Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đây là con rể đi vạn dặm mới tìm được 1 người

Từ chương 1746-1754

Cuối tuần, Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên mang theo lễ vật về ra mắt ba mẹ vợ.

Quý Miên Miên ở thành phố cách Lạc Thành không xa, hơn nữa vì mua nhiều đồ nên lái xe sẽ tiện hơn.

Đến bên ngoài tiểu khu, Mộ Dung Miên hơi khẩn trương: “Anh… tóc có rối không?”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Không, rất đẹp trai…”

Cô không nghĩ Mộ Dung Miên lại hồi hộp như thế, nhịn cười vỗ vỗ vai anh: “Đừng lo, đã kết hôn rồi, ba em cũng không đánh anh nữa đâu.”

Mộ Dung Miên hít sâu một hơi rồi lái xe đi vào, hai người xách đồ lên lầu.

Sau khi ấn chuông cửa, cửa mở ra, Mộ Dung Miên thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên thì khẩn trương một chút rồi há mồm nói: “Ba… Xin chào, ba là con rể của con…”

Mộ Dung Miên vừa dứt lời thì tất cả đều sửng sốt, ba của Quý Miên Miên há mồm đang định nói cũng câm nín luôn.

Quý Miên Miên chọc chọc lỗ tai, cô… không nghe nhầm chứ?

Cô quay đầu nhìn Mộ Dung Miên sắc mặt hơi đỏ, lại nhìn lão ba đang đứng trong cửa, cố nhịn cười, sờ sờ mũi, kéo Mộ Dung Miên.

Cô không nghĩ Mộ Dung Miên còn có thể khẩn trương tới mức nói sai loạn lên thế này.

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, Quý Miên Miên cảm thấy rất đáng yêu.

Mộ Dung Miên rốt cuộc cũng phản ứng lại, ảo não chỉ hận không thể quay ngược thời gian, sao tới lúc mấu chốt lại nói loạn thế này, rõ ràng đầu óc nghĩ khác cơ mà.

Lần đầu tới thăm ba mẹ vợ nên anh đã quyết tâm tạo ấn tượng tốt cho hai cụ, không ngờ vừa há mồm đã lập tức kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trong lòng Mộ Dung Miên vô cùng ảo não, chỉ hận không thể che lại lỗ tai của ba vợ để không không nghe thấy. Anh vội vàng sửa lại lời nói, cúi đầu nói: “Ba, con là con rể của ba, Mộ Dung Miên… Con nên sớm tới thăm nhà mình nhưng vì công việc quá bận rộn nên… vẫn trì hoãn tới tận bây giờ, thật sự rất xin lỗi, hy vọng ba và mẹ không trách tội con.”

Nói liền một hơi, Mộ Dung Miên khẩn trương tới mức mồ hôi ướt đẫm lưng, lần này anh không nói sai câu nào chứ?

Nhưng sau khi anh nói xong, ba của Quý Miên Miên vẫn không nhúc nhích, Mộ Dung Miên càng khẩn trương trong lòng, quay đầu nhìn Quý Miên Miên cầu xin giúp đỡ: sao lại thế này? Anh lại nói sai gì ư?

Quý Miên Miên cũng không biết trong lòng ba đang nghĩ gì, liền gọi: “Ba… Con mang con rể về thăm ba rồi đây. Mẹ con đâu rồi?”

Rốt cuộc ba của Quý Miên Miên cũng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Mộ Dung Miên: “Cậu… cậu… không phải là… là… ngôi sao kia đấy chứ?”

Mộ Dung Miên sửng sốt, quay đầu nhìn Quý Miên Miên.

Sao lại thế này, không phải lần trước lúc gọi điện đã giới thiệu mình là Mộ Dung Miên rồi sao, vì sao ba vợ lại giống như không biết gì vậy?

Ông Quý nhìn rất dữ tướng, vóc dáng cao lớn, thân thể khỏe mạnh, giọng nói rất vang, lúc không cười nhìn cực kỳ nghiêm túc, nhất là ánh mắt ông khi nhìn Mộ Dung Miên ánh lên vẻ không hài lòng.

Điều này làm cho Mộ Dung Miên thấy lo lắng trong lòng, anh vội vàng gật đầu: “Vâng, là con… Thực xin lỗi, gần đây con bị dính vào vài chuyện không hay ho, nhưng ba yên tâm, con đã giải quyết xong rồi.”

Ông Quý đánh gia Mộ Dung Miên từ trên xuống dưới vài lần rồi nói: “Thì ra là cậu… Cậu chính là bạn trai của Miên Miên, tôi còn tưởng… Tôi còn tưởng chỉ là trùng tên, không ngờ… lại là một người.”

Ông Quý dù đã biết tên con rể, Quý Miên Miên cũng từng gửi ảnh cô và Mộ Dung Miên cho ông nhìn, nhưng đối với mấy ông bà có tuổi, sao có thể ngờ được là con mình lại lấy một ngôi sao cơ chứ? Ông chỉ nghĩ có lẽ là trùng tên, hơn nữa ảnh chụp vào buổi tối nên nhìn cũng không rõ mặt lắm, ông chỉ cảm thấy hơi giống giống chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.

Ông nói với vợ mình, Miên Miên có chồng rất đẹp trai, về sau cháu ngoại sẽ rất xinh xắn.

Hơn nữa ở tuổi họ, làm gì có thời gian đi chú ý mấy ngôi sao, cũng chỉ vì gần đây chuyện của Mộ Dung Miên và Phương Duyên Duyên quá nổi nên lúc xem ti vi, ông mới liếc mắt nhìn một cái thôi, không chú ý nhiều.

Mộ Dung Miên vừa nghe đã nghĩ ông Quý chắc không thích nghề nghiệp của anh rồi.

Anh vội nói: “Vâng… Là một người ạ. Ba yên tâm, chờ con quay xong bộ phim này sẽ lập tức giải nghệ, trở thành người bình thường.”

Ông Quý vươn tay: “Cái này nói sau, lúc vừa rồi cậu nói cái gì ấy nhỉ?”

Mộ Dung Miên…

Quý Miên Miên vội vàng giải vây cho chồng: “A…. Ba, con khát nước quá, ba xem bọn con đi xa như vậy mới về được tới nhà, sao ba không cho bọn con vào nhà đã. Ba xem, bọn con mang nhiều đồ thế này đây này.”

Ông Quý vừa thấy túi to túi nhỏ trên tay hai người thì vội vàng nói: “Quên đấy, mau vào đi, các con về sao không báo trước cho ba một tiếng?”

Quý Miên Miên nháy mắt với Mộ Dung Miên, bảo anh hãy nói chuyện với ba đi, để ông ấy quên luôn chuyện khi nãy.

Quý Miên Miên nói: “Chẳng phải vì muốn cho ba mẹ sự ngạc nhiên sao? Mẹ đâu rồi ạ?”

“Đi theo người ta tập hát hí khúc rồi, để ba gọi bà ấy về.”

Nói xong, ông Quý lấy điện thoại bấm gọi: “Alo, đừng hát nữa, về nhà đi.”

“Làm sao á? Miên Miên về rồi…” Dừng một chút, liếc mắt nhìn Mộ Dung Miên, ông lại tức giận nói: “Còn dẫn theo đàn ông về nhà.”

Mộ Dung Miên vừa nghe đã biết có lẽ ba vợ thật sự không thích mình.

Nhưng cũng là chuyện bình thường thôi, ông Quý tuy đã đồng ý cho hai người kết hôn nhưng ông cũng chỉ có một đứa con gái này, lần đầu gặp đứa con rể cướp đi con gái mình, tâm tình sao có thể tốt được?

Đồng ý thì đồng ý nhưng không vui vẫn cứ không vui.

Nhất là thằng nhóc bắt cóc con gái ông còn là một ngôi sao, hơn nữa gần đây dính phải vô số scandal.

Bên kia đầu dây, bà Quý lập tức bỏ đội hát, tất tả về nhà.

Ông Quý chỉ chỉ sô pha bảo Mộ Dung Miên ngồi xuống.

“Tôi có lời muốn hỏi cậu.”

Mộ Dung Miên thành thật ngồi xuống: “Ba hỏi đi.”

Ông Quý dựng đứng lông mày: “Tôi không biết cậu là một ngôi sao, chứ biết thì còn lâu tôi mới đồng ý. Giới giải trí sao tôi không hiểu, đâu phải nơi  sạch sẽ gì, cậu nói cậu thích Miên Miên tôi rất tin, nhưng đàn ông có bao giờ thích lâu dài được. Rốt cuộc cậu chỉ thích nó trong chốc lát hay thật sự muốn bên nó cả đời?”

Quý Miên Miên: “Ba, bọn con…”

“Con im miệng, ba hỏi nó chứ không hỏi con.”

Quý Miên Miên bịt miệng, Mộ Dung Miên vỗ vỗ tay cô, nói với ông: “Ba, con tham gia vào showbiz kỳ thực thời gian rất ngắn, lúc trước con vì Miên Miên nên mới trở thành diễn viên, muốn được gần cô ấy hơn một chút nên mới chạy tới ký hợp đồng với công ty của cô ấy. Lúc trước con cũng lên mạng giải thích rõ ràng, con vào showbiz là để theo đuổi Miên Miên, con cũng không thích nơi này, giờ Miên Miên đã là vợ của con rồi, con cũng chẳng có gì tiếc nuối với nơi đó cả.”

Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Quý Miên Miên: “Hiện tại bộ phim con đang đóng sắp đóng máy rồi, chờ sau khi đóng máy con sẽ chính thức giải nghệ, sống một cuộc sống bình thường. Miên Miên là toàn bộ hy vọng sống của con, đối với con mà nói, không phải cô ấy cần con mà là con cần cô ấy.”

Mộ Dung Miên tuy rằng vẫn hồi hộp nhưng đã tỉnh táo hơn một chút, khi nói những lời này cũng không còn lắp bắp nữa, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh.

Ông Quý hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Cậu thật sự… vì Miên Miên mà tình nguyện rời khỏi giới giải trí à?”

Quý Miên Miên vội vàng nói: “Ba, anh ấy đã nói với chị Mạch, cũng công bố với bên ngoài rồi, việc này đã qua mấy ngày, ba không biết chứ, giờ trên weibo toàn là tin anh ấy rời khỏi làng giải trí đấy, để con mở cho ba xem.”

Quý Miên Miên vội vàng lấy di động ra, mở weibo, bật clip trực tiếp kia của Mộ Dung Miên cho ông Quý xem: “Ba, ba xem đi.”

Ông Quý xem xong, ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên hơi rối rắm một chút.

Mộ Dung Miên vội vàng lấy giấy chứng hôn ra: “Ba, đây là giấy chứng hôn của bọn con.”

Ông Quý nhìn chằm chằm vào giấy chứng hôn, cuối cùng nói: “Thằng nhóc, cứ thế mà bắt cóc được con gái tôi.”

Mộ Dung Miên lấy từ trong túi tiền ra chi phiếu, nói: “Bọn con kết hôn đúng là hơi gấp, cảm tạ ba mẹ đã không trách tội, nhưng trong lòng con vẫn thấy rất xấu hổ với Miên Miên. Theo quy củ, con hẳn là nên tới đây ra mắt, sau đó phải làm lễ ăn hỏi, con cũng không biết mua sắm sính lễ thế nào, cho nên chuyện hôn lễ chỉ có thể phiền ba mẹ hỗ trợ một chút. Sau này ba mẹ chính là ba mẹ ruột của con…”

Mộ Dung Miên nói những lời này rất chân thành làm cho ông Quý dù muốn moi móc tật xấu của anh cũng không biết moi thế nào.

Quý Miên Miên nhỏ giọng nói: “Ba, chỗ này đủ mua hai căn nhà như thế này đấy.”

Ông Quý trừng mắt với cô một cái, lão tử là người tham tiền thế à?

Mộ Dung Miên nhớ tới một chuyện, lại lấy ra hộp trà: “Ba, đây là trà con mua biếu ba.”

Ông Quý bĩu môi: “Ông đây chỉ uống nước lọc, không uống trà.”

Mộ Dung Miên mỉm cười: “Con nghĩ cái này ba sẽ thích, ba… thử nhìn một cái đi.”

Ông Quý hừ một tiếng, vừa cầm hộp trà ra liền cảm thấy không đúng, rất nặng, cái hộp bé tí thế này sao có thể đựng được nhiều trà như thế?

Ông mở hộp ra, vừa nhìn vào đã chậm rãi đóng lại, sau đó buông tay, ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên có một chút biến đổi.

“Hối lộ à?”

“Không phải hối hộ đâu, đây là con biếu ba mà, là tâm ý của con thôi.”

Ông Quý đang định nói thì nghe tiếng mở cửa, bà Quý đã về rồi.

Ông vội vàng thu lại hộp trà, ho khan hai tiếng: “Cũng được, coi như có lòng.”

Mộ Dung Miên mỉm cười: “Đây là để dưỡng thân thể, sau này ba uống hết con lại mua cho ba.”

Ánh mắt ông Quý nhất thời dịu đi rất nhiều.

Bà Quý vừa vào cửa đã gọi: “Miên Miên, Miên Miên…”

Quý Miên Miên vội vàng chạy ra: “Mẹ…”

Vừa dang hai tay định ông lấy bà Quý thì bà lại há mồm hỏi: “Con rể của mẹ đâu?”

Quý Miên Miên…

Cô xấu hổ buông tay, nghiêng người một cái, Mộ Dung Miên đã đi tới, cung kính cúi đầu với bà Quý: “Mẹ, mẹ khỏe không, con là…. Mộ Dung Miên, con rể của mẹ…”

Lần này Mộ Dung Miên nói rất chậm, chỉ sợ lại nói sai nữa.

Bà Quý vừa thấy Mộ Dung Miên liền sợ ngây người: “Thằng bé này đẹp trai quá, thực sự rất tuấn tú, con thật sự… thích Miên Miên nhà mẹ à?”

Mộ Dung Miên cười nói: “Mẹ, con và Miên Miên đã kết hôn rồi… Cô ấy rất tốt, là cô gái tốt nhất mà con từng gặp.”

Nhìn thấy mẹ vợ anh mới biết thì ra Quý Miên Miên giống mẹ, da trắng, mắt to, dáng người nhỏ nhắn, đại khái tính tình cũng rất giống với bà.

Ông Quý ở đằng sau đắc ý nói: “Đúng thế, coi như cậu có mắt nhìn.”

Đều nói mẹ vợ càng nhìn con rể càng hài lòng, nhất là Mộ Dung Miên sau giây phút khẩn trương ban đầu thì biểu hiện rất tốt, huống hồ khuôn mặt kia của anh làm gì có người phụ nữ nào chống cự nổi?

Nửa giờ trôi qua, bà Quý hoàn toàn quăng con gái và chồng sang một bên, chỉ biết con rể mà thôi.

Quý Miên Miên cứ có cảm giác Mộ Dung Miên mới là con đẻ của bà, còn cô chỉ là nhặt về.

Một lúc sau, bà Quý nhìn Mộ Dung Miên, đột nhiên nói: “A, Tiểu Mộ, con sao lại giống… giống… ngôi sao mà mẹ thấy trên ti vi mấy hôm trước nhỉ? Ai nha, mẹ nhớ ra rồi, ngôi sao đó cũng có tên là Mộ Dung Miên.”

Mộ Dung Miên sửng sốt…

Anh còn tưởng ánh mắt của mẹ vợ tốt hơn ba vợ chứ, thế nên lúc vào cửa mới không nói cái này.

Ai ngờ sau nửa ngày bà mới nhận ra vấn đề.

Trách không được, phản ứng như thế này không khác gì Quý Miên Miên.

Mộ Dung Miên hắng hắng giọng, nói: “Con chính là nam diễn viên đó.”

Anh còn tưởng bà Quý sẽ không vui, kết quả bà hưng phấn nói: “Trời ạ, thật sao, chính là con sao? Thật tốt quá, mau mau, mau ký cho mẹ mấy chữ, trong đội hát hí khúc có hai bà bạn rất thích con, hôm nay còn nói không biết tiểu yêu tinh nào quyến rũ được con? Hừ, tiểu yêu tinh mà họ nói chính là con gái của mẹ, già thế rồi mà còn không biết xấu hổ đi thích con rể của mẹ. Đúng rồi, chúng ta chụp ảnh đi, để bọn họ hâm mộ chết thì thôi…”

Mộ Dung Miên…

Anh cười gượng hai tiếng, cầm lấy bút ký nhanh vài cái.

Bà Quý rất thích Mộ Dung Miên, sau khi biết anh là ngôi sao thì càng vui vẻ.

Buổi tối, bà làm một mâm đồ ăn phong phú, lúc ăn cơm liên tiếp gắp thức ăn cho Mộ Dung Miên.

Ông Quý trong lòng vẫn hơi hậm hực, vì thế lúc đi ngủ, ông nói lấy lý do muốn bồi dưỡng tình cảm cha con, kéo Mộ Dung Miên ra phòng khách ngủ.

Anh làm vợ tôi không để ý tới tôi thì tôi phạt anh buổi tối không được ôm con gái tôi.

Tối, Quý Miên Miên và bà Quý nói chuyện tới tận 11 giờ đêm rồi mới về phòng.

Nằm trong phòng, đột nhiên cô lại cảm thấy không quen, lăn qua lăn lại mấy vòng đều không ngủ được. Suy nghĩ nửa ngày, đoán có lẽ vì mỗi ngày đã quen ngủ với Mộ Dung Miên nên giờ mới không ngủ được.

Quý Miên Miên thở dài, cũng không biết Mộ Dung Miên và ba ngủ với nhau thế nào rồi, hy vọng ba không được lấy anh ra luyện tập.

Thật sự không ngủ được, Quý Miên Miên cầm di động lên mạng đọc truyện.

Cô đọc rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Nửa đêm, Quý Miên Miên cảm giác trên người nặng trịch, giống như bị đá đè lên người, có điểm hít thở không thông.

Mở mắt ra, Quý Miên Miên liền phát giác có người đang đè lên mình, hơn nữa… quần áo trên người cô hình như đã bị cởi ra. Đang định hét lên thì cô nghe thấy tiếng của Mộ Dung Miên: “Ngoan, là anh, đừng kêu.”

Quý Miên Miên kinh ngạc: “Sao anh lại sang đây? Anh sang trộm đấy à? Nếu để ba phát hiện thì anh sẽ ăn đòn đấy.”

“Không phải.”

“Vậy anh…”

Trong đêm tối, ánh mắt của Mộ Dung Miên sáng lòe, cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Anh nói với ba vợ là muốn sớm sinh cho ông một đứa cháu ngoại thì phải cố gắng… Bà xã, chúng ta nặn người đi…”

Đêm rất khuya, Quý Miên Miên dựa vào cửa sổ, cô có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài.

Cô không thấy rõ mặt Mộ Dung Miên nhưng lại có thể thấy được ánh sáng trong mắt anh, mặt càng lúc càng nóng lên.

Quý Miên Miên liếm liếm môi: “Anh…”

Tay Mộ Dung Miên từ trên ngực cô trượt xuống bụng: “Bảo bối, chúng ta sinh con đi, anh muốn có một đứa con đáng yêu như Hạnh Nhân ấy.”

Quý Miên Miên cảm giác trên da như có điện ở những nơi tay anh lướt qua, cả người cô mềm nhũn: “Em… Em… Cũng muốn, nhưng… Con… Không phải muốn là có…”

Nhắc tới Hạnh Nhân, Quý Miên Miên thật sự rất thích, trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm, ngoan ngoãn, vừa ôm đã thích, mắt to, lúc nhếch miệng cười là có thể làm trái tim người ta tan chảy.

Đại khái, trên đời này không ai có thể cự tuyệt đứa bé xinh như thiên sứ thế được.

Mộ Dung Miên dùng tay trêu chọc khắp người Quý Miên Miên: “Cho nên chúng ta phải cố lên, chúng ta không cố gắng thì sao có em bé được?”

Chỉ trong chốc lát, hơi thở của Quý Miên Miên đã rất nặng nề: “Anh… Anh thật sự… Không phải sang đây trộm đấy chứ? Anh… Em nói với anh… Nếu anh… nếu… sang đây trộm, ba… ba sẽ không tha cho anh đâu.”

Mặt Mộ Dung Miên vùi trong ngực cô: “Đương nhiên không phải rồi, ba vợ đã về phòng ngủ rồi.”

Quý Miên Miên cảm thấy hơi kinh ngạc, ba cô là một người rất khó thu phục, tính tình vừa thối lại vừa cứng nhắc, cô lớn như thế rồi mới chỉ thấy ông chịu thua trước mỗi mình mẹ mà thôi.

Mộ Dung Miên sao có thể thu phục ba dễ dàng thế được? Đang nghĩ tới đây, Mộ Dung Miên đột nhiên vọt vào.

Quý Miên Miên kinh hô kêu lên: “Anh… sao lại… sao lại… không nói một tiếng đã vào rồi…”

Trong đêm đen, Mộ Dung Miên cười lên, cúi đầu cắn môi cô: “Lúc này sao em có thể phân tâm hả, hả…”

Quý Miên Miên không còn sức mà trả lời nữa, cắn bả vai anh, cố gắng áp chế tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi cổ họng.

Cô vỗ vỗ lưng Mộ Dung Miên: “Anh không cần… như thế… Động tĩnh lớn quá… ba mẹ ở ngay bên cạnh…. đấy…”

Nhà của cô ở trong tiểu khu bình thường nên cách âm rất kém.

Mộ Dung Miên tươi cười tà tứ, đột nhiên ôm lấy Quý Miên Miên, hôn môi cô.

Như thế sẽ không rên rỉ được nữa.

Ở nhà, trong căn phòng nơi mình lớn lên, cùng người đàn ông mình yêu ân ái, Quý Miên Miên khẩn trương vô cùng, vừa lo lắng lại vừa thấy kích thích, cảm giác không giống những lần triền miên trước đây chút nào.

Sau khi chấm dứt triền miên, cô cảm thấy kiệt sức rồi, vừa rồi vì sợ đánh thức cha mẹ nên cô đều cố nén không kêu lên.

Cô nằm trong lòng Mộ Dung Miên, cuối cùng cô mới dám thở mạnh một hơi.

Mộ Dung Miên vươn tay mở đèn học ở trên bàn, trong phòng le lói lên một chút ánh sáng.

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, phòng rất nhỏ, trên tường còn có tranh do Quý Miên Miên tự vẽ hồi đi học, nhìn rất xấu, còn có hai tờ giấy khen nữa.

Anh cúi đầu hôn lên má Quý Miên Miên: “Đây là nơi em lớn lên  sao?”

Quý Miên Miên không động đậy: “Ừ…”

Mộ Dung Miên đứng dậy, cầm lấy ảnh chụp đặt trên bàn, đây là ảnh một nhà ba người, có lẽ là chụp vào lúc cô học sơ trung, đầu tóc ngắn ngủn, nhìn như một thẳng nhóc.

Anh nhìn rất lâu, lại cầm một cái ảnh khác lên xem, bên trong là lần Quý Miên Miên giành giải thưởng trong trận đấu võ ở trường.

Anh tùy tiện kéo ngăn kéo ra, bên trong là vài đồ vật linh tinh, có hộp bút, còn có cả  sách.

Mộ Dung Miên xem rất chăm chú, ngắm từng ảnh chụp của Quý Miên Miên từ khi còn nhỏ đến khi tốt nghiệp đại học.

Anh rất nuối tiếc, sao anh lại không sớm quen cô một chút, sớm tham dự vào cuộc sống của cô một chút chứ?

Quý Miên Miên không mở nổi mắt ra nữa, mơ mơ màng màng hỏi: “Anh không ngủ à?”

Mộ Dung Miên đáp: “Anh muốn xem em đã lớn lên thế nào.”

“Trời sáng rồi xem.”

Mộ Dung Miên cầm bộ đồng phục từ trong tủ quần áo của cô ra, đi tới nói: “Miên Miên… Anh muốn nhìn thấy em mặc đồng phục cấp ba…”

Quý Miên Miên ngáp một cái: “A… Không mặc vừa đâu, chật rồi.”

“Miên Miên… em thử chút đi.”

“Trời sáng rồi mặc được không, buồn ngủ quá…”

“Anh mặc giúp em…”

Nói xong, Mộ Dung Miên liền bắt đầu ôm lấy Quý Miên Miên, mặc váy và áo vào cho cô.

Quý Miên Miên miễn cưỡng vẫn mặc vừa bộ đồng phục này, có điều… cúc áo ngực không thể đóng lại được, nhìn cực kỳ câu dẫn, tươi mới ngon miệng, quyến rũ xinh đẹp.

Mộ Dung Miên liếc mắt mội cái liền vội vàng bịt mũi… sao anh cảm thấy máu mũi sắp phun ra rồi.

Rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao nhiều người đàn ông thích nhìn nữ sinh mặc đồng phục như thế, quả thực không thể nào chống cự được.

Quý Miên Miên nhắm mắt lại, căn bản không nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Mộ Dung Miên.

Cô lẩm bẩm một tiếng: “Anh đừng ép buộc nữa, mau ngủ đi… Nếu không ngày mai ba em sẽ đánh anh đấy, anh làm gì có sức mà ứng phó chứ…”

Quý Miên Miên ưỡn người, chiếc váy ngắn tới mông bị tốc lên, hoàn toàn không che được cái gì nữa, mà nút áo ngực cũng bung ra, nhìn còn mê người hơn so với lúc không mặc gì.

Mộ Dung Miên cảm thấy, nếu anh còn nhịn nữa chắc là… không thể gọi là đàn ông nữa rồi.

Vì thế, lại đè lên…

Quý Miên Miên bị đè tỉnh, hỏi: “Anh làm gì thế?”

Mộ Dung Miên không nói gì, biểu tình cực kỳ đứng đắn, nhìn cô nói: “Miên Miên, em xấu xa quá…”

Quý Miên Miên sửng sốt, bị biểu tình của anh dọa cho tỉnh: “Anh nói gì?”

Tay Mộ Dung Miên chui vào váy cô: “Sao em lại quyến rũ anh chứ? Là một người đàn ông bình thường,  sao anh có thể chịu nổi dụ hoặc khi em mặc đồng phục chứ?”

Quý Miên Miên: “…”

Động tác tay của Mộ Dung Miên gần như không hợp với biểu tình trên mặt anh, anh nghiêm trang nói: “Em đã ra sức quyến rũ anh như thế, anh đành phải cho em được như ý thôi.”

Quý Miên Miên: “…”

Cô bỗng không biết phải nói gì cho tốt, người đàn ông này vẫn là người mà cô từng biết trước kia sao?

Cô cắn răng, nói: “Anh còn có thể… vô sỉ hơn được nữa không hả?”

Mộ Dung Miên thật sự gật đầu: “Có thể, em muốn thấy không?”

Quý Miên Miên…

Mộ Dung Miên hôn môi cô, thấp giọng dỗ dành: “Không nên tức giận, đây là lần cuối cùng. Anh cũng chỉ muốn nghĩ cho ba mẹ vợ thôi, muốn để hai cụ nhanh chóng được ôm cháu ngoại. Em xem, cả ngày em không ở nhà, nếu có cháu ở cùng hai cụ thì thật tốt biết bao.”

Quý Miên Miên không muốn tốn hơi thừa lời, lấy cớ, mấy cái này chỉ là lấy cớ, anh chỉ muốn ăn thôi đúng ko?

Thế mà còn dám lấy ra cái lý do rõ đường hoàng đó, xì…

Quý Miên Miên há mồm cắn lên vai anh, nhưng… nhìn thấy mấy vết sẹo trên người anh, rốt cuộc cô vẫn không dám cắn quá mạnh.

Cô thật sự hết cách, không nỡ đối xử nhẫn tâm với anh, vì cô rất quý trọng thời gian ở bên anh.

Quý Miên Miên nói: “Lần cuối cùng đấy nhé. Nếu anh còn không chịu yên thì em sẽ đuổi anh ra khỏi phòng ngủ đấy.”

Mộ Dung Miên liên tục gật đầu: “Ừ ừ, lần cuối cùng, anh thề đây là lần cuối cùng…”

Sau khi kết thúc, Mộ Dung Miên thật sự không làm gì nữa, anh mặc quần áo đi ra ngoài, vào toilet lấy một cái khăn ước, trở về lau người cho Quý Miên Miên

Xong hết thảy thì trời cũng chuẩn bị sáng.

Một lần nữa nằm xuống, Quý Miên Miên đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Mộ Dung Miên ôm lấy cô.

Giường rất nhỏ, anh nằm xuống chân phải hơi co lại, nếu không sẽ bị thò ra ngoài.

Quý Miên Miên mơ mơ màng màng nói với anh: “Em… nếu mẹ gọi… ăn sáng, anh nói với mẹ là em không muốn dậy nhé!”

Mộ Dung Miên gật đầu: “Ngoan, ngủ đi.”

Quý Miên Miên cả người mềm nhũn, thật sự là không còn chút sức lực nào.

Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nghe Mộ Dung Miên nói: “Sau này… chờ giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta trở về sống cùng ba mẹ nhé!”

Quý Miên Miên lẩm bẩm một tiếng: “Thật…?”

“Tất nhiên là thật, anh chưa bao giờ lừa dối em.”

Quý Miên Miên không còn sức đâu mà để ý tới anh nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Miên đáy lòng an tĩnh, anh hơi mệt, thân thể có chút không thoải mái nhưng lại không thể ngủ được.

Từ khi anh quyết định sẽ không buông Quý Miên Miên ra nữa, nhất định phải ở bên cô, anh đã bắt đầu tính kế giải quyết vấn đề tương lai.

Hiển nhiên, khi anh quyết định không buông cô ra thì nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm.

Anh phải kéo những nguy hiểm này chậm lại, không thể để Quý Miên Miên bị thương tổn được.

6 giờ sáng, ông bà Quý ở phòng bên cạnh đã dậy đi thể dục, đây là thói quen hàng ngày của họ.

Lúc rửa mặt, bà Quý hỏi: “Lão Quý, sáng nay ăn gì?”

Ông Quý đáp: “Tùy tiện mua cái gì cũng được mà, bánh bao, bánh quẩy, tào phớ, cháo, ở ngoài cửa có gì thì mua đó, như hàng ngày thôi.”

Bà Quý nói: “Thế sao được, con rể tới đây, sao có thể ăn qua loa thế được, phải cho nó ăn uống thật tốt chứ.”

Ông Quý bĩu môi: “Con rể, bà còn coi nó là con rể của bà à? Nó bắt cóc con gái chúng ta, tôi cho nó vào cửa đã là tốt lắm rồi, bà còn muốn hầu hạ nó như thái tử gia chắc? Bình thường bà còn không đối xử với tôi tốt như thế đâu đấy.”

Nói xong, cánh tay ông Quý liền bị cấu một cái.

Bà Quý nói: “Ông nói bừa gì thế hả, Miên Miên sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, Tiểu Mộ tốt như thế, ông còn có gì không hài lòng chứ, chẳng lẽ ông không muốn con gái lấy được người chồng tử tế à?”

"Hơn nữa, con rể cũng là con cái trong nhà, Tiểu Mộ cưới nó chẳng khác nào con của chúng ta, tôi xót con tôi, ông quản được à?”

Đại khái đây chính là sự khác nhau giữa mẹ vợ với cha vợ, mẹ vợ càng nhìn con rể càng thuận mắt.

Mấu chốt là khuôn mặt kia của Mộ Dung Miên lại rất dễ hạ gục phái nữ.

Còn mấy ông cha vợ trước giờ lại luôn bắt bẻ con rể từ ly từng tý một, ai cho anh bắt cóc con gái tôi chứ?

Hai người chuẩn bị xong xuôi liền ra ngoài, bà Quý còn nhìn cửa phòng của con gái mà cười trộm hai tiếng.

Bà liếc mắt một cái, nghiêm giọng nói với ông Quý. “Được rồi, đừng có làm cái mặt đen thui đó nữa, nếu ông không thích Tiểu Mộ thì hôm qua lúc nó nói nó là con rể ông, ông lại tha cho nó à?”

Ông Quý hừ một tiếng: “Tôi cho nó mặt mũi đấy chứ, nếu tôi mà thực sự muốn truy cứu chuyện này thì giờ nó cũng đừng hòng bước được vào cửa nhà chúng ta.”

Bà Quý đóng cửa lại, để cho ông Quý đi trước. “Xì, ông đúng là khẩu xà tâm Phật, đi thôi đi thôi… Tôi xem thằng bé đó không phải là kiểu người chỉ biết lừa dối người khác đâu. Tối qua Miên Miên đã nói với tôi rồi, chúng nó đã quen nhau hai năm, thằng bé ấy càng ngày càng tốt với nó, càng ngày càng hoàn hảo hơn so với hồi mới theo đuổi, còn rất yêu nó. Con gái chúng ta được hạnh phúc như thế, chúng ta nên vui mừng mới đúng, huống chi, hai đứa nó kết hôn rồi, chúng ta còn sợ không sớm có cháu ngoại à?”

“Tôi nhìn mặt mũi cháu ngoại tương lai nên mới không so đo với nó.”

“Tiểu Mộ đẹp trai thế, Miên Miên nhà chúng ta cũng không xấu, sau này con cái của chúng nó không biết sẽ xinh đẹp thế nào nữa, tôi cứ nghĩ tới là kích động không ngủ nổi.”

“Tất nhiên rồi, cháu ngoại của tôi chắc chắn là xinh nhất tiểu khu này…

Hai ông bà vừa đi vừa nói, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều.

Hai người tập thể dục xong thì đi mua bữa sáng, lúc về nhà đã hơn 8 giờ.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

Hai ông bà đứng ở cửa há hốc mồm, sửng sốt một hồi, đây là nhà họ à?

Bọn họ lâu lắm rồi không nấu bữa sáng ở nhà, toàn là sau khi đi thể dục thì mua bữa sáng ở bên ngoài về ăn cả.

Hai người đặt đồ ăn xuống bàn, vội vàng chạy vào bếp, chỉ thấy Mộ Dung Miên đang mặc tạp dề của bà Quý đứng ở bếp chiên trứng gà.

Ở trên bàn, đã có một cái trứng được chiên xong, màu sắc vàng tươi nhìn có vẻ rất hấp dẫn.

Hai người ông nhìn bà, bà nhìn ông.

Ông Quý đang định nói chuyện thì đã bị bà Quý che miệng túm đi, kéo vào phòng.

Hai người vừa đi, Mộ Dung Miên xoay người mỉm cười. Buổi sáng dậy làm bữa sáng có lẽ là sẽ lấy lại được chút hảo cảm đã mất đi với ba mẹ vợ, chuyện tốt như thế sao anh có thể buông tha được chứ?

Vừa vừa cửa, bà Quý liền buông chồng ra, hưng phấn nói: “Lão Quý, ông có thấy không, ông có thấy không, trứng gà chiên ngon như thế, nhìn còn ngon hơn tôi làm nhiều. Trời ạ, sao con gái chúng ta lại may mắn thế chứ.”

Ông Quý vẫn kiên trì, nói: “Cũng phải ăn đã rồi mới nói được, nhỡ đâu không ăn nổi thì sao.”

Ông vừa nói xong đã bị vợ cấu cho một cái.

“Ông lấy tư cách gì mà ghét bỏ chứ? Nhiều năm như thế nhưng ông đã làm được bữa cơm nào, chiên được cái trứng gà nào ngon như thế chưa? Tôi nói cho ông biết, hiện giờ, những người đàn ông biết nấu cơm đều là những người đàn ông thương vợ cả. Miên Miên còn ngủ mà Tiểu Mộ đã dậy nấu cơm, ông xem mấy động tác thuần thục của nó xem, rõ ràng là thường xuyên làm việc đó, Miên Miên quá là có phúc rồi.”

Bà Quý trước đó cảm thấy Mộ Dung Miên rất tốt, nhưng sau khi thấy anh nấu cơm thì lại cảm thấy thật sự là con rể đi vạn dặm mới tìm được một người.

Bộ dáng đẹp đẽ, biết nấu ăn, biết thương người, mấu chốt là… điều kiện kinh tế cá nhân không tệ, không sợ sau này con gái sẽ phải chịu khổ nữa, điều kiện tốt như thế có đốt đèn đi tìm cũng không ra.

Bà Quý cao hứng nói: “Tôi thấy sao có thể là Tiểu Mộ bắt cóc Miên Miên được, rõ ràng là con gái ngốc của chúng ta có phúc nên bắt được một thằng chồng tốt, Miên Miên có thể gả cho một người đàn ông như thế, tôi thật sự rất vui mừng.”

Nói xong, bà cũng không buồn để ý tới bạn già của mình nữa, mở cửa ra ngoài tìm Mộ Dung Miên.

Ông Quý nghe thấy vợ mình nói: “Tiểu Mộ, sao con dậy sớm thế? Người trẻ tuổi nào cũng ngủ nướng tới tận trưa, ở nhà chúng ta không có nhiều quy củ thế đâu, con làm diễn viên, ngày thường chắc cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, mau đi ngủ thêm đi, để mẹ làm cho.”

“Mẹ, mẹ về rồi ạ, không sao đâu, con làm sắp xong rồi. Con cũng quen dậy sớm nấu ăn, sẽ xong ngay ấy mà, mẹ nghỉ một chút đi.”

“Tiểu Mộ, không ngờ còn còn biết cả nấu cơm nữa. Hiện tại người trẻ biết nấu ăn hiếm lắm, nhất là đàn ông con trai ấy.”

“Miên Miên thích ăn cơm con làm, hơn nữa, ăn cơm ở nhà mình vẫn là yên tâm nhất.”

Ông Quý nghe giọng vợ vui cười hớn hở thì xì một tiếng xem thường.

Tuy rằng ông chưa thể nào thích được Mộ Dung Miên ngay nhưng vẫn không thể không thừa nhận rằng người chồng mà con gái mình tìm rất được, từ góc độ của một người đàn ông mà nói thì cậu ta cũng chưa có gì không được cả.

Ông Quý thở dài, quên đi, con gái hạnh phúc là được rồi, huống hồ… thằng nhóc này đúng là rất khá.

Miên Miên nhà họ không phải đứa thông minh sắc sảo, có thể tìm được một người vừa trẻ vừa tốt như thế cũng không dễ dàng gì.

Ở bên ngoài, bà Quý đã cất tiếng gọi chồng ra ăn cơm, ông Quý xoay người đi ra.

Trên bàn cơm, ông hỏi: “Miên Miên đâu rồi, chưa dậy à?”

Mộ Dung Miên: “Miên Miên nói không được gọi cô ấy dậy, cô ấy muốn ngủ thêm một lúc. Con định đợi 9 giờ sẽ gọi cô ấy rồi làm một phần ăn khác là được.”

Bà Quý thở dài, thằng nhóc này thật tốt.

“Không có việc gì thì cứ kệ nó ngủ đi. Con bé này mỗi lần về nhà đều ngủ tới tận 12 giờ trưa mới chịu dậy… Nào, Tiểu Mộ, ăn bánh bao đi, con gầy quá, phải bồi bổ nhiều vào. Sau này con với Miên Miên cũng nên chịu khó về nhà, mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho mà ăn.”

Mộ Dung Miên gật đầu: “Cảm ơn mẹ!”

Làm một bữa sáng mà có thể khiến cho Mộ Dung Miên hoàn toàn đứng vững gót chân ở nhà họ Quý, ngay cả ba vợ cũng ôn hòa với anh hơn rất nhiều.

Hai người ở Quý gia bốn ngày, đến khi tổ quay phim thúc giục mới quay về.

Trước khi đi, hai ông bà nói với họ chuyện hôn lễ.

Bà Quý nói: “Hôn lễ của hai đứa ba mẹ sẽ để ý. Tiểu Mộ hiện là người của công chúng, nếu cử hành hôn lễ, chỉ sợ truyền thông mà biết sẽ ùn ùn kéo tới đây, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới con.”

“Ba mẹ cũng không phải người cổ hủ, con và Miên Miên đã đăng kí rồi, hôn lễ này bao giờ tiến hành cũng được. Mẹ với ba con nghĩ chờ con chính thức rời khỏi làng giải trí, chờ người ta quên hẳn con rồi hãy tiến hành chuyện này. Chỉ cần con đối xử với Miên Miên tốt, hai đứa các con sống tốt thì ba mẹ thế nào cũng được.”

Mộ Dung Miên rất kinh ngạc, anh không ngờ ba mẹ vợ lại chu đáo như thế, anh còn tưởng bọn họ sẽ rất sốt ruột muốn tổ chức hôn lễ cơ đấy.

Ông Quý lấy ra chi phiếu mà anh đã đưa hôm trước, nói: “Hai đứa ở ngoài cần tiền, cái này cứ cầm lấy đi.”

Mộ Dung Miên cảm thấy lòng nao nao, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chỉ cần con cái tốt thì bọn họ chẳng cần gì, những điều này anh chưa từng được trải qua.

Anh ngẩng đầu, cười đáp: “Ba mẹ, con và Miên Miên không thiếu tiền đâu. Chỗ tiền này chắc là đủ mua một căn hộ trong thành phố, nếu ba mẹ quan tâm thì thử tìm xem có căn hộ nào thích hợp không thì mua đi, tiền không đủ cứ nói với con, sau này… Chờ xử lý xong hết công việc, con với Miên Miên sẽ về ở cùng bố mẹ.”

Hai ông bà vừa nghe đã vô cùng vui mừng: “Thật sao?

Bà Quý cao hứng tới nỗi mắt rơm rớm nước, nói: “Thế thì tốt quá, tốt tốt…”

Ngay cả ông Quý vốn không thích cười giờ cũng tươi như hoa: “Cái này các con không cần quan tâm, ba sẽ tìm mua giúp hai đứa một căn hộ, đảm bảo vừa lòng đẹp ý.”

Bọn họ vốn vừa cao hứng khi con gái tìm được hạnh phúc, lại vừa cảm thấy mất mát khi sau này con gái gả đi rồi, không biết khi nào mới về thăm nhà được một chuyến.

Hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Miên lại quyết định như thế.

Chỉ cần một câu nói này đã lập tức đi vào tâm khảm hai người, ánh mắt họ nhìn Mộ Dung Miên còn yêu thương hơn cả nhìn con ruột.

Rời khỏi nhà họ Quý, trên đường trở về, Quý Miên Miên hỏi: “Anh thật sự sẽ về nhà sống với em à?”

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mộ Dung Miên sẽ về nhà mình ở với bố mẹ.

Mộ Dung Miên gật đầu: “Đương nhiên, ba mẹ anh đều đã mất, ba em chính là ba anh, mẹ em chính là mẹ anh, không về đó thì chúng ta còn về đâu nữa? Huống chi, anh cảm thấy thành phố này rất được.”

Cô cười: “Anh định… tới ở rể đấy à?”

Mộ Dung Miên nhíu mày: “Sao, không được à?”

Trong lòng anh đã lên kế hoạch chu đáo, đợi mọi chuyện hoàn thành, không còn vướng bận gì nữa, anh sẽ đưa Quý Miên Miên về nơi này sống.

Anh chưa từng có một gia đình đầy đủ, nhưng tương lai anh chắc chắn sẽ có.

Về lại Lạc Thành, Mộ Dung Miên nhanh chóng trở về với lịch trình quay phim.

Vốn dĩ chỉ còn một đoạn quay cuối cùng nữa, nhưng vì nguyên nhân thời tiết và diễn viên nên bị chậm trễ mất một thời gian.

Chuyện Phương Duyên Duyên ầm ĩ ở làng giải trí vẫn chưa lắng lại, vì rất nhiều “thành tích” của cô ta bị phơi bày ra nên đã bị bên trên hạ lệnh phong sát, cô ta chạy tới đoàn làm phim náo loạn vài lần, bị đạo diễn đuổi ra ngoài, sau không còn ai thấy cô ta đâu nữa.

Đợi Mộ Dung Miên quay xong cảnh cuối cùng cũng là nửa tháng sau.

Trong bữa tiệc đóng máy, Mộ Dung Miên phát ra một tin weibo:

Đóng máy!

Tạm biệt làng giải trí!

Tạm biệt fan của tôi!

Tôi muốn mang theo bà xã của mình đi về hướng chỉ thuộc về tương lai của hai chúng tôi.

Fan của Mộ Dung Miên nước mắt chảy thành sông, thoắt một cái tag #tương lai của anh, bọn em không thể được tham dự nữa rồi# ngay lập tức trở thành tiêu đề nổi bật số 1

Ai cũng biết, Mộ Dung Miên thoái ẩn là kết cục đã định.

Một ngôi sao trong tương lai gần sẽ bay lên thành siêu sao, trong một phút bốc đồng đã trở về làm người bình thường.

Khuya khoắt, rốt cuộc cũng về lại được nhà mình.

Quý Miên Miên mệt tới nỗi không bước nổi, trực tiếp ngã người xuống ghế sô pha: “Em không xong rồi.”

Mộ Dung Miên lắc đầu, quay lại ôm cô vào phòng ngủ, thay quần áo cho cô, ăn đậu hũ một hồi, muốn nuốt chửng cô nhưng lại đau lòng cô mệt mỏi vì thế mới thành thành thật thật buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com