Diệp Thiều Quang
Từ chương 358 - 362
Ăn xong bữa sáng Nhạc Thính Phong mang đến, Yến Thanh Ti nói: “Đi thôi.”
Trên đường đi, Nhạc Thính Phong kể cho Yến Thanh Ti nghe về nhà họ Diệp: “Hôm nay Diệp Linh Chi được bảo lãnh thành công, được thả ra khỏi trại tạm giam, nhà họ Diệp nhất định sẽ đến đón bà ta, từ xưa đến nay danh tiếng nhà họ Diệp đều không tốt, những gia tộc đứng đắn có lịch sử lâu đời của Lạc thành này đều không muốn dính dáng gì nhiều đến nhà họ Diệp, hồi trước thì sợ cái thế xã hội đen của bọn họ giờ họ đã tẩy trắng, làm về xuất nhập khẩu, miễn cưỡng có thể tính làm ăn trong sạch.
Khi Nhạc Thính Phong nói về nhà họ Diệp, Yến Thanh Ti rõ ràng nhận thấy sự khinh thường trong giọng nói của anh, xem ra anh đúng là rất coi thường người nhà họ Diệp.
“Người nắm quyền trong nhà họ Diệp bây giờ là anh họ của Diệp Linh Chi, Diệp gia con cháu rất nhiều nhưng lại kém cỏi, cha của Diệp Linh Chi vẫn còn nhưng mẹ thì đã mất, có một người em trai, mấy năm về trước có liên quan đến một vụ án hình sự nên đã trốn ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa về, cha của bà ta bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp, tính ra thì bà ta đã chẳng còn chút thể diện nào trong nhà họ Diệp hết.”
“Nhưng…điều đó không có nghĩa là có thể tuỳ tiện xử lý Diệp Linh Chi được, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hơn nữa, giờ Diệp gia có một…” nửa câu sau Nhạc Thính Phong do dự một hồi vẫn không nói ra.
Yến Thanh Ti tò mò: “Có gì cơ?”
Nhạc Thính Phong xoa đầu cô: “Không có gì, chắc em sẽ không tiếp xúc đến người này đâu.”
Yến Thanh Ti ở trong nhà họ Yến bao nhiêu năm nhưng cô chưa một lần đặt chân đến nhà họ Diệp, ngay cả tết nhất, Diệp Linh Chi cũng chỉ đưa hai chị em Yến Minh Châu đi, chưa bao giờ đưa cô đến nhà họ Diệp, Diệp gia cũng chẳng bao giờ đến nhà họ Yến, cho nên cô cũng không biết rõ nhà họ Diệp cho lắm.
Xe dừng lại trước cửa trại tạm giam, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã thấy một chiếc Bentley đen bóng, yên lặng đỗ ở đó, dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại.
Nhạc Thính Phong nói: “Chắc đây là xe của nhà họ Diệp.”
Cửa trại tạm giam mở rộng, Yến Thanh Ti nhìn thấy Diệp Linh Chi tiều tuỵ đi ra ngoài, cô mở cửa bước xuống xe, Nhạc Thính Phong nói: “Tôi đi cùng với em.”
Yến Thanh Ti cản anh lại: “Không, anh đợi tôi ở đây, tôi đi một mình, có một vài chuyện tôi muốn một mình nói với bà ta, tôi biết anh muốn giúp tôi, tôi cũng cám ơn anh, nhưng…có những việc, tôi muốn tự mình làm.”
...
“Có hứng thú, thì nói chuyện một lát đi.”
Yến Thanh Ti phát hiện Diệp Linh Chi đang do dự, bà ta nhìn cửa sổ xe, trong mắt là sự vùng vẫy, bà ta giường như rất sợ hãi người ngồi trong xe.
Yến Thanh Ti liếc một cái, bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong xe, đột nhiên cửa kính xe từ từ hạ xuống, một đôi mắt xuất hiện, đôi mắt đó tối đen, sâu thẳm, giống như một vết mực đen sẫm đậm đặc, trong khoảnh khắc đối mặt đó, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy ngược từ dưới bàn chân lên toả ra khắp người, dưới ánh nắng chói chang, cô tự nhiên lại không cảm nhận được cái nóng.
“Thiều Quang, tôi… tôi có vài chuyện, đợi thêm khoảng mười phút nữa là được rồi…” Diệp Linh Chi nhìn người trong xe lắp bắp nói, hoàn toàn không có cái vẻ lớn lối như khi đối mặt với người khác nữa, thậm chí là còn có chút khẩn cầu.
Yến Thanh Ti kinh ngạc, gã là ai, thế mà lại khiến cho một người như Diệp Linh Chi sợ sệt đến thế này? Có vẻ địa vị của gã ở nhà họ Diệp cũng không thấp.
Lúc Yến Thanh Ti còn đang nghi ngờ, người trong xe đột nhiên hỏi cô: “Cô là Yến Thanh Ti.”
Giọng nói của gã ta lạnh lùng cũng giống hệt đôi mắt của gã, không có chút nhiệt độ nào, bình tĩnh nói ra tên của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti mấp máy môi cười nhạt, nói: “Đúng, tôi là con gái của Nhiếp Thu Sính .”
Cô biết năm đó cái chết của mẹ cô nhà họ Diệp chắc chắn có nhúng tay vào, cô cố ý nói ra cái tên Nhiếp Thu Phinh cố ý khiến anh ta khó chịu.
“Lên xe nói đi.”
“Tôi nghĩ có vài chuyện, người khác không tiện nghe.”
Yến Thanh Ti thấy đôi mắt đó hơi híp lại, dường như có một sự uy hiếp xông thẳng về hướng mình, đậm đặc và tối tăm.
Diệp Linh Chi quát lên: “Yến Thanh Ti mày câm mồm cho tao.”
“Thiều Quang, xin lỗi …chỉ mười phút thôi là được, tôi ra chỗ mấy cái cây kia nói chuyện một lát.”
...
Bà ta nghĩ nếu đã gặp rồi không thể để Yến Thanh Ti nhẹ nhàng trở về như thế được, nhất định phải xé nát cái bộ da hồ ly trên người nó ra. Nhưng bà ta không ngờ Yến Thanh Ti lại tránh thoát dễ dàng như thế, mà bà tai lại ngã sõng xoài trên mặt đường nhựa cứng, dù sao thì bà ta cũng đã già rồi, đầu gối và cùi chỏ đau như thể vỡ nát ra đến nơi.
Diệp Linh Chi đau tới nỗi run rẩy cả người, bà ta muốn bò dậy nhưng đầu gối và cánh tay đều đau đến nỗi không vựng dậy được.
Bà ta gào lên: "Con khốn kia, cút ra......."
Yến Thanh Ti chậc chậc, thở dài: "Tôi với dì khó khăn lắm mới gặp được nhau, cút sớm thế làm gì? Phải nói chuyện với nhau đã chứ, dì nói có phải không?"
"Cô làm rơi kính rồi kìa." Bỗng có một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói lạnh lùng, như thể có ai đó nhét một viên đá lạnh vào người, cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ập tới trong phút chốc, nhưng không phải cảm giác mát lạnh, mà chỉ có cái lạnh buốt thôi! Cục đá đó như dán trên người cô, lạnh thấu xương.
Yến Thanh Ti thấy một đôi giày da thủ công tinh tế màu đen bước tới, cặp chân dài thẳng tắp, trong đầu Yến Thanh Ti chỉ nghĩ, cao, cao gầy, cuối cùng nhìn ngược ánh sáng, cô thấy được gương mặt người ấy, Yến Thanh Ti bất ngờ vô cùng.
Đây là chủ nhân của đôi mắt trong chiếc xe kia, người này rất trẻ và đẹp! Nhưng luôn khiến người ta cảm thấy một sự u ám sa đọa.
Sắc mặt gã tai tái, nhìn như bị bệnh, ngũ quan âm nhu, môi đỏ, hai má gầy yếu, đeo một chiếc kính không gọng, nhã nhặn, đẹp một cách tà ác, anh ta không cần trang điểm, chỉ cần đội một bộ tóc giả lên cũng có thể khiến người khác hiểu lầm đó là một mỹ nữ tuyệt sắc.
Nhìn thấy người này, Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như có một mối nguy hiểm không tên ập tới, gã như một con thú lớn đang ẩn trốn trong bóng đêm rình rập cô, rất đáng sợ.
Bỗng có người ôm lấy vai Yến Thanh Ti, một giọng vang lên: "Anh Thiều Quang, nhiều năm rồi không gặp!"
Nghe thấy giọng Nhạc Thính Phong, trong phút chốc Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ kì, sự nguy hiểm kia cũng dần lui bước.
Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô: "Ngoan, bên ngoài nóng lắm, em phơi nắng đỏ hết cả mặt lên rồi, lên xe đợi tôi, rồi chúng ta cùng về."
...
Yến Thanh Ti nhìn chiếc Bentley đang rời đi, hỏi: "Người đó là ai vậy? Tôi cảm thấy.... gã đó rất nguy hiểm."
Nhạc Thính Phong vốn hơi phiền muộn, nhưng anh vẫn nở nụ cười, vươn tay véo mặt Yến Thanh Ti: "Mắt nhìn người của em cũng hoạt động tốt phết đấy, gã đó là kẻ điên nhất của nhà họ Diệp, là em họ nhỏ nhất của Diệp Linh Chi - Diệp Thiều Quang!"
"Diệp Thiều Quang...... Tôi..... hình như từng nghe tới cái tên này."
"Nói thế nào nhỉ, anh ta là một kẻ rất phức tạp, rất u ám, cũng rất bỉ ổi."
"Anh quen anh ta sao?"
Nhạc Thính Phong khởi động xe, "Khụ...... Trước đây, hồi còn trẻ tôi chơi ngông lắm lắm, còn cố tình lái xe đâm vào xe anh ta mấy lần."
Yến Thanh Ti vê cằm hỏi: "Vậy hai người..... tính ra cũng là có thù với nhau nhỉ?"
"Nói có thì có, không có thì không có, cái gã đó từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thuốc bất ly thân, người như anh ta sau trưởng thành rồi sẽ là một người đa sầu đa cảm, hoặc tâm lý vặn vẹo, rất dễ nhận ra, anh ta là loại người thứ hai, sau này gặp anh ta, em phải cẩn thận chút."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."
Bản năng phản xạ với nguy hiểm nói với cô, Diệp Thiều Quang thật sự là một kẻ rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com