mẹ kiếp,có bạn gái sao không nói sớm,tôi còn tưởng phải chịu trách nhiệm với anh
Từ chương 679-690
Quý Miên Miên thấy hai người thân mật chẳng e dè gì, trong lòng thấy chua xót, nữ thần của tôi... nữ thần của tôi có bạn trai rồi, đau lòng quá đi mất.
Nhưng...
"Ông chủ, chị Thanh Ti, hai người không thấy nóng à?"
Hiện tại đã hơn 4 giờ chiều rồi nhưng trời vẫn oi bức, cô đứng dưới nắng có một lúc mà cảm giác đầu óc choáng hết cả lên. Hai người này ôm chặt vậy mà không có cảm giác gì à? Yêu đương có thể khiến con người ta hạnh phúc đến vậy sao, ngay đến nhiệt độ cao, nóng bức tới vậy cũng không có phản ứng gì nữa?
Quý Miên Miên cảm thấy bọn họ thật khó hiểu.
Lúc này, Yến Thanh Ti mới cảm thấy cả người dính nhơm nhớp, nóng phát rồ, đầu hơi váng vất. Cô nói: "Nóng quá, em đi tắm, thay đồ xong mình về khách sạn nhé!"
"Tắm xong đừng về khách sạn nữa, cũng hơn bốn giờ rồi, lát anh đưa mọi người đi ăn."
Quý Miên Miên vừa nghe thấy có ăn liền hoan hô: "Ông chủ tốt nhất, ông chủ tuyệt nhất."
Yến Thanh Ti véo mặt cô, kéo cô rời đi!
Yến Thanh Ti đi tắm, còn Quý Miên Miên và Tiểu Từ thu dọn đồ đạc ở bên ngoài. Tiểu Từ xếp đồ của Yến Thanh Ti lên xe trước, Nhạc Thính Phong thì ngồi nghịch cái quạt gió mini của Yến Thanh Ti, anh giương mắt nhìn Quý Miên Miên.
Anh cũng chỉ thuận miệng nói vài câu với Quý Miên Miên: "Mấy ngày này, trông Thanh Ti lại gầy đi rồi, không ăn uống tử tế à?"
"Vâng, bận nhiều việc quá, chị Thanh Ti cũng chẳng có thời gian mà ăn nữa."
"Đoàn làm phim sắp đóng máy nên mọi người cũng giao tế với nhau nhiều hơn, mấy ngày này chắc cũng có nhiều tiệc tùng, cô ấy có uống rượu không đấy?"
"Có, tất nhiên là có rồi ạ, có điều... chị Thanh Ti cũng không để ý tới họ mấy, nhiều khi còn từ chối không đi thẳng luôn."
"Vậy thì tốt... Có điều, sao gần đây tôi nghe nói cô ấy hay về rất muộn, hai ngày trước một hai giờ sáng mới về, lại còn có đàn ông đưa về nữa, chuyện này là sao?" Giọng Nhạc Thính Phong nghe có vẻ rất âm trầm.
Quý Miên Miên vừa nghe thấy thế liền vội giải thích: "Ông chủ, anh tuyệt đối không được nghi ngờ chị Thanh Ti, chị ấy
từ trước tới giờ không hề có ám muội với người đàn ông khác. Hai ngày trước còn chẳng phải là cái hôm chị Thanh bị... bị..."
Quý Miên Miên vội bịt miệng quay đi, hoảng hốt trong lòng, mẹ nó, suýt chút nữa thì lỡ miệng rồi.
Nhạc đại Boss là một người rất nham hiểm, từng bước từng bước moi lời cô, suýt chút nữa thì cô phun hết ra rồi.
Nữ thần đã dặn, chuyện bị bắt cóc hai ngày trước tuyệt đối không được nói với bất cứ ai, đặc biệt là Nhạc Thính Phong.
Quý Miên Miên thật muốn tát cho mình một cái, suýt nữa thì nói hớ rồi.
Nhạc Thính Phong ấn nút bật quạt mini lên, gió thổi tới, mấy sợ tóc trước trán anh bị thổi bay lên, anh nhếch mép: "Bị gì?"
Nụ cười ấy khiến tim Quý Miên Miên đập thình thịch, cô lắc đầu lia lịa: "Không có, không có gì hết..."
Nhạc Thính Phong bỗng hỏi: "Lương của cô giờ là bao nhiêu?"
"Em... em, bao ăn ở... 4000 tệ, vì... em vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập."
"Thực tập mà 4000 tệ cô có cảm thấy hơi ít không?"
Quý Miên Miên lắp bắp: "Không, không, không, thế là nhiều lắm rồi, đã là quá nhiều rồi ấy..."
"Vậy cô có biết người phát lương cho cô là ai không."
"Là chị Thanh Ti ạ..." Quý Miên Miên nhìn mặt Nhạc Thính Phong, cô nuốt nước bọt, vội sửa lại: "Là ông chủ, là anh, anh là cha mẹ, là cơm áo của em, em nhất định sẽ hiếu kính với anh..."
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy hai chữ hiếu kính kia suýt chút nữa không nhịn nổi, cô bé trợ lí này của Yến Thanh Ti thật đúng là... hiếm có thật.
Ngón tay Nhạc Thính Phong cứ nghịch nút bật tắt của chiếc quạt, gió lúc lớn lúc nhỏ, tóc anh lúc bay lên lúc rủ xuống, anh nhìn Quý Miên Miên tới nỗi khiến tâm trạng cô cũng lúc lên lúc xuống, tim như bị bóp chặt.
Cô chợt cảm thấy nữ thần có thể thu phục được một đại boss nham hiểm thế này thật đúng là một chuyện công đức vô lượng.
Chỉ là... làm thế nào để giấu chuyện hôm đó bây giờ?
Quý Miên Miên cũng biết rõ “đạo hạnh” của mình, trước mặt đại boss nham hiểm thế này, căn bản cô không đỡ nổi một chiêu đã bị pass rồi.
Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: "Cô có muốn kết thúc thời gian thực tập trước thời hạn không? Cô biết đấy, lương của nhân viên chính thức là 6000 tệ, nhân viên chính thức của Nhạc Thị ngoài lương hàng tháng ra còn có tiền thưởng, phí công tác, phí điện thoại, phí xăng xe, còn có thưởng cuối năm và cả lì xì nữa đấy."
Trước mắt Quý Miên Miên bỗng xuất hiện một tấm chi phiếu màu đỏ đáng yêu vô cùng, cô rất muốn nhào tới ôm lấy tấm chi phiếu kia.
Quý Miên Miên gật đầu lia lịa: "Muốn, muốn, muốn."
Không ngờ công ty lại có nhiều đãi ngộ như vậy, ông chủ thật sự là một ông chủ tốt thấu hiểu lòng dân, quan tâm nhân viên vô bờ bến.
Tạch, Nhạc Thính Phong ấn tắt quạt gió.
"Nếu đã muốn, vậy thì nói đi."
Nhạc Thính Phong đặt quạt sang bên cạnh, vẻ mặt hiền hòa nhìn Quý Miên Miên, như đang nói: Cô không cần phải sợ, cứ việc nói, cô mà nói sai, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.
Quý Miên Miên nuốt nước bọt cái ực: "Ông... ông chủ, nói gì cơ?"
Nhạc Thính Phong đặt tay lên bàn, hai ngón tay chống cằm: "Chuyện hai hôm trước ấy, tối hôm đó làm sao... nói tôi nghe xem?"
Giọng anh rất nhẹ, không có áp bức gì, nghe thì có vẻ như đang tán gẫu, nhưng ánh mắt anh khiến Quý Miên Miên thật muốn gào lên “Mẹ ơi cứu mạng."
Quý Miên Miên không dám nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, cô cúi đầu, lùi dần về phía sau.
Quý Miên Miên nhỏ giọng nói: "Ông chủ... Thật sự không... không có gì đâu, không xảy ra chuyện gì hết ấy... Em... em không thấy chị Thanh Ti có gì với những người đàn ông khác cả, lúc nào em cũng ở bên cạnh chị ấy, không rời tới nửa bước... thật, thật đấy!"
Quý Miên Miên vì muốn biểu đạt tất cả những gì cô nói là thật, cuối cùng còn lặp lại hai lần từ "thật đấy”.
Cô là một cô gái không biết nói dối, càng nói vậy càng khiến người ta thấy biết được cô bị nói trúng tim đen, lúc nói chuyện còn không có sức mà nói rõ nữa.
Nhạc Thính Phong hỏi: "Thế là không muốn rồi?"
Quý Miên Miên ngẩng lên, tha thiết nhìn Nhạc Thính Phong: "Em muốn... muốn lắm... nhưng... không có..." Cô muốn có tiền thưởng, nhưng cô vẫn cần nữ thần mà!
Chuyện đã đồng ý với nữ thần, cô không thể phản bội lại được? Nếu không sao cô còn xứng đáng với chức danh fan não tàn được nữa chứ.
Nữ thần là tính mạng của cô, nếu cô phản bội lại nữ thần, vậy cũng chẳng khác nào phản bội lại chính mình? Tiền đều là thứ thối tha, không thể vì thứ chết tiệt đó mà buông bỏ sự nghiệp não tàn cao quý của mình được.
Dưới sự dụ dỗ của tiền tài, Quý Miên Miên nghĩ một hồi, không được, mình vẫn còn phải đi trên con đường đen tối với nữ thần, thề chết cũng theo chân nữ thần.
Nhạc Thính Phong chống cằm: "Nói vậy là cô không chịu vào làm nhân viên chính thức đúng không? Nếu không định trở thành nhân viên của Nhạc thị, nếu đã thế, vậy..."
Nhạc Thính Phong còn chưa dứt lời, Quý Miên Miên suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt anh.
Cô có ngốc cũng nghe được ra ý của ông chủ chính là nếu cô đã không cần, vậy cô cũng khỏi phải làm nhân viên của Nhạc Thị nữa, tự biến luôn đi.
Quý Miên Miên hoảng hốt nói: "Ông chủ, ông chủ... em muốn, em rất thích Nhạc thị, Nhạc thị là nhà của em. Sự tôn kính của em với Nhạc thị, với ông chủ còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời bên ngoài, ông chủ nhất định phải tin tưởng em..."
Khóe miệng Nhạc Thính Phong khẽ giật một cái, thì ra Yến Thanh Ti tìm cô trợ lý nhỏ này về là để tấu hài?
Anh hắng giọng: "Nếu như vậy, liền chứng minh một chút thành ý của cô với ông chủ của mình đi?"
Quý Miên Miên khổ não: "Thành... thành ý... ý, cái này... em rất có thành ý, tất cả nhiệt huyết của em đều dành cho Nhạc thị, vì Nhạc thị em có thể... có thể... đầu rơi máu chảy, có thể... có thể..."
Đoạn vừa rồi đảm bảo ngay cả Quý Miên Miên cũng không biết mình đang nói cái gì!
Nhạc Thính Phong giương mắt lên liếc cô nàng một chút, gõ gõ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
"Đại khái là cô còn 6 phút, cô muốn trở thành nhân viên chính thức của Nhạc thị, hưởng thụ phúc lợi và đãi ngộ của nhân viên chính thức, hay là... vừa hết kì thực tập liền..."
Quý Miên Miên vẻ mặt đau khổ cắt lời Nhạc Thính Phong: "Ông chủ, em... em không thể... nếu không ông chủ phạt em đi quét nhà vệ sinh cũng được."
"Cô chắc chắn muốn quét dọn nhà vệ sinh cũng không nói ra chuyện ngày đó chứ?"
"Em không thể nói, ông chủ, em không thể phản bội nữ thần của em được..."
Nhạc Thính Phong lại một lần nữa quan sát Quý Miên Miên, cô gái này có khuôn mặt bánh bao tròn trịa, có chút bụ bẫm, mái tóc đen bóng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, anh không ngờ cô thà tự nguyện đi quét dọn nhà vệ sinh cũng không chịu phản bội Yến Thanh Ti.
Xem ra Yến Thanh Ti đã tìm được một phụ tá rất tốt.
"Được, vậy không để cô phản bội cô ấy. Bây giờ tôi hỏi cô, cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không là được, như vậy cũng không tính là phản bội?"
Quý Miên Miên cắn môi, "Vậy... vậy sau khi em trả lời... em sẽ thành nhân viên chính thức sao? Có thể... được tiền lương 6000 tệ, cả tiền thưởng nữa chứ?"
"Có thể."
Quý Miên Miên vui vẻ nhảy lên một chút, luôn miệng nói: "Cám ơn ông chủ, cám ơn ông chủ. Ông chủ với chị Thanh Ti nhất định sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc."
Bên nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc.
Nhạc Thính Phong sờ cằm một cái, cô gái này cũng không tệ, rất biết ăn nói, rất thức thời, sau này có thể cho chút cơ hội để thăng tiến.
"Vấn đề thứ nhất, buổi tối hai ngày trước thật sự có chuyện xảy ra đúng không?"
Quý Miên Miên suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đúng."
Nhạc Thính Phong híp mắt lại, trên môi nở nụ cười lạnh đến đáng sợ.
Quý Miên Miên run run một chút, cô không nói cái gì sai chứ?
Nhạc Thính Phong hỏi: "Vấn đề thứ hai, có liên quan đến Diệp Thiều Quang đúng không?"
Quý Miên Miên gãi đầu một chút, cái này... Diệp Thiều Quang cứu nữ thần ra, cũng được tính là có quan hệ đi.
"Đúng... cũng coi là... đúng..."
Nụ cười của Nhạc Thính Phong càng sâu hơn: "Ngày hôm đó... có người bắt cóc Thanh Ti đúng không?"
"Cái này... cái này... em... em." Quý Miên Miên ấp úng không biết nên nói hay là không, luôn cảm thấy nếu nói ra thật thì đúng là đã phụ lòng của nữ thần.
Quý Miên Miên hoảng sợ, trên trán đã ròng ròng mồ hôi, Nhạc Thính Phong ngồi trước mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Quý Miên Miên càng hoảng loạn, đưa tay lau mồ hôi: "Ông chủ... cái này... cái gì ông chủ cũng biết, cần gì phải đi hỏi em... Em cũng có nỗi khổ, không nói ra được đâu."
Nụ cười nhạt nhẽo trên mặt Nhạc Thính Phong khiến cho Quý Miên Miên cảm giác như trên đầu có mấy chục tấn bom, đè nặng đến nỗi không ngẩng lên được.
Ở trước mặt nữ thần, boss như chàng trai nhị thập tứ hiếu*, sao ở trước mặt người khác lại đáng sợ đến như vậy.
*Nhị thập tứ hiếu: 24 tấm gương hiếu thuận.
Nhạc Thính Phong cười: "Tôi biết gì đâu? Tôi hoàn toàn không biết gì cả? Đừng sợ, cô nói..."
"Nói gì?" Thanh âm của Yến Thanh Ti đột nhiên vang lên.
Tóc cô vẫn còn ướt, vừa đi ra thì vừa vặn nghe được hai người đang nói chuyện.
Trong nháy mắt, toàn thân Quý Miên Miên bỗng cứng đờ, xong rồi... xong rồi, nếu như bị nữ thần biết cô... cô bán đứng nữ thần, liệu nữ thần có thất vọng tống cô đi không?
Quý Miên Miên chột dạ, sợ hãi run rẩy đứng đó.
Nhạc Thính Phong đứng lên, cười nói: "Không có gì. Anh chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi, hỏi cô ấy xem có muốn thành nhân viên chính thức hay không? Công ty bây giờ đang dốc sức để mỗi nhân viên đều cảm nhận được sự quan tâm ấm áp như ở nhà của Nhạc thị."
"Nhạc thị... Miên Miên cũng là nhân viên của Nhạc thị?"
Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Nếu không thì em cho là gì? Cô ấy chính là nhân viên của Nhạc thị, nhận lương của Nhạc thị đấy."
Yến Thanh Ti bĩu môi: "Được rồi..."
Cô đưa tay vỗ bả vai Quý Miên Miên: "Đây là ông chủ đấy, nhớ kĩ sau này không nên đắc tội anh ta, nếu không chúng ta sẽ bị cắt lương đó."
Quý Miên Miên gật đầu liên tục, nhưng không dám nói lời nào.
Bởi vì bộ phim đã quay xong, Tiểu Từ phụ trách đem đồ đạc của Yến Thanh Ti đưa về khách sạn, Yến Thanh Ti bảo cậu thu xếp xong thì đến tụ họp với họ.
Quý Miên Miên ngồi ở ghế sau, dè dặt liếc ông chủ một cái.
Cô thầm nghĩ, ông chủ thật quá âm hiểm, trước mặt cô bày đủ trò uy hiếp, dụ dỗ, trước mặt nữ thần thì lại thành chàng trai thập nhị tứ hiếu, đồ hai mặt!
Nhưng chuyện vừa rồi còn chưa nói xong mà, cô có thể trở thành nhân viên chính thức hay không? Có được tiền thường hay không nha?
...
Yến Thanh Ti đứng ở phòng ăn tầng hai, dựa vào lan can nhìn xuống dưới thì nhìn thấy Diệp Thiều Quang, khẽ tự nhủ: "Thật trùng hợp."
Diệp Thiều Quang còn mang theo một cô gái trẻ tuổi, gầy teo, vóc dáng cũng không cao, khoảng tầm 1m60, là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp lại văn nhã. Cô ta có làn da rất trắng, mặc một chiếc sườn xám cách tân màu trắng, phần ngực được trang trí bằng những bông hoa lan màu xanh được thêu bằng tay.
Từ xa nhìn lại, rõ ràng đó là một cô gái rất điềm đạm nho nhã, là mẫu con gái ai nhìn cũng sẽ thích.
Hình như Diệp Thiều Quang đang nói chuyện với cô ta, bầu không khí giữa hai người có vẻ không tệ, lúc cô gái kia cười rộ lên, đôi mắt vẫn nhìn Diệp Thiều Quang rất chuyên chú.
Bàn tay Yến Thanh Ti chậm rãi nắm chặt lan can, cô đột nhiên hỏi Tiểu Từ: "Tiểu Từ, em thích Miên Miên mà sao không nói cho con bé biết?"
Tiểu Từ đỏ mặt, gãi đầu: "Em... không đủ... em luôn cảm thấy... em không xứng với cậu ấy."
Tiểu Từ vốn là người tự ti, gia cảnh, tướng mạo bình thường, công việc cũng bình thường, chẳng có một chút ưu điểm nào.
Ánh mắt Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang với cô gái kia, nhìn bọn họ tìm một chỗ cạnh cửa sổ cùng ngồi xuống.
Cô hỏi: "Em cảm thấy chị tốt không?"
Tiểu Từ gật đầu liên tục: "Đương nhiên rất rốt, chị tốt lắm, chị là nghệ sĩ tốt nhất, cũng là người chân thật nhất mà em từng thấy."
"Cám ơn em... nhưng mà trong mắt người khác thì chị đều là kẻ xấu, ngay cả chị cũng thấy chị chẳng tốt đẹp gì, luôn nghĩ chị không xứng với Nhạc Thính Phong. Chị cũng chẳng khác gì em, đều nghĩ mình không đủ tốt, không xứng với người ta."
Tiểu Từ vội lắc đầu: "Không không không, chị tốt cực kì cũng rất ưu tú, vô cùng ưu tú."
Yến Thanh Ti cười: "Em trong mắt chị với chị trong mắt em cũng như nhau vậy, chị thấy em cũng rất tốt... biết chăm chỉ, lại cố gắng phấn đấu, nghiêm túc... kiên định... Những phẩm chất tốt như thế em đều có, vậy thì tại sao phải tự ti?"
Tiểu Từ cúi đầu xuống: "Em... sợ bây giờ không có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy."
"Nhưng em không sợ đợi tới lúc em có khả năng ấy thì con bé đã bị người khác cướp đi à?"
Tiểu Từ sửng sốt, Yến Thanh Ti vỗ vỗ bả vai cậu, từ trong tay cậu rút ra chiếc khẩu trang đeo lên rồi xuống lầu.
Tiểu Từ vội vàng hỏi: "Chị, chị đi đâu vậy?"
"Xuống lầu, nhìn thấy người quen, đi quậy chút."
Tiểu Từ sợ hết hồn, đi quậy?
Trời ạ, tên khốn khiếp nào lại đắc tội với chị vậy?
Tiểu Tử đuổi sát theo, sợ một mình Yến Thanh Ti nhỡ đâu lại không chống đỡ được.
Yến Thanh Ti vốn không muốn quan tâm chuyện của Diệp Thiều Quang với Quý Miên Miên, dù sao họ còn chưa thực sự bắt đầu, hơn nữa cô cũng không có quyền can dự vào chuyện của ngưới khác.
Yến Thanh Ti đã nói, nếu anh ta thích Quý Miên Miên, Miên Miên cũng thích anh ta, hai người họ đều thích nhau thì cô cũng không ngăn cản. Bởi vì nói cho cùng, cô cũng chỉ là một người ngoài, có thể can dự vào chuyện tình cảm của người khác sao? Lúc đó, điều cô có thể làm sẽ chỉ là nói cho Quý Miên Miên suy nghĩ cho thật kĩ, cuộc tình này có lẽ sẽ không có kết quả.
Nhưng mà... chân trước Diệp Thiều Quang mới kéo Quý Miên Miên lên giường, chân sau liền mang theo đàn bà tới đây vừa nói vừa cười, lại dùng cơm, đây là cái thể loại gì? Lừa gạt à? Gã này đúng là chẳng ra gì!
Yến Thanh Ti không nghĩ tới Diệp Thiều Quang lại là loại đàn ông như vậy, uổng công cô dạo gần đây còn nghĩ tốt cho anh ta.
Thật may rằng Quý Miên Miên không thích anh ta, nếu chẳng may thích loại đàn ông dối trá như vậy thì lỗ vốn rồi.
Yến Thanh Ti cực kì ghét loại đàn ông như vậy, nếu người ta không thích mình thì đừng đi trêu chọc. Thiếu nợ thì phải trả, dựa vào cái gì mà ỷ vào hai chữ “có tiền” thì có thể tùy ý đi đùa giỡn người khác?
Yến Thanh Ti coi Quý Miên Miên là người của mình, mà đã là người của cô thì người khác không thể bắt nạt.
Yến Thanh Ti đeo khẩu trang lên rồi đi xuống lầu, Diệp Thiều Quang vừa mới gọi đồ ăn, nhân viên phục vụ vừa mới rời đi cô liền đứng trước bàn của họ
Yến Thanh Ti cười nói: "Ê, thật là trùng hợp, Diệp thiếu gia cũng tới đây dùng bữa à?"
Diệp Thiều Quang siết tay, vừa nghe thấy giọng của Yến Thanh Ti anh đã biết bữa cơm này tuyệt đối sẽ không dễ ăn.
Người này... tuyệt đối sẽ không cho anh ta sống được yên ổn.
Cô gái đối diện Diệp Thiều Quang hỏi: "Hai người... quen nhau sao?"
Thanh âm kia nhỏ nhẹ, rất dễ nghe.
Ngay cả Yến Thanh Ti cũng phải thừa nhận, cô gái này là một người rất nho nhã dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng làm người khác rung động. Nhìn thấy cô ấy, Yến Thanh Ti cảm thấy cô gái này sẽ khiến cho rất nhiều người hiểu được bốn chữ “đại gia khuê tú” là như thế nào!
Diệp Thiều Quang có chút hối hận vì tới đây, anh gật đầu với cô: "Đúng vậy, là một người bạn."
Diệp Thiều Quang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yến Thanh Ti đang đeo khẩu trang, lại nhìn thấy Tiểu Từ đang chạy theo đằng sau, không thấy Quý Miên Miên đâu mới thầm thở phào, may quá... Quý Miên Miên không tới.
Cái ý kiến này khiến cho Diệp Thiều Quang sững người một chút, anh... tại sao lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ thấy tội lỗi trong lòng sao?
"Tới đây ăn một bữa, cô chuẩn bị đi sao?"
Yến Thanh Ti vén tóc lên, cười nói: "Đúng vậy, đang chuẩn bị đi lại thấy anh. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy cũng phải tới chào hỏi một câu chứ, nếu không thật là không phải phép."
Diệp Thiều Quang âm thầm hít sâu một hơi, gặp phải Yến Thanh Ti coi như là lần này anh xui xẻo đi.
Quan hệ của chúng ta?
Anh cũng muốn hỏi Yến Thanh Ti bọn họ quan hệ như thế nào? Cậu với cháu gái cũng không sai lắm đi.
Yến Thanh Ti nhìn về phía cô gái kia, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Không biết vị mĩ nữ này là ai? Thật xinh đẹp."
Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti đang chuẩn bị ra đòn, hời hợt nói: "Một người bạn."
"Ha, bạn à? Không tệ, mặc dù đổi khẩu vị nhưng... ánh mắt cũng không kém, cơ mà..." Yến Thanh Ti dừng một chút lại nói: "Hình như tốc độ của anh cũng nhanh quá đi, tuần trước tôi còn thấy anh đi thuê phòng với cô bé kia mà?"
Diệp Thiều Quang đưa tay ôm ngực, anh không phải một người có trái tim thủy tinh nha.
Nhưng mà bây giờ anh đang có cảm giác như trái tim của mình vừa kêu “rắc” một tiếng, bây giờ mà há mồm ra kiểu gì cũng phun ra được một chậu máu luôn.
Yến Thanh Ti nhất định là một con yêu quái, đồ yêu nữ!
Yến Thanh Ti cười híp mắt hỏi: "Tôi nhớ cô bé kia có thân hình nóng bỏng, diện mạo mĩ miều lắm cơ, lúc đó anh còn bảo cô ấy là... bảo bối của anh mà? Há miệng là gọi bảo bối này, bảo bối nọ, còn đòi tặng nhà tặng xe, sao tự nhiên đổi người luôn rồi thế này? Tốc độ này... chậc chậc, anh đang muốn so tài với Du Hí sao?"
"Cô..." Diệp Thiều Quang không chỉ đau tim mà thậm chí phổi cũng đau, dạ dày cũng đau luôn.
Anh nhất định sẽ bị Yến Thanh Ti với Quý Miên Miên làm cho tức chết, bọn họ đang chơi song kiếm hợp bích để giết anh hay sao?
Vẻ mặt cô gái ngồi phía đối diện thoáng thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Thiều Quang cũng khẽ biến.
Diệp Thiều Quang hít sâu một hơi, nói: "Người này chỉ là một người bạn bình thường, bạn bình thường, cô không cần phải như vậy..."
Yến Thanh Ti gật đầu một cái, đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô gái kia: "Ra chỉ là bạn bình thường, sao anh không nói sớm, làm tôi còn tưởng anh bắt cá hai tay cơ đấy."
Một lần nữa Diệp Thiều Quang bị trọng thương trừ mười ngàn điểm máu.
Bắt cá hai tay? Con mắt nào của cô thấy tôi... tôi...
Diệp Thiều Quang muốn lên cơn đau tim, anh không nói nổi lời nào, Yến Thanh Ti mở mồm đóng mồm đều kêu anh bắt cá hai tay, nếu anh thực sự có gì đó với Quý Miên Miên thì còn tính là anh bắt cá hai tay, nhưng bây giờ... rõ ràng anh còn chưa làm gì cơ mà.
Anh hối hận rồi, thật hối hận vì đã mềm lòng mà buông tha cho Quý Miên Miên để giờ ăn trọn mấy con dao.
Yến Thanh Ti nói với cô gái kia: "Cô bé, nghe chị nói này, tên Diệp Thiều Quang này nhìn nho nhã lịch sự vậy thôi, nhưng mà anh ta cũng giống như Du Hí vậy, phong lưu thành tính, yêu đương lăng nhăng, nhìn thấy gái xinh là tự động nghĩ tối nay kéo cô ấy lên giường sẽ dùng tư thế gì... Em phải ngàn lần cẩn thận với loại người này đấy.
Cô bé đỏ mặt: "Em..."
Yến Thanh Ti vỗ vỗ bả vai cô: "Chị biết, nhìn là biết em chính là kiểu con gái đơn thuần, nhất định sẽ bị hạng người này lừa gạt. Nhưng mà không sao, hôm nay đã gặp được chị rồi, nếu như em thật sự thích anh ta thì cũng là quyền tự do của em, tình yêu vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, không phải sao? Nói không chừng, anh ta chỉ thích kiểu người như em thôi thì sao?"
"Em..."
Yến Thanh Ti lại vỗ vỗ bả vai cô: "Được rồi, được rồi, hai người từ từ ăn đi, nhớ là đừng nên uống rượu nha! Nhỡ đâu anh ta thật sự đem em kéo lên giường, trời vừa sáng mà đã thấy mình thất thân rồi thì không hay lắm đúng không? Chị cũng là phụ nữ, chỉ tốt bụng nhắc nhở chút thôi, không cần cám ơn đâu."
"Yến Thanh Ti, cô đủ chưa?"
Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên: "Tôi nói sai sao, nói anh kéo con gái nhà người ta lên giường là sai sao?"
"Đây chỉ là bạn bình thường, tôi..."
"Ê, Diệp Thiều Quang, anh cũng ở đây à?"
Giọng nói thanh thúy của Quý Miên Miên vang lên cắt đứt lời của Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang cứng họng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Quý Miên Miên đang chạy tới, gò má ửng hổng, đằng sau cô là Nhạc Thính Phong đang từ từ đi tới.
"Chị, mấy người đang nói gì vậy?"
Yến Thanh Ti kéo Quý Miên Miên: "Không có chuyện gì, nhìn thấy Diệp thiếu gia đang ăn cơm với bạn gái nên tới chào hỏi một chút."
Quý Miên Miên mở to hai mắt nhìn Diệp Thiều Quang, ánh mắt giống như đang ăn phải con ruồi: "Thì ra anh có bạn gái..."
Diệp Thiều Quang nghiến răng: "Tôi không..."
Quý Miên Miên vỗ ngực một cái: "Mẹ kiếp, có bạn gái sao không nói sớm, tôi còn tưởng thật sự phải chịu trách nhiệm với anh. Ơn chúa, rốt cuộc cũng được giải thoát..."
Diệp Thiều Quang kinh ngạc mở to hai mắt, giải thoát?
Quý Miên Miên khoác tay Yến Thanh Ti, nói với Diệp Thiều Quang cùng cô gái kia: "Chúc hai người sớm kết hôn, sớm sinh quý tử..."
Nói rồi, chớp chớp mắt mấy cái: "Chị, thế chúng ta cũng không nên quấy rầy họ mới phải."
Bây giờ trong lòng Quý Miên Miên đang mừng muốn điên rồi, rốt cuộc cũng không phải chuyện của cô, Diệp Thiều Quang có bạn gái, những chuyện đè nặng trong lòng cô mấy ngày này cuối cùng cũng có thể ném đi. Má ơi, thật may mắn quá.
Chỉ là...
Quý Miên Miên liếc mắt nhìn cô gái kia, thật là xinh đẹp, tiếc là ánh mắt không tốt, nếu không sao lại nhìn trúng gã Diệp Thiều Quang này chứ?
Nhưng mà cũng chẳng liên quan tới cô, cô còn phải cảm ơn cô gái này vì cô ấy đã cứu cô thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Quý Miên Miên cảm thấy cô gái kia chính là ân nhân của mình, cô trịnh trọng tiến lên nắm tay cô gái kia, nói: "Cám ơn cô, cô thật sự là một người rất tốt, chúc cô hạnh phúc."
Cô gái kia hoàn toàn mờ mịt, cái này... cái này là như thế nào?
Quý Miên Miên buông tay cô ấy ra, thuận tay sờ thêm hai cái, thầm than: Thật trơn, giống như đậu phụ non vậy, tay của người có tiền có khác chăm sóc còn tốt hơn hơn cả mặt cô nữa.
Diệp Thiều Quang muốn đem Quý Miên Miên một phát bắn thẳng tới sao Hỏa, cô ta... vui mừng như vậy? Còn sinh quý tử, sinh cái em gái cô ấy mà sinh!
Nếu như là người khác có lẽ còn hiểu rằng nên cố gắng kiềm chế niềm sung sướng của mình lại, nhưng Quý Miên Miên thì không, cô chính là động vật đơn bào, trong lòng nghĩ cái gì sẽ nói ra, không giấu diếm bất cứ thứ gì.
Biểu hiện của cô bây giờ chính là niềm vui sướng xuất phát từ đáy lòng, thấy Diệp Thiều Quang có bạn gái, cô cực kì vui mừng.
Diệp Thiều Quang siết chặt tay, anh biết Quý Miên Miên không thích anh, nhưng mà... cũng không đến mức như vậy đi, nhìn cô giống như vừa được cứu ra từ địa ngục vậy.
Yến Thanh Ti vốn nghĩ ra rất nhiều trò để thu thập Diệp Thiều Quang, cô đã muốn làm loạn lên thì tự nhiên sẽ không để nó kết thúc một cách dễ dàng đến vậy, cô vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa đến màn chính đâu.
Nhưng mà Quý Miên Miên xuất hiện, một câu của con bé cũng đủ khiến Diệp Thiều Quang tức ói máu mà chết. Nếu Quý Miên Miên đã muốn rời khỏi, Yến Thanh Ti tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì nữa.
Yến Thanh Ti gật đầu: "Tất nhiên là không làm phiền hai người họ nữa."
Yến Thanh Ti nói với Diệp Thiều Quang cùng cô gái kia: "Xin lỗi, đã làm phiền, hai người tiếp tục dùng cơm đi, chúc hai người sớm sinh quý tử."
Vừa vặn Nhạc Thính Phong đi tới, ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti: "Anh mới không chú ý một chút mà em đã chạy đi reo rắc tai họa khắp nơi rồi."
Yến Thanh Ti khoác tay anh nói: "Em có gây họa gì đâu, chỉ là nhìn thấy người quen nên chào hỏi thôi."
Nhạc Thính Phong cưng chiều sờ đầu Yến Thanh Ti một cái, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thiều Quang, nụ cười trên mặt chợt biến thành hời hợt khách sáo, vô hình chung đem khoảng cách kéo rất xa.
Nhạc Thính Phong nói: "Xem ra sắp được uống rượu mừng của anh Thiều Quang rồi."
Khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ giật một cái, đây là muốn chơi trò ba đánh một không chột cũng què sao?
Diệp Thiều Quang hộc một ngụm máu, nói: "Làm sao có thể, rượu mừng của hai vị còn chưa có, huống gì tôi."
Nhạc Thính Phong cúi đầu đối diện với ánh mắt của Yến Thanh Ti, trong lúc vô tình, hai người họ để lộ ra tình cảm quyến luyến dịu dàng, khiến người khác nổi hết da gà.
Nhạc Thính Phong nói: "Hai chúng tôi nếu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể."
Chỉ một câu đã khiến Diệp Thiều Quang câm nín, anh có cảm giác lúc này cần gào một câu: Tôi độc thân, tôi có tội!
Nhạc Thính Phong liếc qua cô gái kia, cười nói: "Bạn gái lần này của anh không tệ đâu, so với mấy người trước đều tốt hơn."
Diệp Thiều Quang: "Các... người..."
Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti: "Chúng tôi còn có việc, phải đi trước, chúc hai người ăn tối vui vẻ."
Vui vẻ, bây giờ Diệp Thiều Quang chỉ muốn giết người, sao còn nuốt được cơm nữa.
Yến Thanh Ti khẽ mỉm cười để Nhạc Thính Phong nắm tay kéo đi.
Người đi hết rồi, Diệp Thiều Quang cảm giác mình vẫn còn chưa bình tĩnh lại, tâm tình không có cách nào yên ổn được. Nhìn bóng lưng Quý Miên Miên đang tung tăng nhảy nhót, lại nhìn cô với Tiều Từ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, nắm tay lại không tự chủ được mà siết chặt lại.
Thì ra anh có bạn gái lại khiến cô ấy... vui mừng đến như vậy.
Cô gái đối diện hỏi: "Những người đó... thực sự là bạn anh sao?"
Diệp Thiều Quang lấy lại tinh thần, anh mở miệng nhưng không biết nên nói gì, nên lắc đầu hay nên gật đầu đây?
Là bạn sao? Tấy nhiên không phải!
Là địch sao? Hình như cũng không phải.
Diệp Thiều Quang dứt khoát chọn không trả lời, anh cười nói: "Cô còn muốn... muốn..."
Diệp Thiều Quang muốn hỏi, cô còn muốn ăn cái gì nữa không, nhưng mà... anh thật sự nuốt không trôi, trong ngực cứ như có một ngọn lửa giận, bốc cháy phừng phừng, anh cảm giác bản thân không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Diệp Thiều Quang thở dài, hai tay để lên bàn, nói: "Xin lỗi, chắc hôm nay không ăn cơm được với cô rồi, hy vọng cô có thể thông cảm..."
Cô gái cười lắc đầu: "Không sao, tôi cũng làm mất nhiều thời gian của anh rồi, lần này... may là gặp được anh, chứ nếu không tôi cũng không biết làm thế nào."
Trong mắt Diệp Thiều Quang lóe lên sự chế nhạo: "Chúng ta... chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau thôi, cô không cần phải cám ơn tôi."
Cô gái trước mặt là đối tượng coi mắt mà bác cả chọn cho anh, tiểu thư của Kim gia - Kim Địch Nhi.
Diệp Thiều Quang vốn không có ý định chơi trò coi mắt này, anh có rất nhiều biện pháp đem cuộc gặp gỡ này phá nát, chẳng qua là không ngờ Kim Địch Nhi cũng giống anh, cực kì bài xích trò chơi sắp đặt.
Cô có người yêu, chỉ là người đó xuất thân bình thường, cha mẹ cô không đồng ý mới cưỡng ép cô tham gia lần coi mắt này, có chút tương tự với Diệp Thiều Quang.
Vì vậy, hai người quyết định tạm thời giả vờ như lần coi mắt này khá hài lòng với đối phương, để cho gia đình hai bên buông lỏng cảnh giác, như vậy sẽ khiến hai người có được một chút tự do.
Nhưng mà, Diệp Thiều Quang không nghĩ Hải Thành lại nhỏ đến như vậy, hết lần này tới lần khác gặp phải oan gia!
Chuyện đến nước này, Diệp Thiều Quang mới cảm nhận được sâu sắc sự bất lực là như thế nào, muốn giết người cũng không có sức mà giết. Nhớ tới khuôn mặt của Quý Miên Miên, trong lòng lại có một ngọn lửa bốc lên.
Diệp Thiều Quang đứng lên, nói: "Để tôi đưa cô về."
Kim Địch Nhi lắc đầu: "Không cần, tôi còn có chuyện cần làm."
Diệp Thiều Quang đoán cô đi gặp người bạn trai kia, liền gật đầu nói: "Vậy... tôi đi trước."
....
Yến Thanh Ti để Tiểu Từ đi lấy xe rồi vội vàng hỏi Quý Miên Miên.
"Miên Miên, em nhìn thấy Diệp Thiều Quang có bạn gái, em thật sự vui chứ?"
Quý Miên Miên gật đầu liên tục: "Tất nhiên em vui mừng rồi, cực kì vui, giống như nhìn thấy cầu vồng luôn, cuối cùng em cũng được giải thoát. Chị không biết, em vì cái chuyện kia mà cảm thấy... thật có lỗi với anh ta, sao em có thể cầm thú như vậy chứ? Hại em ăn không ngon ngủ không yên..."
Yến Thanh Ti sờ mũi một cái, ăn không ngon sao? Rõ ràng vừa rồi còn ăn nhiều hơn cô nha.
Tiểu Từ còn bảo Miên Miên buổi tối thì ngủ như chết, ban ngày thì ngủ đến bất tỉnh.
Quý Miên Miên kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Nhưng mà ngoại trừ vui vẻ thì em cũng tức giận lắm! Con bà nó, suýt chút nữa em thành kẻ thứ ba rồi, thật là xấu hổ, may mắn... hôm nay biết được, nếu không em còn bị tên cặn bã đó làm gì nữa cũng không biết."
"Dù sao thì may mắn là em làm anh ta, cứ coi như em bị chó cắn một cái đi."
Trong nháy mắt Yến Thanh Ti cảm thấy mình hình như... muốn quỳ lạy.
Cái kiểu... này, cũng... được hả?
Ánh mắt cô nhìn Quý Miên Miên, từ từ trở nên sùng bái.
Nhạc Thính Phong nghe hai người nói chuyện, ngửa đầu nhìn trời, chậc... trời tối rồi nha!
Diệp Thiều Quang chạy từ trong nhà hàng ra, vừa lúc nhìn thấy mấy người bọn họ lên xe rời đi, anh tức giận đến nghiến răng, đạp chậu cây cảnh cạnh cửa lăn vài vòng.
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa vội vàng hô lên: "Quý khách, đây là chậu hoa của tiệm chúng tôi..."
Diệp Thiều Quang không đợi nhân viên nói xong đã móc ra một xấp tiền, nhét thẳng vào tay người ta.
Nhân viên phục vụ kia lập tức sửa lời: "Quý khách, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com