Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu anh thực sự muốn tốt cho con bé thì đừng làm nó khổ sở nữa

Từ chương 1440-1448

Ra khỏi toilet, xuyên qua hành lang, lúc đi đến trước thang máy thì thấy một người đàn ông cúi đầu đi tới. Anh ta đi rất nhanh, mặc áo lông rộng, vóc dáng không thấp, mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt.

Quý Miên Miên vừa thấy liền giữ chặt lấy Yến Thanh Ti, lập tức tiến lên đứng chắn trước cô, thân hình nghiêng qua đón người đàn ông kia đi tới.

Hai người chạm vào nhau, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy bả vai như bị đập nát, người này sao lại khỏe như thế?

Quý Miên Miên cả giận mắng: "Anh đi thế nào đấy hả? Đi đường thì phải ngẩng đầu lên chứ?"

Người nọ liên tục nói: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Tôi đang vội nên không để ý..."

Nói xong bèn bước đi, Yến Thanh Ti không để ý tới hắn, chỉ hỏi xem Quý Miên Miên thế nào.

Quý Miên Miên xoa xoa bả vai: "Không sao, người này cũng khỏe thật, may mắn là em cũng khỏe không kém."

"Nếu không thì chị đã bị hắn đẩy ngã rồi... Sao em cứ cảm thấy là hắn cố ý đụng phải chúng ta ấy?

Yến Thanh Ti vừa nghe đã lập tức xoay người nhìn, người kia đã tới khúc rẽ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô.

Trong đầu nghĩ tới thanh âm của người kia, cô lẩm bẩm: "Sao... Sao chị thấy giọng anh ta..."

Quý Miên Miên hỏi: "Sao thế?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không sao, có lẽ là chị nghe nhầm cũng nên. Miên Miên, em nói xem, có phải phụ nữ mang thai thì luôn nghi thần nghi quỷ không?"

Quý Miên Miên vẻ mặt ngu ngơ, lắc đầu: "Không biết ạ, chị, chị mới là người có bầu chứ em... em đã có đâu."

Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng, chuyện hôm nay cứ thấy không thích hợp lắm.

Quý Miên Miên đỡ lấy bả vai Yến Thanh Ti, nói: "Chị, nhanh đi thôi, không trở về xe ngay, lòng em cứ bồn chồn thế nào ấy."

"Ừ..."

Đi vào thang máy, Quý Miên Miên bấm lầu 2 rồi đứng xoa bóp vai, xe bọn họ đang chờ bên dưới rồi.

Nhưng thang máy vừa xuống một tầng lại có người đi vào.

Hai người đều là đàn ông, trên cổ có thẻ bài công tác của nhân viên, không biết có nhận ra họ hay không. Hai người đó vừa tiến vào, Yến Thanh Ti liền kéo kéo tay Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên cũng không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa, cô chậm rãi quơ tay vào trong túi xách, cẩn trọng bước lên một bước che Yến Thanh Ti ở sau lưng. Tiểu Từ thấy Quý Miên Miên di động thì cũng xích lại.

Cửa thang máy vừa khép lại, đèn bên trong đột nhiên phụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối.

Yến Thanh Ti che bụng, trong lòng bối rối.

Ngay sau đó, cô nghe thấy hai tiếng bình bịch, dường như là thanh âm quyền ước va chạm. Quý Miên Miên nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, bật đèn, trong thang máy sáng lên một chút.

Cùng với tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông, Quý Miên Miên chỉ thấy hai người đàn ông bước vào khi nãy, giờ một người nằm, một người đang đứng.

Trong bóng tối, người đang đứng nói: "Tiểu thư, không sao chứ?"

Yến Thanh Ti vừa nghe đã thở ra một hơi: "Sao thang máy lại hỏng rồi."

Người nọ đáp: "Sẽ nhanh hoạt động lại thôi."

Quả nhiên không bao lâu sau, đèn lại sáng lên. Yến Thanh Ti thấy người đàn ông nằm trên đất kia hai mắt trợ trừng, mũi bị vẹo đi, đã chết từ lâu rồi.

Thang máy nhanh chóng xuống tới nơi, cửa mở ra, người kia đứng dịch sang một bên. "Tiểu thư, xin mời."

Yến Thanh Ti thật sự nói: "Cám ơn."

"Đây là chuyện của chúng tôi. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ cho cô."

Yến Thanh Ti cười với anh ta rồi ra khỏi thang máy. Người kia không ra, anh ta phải xử lý thi thể này nữa.

Quý Miên Miên nói: "Chị, dáng sợ quá! May là có người kia."

Yến Thanh Ti vỗ vỗ tay cô: "Không có việc gì, bị kinh sợ nhưng may không nguy hiểm."

Trong lòng Yến Thanh Ti cũng sợ, người đã đổ mồ hôi lạnh đầy quần áo.

Cô không biết rốt cuộc Hạ An Lan bố trí ở bên người mình bao nhiêu nhân thủ, thế nhưng qua hai lần nguy hiểm đều thấy họ bảo vệ cô cực kỳ nghiêm mật.

Yến Thanh Ti sờ bụng, trong lòng ấm áp.

Con yêu, con nhìn đi, nhiều người đang bảo vệ con như thế, con không thể có việc gì đâu nhé!

...

Giang Lai đưa Tiểu Từ và Quý Miên Miên lần lượt về tận nhà.

Quý Miên Miên từ trong thang máy đi ra, chưa đi được mấy bước đã thấy trên cửa nhà mình có thứ gì đó.

Cô cảm giác bước chân cực nặng nề, đồ cầm trong tay càng lúc càng nặng.

Một tiếng rơi trên mặt đất, âm thanh loảng xoảng.

Quý Miên Miên đứng chôn chân tại chỗ, quẹt quẹt mũi, muốn khóc nhưng hốc mắt lại như một con sông đã khô cạn nước, không tài nào khóc nổi.

Cô bước từng bước đến trước cửa, tháo thứ treo trên cửa xuống.

Một túi hạt dẻ bọc đường và khoai nướng còn nóng hổi, cô có cảm giác như nó vừa mới được người ta treo ở đây.

Quý Miên Miên xoay người, hốc mắt đỏ bừng, cô nhìn về phía thang máy sau lưng, hai thang máy đều đang dừng ở tầng trệt chung cư.

Quý Miên Miên đột nhiên vọt tới lối ra cầu thang thoát hiểm, đèn sáng lên chiếu sáng xung quanh nhưng đều không có một ai, chỉ có tiếng hô hấp của chính cô.

Quý Miên Miên kêu lên: "Nếu anh đã tới đây rồi sao còn không ra? Rốt cuộc anh là ai?"

"Nếu... Anh là anh ấy, dù anh là người hay quỷ thì xin anh hãy ra đây được không? Dù anh có biến thành bộ dạng gì thì em đều muốn gặp anh."

Thanh âm Quý Miên Miên khàn khàn, mắt đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi.

Nhưng trừ tiếng của cô ra, xung quanh không có động tĩnh gì khác.

Quý Miên Miên đứng ở nơi đó thật lâu, dường như toàn thân đã không còn sức lực gì. Cô chậm rãi quay về, đi đến trước cửa, cô sờ sờ túi xách mãi mà không tìm thấy chìa khóa.

Dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, Quý Miên Miên ôm túi hạt dẻ và khoai nướng vào lòng.

Cô lấy ra một hạt dẻ đã mở miệng, bóc ra rồi ném vào miệng.

Dù là hạt dẻ hay khoai lang cũng đều rất thơm, giống hệt trước kia vậy, nhưng... ăn nó Quý Miên Miên lại vẫn cảm thấy hương vị đã thay đổi rồi, thực sự không còn giống trước nữa, khác hoàn toàn với hạt dẻ do chính Diệp Thiều Quang bóc cho cô.

Rạng sáng, Lãnh Nhiên cùng bạn bè đi liên hoan về có chút say, ra khỏi thang máy, thấy Quý Miên Miên ngồi dưới đất thì cậu hoảng sợ.

Quý Miên Miên ôm chân, cuộn mình thành một đoàn như đang ngủ, nhưng dưới đất lạnh như thế, ở ngoài hành lang này không có máy sưởi, cô đã bị lạnh tới run rẩy toàn thân.

Lãnh Nhiên ngồi xổm xuống, lay lay bả vai cô, đánh thức cô dậy: "Sao cô lại không vào nhà?"

Quý Miên Miên mơ màng mở mắt ra, nhìn vào mắt của Lãnh Nhiên: "Tôi đánh mất chìa khóa cửa rồi."

Ánh mắt cô tối đen, mê man, giống như đứa trẻ lạc đường, loại ánh mắt này khiến cho Lãnh Nhiên có cảm giác muốn về nhà.

Cậu nhìn một hồi sau đó liền lấy lại tinh thần: "Giờ này sợ cũng không tìm được ai để mở khóa, chờ trời sáng rồi hãy tính. Đêm nay cô định thế nào?"

"Tôi không sao, anh cứ về đi, tôi ngồi ở đây là được rồi."

Lãnh Nhiên thấy nhức đầu: "Hay là... Nếu không... cô qua nhà tôi nghỉ tạm một đêm đi. Tôi không có ý gì đâu, chúng ta là hàng xóm, lại là đồng nghiệp, hơn nữa tốt xấu ra tôi cũng đã làm phiền cô nhiều như thế, chúng ta cũng coi như là bạn bè của nhau. Bạn bè với nhau giúp đỡ chuyện nhỏ này cũng là bình thường thôi..."

"Thật sự không cần..."

Lãnh Nhiên lắc đầu, cầm lấy tay Quý Miên Miên: "Cô đừng như thế, đi thôi, nếu cô cứ ngồi ở đây cả đêm thì ngày mai sẽ bị bệnh thật đấy."

Lãnh Nhiên kéo Quý Miên Miên dậy, mở cửa rồi lôi cô vào nhà mình.

Lãnh Nhiên chỉ vào một phòng ngủ, nói: "Cô ngủ ở phòng dành cho khách đi. Nếu cô không ngại thì cứ mặc đồ của tôi, đêm nay đừng tắm rửa gì nữa, cô mặc quần áo này ngủ qua đêm nay, dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà."

"Cám ơn."

"Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì ngày mai giúp tôi đánh boss, mấy ngày nay tôi toàn bị nó hành chết đi sống lại."

Quí Miên Miên gật đầu: "Được."

Lãnh Nhiên vặn vẹo người: "Không còn sớm đâu, nhanh nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi, ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!"

Quý Miên Miên đi vào phòng khách, cởi giầy, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống, tắt đèn.

Lãnh Nhiên lặng lẽ để ý, mãi cho đến khi thấy trong phòng tắt đèn rồi cậu mới thở phào một hơi, chắc là ngủ rồi.

Cậu đã để ý, hiện giờ Quý Miên Miên nói rất ít.

Cậu lên mạng tìm một chút thông tin các cửa hàng mở khóa, lưu vài số điện thoại lại.

Hừng đông, hơn tám giờ sáng...

Người trẻ tuổi luôn tinh lực tràn trề, hôm qua lướt weibo đến tận ba giờ sáng, độ hot của Nhạc Thính Phong vẫn cứ tăng chứ không giảm, thậm chí còn hơn mấy lần các ngôi sao.

Lãnh Nhiên đi dép lê, ra phòng bếp lấy nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai.

Đang uống, cậu chợt nhớ ra tối qua mình có cho Quý Miên Miên và tá túc qua đêm, không biết... cô đã dậy chưa hay đã đi rồi?

Lãnh Nhiên đi tới phòng ngủ dành cho khách, gõ gõ mấy tiếng, bên trong không có tiếng trả lời.

Chẳng lẽ đi rồi?

Cậu do dự một chút rồi đẩy cửa ra, thấy bên trong chăn vẫn còn phình lên, rõ ràng là người vẫn còn đang ngủ.

Lãnh Nhiên vội vàng đóng cửa lại, cậu không muốn Quý Miên Miên nghĩ mình là lưu manh.

Đi rửa mặt xong, Lãnh Nhiên đi xuống lầu mua bữa sáng.

Mua bữa sáng về, Quý Miên Miên vẫn không tỉnh dậy, Lãnh Nhiên muốn đi gọi, gõ cửa một hồi mà cô vẫn không trả lời, tiếp tục gõ, thanh âm lớn hơn, nhưng người vẫn không lên tiếng

Lãnh Nhiên nhíu mày, không đúng, Quý Miên Miên chắc không ngủ như chết thế này đâu?

Lãnh Nhiên đẩy cửa đi vào, đến bên giường, còn chưa kịp mở miệng đã thấy mặt Quý Miên Miên đỏ bừng. Cậu vội vàng tiến lên, đặt tay lên trán cô thì thấy nóng bỏng như than.

Lãnh Nhiên sợ tới mức vội rụt tay lại: "Quý Miên Miên... Quý Miên Miên..."

Quý Miên Miên mộng mị, lẩm bẩm hai tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại.

Lãnh Nhiên lẩm bẩm: "Tôi đã nói rồi, trời lạnh như thế mà ở bên ngoài cả đêm, không ốm mới lạ. Nhìn đi, giờ bệnh luôn rồi này?"

Cậu ra ngoài, tính đi thay quần áo rồi sẽ đưa Quý Miên Miên tới bệnh viện.

Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay đã bị cô bắt lấy.

Tay Quý Miên Miên cũng rất nóng, nóng tới mức làm Lãnh Nhiên run lên một chút.

Cậu cúi đầu, không biết Quý Miên Miên đã tỉnh từ khi nào, mở to đôi mắt tối như mực, ngơ ngác nhìn cậu cười ngây ngô: "Diệp Thiều Quang, cuối cùng anh cũng vè rồi... Em còn tưởng anh muốn trốn em cả đời..."

"Tôi không phải... Ai nha, giờ mà tranh cãi cùng một người thần trí không tỉnh táo đúng là dở hơi. Cô đang bị bệnh, phải mau tới bệnh viện, cô chờ tôi, tôi đi thay quần áo."

Lãnh Nhiên nói xong, muốn thoát khỏi tay Quý Miên Miên để ra ngoài, nhưng cậu không ngờ Quý Miên Miên rất khỏe, cậu có gỡ tay cô thế nào cũng không gỡ ra được.

Đột nhiên Quý Miên Miên dùng sức kéo Lãnh Nhiên một cái.

Cậu đứng không vững, ngã sấp xuống, đầu vừa vặn ghé vào vai Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên nỉ non: "Thiều Quang... Thiều Quang, sau này em sẽ không bắt nạt anh, anh đừng đi, đừng bỏ lại em... Em nhất định sẽ yêu thương anh mà..."

Lãnh Nhiên sửng sốt, cậu cả giác mặt mình cũng bị Quý Miên Miên làm cho nóng lên.

Cậu nói: "Này... Cô... nhận nhầm rồi... Tôi không phải bạn trai cô..."

Trong miệng Quý Miên Miên vẫn thì thào như tự nói, khí lực trên tay cũng dần buông lỏng. Lãnh Nhiên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, ngây ngốc giữa nhà một hồi mới nhớ tới mình cần phải làm gì, đi bệnh viện thôi.

Suy nghĩ một chút, Lãnh Nhiên gọi điện cho Yến Thanh Ti trước.

Yến Thanh Ti vừa nghe Lãnh Nhiên nói Quý Miên Miên bị ốm thì lập tức căn dặn: "Em cứ đưa con bé tới bệnh viện đi, chị sẽ tới ngay."

Lãnh Nhiên vừa định nói chuyện thì chuông cửa đột nhiên kêu vang, cậu vội vàng đi mở cửa.

Cửa vừa hé thì đã bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã xộc vào.

Lãnh Nhiên kêu lên: "Này... anh là ai, sao anh lại tự tiện đi vào thế hả?"

Người nọ mặc đồ màu đen, áo gió màu đen. Anh ta đội mũ, mang khẩu trang, sau khi xông vào thì tiến thẳng tới phòng Quý Miên Miên đang ngủ, ôm lấy Quý Miên Miên, sau đó bước nhanh ra ngoài: "Cậu mau lái xe, đưa cô ấy tới bệnh viện."

Lãnh Nhiên sửng sốt. "Anh... biết cô ấy?"

"Biết."

"Được, vậy đi thôi... mau đi thôi..."

Lãnh Nhiên nói xong bèn chạy đi lấy áo khoác, mũ, kính mắt và ví tiền.

"Chị Thanh Ti, em cúp máy đã, cô ấy chỉ bị sốt, chắc không sao đâu, chị đừng lo lắng. Tới bệnh viện rồi em sẽ gọi điện cho chị.

Lãnh Nhiên nói xong bèn cúp máy và chạy ra ngoài.

"Này, anh là ai?"

Người kia không nói gì, Lãnh Nhiên muốn nhìn xem anh ta là ai nhưng ngay cả kính mắt cũng thấy không rõ chứ đừng nói là mặt.

Đến bệnh viện, y tá kẹp nhiệt độ thì thấy đã lên tới 39 độ, vội vàng tiêm một mũi hạ sốt.

Bệnh tình của Quý Miên Miên không nặng, chỉ là hôm qua nhiễm chút lạnh nên giờ bị cảm.

Lãnh Nhiên ở bệnh viện cũng rất cẩn trọng, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra.

Một lát sau, Quý Miên Miên dường như sắp tỉnh lại, người kia vẫn đứng ở bên giường bệnh chợt nói: "Tôi đi trước, chăm sóc cô ấy cho tốt."

Lãnh Nhiên gọi anh ta: "Rốt cuộc anh là ai, chờ cô ấy tỉnh thì tôi còn phải báo lại cho cô ấy chứ?"

"Đừng nói gì cả, nếu cậu muốn cô ấy sống tốt."

Nói xong anh ta bèn rời đi, Lãnh Nhiên ngơ ngác đứng đó.

Cậu xoay người ngồi xuống trước mặt Quý Miên Miên, nhìn gương mặt tiều tụy của cô, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút vi diệu.

...

Quý Miên Miên đổ bệnh, trong lòng Yến Thanh Ti rất sốt ruột, cô muốn tới bệnh viện nhưng Nhạc phu nhân kiên quyết không cho cô đi.

Nhạc Thính Phong đã dặn dò bà, lúc anh không ở nhà, tuyệt đối không được để Thanh Ti ra ngoài một mình.

Nếu không phải vì Quý Miên Miên đổ bệnh tì Yến Thanh Ti cũng không định ra ngoài.

Nhưng nếu đã biết rồi mà cô vẫn cứ ở nhà, không tới nhìn một cái, cô lo lắng Quý Miên Miên sẽ trách cô.

Cô đã đồng ý với Diệp Thiều Quang sẽ chăm sóc cho Quý Miên Miên, sẽ đối đãi với Quý Miên Miên như một chị gái chăm sóc cho em gái.

Yến Thanh Ti nói: "Mẹ, nếu không có Diệp Thiều Quang thì con và Thính Phong không ai sống mà về đây được. Con biết mẹ lo lắng, con cũng sợ hãi lắm, nhưng... con không thể không đi."

Nhạc phu nhân cắn răng: "Thế đi thôi, mẹ chuẩn bị một chút, mặc thêm đồ rồi đi."

Hai người chuẩn bị xong bèn cùng nhau tới bệnh viện.

Trên đường đi không xảy ra chuyện gì, đến nơi thì Quý Miên Miên đã tỉnh.

Nhưng Quý Miên Miên cảm thấy thà tỉnh còn không bằng cứ bất tỉnh luôn đi.

Bởi vì ngoài cửa bệnh viện có một đám chó săn, bọn họ nhận được tin Lãnh Nhiên đánh bạn gái của mình khiến cô ta sẩy thai, giờ đưa tới bệnh viện chữa trị.

Tốc độ bay lên của Lãnh Nhiên một năm qua cũng rất nhanh, cũng được coi là một tiểu thịt tươi nổi tiếng, có rất nhiều người mơ làm bạn gái cậu ta. Chuyện này nếu để bọn họ nháo lớn lên thì tiếng xấu của cậu sẽ bị lan xa, mà Quý Miên Miên phải mang trên lưng tiếng oan, còn chưa kể sẽ bị fan của Lãnh Nhiên xâu xé.

Vừa qua năm mới, đám chó săn này đều muốn tìm một đề tài hot, vì đầu năm thường có tiền thưởng nên ai nấy đều muốn cắn một ngụm loại tin tức siêu cấp bạo kích này.

Yến Thanh Ti tới cùng Nhạc phu nhân, hơn nữa cô mặc đồ rất dày, áo lông khoác ngoài cực to, mỹ len, khăn len trùm kín người, đám phóng viên nhìn thì chỉ nghĩ là mẹ con nhà nào đấy đưa nhau đi khám bệnh, không để ý nhiều lắm.

Lúc bước vào, cô cảm thấy kì lạ, sao lại nhiều người tới đây thế?

Nhưng khi nghe Lãnh Nhiên nói xong, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy... mẹ nó, rốt cuộc là đứa nào tung tin này thế?

Vẻ mặt Quý Miên Miên cực kỳ đau khổ: "Không thể chịu nổi, em muốn trèo cửa sổ trốn đi quá!"

Cơn sốt đã lui nhưng mặt cô vẫn còn hống, trên cánh tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, sắc mặt thoạt nhìn khá tiều tụy.

Yến Thanh Ti sờ tay lên trán cô: "Em bây giờ còn nóng lắm, nhảy xuống là khỏi sống luôn đó."

Quý Miên Miên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, hồ đồ: "Để mọi người phải lo lắng rồi, nhưng... giờ làm sao đây? Không thể nào đi ra nói cho họ biết sự thật, không biết tên khốn nào lại thiếu đạo đức thế chứ?"

Lãnh Nhiên so ra còn bình tĩnh hơn Quý Miên Miên một chút, cậu cười nói: "Không cần sốt ruột, dù sao bây giờ cô cũng đang sốt, nói không chừng bọn họ không đợi được rồi sẽ tản đi. Bệnh viện sẽ không để họ đi vào đâu."

Yến Thanh Ti cười nói: "Em cũng bình tĩnh đấy. Dù sao chuyện này cũng không nhỏ, chị sẽ gọi điện bảo ông xã chị tới đây đón người."

Nhạc phu nhân ngồi bên giường, hỏi Quý Miên Miên cảm thấy thế nào, còn đau ở đâu không?

Yến Thanh Ti đi ra một chỗ gọi điện cho Nhạc Thính Phong, bảo anh nghĩ biện pháp đuổi đám phóng viên săn tin ngoài cửa đi.

Dù xung quanh Yến Thanh Ti có người của Hạ An Lan, nhưng đối với đám phóng viên này, bọn họ cũng không có cách nào xử lý, "chó săn" thì cũng chỉ là người thường thôi.

Yến Thanh Ti có ý định để Quý Miên Miên mặc đồ của mình rời đi, nhưng bây giờ cơn sốt còn chưa dứt, con bé không thể ra viện ngay được. Cô muốn đưa Lãnh Nhiên về trước, tên nhóc này cũng rất vô tội.

Có lòng tốt đưa hàng xóm đi chữa bệnh, kết quả... Bị người ta nói thành bạo hành gia đình, còn đánh người ta sảy thai, trí tưởng tượng của đám người kia thật đáng sợ.

Yến Thanh Ti đứng ở ngoài cửa gọi điện cho Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong bắt máy ngay lập tức, cô hỏi trước: "Ông xã, đang làm gì thế?"

"Kiếm tiền, nuôi vợ."

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Em đang ở bệnh viện... A, anh đừng vội, không phải em xảy ra chuyện, em tới thăm Miên Miên. Con bé bị sốt đang nằm ở đây, nhưng không biết tên khốn nào lại truyền tin tức ra, nói..."

Cô kể lại sự tình cho Nhạc Thính Phong nghe, cuối cùng chốt lại: "Chuyện là như thế, anh có cách nào đuổi đám chó săn đó đi khỏi đây được không?"

"Sao em không sớm nói cho anh biết? Những chuyện này em cứ giao cho anh là được rồi, đừng có ra ngoài chạy loạn nữa, chờ anh về rồi xem anh thu thập em thế nào?"

Nhạc Thính Phong vừa nghe Yến Thanh Ti nói đang ở bệnh viện thì lòng rối bời, vội vàng cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài.

Xung quanh họ giờ không biết có bao nhiêu kẻ săn tin, nếu bị kẻ nào đó cắn cho một ngụm thì cũng khó lòng mà phòng bị.

Cúp máy, Yến Thanh Ti định quay về phòng bệnh thì đột nhiên có một người đi ngang qua. Cô vốn không để ý, nhưng người kia bỗng nhiên xoay người nhìn cô một cái.

Hắn mang khẩu trang, ánh mắt của hắn làm Yến Thanh Ti nghĩ tới một người.

Cô hoảng sợ, theo bản năng nhấc chân đuổi theo, nhưng người phía trước càng đi nhanh hơn, thông qua cầu thang bộ đi lên lầu.

Yến Thanh Ti cũng đuổi theo, nhưng đi được mấy chục bậc thì lập tức dừng lại, không đúng... Không được, cho dù người đó có vấn đề thì cô không thể bám theo được, giờ cô cũng không chỉ có một mình nữa.

...

Từ chương 1455-1462

Buổi tối, Quý Miên Miên ở lại bệnh viện không về, Lí Nam Kha không cho cô xuất viện, vì cô bị cảm nặng, trở về rồi có thể bị sốt lại, phải ở bệnh viện thêm một ngày, chờ bệnh giảm hẳn rồi mới được về.

Phòng bệnh của Quý Miên Miên là phòng bình thường, bên cạnh là hai giường trống. Cô tò mò hỏi Lí Nam Kha, không phải nói bệnh viện đang thiếu giường ư, sao phòng này lại không có ai vậy?

Lí Nam Kha dùng tay đo nhiệt độ trên trán cô, nói: “Em ngốc quá, dù sao chị cũng là bác sĩ chủ trì ở đây, muốn để cho bạn bè mình ở riêng một phòng là chuyện quá đơn giản!”

Lí Nam Kha lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, soi mặt mình, hỏi: “Miên Miên, em nói… chị có xinh đẹp không?”

Quý Miên Miên gật đầu: “Đẹp, rất đẹp, rất có cá tính.”

Khi Lí Nam Kha không nói gì hoặc khi làm việc, ánh mắt cô thực sự lãnh diễm tới bức người.

Cô thở dài một tiếng: “Cá tính cũng vô dụng, nhiều khi chị rất muốn trở thành một cô gái nhỏ nhưng… khuôn mặt này không làm được.”

Kỳ thật, nguyên bản Lí Nam Kha cũng không phải người cao ngạo gì, cô cao 1m7, cao hơn rất nhiều so với những cô gái nhỏ nhắn khác, bộ dáng cũng không thanh tú nên nhìn thế nào cũng không giống kiểu nữ sinh đáng yêu. Vì thế cô luôn hướng tới hình tượng cao cao tại thượng, nói năng lạnh lùng.

Những người quen thuộc với Lí Nam Kha đều nói cô là một cô gái rất tốt, rất nhiệt tình, đối với bạn bè cũng rất có nghĩa khí.

Quý Miên Miên ôm chân, hỏi: “Chị…”

Nhưng nói ra được một chữ cô lại không hỏi nữa. Cô biết Lí Nam Kha thích Hạ Lan Phương Niên, nhưng cầu mà không thể.

Lí Nam Kha oán hận nói: “Tên khốn Hạ Lan Phương Niên đó…”

Giao thừa, cô chạy đi tìm anh, tìm được rồi, kết quả… thấy anh và một cô gái khác đang ở bên nhau.

Nếu là anh thật lòng thích cô gái nào đó thì cũng thôi đi, Lí Nam Kha cũng chỉ cho anh vài cái bạt tai rồi sẽ tha cho anh, nhưng đó lại là em gái của anh.

Em gái của anh còn trước mặt cô làm bộ làm tịch giả vờ làm bạn gái của Hạ Lan Phương Niên để chọc tức cô.

Lí Nam Kha ghét nhất bị người khác lừa, nếu anh không thích tôi thì cũng đừng có mang tâm tư đùa bỡn tôi.

Cô quay đầu hỏi Quý Miên Miên: “Miên Miên, em… đã gặp em gái của Hạ Lan Phương Niên bao giờ chưa?”

Quý Miên Miên gật đầu: “Có, gặp rồi…”

“Em thấy con bé đó… thế nào?”

Quý Miên Miên bĩu môi: “Em… nói thế nào đây nhỉ, là bạn bè nên em không lừa chị, em không thích, chị Thanh Ti cũng không thích cô ta. Đứa con gái đó lòng dạ hiểm độc, thời gian trước không phải cô ta tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng sao? Kết quả, cô ta cực kỳ không biết xấu hổ, còn nhận chị Thanh Ti làm người thân quen, nói cô ta và chị ấy là bạn bè tốt của nhau, chị Thanh Ti đối với cô ta như em gái vậy.”

Nói tới Hạ Lan Tú Sắc, Quý Miên Miên thật sự ghét ra tận mặt.

“Gần đây, hai lần chị Thanh Ti đi dự sự kiện đều gặp cô ta. Mỗi lần gặp mặt, cô ta đều giả vờ thân quen với chị ấy trước mặt người khác. Thấy mặt của cô ta là em đã muốn rút giầy táng cho mấy cái rồi.”

Lí Nam Kha vỗ giường, nói: “Chị biết ngay mà, một đứa con gái còn bé tí thế mà ánh mắt bẩn thỉu, không thẳng thắn, lươn lẹo, thấy mắt cô ta là chị đã nghĩ ngay tới mắt của mấy con chuột trong phòng thí nghiệm rồi, lấm la lấm lét.”

Lí Nam Kha so sánh làm Quý Miên Miên không nhịn được cười: “Cô ta làm gì chị à?”

“Cô ta… ha ha…” Lí Nam Kha khinh thường cười một tiếng: “Chị không muốn kể kẻo lại làm bẩn lỗ tai em. Hạ Lan gia chỉ có mỗi mình Hạ Lan Phương Niên còn ra hình thù một chút.”

Quý Miên Miên hỏi: “Vậy chị vẫn… tiếp tục thích anh ta à?”

Lí Nam Kha lấy từ trong túi ra một con dao phẫu thuật, cười lạnh: “Có thích hay không là một chuyện, có đuổi theo hay không lại là một chuyện khác. Cô ta muốn chị cách xa anh trai mình, chị càng phải biến anh ta thành người đàn ông của mình để chọc cô ta tức chết.”

Quý Miên Miên lập tức vỗ tay bôm bốp: “Đúng, đúng, phải như thế, em ủng hộ chị, làm nó tức chết đi.”

Vừa nói xong, di động của Lí Nam Kha đã vang lên, cô nhìn xem, cười nói: “Thật ngạc nhiên nha, không ngờ anh ta lại chủ động gọi điện cho chị?”

“Ai?”

“Bạn trai tương lai của chị chứ ai.”

Lí Nam Kha nói xong, nghe điện thoại trước mặt Quý Miên Miên: “Sao? Tưởng tôi giống em gái của anh, lừa tôi mà không biết nhục sao?”

“Là tôi có lỗi với cô, thực xin lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi cô.”

Lí Nam Kha khinh thường, nói: “Xin lỗi? Nếu anh có thành ý thì cũng phải hẹn gặp tôi rồi hãy nói ra ba chữ này, nói ở trên điện thoại thì tính làm gì?”

Bên kia di động trầm mặc một chút: “Cô đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

“Được.”

Tút tút tút, điện thoại ngắt kết nối, Lí Nam Kha nhún nhún vai: “Chị thật muốn nhìn xem anh ta có dám tới đây hay không?”

“Anh ta muốn tới đây à?”

Lí Nam Kha quăng điện thoại lên giường bệnh: “Chắc là sẽ đến, nói thật, nếu anh ta mà không tới, loại đàn ông này dù có theo đuổi chị chị cũng không thèm nhìn.”

Quý Miên Miên cười nói: “Chị sẽ bỏ được sao?”

Lí Nam Kha lắc đầu: “Không, chị rất lý trí, chị thích anh ta nhưng nếu anh ta không có đảm đương, không có thành tín, loại đàn ông như thế chị dù thích cũng sẽ không cần.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Em cảm thấy chị nói đúng lắm.”

Lí Nam Kha thở dài một tiếng: “Kinh nghiệm… Nhưng loại kinh nghiệm này em tốt nhất đừng trải qua làm gì.”

Quý Miên Miên không nói gì, cô nghĩ tới Diệp Thiều Quang. Sau khi anh mất, lúc Quý Miên Miên nhớ anh càng lúc càng nhiều, nhớ từng lời anh nói, những lời mà cô tưởng mình đã quên giờ lại hiện về.

Dù Diệp Thiều Quang hay nói đùa, lúc nào cũng rất không đứng đắn khi ở trước mặt cô, nhưng… anh đã nói, những gì anh đồng ý với cô thì anh nhất định sẽ hoàn thành.

Điều duy nhất anh không là được, đó là ở bên cô cả đời, nhưng giờ…

Quý Miên Miên cắn răng, mặc kệ có phải cô điên rồi hay không, cô nhất định phải tóm được người lúc nào cũng vụng trộm tặng đồ và bữa sáng cho mình.

Nếu là anh, cô muốn giữ chặt lấy anh, để anh không bao giờ rời xa mình nữa.

Nếu không phải thì cô sẽ buông bỏ hy vọng, sẽ chậm rãi quen với cuộc sống hàng ngày không có anh, sống thật tốt.

Không tới nửa giờ, HLPN liền tới bệnh viện. Quý Miên Miên thấy Lí Nam Kha rốt cuộc cũng tươi cười trở lại.

HLPN tới đây, điều này chứng minh rằng ít nhất người cô thích vẫn có thành tín.

Lí Nam Kha nói cho anh biết cô đang ở phòng bệnh nào.

Quý Miên Miên đợi cô cúp máy mới vội vàng nói: “Không được, hai người ra ngoài nói chuyện đi, em không muốn làm kì đà đâu.”

“Có cái gì mà không tiện, em cũng không phải người ngoài. Hai bọn chị nói chuyện, em đâu phải người ngoài.”

Quý Miên Miên nhức đầu, cô thật sự biết rất rõ chuyện của HLPN và Lí Nam Kha. Lúc trước, khi Diệp Thiều Quang ở bệnh viện này, anh ấy đã không ít lần bày mưu tính kế cho Lí Nam Kha để tóm được người.

Nhớ tới giai đoạn đó, Quý Miên Miên cúi đầu, mỉm cười.

Những ngày đó thực sự, thực sự vui vẻ.

Không lâu sau, HLPN đến đây, thấy Quý Miên Miên trong phòng thì sửng sốt một chút rồi hỏi: “Cô ốm à?”

Quý Miên Miên nói: “Không sao, chỉ là bị cảm thôi.”

Cô đang nghẹt mũi nên lúc nói chuyện, giọng rất trầm.

HLPN dừng một chút: “Tôi… Các cô chờ ở đây, tôi ra ngoài một chút.”

Lí Nam Kha trừng mắt, còn chưa nói với cô câu nào mà đã ra ngoài là có ý gì: “Này, anh đi đâu?”

“Sẽ về ngay.”

Thanh âm trả lời của HLPN từ hành lang truyền tới.

Lí Nam Kha tức tối: “Anh ta… Tên khốn kiếp…”

“Chút nữa anh ta sẽ về thôi, chắc quên cái gì đó.”

“Tốt nhất là anh ta có việc gì thật, nếu không… hừ…” Lí Nam Kha nói xong, dao giải phẫu trong tay bị cô hung hăng đâm lên đệm giường.

Quý Miên Miên rụt cổ.

Mười phút sau, Quý Miên Miên nghe thấy tiếng bước chân, sau đó HLPN xuất hiện ở cửa, trong tay anh có rất nhiều đồ, có trái cây, còn có cả KFC và canh nữa.

Quý Miên Miên và Lí Nam Kha đều sửng sốt, không nghĩ rằng anh vội chạy đi như thế là vì…

HLPN chạy rất nhanh, trời lạnh như thế mà đầu anh đầy mồ hôi.

HLPN đặt đồ xuống, nói: “Xin lỗi, vừa rồi không biết cô bị ốm nên không mang cái gì tới. Giờ cũng muộn rồi, bên ngoài bệnh viện không còn gì để bán, tôi muốn mua cho hai người đồ ăn khuya nhưng vì muộn quá nên chỉ còn đồ uống thôi.”

Quý Miên Miên thừ người ra: “Anh… quá khách khí rồi, chuyện này… không cần đâu. Nhưng… cảm ơn anh, tôi đúng là hơi đói bụng.”

HLPN lấy đồ uống ra đưa cho Quý Miên Miên và Lí Nam Kha: “Còn nóng, hai người uống trước đi.”

Anh mua cho Quý Miên Miên và Lí Nam Kha hai thức uống khác nhau.

Của Lí Nam Kha là café nóng, còn Quý Miên Miên là sữa nóng.

Quý Miên Miên vội vàng nhận lấy: “Anh Hạ Lan… chu đáo quá, cảm ơn anh! Tôi đang muốn uống gì nóng nóng.”

Lí Nam Kha nhìn cốc café, hốc mắt hơi cay.

Cô không nhận lấy, tay HLPN vẫn giơ ra.

Cô hay trực đêm nên cần café để tỉnh táo, còn Quý Miên Miên vì bị bệnh nên cần uống một cốc sữa để ngủ ngon hơn.

Anh thật sự là một người rất chu đáo và tỉ mỉ.

Từ khi Lí Nam Kha đi làm, cô thường xuyên phải trực đêm, nhưng chưa từng có ai mua cho cô một ly café nóng, nhất là giữa mùa đông lạnh lẽo này.

Người khác nói, Lí Nam Kha là con gái quan lại, trong nhà có quyền có thế, cô chẳng thiếu gì, người ta luôn nịnh bợ cô hoặc duy trì khoảng cách với cô để tỏ vẻ mình không phải người nịnh bợ, cũng có người thường xuyên châm chọc, khiêu khích, rất nhiều người ở sau lưng cô nói, cô dựa vào quan hệ của gia đình mới ngồi được vào ghế trưởng khoa bệnh viện.

Cho nên, nhân duyên ở bệnh viện của Lí Nam Kha rất kém.

Rất nhiều lúc, cô muốn tìm một người tâm sự cũng không tìm được.

Càng không nói sẽ có người mua cho cô một cốc café nóng.

Lí Nam Kha bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ tức giận của cô với HLPN trước đây đều đã bốc khói hoàn toàn cũng với khói của cốc café này.

Quý Miên Miên nhẹ nhàng đưa chân đá Lí Nam Kha một cái, cô lấy lại tinh thần, nhận lấy cốc café của HLPN.

“Chỉ có một ly café thì đừng nghĩ có thể xin lỗi tôi được.”

“Đương nhiên tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy giờ cô nên cần một cốc café. Thực xin lỗi…”

Lí Nam Kha đứng lên: “Anh ra ngoài với tôi.”

Quý Miên Miên không nhịn được cười, vừa rồi ai còn nói cô không phải người ngoài, không cần lảng tránh, giờ thì chính mình lại đòi đi ra ngoài.

HLPN đưa cả túi đồ cho Quý Miên Miên, sau đó đi theo Lí Nam Kha ra cửa.

Quý Miên Miên xoa xoa tay, cầm lấy túi giấy, móc một cái cánh gà ra ăn, ồ… giờ này còn được ăn, thật sự làm cô thấy thỏa mãn chết mất.

Cô vểnh tai lên nghe động tĩnh từ bên ngoài.

Lí Nam Kha về tới phòng bệnh thì thấy Quý Miên Miên đã ăn hết một nửa túi đồ ăn: “Em là heo à? Sao ăn nhanh thế, phải chừa lại cho chị một chút chứ?”

Quý Miên Miên đáp: “Không phải có phần đây thôi.”

Lí Nam Kha lấy ra một miếng thịt gà, hung hăng cắn một miếng, giống như đang ăn thịt HLPN vậy.

Quý Miên Miên nhanh tay lấy tiếp ra một miếng, nói: “Em cảm thấy bạn trai tương lai của chị được lắm đấy, rất được, người rất tốt, rất chu đáo, rất…”

Lí Nam Kha lắc đầu: “Không đúng.”

“Không đúng cái gì?”

“Anh ấy không phải bạn trai tương lai của chị.”

Quý Miên Miên kinh ngạc: “Này, không phải lúc nãy chính mồm chị thừa nhận sao?”

Lí Nam Kha hếch cằm về phía cô, nói: “Đó là lúc nãy, giờ anh ấy là chồng tương lai của chị.”

Quý Miên Miên… (⊙o⊙)!!!

Được rồi, thế giới biến hóa quá nhanh, cô cảm thấy… không theo kịp được.

Sau khi uống một ngụm sữa, Quý Miên Miên lại hỏi: “Chị… thế mà đã thăng cấp cho bạn trai tương lai thành chồng tương lai nhanh vậy, vì sao? Không phải lúc trước chị nói thích và theo đuổi là hai chuyện khác nhau, chẳng lẽ thích và kết hôn cũng là hai chuyện khác nhau à? Sao có một lát ra ngoài thôi mà đã quyết định lấy anh ta luôn rồi?”

Lí Nam Kha lắc đầu: “Thích và kết hôn là hai mà một.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Lí Nam Kha cười: “Vì có cốc café này, còn có đồ ăn đêm này…”

Quý Miên Miên khiếp sợ: “A?”

Chỉ một ly café thôi? Thế không phải HLPN lời quá à, không mất gì mà có được một cô vợ là bác sĩ cực kỳ xinh đẹp nữa chứ?

Chuyện này…

Lí Nam Kha nhẹ vuốt ve dọc thân cốc café, nói: “Người đàn ông nửa đêm đi mua cho em một cốc café nóng, chị nghĩ rất khó có thể tìm được, em nói đúng không?”

Quý Miên Miên ngẩn người, một lát sau cô liền hiểu ra.

"Chị… không phải vì một ly café này, mà là vì nó mang đến cho chị sự ấm áp, đúng không?”

Lí Nam Kha ngẩng đầu, vỗ vỗ lên đầu Quý Miên Miên: “A, chị phát hiện ra là chỉ số thông minh của MM nhà mình rất cao đấy, cái này mà cũng có thể hiểu được.”

Quý Miên Miên cười nói: “Đại khái là trước kia em chưa lớn thôi.”

Lí Nam Kha hít sâu một hơi: “Đúng thế, đúng là chị… muốn sự ấm áp từ trên người anh ấy.”

Mọi người luôn có bản năng đi từ nơi rét lạnh về nơi ấm áp.

Quý Miên Miên nói: “Em cảm thấy anh Hạ Lan là người tốt, rất tốt.”

Hành động của HLPN luôn làm người ta ấm lòng, anh rất lương thiện.

Lí Nam Kha vứt cái xương gà sang một bên: “Đúng thế, rất tốt… Một người đàn ông tốt như thế, em nói xem, sao chị có thể buông tay để anh ta đi tìm người khác được chứ?”

“Đúng là không thể, loại đàn ông tốt như thế đã nắm được là không nên thả ra.” Quý Miên Miên cổ vũ Lí Nam Kha, cô thực cảm thấy Lí Nam Kha chọn HLPN là một quyết định rất sáng suốt.

HLPN này nếu kết hôn thì sẽ là một người chồng rất tốt.

Lí Nam Kha đứng lên: “Hôm nay phải cảm ơn em, nếu không có em thì chị cũng không hạ được quyết tâm này.”

Hôm nay HLPN thấy Quý Miên Miên bị ốm thì phản ứng đầu tiên của anh là ra ngoài mua đồ, nếu không có chuyện này thì giờ chắc cô vẫn chưa hết tức giận.

Quý Miên Miên cười nheo mắt: “Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà.”

Lí Nam Kha xoa đầu Quý Miên Miên: “Sau này, đến lúc chị kết hôn, chị sẽ cho em một cái bao lì xì thật to. Chị đi kiểm tra phòng bệnh rồi sẽ về lại với em.”

“Được, chị đi đi, em chờ lì xì của chị.”

Sau khi Lí Nam Kha rời đi, chỉ còn lại Quý Miên Miên trong phòng bệnh. Cô nằm xuống, đắp chăn lại, nhìn chăm chú lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Cô bắt đầu đếm cừu, đếm tới hơn 1000 thì bắt đầu thấy buồn ngủ.

Quý Miên Miên nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.

Quý Miên Miên cũng không ngủ quá say, vẫn nửa tỉnh nửa mơ.

Cô có cảm giác có một bàn tay đã vuốt ve trên mặt mình.

Quý Miên Miên xoay người, vài giây sau, cô đột nhiên mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy, xoay người lại thì ở bên cạnh trống trơn không có ai, nhưng cửa vẫn đang từ từ khép lại, có thể thấy được người vừa ra ngoài vội vã tới mức không kịp đóng cửa lại.

Quý Miên Miên nhảy xuống giường, không kịp mặc áo khoác vào mà cứ thế lao ra cửa, chỉ thấy ở cuối hành lang có một bóng đen lóe lên.

Quý Miên Miên lập tức chạy tới, hai chân cô để trần chạy trên những bậc cầu thang lạnh lẽo, chạy ra ngoài cửa tòa nhà thì thấy không có ai cả.

Trên người Quý Miên Miên chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân, nhưng cô không cảm thấy lạnh, chỉ nghe được tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cô cao giọng gọi: “Rốt cuộc anh ở đâu? Rốt cuộc anh là ai? Lần nào cũng thế, lần nào cũng chạy trốn, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Sau khi kêu lên, hốc mắt cô đỏ hồng, nói: “Em chỉ muốn gặp anh thôi, Diệp Thiều Quang, anh ra đây cho em.”

Y tá trên lầu nghe được tiếng Quý Miên Miên thì vội vã chạy đến, bảo cô mau chóng quay về.

Quý Miên Miên không chịu về, cô vẫn đứng ở đấy, nói: “Tôi phải chờ anh ấy đi ra, anh ấy nhất định phải ra đây… Nếu anh ấy là Diệp Thiều Quang, anh ấy sẽ không thể không quan tâm tôi đứng đây chịu lạnh…”

Trên tầng cao nhất tối như mực, bóng người như hòa nhập cùng với đêm đen.

Anh im lặng đứng thẳng, yên lặng nhìn Quý Miên Miên ở dưới lầu.

Lí Nam Kha vội vàng chạy tới, thấy Quý Miên Miên đang đứng ở bên ngoài thì cô vội vàng tới kéo người đi: “Em sao thế? Giờ em đang bị cảm, vừa mới hạ sốt một chút lại muốn bị ốm lại à? Chị nói với em rồi, nếu bị lại thì sẽ càng nghiêm trọng đấy, nói không chừng còn dẫn đến biến chứng nữa.”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Em không thể về, em muốn đứng đây, em muốn gặp anh ấy.”

Lí Nam Kha không hiểu, hỏi: “Anh ấy? Ai cơ?”

Mặt mũi Quý Miên Miên đều bị đông lạnh, đỏ bừng, cô nói: “Anh ấy, anh ấy… Là Diệp Thiều Quang…”

Lí Nam Kha sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Chuyện này… không thể nào, anh ta… sao anh ta… Anh ta không phải là đã…”

Quý Miên Miên nói: “Đúng thế, không thể nào… không thể nào… Nếu trên đời này có kỳ tích thì em hy vọng… anh ấy còn sống, vì em không tìm được thi thể của anh ấy.

Trong lòng Lí Nam Kha rất khó xử, cô vươn tay ôm lấy mặt Quý Miên Miên, xoa xoa vài cái cho cô đỡ lạnh: “Miên Miên, chị biết trong lòng em rất đau khổ, nhưng… Chúng ta không thể thế này mãi được, đúng không? Y học đã chứng minh, một người… đau khổ quá mức sẽ sinh ra ảo giác…”

“Không… Không phải ảo giác, anh ấy không phải ảo giác. Em không bị điên mà, em rất tỉnh táo, em có thể phân biệt được ảo giác và sự thật. Anh ấy thật sự xuất hiện, lúc em ở nhà, anh ấy mua bữa sáng rồi treo ngoài cửa cho em, ngày lễ anh ấy còn gửi cả quà, quà vẫn còn ở nhà em mà. Nếu chị không tin thì em có thể mang tới cho chị xem.”

Trong lòng Lí Nam Kha rất kinh ngạc, nhưng cô không nghĩ được nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đưa Quý Miên Miên về phòng bệnh: “Được, được, được, chờ trời sáng rồi chúng ta về đó xem. Nhưng giờ em phải nghe lời chị, mau đi vào đi. Em muốn làm mình chết rét à?”

Quý Miên Miên lắc đầu: “Nếu anh ấy là Diệp Thiều Quang, anh ấy tuyệt đối sẽ không nhìn em đứng đây chịu rét đâu, anh ấy sẽ đau lòng nếu em làm thế…”

Lí Nam Kha nhẹ vỗ vỗ lên mặt Quý Miên Miên, nói: “Miên Miên… Dù có phải anh ấy hay không, nhưng nếu đến giờ mà anh ấy còn không xuất hiện thì có nghĩ là… anh ấy có nỗi khổ, anh ấy không thể xuất hiện, em có hiểu không? Nếu anh ấy thật sự yêu em thì đợi thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ xuất hiện thôi. Giờ em cứ bức bách anh ấy cũng không tốt.”

Quý Miên Miên cắn môi: “Nhưng em thật sự… thật sự rất muốn gặp anh ấy.”

Lí Nam Kha cũng bắt đầu rét run: “Dù em có nghĩ như vậy nhưng ít nhất… ít nhất bây giờ, em đã có hy vọng rồi đúng không? Cái này so với tuyệt vọng thì tốt hơn nhiều. Chị nói em nghe, một người không sợ ốm đau, không sợ nghèo khổ, sợ nhất chính là mất đi hy vọng. Hiện tại em đã có hy vọng rồi mà. Em phải khỏe lại, phải mạnh mẽ lên thì mới có thể đi tìm anh ấy, đúng không?”

Lí Nam Kha thấy Quý Miên Miên suy nghĩ những gì mình vừa nói thì lại tiếp tục: “Em nghĩ xem, nếu anh ấy đã xuất hiện nhiều lần như thế nghĩa là anh ấy luôn ở xung quanh em, chị tin tưởng sớm muộn gì em cũng có thể tóm được anh ấy thôi.”

Quý Miên Miên cắn môi, gật đầu một cái.

Lí Nam Kha vội vàng kéo cô vào trong: “Đi thôi… Đi thôi… Đi về thôi…”

Quý Miên Miên vẫn lẩm bẩm nói: “Em… thật sự có thể tìm được anh ấy sao?”

“Đương nhiên rồi… Chị không tin một người có thể biến mất không dấu vết như thế được. Chỉ cần anh ấy xuất hiện là sẽ lưu lại manh mối.”

Quý Miên Miên cắn răng: “Vâng!”

Lí Nam Kha thở phào trong lòng, rốt cuộc cũng kéo được Quý Miên Miên về lại phòng bệnh.

Sau khi quay về, Lí Nam Kha lấy cho cô một ly nước ấm rồi đo lại nhiệt độ cơ thể.

Cô bảo y tá lấy cho Quý Miên Miên hay viên thuốc cảm rồi bảo Quý Miên Miên uống vào.

Trong thuốc kia có một chút thành phần trợ giúp ngủ sâu, sau đó Lí Nam Kha đỡ Quý Miên Miên nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi cùng cô nói chuyện một hồi.

Một hồi sau, thuốc có tác dụng, mí mắt của Quý Miên Miên càng lúc càng nặng, dần dần nhắm lại.

Lí Nam Kha thở dài một tiếng: “Con bé ngốc nghếch này, chỉ bị cảm thôi mà còn khó chơi hơn cả người bệnh cần mổ.

Quý Miên Miên hiện tại đang không ổn định về tâm lý, có kích động, có khẩn trương, để tránh sau đó lại xảy ra chuyện gì nên cô chỉ có thể cho Quý Miên Miên uống hai viên thuốc có một chút thành phần của thuốc ngủ.

Y tá chạy tới, nói: “Bác sĩ Lí, bệnh nhân giường 29 có biểu hiện khác thường.”

Lí Nam Kha lập tức đứng lên, đi ra ngoài.

Cô vừa rời đi, cửa phòng lại mở ra, một bóng đen tiến vào.

Sau khi khám xong cho bệnh nhân kia, trên đường trở về, cô gặp một người mặc đồ đen toàn thân, đội mũ, đeo khẩu trang đi ngang qua mình.

Lí Nam Kha vốn không để ý, nhưng đi qua hai bước cô lại dừng lại, xoay người nói: “Khoan đã…”

Người nọ dừng lại.

Lí Nam Kha đứng tại chỗ, nói: “Là anh đúng không… Anh mới từ phòng Miên Miên ra đúng không?”

Người đó không trả lời, cũng không nhúc nhích.

Lí Nam Kha lại nói: “Không nói lời nào sao? Tôi không biết anh là ai, tôi cũng không biết anh có phải Diệp Thiều Quang không, nhưng dù có phải hay không thì tôi… hy vọng anh có thể cho con bé một câu trả lời, đừng có chơi trò trốn tìm với nó nữa. Đối với con bé mà nói, đó cũng là một loại làm tổn thương tâm lý…”

“Nếu anh thật sự muốn tốt cho con bé thì đừng làm nó khổ sở nữa.”

Người kia nghe xong liền rời đi.

Lí Nam Kha thở dài một hơi, lắc đầu.

So với Quý Miên Miên, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán, HLPN, HLPN… lão nương nên làm gì để nắm anh trong lòng bàn tay đây?

Quý Miên Miên bị Lí Nam Kha bắt nằm lại viện thêm hai ngày, Yến Thanh Ti lo lắng muốn tới thăm nhưng Quý Miên Miên không cho, Nhạc Thính Phong cũng không cho, anh nói sẽ đi thay cô.

Nhưng Lí Nam Kha vừa thấy anh thì nói thẳng: “Anh cũng không cần phải đến. Anh cứ bảo người anh em tốt HLPN của anh tới thay là được rồi.”

Nhạc Thính Phong nhún vai: “Được, chỉ cần cô chăm sóc tốt cho Miên Miên, tôi sẽ tống HLPN tới đây cho cô.”

“Giữ lời đấy.”

Đêm đó, HLPN đã bị Nhạc Thính Phong cài bẫy tới bệnh viện, về sau phát sinh chuyện gì thì anh cũng chẳng bận tâm. Dù sao, anh cảm thấy, dù HLPN có giãy dụa thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lí Nam Kha được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com