nói với Yến Thanh Ti tôi để ý tới tiểu trợ lý của cô ta rồi
Từ chương 550-551
Diệp Thiều Quang thấy Yến Thanh Ti căn bản không để những gì anh nói vào trong lòng, anh ta lắc đầu, thôi, những gì nên nói thì đã nói rồi, nếu như cô ta còn muốn đi đến tận cùng, vậy thì mặc kệ cô ta thôi.
Diệp Thiều Quang muốn quay đi, đúng lúc anh ta nhìn thấy Quý Miên Miên đang lườm anh ta, cả người đang trong tư thế đề phòng, giống như một con sư tử con, bất kì lúc nào cũng chuẩn bị lao lên, cắn cho anh một phát.
Khoé miệng của Diệp Thiều Quang khẽ cong lên, cảm giác về nụ hôn tối ngày hôm đó bỗng nhiên trở nên đặc biệt rõ ràng.
Tâm tình có chút buồn bực của Diệp Thiều Quang đột nhiên có đôi chút vui vẻ.
“À đúng rồi, cô trợ lý này của cô cũng thú vị lắm.”
Diệp Thiều Quang rút từ trong túi áo một cái danh thiếp, mặt sau có viết số phòng trong khách sạn, đi đến trước mặt Quý Miên Miên, nhét vào trong cái túi nhỏ trước ngực áo phông của cô, anh ta ghé sát vào tai cô thì thầm: “Tôi đã đổi phòng rồi, muốn đến ngủ với tôi, tôi rất hoan nghênh.”
Quý Miên Miên trừng mắt lườm anh: “Anh… anh…” Diệp Thiều Quang giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc rơi xuống bên thái dương của Quý Miên Miên, đôi môi mỏng nhếch lên, quay người đi mất.
Khuôn mặt Quý Miên Miên bắt đầu hồng rực lên, nhưng xung quanh đều có người, cô không tiện động thủ.
Nữ thần dạy làm chuyện xấu, không thể để người ta biết được.
Quý Miên Miên nhìn thấy Diệp Thiều Quang nghênh ngang đi mất, cô siết chặt nắm đấm. Mẹ nó, cô đã bảo là khi nào gặp lại anh ta sẽ quật cho anh ta một phát nữa, lần trước thế mà dám đuổi cô đi.
Quý Miên Miên thấy Yến Thanh Ti vẫn cứ đứng đó nghĩ ngợi, Tiểu Từ chạy đi mua nước chưa về.
Quý Miên Miên nói với Yến Thanh Ti: “Chị, chị đi nghỉ ngơi một lát trước đi đã, một chốc nữa em sẽ về.”
Quý Miên Miên nghĩ, đạo diễn bảo nghỉ ngơi một lát, không bao lâu sau sẽ lại tiếp tục quay tiếp, chị Thanh Ti nhất định không đi đâu cả đâu, cô phải đi dạy cho cái tên yêu nam họ Diệp đó một bài học mới được.
Quý Miên Miên vội vã đuổi theo Diệp Thiều Quang.
Đuổi đến nơi thì vừa hay thấy Diệp Thiều Quang lên xe, cô nhanh chóng chạy thêm vài bước cản xe của anh ta lại.
Diệp Thiều Quang nhìn nhìn, khuôn mặt của Quý Miên Miên vì chạy vội càng trở nên đỏ hồng, chỉ cần cử động, bộ ngực lại đong đưa, anh ta đưa tay lên sờ sờ khoé môi, không ngờ cô nàng này cũng nóng bỏng phết.
Quý Miên Miên giơ tay lên gõ cửa kính xe.
Qua một lúc lâu sau Diệp Thiều Quang mới từ từ hạ kính xe xuống, anh ta lạnh nhạt liếc Quý Miên Miên một cái: “Có việc gì?”
Quý Miên Miên ngoắc ngoắc tay: “Anh xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Diệp Thiều Quang vẫn ngồi im: "Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta thế này là an toàn và tốt nhất rồi, hoặc cô có thể lên đây, tôi đưa cô đi ngủ một giấc."
Quý Miên Miên nhíu mày, những lời này của hắn, sao cô cứ cảm thấy như bản thân mình đang bị đùa giỡn thế nhỉ?
Quý Miên Miên cố nén giận, cô nói với Diệp Thiều Quang: "Ngủ, cũng được thôi, có điều, anh xuống đây đi với tôi, tôi phải được chọn chỗ."
Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật giật mấy cái: "Cô cũng... thật là..."
"Đừng có phí lời với tôi nữa, anh chỉ cần nói anh có dám đi theo tôi không thôi, là đàn ông thì đừng có lề mà lề mề."
Lời khiêu khích này không thể khiến Diệp Thiều Quang nhất thời kích động mà nhảy xuống xe ngay tức khắc được, anh gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi: "Cô đi với ai cũng đều tùy tiện thế hả?"
Quý Miên Miên bĩu môi, cười nhạo: "Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng có nguyên tắc của mình, anh tưởng tất cả đàn ông đều lưu manh giống anh chắc?"
Diệp Thiều Quang ngừng gõ tay lên vô lăng, mở cửa xe bước xuống.
Diệp Thiều Quang đứng trước mặt Quý Miên Miên, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết tiếp theo cô sẽ làm gì, nhẹ tay thôi, tôi sợ…"
Chữ "đau" cuối cùng còn chưa nói xong, Quý Miên Miên đã nhanh gọn quật Diệp Thiều Quang qua vai, ngã xuống đất, rồi chỉ vào mặt anh ta mắng: "Lần trước tôi đã nói rồi, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không, gặp anh lần nào tôi sẽ quật ngã anh lần đấy cơ mà, hứ…"
Quý Miên Miên trút được cơn giận rồi chuẩn bị đi khỏi đó, Diệp Thiều Quang vịn vào xe từ từ đứng dậy, đau đến nỗi hít sâu một hơi, dựa vào cửa xe, nói: "Tôi có một câu có liên quan tới nữ thần của cô, cô có muốn nghe không?"
Quý Miên Miên dừng lại, ngoảnh lại nhìn anh ta với ánh mắt phòng bị: "Câu gì?"
Diệp Thiều Quang ho khan mấy tiếng, phía sau lưng vẫn còn đau, chỗ ngã xuống lúc nãy còn có một hòn đá gồ lên nữa, Diệp Thiều Quang cố gắng nhịn không kêu thảm đã là giỏi chống đỡ lắm rồi.
Anh ta thở hổn hển, nói: "Cô không qua đây thì sao tôi nói với cô được?"
Quý Miên Miên nheo mắt lại, cô sẽ không tùy tiện tin lời Diệp Thiều Quang nữa đâu, tên này đúng là một con yêu quái.
"Tôi đã bị cô đánh thành cái dạng này rồi rồi, chẳng lẽ cô vẫn còn sợ tôi à?"
Quý Miên Miên khinh bỉ bĩu môi: "Sợ anh... ha ha... cười chết tôi mất, tôi mà thèm sợ một kẻ bệnh tật như anh chắc?"
Quý Miên Miên đi tới trước mặt Diệp Thiều Quang: "Mau, nói đi, tôi đang nghe đây, đừng có lãng phí thời gian của tôi, tôi bận lắm."
Khóe miệng Diệp Thiều Quang hiện lên một tia cười nhạt, anh ta kéo tay Quý Miên Miên, ép cô vào lòng, cúi đầu hôn lên, còn cắn vào môi cô nữa.
Trước khi Quý Miên Miên kịp phản ứng lại, anh ta đã đẩy cô ra, mở cửa trèo lên xe, động tác nhanh chóng dứt khoát, căn bản không hề giống một tên vừa bị đánh ngã chút nào.
Khởi động xe, kéo cửa kính xuống, Diệp Thiều Quang để lại một câu cho Quý Miên Miên còn đang ngây ngốc: "Nói với Yến Thanh Ti, tôi để ý tới tiểu trợ lí của cô ta rồi..."
Quý Miên Miên há hốc mồm, hít trọn luôn khói xe.
Đợi xe chạy xa rồi, Quý Miên Miên mới dùng sức tóm chặt tóc mình: "Không ngờ anh còn dám cướp Tiểu Từ của mình với nữ thần nữa..."
Nếu Diệp Thiều Quang nghe được lời này của Quý Miên Miên, chắc hắn sẽ lao xe vào trụ cầu mất.
Quý Miên Miên vân vê môi mình, Diệp Thiều Quang cắn có chút đau, cô chửi thề: "Thằng khốn nạn, đáng ra vừa xong phải quật ngã hắn thêm mấy cái nữa!"
...
Từ chương 589 -596
Buổi tối, Quý Miên Miên đói quá xuống lầu mua thức ăn, vừa vào cầu thang máy, đạo diễn, phó đạo diễn và cả nhà chế tác đều bước vào. À, họ còn đi cùng một người nữa - Diệp Thiều Quang.
Quý Miên Miên thấy Diệp Thiều Quang liền nắm chặt tay.
Đây là cầu thang máy, có camera, ở đây còn có người, cô không thể ra tay được.
Đạo diễn thấy Quý Miên Miên liền tức giận, giọng điệu chẳng tốt đẹp gì: “Rốt cuộc thì bao giờ Yến Thanh Ti mới quay lại đoàn làm phim để bắt đầu quay đây? Cô ta có còn muốn đóng phim nữa không thế?”
“Không biết, ông đi mà hỏi chị ấy.”
“Cô là trợ lí của cô ta, cô không biết còn ai biết? Bảo cô ta mau trở về, cô ta chống đối đạo diễn, đánh đồng nghiệp mà còn có lí nữa hả?”
Quý Miên Miên thở phì phò nói: “Có lí chính là có lí. Chị Thanh Ti của tôi không làm gì sai, chị ấy làm gì cũng đúng hết…”
Đạo diễn tức đến đỏ bừng cả mặt: “Một tiểu trợ lí như cô mà dám nói chuyện với tôi như vậy đấy hả, cô có còn muốn kiếm cơm nữa không?”
Quý Miên Miên khinh bỉ nói: “Sao tôi không thể nói với ông như thế? Ông cũng chẳng phải là ông chủ của tôi, ông cũng có trả lương cho tôi quái đâu, tôi cũng chẳng muốn làm đạo diễn, ông thấy ông giỏi nhưng trong mắt tôi ông chẳng là cái thá gì hết nhé!”
“Cô, cô… cô giỏi lắm, giống y như Yến Thanh Ti, có giỏi thì cô ta đừng bao giờ quay lại nữa.”
Thang máy dừng lại ở tầng đạo diễn ở, ông ta tức tối xông ra ngoài, phó đạo diễn và nhà sản xuất liền chạy đuổi theo.
Quý Miên Miên tưởng Diệp Thiều Quang cũng sẽ đi, nhưng không ngờ anh ta lại vươn tay ấn nút đóng cửa.
Quý Miên Miên lập tức phòng bị nhìn anh ta: “Đừng tưởng đây là thang máy thì tôi không dám quật ngã anh.”
Diệp Thiều Quang dần bước tới dồn Quý Miên Miên vào góc chết của thang máy: “Yến Thanh Ti đang gặp khó khăn như vậy, lần này lại rất khó có thể trở mình được, cô có biết không hả?”
Quý Miên Miên tức giận đáp: “Liên quan gì tới anh?”
Diệp Thiều quang nhếch mép: “Tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi.”
Quý Miên Miên cảm thấy nguy hiểm: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn…” Diệp Thiều Quang cúi đầu, cánh môi mỏng như dán lên tai Quý Miên Miên: “Ngủ với tiểu trợ lí của cô ta.”
Một giây sau, trong thang máy phát ra tiếng kêu kinh ngạc của Quý Miên Miên: “GÌ CƠ???”
Quý Miên Miên đẩy mạnh Diệp Thiều Quang ra, ngón tay chỉ chỉ anh ta run lên: “Anh… anh là đồ biến thái…”
Diệp Thiều Quang đứng vững, cởi cúc tay áo, xắn lên, “Phải, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy biến thái rốt cuộc là bộ dạng như thế nào?”
Quý Miên Miên đau đớn nhìn anh ta: “Không ngờ anh lại muốn ngủ với Tiểu Từ. Tôi thật sự không ngờ anh lại là một kẻ lưu manh như vậy…”
Diệp Thiều Quang… con mẹ nó, Tiểu Từ là ai vậy?
Ting, thang máy mở cửa, Quý Miên Miên muốn ra ngoài, vừa mới bước được một bước đã bị Diệp Thiều Quang tóm lại, anh ta nhanh chóng ấn lên tầng cao nhất.
Anh ta ấn vào huyệt vị trên tay Quý Miên Miên, dồn cô trong thang máy, khoé miệng cười tà: “Lần trước cô đòi ngủ với tôi là vì muốn giúp Yến Thanh Ti? Lần này, cô có muốn giúp cô ta nữa không?”
Quý Miên Miên oán giận nói: “Phí lời, tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng anh không thể ngủ với Tiểu Từ được, tôi không kì thị đồng tính, nhưng…”
Diệp Thiều Quang cúi xuống cắn lên môi Quý Miên Miên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nàng ngốc nghếch, người tôi muốn ngủ cùng… là cô!”
Quý Miên Miên chỉ cảm thấy bên tai tê rần, sau đó một cơn nóng ập tới, nóng hầm hập, như thể bị người ta hắt nước sôi lên người vậy. Quý Miên Miên dựng đứng tai, mở to mắt nhìn Diệp Thiều Quang.
Mắt Quý Miên Miên vốn không nhỏ, lại tròn xoe, cộng thêm gương mặt bầu bĩnh đang kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang, trông đáng yêu vô cùng.
Diệp Thiều Quang thật muốn đưa tay lên véo mặt cô, nhưng tiếc là tay anh ta đang nắm tay cô, nếu buông, chẳng cần đến một giây, người bị quăng ra ngoài sẽ là anh ta mất.
Diệp Thiều Quang cúi đầu, môi cố tình lướt qua tai Quý Miên Miên, lập tức Quý Miên Miên liền run lên.
Diệp Thiều Quang nói: “Tôi có thể tẩy trắng cho Yến Thanh Ti, có thể khiến tất cả những điều bôi nhọ, nói xấu cô ta biến mất, cô thấy thế nào?”
Quý Miên Miên hung hăng chà xát tai, cô vẫn nhìn Diệp Thiều Quang bằng ánh mắt kinh ngạc: “Anh… chắc chắn chứ?”
“Chẳng phải cô có thể làm mọi chuyện vì cô ta sao? Lần này, chúng ta chỉ làm nốt chuyện lần trước chưa chưa làm xong thôi.”
Diệp Thiều Quang đứng từ xa quan sát Yến Thanh Ti lại phát hiện ra bông hoa nhỏ ở bên cạnh cô ta cũng rất đáng yêu.
Diệp Thiều Quang còn đang định xem xem cô ngốc này sẽ làm ra phản ứng thế nào? Nếu cô thật sự đồng ý ngủ với anh ta, lần này, anh ta uyệt đối sẽ không thả cô đi nữa.
Quý Miên Miên vẫn truy hỏi: “Anh thật sự, thật sự chắc chắn chứ?”
“Nếu không chắc chắn, cứ thử thì biết ngay thôi.” Thang máy tới nơi, Diệp Thiều Quang tóm Quý Miên Miên ra khỏi cửa.
Diệp Thiều Quang một tay lấy thẻ phòng, quẹt một cái trước cửa phòng, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, lôi Quý Miên Miên vẫn chưa hết ngạc nhiên đi vào phòng.
Sau khi vào phòng, Diệp Thiều Quang cắm thẻ lên, cả phòng được kết nối điện, lập tức sáng lên.
Diệp Thiều Quang ngoảnh lại nhìn Quý Miên Miên đang nghiêm túc nhìn hắn.
Diệp Thiều Quang cảm thấy hơi nguy hiểm, bất giác lùi lại, tránh lại bị Quý Miên Miên quật ngã thêm lần nữa. Nhưng khi anh buông tay Quý Miên Miên ra lại bị cô tóm trở lại.
Diệp Thiều Quang chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã tối đen, ánh sáng bị Quý Miên Miên chặn lại.
Sau đó, Quý Miên Miên nhanh chóng buông hắn ra.
Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên nhấc tay lên, lập tức hét lên: “Đợi một chút, nếu cô thật sự khăng khăng…”
Anh ta còn chưa nói xong, Quý Miên Miên bỗng nhiên nói: “Tôi không kì thị đồng tính, nếu anh đã để ý tới Tiểu Từ, tôi cũng sẽ không nói gì anh cả. Nhưng anh không thể vì muốn lấp liếm sự thật anh là đồng tính mà cố tình tìm một cô gái để thay thế thế này. Anh xem, vừa rồi khi tôi hôn anh, căn bản anh cũng có cảm giác gì đâu?”
Diệp Thiều Quang vừa nghe thấy vậy liền không biết nên nói gì nữa.
Con mẹ nó, anh còn có thể phản ứng như thế nào đây, hôn nhanh như vậy, lại còn bất thình lình lao tới, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì mà, còn chưa đợi tới khi kịp định thần lại thì cô đã buông anh ra rồi, thánh mới phản ứng nổi.
Diệp Thiều Quang sầm mặt, anh cũng muốn có phản ứng lắm, nhưng cô đã cho anh ta thời gian chưa?
Quý Miên Miên vươn tay nghiêm túc vỗ bộp bộp lên vai Diệp Thiều Quang: “Nếu anh sớm nói anh là gay, lần trước tôi cũng sẽ không chạy tới chỗ anh la hét muốn ngủ với anh rồi. Chẳng trách lần trước anh sống chết cũng không chịu, giờ thì tôi đã hiểu rồi, anh vẫn là người rất có nguyên tắc, cố gắng mà giữ gìn nhé.”
Nguyên tắc, giữ gìn? Diệp Thiều Quang thật muốn cắn lưỡi đứt Quý Miên Miên ra luôn.
Như thế nào là vĩnh viễn không cần nghe cô ta nói bất cứ thứ gì kì kì lạ lạ, trời ơi đất hỡi cả?
Diệp Thiều Quang buồn bực, Tiểu Từ ở đâu ra vậy? Anh ta nhắc tới Tiểu Từ hồi nào mà con nhỏ ngốc nghếch Quý Miên Miên này cứ đinh ninh như vậy?
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: “Quý Miên Miên, cô có thể ngậm miệng lại được không?”
Quý Miên Miên không nói nữa nhưng hai mắt vẫn mở thật to nhìn Diệp Thiều Quang, tựa như muốn nói: Nhìn đi, nhìn đi, thẹn quá hóa giận! Rõ ràng anh có ý với Tiểu Từ, thật không ngờ anh là loại cầm thú như vậy.
Trong lòng Quý Miên Miên nghĩ, mẹ nó, khẩu vị quá nặng!
Diệp Thiều Quang oán hận nhìn Quý Miên Miên. Bây giờ anh ta không những muốn cắn nát đầu lưỡi của Quý Miên Miên mà còn muốn móc mắt cô ta ra.
Cô nàng này ngu xuẩn đến độ thuốc tiên cũng không chữa được. Người khôn khéo, mưu mô như Yến Thanh Ti vì sao lại có thể giữ loại hàng như này bên người? Hay là cô ta đang thay trời hành đạo - thu nhận Quý Miên Miên.
Diệp Thiều Quang ép sát Quý Miên Miên: "Quý Miên Miên, rốt cuộc cô làm cách nào mà sống được tới giờ này vậy?"
Quý Miên Miên ngây thơ nói: "Tôi cũng không biết nha, làm sao mà biết được mình sống bằng cách nào? Cơ mà ba ba tôi từng nói, tôi nhất định chết vì ngu."
Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: "Ba của cô nói đúng rồi đấy."
Cô nàng này nếu không chết vì ngu chỉ có thể chết vì quá ngu.
Quý Miên Miên từ từ lui về phía sau: "Tôi không khinh bỉ anh, cũng sẽ không xem thường anh, tuy rằng khẩu vị của anh có hơi nặng một chút cũng không sao, tình yêu chân thành không có tội mà. Cái đó... nếu anh thật sự có thể giúp nữ thần của tôi..."
Quý Miên Miên vỗ ngực một cái: "Vậy để tôi đi nói giúp anh với Tiểu Từ, nói là vì nữ thần để cậu ta lên giường với anh, chắc cậu ta cũng không từ..."
Quý Miên Miên chỉ thiếu một chữ nữa mới có thể nói hết câu, có điều Diệp Thiều Quang đã không muốn nghe thêm lời nào của cô nữa nên sấn tới, thắng thắn cúi đầu chặn cái miệng của Quý Miên Miên lại.
Anh không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng của cô gái này, trừ phi là... âm thanh trên giường
Quý Miên Miên trợn to mắt, mẹ kiếp, cái thể loại đâu mà một lời không hợp liền lập tức hôn?
Rõ ràng là thích Tiểu Từ, tại sao cứ đi hôn cô? Bà đây cũng không phải loại đàn bà tùy tiện, nếu bị người ta nói Quý Miên Miên chạy đi cướp đoạt đàn ông của một người đàn ông thì cô còn mặt mũi nào mà sống hả?
Quý Miên Miên giơ tay, túm lấy cái tay đang đặt bên hông cô của Diệp Thiều Quang.
Đang muốn ném anh ta, chợt cô nghe thấy âm thanh phát ra khi hai đôi môi rời khỏi nhau.
"Quý Miên Miên, nếu cô còn dám quăng tôi một lần nữa thì cô có tin hay không, tôi sẽ khiến cho Yến Thanh Ti càng thêm khốn khổ? Cô không muốn kiếm chuyện phiền phức cho nữ thần yêu quý của cô chứ?"
Hai người bọn họ gần như sát rạt vào nhau, âm thanh dường như chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.
Quý Miên Miên vừa tức giận vừa sốt ruột: "Diệp Thiều Quang, tên khốn khiếp nhà anh, anh không trèo được lên giường Tiểu Từ thì thôi, sao lại tức với tôi? Anh dám động vào nữ thần, có tin hay không tôi lập tức giết chết anh?
Đột nhiên trên môi Quý Miên Miên truyền đến cảm giác đau xót, cô hét lên: "A..."
"Người mà tôi muốn ngủ cùng là cô, ngay từ đầu đã là cô!"
Càng nghĩ Diệp Thiều Quang càng hối hận về chuyện đêm đó, tại sao anh lại dễ dàng để cho cô đi như vậy?
Quý Miên Miên đần mặt, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Diệp Thiều Quang.
Môi dưới của cô bị cắn rách một chút còn dính lại ít máu đỏ, sắc đỏ thẫm của màu máu lại khiến Quý Miên Miên trở nên xinh đẹp hơn, khuôn mặt mọi khi chỉ thấy vẻ đáng yêu, hiện tại lại có phần gợi cảm.
Diệp Thiều Quang híp mắt lại, che giấu đi ánh sáng tàn nhẫn đang lóe lên, xem ra tối nay không thể tha cho cô nàng được rồi.
"Cô có muốn cứu Yến Thanh Ti hay không?"
Quý Miên Miên đang ngẩn người, đột nhiên xoay người như đang tìm kiếm cái gì đó.
Diệp Thiều Quang nhịn không được, hỏi: "Cô đang tìm cái gì?"
Diệp Thiều Quang đoán chắc Quý Miên Miên muốn tìm một con dao, không chừng muốn giết anh ngay tại nơi này.
"Đương nhiên là tìm phòng ngủ, tìm giường chứ còn gì, không phải chỉ là làm thôi sao? Không có giường thì làm cái khỉ gì?"
Quý Miên Miên liếc Diệp Thiều Quang một cái: "Muốn làm tôi sao anh không nói sớm, lãng phí nhiều thời gian như vậy, hại tôi còn cho rằng anh một mực chung tình với Tiểu Từ?"
Quý Miên Miên vừa nghe thấy Diệp Thiều Quang muốn ngủ với cô chứ không phải là Tiều Từ thì thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Cô không dám cam đoan chỉ vì nữ thần mà Tiểu Từ có thể cam tâm hiến thân cho một người đàn ông khác đâu, cậu ta cũng là con trai mà, tất nhiên sẽ có áp lực tâm lí. Huống hồ Tiều Từ còn hay xem mấy cuốn JAV kia, chứng tỏ cậu ấy là một chàng trai thẳng đến không thể thẳng hơn."
Nhưng với cô thì không sao, cô một lòng vì nữ thần của mình, chuyện gì cũng có thể làm được!
Diệp Thiều Quang há mồm... Mẹ nó, tự nhiên đếch muốn làm nữa là thế nào?
Tại sao Quý Miên Miên ngu xuẩn này lúc nào cũng có những phản ứng khác thường đến quỷ dị như vậy? Cô ta không thể giống như mấy cô gái bình thường khác, phải biết chống cự một chút, ít nhất có thể thỏa mãn lòng tự trọng của một thằng đàn ông như anh ta được không, như vậy anh ta mới có thể sung sướng mà hạ miệng chứ? Bây giờ nhìn bộ dạng chờ không kịp của Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang lại có loại ảo giác Quý Miên Miên mới là người muốn đè anh ra ngủ vậy.
Rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tìm được phòng ngủ: "Nhanh lên nhanh lên, đừng lãng phí thời gian..."
Diệp Thiều Quang cảm giác bước chân nặng như đeo chì, hoàn toàn không muốn đi vào. Cảm giác rạo rực vừa rồi cũng biến mất hết trơn... Quý Miên Miên này khẳng định là thánh phá không khí.
Quý Miên Miên đứng đó cởi nút áo: "Ê, anh tự cởi hay muốn tôi cởi cho anh?"
Diệp Thiều Quang mắt nhìn Quý Miên Miên đã cởi hết nửa hàng cúc, lộ ra một mảng da bụng.
Da Quý Miên Miên rất trắng, bụng trắng nõn, cái rốn nho nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, hứng thú vừa mới bị đạp cho cho chạy biến giờ đang tung tăng dắt nhau trở lại.
Quý Miên Miên dừng lại, chống eo nhìn Diệp Thiều Quang: "Ê, anh có muốn làm không vậy? Anh nói thật hay chỉ thuận miệng nói bừa thế?"
Diệp Thiều Quang: "Tôi..."
Quý Miên Miên khoát tay: "Anh không cần nói, nghe tôi nói cho xong đã. Dù cho anh thật sự là gay tôi cũng không khinh thường anh. Tôi là một người rất biết tôn trọng người khác, nếu anh thích Tiểu Từ tôi cũng không xem thường anh, nhưng nếu anh chỉ vì không dám đối mặt với tính hướng của mình mà đem tôi ra làm cái cớ thì tôi hoàn toàn khinh bỉ anh. Dù tâm hồn anh có là phụ nữ hay là một người đàn ông thẳng tưng thì cũng đừng mượn cớ lừa gạt chính mình, thử xem kĩ lại một chút được không?"
Diệp Thiều Quang nghiến răng ken két, giờ anh không muốn ngủ với Quý Miên Miên nữa, anh phải bóp chết cô ta.
Có phải khi còn nhỏ ngày nào đầu cô ta cũng bị cửa kẹp 300 lần đúng không?
Diệp Thiều Quang âm u nói: "Quý Miên Miên, cô còn dám nói một chữ nữa thì đừng trách tôi ngay bây giờ, ngay tại đây sẽ gọi điện đem toàn bộ những chuyện xấu của Yến Thanh Ti đưa ra ánh sáng."
Quý Miên Miên lập tức lấy tay che miệng, lắc lắc đầu liên tục. Cô không nói, cô nhất định không nói gì nữa, dù có muốn nói cũng không nói.
Diệp Thiều Quang hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Quý Miên Miên, dùng tay kéo vạt áo của cô, những ngón tay xinh đẹp lướt qua phần bụng trắng nõn, da thịt mềm mại, tươi non, tản ra sức sống của thiếu nữ thanh xuân, dường như có thể cảm nhận hương thơm của máu thịt bên dưới lớp da mềm mịn ấy.
Quý Miên Miên run lên một chút, cô chỉ cảm thấy hông mình như tê dại, sức lực hình như bị hút đi một ít.
Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười: "Quý Miên Miên, có lúc tôi thật muốn hỏi cô, cô đang giả ngu hay là bị ngu thật sự?"
"Ông đây đương nhiên là đang giả ngu, anh thấy ai tự nhận mình ngu bao giờ chưa, từ khi đi theo nữ thần chỉ số thông minh của tôi đã tăng đột biến rồi."
Diệp Thiều Quang cười một cách châm chọc, tăng đột biến? Đúng là không nhìn ra.
"Nếu Yến Thanh Ti biết cô đang làm cái gì, tôi rất muốn nhìn xem biểu tình cô ta như thế nào?"
Diệp Thiều Quang còn chưa dứt lời đã đột ngột ôm lấy Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà ôm lấy cổ Diệp Thiều Quang.
Tới tận lúc bị Diệp Thiều Quang đặt lên giường, cô mới phản ứng được. Má ơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô được người ta bế kiểu công chúa nha.
Quý Miên Miên nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn xoe vẫn còn đang đầy vẻ kinh ngạc.
Diệp Thiều Quang nâng cằm cô lên, nói: "Quý Miên Miên, quả nhiên cô không lên tiếng vẫn là tốt nhất."
Diệp Thiều Quang cảm thấy bản thân là một thợ săn vô cùng có kiên nhẫn. Từ trước, mỗi lần Diệp Thiều Quang muốn đối phó với ai đều kiên nhẫn tỉ mỉ nghiên cứu kĩ càng, anh ta biết phải xoa dịu đối phương, rồi đem đối phương phân tích triệt để, sau đó... mới ra tay.
Diệp Thiều Quang cũng không vội, anh nhìn lướt qua gương mặt của Quý Miên Miên, một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe trong sáng dường như không cách nào nhiễm bẩn nó được. Diệp Thiều Quang đột nhiên rất muốn thử đem đôi mắt trong suốt kia lưu lại dấu vết của tình dục, đem ánh mắt ngây thơ kia xé nát thì sẽ trông như thế nào?
Quý Miên Miên đang nằm, bộ ngực càng trở nên đầy đặn, thân hình gợi cảm hoàn toàn tương phản với khuôn mặt thánh thiện kia.
Diệp Thiều Quang dường như bị kích thích một chút, anh ta đưa tay lướt qua bộ ngực của Quý Miên Miên, chút nữa đã quên mất, cô nàng này thân hình rất được nha.
Dịch xuống một chút là cái bụng trắng nõn, lại dịch xuống một chút nữa là nhìn thấy chiếc quần quần short bò mà Quý Miên Miên mặc hôm nay, một đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Quý Miên Miên hình như không quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể của mình cho lắm, trên đôi chân kia có vết muỗi đốt hồng hồng sưng sưng, cũng có vết sẹo do vết thương để lại.
Diệp Thiều Quang cau mày, sắc mặt vô cùng kém khi nhìn thấy những vết tích kia.
Cô gái này rốt cuộc có phải con gái không vậy? Tất cả những người phụ nữ mà Diệp Thiều Quang từng gặp, cô nào cũng hận tại sao không thể bảo hộ làn da kĩ càng hơn, có bị chút thương cũng sợ lưu lại sẹo, đổ một đống tiền để xóa sẹo.
Quý Miên Miên chờ một lúc, cũng không thấy Diệp Thiều Quang làm gì, cô nằm mãi cũng mệt, bắt đầu ngáp không ngừng.
Quý Miên Miên rốt cuộc chịu không nổi, nói: "Diệp Thiều Quang, anh có phải đàn ông không? Muốn làm hay không, rề rà cái mẹ gì?"
"Quý Miên Miên, rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là xấu hổ với rụt rè không?"
Quý Miên Miên chớp mắt mấy cái: "Mẹ nó, anh xấu hổ thì nói từ đầu đi. Tôi không xấu hổ, tôi tới là được rồi. Thật là, một người đàn ông thì xấu hổ cái nỗi gì, sớm hay muộn đều chả phải làm, nhanh cởi ra đi."
Quý Miên Miên kéo Diệp Thiều Quang một cái: "Tôi tới, tôi tới... tôi cởi quần áo rất chuyên nghiệp đó..."
Diệp Thiều Quang...
Rốt cuộc là cái chuyện khỉ gió gì đang diễn ra vậy? Thế quái nào mỗi lần đều trở nên như vậy? Còn có thể yên tâm mà làm được sao?
Diệp Thiều Quang bị Quý Miên Miên đẩy nằm xuống giường, cô đưa tay cởi nốt áo, để lộ ra bộ đồ lót thể thao mùa hè.
Quý Miên Miên vừa cởi đồ vừa nói: "Đúng rồi, ngày hôm qua tôi chưa tắm, cũng chưa gội đầu. Tôi ngửi qua rồi cũng không thấy hôi lắm, anh thấy chịu được không? Hừ, thích sạch sẽ cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ ngủ một lần, cũng không phải mỗi ngày đều làm."
Diệp Thiều Quang cản tay Quý Miên Miên lại: "Đủ rồi, cô bỏ tay ra..."
Quý Miên Miên đè lại tay Diệp Thiều Quang, vẻ mặt phòng bị, nói: "Làm gì, anh muốn đổi ý? Lần này anh có hối hận cũng đừng hòng tôi bỏ qua."
Diệp Thiều Quang cảm thấy răng đau ê ẩm: "Tôi có thể đi tắm không?"
"Cũng được, cùng nhau tắm..."
Diệp Thiều Quang gạt phắt móng vuốt của Quý Miên Miên ra: "Cám ơn, tôi không có thói quen tắm chung với người khác."
Quý Miên Miên hừ một tiếng: "Đúng là đồ yêu quái nhiều chuyện."
Diệp Thiều Quang cắn răng, anh cảm thấy bản thân phải đi tĩnh tâm một chút, suy nghĩ xem quyết định như này là đúng hay sai?
Quý Miên Miên ở trên giường lăn lộn một vòng, nói: "Ê, anh nhanh lên một chút, tôi chờ không nổi."
Diệp Thiều Quang suýt chút nữa trượt chân ngả ngửa xuống đất: "Cô im miệng."
Quý Miên Miên làm mặt quỷ với Diệp Thiều Quang.
Hừ, yêu quái lắm chuyện.
Diệp Thiều Quang vào phòng tắm rồi vẫn không yên tâm, sợ Quý Miên Miên đột ngột xông vào nên khóa trái luôn phòng tắm.
Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Diệp Thiều Quang hạnh phúc đưa tay xoa xoa trán.
Anh cho rằng sau hai lần, hẳn là đã có thể quen với sự ngu ngốc của Quý Miên Miên, nhưng ai mà ngờ anh đã đánh giá thấp năng lực của Quý Miên Miên, đồng thời cũng đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân mình.
Quý Miên Miên... là một... là một...
Diệp Thiều Quang cũng không biết phải hình dung như thế nào về cô gái này, nếu toàn thế giới chỉ xuất hiện người có thể bức anh ta hóa điên, vậy thì... chắc chắn chính là Quý Miên Miên.
Trong cuộc đời lạnh lùng, tàn nhẫn của Diệp Thiều Quang, những người mà anh ta tiếp xúc đều là những người lắm mưu nhiều kế, duy nhất một người không giống họ, chính là cô gái ngu đến không đỡ nổi này.
Từ lần trước, Diệp Thiều Quang cảm thấy thật không ngờ anh lại có thể ngu ngốc bỏ qua một cô gái tự mình đưa tới cửa như vậy. Hơn nữa, dạo gần đây quá nhàm chán, Quý Miên Miên lại là người khiến anh có rung động thực sự, anh muốn chơi đùa một chút.
Nhưng...
Con mẹ nó, bây giờ là anh đang chơi Quý Miên Miên hay là cái đứa ngu ngốc ngoài kia đang chơi anh?
Diệp Thiều Quang bóp bóp sống mũi, thật sự đáng lo.
Cô ta có há miệng, anh đây cũng không muốn cắn lấy.
...
Quý Miên Miên đợi bên ngoài một hồi cũng không thấy người đi ra, cô lại ngáp không ngừng, ngáp nhiều quá thành ra nước mắt cứ chảy ra. Quý Miên Miên nhảy xuống giường, đi gõ cữa phòng tắm
"Diệp Thiều Quang, Diệp yêu quái, anh ở bên trong tắm thật chứ hay là bị táo bón? Anh có ra không hả?"
Diệp Thiều Quang tự nhủ, không được trả lời cô ta, không được trả lời cô ta.
Quý Miên Miên gõ một hồi, chả có ai lên tiếng, cô nói: "Anh nhanh lên đi, tôi cởi quần áo rồi, lát anh tắm xong thì cứ như thế mà đi ra, đỡ phí thời gian."
Quý Miên Miên sảng khoái ném lại một câu, Diệp Thiều Quang lại âm thầm nghiến răng...
Quý Miên Miên cởi quần short, chỉ mặc đồ lót, trèo lên giường nằm: "Thật thoải mái... phòng của người có tiền thật thích."
Giường rất êm ái, Quý Miên Miên thì đang mệt, không bao lâu liền ngủ mất.
Lúc Diệp Thiều Quang đi ra thì thấy Quý Miên Miên tạo dáng hình chữ "Đại", nằm ngủ say trên giường, bên khóe môi còn có chất lỏng khả nghi.
Diệp Thiều Quang trông thấy thế ngược lại thở phào, may quá, không cần tiếp tục nghe cô ta nói.
Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng: "Chắc bây giờ tôi làm gì cô, cô cũng chẳng biết đâu, có đem cô bán thì cô cũng chẳng biết."
Một người con gái, rốt cuộc là dây thần kinh phải to như thế nào mới đạt được trình độ này, vô tư ngủ trong phòng một người đàn ông, thậm chí... chỉ mặc mỗi đồ lót?
À... cô còn có lòng muốn ngủ với anh nữa.
Nhưng có điều Diệp Thiều Quang rất để ý, có đúng là dù ngủ với bất cứ người đàn ông nào, Quý Miên Miên cũng không có băn khoăn gì hay không?
Diệp Thiều Quang vuốt ve da thịt trên người Quý Miên Miên. Mỗi một tấc anh đều sờ qua, anh không cảm thấy tội lỗi gì, cũng không có cảm giác áy náy, trong lòng chỉ nghĩ có nên cứ như thế này mà làm cô ta luôn không.
Diệp Thiều Quang suy nghĩ hai phút rồi đưa tay cởi đồ lót của Quý Miên Miên. Bản thân anh ta là một người không có bất cứ một ranh giới hạn chế nào, còn là loại người độc ác tàn nhẫn, giống như Yến Thanh Ti từng nói, đều là người dính máu tanh sao có thể sạch sẽ.
Anh muốn xé nát sự đơn thuần trên người Quý Miên Miên, để anh ta nhìn xem cô có thể sạch sẽ được bao lâu?
Ánh mắt Diệp Thiều Quang u tối, nóng bỏng, vóc người Quý Miên Miên đẹp biết bao, chính mắt nhìn thấy mới hiểu được, lúc cô ta ngậm mồm lại thì Diệp Thiều Quang hoàn toàn không có cách chống sự lại sự hấp dẫn ấy.
Diệp Thiều Quang cúi đầu, hôn lên môi của Quý Miên Miên.
Đột nhiên, Quý Miên Miên nỉ non kêu một tiếng: "Nữ thần..."
Động tác của Diệp Thiều Quang dừng lại, cảm giác trong lúc này từ miệng cô ta nghe được tên một người phụ nữ còn sôi máu hơn khi nghe tên một thằng đàn ông khác, thật làm người ta tức phát điên.
Diệp Thiều Quang oán hận nói: "Yến Thanh Ti cho cô uống mê hồn dược hay sao, mà cô lại sống chết vì cô ta đến vậy?”
Quý Miên Miên lại lẩm bẩm nói: "Nữ thần, em là... fan não tàn... của chị."
Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng: "Cô không phải là não tàn, cô đến não còn không có thì lấy gì mà tàn."
Diệp Thiều Quang cũng không muốn lại nghe được cô nói thêm câu nào, đơn giản đưa tay bịt miệng.
Môi Quý Miên Miên cử động môi một chút, từng phiến môi mềm mại trượt trong lòng bàn tay Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang vốn đang mỉm cười, đột nhiên cong người nhảy dựng lên bước lùi liên tục về sau, cả người giống như bị điện cao thế đánh trúng, anh ta hung hăng vẫy vẫy tay vừa bị giật trúng kia.
Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, nóng bỏng, tê dại kịch liệt, giống như là có dòng điện chạy qua.
Cho tới tận bây giờ, Diệp Thiều Quang hoàn toàn ko biết lòng bàn tay của mình lại là nơi nhạy cảm như vậy, anh trợn mắt nhìn bàn tay mà không dám tin.
Anh ta nâng lên một bàn tay khác che miệng, thử hôn hôn một chút nhưng không có cảm giác giống vậy.
Diệp Thiều Quang nhìn về phía Quý Miên Miên... chần chừ đưa tay ra áp lên môi cô nàng...
Lại cái cảm giác kịch liệt như bị điện giật ấy, Diệp Thiều Quang thở dốc một tiếng, nằm chất đống bên cạnh Quý Miên Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com