từ hôm nay trở đi anh là chồng của em, tân hôn vui vẻ, bà xã đại nhân
Từ chương 1723-1734
Di động của người đại diện của Phương Duyên Duyên liên tục đổ chuông, rất nhiều phóng viên gọi điện chờ giải thích, ai cũng muốn có được tin tức đầu tiên.
Những phóng viên này trong lòng sắp hỏng mất, mẹ nó, sao không làm ban ngày đi, đây là cuối tuần, lại còn là nửa đêm, không để cho người ta ngủ với ư?
Nhưng người đại diện của Phương Duyên Duyên cũng không trả lời, cười nói với cô ta: “Duyên Duyên, biện pháp này của em tốt lắm, đề tài này đang rất hot, đã vượt qua cả kỳ vọng của chúng ta, mà đây mới là nửa đêm thôi đấy.”
Phương Duyên Duyên đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, ánh mắt của em không sai đâu, chúng ta phải lợi dụng cơ hội này thật tốt.”
“Nhưng nếu phía Mộ Dung Miên bác bỏ tin đồn này, không thừa nhận thì làm sao bây giờ?”
Phương Duyên Duyên cười: “Hừ, nếu anh ta không muốn bạn gái bị lôi ra ánh sáng thì cứ nói đi. Em nghĩ anh ta vẫn có đầu óc, nếu không muốn bạn gái trở thành cái đích cho người ta chỉ trỏ thì sẽ không nói gì đâu. Em nghĩ anh ta sẽ muốn em làm tấm gỗ chắn cho anh ta.”
Phương Duyên Duyên cảm thấy nếu Mộ Dung Miên thích trợ lý của mình như thế thì sẽ không muốn cô ta trở thành đối tượng công kích của người hâm mộ.
Huống chi, giữa cô ta và trợ lý đó, chắc chắn người hâm mộ sẽ càng tin là cô ta hơn.
Mộ Dung Miên nếu muốn tiếp tục làm nghệ sĩ trong làng giải trí thì nhật định sẽ cam chịu chuyện tai tiếng này.
Hơn nữa, chuyện này đều là hai bên cùng có lợi, cô ta cảm thấy công ty của Mộ Dung Miên nếu có mắt nhìn thì nhất định sẽ phối hợp chuyện này thôi.
Người đại diện của Phương Duyên Duyên gật đầu: “Em nói đúng, chỉ cần anh ta cam chịu thì trước mặt người ngoài, em có thể làm bạn gái chân chính của anh ta, dù anh ta có chịu thừa nhận hay không cũng vậy.”
Phương Duyên Duyên cười châm biếm một tiếng, rất nhiều người nói đây là sự thật thì dù nó có thật hay giả, cô ta vẫn là bạn gái chính quy của Mộ Dung Miên rồi.
Về sau, dù Mộ Dung Miên và trợ lý kia có bị chụp đi với nhau thì cô ta cũng có thể đứng ra như một người bị hại, dắt mũi mọi người rằng Mộ Dung Miên bắt cá hai tay, cô ta là người bị phản bội.
Phương Duyên Duyên hiện tại hận chết Mộ Dung Miên, vắt óc muốn tìm mưu kế hại thanh danh của anh.
Nhưng cô ta đã lầm về con bài chưa lật của Mộ Dung Miên, càng lầm hơn nữa về công ty sau lưng anh.
Không phải tất cả mọi người đều theo chân bọn họ diễn trò.
Người đại diện của Phương Duyên Duyên cực kỳ hài lòng với cách làm này, trực tiếp mua thủy quân, nháo chuyện này lớn hơn.
“Em nói xem nên trả lời phóng viên thế nào?”
Phương Duyên Duyên đáp: “Hiện tại không cần trả lời gì cả, kệ bọn họ thích đoán già đoán non đi, chờ hai ngày nữa, nếu bên phía Mộ Dung Miên không có hành động gì thì chúng ta có thể xác định là họ muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc đó chúng ta có thể công bố với truyền thông rồi.”
Người đại diện tươi cười ôm bả vai cô ta: “Duyên Duyên, anh phát hiện em thật sự rất lợi hại đấy.”
Phương Duyên Duyên liếc anh ta một cái: “Nếu không thì thế nào? Dựa vào cách của anh thì chẳng biết khi nào em mới hết khổ?”
Người đại diện không thành thật sờ mó trên người cô ta một chút, còn cắn cắn cổ cô ta, nói: “Nhưng không có anh, em tiến vào làng giải trí cũng mãi luẩn quẩn thôi.”
Phương Duyên Duyên không kiên nhẫn nói: “Đi, anh giải quyết chuyện này cho tốt cho em, ngày mai em còn phải diễn nữa.”
…
Hừng đông, Mộ Dung Miên tỉnh lại.
Mở mắt ra, tim anh đập loạn một hồi, có chút không hiểu tại sao lại có cảm giác này.
Trong lòng vô cùng ấm áp, ngoài cửa sổ gió rít ào ào.
Một lát sau, rốt cuộc anh cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cúi đầu thì thấy Quý Miên Miên vẫn tựa vào ngực anh ngủ say.
Anh nhận ra, hóa ra không phải mình nằm mơ, hóa ra anh đã trở lại thật rồi.
Có rất nhiều ngày, mỗi sáng tỉnh lại trong căn phòng lạnh như băng, trên chiếc giường cũng lạnh như băng, anh thấy tuyệt vọng vô cùng.
Giờ mọi chuyện cứ như mơ vậy, được ôm cô ngủ, lúc tỉnh lại cô vẫn ở trong lòng, dù sáng hay tối đều có cô bên cạnh.
Mộ Dung Miên cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô.
Anh không muốn dậy, hôm nay đến trưa anh mới có cảnh quay, nhưng vì không có việc gì làm nên anh mở máy điện thoại lên.
Sau khi khởi động máy, di động của Mộ Dung Miên báo về mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn có hơn mười tin nhắn, cả từ chị Mạch và Yến Thanh Ti.
Mộ Dung Miên nghi hoặc, sao lại có nhiều cuộc gọi lỡ như thế, có chuyện gì xảy ra sao?
Anh mở tin nhắn, càng đọc thì sắc mặt càng đen.
Lập tức mở weibo ra, chuyện của anh và Phương Duyên Duyên đã gần như nổ tung trên mạng, còn có lượng xem và chia sẻ clip đã gần như toàn dân đều biết.
Sắc mặt Mộ Dung Miên còn u ám hơn trời mưa, anh liếc nhìn cũng biết clip kia là bị cắt ghép.
Nửa đầu clip là quay ở phòng anh, lúc anh mở cửa đi ra, quay rõ mặt anh, nhưng sau đó anh nhanh chóng lui lại nên không quay được nữa.
Về đoạn sau Phương Duyên Duyên tươi cười đi vào rõ ràng là quay ở chỗ khác, không còn nhìn thấy anh nữa, cũng không nhìn thấy số phòng, hành lang thoạt nhìn cũng rất giống nhau.
Đối phương ghép hai đoạn clip này lại với nhau, hơn nữa còn quay ở góc y như nhau, người trong clip mặc y phục giống hệt, nếu dùng mắt thường thì căn bản không nhìn ra là cắt ghép.
Mộ Dung Miên đứng dậy, đi vào phòng tắm gọi điện cho chị Mạch.
Anh nói cho chị Mạch chuyện tối qua, hơn nữa nói anh và Quý Miên Miên vẫn ở chung một chỗ, hiện tại cô vẫn còn đang ngủ.
Chị Mạch khóe miệng run run, ngủ? Tên nhóc này dám kéo Quý Miên Miên lên giường? Thế thì bảo chị phải làm thế nào bây giờ?
Mộ Dung Miên nói: “Chuyện này tôi sẽ tự xử lý, chị chưa cần xen vào.”
Chị Mạch: “Cậu định làm gì?”
Mộ Dung Miên lạnh lùng: “Tôi phải làm cho cô ta từ nay về sau không ngóc đầu lên được ở trong showbiz.”
Phương Duyên Duyên nghĩ sai ở chỗ Mộ Dung Miên không hề nghĩ tới chuyện dừng chân lâu trong giới giải trí, anh tới đây vì Quý Miên Miên, có thể nổi tiếng hay không, có thể đi được bao xa anh cũng không hề bận tâm.
Phương Duyên Duyên nghĩ đã nắm được thóp của Mộ Dung Miên, đáng tiếc, tất cả những gì cô ta tính toán anh đều không cần.
Chị Mạch nghe được giọng điệu của Mộ Dung Miên thì run lên.
“Này, nếu sau này còn muốn phát triển sự nghiệp thì xuống tay phải có chừng mực thôi đấy.”
Mộ Dung Miên: “Được rồi.”
Anh đương nhiên cực kỳ có chừng mực, chừng mực của anh chính là sẽ làm cho Phương Duyên Duyên hối hận vì đã động vào anh.
Sau khi dậy, biết chuyện đêm qua, Quý Miên Miên cần di động chửi ầm lên: “Con khốn chết tiệt này, thật sự là cho cô ta mặt mũi mà cô ta lại không cần, còn dám nói bạn trai em là của cô ta, cô ta coi em là cái gì chứ? Em chưa gặp tiểu tam nào mạnh miệng như cô ta đấy.”
Mộ Dung Miên xoa xoa tóc cô: “Ngoan, đừng nóng, đói bụng không? Muốn ăn gì?”
Quý Miên Miên tức giận tới giậm chân: “Ăn gì mà ăn, tức không chịu nổi rồi đây này. Em mà biết cô ta dám nhận anh là bạn trai thì tối qua đã cho cô ta thêm vài cái tát rồi.”
Quý Miên Miên đứng lên: “Không được, ông đây không chịu nổi, em muốn đi tóm cô ta.”
Mộ Dung Miên ôm lấy cô: “Xin bớt giận, chúng ta làm một chuyện vui vẻ được không?”
“Hiện tại điều duy nhất làm em vui vẻ chính là hành hạ cô ta.”
Mộ Dung Miên mỉm cười, nói: “Miên Miên, chúng ta kết hôn đi?”
Mộ Dung Miên nói xong, Quý Miên Miên liền ngây ngẩn cả người.
Không giãy giụa, cũng không động đậy, không nói gì, giống như một câu kia của Mộ Dung Miên là thần chú định thân cô vậy.
Những tức giận lập tức bị câu nói này gạt đi gần hết.
Một lúc lâu cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, mãi sau mới hồi thần, lắp bắp hỏi: “Anh… Anh nói gì cơ?”
Mộ Dung Miên ôm lấy eo cô từ đằng sau, tì cằm lên vai cô, nghiêng đầu hôn lên vành tai nhỏ: “Chúng ta kết hôn đi?”
Ừng ực… Quý Miên Miên nuốt vào một ngụm nước miếng.
Tay cô run run véo mình một cái, ôi mẹ ơi, đau thật!
Mộ Dung Miên đưa cổ tay mình tới trước miệng cô: “Anh cho em cắn một ngụm, em xem xem có phải sự thật hay không?”
Cô sờ sờ trán mình, không sốt, lại sờ sờ trán Mộ Dung Miên, cũng bình thường.
Cô liếm liếm khóe miệng: “Sao anh… đột… đột nhiên lại…”
Mộ Dung Miên tự nhiên đề nghị kết hôn làm cho đầu óc cô đơ luôn, phản ứng đầu tiên là phải tự hỏi đã.
“Cái này không phải đột nhiên, anh vẫn luôn mong điều này từ lâu rồi.” Mặt Mộ Dung Miên dán vào cổ Quý Miên Miên, cọ cọ hai ba cái.
Đây là điều anh luôn mong ước, trước khi gặp chuyện không may anh đã nghĩ tới chuyện này rồi.
Anh không phải chỉ muốn yêu đương, anh thật sự muốn ở bên cô lâu dài.
Hôn nhân chỉ là hình thức, nhưng hình thức này lại có thể làm cho bọn họ ở bên nhau một cách hợp pháp, Quý Miên Miên cũng đường đường chính chính trở thành vợ anh.
Phương Duyên Duyên gây ra chuyện này chính là kích thích Mộ Dung Miên có thêm dũng cảm ngỏ lời hơn mà thôi.
Nếu anh đã bỏ xuống tất cả, quyết định muốn ích kỷ ở bên Quý Miên Miên, như vậy cần phải ích kỷ một cách rõ ràng và công khai.
“Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?” Quý Miên Miên hít sâu một hơi.
“Phải, chúng ta kết hôn đi, như vậy sau này ai dám đào góc tường nhà em, em có thể dùng giấy chứng hôn đập vào mặt cô ta. Em có muốn cầm giấy chứng hôn đi hành hạ Phương Duyên Duyên không?”
Mộ Dung Miên dụ dỗ, lời này nói trúng tâm tư của Quý Miên Miên, cô rất ghét Phương Duyên Duyên vô liêm sỉ kia, nhưng sao cô có thể nói cho mọi người biết Mộ Dung Miên là bạn trai của cô được?
Quý Miên Miên thật sự rất muốn nói cho mọi người, tôi mới là bạn gái của Mộ Dung Miên…
Nếu có thể cầm giấy chứng hôn đi hành Phương Duyên Duyên, điều này quả thật… rất tốt.
Hơn nữa, kỳ thực cô cũng muốn kết hôn với Mộ Dung Miên, chờ kết hôn rồi cô sẽ an tâm hơn một chút, sẽ không lo lắng anh lại biến mất.
Quý Miên Miên cắn môi: “Anh nói cũng có lý…”
Mộ Dung Miên: “Vậy ăn sáng xong chúng ta đi luôn nhé?”
Quý Miên Miên cúi đầu, đang định đồng ý thì điện thoại đột nhiên vang lên, vừa mới thấy số của ba mình, cô như bị hắt một chậu nước đá lên người, run rẩy tỉnh lại.
Liên tục lắc đầu: “Không được, không được… phải về nhà thưa chuyện với ba mẹ em đã, nếu không em mà vụng trộm đi đăng kí với anh, thế nào ba em cũng đánh em chết.”
Ba của Quý Miên Miên cực kỳ nghiêm khắc, chính là bóng ma suốt thời thơ ấu của cô.
Cô giãy ra khỏi Mộ Dung Miên, bắt máy: “Alo, ba… Sao tự nhiên ba lại gọi điện cho con thế?”
Đột nhiên di động bị cướp khỏi tay, Quý Miên Miên vội vàng quay người lại, thấy di động đang ở trong tay Mộ Dung Miên thì sắc mặt đại biến: “Anh mau trả cho em! Trả em…”
Mộ Dung Miên mỉm cười với cô, Quý Miên Miên tưởng anh muốn trả di động cho mình, kết quả thấy anh nghe máy: “Alo, bác trai, chào bác, con là Mộ Dung Miên.”
Quý Miên Miên như bị sét đánh, tròng mắt sắp rơi cả ra ngoài.
Mộ Dung Miên xoay người đi vào trong toilet, miệng tiếp tục nói: “Con muốn chính thức tự giới thiệu với bác một chút, con là… bạn trai của Miên Miên.”
Quý Miên Miên há hốc mồm, anh… anh… anh….
Mắt thấy Mộ Dung Miên sắp bước vào toilet, cô kêu lên một tiếng rồi nhào tới.
Rầm một tiếng, cửa toilet đóng lại, bên trong khóa trái, nhốt Quý Miên Miên bên ngoài.
Cô sắp khóc rồi, Mộ Dung Miên này không biết sống chết gì cả, cô đập đập cửa: “Anh mở cửa, mở cửa, anh đột nhiên nói thế ba em sẽ giết tới đây đấy, sẽ giết anh đấy… Anh mở cửa cho em…”
Trong toilet, Mộ Dung Miên nở một nụ cười: “Con rất thật lòng với Miên Miên. Đúng thế, chuyện xấu bị tung lên mạng tối qua sáng nay con mới biết, tối hôm qua con và Miên Miên ở bên nhau mà…”
Quý Miên Miên rối muốn chết rồi, lẩm bẩm: “Toi rồi… toi rồi… Mộ Dung Miên, anh muốn chết à?”
Cô vẫn chưa dám nói với ba mình là đã có bạn trai, ba cô đâu phải người dễ trêu vào đâu. Hồi cô học trung học, có một nam sinh không biết sống chết tỏ tình với cô, kết quả… ha ha…
10 phút sau, cửa toilet mở ra, Mộ Dung Miên bước ra ngoài, vẻ mặt tươi cười như gió xuân.
Cô cầm lấy tay anh: “Anh mau thu dọn rồi trốn đi, bằng không ba em mà giết tới là anh xong đời đó.”
Mộ Dung Miên nhìn thời gian: “Thời gian còn sớm, lấy chứng minh thư của em đi rồi chúng ta ra ngoài.”
“Làm gì?”
Mộ Dung Miên nâng mặt cô lên, hôn một cái: “Ba vợ đã đồng ý rồi.”
Quý Miên Miên… mẹ nó… ba vợ?
“Đồng ý? Đồng ý cái gì?”
Mộ Dung Miên dí tay lên trán cô: “Đồng ý cho chúng ta kết hôn.”
Quý Miên Miên lập tức lắc đầu: “Không thể nào, sao ba em có thể đồng ý được, a, anh chỉ nói qua điện thoại thôi… gặp còn chưa gặp nữa…”
Mộ Dung Miên cầm lấy áo khoác của Quý Miên Miên bảo cô mặc vào, nói: “Thật mà, anh cảm thấy ba vợ rất dễ nói chuyện đấy chứ, rất thân thiện, ông bảo em mau đưa anh về ra mắt.”
Khóe môi Quý Miên Miên giật giật: “Anh xác thực là đã nói chuyện với ba em đấy chứ? Em không tin, nếu không phải anh lừa em thì cũng là ba em bị đánh tráo rồi, cái gì mà hòa ái thân thiện, đó không phải ba em đâu.”
“Sao anh có thể lừa em được, đi thôi.” Mộ Dung Miên cầm túi xách của Quý Miên Miên để kiểm tra giấy tờ xem đã đầy đủ chưa.
Di động của Quý Miên Miên có tin nhắn tới, Mộ Dung Miên mở ra rồi đưa cho cô: “Em đọc đi.”
Là tin nhắn của ông bố già nhà cô gửi tới: “Miên Miên, con và Mộ Dung đi đăng kí đi, rồi nhanh chóng về nhà một chuyến.”
Quý Miên Miên quả thực không tin vào mắt mình, ôm cổ Mộ Dung Miên: “Anh nói gì với ông ấy mà có thể làm ba em như thoát thai hoán cốt vậy?”
Mộ Dung Miên kéo cô đi: “Em hôn anh đi rồi anh sẽ nói cho em nghe.”
Quý Miên Miên kiếng mũi chân hôn anh một cái thật nhanh: “Mau, mau nói cho em biết đi…”
Mộ Dung Miên mở cửa phòng, ôm cô ra ngoài: “Anh nói với ba vợ rằng trong vòng ba năm sẽ sinh hai đứa, chờ sinh xong con sẽ đem tới cho ba mẹ vợ nuôi.”
“A?”
Mộ Dung Miên nói: “Đi đăng kí rồi về yên tâm mà sinh con.”
Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên ra khỏi khách sạn, nhưng vì tin đồn Phương Duyên Duyên tung ra mà ở cửa khách sạn đã đứng đầy phóng viên.
Nếu anh muốn xông ra ngoài, sợ là hai người sẽ bị họ vây lấy.
Đến lúc đó, chẳng những không làm được gì mà có khi còn mang vào một đống phiền phức.
Mộ Dung Miên đưa Quý Miên Miên xuống bãi đỗ xe, nhưng anh không ngờ trong bãi đỗ xe cũng có phóng viên đang chầu chực.
Mộ Dung Miên phát hiện phóng viên trước, lập tức ôm Quý Miên Miên vào lòng, không để ai chụp được cô, sau đó đẩy cô lên xe.
Vài phóng viên phát hiện ra Mộ Dung Miên, thấy anh ôm một người phụ nữ thì nhất thời như ăn mày nhìn thấy bánh bao nhân thịt, máy ảnh liên tiếp lóe lên không ngừng.
Đúng lúc này, Mộ Dung Miên cũng thành công nhét Quý Miên Miên vào trong xe.
Anh chưa lên xe đã bị một đám phóng viên vây lấy, vô số câu hỏi bị tung ra.
“Mộ Dung Miên, chuyện của anh và Phương Duyên Duyên bị tung lên mạng đêm qua có thật hay không?”
“Mộ Dung Miên, không phải anh đang lợi dụng Phương Duyên Duyên để nổi tiếng chứ?”
“Mộ Dung Miên, cô gái anh vừa ôm là ai, là bạn gái của anh sao? Phương Duyên Duyên đâu, chúng tôi có nên hoài nghi anh bắt cá hai tay không?”
Mộ Dung Miên mang khẩu trang, ánh mắt lạnh lẽo như kết một tầng băng, tức giận quát lên: “Cút…”
“Mộ Dung Miên, anh đang thẹn quá thành giận sao? Anh và Phương Duyên Duyên rốt cuộc là thật hay giả? Tối hôm qua hai người ở chung một chỗ sao?”
“Cô gái trên xe có phải người thứ ba không? Một bên anh hẹn hò với Phương Duyên Duyên, một bên lại đi cùng cô gái khác, xin hỏi anh làm thế có cảm thấy thẹn với lòng không?”
Câu hỏi phóng viên đưa ra càng lúc càng sắc bén, hơn nữa càng lúc càng thiên về bênh vực Phương Duyên Duyên, có khả năng chính là đám phóng viên do cô ta mời tới.
Mộ Dung Miên kéo khẩu trang trên mặt xuống, biểu tình âm trầm, liếc mắt đảo qua khắp lượt đám phóng viên, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát ý. Đám phóng viên cảm thấy áp lực đầy đầu, nhất thời không ai dám mở miệng.
Anh lạnh giọng quát: “Đều cút hết cho tôi, đừng có khiến tôi chậm trễ việc quan trọng.”
Hiện tại anh chỉ muốn mau chóng đưa Quý Miên Miên đi định chuyện chung thân đại sự, về phần chuyện nhàm chán này anh chẳng muốn để vào mắt.
Con mẹ Phương Duyên Duyên cần phải ăn đập một trận mới chừa.
“Vậy chuyện giữa anh và Phương Duyên Duyên, anh và công ty đại diện định nhắm mắt làm ngơ sao?”
Mộ Dung Miên châm biếm: “Hai ngày sau, tôi sẽ cho cô ta một đáp án khiến cô ta cực kỳ, cực kỳ hài lòng.”
“Bây giờ tất cả cút ra xa cho tôi.”
Đám phóng viên này thấy Mộ Dung Miên không hề có chút nao núng nào thì khiếp đảm, không dám tiến lên nữa.
Mộ Dung Miên lên xe, nhanh chóng rời khỏi hầm tòa nhà.
Quý Miên Miên đang căng thẳng, quay đầu nhìn về sau nói: “Có xe đi theo đằng sau.”
Mộ Dung Miên một tay giữ vô lăng, một tay nắm tay cô: “Vậy để họ đi theo đi.”
Không sao hết, muốn đi thì cứ đi, muốn nhìn thì cứ nhìn, anh kết hôn cũng không cần phải lén lút, anh muốn làm cho tất cả mọi người biết anh đã kết hôn, có được không?
Tâm tình của Quý Miên Miên rất không yên: “Như vậy có được không?”
Mộ Dung Miên véo nhẹ cái mũi của cô: “Có gì mà không được chứ.”
Anh không lập tức đưa Quý Miên Miên tới cục dân chính, dù sao Quý Miên Miên cũng chưa ăn gì, anh đưa cô đi ăn rồi mới đi đăng kí.
Xe dừng lại, Quý Miên Miên rất hồi hộp, lòng bàn tay đầy mồ hôi: “Chúng ta thật sự sẽ kết hôn ư?”
Mộ Dung Miên tắt máy, tháo đai an toàn, cúi người hôn lên môi cô một cái: “Thật chứ, dù bây giờ em hối hận cũng không được đâu.”
Đây là chuyện anh muốn làm nhất, cũng là chuyện duy nhất anh phải làm.
Nếu ngày mai anh chết thì chuyện duy nhất anh tiếc nuối chính là không thể cưới được Quý Miên Miên.
Cho dù anh chết cũng muốn lưu lại dấu ấn là người chồng đầu tiên của Quý Miên Miên.
Tâm tình của Mộ Dung Miên lâu rồi chưa kích động thế này, anh mở cửa xe bước xuống, kéo Quý Miên Miên nhanh đi vào trong cục dân chính, cũng không quản sau lưng có ai đang đi theo.
Lúc xếp hàng chờ đợi, có rất nhiều cô gái nhìn anh, cảm thấy vẻ bề ngoài của anh hơi giống Mộ Dung Miên.
Nhưng cũng không ai dám nhận định, dù sao Mộ Dung Miên là một ngôi sao, sao có thể xuất hiện ở nơi đăng kí kết hôn được. Phần lớn các ngôi sao đều giữ kín chuyện kết hôn, huống chi Mộ Dung Miên còn là người mới, tuyệt đối sẽ không đi kết hôn vào lúc vừa bắt đầu sự nghiệp thế này. Trái tim Quý Miên Miên đập rất mau, tay cô luôn được Mộ Dung Miên nắm chặt.
Tựa như sợ nếu buông tay ra thì cô sẽ chạy mất.
Quý Miên Miên liếm liếm khóe môi: “Chúng ta…”
Mộ Dung Miên nhìn về phía trước, nói: “Đừng nói gì.”
“Sao thế?”
Mộ Dung Miên: “Anh hồi hộp.”
Quý Miên Miên…
Đột nhiên cô không biết phải nói gì mới đúng. Hơn nữa, nguyên bản trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực cũng dần bình tĩnh lại.
Quý Miên Miên liếc nhìn Mộ Dung Miên, anh rất nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, bàn tay đang nắm tay cô hơi cứng đờ.
Lúc đầu cô còn tưởng do tay mình ra mồ hôi, xem ra… không phải rồi.
Quý Miên Miên đột nhiên nở nụ cười.
“Em cười gì?”
Quý Miên Miên gãi gãi lòng bàn tay anh: “Em còn tưởng anh sẽ không hồi hộp chứ, hóa ra anh cũng thế.”
Mộ Dung Miên nhìn thẳng đằng trước: “Lần đầu tiên mà, bình thường thôi.”
Quý Miên Miên nhíu mày: “Lần đầu tiên? Chẳng lẽ anh còn chuẩn bị tới lần thứ hai, thứ ba nữa à?”
Mộ Dung Miên siết tay cô: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.”
Đến phiên hai người, Mộ Dung Miên hít sâu một hơi, kéo Quý Miên Miên đi tới.
Đăng kí thuận lợi, điền thông tin, chụp ảnh xong, giao tiền, lấy chứng chỉ màu đỏ về, suốt quá trình này, hai người gần như không nói gì, bởi vì trong lòng cả hai đều rất hồi hộp. Lúc chụp hình, nhân viên công tác bảo họ mỉm cười, phải cười, nhưng nụ cười của cả hai đều làm cho nhân viên chụp hình cảm thấy đau đầu.
Rõ ràng là hai người nhìn rất đẹp, sao lại cười đần độn như thế chứ?
Cuối cùng, ảnh chụp nhìn có chút ngây ngây, nhưng cũng chẳng sao, dù sao cũng đã kết hôn xong rồi.
Cầm giấy chứng hôn ra ngoài, tâm tình Mộ Dung Miên kích động không thôi, chỉ muốn chạy một vòng quanh Lạc Thành. Anh đã kết hôn rồi!
Đứng trước cổng cục dân chính, Mộ Dung Miên cầm lấy tay Quý Miên Miên: “Miên Miên…”
Quý Miên Miên vẫn đang cảm thấy lâng lâng: “Vâng?”
Mộ Dung Miên cười với cô: “Bà xã.”
Giọng anh đầy vui sướng, Quý Miên Miên liền đỏ mặt, hắng giọng: “Khụ khụ…”
Mộ Dung Miên ôm lấy cô: “Miên Miên, chúng ta kết hôn rồi.”
Quý Miên Miên ho khan hai tiếng: “Ừ…”
Cô ghé vào ngực Mộ Dung Miên, nụ cười trên môi có chút ngượng ngùng.
Trên giấy chứng hôn đã có tên hai người, chớp mắt một cái, cô đã thành gái có chồng.
Đến bây giờ, Quý Miên Miên vẫn cảm thấy không được chân thật.
Người cô đợi một năm đã quay về, còn cưới cô.
Quý Miên Miên cầm giấy chứng hôn vừa mới in xong, mỉm cười, hiện tại anh đã là chồng cô rồi.
Cô hỏi: “Giờ anh đã là chồng của em, anh phải ở bên cạnh em, đúng không?”
Mộ Dung Miên ôm chặt cô: “Đúng thế, trước kia còn chần chừ nhưng giờ thì hết rồi, về sau anh sẽ không đi đâu cả. Anh chưa từng để tâm tới cái gì, chưa từng khao khát điều gì, em là duy nhất, cũng là toàn bộ của anh.”
Hốc mắt Quý Miên Miên nóng lên: “Em cũng thế.”
Diệp Thiều Quang là mối tình đầu của cô, Mộ Dung Miên là chồng của cô, hai người là một, chưa từng thay đổi.
Cô buông Mộ Dung Miên ra, nói: “Chúng ta về thôi, chuyện này em quên chưa nói với chị Thanh Ti, hy vọng chị ấy không trách em.”
“Không đâu, còn có anh mà.”
Mộ Dung Miên bỗng nhiên bế Quý Miên Miên lên.
Cô giật mình nhưng không dám động, hô lên: “Anh mau bỏ em xuống, anh đừng có làm thế, bỏ em xuống đi.”
Cô thực sự lo lắng cho thân thể của Mộ Dung Miên, buổi tối anh muốn hơn một lần cô còn không đồng ý, sao có thể để anh bế cô thế này được.
Hiện tại tâm tình của Mộ Dung Miên rất tốt, cảm thấy cơ thể cũng khá hơn, cúi đầu hôn lên má cô: “Không buông.”
Mộ Dung Miên ôm Quý Miên Miên về xe, thắt dây an toàn cho cô: “Đi, chúng ta về thôi.”
Quý Miên Miên sờ sờ ngực anh: “Thế nào, có thấy mệt không?”
“Em cảm thấy chồng em ngay cả chuyện này cũng không làm nổi à?”
Cô vội vàng lắc đầu: “Không phải, em lo lắng cho anh thôi.”
“Anh không sao, yên tâm đi.” Thân thể Mộ Dung Miên hiện tại chính là một tai họa ngầm, nhưng anh tin còn chưa yếu tới mức đó.
Quý Miên Miên thở dài, vuốt ve mặt của Mộ Dung Miên: “Anh nghe lời em, anh không biết mỗi lần em thấy sắc mặt tái nhợt của anh là lo lắng tới mức nào đâu?”
Màu da của Mộ Dung Miên nhìn cũng biết là không phải của người khỏe mạnh, loại yếu ớt hư nhược này làm cho người ta cảm thấy anh giống như một bình hoa dễ vỡ vậy.
Nếu không đạo diễn cũng sẽ không khoan dung với anh như thế, đồng ý trời lạnh sẽ miễn cho anh quay phim, cũng không để anh phải làm việc với cường độ cao.
Mộ Dung Miên cầm tay Quý Miên Miên hôn một cái: “Anh không sao, về sau sẽ tốt lên thôi. Anh là người đã có vợ, tất nhiên phải biết quý trọng thân thể của mình chứ.”
Anh rất quý trọng thân thể này, anh chỉ muốn ở bên Quý Miên Miên càng lâu càng tốt.
Vẻ lo lắng trên mặt Quý Miên Miên dần biến thành tươi cười: “Anh có thể nói được cái gì vô nghĩa hơn không?”
Mộ Dung Miên bóp tay cô: “Anh đã đồng ý với bà xã thì sẽ không dám nuốt lời.”
Quý Miên Miên bỗng cảm thấy cách bọn họ không xa có một chiếc xe màu đen đang dừng, cô lo lắng nói: “Người trên xe có phải đám chó săn không? Bọn họ đã chụp được hình chúng ta chưa?”
Mộ Dung Miên liếc mắt một cái, cười lạnh: “Ừ, kệ họ chụp, nếu Phương Duyên Duyên đã đem chuyện này làm ầm ĩ lên thì cứ để nháo lớn thêm một chút.”
Lúc bọn họ tới đây đã có xe bám theo sau lưng, dù sao anh cũng đã quyết định rút lui khỏi showbiz, một khi đã vậy phải lưu lại một dấu ấn thật lớn mới được.
Mộ Dung Miên lái xe đưa Quý Miên Miên về khách sạn, buổi chiều anh còn có cảnh quay.
Quý Miên Miên hỏi: “Anh nói, bọn họ chụp ảnh chúng ta tới cục dân chính rồi sẽ thế nào?”
Mộ Dung Miên châm biếm: “Đương nhiên sẽ không nói tốt rồi, phỏng chừng anh sẽ bị mắng là cặn bã.”
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, không quá hai giờ, tiêu đề #Thì ra Mộ Dung Miên chính là cặn bã# đã lên top search trên mạng.
Đám chó săn đăng ảnh chụp anh và Quý Miên Miên ở bãi đỗ xe lên, còn có ảnh hai người đi vào cục dân chính, còn nói: Nhát bắn thứ hai, đây chính là một quả bom lớn, fan nữ Mộ Dung Miên mau đón nhận đi.
Ảnh chụp Mộ Dung Miên cùng một cô gái đi ra từ khách sạn, họ tới cục dân chính địa phương, có người tiết lộ Mộ Dung Miên là người đã có vợ, hôm nay tới cục dân chính để ly hôn, xem ra là sau khi quyến rũ được Phương Duyên Duyên, anh muốn bỏ vợ. Phương Duyên Duyên đáng thương bị cho làm người thứ ba mà cũng không biết.
Nam thần mà các người yêu quý là kẻ chỉ biết bám váy đàn bà mà leo lên, là tên khốn cặn bã vừa có chút danh tiếng đã bỏ vợ, người như thế các người còn thích được nữa không? Bọn tôi cảm thấy loại đàn ông cặn bã này nên sớm cút khỏi làng giải trí.
Vì thế, cụm từ #Tên khốn Mộ Dung mau cút khỏi làng giải trí# cứ thế chiếm vị trí top1 luôn.
Lần này fan của Mộ Dung Miên muốn giải vây cho thần tượng của mình cũng không biết làm thế nào, chẳng lẽ nói Miên Thần tới cục dân chính để ngắm cảnh sao?
Bọn họ chẳng ai nghĩ tới việc hôm nay Mộ Dung Miên tới đó để kết hôn.
Trên mạng nháo nhào một trận nhưng buổi chiều Mộ Dung Miên quay phim vẫn chẳng chút nào sốt ruột.
Người trong đoàn làm phim đều biết anh và Quý Miên Miên là một đôi, chưa từng thấy anh dây dưa gì với Phương Duyên Duyên, ai cũng đoán chỉ có Phương Duyên Duyên đơn phương tạo scandal này mà thôi.
Tuy rằng ai cũng cười coi thường Phương Duyên Duyên nhưng chẳng ai muốn nhiều chuyện cả.
Phương Duyên Duyên buổi chiều hôm đó, vừa tới phim trường đã chạy tới gặp Mộ Dung Miên giả vờ nói: “Mộ Dung, em thật sự xin lỗi, em không nghĩ lại bị người ta quay lén rồi nháo thành chuyện như hôm nay. Nhưng dù sao chuyện thế này ở trong làng giải trí cũng rất bình thường, chúng ta tự biết rõ ràng trong lòng là được rồi. Em nghĩ, chờ một thời gian nữa thì chuyện này sẽ lắng xuống thôi… A…”
Phương Duyên Duyên còn chưa nói xong thì mặt đã thấy rát rạt, bèn hét lên một tiếng thảm thiệt.
Chén trà sữa nóng trong tay Quý Miên Miên cạn giọt, cô tùy tiện lấy một tờ giấy ăn ném lên mặt cô ta, khóe môi nhếch lên châm chọc, chuyện hôm qua chưa làm được rốt cuộc cũng hoàn thành rồi.
Cảm giác nghe đối phương hét lên thảm thiết thật là khoái.
Cô chưa từng gặp qua loại tiện nhân nào vô liêm sỉ thế này, một bên mở máy ủi đào góc tường nhà cô, một bên còn hướng ra ngoài hô to gọi nhỏ, nói mình không phải người chủ động, mình bị dụ dỗ.
Nói xong lại còn chạy tới trước mặt họ giả vờ vô tội, chuyện tốt gì cũng phải nhường cho cô ta ư, nghĩ ngon quá đấy!
Rõ ràng là bãi phân chó nơi góc tường còn nghĩ mình là bông hoa sao.
Phương Duyên Duyên bụm mặt hét lên: “Mặt của tôi, mặt của tôi…”
Trợ lý của cô ta vội vàng chạy tới, cầm nước khoáng và khăn mặt lau cho cô ta.
Mặt Phương Duyên Duyên bị bỏng rát, cô ta thét to: “Quý Miên Miên, nếu mặt của tao xảy ra chuyện gì tao sẽ giết mày…”
Quý Miên Miên nhún vai: “Phân ở trước mặt tôi thối như thế, tôi phải hắt nước cho trôi đi rồi, chẳng lẽ để lại tự làm mình buồn nôn à?”
Phương Duyên Duyên hét to: “Mộ Dung Miên, lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu, các người cứ chờ đấy cho tôi.”
Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên lại gần trách cứ: “Sao lại dùng trà sữa mà hắt thế hả, đây là đồ em mua cho anh đấy, anh còn chưa uống mà em đã hắt rồi, không thấy lãng phí à?”
Phương Duyên Duyên…
Mộ Dung Miên đau lòng nói: “Bảo bối à, đạo cụ tương ớt sao em không dùng, hay để anh mang tới cho em nhé?”
Phương Duyên Duyên nghe Mộ Dung Miên nói vậy thì thiếu chút nữa khụy xuống, cô ta thật sự cảm thấy anh đang nói thật, nói rất rất thật lòng.
Bọn họ đang quay phim cổ trang, không thiếu các tình tiết thẩm vấn nghiêm hình tra tấn, mà thời đó thì chỉ dùng nước tương ớt mà tra tấn, vì thế đạo diễn để diễn xuất thật nhất đã dùng tới nước tương ớt thật để quay phim.
Tương kia còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi cay gắt mũi.
Quý Miên Miên rất vừa lòng khi thấy Mộ Dung Miên phối hợp như vậy, cô cho anh một ánh mắt khen ngợi: thiếu niên, rất tốt, có tiền đồ.
Quý Miên Miên nhíu mày nói: “Cũng được, nước ớt hắt lên người chắc chắn tốt hơn trà sữa. Hôm nay em muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn tiện nhân.”
Mộ Dung Miên nghe vậy bèn đứng lên: “Ờ, để anh đi lấy, em chờ chút.”
Phương Duyên Duyên liên tục lùi lại: “Mộ Dung Miên, các người đừng có khinh người quá đáng, đạo diễn, đạo diễn…”
Cô ta rất lo lắng cho khuôn mặt của mình, sợ mặt mày bị hủy. Diễn viên dựa vào mặt mũi mà kiếm cơm, nếu mặt mũi bị hủy thì ai còn để ý tới làm gì?
Ly trà sữa mà Quý Miên Miên hắt cũng không phải nóng bỏng, cô mang từ tiệm trà sữa về tới đây thì cũng nguội đi không ít rồi, hắt lên mặt cũng chỉ làm da hơi đỏ lên chứ chẳng hề hấn gì.
Nếu thật sự nóng bỏng thì Quý Miên Miên sẽ không hắt, cô làm người vẫn có giới hạn đạo đức.
Đạo diễn không muốn quản loại chuyện này, nhưng đã ầm ĩ như vậy, ông ta cũng phải làm bộ làm dạng tới can ngăn một chút.
Cuối cùng ông ta nói: “Sắp quay rồi, tất cả bình tĩnh lại. Duyên Duyên lấy tạm nước lạnh rửa mặt đi, tôi xem mặt cô đâu có nghiêm trọng lắm đâu. Này… Mộ Dung à, cậu phải quản trợ lý của mình đi nhé, được rồi, giải tán đi.”
Phương Duyên Duyên: “Đạo diễn, chẳng lẽ ông xử lý thế thôi sao? Cô ta hắt trà sữa nóng lên mặt tôi, nếu mặt của tôi xảy ra chuyện gì thì cô ta đền được không? Chờ tôi tới bệnh viện kiểm tra một chút rồi sẽ nói chuyện bồi thường, nhưng giờ cô ta phải xin lỗi tôi…”
Quý Miên Miên cười lạnh: “Vì sao tôi hắt lên mặt cô thì cô phải hiểu rồi chứ. Vô liêm sỉ chạy tới quyến rũ người đàn ông của tôi, tôi không đánh cô đã là khách khí rồi, đã không cần mặt mũi còn muốn người khác cho nữa à, buồn cười.”
Phương Duyên Duyên không nghĩ ngợi gì mà há mồm nói: “Quý Miên Miên, mày không được ngậm máu phun người. Chuyện kia tao cũng chỉ là người bị hại, tao…”
“Chát!” Một cái tát vang dội vang lên, trong đám người có tiếng rên rỉ kinh hãi.
Đạo diễn nhìn Mộ Dung Miên đầy trách cứ: “Sao anh không giữ chặt người thế hả?”
Mộ Dung Miên nhún nhún vai: “Nếu không phải tôi là đàn ông thì tôi còn muốn đánh cô ta đau hơn.”
Quý Miên Miên châm chọc nói tiếp: “Tôi thật sự chịu không nổi loại khốn nạn này, còn giả vờ tỏ ra đáng thương trước mặt tôi nữa. Tối hôm qua cô mang theo canh gà chạy tới gõ cửa, một lòng một dạ muốn chui vào phòng người đàn ông của tôi. Tối hôm qua tôi cũng ở đó, chân cô còn chưa bước vào nửa bước, sao trên clip lại thành cô đi vào rồi?”
Người trong đoàn làm phim đang vây xem đều tỏ vẻ như biết thừa chân tướng là như thế, làm sao bây giờ, có nên quay lại cảnh này không?
Má trái của Phương Duyên Duyên đau như có lửa thiêu, cô ta biết hiện tại mình không chiếm được thế thượng phong, phải lập tức nghĩ biện pháp để đánh vào dư luận.
“Sao tao biết được, mày không có chứng cứ thì không được vu oan cho tao. Hôm nay mày hắt trà sữa lên mặt tao, lại tát tao một cái, tất cả mọi người đều chứng kiến. Tao sẽ không để yên đâu, tao sẽ để pháp luật trừng phạt mày, cứ chờ mà xem.”
Quý Miên Miên nói lớn sau lưng cô ta: “Lần sau có tới gõ cửa thì hãy mang nước trái cây đi, có lẽ tôi sẽ nể mặt nước trái cây mà cho cô vào phòng.”
Phương Duyên Duyên lập tức quay về khách sạn, dùng băng quấn mặt lại, sau đó bảo trợ lý đăng ảnh cô ta vừa mới bị hắt trà sữa lên mạng.
Trợ lý lo lắng: “Nhưng mà những lời Quý Miên Miên nói…”
Phương Duyên Duyên nghiến răng nghiến lợi: “Cứ đăng lên, hướng gió dư luận tôi có biện pháp khống chế.”
Người xem ảnh đều tỏ vẻ: “Mẹ nó, chỉ số thông minh hơi thiếu rồi, sao càng xem càng mù mờ, chẳng lẽ Mộ Dung Miên không ly hôn, Phương Duyên Duyên mới là kẻ tâm cơ?”
Phương Duyên Duyên mua chuộc một đám thủy quân, bịa đặt khắp nơi trên mạng, nói là Mộ Dung Miên tự biên tự diễn tất cả, vừa muốn tẩy trắng cho mình lại vừa muốn lợi dụng Phương Duyên Duyên để PR bản thân, lúc xảy ra chuyện thì dùng thủ đoạn ti tiện để làm tổn thương một cô gái, người cặn bã như thế nên chết đi.
Hơn nữa, sau đó người đại diện của Phương Duyên Duyên cũng đăng một cái tin lên weibo: “Cảm ơn mọi người đã chú ý và quan tâm tới vấn đề này. Hiện tại tâm lý của Duyên Duyên không ổn định, chuyện này tạo thành thương tổn rất lớn cho cô ấy, xin mọi người cho cô ấy thời gian và không gian, cũng xin những người lòng dạ ác độc hãy có lương tâm một chút. Đừng tiếp tục làm tổn thương một cô gái vô tội nữa.”
Hai chiêu này của Phương Duyên Duyên thật đúng là đã thu hút được sự cảm thông của vô số cư dân mạng.
Trong lúc này, Mộ Dung Miên đã bị mắng tới thảm, weibo của anh, của chị Mạch, của công ty đều bị vô số ngôn ngữ bẩn thỉu ghé thăm, quả thực không khác gì nước lũ tràn bờ.
Thế nhưng Mộ Dung Miên và chị Mạch hoàn toàn không đáp trả lời nào.
Trên mạng đều mắng Mộ Dung Miên mau xuất hiện, đừng có làm con rùa rụt đầu trốn đi, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái.
Hai giờ sáng, Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên sau khi đã vượt qua một trận động phòng hoàn mỹ, dành khoảng một phút ôm lấy vợ, thả ra quả bom phản kích đầu tiên.
Anh chụp giấy chứng hôn của hai người, che tên và ảnh của Quý Miên Miên đi, phát lên weibo.
Viết một câu rất đơn giản: “Từ hôm nay trở đi, anh là chồng của em. Tân hôn vui vẻ, bà xã đại nhân.”
Một tin này đã đủ đánh thức toàn bộ cư dân mạng.
Fan của Mộ Dung Miên gào khóc thảm thiết: “Trời còn chưa sáng mà chồng tôi đã là của người khác. Tin này nhất định là giả, tôi không tin.”
Nhóm người trung lập chờ nghe bát quái thì thầm chửi, mẹ, thay đổi như chóng chóng, bộ phim này không đoán nổi tình tiết tiếp theo nữa rồi. Cầu tập cuối!
Người ta không phải ly hôn mà là kết hôn, là ngày hôm nay, à, không, là ngày hôm qua.
Rất nhanh có người tự xưng là nhân viên công tác ở phòng lĩnh chứng đăng lên ảnh chụp của Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên ở cục dân chính, viết: “Mẹ kiếp, nghẹn chết mình rồi, rốt cuộc có thể đăng lên. Hàng thật giá thật, ảnh tôi tự tay chụp. P/s: Mắt Miên Thần của các cô nhìn vợ thật sự rất si tình.”
Quý Miên Miên cầm đi động vừa đọc vừa cười, Mộ Dung Miên cướp lấy di động quăng đi.
“Để em xem xem bình luận chút nào.”
Mộ Dung Miên bắt lấy cổ tay cô đè quá đầu: “Xem họ làm cái gì, chuyện của chúng ta vui hơn.”
Quý Miên Miên đỏ mặt: “Anh đừng tới nữa.”
“Anh đã cam kết với ba vợ là sẽ mau chóng cho ông ôm cháu ngoại rồi, nhất định phải ra sức cày kéo, không thể để ông ấy thất vọng được…”
Rồi anh cười tà mị: “Huống chi, đêm nay còn là đêm động phòng của hai ta, đêm còn chưa qua, anh phải chứng mình cho em thấy là chồng của em rất khỏe, nhất định có thể cho em ăn no.”
Hơn nửa đêm Mộ Dung Miên up ảnh chụp lên weibo khiến cho một nửa cư dân mạng sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đoán xem câu chuyện này sẽ tiến triển theo hướng nào.
Ngay cả chị Mạch cũng bị dựng dậy giữa đêm, thấy ảnh Mộ Dung Miên gửi thì vô cùng đau đớn.
Rốt cuộc chị đã rước kiểu nghệ sĩ nào về thế này, chuyện lớn như thế cũng không nói với chị. Mà Miên Miên cũng thật là, chuyện cả đời của một cô gái sao lại có thể qua loa như vậy chứ?
Nhưng chuyện này cũng làm cho người ta càng nhìn rõ ràng hơn chuyện Mộ Dung Miên, fan theo dõi anh mỗi ngày đều có thể nhận ra số phận của Phương Duyên Duyên sau chuyện này.
Nếu Mộ Dung Miên đã muốn tiền trảm hậu tấu tuyên bố kết hôn thì chị Mạch chỉ có thể phối hợp.
Vì thế, hai giờ sáng, chị Mạch dùng tài khoản weibo cá nhân và tài khoản của văn phòng chia sẻ tin tức do Mộ Dung Miên đăng lên.
Lúc chia sẻ hình ảnh, chị còn bình luận: “Nghệ sĩ nhà chúng ta đã đặc lập độc hành, còn chưa phát kẹo cưới thì phải? Kẹo đâu, kẹo đâu? Chưa được ăn kẹo thì chưa vui.:) Tân hôn vui vẻ, nhớ phát kẹo.”
Chị Mạch cũng rất khéo, hoàn toàn là lời chúc phúc kiểu bạn bè, không hề giống quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ, loại quan hệ hợp tác này đúng là cho người ta cảm giác thân thiết.
Hơn nữa, còn không nhắc gì tới chuyện clip kia, chỉ chúc phúc đối với chuyện họ kết hôn mà thôi.
Sau đó Yến Thanh Ti cũng đăng weibo: “Dẫn sói vào nhà, rốt cuộc để sói cướp luôn em gái, nhưng vẫn phải mỉm cười thôi! Tân hôn vui vẻ, mau phát kẹo hỷ nào!”
Nguyên bản những kẻ tới tấp lên án hành động cặn bã của Mộ Dung Miên đã bị tin tức anh đưa làm cho ngây ngốc.
Fan của Mộ Dung Miên sau khi kêu gào thảm thiết còn không quên rửa sạch oan khuất cho thần tượng của mình, bắt đầu chửi mắng Phương Duyên Duyên là đồ đàn bà tâm cơ, bày ra một bộ dáng người bị hại, còn dám nói Miên Thần của bọn họ là người xấu.
Làm hại cho “chồng” họ chỉ có thể dùng biện pháp này để hóa giải tin đồn.
Rất nhiều người qua đường tỏ vẻ cứ ngồi xem đi, tạm thời chưa bình luận gì.
Phương Duyên Duyên và người đại diện của cô ta nửa đêm bị dựng dậy.
Người đại diện sốt ruột: “Sao bây giờ? Thật không ngờ Mộ Dung Miên lại trực tiếp công bố tin kết hôn, anh ta dám tự cắt đứt tiền đồ của mình sao?”
Tiểu nam thần vừa mới vào làng giải trí không bao lâu, còn đang đà bay lên, tiền đồ lung linh rộng mở lại đột nhiên chạy đi lấy vợ. Đàn ông muốn củng cố địa vị của mình trong lòng người hâm mộ thì dù có yêu cũng phải đánh chết không được nhận mới đúng chứ?
Mộ Dung Miên chẳng những tỏ vẻ mình đã có bạn gái, thậm chí còn kết hôn, những cô gái hâm mộ sao còn có thể tiếp tục thích anh nữa?
Đối với nghệ sĩ mà nói đây là phương pháp ngu xuẩn nhất, bọn họ không thể ngờ Mộ Dung Miên lại cố tình dùng tới hạ sách này.
Phương Duyên Duyên cắn răng: “Anh ta thật sự vì con khốn kia mà cái gì cũng dám làm.”
Bỗng nhiên cô ta cực kỳ ghen tị với Quý Miên Miên, Mộ Dung Miên vì cô mà có thể làm tới tình trạng này, không tiếc tự hủy tương lai, cũng không cần nhấc lên quan hệ với cô ta.
Cô ta có gì thua Quý Miên Miên chứ? Cho dù giữa hai người chưa từng phát sinh quan hệ gì, nhưng đối với sự phát triển của anh ta cũng là trăm lợi không một mối hại, thế nhưng anh lại quyết tiệt như thế, nửa đểm cũng không muốn dính dáng tới cô ta.
Phương Duyên Duyên thật sự không cam lòng. Cô ta đã lăn lộn trong làng giải trí hai, ba năm nay rồi, mặc dù diễn xuất không quá tốt nhưng với loại chuyện này lại rất thông thạo.
"Trưng ra giấy kết hôn thì sao, em có thể làm cho trắng biến thành đen, anh đi mua thêm thủy quân, nói rằng… đây là bọn họ cố tình làm để giải quyết nguy cơ lần này, cố ý bày ra thủ đoạn này để tẩy trắng. Cụ thể nói như thế nào thì anh tự nghĩ đi.”
Người đại diện gật đầu: “Anh hiểu rồi, để anh đi sắp xếp.”
Vì thế, ngay khi rất nhiều người đang trông hướng gió thì thủy quân của Phương Duyên Duyên lại xuất động, hơn nữa còn mua rất nhiều blogger nổi tiếng trong làng giải trí, một lần nữa bôi đen Mộ Dung Miên.
Còn bịa ra một nhân vật tự xưng là người làm việc trong văn phòng của chị Mạch, nói bóng gió rằng chị Mạch đã lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tìm cho Mộ Dung Miên một cô bạn gái, sắp xếp bọn họ kết hôn, chờ nguy cơ qua đi sẽ để bọn họ ly hôn.
Hết thảy đều là giả, Mộ Dung Miên và người gọi là vợ mới cưới kia cũng chỉ đang diễn trò, để vượt qua scandal bắt cá hai tay này nên mới bày ra cách đó để cứu vãn hình tượng trong lòng người hâm mộ.
Nếu không thì đã ai thấy một nam nghệ sĩ đang trong giai đoạn hoàng kim lại đi lấy vợ chưa? Còn công khai tình cảm nữa chứ, không phải muốn chết à?
Bình luận kia vừa đăng lên, trên mạng lại ầm ĩ, dư luận luôn là thứ dễ khống chế, mọi người luôn tin vào những gì mình nhìn thấy.
Tin vỉa hè thường thật giả lẫn lộn, nhưng vẫn có rất nhiều người tin tưởng nó.
Nhất là sau khi người đại diện của Phương Duyên Duyên sau khi bản tin phỏng đoán kia được đưa lên, đã rất phẫn nộ đăng weibo rằng: “Hai ngày này thật sự làm tôi nhận ra một người đến tột cùng là có bao nhiêu bỉ ổi, có thể dùng hết các loại âm mưu thủ đoạn xấu xa để làm tổn thương một cô gái. Người làm gì cũng bị trời nhìn thấy, tôi tin tưởng trên đời này vẫn còn thứ gọi là chính nghĩa!”
Vì thế nguyên một đám người vốn đứng trung lập lại tiếp tục hùa theo thủy quân của Phương Duyên Duyên, một lần nữa công kích Mộ Dung Miên.
Dường như Mộ Dung Miên với họ là kẻ thù không đội trời chung, chỉ hận không thể tự tay đánh cho anh một trận.
Chị Mạch cười lạnh, mẹ nó, loại trò hề tự biên tự diễn này thật sự là càng diễn càng trôi chảy.
“Vốn nghĩ chuyện bịa đặt này không cần để ý tới nó cũng sẽ tự tan, không ngờ có vài người mình càng lờ họ đi thì họ càng coi mình là kẻ ngốc, tùy tiện bắt nạt mình. Gặp những người thích tự biên tự diễn như thế người ta chỉ cảm thấy ghê tởm, không cẩn thận sẽ lật thuyền, toàn quân bị diệt. Chuyện này cũng nên chấm dứt rồi, giữa trưa ngày mai gặp lại.”
Phòng làm việc cũng chia sẻ lại tin trên kèm theo lời nhắn: “Trưa mai gặp lại!”
Chị Mạch cũng không xem bình luận sau đó, dù sao cũng chẳng phải những lời tốt đẹp.
Tất cả các bình luận sẽ đều là lời chế giễu, cơ hồ cùng nói: Xem các người còn có thể bày ra trò gì?
Đối với nước bọt của người trên mạng, Mộ Dung Miên không hề để ý, sau khi ân ái lại ôm Quý Miên Miên ngủ say.
Phương Duyên Duyên coi mình đã thành công, nếu cô ta gặp được một người giống cô ta, muốn nổi tiếng, muốn tiến thân thì có lẽ có thể hợp tác rồi.
Nhưng Mộ Dung Miên lại cố tình không cần. Anh vẫn chậm chạp ra tay chính là chờ đối phương nháo mọi chuyện thật to lên, đến lúc đó đánh trả kẻ thù mới càng đã nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com