Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

với đầu óc thế này một trăm người cũng không là đối thủ của anh

Từ chương 1856-

Bọn họ đã đem bán hết những món đồ xa xỉ mà Mộ Dung Thuý Đình từng mua trước đây với giá rẻ mạt, cho dù như vậy cũng kiểm được một khoản kha khá, số tiền này với gia đình bình thường mà nói thì không phải một con số nhỏ, nhưng đối với bọn họ, mấy đồng tiền này không vừa mắt chút nào, còn không đủ cho bọn họ ăn hai bữa cơm.

Đã không có bản lĩnh lại không học được cách tiết kiệm nhưng vẫn muốn được thân tộc bao che như cũ thì kết quả chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã.

Huống hồ, chồng của Mộ Dung Thuý Đình bên ngoài phong lưu thành tính, bao dưỡng vài ả tình nhân, tất cả đều trông chờ vào túi tiền của bà ta.

Cả nhà bọn họ, không ăn không uống - giờ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới miếng thịt béo Mộ Dung gia.

Suy nghĩ của bọn họ chỉ là, Mộ Dung Miên nhất định muốn hạ táng Mộ Dung Chí Hoành thật thuận lợi, dù sao nơi này có nhiều quan khách như vậy, lại toàn là những người có mặt mũi ở địa phương, gia đình bọn họ đến đây gây loạn, khi ấy, Mộ Dung Miên thể nào cũng cảm thấy mất mặt rồi dùng tiền để trấn an gia đình bọn họ.

Claude đi theo mẹ hắn, quỳ xuống trước bia mộ, hét lên: “cậu ơi, trước kia người thương con như thế, người con nói năm nay sẽ đưa con vào công ty thực tập, để con làm tổng giám đốc, sao người đột nhiên nói đi là đi luôn.”

Martin đi sau cùng, ông ta không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Mộ Dung phu nhân, khi nhìn thấy Quý Miên Miên đứng bên người bà thì trong mắt ông ta lại hiện lên tia dâm tà.

Quý Miên Miên cắng răng, thầm mắng ông ta.

Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Miên đảo qua người ông Martin, tựa như đang nhìn một người chết.

Anh cao giọng nói: “Đưa gia đình phu nhân Martin ra ngoài, bà ta đã không còn là người nhà Mộ Dung nữa, nơi này không phải nơi bà ta có thể ra vào.”

Mộ Dung Thuý Đình nhảy dựng lên, chỉ vào Mộ Dung Miên mắng: “Thằng Mộ Dung Miên hỗn láo, lòng lang dạ sói kia, em trai tao vừa mới qua đời mà mày đã đuổi cùng giết tận bác ruột của mình, mày không sợ bị sét đánh sao? Rõ ràng, trước khi mất, em trai tao đã nói mày phải chăm lo cho một nhà chúng tao, nhưng mày lại đang muốn bức cả nhà chúng tao vào chỗ chết.”

“Tất cả mọi người ở đây hãy phân xử giúp tôi, tôi là tiểu thư nhà Mộ Dung, vậy mà Mộ Dung Miên nó muốn độc chiếm sản nghiệp gia tộc, không những đuổi tôi khỏi nhà, còn cướp đoạt những gì mà em trai tôi để lại cho hai mẹ con chúng tôi, tại sao nó có thể mất hết tính người như vậy?”

Bà ta hùng hùng hổ hổi, tràn đầy ý chí, giống như đã phải trải qua tám ngày vô cùng oan ức.

Chờ bà ta mắng xong, có người cười lạnh, nói: “Vậy sao, thế sao tôi lại nghe nói anh Chí Hoành trước khi mất đã đọc di chúc trước mặt toàn bộ các cổ đông của công ty, trục xuất bà khỏi dòng họ, chuyện này sao giờ lại thành là Randy làm rồi.”

“Thật đúng là không biết xấu hổ, bà ta cho là không ai biết chuyện tốt mà bà ta đã làm sao? Giờ lại nói mình là người nhà Mộ Dung, lúc bà ám hại cháu ruột của mình sao không thấy bà nói câu này nhỉ?”

“Anh Chí Hoành một đời quang minh lỗi lạc, thật sự là gia môn bất hạnh mới có loại thân thích cặn bã thế này, may mắn là Lan Địch có phong phạm của cha mình, nếu không thật sự là...”

Không cần Mộ Dung Miên lên tiếng, người đến tham gia tang lễ vốn là những người có giao tình tốt cũng Mộ Dung Chí Hoành, họ đều nói vài câu khiến Mộ Dung Thuý Đình cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Mộ Dung Miên đã đoán trước được mấy người này sẽ đến đây gây loạn nên từ lúc để khách khứa tới phúng viếng đã mời luật sư tới, công bố đoạn băng ghi hình cuối cùng của Mộ Dung Chí Hoành, vì thế mới nói, ông trời có mắt, bà ta đóng kịch diễn đáng thương gì chứ.

Mộ Dung phu nhân đã tỉnh táo lại, chỉ ra phía ngoài: “Mời các ngươi cút ra ngoài, không cần quấy rầy người chồng đã mất của tôi.”

Cả nhà Mộ Dung Thuý Đình nhanh chóng bị lôi ra ngoài, căn bản không thể gây chuyện.

Lễ tang kết thúc, Quý Miên Miên chuẩn bị đi về, Mộ Dung Miên lại đến quăng ra một câu: “Đi nào, để chồng em đưa em đi hoạt động gân cốt.”

Tang lễ hôm nay mặc dù có người quấy rối nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện lớn gì.

Mộ Dung Thuý Đình đương nhiên không muốn rời đi nhưng mặt mũi của bà ta thế nào, tất cả mọi người đều biết nên cho dù bà ta muốn gây chuyện đi chăng nữa thì cũng phải có người nguyện ý tin tưởng đã.

Vì thể cả nhà bọn họ chỉ có thể chịu bị đánh một trận rồi rời đi.

Tang lễ cuối cũng cũng đã thuận lợi hoàn thành. Vì vậy, Mộ Dung Miên mới nghĩ tới cần phải xử lý một số chuyện.

Quý Miên Miên sửng sốt: “... Hoạt động gân cốt? Đi đâu vậy? Gân cốt của em không bị làm  sao, không cần phải hoạt động đâu?”

Mộ Dung Miên liền dùng sức dẫm nát bông hoa rơi trên nền đất khiến nó chìm sâu vào nền bùn đất ẩm ướt, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu, anh cười lạnh: “Lúc nãy tên đầu heo kia nhìn em, mắt anh vẫn chưa mù đâu.”

Dục vọng muốn chiếm giữ của Mộ Dung Miên vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra, anh sợ mình sẽ doạ cô sợ hãi.

Nhưng anh hiểu rất rõ, nếu muốn giữ chặt cô trong tay sẽ càng khiến cô thấy phản cảm, vì không muốn Quý Miên Miên dần dần chán ghét mình nên anh vẫn âm thầm khắc chế bản thân.

Nhưng mà... Anh có thể cho phép Quý Miên Miên thân mật tiếp xúc với Yến Thanh Ti, cam chịu nhìn cô quan tâm chiếu cố Mộ Dung phu nhân, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn một tên đầu heo sinh lòng mơ ước với cô.

Quý Miên Miên rung run: “Anh nói ông già vừa nãy sao? Ánh mặt của ông ta quả thực khiến em chán ghét, nhưng mà... ông ta cũng không làm ra chuyện gì, chúng ta...”

Mộ Dung Miên nhếch môi: “Đằng nào cũng phải thu thập, cứ xử lý trước đi.”

Mặc dù tên đầu heo kia chưa làm được thêm chuyện gì nhưng mà dù chỉ liếc mắt một cái cũng không được.

Miên Miên là ánh mặt trời rực rỡ nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất của anh, làm sao có thể cho phép người khác nhìn trộm.

Đôi môi của anh - mặc dù là đang cười có vẻ rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng khiến Quý Miên Miên cảm thấy giờ phút này anh thật sự rất nguy hiểm.

Quý Miên Miên đột nhiên cảm thấy thương hại gia đình Mộ Dung Thuý Đình, đang êm đẹp tự nhiên chui đầu vào chỗ chết làm gì cơ chứ? Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Mộ Dung Miên.

Quý Miên Miên hỏi anh: “Vậy... Anh muốn xử lý chuyện này thế nào?”

“Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đi theo anh làm chuyện xấu, em còn sợ mọi việc không chu toàn sao?”

Quý Miên Miên gật đầu, cười nói: “Cũng phải, đi theo anh, sao em còn phải lo lắng gì chứ!”

Một khi có Mộ Dung Miên ở đây, cần gì cô phải vận dụng đầu óc làm gì.

Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên, rời khỏi nghĩa trang của gia tộc Mộ Dung, không ngờ Mộ Dung phu nhân còn chưa rời khỏi, bà đang ở bãi cỏ phía trước chờ bọn họ, hỏi: “Sao lâu vậy, Randy, các con còn muốn đi đâu à?”

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Miên nhạt đi một chút: “Đi làm chút việc, rất nhanh sẽ quay lại.”

“Chuyện gì?”

Mộ Dung Miên: “Chút việc nhỏ thôi.”

Quý Miên Miên thấy Mộ Dung phu nhân muốn nói lại thôi, liền nói: “Phu nhân, người cứ yên tâm về nhà trước, chúng con làm xong việc sẽ trở lại mà.”

“Vậy... Được rồi, ta về trước đây.”

Trong lòng Mộ Dung phu nhân kỳ thật đang sợ hai người bọn họ không từ mà biệt, nói đi là đi luôn.

Nhưng mà nếu Quý Miên Miên đã nói vậy thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Thấy Mộ Dung phu nhân rời đi, Mộ Dung Miên mở cửa cho Quý Miên Miên vào. Sau khi lên xe, Quý Miên Miên hỏi Mộ Dung Miên: “Anh biết bọn họ ở đâu  sao?”

Mộ Dung Miên lái xe chậm rì rì: “Em nghĩ bọn họ còn có thể đi nơi nào?”

Quý Miên Miên sờ cằm: “Có lẽ sẽ quay về nhà chăng?”

“Thật thông minh!” Mộ Dung Miên xoa xoa đầu cô.

Cả nhà Mộ Dung Thuý Đình giờ là chó mất chủ, cả người không xu dính túi mà lại xa hoa dâm dật, giờ này không còn tiền, không còn nơi nào để đi, vậy chỉ có thể về lại ngôi nhà trước kia.

Mộ Dung Miên hỏi cô: “Em muốn xử lý bọn họ thế nào?”

Quý Miên Miên nhức đầu: “Em... cũng không biết.”

“Để anh quyết định thay em đi, một lần giải quyết dứt điểm luôn để nhà bọn họ không bao giờ... có thể gây chuyện ầm ỹ nữa.”

Quý Miên Miên vỗ tay: “Được, được... Mấy người nhà bọn họ giống như một đám ruồi bọ, không hề sợ chết, không biết lúc nào lại xông tới đây làm ầm ĩ. Nếu như chúng ta đi rồi, sợ là Mộ Dung phu nhân không thể đối phó được với bọn họ.”

Mộ Dung Miên nhếch môi, nha đầu ngốc nghếch này của hắn sao lại lương thiện như vậy.

Tuy nhiên hôm nay anh cũng có suy nghĩ như cô, một lần giải quyết, đem mọi chuyện xử lý bằng  sạch.

Có một số người, nếu giữ lại chung quy đều là tai hoạ.

Xử lý xong bọn họ, vẫn còn phu nhân Jones, bà ta mới là người xấu đứng sau màn.

Quý Miên Miên xoa tay chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến, nhưng kết quả Mộ Dung Miên lại đưa cô đến một nhà hàng, cô kinh ngạc: “ không phải chúng ta đi thu thập bọn họ sao, sao lại tới đây ăn cơm?”

“Không cần vội, ăn cơm xong anh dẫn em đi xem trò hay.”

Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Miên liền gọi điện thoại, nói vài lời kì quái khiến Quý Miên Miên không hiểu, cô hỏi, anh lại thần thần bí bí bảo cô chờ một chút sẽ rõ.

Cùng lúc đó, ba người nhà kia chật vật về đến nhà, vừa tới cửa, Martin liền mạnh mẽ tát Mộ Dung Thuý Đình một cái.

Trước kia, vì hắn cho rằng Mộ Dung Thuý Đình có thể mang tiền về cho hắn nên mới chịu đựng, giờ bà ta cái gì cũng không có, tất nhiên hắn sẽ không nể nang gì.

Hai vợ chồng liên tục vạch trần chuyện cũ của nhau, được dăm ba câu liền xông vào ác chiến.

Claude nhấc điện thoại, nghe được một giọng nói nọ, ánh mắt sáng lên, cúp điện thoại liền lao ra khỏi nhà, gương mặt Mộ Dung Thuý Đình còn đang sưng phù, thấy con trai rời đi bèn vội vã hỏi: “Claude, cổ tay con còn chưa khỏi, con muốn đi đâu?”

Ai ngờ Claude quay lại nói một câu: “Ba mẹ cứ tiếp tục đánh nhau đi, không phải vội, con sẽ nhanh chóng trở lại.”

Hắn ngăn một chiếc taxi lại rồi nhanh chóng tới địa điểm cần đến, cửa bật mở, liền xông vào ôm lấy người phụ nữ vừa ra mở cửa, không ngừng hôn lên: “Tiễu bảo bối của anh, anh thật sự muốn em đến chết mất.”

Nữ nhân kia liền ôm lấy hắn, rất nhanh đã dính chặt ở một chỗ với hắn: “Em cũng muốn anh đến phát điên, ông già chết tiệt của anh thật là vô dụng, chỉ có anh là mạnh mẽ... Nhanh lên, đến đây...”
....

Trong nhà, Martin và Mộ Dung Thuý Đình đánh nhau xong, hắn nhổ ra một ngụm máu rồi rời nhà đi tìm tình nhân của mình.

Tới nơi, vừa mở cửa liền thấy quần áo được vứt khắp nơi, trải từ phòng khách tới sô pha, còn có âm thanh dâm loạn không ngừng phát ra.

Martin cảm thấy vô cùng tức giận, liềm cầm một chiếc bình hoa lớn đi vào.

Không ngờ, đến khi đi vào lại phát hiện kẻ gian phu khí thế ngất trời đang miệt mài trên giường tình nhân của mình lại chính là thằng con trai trời đánh.

Con trai ruột ngủ với người phụ nữ của mình, chuyện này khiến Martin tức giận đến nỗi muốn trúng gió.

Ả đàn bà kia nhìn thấy Martin liền hét lên một tiếng nhưng Claude lại không hề hoảng loạn, đè ả ta lại để hoàn toàn phát tiết xong mới nói: “Ba, sao người lại tới đây?”

Mặt Martin xám ngoét, nói: “Chúng mày, chúng mày...”

Claude lại bóp một cái vào nơi đầy đặng của ả đàn bà nọ, dâm đãng cười nói: “Cô ấy nói của ba quá nhỏ nên con đành phải thay ba tới đây thoả mãn cô ấy, nếu không tiền này của hai ba con ta không phải mất trắng rồi sao?”

Một câu này đã hoàn toàn chọc giận Martin, vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, xông lại: “Con khốn nạn… Tao đánh chết mày!”

Nói dứt lời liền cầm bình hoa trong tay đập thẳng vào đầu người tình, ả đàn bà kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống chết ngất.

Claude bị doạ sợ, liền tiến đến sờ thử mũi người phụ nữ kia, sau đó thân thể hắn kịch liệt run rẩy đứng lên, hắn run run nói: “Ba, cô ta... cô ta... hình như đã chết?”

Trên người Claude trống trơn không một mảnh vải, sợ tới mức ngã từ sofa xuống đất, không ngời ngã trúng vào mảnh vỡ vừa rơi xuống của bình hoa kia, làm hắn bị đâm đau đến mức phải gào lên.

Trên người ả đàn bà trần như nhộng trên sofa vẫn còn vệt đỏ ửng của trận kích tình chưa tan hết, ánh mắt trợn to, máu trên đầu không ngừng tuôn chảy, nửa khuôn mặt ả nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Lửa giận ngợp trời của Martin trong nháy mắt bị tiêu diệu không còn một mảnh.

Hắn không thể tin nổi rằng vừa rồi mình lại đập chết một người phụ nữ.

Hắn lắc đầu: “Không thể nào, tại sao lại chết được chứ? Ba chỉ... Ba chỉ... Ba cũng chỉ đập một chút, chỉ một chút thôi cơ mà...”

Mặc dù bình hoa kia cũng nặng nhưng mà nó cũng không phải là tảng đá, tại sao đập một cái lại chết người luôn? Không phải mọi người đều nói là xương sọ của con người rất cứng rắn sao?

Nhưng mà không có cách nào cả, có vài người may mắn như vậy đó, chỉ đập một cái là khiến con người ta chết luôn.

Vừa rồi đầu óc Martin vô cùng phẫn nộ, lực lượng đập xuống vô cùng to lớn, thêm nữa vừa vặn trên chiếc bình lại có một khối đá lớn góc cạnh, vô cùng sắc bén, dù sao mọi chuyện đều là trùng hợp như thế.

Claude sợ tới mức run rẩy toàn thân, người đàn bà vừa rồi còn đang cùng hắn mây mưa hoan lạc giờ đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo khiến hắn thấy vô cùng khủng bố, sinh mệnh cô ta vốn còn đang mạnh mẽ như thế, chỉ trong nháy mắt đã mất mạng: “Cô ấy chết rồi, chết rồi... Là ông giết cô ấy... Là ông giết cô ấy...”

Claude run rẩy nhặt quần áo của mình lên, còn chưa kịp mặc xong quần áo đã phi ra ngoài.

Người đã chết, hắn còn ở lại đây làm gì, không lẽ chờ cảnh sát đến sao, mặc dù người không phải do hắn giết nhưng cái chuyện phiền toái này ai muốn dính vào cơ chứ, dù sao phận làm con mà ngủ với người đàn bà của cha mình, đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng hắn còn chưa kịp chạy ra, bên ngoài đã có thêm một người bước vào.

Mộ Dung Thuý Đình đứng trước cửa mắng: “Martin, ông là tên khốn kiếp, dám ở sau lưng tôi bao dưỡng tình nhân, dám cầm tiền của tôi bao nuôi con khác, ông còn dám cãi không phải cái nọ cái kia à...”

Có người gọi cho bà ta, bảo với bà ta là chồng bà ta đến chỗ tình nhân, còn cho bà ta biết địa chỉ, đương nhiên là bà ta nổi giận đùng đùng xông lại đây bắt kẻ thông dâm rồi.

Nhưng ai ngờ, vừa vào cửa liền thấy cái mông thằng con trai mình, bà ta khiếp sợ: “Claude, sao con lại ở đây?”

Vẻ mặt Claude tràn đầy sợ hãi: “Con... con...”

Mộ Dung Thuý Đình lại nhìn sang phòng khách, thấy trên sofa có một người đàn bà trần truồng, trên đầu lại không ngừng chảy máu đến mức nhuộm đỏ khuôn mặt, còn thần sắc Martin lại đang vô cùng hoảng sợ đứng gần đó, cả người đều run rẩy.

Mộ Dung Thuý Đình cho dù có ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, ả đàn bà này là tình nhân mà chồng bà ta bao nuôi, nhưng cả ả và con trai bà ta đều không một mảnh vải trên người, vậy ắt hẳn là vừa làm xong chuyện kia, còn Martin tới sau. Trên đầu cô ta còn chảy máu, trên mặt đất còn có mảnh vỡ bình hoa, như vậy rõ ràng là sau khi Martin tới đây đã phát hiện nữ nhân mình bao dưỡng cùng con trai mình “có một chân” với nhau, mình bị chính con trai mình cắm sừng, dưới cơn giận giữ đã lấy bình hoa kia đập vào đầu ả ta.

Đầu óc Mộ Dung Thuý Đình chưa từng hoạt động nhanh nhẹn như vậy, giống như vừa nhìn là lập tức hiểu mọi chuyện sao lại trở thành thế này.

Bà ta tức giận đến mức thiếu chút thổ huyết, chỉ vào bọn họ: “Các người... các người...”

Rốt cuộc bà đã tạo nghiệp chướng gì, hai cha con vậy mà lại cùng ngủ với một người phụ nữ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ xấu hổ đến mức nào chứ?

Mộ Dung Thuý Đình tức giận đến mức cả người phát run: “Lúc trước mắt tôi mù rồi mới gả cho một tên súc sinh như ông, để rồi sinh ra một đứa con khốn kiếp như mày...”

Đến giờ Mộ Dung Thuý Đình mới hiểu được thế nào gọi là hối hận, thật sự là hối hận đến mức tái mặt.

Lúc trước, bà ta không nên lấy Martin, ba mẹ và anh trai bà ta đều không đồng ý, tất cả đều do bà ta nhõng nhẽo, cố tình dụ dỗ, thề sống thề chết là phải gả cho tên vô tích sự như ông ta.

Nhiều năm qua, ỷ vào nhà ngoại giàu có, cuộc sống của bà ta ở nhà Martin thật giống như cuộc sống của lão Phật gia, nhưng hiện tại nhà Mộ Dung không còn hỗ trợ nữa, mọi chuyện tàn nhẫn, xấu xí của lão chồng cuối cùng cũng lộ ra khiến bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lựa chọn ngày trước.

Mông Claude bị mảnh vỡ cắt nhiều chỗ, giờ làm sao có thời gian xem đau hay không nữa, hắn vội vàng nói: “Mẹ, không phải lỗi của con, là ả đàn bà này câu dẫn con, là ả dụ dỗ con, người cũng không phải do con giết, là ba giết...”

Martin rốt cuộc cũng từ trong sợ hãi mà tỉnh táo lại một chút, thịt béo trên mặt hắn rung động: “Nếu không phải mày chạy tới đây ngủ với người đàn bà của cha mày thì tao sẽ không đến mức không khống chế được mà đánh chết cô ta sao?”

Nếu Claude không phải là con trai ông ta thì cú đập vừa rồi là dành cho hắn chứ không phải cô ả.

Chính vì ông ta nghĩ tới hắn là đứa con ruột thịt do mình sinh ra nên mới không động vào hắn, nếu ông biết thằng con này lại đê tiên đến vậy thì lúc nãy đã không cố kị mà đánh nó rồi.

Claude đau đến nhe răng trợn mắt: “Là do thân thể ông không được, dù cho ông có uống thuốc kích dục cũng không thể thoả mãn ả, khiến ả không chịu được cô đơn chạy đến dụ dỗ tôi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường...”

Chát, Mộ Dung Thuý Đình tát lên mặt Claude một tát: “Tất cả câm miệng lại cho tôi.”

Hiện tại đã chết người, cha con đánh nhau vì một người phụ nữ, điều này quả thực khiến người khác ghê tởm.

Lồng ngực Mộ Dung Thuý Đình phập phồng, bà ta nói: “Các người gây chuyện liên quan đến mạng người, một khi cảnh sát điều tra ra cũng chính là do các người tự chuốc lấy, chuyện này không hề liên quan tới tôi.”

Chuyện nấy ngày nay đã khiến bà chịu đựng đủ rồi, cũng khiến bà hoàn toàn mất đi niềm tin với hai cha con bọn họ.

Mấy năm qua, những gì bà ta lấy được từ nhà mẹ đẻ phân nửa đều đưa tới cho cha con bọn họ, nhưng mà cuối cùng không ai nói với bà ta được lời nào tử tế.

Mộ Dung Thuý Đình lắc đầu, Martin lập tức ngăn cản: “Thuý Đình thân yêu của anh, em không thể mặc kệ anh, không lẽ em thật sự muốn thấy anh bị người ta bắt đi ngồi tù sao?"

“Ông giết người, tự làm tự chịu, giờ một mình tôi còn không tự nuôi sống nổi, làm sao quản được chuyện của ông.”

“Em hãy đi cầu xin Mộ Dung Miên, cầu xin em dâu, nhà bọn họ có tiền, cầu xin bọn họ hỗ trợ dùng tiền để khơi thông quan hệ, đem chuyện này áp xuống...” Martin biết nhà Mộ Dung quen với cảnh sát Phil ở cục cảnh sát thành phố, ông ta biết bên trong nên xử lý thế nào, chỉ cần có tiền, không cần lo lắng chuyện này nữa.

Mộ Dung Thuý Đình cười lạnh: “Cút đi...”

Bảo bà ta đi cầu xin Mộ Dung gia sao? Bọn họ không chê bai chế giễu bà ta thì thôi, làm gì có chuyện giúp đỡ?

Huống hồ, nếu thật sự phải cầu xin, bà ta cũng sẽ vì chính mình mà cầu xin, nếu còn để ý đến tên súc sinh này thì bà ta thật sự là đầu heo rồi.

“Thuý Đình, Thúy Đình thân yêu, anh sai rồi, anh xin lỗi em, chỉ cần chuyện này qua đi, về sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, xin em, xin em  cứu tôi.”

Trên mặt Mộ Dung Thuý Đình vẫn còn vết thương do bị ông ta đánh, trên người cũng vẫn còn đau, nhưng hôm nay gã đàn ông không bằng heo chó này lại đối xử với bà ta như chó quẫy đuôi mừng rỡ, bộ dạng kia khiến bà ta muốn thấy buồn nôn.

Bọn họ nghĩ mắt bà ta đui mù sao, rốt cuộc mắt bà ta đui mù đến mức nào mà có thể coi trọng tên rách nát thế này?

Martin thấy gương mặt Mộ Dung Thuý Đình còn chưa nguôi giận, bùm một tiếng liền quỳ xuống trước mặt bà ta: “Thuý Đình, cầu xin em, xin em cứu anh, chúng ta là vợ chồng, không lẽ em nhẫn tâm nhìn anh bị người ta bắt đi sao?”

Người duy nhất Martin có thể cầu xin vào giờ phút này cũng chỉ có vợ mình, thực tế hắn vẫn là một kẻ chuyên ăn cơm mềm mà.

Lần trước, khi phải đi vào cục cảnh sát, Mộ Dung Thuý Đình phải lấy tiền đến, hắn mới có thể được thả ra.

Mộ Dung Thuý Đình đạp một cước: “Ông cút cho khuất mắt tôi.”

Claude nhìn ba mẹ mình liền nhanh chóng mặc xong quần áo cẩn thận rồi chạy ra bên ngoài, hắn ta muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này.

Có người chết thế này, quả thật là một chuyện lớn.

Không ngờ, Claude lần này chạy tới cửa liền ngay lập tức quay lại. Chẳng qua, lần này khiến hắn lùi lại lại là cảnh sát.

Claude bước giật lùi, thần sắc vô cùng hoảng sợ.

Bên trong phòng khách đang diễn cảnh một người cầu xin tha thứ, một người chửi ầm ỹ, hai người bọn họ thấy cảnh sát đến đều vô cùng sửng sốt.

Không ai nghĩ tới, cảnh sát có thể đến nhanh như thế.

Cảnh sát bước vào phòng đã nhìn thấy thi thể, bọn họ lập tức rút súng ra: “Chúng tôi nhận được báo án, ở đây có kẻ giết người.”

Martin là người suy nghĩ nhanh nhạy, ông ta phát hiện đây là hai cảnh sát thường trực, ông ta chưa từng gặp qua, khi thấy những người đó định kiểm tra thi thể kia, ông ta đột nhiên đứng dậy nói: “Là bà ta, người là do bà ta giết, hôm nay bà ta phát hiện tôi và người phụ nữ này có quan hệ, nên đã theo dõi tôi rồi tìm được nơi này, sau đó dưới cơn giận dữ đã giết chết ả ta.”

Trong lòng Martin vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Thuý Đình có động cơ giết người, chỉ cần con trai ông ta không nói, chỉ cần ông ta nhất quyết khẳng định là Mộ Dung Thuý Đình giết người, cho dù bà ta không nhận tội, ông ta cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân, nhân lúc cảnh sát còn đang điều tra mà nhanh chân trốn thoát.

Mộ Dung Thuý Đình: “...”

Claude...

Vài giây sau, Mộ Dung Thuý Đình hét lên một tiếng, lao qua, móng tay sắc nhọn cào lên mặt Martin, miệng gào lên: “Lời lẽ vớ vẩn, Martin, mày là đồ súc sinh, bà đây liều mạng với mày...”

Tốc độ của Mộ Dung Thuý Đình cực kì nhanh, Martin còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã truyền tới đau nhức, ông ta thảm thiết kêu lên một tiếng rồi bưng kín mắt mình, đau đớn kêu rên: “Mắt của tôi, mắt của tôi...”

Mộ Dung Thuý Đình đã tức giận đến mức lửa giận công tâm, cả người mất đi lý trí, bà a không thèm quan tâm Martin kêu gào thế nào, liều lĩnh đánh ông ta.

“Mày dám nói xấu tao, mày cũng dám nói xấu tao, tao phải giết chế mày, tao nhổ vào... Mày với con đàn bà khác cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không ngờ cuối cùng lại bị chính con trai mình cắm sừng, cuối cùng lại giết chết cô ta, vậy mà còn dám ở đây vu oan cho tao... Tao phải đánh chết mày, tao đánh chết mày...”

Hai người cảnh sát đang kinh hoảng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chạy tới tách Mộ Dung Thuý Đình ra, bà ta tức giận đến nỗi hai mắt đỏ rực, nhìn về phía cảnh sát nói: “Tôi làm chứng việc ông ta giết người, ông ta không chỉ giết người mà còn nhận hối lộ, các anh có thể điều tra, tên khốn kiếp này chưa từng làm được chuyện gì tốt cả.”

Martin ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn ôm lấy đôi mắt, thân thể cao to như vậy lại nằm lăn lộn trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng... buồn cười.

Những cảnh sát tới nơi này để phá án, không ai nghĩ rằng bọn họ còn chưa cần hỏi gì, mấy người này đã tự động cung khai.

Khuôn mặt Martin đầy máu, kêu rên đau đớn đến mức lạc cả giọng, lúc này cảnh sát mới cảm thấy có điểm bất thường, ngồi xổm xuống nhìn ông ta thì thấy... rõ ràng là người đàn bà kia đã móc mù một con mắt của ông ta rồi.

Quay sang thấy Mộ Dung Thuý Đình đã gần như phát điên, phải hận đến mức nào mới có thể dùng tay không trực tiếp móc mù mắt người khác như vậy?

Cảnh sát nhanh chóng đưa Martin vào bệnh viện, nếu người bị tình nghi chết đi thì vụ án chết người này làm sao điều tra tiếp được nữa?

Người đi rồi, Mộ Dung Thuý Đình lúc này mới ý thức được trong tay mình đang cầm một con mắt người.

Bà ta thấy tay mình vẫn còn đầy máu, mũi máu tươi gay mũi, thân thể bà vẫn còn run rẩy. Nhớ lại vừa rồi bà liên tục cong ngón tay móc, đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm, căn bản không hề biết mình đang cầm cái gì...

Cảnh sát hỏi Claude mấy vấn đề, hắn cứ khai báo toàn bộ đúng sự thật, hắn không thèm quan tâm xem đây là chuyện của ba hay của mẹ, dù sao chuyện này ko dính dáng gì đến hắn, hắn cũng không phải là kẻ giết người, nên cứ thành khẩn khai báo đầu đuôi câu chuyện thôi.

Sau khi ghi chép xong xuôi, sau khi khám nghiệm phòng ngủ, không ngờ lại tìm thấy một chiếc camera.

Vì thế, bọn họ bèn trực tiếp lấy thiết bị và băng hình ra kiểm tra, rốt cuộc ai là kẻ giết người, quá trình diễn ra thế nào, vừa xem đã hiểu được toàn bộ.

Cuối cùng, khi cảnh sát muốn dẫn Mộ Dung Thuý Đình và Claude về cục cảnh sát, bà ta gào lên nói: “Tôi không giết người, tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi là con gái của nhà Mộ Dung, tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền...”

“Ai là kẻ sát nhân, chúng tôi khẳng định sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ, nhưng dù bà không phải kẻ giết người thì vẫn phải đi theo chúng tôi  một phen, hành động vừa rồi của bà đã khiến người khác vĩnh viễn mất một con mắt, đó là tội cố ý gây thương tích.”

Như vậy, dù bà ta có phải kẻ sát nhân hay không, tai ương lao ngục lần này nhất định là không thể tránh khỏi, ai bảo bà ta móc mù mắt người khác ra như vậy chứ.

Mộ Dung Thuý Đình vừa la hét chói tai vừa bị cảnh sát lôi ra ngoài, có đi hay không không phải do bà ta quyết định.

Bên ngoài, Quý Miên Miên một lòng hiếu kì muốn xem trò hay thì kết quả lại bị Mộ Dung Miên giữ ngồi trong xe đỗ ở ven đường.

Quý Miên Miên thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở trước cửa căn nhà phía bên đường đối diện, đèn đuốc sáng trưng, cô hỏi: “Anh bảo trò hay được diễn ở đâu vậy?”

Mộ Dung Miên ôm bả vai cô, đúng lúc chỉ vào cảnh Mộ Dung Thuý Đình bị cảnh sát lôi ra: “Đó, em nhìn đi.”

Bóng đêm có chút khó nhìn, Quý Miên Miên nheo mắt, cũng không nhìn rõ người ở phía đối diện cho lắm: “Đó là...”

“Mộ Dung Thuý Đình.”

Quý Miên Miên kinh ngạc: “Bà ta... Sao bà ta lại bị bắt giữ vậy?”

Cô còn thấy ở phía sau bà ta, cảnh sát đang nâng một thứ gì đó trông giống như thi thể, điều này doạ Quý Miên Miên nhảy dựng lên.

Mộ Dung Miên ở sau lưng đỡ cô: “Không chỉ mình bà ta, cả nhà bà ta đều bị.”

“Cái vừa được nâng ra kia chính là người chết phải không?”

Mộ Dung Miên gật đầu: “Đứng, là người chết.”

“Ai chết vậy?”

Mộ Dung Miên thuận miệng nói: “Nếu không phải Mộ Dung Thuý Đình thì chắc là tên chồng đầu heo của bà ta.”

Quý Miên Miên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ: “Khi nãy, lúc chúng ta ăn cơm, anh làm rất nhiều chuyện kì quái, việc này hẳn là có liên quan với anh, đúng không?”

Mộ Dung Miên véo véo mũi cô: “Anh chỉ gọi cho người ta ba cú điện thoại, ngoài ra, anh không hề làm cái gì cả.”

“Gọi cái gì vậy?” Quý Miên Miên lôi kéo tay anh lay lay.

“Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”

Quý Miên Miên ôm cổ anh, lập tức rướn người, liên tục hôn vài cái: “Nói mau, mau nói cho em biết.”

Đối diện với sự ầm ỹ này của cô, Mộ Dung Miên chỉ ôm cô cười nói: “Cuộc điện thoại thứ nhất, anh bảo tình nhân của Martin tìm Claude.”

“Cuộc điện thoại thứ hai, là sau khi Martin rời khỏi nhà, anh sai người gọi cho Mộ Dung Thuý Đình, báo bà ta đi bắt kẻ thông dâm.”

“Cuộc gọi thứ ba... Đương nhiên là gọi báo án cho cảnh sát.”

Quý Miên Miên há mồm: “Anh... Làm sao anh biết sẽ xảy ra án mạng chứ?”

Mộ Dung Miên hôn xuống môi cô: “Một gã đàn ông khi phát hiện mình bị cắm sừng, mà kẻ cắm cái sừng dài này cho hắn lại là con trai ruột của mình, lửa giận này là thứ mà em không thế hình dung nổi, một khi hắn phát hoả, cũng sẽ không xuống tay với con trai mình, mà toàn bộ lửa giận kia sẽ phát tiết gấp bội lên người ả đàn bà kia, một người đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, khi ấy... cái gì hắn ta cũng có thể làm được.”

Quý Miên Miên trợn mắt, há hốc mồm, giờ này trong lòng cô chỉ có một câu duy nhất: Dã man, anh thật là yêu nghiệt!

Q

uý Miên Miên nuốt nước miếng, thế này không phải quá yêu nghiệt rồi sao?

Cô suy nghĩ nát óc nhưng cũng không thể nào hình dung nổi Mộ Dung Miên rốt cuộc làm sao có thể tính toán ra như vậy.

Nếu đúng nhu lời anh nói, anh ấy chưa làm bất cứ thứ gì, chỉ gọi ba cuộc điện thoại đã khiến tất cả mâu thuẫn trong gia đình bọn họ tụ lại một chỗ rồi bùng nổ.

Về cơ bản là khiến toàn gia đình họ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không có ngày tốt, đối diện với sợ hãi, khiến bọn họ rơi vào trạng thái bất an nôn nóng, khi ấy chính bọn họ sẽ biến thành những quả bom.

Mà nhờ có Mộ Dung Miên trợ giúp một tay, trực tiếp phơi bày mọi chuyện xấu xí ghê tởm của gia đình bọn họ, cũng đúng thôi, bọn họ đã bị dồn ép tới cực điểm, đều biến thành bom, bùm bùm bùm, nổ vài cái liền đem cả đám nổ chết luôn.

Quý Miên Miên liếm liếm khoé môi, nói: “Nhưng mà... Nhưng mà... Lỡ như… lỡ như Martin không ra tay đánh chết người thì sao?”

Cô nói ra nghi vấn trong đầu mình, tại sao Mộ Dung Miên có thể kết luận như vậy được chứ, người kia không nhất định là sẽ chết, anh cũng không hề có mặt tại đây, làm sao anh ấy có thể xác nhận được là sẽ có người chết? Anh không ở hiện trường, làm sao có thể kết luận được rằng Martin là người đánh chết nạn nhân? Điều này không phải quá đỗi thần kỳ sao?

Mộ Dung Miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên, càng nhìn càng thấy đẹp, không thể ngừng được mà thích cô, gưong mặt này của Quý Miên Miên, anh có nhìn cả đời cũng không thấy chán.

Mộ Dung Miên bóp nhẹ vài cái trên khuôn mặt tươi cười của Quý Miên Miên rồi mới nói: “Em ngốc quá, cho dù Martin không đánh chết cô ta, Mộ Dung Thuý Đình sẽ để yên sao? Bà ta đến đây kiểu gì cũng sẽ thêm một đao, nếu không, em nghĩ anh tìm cách gọi bà ta đến đây làm gì?”

Cảm giác phẫn nộ khi thấy chồng và con trai mình cùng ngủ với một ả đàn bà, tư vị này có lẽ chỉ có một mình bà ta mới biết.

Nếu như ba người kia không vẫn đề gì mà cứ đàng hoàng đứng đó thì ý chí chiến đấu của Mộ Dung Thúy Đình chắc chắn sẽ bị kích thích, đến lúc đó có thể không có gì xảy ra được ư? Không đánh nhau đến trời long đất lở mới là lạ đó.

Thời khắc một người phẫn nộ tới cực điểm, họ sẽ biến thành cỗ máy giết người chân chính, sự phẫn nộ trong lòng sẽ biến thành một loại ám chỉ, phải giết con tiện nhân kia mới hả dạ.

Đến lúc đó, ả đàn bà kia liệu có thể còn đường sống sao?

Quý Miên Miên há mồm, chuyện này... đầu óc như thế này, quả thật... không phải yêu nghiệt thì có thể gọi là gì đây?

Đầu óc thế này, cho dù... có một trăm người cũng không thể nào là đối thủ của anh.

Quý Miên Miên bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì giờ mình đã là vợ của anh, bằng không, nếu cô đắc tội với một người như anh, Quý Miên Miên chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng, có khi bị tính kế thế nào còn không biết, thậm chí có thể chết rồi mà cũng không hiểu là mình chết như thế nào.

Mộ Dung Miên tính toán người khác thật sự vô cùng triệt để, trước mặt anh, gần như không có chuyện gì đáng để nói.

Thế này thì tốt rồi, gia đình Martin - cả nhà bọn họ sẽ không một ai có kết quả tốt đẹp. Cái này thật sự giống với lời của Mộ Dung Miên: Giải quyết một lần, an nhiên cả đời!

Sau này, gia đình bọn họ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục đi quấy rầy Mộ Dung phu nhân nữa.

Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Mộ Dung Miên, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Sao lại nhìn anh như vậy, anh thật sự không làm gì cả, chỉ bố trí để bọn họ xuất hiện cùng nhau thôi, em thấy có đúng không nào?”

Quý Miên Miên ngây ngốc gật đầu: “Nhưng... người chết kia, liệu có phải... hình như là...”

Mộ Dung Miên mỉm cười: “Em muốn nói cô ta vô tội à?”

“Vâng... vâng... có đôi chút.” Quý Miên Miên không phải thánh mẫu nhưng cô nghĩ tới người phụ nữ kia, mặc dù cô ta là tình nhân, cần phải chịu trừng phạt, nhưng mà... đến mức bỏ mạng thì hình như có vẻ hơi quá đáng.

Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Quý Miên Miên, đây là ánh mắt rực rỡ nhất, sạch sẽ nhất trên thế gian này.

Anh đáp: “Cô ta làm sao có thể vô tội được? Một người đàn bà được người cha bao nuôi lại đi thông đồng với chính con trai ông ta, em nghĩ cô ta có thể vô tội hay không?”

Mộ Dung Miên vì sao phải chọn ả đàn bà này làm vật hi sinh, nguyên nhân là bởi chính bản thân ả ta cũng không cần phải... sống tiếp làm gì.

Ả ta cũng không phải chỉ thuần tuý làm tình nhân của người khác như vậy, còn làm nhiều loại chuyện xấu xa, ngấm ngầm khác, trong đó có không ít những phi vụ giao dịch bẩn thỉu, những chuyện như vậy, anh cũng không cần nói ra, nói ra cũng chỉ làm bẩn tai Quý Miên Miên thôi.

Anh dịu dàng nói: “Tin anh đi, ả ta tuyệt đối không phải là một người vô tội.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Vâng, em tin anh, tin anh...”

Cô vô cùng tin tưởng lời nói của Mộ Dung Miên, bởi cô biết, dù anh có yêu nghiệt đến mức nào, anh cũng sẽ không gây tổn thương cho cô.

Ở bên kia đường, cảnh sát cũng đưa Claude ra xe. Khi mấy chiếc xe cảnh sát rời đi, Mộ Dung Miên lay lay Quý Miên Miên: “Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về.”

Xe chầm chậm lăn bánh, Quý Miên Miên quay đầu nhìn ngôi nhà đang ngày càng xa kia. Đến khi vào tới thành phố, đến một nơi xa lạ, nhìn thấy một ngã tư không quen biết, Quý Miên Miên bỗng nhiên tràn đầy cảm giác không nói thành lời, không chân thật, giống như mọi chuyện hiện tại đều giống như đang nằm mơ.

Mộ Dung Miên thấy vẻ mặt Quý Miên Miên mê mang, liền cầm tay cô: “Em nghĩ gì vậy?”

Đôi mắt Quý Miên Miên chớp chớp, nói: “Em thấy dường như mọi chuyện có vẻ không chân thực lắm.”

Mộ Dung Miên dùng sức nắm chặt tay cô, hỏi: “Em trách anh sao?”

“Hả?”

Mộ Dung Miên nói: “Bảo là đưa em đi vận động gân cốt, cuối cùng lại không cho em được vận động, chỉ nhìn người khác diễn sẽ không thấy thú vị, nếu để em tự mình đánh cho bọn họ một trận nên thân, khi ấy hẳn là em sẽ thấy chân thực...”

Ý định ban đầu của anh là đưa Quý Miên Miên tới để cô vận động thân thể, dùng quyền cước một chút, nhưng về sau nghĩ lại, tốt nhất là không nên để vợ yêu phải mệt nhọc, không thể chuyện gì cũng khiến cô ấy ra tay.

Lúc ấy mới bắt đầu tính kế toàn bộ gia đình nhà Mộ Dung Thuý Đình. Quý Miên Miên lập tức xua tay: “Ấy, em không có ý đó...”

Mộ Dung Miên cười nói: “Không sao, hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta vẫn có cơ hội mà.”

Quý Miên Miên trong lòng buồn bực: “Anh có ý gì, còn cơ hội gì nữa vậy?”

“Đi thôi, cho em hoạt động tay chân một chút.”

Trong lúc Quý Miên Miên đang vô cùng buồn bực, xe của Mộ Dung Miên đã dừng cách cục cảnh sát một đoạn ngắn, không lâu sau, họ thấy Claude từ bên trong đi ra.

Dù sao thì hắn ta cũng không phải kẻ giết người, chẳng qua hắn chỉ ngủ với người đàn bà của cha hắn thôi, cũng không phải tình vi phạm pháp luật nào, vì thế liền nhanh chóng được thả ra.

Không cần Mộ Dung Miên mở miệng, Quý Miên Miên đã vội vàng muốn xuống xe.

Mộ Dung Miên giữ tay cô, đưa cho cô một chiếc túi nilon đen.

Quý Miên Miên cười hắc hắc, trên đường giờ đang không có bóng người, cô im lặng không một tiếng động tiến đến phía sau Claude, cầm chiếc túi to chụp lên đầu hắn.

Trong đêm tối, Mộ Dung Miên thấy từng đấm của Quý Miên Miên nện vào người Claude, anh không khỏi than thở, vợ của anh làm gì trông cũng vẫn đẹp mắt.

Chờ Quý Miên Miên đánh xong, vui vẻ trở lại xe: “Được rồi, về thôi.”

Xe quay về tới nhà cũ của gia đình Mộ Dung, Mộ Dung Miên vừa cởi bỏ dây an toàn, còn đang muốn mở cửa xe thì cổ tay anh bị Quý Miên Miên kéo lại.

Quý Miên Miên còn nhìn anh nói: “Chồng à, từ nay trở đi, em nhất định sẽ yêu thương anh thật tốt.”

Còn nữa, tuyệt đối sẽ không đắc tội với anh, sẽ thật thà nghe lời anh, tuyệt đối sẽ không muốn chết, xem đầu óc của cô, về cơ bản còn không đủ để Mộ Dung Miên nghịch trong 1 giây.

Trời ơi, có người chồng đen tối, gian trá thế này cũng có chút đáng sợ.

Mộ Dung Miên sửng sốt, nhưng ngay lập tức đã hiểu được chuyện gì xảy ra, nhếch môi, hôn lên môi cô: “Được, ngoan quá, chồng cũng sẽ yêu thương em thật tốt nha...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com