bốn.4
lâm tử diệp biết điền gia thuỵ giỏi cầu lông, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ là ở một mức độ nhất định nào đó mà thôi. thậm chí còn chuẩn bị luôn tâm thế hoãn trận đấu giữa chừng vì sức khoẻ của anh.
đến cả ba mẹ lâm ở khán đài cũng lo lên lo xuống lúc thấy điền gia thuỵ tay kéo lâm tử diệp còn chân thì chạy đi đón cầu, vận động nhiều như vậy lỡ ván cuối chưa kịp đấu đã hết sức thì biết như nào đây hả...
vậy mà ba mẹ điền vẫn nhàn nhã nhâm nhi trà trái cây cười hiền nhìn con mình đang chạy lăng xăng trên sân với cái đuôi nhỏ, không hề có chút dáng vẻ lo lắng nào mặc dù vừa nãy sức khoẻ anh hơi không ổn định. chắc là do anh đã uống thuốc nên bọn họ bớt lo hơn chăng?
-ông bà không lo bé đẹp sẽ mất sức sao?
mẹ lâm tròn mắt hỏi, hai người cùng nhau lắc đầu bảo không có vấn đề gì không cần lo lắng. ông điền lúc này còn nói thêm:
-đợi chút nữa nó sẽ lấy lại ngôi vương cho nhóc con ngay. thuỵ thuỵ là omega nhưng mà có lần nó thật sự vật ngã được thừa lỗi trong lúc nó tức giận đó.
ông bà lâm nghe xong liền nghĩ cho tương lai con trai mình, mong là thằng nhóc nhà họ không chọc giận bảo bối nhà bên. nếu không thì họ cũng không dám đứng ra bênh vực can ngăn gì đâu.
lâm tử diệp ở trên sân không thể giấu được gương mặt bàng hoàng, chỉ biết ngơ ngác chạy theo anh từ bên này đến bên kia, theo phản xạ mà đánh cầu chứ cũng không rõ tình thế hiện tại là như nào. điền gia thụy thật sự hiếu thắng đến như vậy à? từ lúc cậu quen anh đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhất quyết chơi tới cùng như vậy luôn đó...
hạ lan nhìn mà lòng không khỏi ngưỡng mộ, đúng là người trong mộng của lâm tử diệp có khác. thân là omega nhưng lại kéo theo một nhóc con có khả năng sẽ phân hóa thành alpha và đối đầu với hai alpha khác trên sân, quan trọng là anh còn áp đảo bọn họ!! người như vậy hỏi sao mà lâm tử diệp không giữ khư khư cho được, cô chắc chắn cậu mà buông anh ra thì sẽ một núi người nhào đến tranh giành liền.
-sếp, nhóc gà con đó cứ chạy vậy liệu có trụ được tới cuối không?
trình tiêu hiếm khi nào lộ rõ vẻ lo lắng cho bạn đồng niên như vậy, nhỏ giọng hỏi thừa lỗi. hầu minh hạo với hạ du so với mọi người thì đỡ lo lắng hơn, dù sao cũng là thuốc tốt, cùng lắm có chuyện thì bọn họ chạy ra mang người vào thôi. thừa lỗi chẹp miệng, khoanh tay đầy nhàn nhã mà đáp lời cô:
-yên tâm, em ấy nói sẽ giành lại ngôi vương thì hạng nhất chỉ có thể thuộc về lâm tử diệp.
-nhưng mà nãy giờ quan sát thì hai tên kia cũng mạnh lắm đó, hết vòng này là chung kết rồi...
-tôi nói thụy bảo từng vật ngã được tôi thì cô tin không?
thừa lỗi hỏi ngược lại cô, chỉ thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của trình tiêu. ý hắn là nhóc gà con trắng trắng mềm mềm chân tay nhỏ bé đó vật hắn nằm dài ra đất ấy hả? có thật không vậy??
trước khi vào chung kết cả hai đội sẽ có khoảng thời gian nghỉ giải lao lấy sức, lâm tử diệp đến tận bây giờ vẫn nghệch mặt nhìn anh. điền gia thụy không những không bày ra bộ dạng mệt mỏi mà còn rất nghiêm túc nhìn vào bảng thi đấu đang được chiếu. tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, dường như sau vài trận đã quen luôn rồi.
-anh, thật sự không sao chứ?
lâm tử diệp đưa anh chai nước lạnh đã được mở nắp, nhỏ giọng hỏi. điền gia thụy lắc lắc đầu rồi ngửa cổ uống hết cả chai nước. vừa nãy anh cũng đã quan sát đội đối thủ rồi, đúng là chỉ toàn dân chuyên nghiệp. tên nhóc học sinh bên đó kỹ năng rất tốt, nếu không muốn nói là hơn cả lâm tử diệp. mà vốn dĩ môn thể thao này cậu cũng không chơi thường xuyên, không quá khó hiểu. xem ra bọn họ thật sự rất muốn kéo lâm tử diệp xuống, chỉ còn cách chơi hết sức mới có thể thắng được.
vấn đề là lâm tử diệp, nhóc con này từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh bị chọc cho tức cười. có ai mà ngờ nhóc con suốt ngày đứng nhất này bây giờ lại mặc kệ ngôi vua chỉ vì sức khỏe anh không tốt chứ, mà rõ ràng điền gia thụy đã nói là sẽ lấy giải nhất về cho cậu thì chắc chắn sẽ lấy được. trước khi bước vào trận chung kết, điền gia thụy siết chặt tay lâm tử diệp rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, nói đúng hơn thì là ánh mắt săn mồi. anh nói nhỏ vào tai cậu rồi nhanh chóng đi vào sân:
-nếu không lấy được giải nhất thì anh sẽ không nói chuyện với em một tháng.
lần này lâm tử diệp không lơ là nữa, trực tiếp cùng anh chiến hết mình, mỗi lần ghi điểm đều vô cùng đẹp mắt và hoàn hảo. đến mức mà nếu nói cho một ai đó bất kỳ nghe rằng thật ra lâm tử diệp không giỏi cầu lông thì chắc chắn sẽ bị ném cho ánh mắt khinh bỉ ngay, nhìn cậu nhóc hừng hực khí thế như muốn nuốt chửng đối thủ thì mấy lời đó ai mà thèm tin. nhóm người thừa lỗi bên ngoài không ngừng cổ vũ khích lệ tinh thần cho cả hai, thiếu điều nhảy luôn một bài cổ động mỗi khi bọn anh ghi điểm luôn rồi đó.
lâm tử diệp cố chấp là vì điền gia thụy, bảo là anh giành lại ngôi vương cho cậu nhưng có cảm giác cậu đang để ngôi vương cho anh thì đúng hơn. điền gia thụy cực kỳ thích chơi cầu lông, thế nên kỹ năng cũng không cần bàn tới. hiện tại cả hai với đối thủ là ngang tài ngang sức mặc dù tên kia là vận động viên cầu lông, nói chính xác là một mình điền gia thụy cân cả hai tên kia, lâm tử diệp chỉ hỗ trợ phía sau mà thôi.
màn đấu căng thẳng đến mức cả sân im phăng phắc chỉ nghe tiếng xé gió từ những chiếc vợt cùng tiếng va đập đầy mạnh mẽ mà thôi, ai cũng căng mắt nhìn chằm chằm quả cầu lông không ngừng bay qua bay lại trong không trung. lần này nếu đội nào lơ là sẽ thua ngay tức khắc, lâm tử diệp cũng bất giác vì căng thẳng mà tay càng siết chặt, mắt dõi theo quả cầu trên không. điền gia thụy cũng không kém là bao, mồ hôi rơi đầy mặt, đôi mắt chưa phút giây nào ngơi nghỉ. nếu không phải vì anh có kinh nghiệm thì khẳng định đã thua lâu rồi, chỉ toàn dùng thủ đoạn chơi xấu mà còn nhắm vào người anh. ai mà biết hiện tại một omega cùng một nhóc con chưa phân hóa đấu thể lực trực tiếp với hai tên alpha lực lưỡng chắc sẽ sốc đến mức mắt và miệng đều rơi hết ra ngoài.
phía bên này thừa lỗi cũng căng thẳng cắn móng tay, trình tiêu cùng cô nhóc hạ lan cũng không rõ từ lúc nào đã ôm lấy nhau hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. chỉ có hầu minh hạo và hạ du là không ngừng quan sát phản ứng của điền gia thụy, chỉ sợ cố quá thành quá cố, lúc đó thì có mà nhập viện cấp cứu thật chứ không đùa nữa. mặc dù vừa nãy ba mẹ điền còn tự tin con trai mình sẽ ổn nhưng hiện tại hai ông bà cũng trở nên đứng ngồi không yên, không ngờ đến trận đấu lại kéo dài lâu như vậy. ba mẹ lâm thấy bạn mình lo lắng cũng nhỏ giọng trấn an, mặc dù hiện tại họ cũng như ngồi trên đống lửa vậy.
-gia thụy, không thắng cũng không sao, quan trọng là sức khỏe của anh.
lâm tử diệp chỉ sợ mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, thế nên lúc này chỉ có thể nhỏ giọng nói với anh. cậu thấy cái nhếch môi đầy tự tin từ người nọ, cảm tưởng như mọi tia sáng lúc đó đều rơi hết trên gương mặt mềm mại nhưng ánh mắt đầy sát khí của anh vậy. phải, là sát khí, không ngờ đến điền gia thụy vậy mà lại tức giận đến mức nhất quyết không nương tay nữa.
cậu bị anh kéo đi trong cả trận đấu, đầu óc mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ bản thân theo phản xạ mà đón cầu chứ không thật sự nắm rõ tình hình nữa. giây cuối cùng cả hội trường im phăng phắc sau tiếng thổi còi của trọng tài, mãi nửa phút sau một trận hò reo tán thưởng mới vang lên một cách vỡ òa. lâm tử diệp thở dốc nhìn điểm số, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông, mà điền gia thụy dường như cũng bay mất nửa phần hồn. cả hai chỉ đứng ngơ ngác nhìn vào bảng điểm, mắt cũng không chớp. chỉ cách nhau một điểm...
-thắng rồi!!! thật sự thắng rồi!!! điền gia thụy em thật sự đã thắng rồi!!!
thừa lỗi cũng không nhịn được mà chạy vào sân vui vẻ ôm lấy điền gia thụy không ngừng khen ngợi. hầu minh hạo và hạ du thở phào một hơi, suýt thì ngồi bệt xuống đất vì bao nhiêu căng thẳng dồn nén đều như được trút hết ra vậy. trình tiêu xúc động ôm lấy cô em đang òa khóc, đến cả cô từ nãy đến giờ cũng không dám thở mạnh, thật sự quá căng thẳng rồi đó!!!
lâm tử diệp mãi mới hoàn hồn, không kiềm được mà quay sang ôm chầm lấy anh, nước mắt cũng tuôn trào. cậu cứ mãi lo anh sẽ vì những chuyện cỏn con này mà gắng sức, rồi lại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. còn có cảm giác hối hận vì muốn anh tham gia hội thao chung với mình. giờ thì không sao rồi, điền gia thụy còn giúp cậu giành giải nhất, điền gia thụy vẫn còn đứng trước mặt cậu cười tươi, anh vẫn ổn là được. lâm tử diệp thật sự không cần quán quân á quân gì cả, cậu chỉ muốn tận hưởng một ngày vui vẻ với anh mà thôi. kết quả là bị đám học sinh đó phá hỏng hết...
-nhóc con khóc cái gì chứ, mặt mũi tèm lem như vậy lát nữa sao lên nhận giải quán quân hội thao được hả?
điền gia thụy buồn cười hỏi cậu, tay nhận lấy khăn tay thừa lỗi đưa giúp cậu lau mặt. lúc vào sân nhìn tay anh đỏ đến rướm máu cậu liền ân hận vô cùng, rõ là bàn tay và cổ tay trước đó vốn trắng trẻo xinh đẹp vậy mà vì hôm nay đã trầy xước không ít.
-em biết gì không nhóc con, lâu lắm rồi anh mới vui như vậy đó. cảm ơn em đã mời anh tham gia.
anh xoa đầu cậu, sau đó liền chạy lên ngồi với phụ huynh một lát. lâm tử diệp thoáng thấy ánh mắt đầy kiêu hãnh của ông bà điền nhìn điền gia thụy, hình như gia đình bọn họ có giấu một bí mật nho nhỏ thì phải. mà nghĩ lại thì, điền gia thụy thân là một omega mà sức khỏe lại tốt đến vậy, có thể sánh ngang với alpha thì đúng là chuyện hiếm, làm gì có mấy ai khỏe đến mức này được. mặc dù anh bảo là không có tham gia đội tuyển, chỉ thường hay cùng bạn bè ba mẹ chơi cầu lông nhưng từng động tác của anh đều vô cùng chuẩn xác, đến cả lực tay cũng hoàn hảo, không giống dân nghiệp dư cho lắm.
những việc sau đó cậu cũng không để tâm mấy, lên nhận giải, giúp đỡ giáo viên và làm tròn bổn phận của hội trưởng hội học sinh, sau đó gặp riêng từng nhóm người hôm nay đã nhắm vào cậu. giải quyết ổn thỏa hết liền nhanh chóng chạy về phía đại gia đình đang đợi mình. mọi người đều đã thay đồ sạch sẽ cả rồi, điền gia thụy mặc một chiếc áo thun màu lam và quần nỉ trắng trông vừa đơn giản là vừa đáng yêu, khác hẳn dáng vẻ sói săn mồi của anh lúc ở trên sân cầu lông. thì ra con người ai cũng có thể thay đổi xoành xoạch như vậy, lâm tử diệp đột nhiên thở dài khiến mọi người không hiểu gì. câu nói của cậu thành công chọc điên điền gia thụy và được anh tặng một cái nhéo má đau điếng người.
-thụy thụy, anh đúng là người sống hai mặt.
trừ hạ du và hạ lan đang trợn mắt nhìn cậu thì mọi người còn lại đều có chung một suy nghĩ, lâm tử diệp bị hội thao hành cho mất trí luôn rồi.
-phải rồi, anh hai mặt, vậy lâm thiếu đây có bao nhiêu mặt ấy nhỉ?
điền gia thụy lườm nguýt cậu tra hỏi, để xem lần này nhóc con ranh ma trả lời thế nào.
-anh vừa có mặt hiền lành như mèo vừa có mặt săn mồi như sói. còn em chỉ có một mặt hết lòng yêu anh thôi.
lâm tử diệp đúng là trời sinh dẻo miệng, mà điền gia thụy nghe xong chỉ nhăn mặt rồi bơ đẹp cậu luôn. ba mẹ lâm cười nhạt, sau đó quay sang nói hầu minh hạo mau kê đơn thuốc cho lâm tử diệp đi, nếu không từ đây đến tối sẽ còn nhiều câu chấn động hơn nữa.
mọi người nháo nhào mãi cuối cùng cũng yên vị trong nhà hàng dùng bữa tối. tính đến hiện tại thì ai cũng mệt rã rời, vậy mà bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt vui vẻ cứ như chưa từng tham gia hội thao vậy. lâm tử diệp đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng liền quay sang hỏi ba mẹ điền:
-thụy thụy là omega, nhưng mà so sánh thì không phải sức khỏe anh ấy quá tốt so với omega sao ạ? ý con là có thể sánh ngang với alpha luôn ấy.
ba mẹ lâm lúc này cũng gật gù, còn thắc mắc tại sao hai ông bà điền lại không lo lắng mấy khi anh ra sân. lúc này bọn họ mới bật cười, mẹ điền vui vẻ nói:
-thật ra từ nhỏ thụy thụy đã được rèn luyện thể chất rồi, còn nghĩ nó sẽ phân hóa thành alpha cơ.
-nhưng mà vì sao phải rèn luyện đến như thế?
lâm tử diệp không hiểu, cò rèn luyện thế nào thì cũng không thể tốt đến thế được.
-à thói quen ấy mà, cô chú ngày xưa đều là vận động viên thể thao. sau này không làm nữa, chuyển qua làm công ăn lương cho nhẹ nhàng.
mọi người im phăng phắc, thầm cảm tạ trời đất vì điền gia thụy là omega. nếu anh là alpha thì không biết còn tới cỡ nào, lúc đó lâm tử diệp cũng không dám nhờn nữa.
-về sau lâm tử diệp cẩn thận lời ăn tiếng nói một tí, lỡ mà bị đánh thì anh không cứu được nhóc đâu.
hầu minh hạo bâng quơ nhả ra một câu, chỉ thấy cậu bĩu môi mà không đáp trả như mọi khi nữa. cả nhà tụ tập ăn uống đến tận khuya, lúc cùng ngồi xe về nhà điền gia thụy không chịu nổi nữa mà gục đầu lên vai cậu ngủ ngon lành. trong mơ còn có cảm giác mùi gỗ tuyết tùng đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí anh, khiến cho sự mệt mỏi cả ngày nay cũng từng chút một được xoa dịu. lâm tử diệp lặng lẽ nắm tay anh, đau lòng xoa lên bàn tay vì cầm vợt mà hằn cả dấu vết, đúng hơn thì trên người anh có vô số vết trầy xước.
cậu mím môi, chỉ lẳng lặng ngồi xoa tay anh đến tận khi về đến nhà. ba điền lái xe đôi lúc lại nhìn vào gương chiếu hậu, nụ cười nhẹ trên môi không thể che giấu được. mẹ điền vừa nhìn đã hiểu ý của ông rồi, xem ra bọn họ không cần lo lắng quá nhiều về bạn đời của điền gia thụy nữa. vốn dĩ từ rất lâu rồi đã có một nhóc con xinh đẹp như thiên thần bám dính lấy con trai bọn họ, bây giờ nhóc con đó lớn rồi, có thể trở thành điểm tựa cho bảo bối của bọ họ rồi. lâm tử diệp không cần cố gắng gì vẫn có thể từng chút một chứng minh với ba mẹ điền rằng cậu xứng đáng được đứng bên cạnh anh cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com