Phần 1. Tôi - Oscar
Thời gian dần ngã chiều muộn, giữa một vùng biển hoang sơ từng con sóng nhẹ vỗ rì rào.
Mặt trời dần khuất sau rặng đá, bầu trời chuyển màu đỏ cam biến mặt biển thành một bức tranh thủy mặc rực rỡ.
Cách đó không xa, một chàng trai ngồi trên mỏ đá nọ đang cúi đầu đọc một tờ giấy đã bị vò nhàu, chợt một cơn gió ghé ngang vô tình cuốn theo tờ giấy.
Chàng trai đưa mắt nhìn tờ giấy lơ lửng bay giữa biển, lại nhìn tới bàn tay vẫn đang giữ tư thế cầm tờ giấy ban nãy hờ hững cười nhạt.
"Hồ Diệp Thao em xem, tôi thế mà yêu em, yêu đến mức trong lòng này cũng gieo hoa rồi."
Bệnh nhân : Oscar Wang
Chuẩn đoán bệnh : Hanahaki ...
---
Bắc Kinh, bệnh viện XX ....
Dạo này cổ họng tôi có chút khó chịu, liên tục ho khan có lúc còn không thở nổi, liền đến tìm bác sĩ kiểm tra xem. Dù sao tôi cũng là ca sĩ cổ họng chính là cần kiếm cơm, phải bảo vệ tốt mới được.
"Cậu có đang yêu đơn phương không?"
Sau khi làm một loạt thủ tục thăm khám, bác sĩ không thông báo bệnh tình mà lại hỏi tôi một câu kì lạ.
Hửm? Yêu đơn phương liên quan gì đến cổ họng chứ, tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Dù hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu xem như xác nhận.
Vị bác sĩ thấy tôi gật đầu liền thở dài hỏi tiếp "Cậu từng nghe đến một loại bệnh tên là Hanahaki chưa?"
Hanahaki? Nghe quen nhỉ! À đúng rồi chính là loại bệnh của người yêu đơn phương mà hôm nọ tôi mới đọc được trên mạng. Nhưng tỉ lệ người mắc bệnh này không cao, lẽ nào tôi ...
Bác sĩ nhìn thái độ đoán chừng tôi đã biết, đoạn quay màn hình máy tính về phía tôi nói.
"Cậu đã mắc bệnh này, ở đây đã bắt đầu xuất hiện rễ cây" bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào tấm hình chụp buồng phổi của tôi ban nãy.
Nghe đến đây tôi mới biết bản thân không phải chỉ là ho cảm thông thường mà đã mắc một căn bệnh khá rắc rối.
Nói sao nhỉ? Nếu dùng vài từ để miêu tả về loại bệnh này chính là vừa đẹp vừa đau.
Trước đây chỉ vô tình đọc được cảm thấy rất ấn tượng chỉ là không ngờ sau này chính mình lại là người mắc phải.
Bác sĩ thấy tôi trầm ngâm bèn lên tiếng kéo tôi về "Bệnh này có hai cách chữa trị, một chính là được người cậu yêu đơn phương đáp lại khi đó rễ cây sẽ ngưng phát triển cậu sẽ từ từ khỏi bệnh, nhưng cách này khả năng dùng được có vẻ bằng không."
"Chỉ còn cách thứ hai chính là phẫu thuật cắt bỏ nó nhưng đổi lại cậu sẽ mất đi tình cảm mà cậu dành cho người kia."
"Hiện tại đang là giai đoạn đầu của bệnh, tôi có thể cho cậu một ít thuốc ức chế cậu về suy nghĩ rồi sớm quyết định đi, loại bệnh này ở lâu trong người sẽ dày vò cậu sống không bằng chết đấy" vị bác sĩ nói một hơi dài mới dừng lại.
Tôi lơ đãng gật đầu xem như đã hiểu, cầm theo ít thuốc rồi rời đi.
---
Cho xe đổ vào tầng hầm, bấm thang máy lên tầng cao nhất của chung cư, đứng trước căn hộ có cánh cửa làm bằng gỗ nâu đỏ.
Tra chìa khóa rồi bước vào căn hộ quen thuộc "Trước đây vì yêu thích gam màu tối lúc chuyển đến đây cũng ưu tiên trang trí căn hộ màu đen xám, cảm thấy vừa bí ẩn vừa sang trọng, nhưng hôm nay trở về nhìn thế nào cũng thấy thật lạnh lẽo" tôi lắc đầu cười khổ.
Mang tấm thân không còn chút sức lực nào bước vào nhà, tháo xuống chiếc khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che kín mặt, điện thoại trong túi reo lên phá tan không gian yên tỉnh quạnh quẻ trong căn hộ của tôi.
Là em gọi tới!
"Oscar anh hôm này không thể tới sao?"
Tôi lắc lắc đầu lấy lại tinh thần rồi mới ghé vào điện thoại trả lời em:" Xin lỗi em hôm nay anh có việc đột xuất không thể đến được, em đừng buồn nhé."
"Em thật sự buồn đó nha" giọng em hờn dỗi truyền qua loa điện thoại, nghe tới liền biết em lại trêu tôi rồi.
Bổng như nhớ ra gì đó là lòng tôi chùn xuống đáp khẽ vào điện thoại.
"Thao Thao lỡ sau này anh không thể đến xem em biểu diễn nữa thì sao?"
"Anh nói gì cơ?" Thật may bên kia có lẽ khá ồn nên em không nghe thấy lời tôi nói, tôi liền đánh lãng sang chuyện khác dặn dò em mấy câu rồi nhanh chóng tắt máy.
Bước lại ghế sofa, ngã người nhìn lên trần nhà mắt mông lung vô định.
Từng mảnh kí ức dẫn nhau ùa về.
Nhớ lại năm đó, hai chúng tôi cùng lên Hải Hoa đảo tham gia một show tuyển chọn.Tôi đã từng có thời gian một mình sang Hàn làm thực tập sinh, vào cái giới này từ khi mười mấy tuổi trải qua rất nhiều chuyện, gặp vô số người có mặt mũi đẹp, cũng chả còn thấy lạ lẫm gì.
Thế mà vào buổi ghi hình đầu tiên khi nhìn thấy em trên sân khấu, tóc em dài xõa đến ngang vai, mặc một bộ đồ đen đã thành công thu hút tôi.
Nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt của em, đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, lấp lánh tỏa sáng như sao trời làm tôi không kìm được lòng thốt lên với người bên cạnh.
"Em là người đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Từ lần đầu nhìn thấy em, nghe em trải lòng về bản thân, nói về quan điểm của mình đối với âm nhạc cảm thấy vô cùng hợp ý tôi, lúc đó tôi đã rất muốn làm quen em, nhưng không biết mở lời thế nào.
Mãi đến khi Châu Kha Vũ chuyển sang phòng tôi, em hay đến chơi cùng cậu ấy tôi mới có cơ hội nói chuyện cùng em.
Quen rồi mới thấy, tôi chính là nhìn người không sai em vừa ngoan lại vừa tốt bụng. Tôi và em cứ như vậy chả mấy chốc thân quen lúc nào chẳng hay.
Từ đó ở trong show tôi và em như hình với bóng, họ hay bắt gặp tôi ở chỗ phòng tập của em dù tôi không phải thành viên của nhóm đó hoặc ngược lại. Mấy anh em trong show cũng hay đùa rằng muốn biết tôi ở đâu cứ tìm em ấy là được.
Suốt mấy tháng trời ngày ngày đều ở cạnh, cùng nhau tập nhảy tập hát, ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Chẳng biết từ lúc nào hình bóng của em đã len lỏi vào tim tôi.
Mà em khi ấy đối với tôi cũng vô cùng dựa dẫm, làm cho tôi trong một khoảnh khắc nào đó đã từng mộng tưởng rằng : "Em có phải hay không trong lòng cũng có một chút gì đó dành cho mình."
Nhưng mộng tưởng của tôi có lẽ hơi ngắn ngủi, ngày đó đến tìm em tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của em với Châu Kha Vũ.
"Anh, em thích Patrick mất rồi làm sao bây giờ" Châu Kha Vũ lấn lét lại gần nói với em.
Em mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ một lúc mới lên tiếng " Em như thế nào lại thích cậu ấy?"
Nhìn phản ứng của em có lẽ làm Châu Kha Vũ thột rồi.
"Em cũng không biết nữa, chỉ là rất muốn rất muốn ở bên Patrick, những lúc mệt mỏi nhìn thấy em ấy liền cảm thấy thoải mái hơn, ở đám đông cũng không nhịn được mà luôn đưa mắt nhìn về em ấy. Em, em cũng không biết mình thích em ấy từ lúc nào."
Em lắc đầu thở dài hỏi "Em chắc chắn đây không phải cảm xúc nhất thời chứ? Kiểu tình cảm này vốn rất khó để phát triển."
"Em biết! Khi nhận ra em đã rất bối rối, nên mới tìm đến anh, nhưng em chắc chắn đây không phải là cảm xúc nhất thời, em là thật sự thích em ấy.
"Em xin lỗi nhưng nhìn vẻ bề ngoài của anh, em đã nghĩ anh giống em" Châu Kha Vũ nhỏ giọng trả lời em.
Em nghe vậy liền cúi đầu cười " Vẻ bề ngoài của anh không liên quan đến tính hướng của anh, gu của anh chính là người vừa cá tính vừa xinh đẹp cơ"
Một mầm cây chưa kịp nảy mầm đã chết yểu.
Vậy mà tôi lúc đó cứ nghĩ em giống tôi, à mà giống gì nhỉ trước đây tôi cũng không thích con trai. Cho đến khi gặp em tôi cũng chưa từng để ý việc em là trai hay gái, tôi chỉ đơn giản là yêu thích em mà thôi. Là trai hay gái đều không quan trọng, nhưng có lẽ em không giống tôi đi.
Tôi vẫn làm như không hay biết gì vẫn ở bên cạnh em như trước cho đến khi qua công diễn hai, mọi chuyện có vẻ không còn yên bình nữa. Trong doanh có người lén sử dụng điện thoại để cập nhật tin tức bên ngoài, tôi lúc đầu khá tò mò muốn biết mọi người ngoài kia đang bàn luận gì về mình.
Rất nhiều, rất nhiều từ ngữ xấu công kích tôi. Tôi không hề thấy sợ hãi trước việc người khác chữi mắng mình dù sao vào giới này đã mấy năm tôi vốn cũng đã quen.
Nhưng mà ....
Họ không chỉ chữi mắng một mình tôi họ lôi cả em vào, họ dùng vô số lời nói khó nghe dành cho em. Tôi là sợ em nhìn thấy những dòng này đọc được những bình luận này, tôi chính là sợ em tổn thương.
Em của tôi ấy à, nhìn bề ngoài trông giống như một con mèo nhỏ hung dữ nhưng bên trong lại vô cùng nhạy cảm và yếu đuối.
Ngày công bố kết quả xếp hạng công diễn hai tôi một mạch leo lên xếp vị trí thứ 5 chưa kịp vui mừng thì nghe công bố em tụt xuống hạng 31 điều mà tôi hoàn toàn không ngờ được.
Chuyện gì tới rồi cũng tới, dù tôi cố gắng dặn mọi người giấu tới giấu tới giấu lui cuối cùng cũng em cũng đọc được những bình luận tiêu cực kia, cộng với kết quả thứ hạng sau công diễn hai em dần mất đi tự tin mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu của em, dần dần như con ốc bé nhỏ thu mình vào trong vỏ, rồi gần như biến mất khỏi tầm mắt tôi, nhìn em như vậy tôi vừa đau lòng vừa tự trách bản thân không đủ năng lực để bảo vệ em, lại càng không biết làm cách nào để kéo em ra khỏi vỏ ốc của mình.
Mặc cho trước đó tôi đã nói với em rất nhiều lần rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm, em vẫn là triệt để tránh mặt tôi.
Công diễn ba tới mỗi lúc một gần, tâm trạng của em mổi lúc một tệ hơn.
Em vẫn hoàn thành phần thi của mình, nhưng hình như em không còn hi vọng mình sẽ đi đến cuối cùng nữa rồi.
Ngày đó trước khi công bố kết quả công diễn ba bên chương trình có tổ chức tiệc ngủ có một phần tặng quà được họ báo trước để chúng tôi chuẩn bị.
Tôi đã dùng hết sự chân thành của bản thân để viết cho em một bức thư.
Đó là việc làm đúng đắn nhất của tôi, nhờ nó mà mối quan hệ của chúng tôi trở lại như trước.
---
Ngày đó tôi đã từng vô cùng có khao khát được thành đoàn, cùng với em hát bài hát debut, nhưng số phận lại chẳng bao giờ chiều lòng người, cả hai chúng tôi đều không thể thành đoàn.
Nói không buồn thì là nói dối nhưng tôi lại không có gì tiếc nuối cả, lúc đó tôi đã làm hết sức mình rồi, khoảnh khắc màn trình diễn nhóm cuối cùng trong đêm thành đoàn kết thúc khi mọi người đều rút ra được lông vũ trắng chỉ mình tôi là không.
Tôi liền hiểu có lẽ vận mệnh thật sự đã an bài tôi không thể debut ở đây.
Sáng Tạo Doanh kết thúc, cả em và tôi đều như quay về con số không, nhưng tôi không hề nản lòng.
Ngày đó nắm tay em rời Hải Hoa đảo, tôi và em đã hứa với nhau sẽ bắt đầu lại, làm nên một hành trình mới "có tôi và có em"
Hai chúng tôi ra ngoài vẫn giống như ngày trước bám lấy nhau, cùng nhau livestream, hẹn nhau đi ăn tối.
Rời đảo hơn một tuần tôi liền nhận được vé mời xem concert từ một người bạn thân của tôi là Diêu Sâm
Lúc gặp nhau ở sân bay, em thế mà nhuộm tóc hồng rồi. Mặc trên người một bộ đồ màu trắng quay qua tôi lại một thân đen tuyền, nhìn tới nhìn lui lại có cảm giác thật giống một đôi.
Chúng tôi cùng nhau bay đến Thượng Hải, lúc máy bay chưa cất cánh em đã rủ tôi quay Douyin, thứ mà tôi rất ghét trong show lúc phỏng vấn cũng từng nói không thích quay. Thế mà lúc em rủ tôi không chút chần chừ liền thuận theo, quay rồi cảm thấy cùng không tệ, nghĩ tới tôi thật sự muốn tự vả vào mặt mình.
Tôi cùng em ở Thượng Hải lê la khắp nơi cả một ngày, đến nổi quên mất mình đến đây để xem concert kết quả là vào muộn ghế cũng bị người đi trước ngồi mất, mình đến muộn cùng không tiện dành lại. Đành để em cùng mình ngồi ngoài hành lang, dẫu vậy vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ tội cho người anh em tốt của tôi cất công mua tặng tôi loại vé đắt nhất cuối cùng hai chúng tôi lại ngồi ngoài hành lang.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã có một khởi đầu tốt đẹp hơn, nhưng không những tấm ảnh những khoảng khắc chúng tôi đi Thượng Hải cùng nhau được lan truyền chóng mặt trên mạng. Có rất nhiều người cảm thấy chúng tôi rất đẹp đôi, tình cảm bạn bè rất tốt, nhưng cũng có người lợi dụng hình ảnh này công kích chúng tôi bảo rằng em với tôi đang xào cp, dùng nhiều lời lẽ không hay dành cho em.
Tôi ngày đó vốn chả nghỉ nhiều, người thích ắt có người ghét tôi vẫn cứ như vậy bên cạnh đồng hành cùng em.
Trải qua 3,4 năm lăn lộn tìm chổ đứng, tôi với em cuối cùng cũng được mọi người nhìn thấy, bây giờ đã có tiếng tăm trong giới. Suốt mấy năm qua tôi cũng chưa từng nói với em về tình cảm của mình, chỉ ở bên đóng vai một người bạn tốt cùng em chia sẽ mọi thứ, luôn làm chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi.
Mọi chuyện tưởng chừng có thể êm đền vậy mãi, cho đến một ngày. Từ đầu trên trời rơi xuống 1 bài báo bảo rằng chúng tôi yêu đương dù cho cả hay lên tiếng phủ nhận, nhưng trong bài báo đó tổng hợp rất nhiều khoảng khắc tôi không kiềm chế ánh mắt mình nhìn em.
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã quá tệ, tôi cứ nghĩ chỉ cần đính chính thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng có lẽ chuyện này đã kinh động đến cả bên trên, đánh rớt và làm hạn chế tài nguyên của em, tôi mới hiểu chuyện tình cảm đồng giới ở cái showbiz này khó được người ta chấp nhận đến mức nào
Ngày đó chuyện nổ ra, tôi lo lắng cho em sắp phát điên
Em lại bình thản bảo rằng chúng ta không phải mối quan hệ kia không cần phải sợ hãi.
Tôi chỉ biết cười trừ nghĩ thầm trong lòng.
"Xin em anh chính là có tình cảm đó với em có được chưa."
Mặc cho em vẫn nhiệt tình như vậy, vẫn bảo rằng không sao, chúng tôi chỉ là bạn nhất thiết không cần phải trốn tránh nhưng tôi không muốn để em tiếp tục liên lụy. Tiếp tục chịu sự công kích của mọi người.
Từ đó về sau chúng tôi ít gặp nhau hơn, trên mạng xã hội cũng không còn tương tác. Mối quan hệ bạn bè này dần được tôi nhấn vào bóng tối.
Lúc đầu em thấy tôi tránh né, vẫn còn nhiệt tình tiến tới sau dần em cảm nhận được tôi không quá nguyện ý gặp nhau như trước kia em dần dần cũng có khoảng cách với tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng bị đẩy ra xa.
Tôi vẫn như cũ lặng lẽ đồng hành bên cạnh em đến nay đã qua năm thứ tám, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã yêu em ngần ấy năm rồi. Tình cảm của tôi dành cho em không những không bớt đi mà ngày càng nhiều thêm.
Tuần trước em có gọi mời tôi tới buổi biểu diễn của em tôi đã rất vui mừng khi em vẫn nghĩ đến tôi.
Hôm nay tôi thật sự đã đến cổ vũ cho em nhưng lại không muốn cho em biết chỉ muốn đứng một góc lặng lẽ cổ vũ cho em, tôi không muốn công khai đến đây sẽ làm cho người khác tìm ra cơ hội hắt nước bẩn em ấy.
Tôi rất thích xem em biểu diễn trên sân khấu, nơi có ánh đèn và khán giả thuộc về em.
Nhớ lại trước đây dù bận đến đâu, nếu em có buổi biểu diễn tôi đều cố gắng thu xếp thời gian đến xem. Mặc dù biết bên cạnh em bây giờ có rất nhiều người ủng hộ cũng như bảo vệ em nhưng tôi vẫn muốn đến, đến để chẳng may có một phút nào đó em cảm thấy bơ vơ vẫn luôn có tôi, có tôi ở phía sau đồng hành cùng em.
Trước đây khi em chưa quá nổi tiếng buổi biểu diễn nào của em tôi cũng đến xem đứng một góc dưới khán đài xem em biểu diễn. Khi tiết mục của em kết thúc tôi liền nhanh chóng di chuyển về phía cánh gà để đón em, vì đã quen em nhiều năm nên anh quản lí hay vài staff làm cũng đều đã quen mặt tôi,nên lần nào đến tôi cũng rất tự nhiên mà được cho vào trong chờ em.Mỗi lần biểu diễn xong em nhìn thấy tôi đứng ở cánh gà đón em, em sẽ vui lắm. Nhưng kiểu vui của em có lẽ giống như nhìn thấy anh trai mình đến đón thôi.
Trải qua mấy năm dù bây giờ em rất giỏi, thực lực đã được rất nhiều người có chuyên môn công nhận, sân khấu luôn thu hút rất nhiều khán giả thế nhưng trăm lần vẫn vậy em vẫn luôn sẽ hỏi tôi mãi rằng.
"Tôi có xem hết tiết mục của em không? Em có làm tốt không? Tôi có cổ vũ cho em không? "
Những lần như thế tôi đều nhẫn nãi chờ em hỏi hết, rồi lại dùng giọng điệu mười phần cưng chiều trả lời em. Em đến khi nghe tôi trả lời hết mời thỏa mãn, vô cùng tự nhiên mà kéo tay tôi đến phòng phục trang, để tôi có thể ở đó đợi em thay đồ rồi cùng nhau ra về.
Một vài người quen lại thuận miệng hỏi tôi lại tới xem em biểu diễn sao?
Em lại cười tít cả mắt hớn hở gật đầu.
Nhìn em vui vui vẻ vẻ tôi bất giác cũng cười theo.
Lâu lâu lại có người đi ngang trêu chúng tôi vài câu" Hai đứa bớt dính lấy nhau đi, nếu hai đứa không phải đều là con trai, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai đứa là người yêu đó."
Mỗi lần có người trêu em như thế, em lại làm bộ hung dữ nhón chân khoác lấy vai tôi mà nói.
"Người yêu gì chứ, tụi em chính là anh em thân thiết, anh ấy chính là anh trai em đó. "
Tôi thầm nghĩ "Ai muốn làm anh trai của em cơ chứ, tôi là muốn làm bạn trai em đồ ngốc ạ."
Ngưng dòng hồi tưởng, hôm nay tôi đến xem em biểu diễn cũng không muốn nói với em, một vì không muốn người ngoài biết hai là tôi vì tôi có chút sợ, sợ rằng một lúc nào đó không kiềm chế được, lại phải nghe em nói.
"Chúng ta chỉ là anh em thân thiết" hay " Em coi anh ấy là anh trai" sẽ không nhịn được phát điên lên, không màng mọi thứ mà bắt lấy bờ vai gầy kia của em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình mà nói.
"Tôi không muốn làm anh em thân thiết với em, càng không muốn làm anh trai em, tôi là muốn được làm người yêu của em."
Suy nghĩ ấy luôn lẩn quẩn trong đầu tôi, ép bản thân tôi sắp phát điên nhưng tôi hiểu dù bên trong tôi có điên cuồng như thế nào, khao khát bày tỏ ra làm sao cũng phải cố gắng nén xuống.
Đoạn tình cảm này của tôi giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng vậy, chỉ cần một khắc tôi thổ lộ ra đến tư cách làm bạn với em cùng sẽ biến mất luôn.
---
Làm trong ngành này lâu lâu bọn cẩu tử lại tuồn ra bên ngoài vài bức ảnh mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ người rồi lại tung dưa a,b,c đang hẹn hò, tôi vốn cũng chả quan tâm. Nhưng tay bay vạ gió thế nào mấy tấm ảnh tung ra gần đây mọi người lại thi nhau đoán đấy là tôi, mà lúc tôi nhìn vào tấm ảnh cũng thầm chữi thề một câu :" Mẹ nó giống mình thật chuyện ầm ĩ đến mức còn ở trên No.1 hotseach gần cả một ngày.
Chuyện hiểu lầm này mặc dù mang lại cho tôi không ít phiền phức nhưng tôi lại chưa muốn đính chính vội. Tôi là có chút tâm tư riêng, muốn mượn chuyện này để bẻ lái dư luận bớt lên tiếng xì xào chuyển hướng công kích nhắm vào tôi thôi. Một mình tôi chịu là được rồi tôi không muốn nghe không muốn nhìn thấy bất kì một từ ngữ xấu nào người khác dành cho em bản thân tôi sẽ chịu không nổi mất.
Quán trà Phong Nguyệt
Quán trà này vốn là của một người anh năm đó tham gia show cùng chúng tôi, chuyên phục cho các nghệ sĩ cũng như quan chức lớn.
Hôm nay khai trương liền mời tôi đến, trùng hợp là em cũng tới, chúng tôi vẫn như trước luyên thuyên vài câu thuận miệng thế nào em lại hỏi tôi về vụ hotseach kia.
"Người trong hình kia có phải là anh không thế."
Tôi một bộ cà lơ phất phơ hỏi em "Em đoán xem?"
"Em không biết nhìn thật sự giống nha."
"Nếu đó thật sự là anh thì sao? Nếu một ngày nào đó anh thật sự sẽ cùng một người khác nói chuyện yêu đương em thấy như thế nào?" Tôi thu lại bộ dạng lúc nãy nhìn em hỏi một câu vô cùng nghiêm túc.
Em không chần chừ mà đáp lại "Thật thì cũng có làm sao anh cũng gần ba mươi rồi, mấy năm nay không chịu quen ai, em còn sợ anh sắp thành Đường Tăng rồi. Nếu anh có người mình yêu em thật sự rất vui đó."
Tôi vốn biết em không hề có tình cảm gì với mình nhưng vẫn cố tìm trong mắt em một tia mất mất mát hay không nở, nhưng hoàn toàn không có gì cả, em khi đó vô cùng vui vẻ.
Thấy tôi trầm ngâm em lại hỏi tiếp.
"Anh đã để ý ai chưa thế ?"
" Rồi không phải để ý mà là yêu, yêu từ rất lâu" Tôi đáp lại em
Em nhìn tôi thoáng ngạc nhiên" Thật sao? Là ai thế? Từ đã anh yêu người ta lâu như thế cũng không giới thiệu với em, em còn không hay biết gì" Em đánh nhẹ vào vai tôi rồi ra giọng hờn trách.
Tôi nhìn em thật lâu rồi mới trả lời.
"Là em"
Nghe tôi nói em khựng lại một lúc rồi mới đáp lại "Anh đùa gì vậy chứ?
Chúng ta là con trai đó."
Tôi cúi đầu cười, tôi biết chứ tôi biết cả em và tôi đều là con trai, cả hai còn là đứa con trai duy nhất trong nhà, tôi còn biết em là thích những cô gái cá tính chứ không phải thích một đứa con trai như tôi.
Nhưng biết rồi thì sao? Tám năm rồi tôi cũng không có cách nào ngăn cản bản thân mình yêu em.
Tám năm qua từ khi biết mình yêu em, dù đau khổ bức bối đến mức nào tôi cũng chưa một lần dám uống say, tôi sợ khi say rồi sẽ không kiềm chế được mà tìm đến em, sợ tình cảm trong lòng này không cách nào giữ kín được nữa.
Diêu Sâm từng hỏi tôi tại sao không thử bày tỏ với em một lần.
Tôi cũng đã từng có ý định đó chứ, đã từng nghĩ rất nhiều lần hay cứ nói ra hết một lần bất kể kết quả như thế nào tôi cũng chấp nhận. Tôi khi ấy đã lên kế hoạch, cố gắng chăm chỉ làm việc đợi qua mấy năm khi đã có chỗ đứng lo được cho em sẽ bày tỏ tình cảm này.
Nhưng qua mấy năm nhìn em ở trong cái giới này ngày ngày vật lộn tìm chỗ đứng, trân trọng từng giây từng phút đứng trên sân khấu, bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, những ngày đi show đứng nép ở một góc mà máy quay lâu lâu mới lia tới một lần. Rồi dần có được những tiết mục riêng, ngày ngày cố gắng để có được những đêm concert của riêng mình. Tôi biết em đã phải vất vả cố gắng đến như thế nào.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ sự nghiệp của em một đường thuận lợi, qua mấy năm đã lên như diều gặp gió.
Duy chỉ có tôi mới biết được em để được như bây giờ đã phải trải qua những gì. Những ngày một mình ở phòng tập, phòng thu âm, tập nhảy tập hát từ sáng đến đêm muộn, đến khi chân không thể nào đứng vững cổ họng đau rát mới chịu về.
Tôi đã dần từ bỏ ý định bày tỏ tình cảm này với em. Không phải vì tôi sợ mà tôi không muốn đánh cược, không muốn vì tình cảm này mà đánh mất luôn tình bạn của tôi với em mấy năm qua.
Huống chi mấy năm quen biết em chắc đã sớm coi tôi như một người anh trai để dựa dẫm, thử hỏi tôi bày tỏ với em bằng cánh nào đây? Bày tỏ rồi em không chấp nhận thì sao? Tôi với em có thể xem như không có chuyện gì mà cư xử với nhau bình thường như trước đây được không? Sau này em mệt mỏi biết than vãn với ai? Ai sẽ thay tôi làm chỗ dựa cho em đây? Hằng ngàn câu hỏi quấn lấy bản thân tôi.
Tôi thà hi sinh tình cảm này bằng lòng ở bên cạnh làm bạn với em cả đời cũng không muốn em vì tình cảm này của mình mà buồn.
Thêm cả ở đây luật pháp vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới, chúng tôi còn là người của công chúng, nếu tôi thổ lộ ra đoạn cảm này may mắn được em chấp nhận thì đã sao ?
Còn khán giả và công chúng họ sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào ?
Nếu chuyện tôi và em quen nhau bị phát hiện có phải hay không toàn bộ công sức từng ấy năm của em sẽ tan biến.
Trong một khắc nào đó tôi thật sự đã muốn nói ra hết tình cảm này với em, rằng tôi không hề đùa giỡn. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn là chọn cách giữ lại cho riêng mình vì hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất, em đối với niềm đam mê của mình với sân khấu có bao nhiêu yêu quý cùng cố chấp. Tôi không thể vì tình cảm cá nhân mà kéo em xuống vũng bùn này cùng mình được.
Ngưng dòng suy nghĩ tôi ngước lên nhìn em :"Anh đùa thôi ! Thế Thao Thao đã để ý ai chưa."
Vốn chỉ định đùa em một chút, xóa đi bầu không khí ban nãy, nào ngờ lại nhận được một vết dao.
Em nhẹ giọng đáp lại tôi "Em hình như đã thích một người rồi. "
Tôi cố gắng giữ bình tỉnh hỏi lại em "Là thật sao?"
Em nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời với tôi.
Từng ngón tay của tôi bấu chặt vào đầu gối, đầu óc trở nên lùng bùng không rõ? Chỉ còn lại duy nhất một câu nói của em cứ văng vẳng bên tai.
Em đã thích một người ...
Em đã thích một người ...
Thao Thao của anh thật sự thích người khác rồi ...
"Ngày này cuối cùng cũng tới rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com