Phần 3 . Em - Hồ Diệp Thao
Tôi đã cược một ván cược lớn...
Tôi đối với sân khấu có một niềm yêu thích vô cùng lớn, năm đó vừa hay có một show tuyển chọn liền đăng kí tham gia.
Cũng không hay biết rằng ở chương trình này lại gặp được người cả đời không thể quên.
Lần đầu gặp tôi đã rất ấn tượng với anh, nói sao nhỉ chính là giữa một biển người nhìn thấy anh liền bị thu hút.
Ngày đầu ghi hình xếp lớp, lúc đó anh thi trước tôi, phần thi nhóm của anh kết thúc đã có một vị lão sư muốn anh ấy trình bày thêm một phần thi cá nhân, không ngoài mong đợi anh trình diễn rất tốt, thành công tiến vào lớp A.
Tôi trình diễn sau anh cũng thành công nhận được phiếu bầu của mọi người tiến vào lớp A, cứ tưởng tôi và anh có thể chung lớp rồi. Thế mà vì anh thi trước có lẽ mọi người vẫn chưa quen với việc bầu phiếu này nên phiếu của anh có chút thấp hơn người khác, đợi các phần thi sau lên anh đã bị đẩy ra khỏi ra khỏi lớp A.
Lúc nghe Đặng Siêu lão sư bảo phần thi xếp lớp đã kết thúc tôi có chút hụt hẫng, tôi là tiếc cho thực lực của anh ấy, hơn nữa còn có chút tâm tư nhỏ muốn ở chung lớp với anh ấy.
Nhưng chưa để tôi buồn quá ba giây lão sư thông báo còn có một vòng battle nữa, không ngoài dự đoán anh là một trong những người được chọn.
Đến phần battle của anh tôi phấn khích đến mức đứng dậy hét thật to tên anh để cổ vũ cho anh nhưng chắc anh không để ý đâu. Khoảng khắc anh từ trên sân khấu chạy lên đứng giữa đám thực tập sinh chúng tôi rap tôi thực sự đã bị hớp hồn rồi.
Tôi cảm thấy sâu khấu đó thực sự dành riêng cho anh còn chúng tôi giống như khách mời vậy. Phần thi đó thành công đưa anh về lại lớp A.
Tôi khi đó rất muốn làm bạn với anh, nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá, còn trông có hơi dữ, khiến tôi chẳng có cách nào để làm quen anh.
Mãi sau này khi tôi chơi với Châu Kha Vũ biết cậu ấy đã chuyển sang phòng của anh, liền mượn cớ qua chơi với cậu ấy để có thể làm quen với anh.
May là chút tâm tư nhỏ này của tôi thành công, anh là người mở lời làm quen tôi trước đấy, dần dần hai chúng tôi chơi với nhau cực kì thân thiết đi đâu cũng dính lấy nhau.
Lúc đã quen với anh rồi tôi mới thấy, anh ấy chỉ là hơi lạ người nên ít nói quen rồi mới biết anh vô cùng ấm áp.
---
Ngày đó không hiểu sao dù tôi trình diễn tốt như thế nào, sau mỗi tuần công bố kết quả thứ hạng của tôi lại tụt xa anh, làm tôi từ một đứa vô cùng tự tin với năng lực của bản thân nhụt chí dần.
Lúc đó trong show còn có người lén sử dụng điện thoại để cập nhật tình hình bên ngoài, vừa hay người kia có chơi với tôi đã cho tôi biết người bên ngoài nói gì về mình.
"Gì mà tôi với anh xào cp? Tôi bám lấy anh ấy kiếm nhiệt, tôi kéo chân anh ấy."
Nghe xong tôi cảm thấy ngoài chuyện xào cp, lời còn lại bọn họ nói cũng không sai đi, kết quả của anh càng ngày càng tốt lên, còn tôi càng ngày càng trở nên thụt lùi. Cảm thấy bản thân đối với anh chênh lệch quá xa, tôi liền quyết định tránh xa để anh không bị vạ lây.
Tôi lúc đó cứ nghĩ tôi chỉ cần thể hiện ra tôi đang tránh anh ấy cho anh biết thì anh cũng sẽ không theo tôi nữa, nhưng không anh ấy vẫn kiên nhẫn đến bắt chuyện với tôi, vẫn quan tâm hỏi han tôi như trước.
Những bình luận tiêu cực kia anh đều đọc được hết, nhớ lúc phỏng vấn anh đã nói rằng :" Có muốn mắng chữi gì cứ nhằm vào anh ấy, đừng làm tổn thương fan và người thân của anh ấy."
Anh ấy đến cũng vẫn cố gắng bảo vệ tôi, bảo vệ fan của anh ấy. Tôi thực sự cảm động rồi cảm thấy mình thế mà nhìn người không sai đi.
Mặc dù có vui mừng, có cảm động đó nhưng tôi vẫn không muốn kéo chân anh, những ngày trước công bố xếp hạng ba, tâm trạng của tôi càng ngày càng tệ hại.
Bản thân tự nghĩ là mình không thể đi đến cuối cùng, tôi liền kiếm một chỗ riêng biệt để trốn, triệt để không cho anh tìm thấy tôi.
Đêm trước ngày công bố kết quả bên chương trình đã tổ chức tiệc ngủ cho các thực tập sinh còn lại ở đó.
Họ đã liên lạc với người thân của từng thực tập sinh để mọi người quay video cổ vũ chúng tôi, nhìn thấy người thân qua màn hình tôi nổi lên xúc động muốn về nhà rồi, cảm thấy chặng đường này đi đến đây đã là một trải nhiệm tuyệt vời, bản thân đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Nhưng mà buổi tiệc vẫn chưa kết thúc ở đó vẫn còn một phần các thực tập sinh tặng quà cho nhau, tôi khi ấy tâm trạng đã thả lỏng hơn nhiều nhìn mọi người vui vẻ nhắc về nhau trao nhau một vài thứ giữ làm kỉ niệm.
Lần lượt, lần lượt từng người, cuối cùng cũng đến anh , tôi không dám nhìn anh. Làm bộ như mình đang bận nói chuyện với người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ chắc anh cũng không để ý đến mình đâu.
Nhưng không như tôi nghĩ từ khi quen biết anh, trong câu chuyện của anh chưa bao giờ thiếu tên tôi. Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc anh đứng đó hướng mắt về phía tôi nói với mọi người rằng.
"Đời này bản thân chưa từng viết thư cho ai, nhưng em ấy là một người vô cùng quan trọng đối với tôi, gần đây tâm trạng em ấy không tốt nên tôi đã viết bức thư này để an ủi em ấy."
Chưa để tôi tiêu hóa hết lời anh nói, thì đã nghe thấy tiếng anh ấy gọi mình cùng tiếng hò hét xung quanh.
Tôi máy móc bước lên đứng cùng anh, anh ấy đưa cho tôi một lá thư bên trong là mấy dòng nhắn nhủ được anh ấy viết tay vô cùng cẩn thận, còn chu đáo dán cả hình chụp chung của hai chúng tôi.
Anh viết không nhiều, nhưng những lời đó đến mãi sau này tôi cũng chưa bao giờ quên.
Từng dòng, từng dòng chữ một như đánh thẳng vào tim tôi, trước đây không phải chưa từng có người đối xử tốt với tôi, chỉ là anh đặc biệt hơn họ anh đối với tôi chính là vô cùng trân trọng vô cùng trưởng thành, mặc kệ cho tôi đối với anh lạnh nhạt hay niềm nở anh vẫn vậy không thay đổi thái độ.
Anh đã từng nói với tôi rất nhiều lần rằng anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi, dù cho tôi có trốn tránh anh ấy cũng sẽ không bỏ cuộc, sẽ luôn ở phía sau bảo vệ tôi.
Đọc xong thư tôi như thông tỏ mọi điều,cảm thấy cuối cùng cũng có câu trả lời cho trái tim mình rồi.
Tôi lúc đó lại khao khát được đi tiếp, dù có thể tôi không thể thành đoàn cùng anh cũng không sao, chỉ là muốn được cùng anh đi đến cuối ở chặng đường này, có thể đứng trên sân khấu chúc mừng anh thành đoàn.
Nghĩ lại cảm thấy vừa tiếc nuối vừa buồn cười khi mấy ngày qua đã tránh mặt anh, còn làm làm lãng phí thời gian ở bên nhau.
Ngày công bố xếp hạng công diễn ba cũng đến, hôm đấy hình thức công bố theo cặp tts tự lên lấy kết quả của mình, anh đã quay lại hỏi tôi có muốn lên cùng anh ấy không. Tất nhiên là có rồi, chần chừ thêm mấy phút cũng chẳng được gì, chi bằng biết càng sớm càng tốt.
Anh bước lên trước rồi gọi tên tôi theo cùng,đến lúc cầm được kết quả lão sư lại bảo chúng tôi hay đọc lên kết quả của nhau. Tôi thấy tay anh run lên rồi, anh cầm lấy kết quả của tôi quay đi chổ khác, lúc lão sư bảo công bố kết quả khi anh quay lại tôi liền biết kết quả cũng mình rồi, biểu cảm của anh ấy không che giấu được, tôi làm được rồi thật may chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối chương trình.
Nhưng số phận cũng thật biết trêu đùa, người gần như nắm chắc một xuất debut như anh ấy thế mà lại không thể debut.
Oscar của tôi khóc rồi, nhưng anh vẫn không muốn để mọi người thấy mình khóc anh quay về phía sau tôi nức nở mãi.
Rời khỏi sân khấu, lúc ra về trước mặt rất nhiều người anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời, lúc đó tôi đã chắc chắn trong lòng anh cũng có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt hơn bạn bè dành cho tôi.
Nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng, một chút không can tâm ban nay cũng biến mất, không debut thì không debut.
Chương trình này kết thúc không có nghĩa cơ hội của chúng tôi cũng hết, rời khỏi đây tôi với anh cùng bắt đầu lại.
---
Lúc đó cứ nghĩ rời khỏi đảo, không còn ngày ngày chịu sự giám sát của camera, cả hai đã có người kia trong lòng thì sẽ sớm ở bên nhau thôi.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, rời đảo rồi, chúng tôi vẫn là ở bên nhau, vẫn thường xuyên gặp nhau ăn uống vui chơi, anh vẫn quan tâm tôi như vậy, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về đoạn tình cảm kia. Tôi cứ nghĩ anh vừa rời đảo lại có cú shock từ việc không thể debut nên tạm thời chưa nghĩ đến mấy chuyện yêu đương.
Không sao! Tôi có thể đợi anh được.
Nhưng mà một năm hai năm đến bây giờ đã quen biết nhau ngót tám năm anh đối với tôi vẫn thế, vẫn ấm áp như vậy sự quan tâm giành cho tôi chưa hề thay đổi. Tôi muốn gì cần gì gần như anh đều đáp ứng tôi, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì lời tỏ tình nào được thốt ra.
---
Sau nay tôi hay rủ anh đến các buổi biểu diễn xem tôi hát, lúc đầu chỉ đơn thuần là muốn có anh đứng dưới sân khấu sẽ nhìn thấy anh tôi sẽ yên tâm hơn.
Nhưng sau này anh thường xuyên đến có một vài người hay chọc anh với tôi là người yêu của nhau. Tôi thích lắm, nhưng vẫn giả vờ phủ nhận cố gắng nhấn mạnh đoạn chúng tôi chỉ là anh em, để xem anh ấy có biểu cảm gì không.
Thế mà trăm lần như một anh ấy đều chỉ cười hùa theo tôi bảo rằng anh ấy thật sự coi tôi là em trai, hụt hẩng cộng với mất mát nhưng khi ấy tôi yêu anh nhiều lắm, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.
---
Châu Kha Vũ từng hỏi tôi nếu như anh ấy không chịu bày tỏ, sao tôi không chủ động nói trước.
Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tôi hiểu trong lòng anh ấy vẫn còn vướng mắc gì đó, nếu không gỡ được nó đến khi tôi bày tỏ, đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ không có một cái kết có hậu.
Tôi cứ như vậy kiên nhẫn ở bên anh ấy ngần ấy năm, tôi đợi anh ấy lâu đến mức bắt đầu hoài nghi đoạn tình cảm này, hoài nghi rằng năm đó thật sự là mình ảo tưởng về tình cảm của anh rồi sao?
Nhưng cũng thật nực cười tôi có gì để hoài nghi sao, có lẽ anh ấy khi đó thật sự chỉ đơn thuần coi tôi là em trai mà đối đãi. Dần dần tôi cùng bắt đầu chấp nhận an phận ở bên cạnh anh ấy như một đứa em trai.
Cho đến một ngày .....
Khi tên anh xuất hiện chểm chệ trên no.1 hotseach, hotseach đăng anh đang hẹn hò với một cô gái nào đó.
Nhìn tấm hình tùy mờ mờ ảo ảo nhưng tôi biết đó không phải là anh, trong lòng chẳng biết nghĩ thế nào lại cảm thấy nếu anh ấy thật sự hẹn hò với một cô gái cũng tốt, anh ấy có thể lấy vợ sinh con tạo cho mình một tổ ấm hạnh phúc.
À phải rồi anh ấy từng nói anh rất thích con gái, nếu thật sự anh đáp trả đoạn tình cảm này của tôi, tôi lấy đâu ra cho anh một đứa con bây giờ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, nếu có một ngày anh yêu người khác tôi cũng sẽ thành tâm mà chúc phúc cho anh.
Tôi vẫn đinh ninh bản thân sẽ làm được điều đó, cho đến một hôm vô tình bắt gặp anh cùng một cô gái đi ăn với nhau, một bữa ăn chỉ có hai người, bạn diễn sao? Không đúng! Dạo gần đây anh không hợp tác với ai cả, tôi cố nhịn đứng nhìn thêm một lát để xem có ai đến nữa không?
Kết quả một người cũng chẳng thấy mà lại thấy anh kéo ghế cho cô ấy, ân cần chăm sóc như từng làm với tôi.
Người yêu sao?
Não bộ tôi lúc đó như mất khống chế không cách nào điều khiển được, đôi chân chầm chầm tiến về phía anh, tôi muốn nhìn cho rõ người kia rốt cuộc trông như thế nào.
Tiến gần thêm một chút, không ngờ lại bị anh phát hiện, toan quay đầu bỏ chạy đã bị anh gọi lại kéo tay tôi giới thiệu rằng đấy là chị họ của mình.
Tôi khi đó mới giống quả bóng sắp nổ lại bị người ta châm thủng từ từ xẹp xuống.
Được anh mời lại ăn tối cũng không từ chối, kéo ghế ngồi bên cạnh cùng dùng bữa với anh và chị ấy.
Nhưng cảnh tượng ban nãy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi không sao thoát đi được. Tôi đã nghĩ nếu như, nếu như người ngồi kia không phải là chị gái của anh mà thật sự là người anh yêu thì tôi phải làm sao?
Tôi biết anh ấy tám năm từ khi tôi hai mươi mốt tuổi không có gì trong tay, đến này đã gần chạm ngõ ba mươi khi tiền tài danh vọng đủ cả. Tôi vẫn chưa một lần dám bày tỏ tình cảm này với anh, chưa một lần nghe được lời yêu từ miệng anh nói ra.
Vì cớ gì đoạn tình cảm này lại phải lặng lẽ chôn vùi như thế ???
Vì cớ gì tôi ở bên anh ấy tám năm rồi lại phải cam chịu nhìn anh vui vẻ bên người khác, nhường sự quan tâm, nhường hơi ấm suốt tám năm qua của anh cho người khác? Chỉ cần nghĩ đến đây bản thân tôi đã không cách nào chịu nổi, tay cầm nĩa âm thầm xiết chặt cố ép cho bản thân bình tĩnh.
Tôi lúc này mới hoàn toàn thừa nhận mình không tài nào chấp nhận nổi chuyện anh ở bên người khác.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ cược một ván giúp tôi tìm câu trả lời, nếu anh ấy chịu thừa nhận tình cảm của mình coi như tám năm qua tôi đợi anh ấy không phí, còn nếu anh ấy thật sự không có tình cảm gì với tôi cũng coi như cho tôi một câu trả lời trực tiếp giải thoát đoạn tình cảm này.
---
Hôm nay khai trương một quán trà của người anh chung show với chúng tôi năm đó, lúc đầu tôi không định đi nhưng nghe nói anh cũng tới tôi liền đổi ý.
Quán trà Phong Nguyệt...
Anh như mọi lần nhìn thấy tôi đều tiến lại gần ngồi bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe đủ thứ nói về concert sắp tới của anh cho tôi nghe.
Tôi ở bên cạnh gật đầu phụ họa với anh, như có như không làm bộ thuận miệng mà hỏi anh về chuyện hotseach kia.
Tôi vốn muốn mượn chuyện này dò la thái độ của anh một lần, chỉ là không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại tôi nếu anh thật sự lấy vợ sinh con sẽ cảm thấy như thế nào ?
Ngoài mặt tôi vẫn nói cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng lớp vải quần ở bên dưới bàn trà đã sớm bị tôi vò đến nhăn nhúm.
Tôi cố gắng bình tĩnh làm bộ thăm dò anh thêm một chút rằng đã để ý ai chưa.
Điều tôi không ngờ tới nhất chính là anh bảo đã yêu từ rất lâu, mà người đó không ai khác chính là tôi.
Dù trong lòng đã vui đến mức giống một con công xòe đuôi, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ :"Anh đùa gì thế?"
Cốt nghe câu :"Anh không đùa." để sớm kết thúc sự dày vò suốt tám năm qua của tôi.
Nhưng tôi vui hơi sớm rồi, đến cuối cùng thứ tôi nhận lại vẫn là câu trả lời hệt tám năm qua, ngoài mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng tôi sớm đã nổi bão.
Tôi mãi vẫn không hiểu anh vì cái gì mà cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Vậy thì để tôi, để tôi kể cho anh nghe về tình cảm của mình vậy ....
Tôi còn nhớ lúc tôi nói, tôi đã có người mình yêu tôi thấy trong mắt anh có thứ gì đó tan vỡ rồi.
Tôi còn nói với anh tôi sẽ lên kế hoạch bày tỏ tình cảm này với người đó, kết quả là cái tên ngốc đó còn bảo sẽ giúp tôi một tay.
---
Thời gian chỉ còn lại vài ngày, anh vẫn vậy một lời cũng không chịu nói. Càng gần đến ngày đó tôi lại có chút nhụt chí rồi, tôi sợ anh không đến, đến rồi lại sợ anh từ chối mình.
Không được! Tôi đã gom hết can đảm suốt tám năm qua để đánh cược vào lần này, tôi không thể thua được, tôi phải làm gì đó.
Nhìn đến mái tóc của mình trong gương, đúng rồi mái tóc này của tôi đối với anh có bao nhiêu yêu thương cùng trân quý.
Vậy thì tôi sẽ cắt nó đi...
Tóc ngắn có thể dài lại nhưng người tôi yêu chỉ có một, sự chờ đợi của tôi cũng có giới hạn, dù cho chỉ thêm được không phẩy một phần trăm cơ hội tôi cũng muốn làm, mặc cho kết quả như thế nào tôi cũng tuyệt không hối hận.
Lúc anh nhìn thấy tôi cắt tóc trong mắt ngập tràn đau đớn, tôi thấy anh sắp sụp đổ rồi, cảm giác như đã chạm đến giới hạn của anh, bức anh sắp phát điên rồi.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh tôi khẽ cười : "Anh đau lòng em cũng đau lòng, nhưng mà, nhưng mà anh phải đau lòng như vậy, phải phát điên lên như thế mới tốt.
Chỉ có làm cách này, anh mới chịu nhìn rõ lòng mình, chỉ có như vậy em mới có cơ hội ở bên anh.
À không! Em có tính chiếm hữu rất cao em không những muốn ở bên anh muốn anh là của riêng em mà em còn muốn anh cả đời, cả đời này phải nhớ đến em, nhớ duy nhất một mình Hồ Diệp Thao này!!!"
---
Hôm nay đột nhiên tôi lại có nhã hứng rũ anh đi uống rượu, bất ngờ là anh lại hỏi tôi nếu tôi tỏ tình thất bại thì sao?
Tôi khẽ giật mình, uống cạn ly rượu mới đáp: "Chắc chắn sẽ không thất bại."
Hỏi tôi lấy đâu ra tự tin như thế à? Thật ra tôi không hề tự tin, bản thân cũng chẳng có gì làm điểm tựa ngoài niềm tin và linh cảm của mình cả. Tôi vốn dĩ rất sợ thất bại nhưng đã làm đến bước này tôi vốn đã không thể, cũng không muốn quay đầu lại.
Ván cược này tôi không hề nắm chắc phần thắng, nhưng nếu có người hỏi tôi được chọn lại tôi có đánh cược không? Câu trả lời chắc chắn là có.
So với việc mập mờ tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng hơn, dù cho kết quả là đau khổ hay hạnh phúc tôi vẫn chấp nhận.
Tửu lượng của tôi không tốt lắm, rất dễ say mà thật ra là tôi cũng cố ý muốn uống say để được anh đưa về.
Tham lam dựa vào người anh tìm chút hơi ấm, chỉ còn lại một ngày chả biết thành công hay thất bại, quá nhập tâm suy nghĩ miệng còn lẩm nhẩm mấy câu, anh cúi xuống ghé tai thật gần có lẽ muốn nghe thử tôi nói gì.
Chẳng biết có nghe thấy gì không, chỉ thấy anh sau đó đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ, còn dỗ tôi ngủ ngon nói rằng sẽ sớm thôi tôi và người ấy sẽ ở bên nhau.
Đợi anh đi rồi tôi mới dần mở mắt, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống, tôi quay đầu dõi theo bóng anh khẽ thì thầm.
"Em cũng hi vọng chúng ta sớm có thể ở bên nhau"
---
Hôm trước anh đã cùng tôi đi chọn địa điểm để tôi bày tỏ với người kia, tôi đứng sau lưng nhìn anh tỉ mỉ từng chút một chọn lựa đồ trang trí cho tôi dặn họ hết cái này đến cái kia tôi thật sự phải rất cố gắng kìm nén bản thân ngăn không cho mình bước thêm một bước ôm lấy anh.
Trong lòng một vạn lần thầm nhủ bản thân cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút, một chút nữa thôi tôi nhất định có thể đường đường chính chính ôm anh rồi.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi đã phải lấy lí do bản thân không đủ tự tin để mè nheo anh, dặn đi dặn lại anh cả nghìn lần rằng anh nhất định phải đến cùng tôi, còn không tiếc công mặt dày nhờ chị quản lí nhắc anh nhớ đến.
Sáu giờ ba mươi phút ...
Địa điểm chúng tôi chọn là một nhà hàng nằm ở tòa nhà cao nhất của Bắc Kinh, anh đã chọn cho tôi một bàn ăn bên cạnh ban công.
Là một bàn ăn dưới ánh nến!
Tôi hồi hộp chờ đợi thời gian trôi, chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là tới giờ hẹn, nhưng mà anh ấy vẫn chưa xuất hiện, tôi cứ như vậy yên lặng chờ đợi.
Thời gian cứ tích tắc chậm trôi, tôi đã cố trấn an bản thân rằng anh có lẽ gặp chút trục trặc gì đó chưa thể đến được, chắc chắn là như vậy rồi. Cho đến khi nhân viên phục vụ lại hỏi rằng bạn của tôi đã đến chưa tôi mới hoàn hồn, nhìn đồng hồ treo trên tường đã qua bảy giờ vài phút.
Bỗng điện thoại reo lên, nhìn dòng thông báo trên màn hình hiển thị anh nhắn tới, tay tôi run run cố thật nhanh bấm vào điện thoại để tìm chút hi vọng cứu vớt mình khỏi dòng nước này.
Là một tin nhắn thoại!
"Thao Thao, xin lỗi vì anh không thể đến, anh đã chuyển quà đến cho em đấy.
Chúc em tỏ tình thành công, còn nữa em nhất định, nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Bàn tay tôi xiết chặt lấy điện thoại, tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.
"Oscar anh biết không, em đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh hôm nay cả ngàn lần rằng khi anh đến đây, anh hỏi em người ấy? Em có thể mỉm cười mà nói chẳng có người ấy nào ở đây cả, tất cả đều là dành cho anh.
Đã tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc cùng bất ngờ của anh, tưởng tượng cảnh chúng ta cùng nhau ăn tối, bỏ qua mọi thứ nắm lấy tay nhau bù đắp cho tám năm bị bỏ lỡ kia.
Nhưng mà....
Đến cuối cùng tất cả đều chỉ dừng lại ở "tưởng tượng".
Ván cược này em thua rồi thua một cách thảm hại, đến cuối cùng anh vẫn là chọn cách làm bạn với em hoặc có thể ngay từ đầu em đã ngộ nhận rồi."
Hai bàn tay siết chặt lớp vải quần bên dưới, cánh môi đã bị cắn đến mức bật máu cũng ngoan cố không cho tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng mình.
"Anh nhẫn tâm thật đấy! Em đã làm hết mọi thứ có thể, bước đủ chín mươi chín bước về phía anh rồi.
Vậy mà ....
Vậy mà chỉ còn duy nhất một bước, một bước cuối cùng anh cũng không muốn bước tới, cũng không muốn thành toàn cho em.
Anh đã từng hứa cái gì mà sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn đứng sau bảo vệ em. Tại sao anh trước không thất hứa sau không lỡ hẹn mà lại chọn đúng hôm nay? Tại sao chứ???"
Tôi bần thần ngước mắt nhìn ánh nến trên bàn, nhìn nó nghiêng qua nghiêng lại né tránh cơn gió đang cố dập tắt nó, nhìn nó kiên cường bảo vệ ngọn lửa của bản thân, nhưng có lẽ sức gió quá lớn cuối cùng nó cũng bất lực đầu hàng rồi, ngọn nến vụt tắt ...
Tôi bỗng dưng muốn cười lớn, cảm thấy nó thật giống tôi, cố gắng vùng vẩy suốt bao nhiêu năm trời, cố chấp chờ đợi tình cảm này, đến cuối cùng cũng giống ngọn nến kia chịu thua rồi, chịu thua trước sự lạnh lùng của anh.
Vứt cặp nhẫn đã mất bao công sức cùng tình cảm thiết kế cho cả hai vào thùng rác.
Tôi bước khỏi ghế xoay người rời đi ...
Bỏ lại sau lưng tình cảm tám năm qua dành cho anh !
Rời khỏi nhà hàng ngước lên nhìn bầu trời ngăn không cho nước mắt tràn ra.
Bắc Kinh mưa rồi ...
Tình cảm tám năm qua, kết thúc ở đây thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com