Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở mắt

Lee Sanghyeok, trưởng của đội sát thủ chỉ vỏn vẹn ba thành viên nhưng nhắc đến tên thì ai cũng sợ. Không phải vì quá tàn nhẫn mà là vì tốc độ của anh, chỉ cần được giao nhiệm vụ trong buổi sáng, buổi chiều đã mang xác về nộp cho chủ, được mệnh danh là H6
Một thành viên nữa trong nhóm, Ryu Minseok, hay còn gọi là R3, buổi sáng chỉ biết cày game thì buổi tối vác súng đi làm nhiệm vụ, cậu luôn ra tay một cách nhanh chóng khiến cho nạn nhân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết lúc đó, hoặc là Choi Wooje ngốc nghếch, mở miệng là hot choco hot choco lại tàn nhẫn đến mức ép gia đình nạn nhân ăn chính thịt sống của nạn nhân


Thực lực như vậy, mạnh mẽ tàn nhẫn đến vậy
Cả ba lại bị xếp chung một nhiệm vụ, đó là giết chết ba công tử bột sắp lên nhậm chức ở công ty JLM, Sanghyeok, anh cả là người lên tiếng trước, rõ ràng, chuyện này quá vô lý, lại càng khiến anh thấy khó chịu hơn nữa là...xếp một đội như đội của anh chỉ để đi tiêu diệt kiến thì không khác như chọi cứt vào mặt

"Tôi không đồng ý, cho dù thế nào cũng không đồng ý"

Anh gửi tin nhắn cho phía công ty xong liền nhắm con mồi, bắn, đạn ghim chặt vào đầu cô tiểu thư nhà họ park, máu tuôn ra như mưa vì vậy mà làm tâm trạng anh có chút tốt lên. Anh bước nhanh đến cầm lấy chiếc điện thoại đang bật sáng, soi hết mọi tin nhắn, tiện thể chuyển sạch tiền từ tài khoản cô ta về tài khoản mình như khoản thưởng nhỏ trong công việc

"Con lồn này làm cái đ gì mà lắm tiền vậy?"

Xong anh gọi đến cho ban dọn dẹp ở công ty, chi một khoản tiền nhỏ để họ dọn xác cô tiểu thư vừa bị anh bắn cho nát cả đầu

Nhưng sáng hôm sau, tin Wooje chấp nhận nhiệm vụ với mức thưởng cao nhân đôi khiến anh tỉnh cả ngủ, lao vội ra khỏi phòng, đập cửa phòng Choi Wooje hét lớn

"Em bị gì vậy hả Wooje!"

Anh tức giận vẫy cả người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mức lương 20 triệu won chỉ để giết 3 con kiến thì cũng được,

Đúng một tuần sau, Minseok lên đường, cún nhỏ mặc bộ đồng phục công sở mỏng manh, trong túi nhỏ là cây súng được bọc lông và trang trí làm sao cho giống một chú cún trắng tai nâu đáng yêu, sau khi xem xong đã đủ đạn chưa liền xông vào phòng Lee Minhyeong, bắn liền mấy viên đạn mà hắn đều né được khiến cậu có chút bất ngờ, một phần vì cách hắn né một phần vì cơ thể cường tráng to lớn cảm giác như có thể đè bẹp cậu trong một nốt nhạc. Minseok lấy đà xông đến dùng chân đáp ngay vai Minhyeong khiến hắn ta mất đà ngã xuống, Minseok theo phản xạ đưa súng tính bóp cò thì bị người bên dưới bóp lấy cổ vật ngược lại, Minhyeong to lớn đè cậu dưới thân, Minseok không hoảng sợ nhưng đồng thời cũng lo lắng, cố giấu lẹm đi cây súng trong tay sợ hắn lấy mất, hắn khoá hai tay cậu lại, bực tức bóp cổ cậu

"Tên gì? Từ công ty nào?"

Giọng Minhyeong trầm thấp nhưng đủ khiến Minseok, người đang thua thế run bần bật

"Không nói"

Cậu gào lên, hai mắt căm phẫn nhìn hắn ta, chưa kịp nói thêm đã ăn trọn cú tát đau điếng từ người phía trên

"Tên gì?"

Má cậu trở trên đỏ hơn, nước mắt vì vậy mà trào ra

"..."

Tiếng nức nở không kìm lại được, nước mắt vẫn cứ rơi lăn dài qua má

"Biết làm cái đéo gì? Thằng lồn! Bắt được tao thì giết tao mẹ đi!"

Minseok gào lên, không kìm được mà run lẩy bẩy, rõ ràng cậu sợ chết hơn bất kì ai.
Minhyeong không nhân nhượng , nắm tóc sau gáy cậu mắt trừng lên

"cho mày cơ hội cuối cùng, chó con"

hắn bóp má cậu, cả người Minseok run không kiểm soát, nước mắt rơi lã chã

"Ryu....Ryu Minseok"

Minheyong nghe xong tên, có chút bất ngờ

"ra là mày, sát thủ R3"

hắn cười lớn vì biết mình bắt được miếng mồi lớn, mắt lia xuống cơ thể hoàn mỹ nhỏ nhắn dưới thân mình, không nhịn được mà nuốt nước miếng trong họng. Trong lúc Minseok mất tập trung, hắn liền đập vào gáy cậu một phát thật mạnh, đủ để cậu lăn ra ngất trong vòng tay hắn. Miệng cười thoả mãn, tay ôm mỹ nam

"xếp cho tôi một xe đến công ty, đưa tôi về nhà gấp"

hắn ta nói qua điện thoại, tay thì cầm cây bút vừa lấy từ bàn ra, viết lên tay Minseok tên mình, ánh mắt không thể giấu đi sự thèm thuồng

về đến biệt thự, bước xuống xe hắn liền sai người mua dây xích 2m, tự mình sơn thành màu trắng ngà, xích chân phải của cậu lại vào cây cột trông không khác gì chó hư bị chủ xích, và tịch thu luôn cây súng được cậu trang trí xinh xắn

Đến gần tối, cậu tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cố gắng đánh nhẹ vào đầu mình liền mấy cái để lấy tỉnh táo. Nhìn xung quanh phát hiện không phải là công ty, không phải là ký túc xá nữa liền sợ hãi run lên. Cố gắng tiếp nhận xem đây là đâu, chân bị khoá khiến cậu càng thêm hoảng loạn, tìm mãi cũng không thấy súng đâu. Đồng phục đã bị thay ra từ khi nào, trên người chỉ còn vỏn vẹn cái áo phông trắng và hoodie thêm chiếc quần dài nếu đi vài bước thì sẽ sạch cả sàn nhà, rõ ràng bộ đồ này chính là lời đe doạ đầu tiên của Minhyeong dành cho cậu, là sự trói buộc

________

anh hơi lười, xin lỗi các con vợ đã đợi anh
@Dian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com