Chương 1
Chuyện thứ nhất: Quá khứ của hiện tại
Không gian và thời gian- những thứ khiến loài người tò mò. Ta cứ mãi kiếm tìm xem liệu mình có đơn độc hay không trong vũ trụ bao la này mà không biết rằng ở một thiên hà xa xôi, nơi mà công nghệ của nhân loại chưa vươn tới, ở đó có một nơi giống Địa Cầu của chúng ta.
Thế ai làm chủ hành tinh đó? Chẳng ai khác, chính là loài người! Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu được viết nên từ một cậu bé địa cầu nhưng sống và chiến đấu trên hành tinh này - hành tinh mà nhân loại không nhìn được.

___________________________________
Nhất Minh choàng tỉnh giấc, suýt nữa thì đã ngã xuống đất. Ai đời đi tuần tra lại chui lên cây ngủ. Cậu tỉnh vì giấc mơ của quá khứ, quá khứ mà tuổi thơ chỉ toàn những hình ảnh buồn.
Khi còn sống ở Việt Nam (Địa Cầu), Nhất Minh sinh ra từ một người phụ nữ bị người yêu lừa dối. Ngày cậu chào đời cũng là ngày cậu bị ruồng bỏ. Sau khi lớn lên, mẹ cậu đi xây một tổ ấm khác, cậu sống với bà ngoại nhưng bà cũng chẳng thương cậu vì cậu là con của người đã hại con gái bà. Trẻ con trong khu xóm nhỏ chẳng ai chơi với Nhất Minh, đơn giản vì ba mẹ chúng dặn rằng cậu không có cha, cậu không được dạy bảo, đừng chơi với cái thằng không có dạy. Ngày qua ngày, tâm trí của một đứa trẻ con thật đáng thương, buồn chỉ biết khoac, vui chỉ biết nói với cây cỏ vô tri, với con chó nhỏ hàng xóm. Rồi bỗng một ngày, một người đàn ông đến tìm cậu, ông ta bước ra từ một cánh cổng đỏ, mỏng như tờ giấy mà sau này Nhất Minh mới biết đó là lỗ hỏng không gian mặc bộ đồ dài mà theo nhận xét của trẻ con như cậu bấy giờ thì trông ông ta giống như một người trong gánh hát cải lương cậu đã xem ở mái đình của xóm hồi tết. Lúc đầu cậu hơi sợ vì người này quá lạ mặt, lại ăn mặt kì cục nhưng khi ông ta chìa cho cậu một cái bánh bông lan, đứa trẻ buồn bã như cậu quên mất sự sợ hãi mà cầm bánh ăn khí thế! Hai người gặp nhau ở chỗ công trình xây dựng bỏ hoang, nơi Nhất Minh lúc bé vẫn đến chơi một mình như thế vài lần (ở Địa Cầu), thì cậu bé ngạc nhiên khi ông ta hỏi cậu có chấp nhận làm con của ông ấy không:
_ Này cậu bé, cháu không có cha đúng không? Cháu có muốn làm con ta không, ta sẽ nuôi cháu, cho cháu bánh kẹo cháu muốn!
Nhất Minh đáp ngờ nghệch bằng tâm trí trẻ con:
_ Ơ... dạ, chú hỏi gì lạ quá! Con làm con chú ấy dạ? Thế chú sẽ là ba con, nhưng thế có được không? Để con về hỏi bà ngoại con nha!
Người đàn ông vẫn ấm áp:
_ Ừ, con cứ hỏi, con ngoan quá, biết xin phép người lớn! Nhớ nhé, thế con làm con ta, ta là cha của con, ta sẽ đưa con đến một nơi mà ở đó con có bạn để chơi, có bánh để ăn, không phải ra ngồi một mình ngoài này nữa!
_ Dạ!
Đứa trẻ nghe câu nói mừng rỡ, vì từ xưa đến giờ nó có được ai thương thế đâu? Giờ có thì mừng quá, suy nghĩ của trẻ con thật ngây thơ! Mọi cơ sự là như thế, cậu bé ấy được một người đàn ông lạ dẫn đến một nơi khác, đó là một thành phố lớn, sầm uất và hiện đại. Cậu bé đổi tên thành Lê Nhất Minh, và tới tận bây giờ, khi lớn lên, Nhất Minh biết rằng mình đang sống ở một nơi khác!
..... còn tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: Lá Vàng (Tiến Giàu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com