Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp lại

" Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|

================================

Tempest – một quốc gia nơi mọi chủng loài cùng chung sống bình đẳng. Dưới sự lãnh đạo của vị vua và các cận thần trung thành, đất nước ấy ngày càng phát triển và hưng thịnh. Người đã sáng lập nên vùng đất này chính là Rimuru Tempest - một linh hồn đến từ thế giới khác và chuyển sinh thành slime trong thế giới mới này.

Cậu vốn chỉ là một chú slime "vô hại", mang trong mình tấm lòng nhân hậu và bao dung. Thế nhưng, dòng đời khắc nghiệt đã buộc cậu phải thay đổi.

---•--•●•--•---

Đã nhiều năm trôi qua kể từ sự kiện Thiên Ma Đại Chiến.
Trong một không gian tối tăm, yên lặng đến rợn người, một bóng hình cô độc lơ lửng giữa hư vô, đắm chìm trong sự cô đơn và nỗi buồn không lối thoát.
Người đó có thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt thư sinh mang vẻ ngoài thân thiện. Nhưng ẩn sau đôi mắt kia là những toan tính sâu xa, những tham vọng không ai có thể đoán trước.
Đó là Yuuki Kagurazaka – người từng là đồng hương... và cũng là kẻ thù của Rimuru.

" Haizz..." Yuuki thở dài, giọng chán nản.
Hiện tại, anh đang bị giam giữ trong Không gian ảo do Rimuru tạo ra – nơi tồn tại như một nhà giam vĩnh viễn dành cho kẻ phản bội, cho đến khi anh thực sự ăn năn.

Ký ức về sự kiện Thiên Ma Đại Chiến lại ùa về...

Khi đó, hai người đang giao tranh, và trận chiến sắp đi đến hồi kết.
" Tại sao ngươi luôn phá hỏng mọi kế hoạch của ta, Rimuru?!" Yuuki gầm lên giận dữ.
" Đáng lẽ ta nên kết liễu ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt!"

" Yuuki, chẳng phải chính cậu đã đẩy tôi đến nước này sao?" Rimuru đáp, ánh mắt kiên định.

" Im mồm đi! Tại sao thế giới lại chọn ngươi chứ?!"

" Thế giới vốn chẳng công bằng, và đó là quy luật. Cậu nghĩ chỉ mình cậu là người chịu thiệt thòi sao?"

Không màng lời đáp trả, Yuuki điên tiết lao tới tấn công. Anh rất mạnh. Nhưng với Rimuru lúc ấy, tất cả chỉ như một trò trẻ con.

" Bỏ cuộc đi. Cậu đã đi quá xa rồi." Rimuru lạnh lùng nói.
" Khi đã làm sai, ít nhất hãy học cách hối lỗi. Và Không gian ảo... chính là nơi để cậu suy ngẫm về sự ích kỷ và non nớt của bản thân. Đó là tất cả những gì tôi cho phép."

Yuuki vẫn cố vùng vẫy, nhưng rồi – trong khoảnh khắc ấy, bóng tối bao trùm và nuốt chửng anh.
"Không... tại sao lại như vậy..." Yuuki run rẩy, chưa thể chấp nhận sự thật.
'Cảm giác đơn độc này... K-không!'

Bất ngờ, một giọng nói vang lên.
" Yuuki... đứa trẻ ngốc, ta xin lỗi. Tất cả là do ta đã không thể dẫn dắt em đến cùng."

" Sư phụ... Là người sao?" Yuuki sững sờ.

" Phải, ta sẽ ở đây cùng em. Em không đơn độc đâu." Shizu nhẹ nhàng ôm lấy Yuuki vào lòng.

Những năm tháng sống cùng nhau trong Không gian ảo, đến cuối Shizu cũng rời đi.
Dù vậy, Yuuki không còn giận dữ hay thù hận. Vì anh đã thay đổi.

.....

Giờ đây, anh sống một mình. Thỉnh thoảng Rimuru sẽ đến trò chuyện, hoặc cho phép Laplace và Tear đến thăm, nhưng tất cả đều dưới sự giám sát của cậu.
Sau khi Shizu rời đi, thời gian trôi qua như vô định. Trong khoảng thời gian buồn chán ấy, Yuuki bắt đầu nhớ về kẻ thù cũ...

Một người 'con gái' xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt hổ phách như chứa đựng cả thiên hà, mái tóc dài màu trời dịu dàng tung bay trong gió...

Kẻ từng khiến anh phát điên. Giờ lại như ánh sáng trong anh. Một nụ cười của cậu ấy ban phát hạnh phúc cho vạn vật, khiến cho anh phải rạo rực mỗi khi nhớ đến.

" Rimuru...! Tại sao? Tại sao lại là ngươi? Tại sao mỗi lần nghĩ đến ngươi, tâm trí ta lại đảo điên như thế này?!" Yuuki đấm mạnh xuống nền hư không.
' Phải chăng... Thứ đó... Ta đang có thứ đó với hắn...?!'
" Aaaa! Khốn kiếp! Không thể nào!!!" Yuuki hét lên.

Anh cảm thấy như thể chính Rimuru đã giáng xuống anh một lời nguyền, dù cậu chẳng làm gì cả.

Thời gian cũng dần trôi, anh cũng đã quen với cái cảm giác ấy, nhưng mà, thứ đó anh vẫn sẽ là điều anh không bao giờ chập nhận.

.....

Rồi một ngày nọ, Yuuki bất chợt cảm thấy kết giới đang suy yếu. Một ý nghĩ trốn thoát hiện ra, anh không chần chừ phá tan rào cản. Một dòng ma lực lao vào khoảng không, kết giới như tấm kính mỏng manh lập tức đỗ vỡ, đưa Yuuki trở về với thế giới thực.

' Nó yếu đến thế luôn sao?!' Yuuki bất ngờ.

Không những thế, trước mắt anh là một thế giới hoang tàn. Bầu trời u tối, khói bụi mịt mù. Sự sống như biến mất, chỉ còn là xác thịt, máu.

" Kinh tởm thật... Đây không phải là Tensura sao?" Yuuki cau mày.

Dù không hiểu tại sao, trong anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
" Không ổn rồi!" Tâm trí anh lập tức gọi tên Rimuru, thôi thúc anh phải mau chóng đi tìm cậu.

Và rồi, giữa tàn tích của Rừng Đại Ngàn Jura, Yuuki cũng tìm thấy cậu ở bãi đất hoang tàn.
Rimuru, cậu một mình giữa chiến trường, thân thể đầy thương tích, ánh mắt ấy trống rỗng, u tối nhìn về khoảng không vô định.
Nhìn thôi cũng biết cậu đã trải qua một trận chiến kinh hoàng đến thế nào.

Yuuki bước tới, định gọi tên cậu.
' Rimuru...'

Nhưng Rimuru đã cảm nhận được. Cậu quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Im lặng vài giây.
Bất ngờ, Rimuru lao tới tấn công.

" Ngươi điên à, Rimuru?!" Yuuki bất ngờ, né tránh liên tục.
" Chết tiệt... cơ thể mình sao thế này?" Anh lẩm bẩm.

Từng đòn tấn công của Rimuru đầy sát ý. Nhưng với Yuuki, chúng không thể làm anh chầy xước.

.....

" T-tại sao..." Rimuru thở dốc, toàn thân run rẩy.
"Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?! Hắn đến và... cướp đi hết tất cả... những người thân của tôi!!" Rimuru giận dữ hét lên.
Cậu đã tự hứa sẽ bảo vệ họ bằng tất cả sức mạnh. Vậy mà giờ đây, tất cả đều mất hết!

Cậu thậm chí... không thể làm Yuuki bị thương.
Rimuru khuỵu xuống.
Cậu siết chặt vạt áo nơi ngực trái, như thể có gì đó đang xé toạc trái tim thành trăm mảnh. Nước mắt trào ra không ngừng. Dù cố gắng đến mấy, cậu vẫn chẳng thể che giấu vẻ thảm hại của bản thân trước người từng là kẻ thù của minh.

'Đ-Đừng... khóc... nữa... Khốn kiếp! tại sao chứ?' Cậu cố gắng gạt đi giọt lệ, nhưng vô ích, chúng không ngừng tuôn rơi.

Yuuki bối rối trước những hành động của cậu. Anh chưa từng thấy Rimuru như thế này.
Yuuki từng bước lại gần Rimuru.

Và rồi... cậu bất ngờ lao vào lòng anh.
" Ngươi làm gì vậy?!!"- Yuuki hoảng loạn. Gương mặt anh đỏ ửng, tim đập liên hồi.

Rimuru vẫn khóc, tiếng khóc thảm thương của một linh hồn đang vỡ nát giữa chính nỗi dằn vặt của mình.

" Đừng khóc nữa... nó không giúp được gì đâu..." Anh nhẹ giọng, cố gắng an ủi cậu.

Thế nhưng Rimuru cứ thế khóc mãi, đôi tay run rẩy siết chặt lấy áo anh.
Không còn cách nào, Yuuki đành dùng sức mạnh làm cậu ngất đi.
" Ngủ ngon... Rimuru." Anh nói khẽ, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

.....

"Chậc... mình bị gì thế này?"  Yuuki giật mình, ôm đầu thở dài.
'Tự dưng lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt... như thế... không ổn chút nào...'
Anh định quay đi, nhưng lại lén liếc nhìn Rimuru một lần nữa.

Quả nhiên là cậu - vẫn xinh đẹp như ngày nào...
Có lẽ, còn đẹp hơn.

Đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới hàng mi dài, mái tóc rối nhẹ trong gió, làn môi căng mọng hơi tái đi vì kiệt sức...

.....

* Tách...*
Một giọt nước mắt rơi.
Yuuki giật mình. Rimuru lại khóc.
Anh vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi đôi mắt vẫn đang ngấn lệ.

Ánh mắt Yuuki trầm xuống, như suy nghĩ điều gì đó.
"Rimuru... tôi..."

------•----•--•●•--•----•------

End
Ngày đăng: 9/1/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com