Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giấc mơ

Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|
« lời của manas»

================================

" Ưm..." Rimuru dần mở mắt.
" Có chuyện gì sao? thưa Rimuru-sama" Shion đứng trước mặt cậu, hỏi .
" Eh?" Rimuru giật mình.
" Hửm?" Shion nghiên đầu, nghi hoặc nhìn cậu.

" À, haha xin lỗi nhé! Ta hơi mất tập trung" Rimuru cười gượng, theo thói quen cậu liền cúi đầu viết nốt đống giấy tờ còn dang dở.

' Vừa nãy... là mình đang mơ sao?' Rimuru nhớ lại những kí ức mơ hồ.
Nhìn căn phòng làm việc quen thuộc của mình, vẫn là chiếc bàn ấy, đống giấy tờ như mọi khi, và cả họ, những người cậu yêu quý, vẫn còn đó.
' Quả là cơn ác mộng tồi tệ" Rimuru thở phào nhẹ nhõm, may là nó chỉ là mơ thôi.

« Báo cáo, thưa chủ nhân » Ciel nói.

" Là Ciel à. Có chuyện gì sao?" Rimuru phấn khởi.

« Mặc dù tôi không rõ điều gì khiến ngài vui đến vậy, nhưng xin được thông báo: tôi vừa phát hiện ra một sinh vật từ vũ trụ đang lao tới Tensura với tốc độ cực cao. 30 phút nữa là hắn sẽ đến được hành tinh của chúng ta » Ciel.

" Kẻ đó sắp đến đây rồi sao?" Rimuru bất ngờ.

« Dù tôi chưa xác định rõ mục đích của hắn, nhưng qua hành vi quan sát được, tôi suy đoán rằng hắn đang có ý định phá hủy hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, ngài không cần lo – với sức mạnh hiện tại của ngài, chỉ cần ngài muốn, hắn ta có thể bị tiêu diệt dễ dàng.» Ciel bình tĩnh nói.

" Vậy ta nên đi xử hắn nhỉ?" Rimuru đứng dậy.
" Này Shion, Diablo! Ta sẽ đi có chút việc. Hai người hãy thay ta sắp xếp công việc cho tới khi ta quay về nhé!" Rimuru mỉm cười.

" Vâng! Thưa Rimuru-sama" Cả hai đồng thanh đáp.

" Ciel! Đưa ta tới chỗ tên đó!" Rimuru nói với giọng nghiêm nghị. Cậu sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào có ý định làm tổn thương đến những người thân yêu của mình.

« Như ngài muốn.» Ciel dứt lời, liền kích hoạt Azathoth.

Dưới chân Rimuru, một vòng tròn ma thuật xuất hiện, thoáng chốc cậu đến nơi kẻ xâm lược đang tới gần.

-•---•--•●•--•---•-

* Vèo*

Một sinh vật lao vút như xé toạt không gian, hướng thẳng đến hành tinh Tensura. Trên đường đi, hắn tiện tay phá hủy các hành tinh nằm trong tầm ngắm, gây ra nhiều vụ nổ kinh hoàng.
Đột nhiên, hắn dừng lại.

"...Là tên nhãi nào?" Hắn nhíu mày, khó chịu nhìn vùng không gian vừa bị bóp méo.

Một người xuất hiện từ đó. Là một cô gái – hay đúng hơn là một người với hình dạng nữ – bước ra từ vùng không gian bị xé rách ấy.

Ngay khi thấy kẻ ngáng đường, hắn không do dự, vung tay tạo ra một tia sáng chói lóa, nhắm thẳng mục tiêu.

* Đoàng*

Một hành tinh xấu số cách xa hàng triệu cây số phía sau bị đánh trúng, nhanh chóng vỡ vụn thành cát bụi.

" Câu đó... phải để ta nói mới đúng." Rimuru vừa nói vừa tránh đòn tấn công.
' Xem ra hắn có vẻ là một đối thủ đáng gờm.' Cậu cau mày.

" Ha, ngươi thú vị đấy. Vậy hãy cho ta xem ngươi còn có gì đi!" Xong hắn ta liền lao đến.

* ẦM*

Azathoth được kích hoạt. Không gian nứt toác như giấy bị thiêu rụi. Rimuru giơ tay, tạo nên một vòng tròn ma pháp - Imaginary Space mở rộng, khóa chặt vùng chiến đấu vào một chiều không gian khác.

" Beelzebuth... Nuốt sạch mọi thứ!" Rimuru nói lớn.

Từng đợt năng lượng hủy diệt của hắn bị Beelzebuth hút lấy, như bị xé toạc và biến mất. Nhưng ngay sau đó
* Rắc* một vết nứt đỏ sẫm phá tan toàn bộ lớp không gian tưởng tượng.

Hắn ta nở nụ cười lạnh, một tay vung lên, năng lượng hư vô lan ra như lưỡi dao cắt ngang cả thực tại. Rimuru dựng rào chắn nhưng tất cả đều bị xuyên thủng.

* Phập*

Máu bắn ra. Lần đầu tiên sau rất lâu, Rimuru cảm thấy đau kinh khủng.

' Làm sao hắn xuyên được mọi lớp phòng thủ...?' Cậu hoảng loạn.
"Ciel! Tại sao?"

« Hắn đang tồn tại ở tầng khái niệm khác biệt. Tôi... đang cố phân tích hắn. » Lời Ciel nói khiến cho Rimuru bất ngờ.

' Chết tiệt! Thứ có thể làm khó được Ciel! Hắn ta là ai chứ?'

Không thể trì hoãn thêm. Rimuru rút thanh Void Katana - bao phủ bởi Băng Hoại Hư Vô, loại sức mạnh có thể hủy diệt linh hồn và cả khái niệm tồn tại.

*Cạch*

Thời gian đóng băng.
« Chrono-Stasis đã kích hoạt. »

Trong khoảnh khắc đó, Rimuru lướt ra phía sau hắn, tung một nhát chém dứt khoát xuyên qua cả không gian. Thanh kiếm rạch một đường trắng xoá, như xé toạc không gian.

*Xoẹt*

Vết thương sâu in vào hư vô. Chất lỏng màu đen chảy ra. Rimuru tưởng chừng như đã thắng.

...Nhưng hắn ta bật cười.

"Hóa ra... là nó đang ở trong tay ngươi à?" Đôi mắt hắn sáng lên như vừa tìm thấy thứ mình khao khát bấy lâu. Hắn cười nham hiểm, giọng lẫn sự vui sướng lẫn điên dại - " cuối cùng ta cũng đã thấy..."

Ngay khi tiếng cười vang lên, một luồng áp lực điên loạn đập thẳng vào cơ thể Rimuru. Một bàn tay ghì cổ cậu, nhấc bổng lên như món đồ chơi.
" Ngươi sẽ là cánh cổng... mở đường cho hư vô nuốt trọn tất cả." Hắn cười khẩy

' Lần đầu tiên, Ciel lại phán đoán sai. Không lẽ... sức mạnh của kẻ này còn vượt quá tưởng tượng?!'
Rimuru cố gắng phản công để tìm điểm yếu. Những đường kiếm sắc bén của cậu khiến da thịt hắn rách ra, nhưng vết thương lại lập tức lành lại, như thể chưa từng tồn tại.

" Chỉ có thế thôi sao? Ngươi làm ta thất vọng quá đấy. Thứ sức mạnh đó... không xứng với ngươi." Hắn lắc đầu, giọng đầy chế nhạo.

Rimuru im lặng.

' Ciel, giờ phải làm sao đây!?'
Ciel, người đã âm thầm phân tích từ nãy giờ, về cấu trúc năng lượng của hắn – nhưng...

« T-tôi không thể phân tích được hắn» Giọng Ciel như run rẩy nói.

' Hắn... không thể á!!' Rimuru tuyệt vọng.
Một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người cậu.

Không còn lựa chọn, Rimuru quyết định tung ra đòn mạnh nhất.
' Phải thử mới biết được ' Rimuru trừng mắt, dịch chuyển khỏi hắn.

Hàng ngàn quả cầu ma lực được tạo ra từ hư vô, lao về phía hắn. Hắn tập trung phá hủy từng cái một – đúng như kế hoạch.
Ngay khoảnh khắc ấy, Rimuru đóng băng thời gian. Ma lực dày đặc bao phủ không gian, rồi siết chặt lấy hắn.

Trong tích tắc, thanh katana phủ Băng Hoại Hư Vô chém một nhát cực mạnh, xé toạc không gian, tạo thành một vệt dài sắc lẻm.

Máu hắn phun ra. Một vết thương lớn hằn sâu – không chỉ trên thân xác, mà cả linh hồn.

"WAAA!!!" Hắn gào lên.

"T-thành công rồi ư...?" Rimuru thở dốc, lòng trào dâng niềm hy vọng.

Nhưng hắn không hét lên vì đau đớn.
"WAAHAHAHA!!!"
Tiếng cười vang lên, đầy điên loạn.

Rimuru khựng lại. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu đang đối mặt với một con quái vật thực sự, một sinh vật mang trong mình thứ sức mạnh mà chưa một kẻ xâm lược nào trước đây sánh bằng.

Một phần trong cậu muốn chạy trốn. Trốn khỏi cơn ác mộng này. Nhưng...

* Vụt*

Hắn dịch chuyển ngay trước mặt Rimuru.

"Khục!"
Một tay hắn bóp lấy cổ Rimuru, nhấc bổng cậu lên.

-•---•--•●•--•---•-

* ĐÙNG*

Một vụ nổ ma lực chấn động cả hành tinh Tensura. Sóng xung kích lan xa hàng ngàn dặm, khiến những cường giả khắp hành tinh đều cảm nhận được.
Các ma vương, Chân Dũng Giả, Chân Long – tất cả lập tức hướng về nơi xảy ra vụ nổ.

Khi họ đến, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng chết lặng.
Một kẻ lạ mặt, với thứ áp lực khủng khiếp chưa từng thấy, đang... bóp cổ Rimuru – người mang sức mạnh của Veldanava.

" Rimuru!"
" Chủ nhân!"
" Rimuru-sama!"
Tiếng hét vang lên từ các đồng minh.

" Ồ... Đây chính là hành tinh ngươi cai quản à?" Hắn liếc mắt nhìn mọi người, nở một nụ cười khinh bỉ.

" Tch..." Rimuru nghiến răng, giãy giụa.

Thuộc hạ của Rimuru – thay vì sợ hãi – thì giận dữ bùng lên.
" Tên khốn!!"
" Ai cho ngươi chạm bàn tay dơ bẩn vào Rimuru-sama hả?!"
" Cút khỏi ngài ấy ngay!!"

" Không... Mau rút lui! Mọi người không phải là đối thủ..." Rimuru muốn cảnh báo, nhưng hắn đã bóp chặt miệng cậu.
" Ngươi nên câm miệng thì hơn." Hắn trừng mắt, giọng lạnh như băng.

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện quanh hắn và Rimuru.
" Được các ngươi chào đón nồng nhiệt thế này... thì ta cũng nên 'đáp lễ' một chút nhỉ?" Hắn cười man rợ.

.....

* Tách*

" Ugh... Dừ...ng tay..." Rimuru run rẩy, máu rịn ra nơi khóe miệng.

" Ngươi trông thật thảm hại làm sao."
Hắn vẫn bóp cổ cậu, rồi nhấc lên như nâng một con búp bê rách nát.

Xung quanh họ là địa ngục: những mảnh thi thể, máu thịt be bét, khói bụi dày đặc, tiếng la hét đầy tuyệt vọng. Những người thân cận của Rimuru -vì cố lao đến cứu cậu - đều đã... bị giết một cách thảm thương .

Tất cả đều sảy ra trước mặt Rimuru, đáng thương thay, cậu chỉ có thể vô vọng nhìn. Cậu không thể làm gì cả...

" Ngươi thấy sao? Nhìn bọn chúng đau khổ như vậy... thật thú vị, nhỉ?" Hắn cúi xuống nhìn Rimuru, cười đầy giễu cợt. Bàn tay siết mạnh hơn.

" Aaaaaa! Mau chết đi... đồ khốn!!" Rimuru gào lên, mắt đỏ ngầu.

" Giờ ta cũng nên kết liễu ngươi thôi."
Một thanh kiếm dài hiện ra trong tay hắn. Ma lực tối tăm bao phủ lấy lưỡi kiếm ấy.

*Phập*

------•----•--•●•--•----•------

End
Ngày đăng: 17/1/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com