Chap 3: Hợp tác
" Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|
================================
* Xoẹt*
Hắn ta nhẹ nhàng đâm xuyên cơ thể Rimuru. Đòn tấn công không chỉ xé nát thể xác mà còn nghiền nát linh hồn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tước đoạt toàn bộ sức mạnh của cậu — thứ sức mạnh mang trong mình "Băng hoại hư vô", sức mạnh hủy diệt mà hắn khao khát.
Ngay khi đạt được điều mình muốn, hắn quay lưng bỏ đi cùng chiến lợi phẩm, để lại Rimuru đang dần tan biến.
"T-tên khốn! Mau... đứng lại!!!" Rimuru gào lên, ánh mắt khóa chặt bóng lưng kẻ đó.
.....
' A... V-vậy là mình... chết rồi sao...' Rimuru tuyệt vọng nghĩ, hiện tại trông cậu thật là thảm hại
«Xin lỗi chủ nhân! Là tôi đã quá khinh thường kẻ địch! Tôi đã không giúp ngài tiêu diệt được hắn!» Giọng Ciel vang lên đầy tội lỗi.
"Không... cô không có lỗi... Là tại ta quá yếu... nên đã... không thể... tiêu diệt... hắn..." Rimuru cố gắng nói, hơi thở ngắt quãng.
'Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này... tên khốn đó...' Rimuru bất lực, cậu vẫn còn chưa trả thù hắn, kẻ tội đồ ấy vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia.
' Ta không thể chết như thế này được...' Rimuru trầm mặc 'Ciel... liệu cô có thể tách khỏi ta không...?'
Cậu khẽ gọi '...Ciel?' nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Mảnh linh hồn đang tan rã. Tâm trí Rimuru dần tê liệt, không còn nghe thấy tiếng của Ciel.
' K-không...'
•---•--•●•--•---•
" Ưm..." Rimuru mơ màng tỉnh giấc.
Bóng tối đè nặng, ký ức vừa rồi vẫn hằn sâu như vết sẹo rỉ máu.
'A... lại là cơn ác mộng đó...'
' Ciel...' Rimuru bất giác gọi tên. Nhưng chẳng có gì lên tiếng cả.
' A... Cô đã đâu rồi...?'
Cảm giác cô độc bủa vây. Lúc trước, dù gặp nguy hiểm, Ciel vẫn ở bên cậu - đôi khi còn cà khịa một chút để cậu tỉnh táo. Nhưng giờ đây... không một lời đáp.
Ngày trước, cậu từng tuyệt vọng, nhưng còn có những người sẵn sàng kéo mình lên. Giờ thì... trống rỗng.
' Phải tiếp tục. Không còn đường lùi.' Rimuru quyết tâm.
.....
" ...Tỉnh rồi à?"
Âm thanh nghe khá quen thuộc. Rimuru ngước nhìn lên, phút chốc đồng tử liền thu lại. Cái gương mặt không thể nhầm lẫn ấy .
" Yuuki?" Cậu gọi tên, giọng trầm.
" Hửm?" Anh ta nhướng mày.
" Sao cậu ở đây?"
" Ngươi quên rồi? Mới gặp lại, ngươi đã xông vào đánh ta." Giọng Yuuki thoáng mỉa.
Rimuru im lặng vài giây.
" Nếu có cơ hội lần nữa, ta vẫn sẽ làm vậy." Rimuru tỏ ra bất mãn.
Yuuki cười khẩy " Ngươi lại muốn đấu với ta để rồi lại KHÓC ấy nhỉ?" xong anh lắc đầu " Ây da... thế thì ta lại phải dỗ tên nhóc này nữa mất"
" Tgh!! Ngươi chẳng thay đổi gì cả!" Rimuru quay mặt, bắt gặp một khung cảnh xa lạ.
" Khoang đã... Đây là đâu?"
" Lúc ngươi bất tỉnh, một lỗ đen xuất hiện, kéo cả hai tới đây. Ta không rõ điểm đến."
" Lỗ đen... Vậy Tensura đã..."
" Đúng. Không còn gì sót lại."
Cậu siết chặt tay. Tensura - nơi cậu gọi là nhà, giờ chỉ còn tro tàn.
" Ngươi định sao?" Yuuki đặt ngón tay giữa trán cậu.
" Không cần hỏi." Rimuru đáp, mắt không rời anh.
" Muốn trả thù?"
"Phải."
"Ta sẽ giúp."
"...Giúp? Cùng tôi trả thù hắn?" Rimuru ngạc nhiên, xong lại nghi ngờ anh. Cậu hiểu Yuuki - anh ta sẽ không giúp nếu không có lợi cho mình.
" Ngươi muốn gì?"
" tất nhiên là phải có điều kiện rồi"
" Nói"
" Sức mạnh ngươi mất, sẽ là của ta." Yuuki từ từ nói.
Rimuru khựng lại. Điều kiện này...
Rimuru trầm ngâm. Sức mạnh có thể khôi phục, dù mất thời gian. Yuuki vẫn giữ gần như toàn bộ sức mạnh ban đầu. Dú vậy, đây vẫn là một ván cược nguy hiểm. Yuuki, người không biết có bao nhiêu toan tính, có thể chở mặt. Nhưng hiện tại, cậu cần một con dao đủ sắc.
' Ta nên làm gì đây... Ciel...' Rimuru vô thức hỏi Ciel.
...
" Được." Rimuru cắn môi.
" Ngươi chọn rồi đấy."
" Vậy ta muốn biết chuyện gì đã sảy ra với Tensura"
Cậu bắt đầu kể, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lạc đi một chút, như đang tìm kiếm một âm thanh quen thuộc trong đầu.
' Ước gì cô vẫn ở đây...' Cậu nghĩ, cố giữ giọng đều để Yuuki không nhận ra.
Yuuki nghe hết toàn bộ, anh lặng im, nhưng ánh mắt cho thấy đang tính toán điều gì đó.
.....
* Ù ù ù... *
Không gian rung lên những tiếng rạn nứt nghẹt thở. Dòng năng lượng xoáy chảy loạn quanh họ, vặn vẹo như một con thú khổng lồ đang hấp hối.
Rimuru đưa mắt nhìn xung quanh – hàng chục, hàng trăm vết nứt không gian, giống như kính vỡ treo lơ lửng giữa hư vô, mỗi cái đều dẫn tới một nơi khác nhau, và mang một nguy cơ khác nhau.
" Cuối cùng cũng tới được..." Yuuki cau mày, rồi nhếch môi.
Rimuru nhìn sang cậu.
" Anh nói gì vậy...? Chỗ này... có cảm giác như sắp bị xé nát đến nơi!" Rimuru nghi hoặc.
Yuuki không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, dường như đang lắng nghe những tiếng vọng từ xa xăm. Sau vài giây, anh chỉ vào một trong các vết nứt - nó có hình dáng lạ hơn hẳn những cái còn lại, uốn cong như một xoáy nước bị bẻ gãy.
" Ở phía sau vết nứt đó... có một hành tinh. Tình trạng ổn định nhất trong tất cả. Không quá nguy hiểm, không bị sụp đổ. Tạm thời, nơi đó có thể là chỗ dừng chân cho cả hai."
Rimuru đứng hình, Yuuki liếc sang cậu, rồi không nói thêm gì, chỉ giơ tay tạo một kết giới bao lấy cả hai người.
Một lớp ánh sáng mỏng manh như sương, nhưng tỏa ra thứ năng lượng khiến toàn bộ không gian xung quanh lùi lại một nhịp.
Yuuki bước đến gần, ôm lấy Rimuru thật chặt.
" Nghe này. Dù tôi đã tạo ra kết giới... nhưng nó không thân thiện với những kẻ đang ở trạng thái 'gãy vỡ' như cậu đâu. Sẽ có tác động phụ."
"...Không sao." Rimuru lẩm bẩm " Tôi chịu được."
Yuuki nhìn sâu vào mắt cậu.
"Vậy thì... ta đi."
Cả hai bước vào vết nứt không gian, ánh sáng vỡ òa, cuốn lấy thân thể họ, đẩy họ khỏi tầng hư vô đang sụp đổ.
------•----•--•●•--•----•------
Xin lỗi vì đã lặn hơn 3 năm,
nhưng giờ tui đã quay trở lại và sẽ sớm ra chương mới
mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ 🥰
End
Ngày đăng: 4/2/22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com