Phần I - Chap 4: Bầu Trời Bị Xé Rách - Ánh Nhìn Trong Tro Tàn
" Lời nói nhân vật"
' suy nghĩ của nhân vật '
* Âm thanh*
| Lời của tác|
================================
Bầu trời phía tây đột nhiên lóe sáng, rồi vặn xoắn như bị kéo căng đến cực hạn. Một luồng sáng đỏ như máu bùng lên - và nổ tung, tạo thành một lỗ hổng đen ngòm giữa mây trời.
Từ tâm điểm ấy, hai bóng người rơi xuống, bị cuốn theo những tàn dư năng lượng chưa ổn định.
* Rầm!!* Mặt đất nứt toác dưới cú va chạm.
Rimuru hơi khuỵu gối, hơi thở gấp gáp, lồng ngực nhói buốt - vết thương cũ như đang xé toạc bên trong. Tiếng tim đập dồn dập át cả mọi âm thanh.
Ngẩng đầu lên, cậu lập tức bị mùi khói xen lẫn máu tanh và thứ hơi độc hắc nồng ập vào, kéo theo đó là hình ảnh một nơi khác - Tensura trong ngày bị hắn tấn công.
Cảnh tượng như bị đóng băng: những tòa nhà của Tempest đổ sụp, bạn bè gào gọi nhau trong vô vọng, tiếng nổ long trời và ánh sáng đỏ như đang thiêu rụi tất cả. Tiếng cười lạnh lùng của hắn như vọng lại trong đầu, hòa cùng tiếng gào của người dân nơi đây.
" Không... không..." Rimuru siết chặt tay, cố hít một hơi sâu, nhưng mùi khét và máu hiện tại lại khiến ký ức kia càng rõ rệt.
Yuuki vẫn đứng vững, ánh mắt đảo nhanh quét khắp khu vực.
Trước mắt họ, ngôi làng đã hóa thành đống tro tàn. Nhà cửa cháy rực, khói cuộn đặc đến mức che khuất cả bầu trời. Màu máu loang hòa cùng chất đen sánh đặc, bốc lên những cột khói độc ám muội.
Khắp nơi, bầy quái vật như sói nhưng biến dạng khủng khiếp. Có con lưng mọc thêm chân phụ, có con hàm dưới kéo dài đến tận ngực, răng như móc câu cắm sâu vào thịt. Mạch máu đỏ rực chạy dọc cơ thể, mắt đỏ ngầu như máu. Chúng xâu xé xác người, tiếng xương gãy răng rắc hòa với tiếng nuốt thịt.
Sự xuất hiện của Rimuru và Yuuki khiến cả bầy đồng loạt khựng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía họ.
* Gàoooooo!* Một con khổng lồ gầm lên rồi lao thẳng tới.
Yuuki bước lên chắn trước Rimuru, khẽ quay đầu:
" Bám sát tôi. Đừng chạy lung tung."
Tiếng bước chân dồn dập bao vây từ nhiều hướng, đất dưới chân rung chuyển, hơi thở nóng rát phả tới.
Yuuki vung tay, luồng gió nén xoáy thành vòng cung khổng lồ, đường chém sáng bạc xé toạc không khí. Tiếng xẹt khô khốc vang lên, rồi cơ thể dị dạng bị cắt đôi, máu đen và thịt tan rã thành khói mờ.
Những con còn lại thấy thế liền gầm gừ dữ tợn, chúng đồng loạt phóng những quả cầu lửa rực cháy.
Yuuki vừa định phản công thì từ bốn phía, hàng chục chiến binh mặc giáp đồng phục ập đến.
" Đội 2, hỗ trợ! Đội 1, 3 vào vị trí!"
Tiếng hiệu lệnh vang lên. Một nhóm đáp xuống quanh Rimuru và Yuuki, miệng đồng loạt đọc chú. Mặt đất cuộn trào, dựng lên tấm khiên đất dày chắn trước đòn tấn công.
" Tất cả tấn công!!"
Một trận chiến đẫm máu sảy ra, sau tiếng đọc chú là tiếng nổ vang trời, lưỡi kiếm rực lửa, mũi giáo bọc băng, mũi tên sáng rực - tất cả đồng loạt dội vào bầy quái như cơn bão, khiến bọn quái gầm rít lên vì đau đớn.
Yuuki im lặng. Từng đòn tấn công, sức mạnh của họ, đều được quan sát trong ánh mắt ẩn chứa sự toan tính ấy.
.....
Khi trận chiến đi đến hồi kết, một người đàn ông cao lớn, giáp sứt sẹo vì lửa và máu, bước tới:
" Chỉ còn hai người này thôi sao?"
" Phải, thưa chỉ huy! Không còn ai khác sống sót" Một chiến binh đáp.
" Chết tiệt... ta đã đến muộn rồi."
Xong ông quay sang, ánh mắt nặng nề:
"Hai cô cậu là dân làng này à? Có bị thương không?"
Yuuki lắc đầu:
" Không. Chúng tôi... vừa thoát ra từ đống đổ nát."
Ông không nói ngay, mà liếc nhanh sang một chiến binh khác:
"Kiểm tra xem họ có mang theo dấu hiệu lây nhiễm hay không."
Nữ pháp sư tiến lên, tay cầm viên đá sáng nhạt. Ánh sáng từ viên đá quét qua người Rimuru và Yuuki, phản chiếu thành màu xanh lam thuần khiết.
" Sạch, không có vết nhiễm." Nữ pháp sư khẽ gật.
Thủ lĩnh hạ tay ra hiệu, nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Mái tóc xanh nhạt như ánh nước của Rimuru - màu sắc mà ông chưa từng thấy ở bất kỳ vùng đất nào. Thêm vào đó, cách họ đứng - không co rúm vì lạnh, không nhìn quanh dò xét như người lạ - lại giống kẻ từng bước qua vô số chiến trường.
Giọng ông trầm, lịch sự đến mức khó phân biệt là thiện ý hay cảnh cáo:
" Đưa họ về. Đảm bảo họ được chăm sóc... và cũng đảm bảo họ không gặp bất kỳ 'rắc rối' nào."
Khi chiến binh bắt đầu thu xếp đội hình, ông khẽ nghiêng đầu, gần như chỉ là một tiếng thở lẫn vào gió:
" Thứ sức mạnh vừa rồi... thứ có thể xé rách cả bầu trời... ta từng thấy rồi. Và... nó chưa từng thuộc về thế giới này."
Yuuki thoáng nhướng mày, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt – chẳng rõ là phủ nhận hay đang trêu ngươi:
" Có những thứ... chỉ tồn tại với người dám tin rằng mình đã thấy."
Một thoáng im lặng. Ánh mắt thủ lĩnh hẹp lại, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng trước mặt. Nhưng rồi ông quay đi, tiếng lệnh vang lên:
" Xuất phát!"
Cả đội bắt đầu rời khỏi làng. Bước chân nghiền nát tro tàn dưới ánh trăng mờ.
Thủ lĩnh khẽ nghiêng bàn tay ra phía sau, làm một ký hiệu rất nhỏ. Hai chiến binh lập tức tách khỏi hàng, biến mất vào bóng đêm, bám theo từ khoảng cách khó phát hiện.
.....
Tro nguội kêu lạo xạo dưới bước chân, gió cuốn từng vệt khói mỏng lẩn khuất giữa bóng người áo giáp đi trước. Mùi khét và sắt gỉ quẩn mãi trong không khí.
Yuuki khẽ liếc sang, giọng như cơn gió lướt ngang:
" Đi nổi không? Nếu cậu gục xuống, tôi sẽ vác cậu đi."
" Vẫn đi được... chỉ hơi khó thở." Rimuru hít sâu, giữ nhịp bước.
Yuuki hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
" Người dẫn đầu kia không tin chúng ta. Và..." anh liếc nhanh ra sau, "...chúng ta đang bị theo dõi."
" Vì sức mạnh ban nãy sao?" Rimuru khẽ cau mày.
" Không chỉ vậy." Yuuki nheo mắt. "Tóc cậu... ở đây khá là đặt biệt đấy. Và cả cách chúng ta đi, đứng, nói chuyện... cũng khác. Họ sẽ nhận ra điều đó, sớm thôi."
Yuuki mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh băng:
" Tạm thời hợp tác, chỉ để ra khỏi vùng này. Nhưng... đừng cho họ biết nhiều hơn mức cần thiết."
Rimuru khẽ gật, bàn tay siết chặt hơn.
Tiếng bước chân đều đặn của đoàn người hòa vào đêm tối, chỉ còn lại cảm giác một sợi dây vô hình đang căng dần quanh hai kẻ lạ mặt.
-----•----•--•●•--•----•------
End
Ngày đăng: 11/8/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com