Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng bàn

Mối tình đầu là mối tình sâu đậm, là mối tình đẹp đến khó quên trong thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.

Từ sáng sớm Tư Hạ đã hì hục sách vở cùng hộp bento xếp gọn gàng vào balo. Hôm nay là ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới, không một người bạn, gặp gỡ những người xa lạ.

Từ sau buổi chiều gặp Nam Phong, Tư Hạ có chút lo lắng về việc kết bạn ở ngôi trường mới, cô tự trấn an bản thân rồi lên xe đi đến trường. Suốt dọc đường đi, khung cảnh thiên nhiên và con người như hoà làm một trong đôi mắt thơ mộng của Tư Hạ, ánh sáng của mặt trời len lỏi trong từng nhánh cây.

Chẳng mấy chốc ngôi trường đã dần hiện ra trước mắt của Tư Hạ, bước xuống xe, tay Tư Hạ liền đưa ra, bàn tay nhỏ bé, xinh xắn vội vàng chụp lấy bàn tay của ba.

Bước từng bước trên hành lang, bàn tay vẫn nắm chặt, ba Tư Hạ nhìn thấy con gái có phần lo lắng :

"Không sao đâu con, hãy cứ là con, chúng ta vào lớp học nhé?".

Tư Hạ khẽ gật đầu. Cửa phòng lớp học mở ra, một tiếng "cạnh" kéo sang bên.

Lớp học đang ồn ào bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt bây giờ chỉ nhìn về phía cửa chính của lớp học.

Ba Tự Hạ buông tay con gái, vô nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn rồi nở một nụ cười nhẹ như một sự khích lệ tinh thần cho Tư Hạ.

Tư Hạ nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, bước từng bước lên bục giảng, Tư Hạ cuối đầu chào cô giáo rồi lại quay xuống bạn học ở dưới. Nhìn một vòng quanh lớp học, Tư Hạ giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang nhìn mình. Là Nam Phong.

Cô giáo thấy không khí có phần im lặng liền cất tiếng :

"Đây là học sinh mới vừa chuyển đến trường của chúng ta".

Cô nói tiếp :

"Tư Hạ em hãy giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết nhé!".

Tư Hạ gật gù :

"Dạ".

Tư Hạ nở một nụ cười và vui vẻ nói :

"Mình tên là Vương Tư Hạ, mình chỉ vừa chuyển đến,rất vui khi được làm quen với mọi người và mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn !" ,

rồi nhẹ nhàng cuối người để chào tất cả mọi người. Thật ra đây chính là chút dũng khí cuối cùng mà Tư Hạ để dành lại để giới thiệu về bản thân.

Kết thúc màn giới thiệu cả lớp đều nồng nhiệt vỗ tay trước cô bé xinh xắn đang đứng trên bục giảng.

Tư Hạ đã bớt đi sự run rẩy khi nãy, khẽ nhìn cô giáo. Cô giáo cười :

"Được rồi, cô là Kiều Trang, chào mừng em đã đến lớp 6A của trường chúng ta!".

Đảo mắt một vòng, cô Kiều Trang liền dừng mắt nơi một cậu nhóc vẫn đang thẫn thờ nhìn Tư Hạ.

Cô Kiều Trang liền chỉ tay :
"À phải rồi, còn một chỗ trống em hãy xuống chỗ của Nam Phong ngồi nhé".

Hai chữ "Nam Phong" làm Tư Hạ có chút ngỡ ngàng.

Cô tiếp tục lên tiếng :

"Nam Phong em có đồng ý để Tư Hạ ngồi cùng bàn không?".

Nam Phong đã nhận ra Tư Hạ từ lâu, anh chỉ không ngờ, không ngờ mình lại được gặp cô gái ấy.

Từ buổi chiều của mùa Xuân đó, Nam Phong chưa từng quên đôi mắt còn vương lệ cùng dáng vẻ thanh thoát nhỏ nhắn của Tư Hạ.

Từ lúc Tư Hạ mở cánh cửa phòng học, trái tim Nam Phong không biết đã hững nhịp bao lần. Tuy vậy nhưng không một cảm xúc nào hiện trên khuôn có phần mặt lạnh lùng của Nam Phong.

Nam Phong nhìn Tư Hạ một lúc rồi trả lời :

"Em sao cùng được ạ".

Tư Hạ liền tiến đến bạn học, đặt chiếc balo xuống ghế, Tư Hạ liền nở một nụ cười và lay nhẹ cánh tay đang đặt trên bàn của Nam Phong :

"Này này cậu còn nhớ tớ không, chúng ta đã từng gặp nhau đấy".

Càng nói khuôn mặt của Nam Phong càng dần đỏ lên, sợ Tư Hạ nhìn thấy Nam Phong liền cuối mặt rồi đáp :

"Cậu là ai?".

Lại một lần nữa, câu nói của Nam Phong làm Tư Hạ sững sờ, ba từ "Cậu, là, ai" khiến Tư Hạ có chút thất vọng.

Tư Hạ vẫn tiếp tục :
"Cậu đã nhặt được dây buộc tóc của tớ ở cạnh bờ suối, cậu nhớ không?".
Nam Phong lắc lắc đầu :

"Không nhớ".

Sự ngại ngùng cùng với một người không có bạn bè, việc giáo tiếp với Nam Phong cũng rất khó khăn. Vì vậy anh chọn việc mình đã quên để lãng tránh cậu hỏi của Tư Hạ.

Dù rằng lòng mình cũng rất dằn vặt và tiếc nuối, nhưng lời trong lòng Nam Phong có muốn cũng khó mở lời. Không khí có chút gượng gạo, Tư Hạ như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt.

Tư Hạ rụt hai tay lên đùi, cuối gầm mặt xuống. Nam Phong nhìn thấy Tư Hạ trong lòng cũng rất khó chịu nhưng anh cũng chẳng đủ dũng khí cất thêm lời nào.

Tư Hạ dù buồn nhưng vẫn nở nụ cười : "Không sao cả, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé!".

Nam Phong liền mở trọn mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, câu nói của Tư Hạ càng làm Nam Phong phải suy nghĩ. Tại sao cô gái này lại lạc quan đến vậy?

Nam Phong rất muốn hỏi : "Tại sao cứ nhất quyết muốn làm bạn với tôi? Tại sao cậu lại hành động như vậy? Tại sao, tại sao và tại sao..".

Chỉ là những dòng suy nghĩ từ tận đáy lòng hay là từ tận trái tim của mình, Nam Phong hoàn toàn không biết được.

Được một lúc vẫn không thấy Nam Phong trả lời, Tư Hạ ầm ừ :

"Thôi vậy..".

Nam Phong nghe thấy thì mới thoát khỏi những suy nghĩ từ nãy giờ, anh vội vàng :

"À không, được, từ giờ chúng ta hãy là bạn của nhau".

Tư Hạ phút chốc ngơ ngác, có lẽ đây là câu nói dài nhất từ miệng của Nam Phong dành cho Tư Hạ.

Không khí lúc này lại trở nên dễ chịu, Tư Hạ liền nở một nụ cười mang một chút hạnh phúc vì cô đã có một người bạn đầu tiên với cuộc sống mới của mình.

Nam Phong cũng vì nụ cười của Tư Hạ mà cảm thấy rộn ràng nơi con tim bé nhỏ đang đập liên hồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love