Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ muốn giúp cậu

Gặp được nhau đã là duyên số, tình cảm được gieo mầm từ hai ánh nhìn, nơi con tim rung động là lúc một tình yêu được chớm nở.

Tiếng đập nhẹ từ bục giảng vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của Tư Hạ và Nam Phong.

Cô Kiều Trang ho nhẹ rồi gằn giọng :

"Các em tập trung nghe bài giảng".

Lời cô giáo làm cho Tư Hạ và Nam Phong giật bắn mình, ngay lập tức ngồi thẳng về vị trí để sẵn sàng cho buổi học.

Trên bàn đã đầy đủ vở nhưng về phần Tư Hạ vẫn chưa thấy sách của mình đâu.

Cô loay hoay lục đi lục lại chiếc balo của mình vẫn không thấy sách ở đâu.

Cô bất giác lo lắng vì ngày đầu tiên mà đã quên mang sách, lặng người, Tư Hạ quay lại lên bàn cùng với vẻ mặt lo lắng.

Hành động từ nãy đến giờ của Tư Hạ đã được Nam Phong quan sát rõ, anh khẽ cười rồi lại trở về bình thường ngay.

Bổng có vật gì chạm vào tay, Tư Hạ liền quay sang thì thấy Nam Phong đang đưa sách của anh cho mình.

Tư Hạ lúng túng khua khua tay tỏ ý không nhận :

"Không..Không cần đâu". Nam Phong tiếp lời :

"Ngày đầu tiên không nên quên mang sách đâu".

Tư Hạ đỏ cả mặt, cảm thấy khá xấu hổ :

"Chắc do tớ vội quá nên quên mất, cảm ơn cậu nhé, lần sau tớ hứa sẽ cho cậu mượn!".

Nam Phong phì cười trước những hành động của Tư Hạ, tuy có đôi phần hậu đậu và ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

Cứ thế từng tiết học trôi qua trong êm đềm, nhờ có Nam Phong nên Tư Hạ vẫn đầy đủ sách vở cho môn học và sự chú ý đến nghe giảng cũng làm cô giáo hài lòng.

Vài tiếng trôi qua, tiếng trống vang lên liên hồi, tiếng hô vang của cả lớp vang dội làm Tư Hạ giật mình, bất giác cô liền phì cười vì khung cảnh này không khác khung cảnh khi cô còn học ở trường cũ là mấy.

Tư Hạ thở dài một hơi, lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào vì hôm nay có lẽ đã trôi qua trong êm đềm.

Tư Hạ quay người cất sách vở, khi vừa quay lại Tư Hạ liền giật bắn người với cảnh tượng trước mắt.

Những học sinh trong lớp đang vây quanh cùng những lời giới thiệu :

"Chào Tư Hạ, tớ là Minh Anh, tớ là Kiều Văn,..".

Họ hỏi cô rất nhiều điều và kể cho cô nghe về mọi thứ ở ngôi trường này, cứ thế Tư Hạ đã làm quen được rất nhiều người bạn mới, họ thân thiện, dễ gần và cũng rất hứng thú với Tư Hạ.

Được một lúc thì đám đông giải tán, ai ai cũng mệt mỏi sau những tiết học và quay về ăn bữa trưa của mình.

Tư Hạ nhìn lên thì thấy vẫn còn một cô gái, Tư Hạ chưa kịp mở lời thì cô gái kia đã cất tiếng :

" Xin chào, tớ là An Nhi, rất vui được làm quen với cậu Tư Hạ!".

Tư Hạ đứng phắt dậy, hớn hở :

"Chào cậu An Nhi, mong sau này được giúp đỡ".

An Nhi thấy thế liền cười lớn :

"Không thành vấn đề".

An Nhi nói tiếp :

"Không biết sao nhưng từ lúc gặp cậu tớ đã cảm rất đặc biệt, hi vọng sau này chúng ga sẽ trở thành bạn tốt!" .

Tư Hạ vui không nói lên lời, ngày hôm nay như thế với cô là quá đỗi hạnh phúc, gặp được những người bạn mới và vui nhất vẫn là gặp lại cậu ấy :

Nam Phong.

Tư Hạ liền gật đầu :
"Chắc chắn!".

Nói rất nhiều từ nãy giờ nhưng Nam Phong ngồi bên cạnh vẫn lặng im, cậu chỉ ngồi đó đọc cuốn sách đã được hơn nửa tập

Tư Hạ hỏi : "Cậu không ra ngoài chơi sao?" .

Nam Phong khẽ gật đầu chứ không nói lời nào, anh cũng không muốn cô biết mình không có bạn.

Từ nãy đến giờ, cái cách mà lớp học làm quen với Tư Hạ khiến Nam Phong có chút bồi hồi pha lẫn sự nuối tiếc và ganh tị, chỉ một chút, như một vết cứa ngang tay.

Thấy vậy Tư Hạ cũng chỉ nghĩ đơn giản là Nam Phong thích đọc sách rồi quay người ăn bữa trưa của mình.

Nam Phong vẫn tiếp tục đọc những trang sách, có lẽ đây chính là người bạn thân thiết nhất của anh.

Kết thúc buổi trưa, lớp học cư thế lặng lẽ qua. Đến gần tối, khi hoàng hôn nhẹ buông, tiếng trống trường lại vang lên liên hồi, dòng người vội vàng rảo bước ra về.

Tư Hạ cũng mang cặp sách, bước từng bước về phía cổng trường. Tư Hạ đứng một lúc ngắm nghía đủ đường tìm Nam Phong nhưng vẫn không thấy.

Không nghĩ nhiều Tư Hạ tiếp tục về nhà, từ đằng sau có một cánh tay ôm chằm vào vai khiến Tư Hạ giật mình. Ra là An Nhi, An Nhi cười hì :

"Cậu cũng về đường này sao? Trùng hợp thật đấy".

Có tiếng nói của một người khác ở bên còn lại phát ra :
"Này này đừng làm cậu ấy sợ chứ!".

Tư Hạ liền quay sang. Người kia thấy thế liền cười :

"Chào cậu, học sinh mới, tên tì nhỉ, Tư Ha? Phải rồi Tư Hạ, tôi tên là Trọng Khôi bạn của An Nhi".

An Nhi cau mày :

"Gì mà bạn của An Nhi, phải là bạn cùng lớp, giới thiệu với cậu, Tư Hạ, đây là Trọng Khôi, tên đeo bám mình từ nhỏ".

Trọng Khôi đẩy đầu An Nhi nói lớn :

"Cái gì mà đeo bám cậu?".

Trọng Khôi và An Nhi cứ thế cãi nhau. Tư Hạ cười khúc khích :

"Trông hai cậu đáng yêu quá".

Cả Trọng Khôi và An Nhi đều đỏ mặt trước lời nói của Tư Hạ. Họ buông nhau ra và tiếp tục đi tới.

Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn len lỏi dọc theo can đường, chiếu rọi lên mái tóc óng ả, lên dáng người mảnh mai của Tư Hạ.

Chỉ là Tư Hạ không biết phí sau có một ánh mắt nơi sáng bị khuất đang dõi theo bóng lưng xa dần của cô.

Nam Phong lặng lẽ nhìn bóng dáng Tư Hạ xa dần, còn đường anh đi rõ ràng là cùng hướng nhưng lại đợi họ đi trước.

Cuối cùng chỉ còn lại hình bóng cô độc của Nam Phong lê bước trở về nhà, nắng chiều tà ngã bóng xuống con đường, cảnh vật lại mang cảm giác buồn bã.

Về đến nhà Tư Hạ đã ngồi nghĩ rất nhiều cho hôm nay, cô hạnh phúc vì có được những người bạn mới.

Đặc biệt là Nam Phong, An Nhi và Trọng Khôi, cô hi vọng rằng tất cả sẽ là những người bạn tốt của nhau. Đột nhiên Tư Hạ khựng lại, cô nhớ về những điều An Nhi đã nói cho mình về Nam Phong :

"Nam Phong vốn dĩ rất ít nói, hầu như trong lớp cậu ấy không nói một lời nào với những người xung quanh. Thành tích cậu ấy luôn xếp đầu lớp nhưng các hoạt động của lớp cậu ấy cũng không hề tham gia. Người muốn làm bạn với cậu nhất là Trọng Khôi, Trọng Khôi cũng nhiều lần bắt chuyện nhưng Nam Phong chỉ trả lời cho xong, lâu dần thì cậu ấy cũng từ bỏ".

Tư Hạ hết lăn qua rồi lại lăn lại, cô để tay lên cầm suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên Tư Hạ ngồi phắt dậy:

"Nếu cậu không có bạn thì tớ nhất định sẽ giúp, mọi người đều muốn làm bạn của nhau thì tại sao chúng ta lại không tạo nên một tình bạn đẹp. Hãy để tớ giúp cậu!".

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, mang theo quyết tâm giúp Nam Phong hoà nhập hơn, Tư Hạ đã dậy từ sớm, vừa vào lớp học quả nhiên đã thấy Nam Phong đang ngồi đọc sách. Tư Hạ quay sang đập tay lên bàn :

"Này chiều nay chúng ta đi chơi nhé?".

Nam Phong hơi bất ngờ :

"Cái gì? Sao đột nhiên lại đi chơi?"

Tư Hạ thấy thế liền hạ giọng lay lay cánh tay của Nam Phong :

"Sau giờ học đi chơi một chút đi."

Nhìn sang ánh mắt đầy mong đợi của Tư Hạ, Nam Phong gạt tay cô ra :

"Bộ chúng ta thân thiết lắm sao?".

Thời gian như ngưng đọng, Tư Hạ không vì thế mà buông tha cho Nam Phong, cô đã quyết định thì sẽ làm cho bằng được.

Tư Hạ vẫn tiếp tục lay cánh tay của Nam Phong và nài nỉ: "Thì sao chứ, chỉ đi mội chút thôi, nha, nha, nha!".

Nam Phong thở dài, anh cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của cô bé trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love