Mèo đenn.
Một con mèo đen từ đâu nhảy tới. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt của-một-con-mèo. Bản tính tôi sợ mèo từ nhỏ. Tôi quay đầu lại và cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chỉ là muốn qua xin mấy trái xoài. Tôi đâu biết căn nhà này có mèo. Lũ bạn cứ đứng đó nhìn tôi và cười nhạo. Tôi cũng đâu muốn bị cười nhạo. Tôi không biết từ khi nào tôi lại sợ mèo đến vậy. Chắc là vào năm tôi 9 tuổi. Tôi bị một con mèo đuổi chạy khắp xóm. Tôi bị đuổi chạy đến kiệt sức. Còn sau đó, sau đó thì không có sau đó nữa...... Tôi nhìn nụ cười sảng khoái của lũ bạn rồi hét to:
- Này! Đừng cười nữa! Vui lắm à?
- Sao mày nhát gan thế? Sợ một con mèo cơ đấy ! - thằng Khoa lên tiếng.
- Thì sao nào? Còn đỡ hơn là bị 'sún răng' như mày! - tôi đáp lại.
Thằng Khoa tức giận nhưng vẫn không biết nên nói gì. Còn cái lũ im im nãy giờ lại phá lên cười.
-------------
Hôm sau, tôi lại đi xin xoài. Chả là, tôi chơi thua trận bóng đá với lũ bạn và thua nên lại phải tiếp tục đi xin xoài. Tôi dường như có ác cảm không nhỏ với căn nhà đó. Tôi sợ mèo. Và đó là lý do tôi không dám nhấn chuông khi đã đứng trước cổng. Tôi loay hoay một lát sau mới có can đảm nhấn chuông. ''Dinggg......Donggggg......''. Tôi gọi:
- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?.....
Tôi đứng trước cổng, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời.
- Chắc chủ nhà đi đâu rồi! - tôi nghĩ vậy - Vậy là mình không cần phải vào đó xin xoài nữa.
Một lát sau, vẫn không có ai ra mở cửa. Tôi chán nản đi về. Lũ bạn cũng cảm thấy không còn gì vui nữa nên giải tán.
°°°°°°°°°°
08:00 PM
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. ''Cạch'' tiếng cửa phòng tắm vang lên, tôi bước ra ngoài. Trước mặt tôi là một con mèo đen. Nó vẫy vẫy đuôi như đã quen biết tôi từ trước. Tôi hoảng sợ đến cực độ vứt cái khăn đang lau mặt, chạy lên phòng. Vừa chạy vừa hét:
- Có mèo..... Có mèo..... Ai đó đem nó đi đi..... Đem nó đi đi....
Tôi ngồi trên giường hai tay cầm gối ném vào con mèo đen đó để đuổi nó đi. Nhưng con mèo lại ngồi xuống, nó liếm liếm chân mình và không quan tâm đến âm thanh la hét của tôi. Mẹ tôi đứng trước cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà bật cười, còn châm chọc tôi:
- Con có thôi đi không?! Đường đường là một thằng đàn ông lại đi sợ một con mèo. Cho mẹ hỏi con có phải đã thích cậu nào rồi không?
- Mẹ biết con vốn sợ mèo rồi mà!!!! Tại sao mẹ lại...........?????? AAAAAAAAAAA.............................
Tôi chưa kịp nói hết câu, con mèo đó đã nhảy lên giường của tôi. Nó kêu ''meo meo'' như ra vẻ vòi vĩnh. Tôi ghét cái ngữ điệu đó của những con mèo. Tôi cảm thấy thật xui xẻo khi mấy hôm nay cứ suốt ngày nhìn thấy mèo. Mẹ tôi lại lên tiếng:
- Đó là mèo của một cô bé hàng xóm, vì gia đình đi thăm quê nên gửi nhà mình một lát. Con cũng phải tập làm quen với nó đi. Con sẽ gặp nó thường xuyên đấy ! - Mẹ anh đưa tay vuốt vuốt lông nó và bế nó lên.
- Vậy mẹ đem nó xuống nhà hộ con đi.
Tôi cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Tôi đối với những chú mèo hoàn toàn không có hứng thú. Tôi nhìn mẹ bế chú mèo đó đi và cầm chiếc điện thoại lên. Điện thoại đổ chuông. Là thông báo của tin nhắn. Lũ bạn rủ tôi đi dạo. Tôi chán nản nhắn lại mấy chữ ''Vô vị'', gửi đi, rồi tôi vứt điện thoại sang một bên. Nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ ''Mèo có thì có gì mà đáng sợ chứ? Chỉ là tôi không thích tiếp xúc với lũ mèo đó thôi. CHỈ LÀ KHÔNG THÍCH TIẾP XÚC THÔI.'' Tôi hét lớn như thằng-điên-đang-lên-cơn. Tôi nhắm mắt, mở mắt, nhắm, mở, nhắm, mở...... Một lát sau, tôi bật dậy, đi thay đồ và chạy đến công viên gần nhà. Tôi chạy, chạy và chỉ biết chạy. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một vật đen đen trắng trắng. Tôi vì không dừng bản thân kịp nên đã va phải nó. Là một cô gái. Mái tóc đen của cô đã được cột cao lên, bộ đồ thể dục màu đen trắng nổi bật lên nhau. Gương mặt khả ái. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. ''ẦM ẦM'' Tiếng sấm trong lòng tôi vang lên, tim tôi cũng đột nhiên nhảy lệch một nhịp.
°°°°°°°°°
Ngày hôm đó, trong công viên.....
Nam gặp Thảo Ly.
Và anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
#Tyy
#Đóa_mộc
Ủng hộ truyện với ạ !! 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com