Chương 1: Bị mất
Tại một vùng quê nhỏ thanh bình trên đất nước Đan Mạch vào những năm 1990. Lại là một buổi sáng ấm áp cuối hạ, đầu thu. Lại là một ngày bình thường bắt đầu bằng giọng nói của người mẹ nhắc nhở :
-Jason, chút nữa mang bánh qua nhà thờ giúp mẹ.
Jason lễ phép đáp lại:
-Dạ, con nhớ rồi, mẹ yên tâm nhé !
Jason nhanh nhẹn đạp xe đến nhà thờ, trong lòng bừng lên sự phấn khởi mà chỉ khi biết mình đang đến đây mới có được. Nói trắng ra thì, cậu vui không phải vì đơn thuần được đến đó, lại càng chẳng phải vì công việc đưa bánh của mình. Mà vì cậu sắp được gặp Svend, người yêu bí mật của cậu.
Để nói về lần đầu hai người gặp nhau, đó là một câu chuyện dài nhưng cũng đầy thú vị. Jason hiện tại đang là sinh viên của một trường đại học nhỏ ở thành phố ngay gần ngôi làng của cậu, mỗi ngày Jason đều sẽ giúp mẹ mang bánh đến nhà thờ, và công việc này cũng chính là thứ đã giúp cậu và Svend gặp được nhau.
Jason vẫn nhớ như in giây phút cậu lơ là mà lao thẳng xe vào cổng nhà thờ, may thay Svend từ đâu xuất hiện và đã giữ xe lại giúp cậu, quả thật là duyên trời định ! Sau vài lần vô tình gặp nhau liên tiếp, cậu và anh đã nảy sinh nhiều cảm xúc hơn mức bạn bè, nhưng những cảm xúc ấy cũng mang đến cho hai người vô vàn những rắc rối tiềm ẩn và nỗi lo lắng, sợ hãi vô hình.
-Jason, em đến rồi à ?
Là Svend (cậu thầm mừng trong lòng). Đặt vội giỏ bánh ở lễ đường rồi Jason vụt chạy ra ngoài với anh.
Jason :
-Svend, sao mấy nay em gọi anh không bắt máy thế ? Anh có biết là em lo...
Svend cắt lời cậu :
-Jason à, anh nghĩ chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một thời gian đã.
-Sao...sao vậy anh ?
Jason run lên từng chữ, lòng thầm lo lắng có chuyện gì xảy ra.
Svend thở dài :
-Anh nghĩ vài người gần nhà anh đã phát hiện ra điều gì đó giữa 2 chúng ta rồi.
Jason :
-Vậy...chúng ta phải làm sao đây chứ ?
—---------
"Rào rào" - trời bỗng đổ cơn mưa như thác đổ, cứ hễ như muốn cuốn trôi cả ngôi làng nhỏ bé này để hoà cùng trời làm một. Nhưng Jason đây thì không quan tâm, bởi cái chiếm lấy tâm hồn cậu lúc này là những suy nghĩ rối bời về tình yêu của cậu và Svend.
-Tối nay con hơi mệt, con xin phép không ăn cơm ạ.
Jason vội cúi người chào mẹ rồi chạy thật nhanh lên trên phòng, đóng sầm cửa lại, oà khóc nức nở.
Cậu tự hỏi rằng tình yêu của hai người có gì là sai trái ? Tại sao lại luôn phải giấu diếm và yêu một cách lén lút hễ như những tên cướp - mãi mãi không thể sống minh bạch và một lần công khai trước ánh sáng và xã hội. Mà không, tội phạm còn có thể được tha thứ nếu họ biết hối cải. Nhưng tình yêu của hai người, liệu có được tha thứ hay không ?
-Xin Chúa, con cầu xin Ngài, con xin được quỳ gối tạ tội trước Ngài. Xin Ngài hãy tha thứ cho con và Svend nếu như nhân loại không thể bỏ qua và chấp nhận. Chúng con cũng chỉ là những con người bình thường, cũng muốn được yêu và cũng muốn được sống...
Cậu thành khẩn chắp tay, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ và cầu nguyện. Cầu cho khoảng thời gian xa cách này giữa hai người sẽ sớm qua đi, và cầu cho vào một ngày bình minh rạng rỡ không xa, cậu sẽ được thấy nụ cười của Svend - anh bước đến và nắm tay cậu tiến vào lễ đường.
Thế rồi một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi đi, Svend vẫn bặt vô âm tín, còn Jason thì thất thần như người mất hồn. Vẫn là cuộc sống tẻ nhạt ấy, vẫn là đêm tối lạnh lẽo một mình ấy, Jason vẫn vậy, vẫn ngồi ngóng trông phía cửa sổ, ngắm nhìn về những vì sao và hành tinh xa xôi.
Jason bất giác lẩm nhẩm :
-Liệu có nơi nào dành cho đôi ta ?
Đang say sưa trong những ảo mộng, Jason bất giác bị kéo lại thực tại bởi tiếng chuông điện thoại.
Svend ? Là anh phải không ?
—---------
Trong màn đêm tối mịt mù chỉ có vài ánh sáng le lói của đèn đường, Jason đạp xe bằng cả sinh mạng để đến gặp Svend. Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp lại nhau, hỡi Svend yêu dấu, bao ngày qua em đã đau khổ và nhớ nhung đến nhường nào, anh có biết không ?
-Svend !
Cậu nhảy ra khỏi chiếc xe đạp rồi lao đến ôm chầm lấy anh, cảm giác ấm áp quen thuộc hạnh phúc ấy lại một lần nữa bao trọn lấy trái tim mỏng manh này.
Svend hôn lên vành tai cậu, thì thào :
-Jason, anh thực sự rất nhớ em, nhớ đến mức không còn sức lực để nghĩ về những điều khác nữa.
Jason :
-Hãy kể em nghe, mấy người gần nhà anh, bọn họ đã biết chuyện chưa ? Sao anh lại hẹn gặp em, lỡ có chuyện gì thì sao ?
Svend :
-Anh biết tình hình bây giờ vẫn chưa ổn, nhưng thật sự anh không thể kìm lấy nỗi nhớ em, thật sự là không thể.
Hai người trao cho nhau những cử chỉ, hành động nồng thắm nhất và rồi một đêm nữa trôi qua. đêm nay quả thật là đêm hạnh phúc nhất trên đời, dù chỉ là nằm trên bãi cỏ rồi cùng nhau ngắm nhìn dòng sông trong đêm tối. Nhưng cảm giác này thật mãn nguyện biết bao...
Tờ mờ sáng, Jason vội vàng lén lút trở về nhà rồi lẻn vào phòng mình. Cậu lục tung tủ quần áo để tìm chiếc rương đang buộc xích sắt rồi cẩn thận mở nó ra, bên trong tràn ngập những bức ảnh thân mật của cậu và Svend, cùng với đó là những bức thư tán tỉnh mùi mẫn.
Jason ngắm nhìn chúng và bất giác nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng đặt cuộn băng cassette mà đêm qua Svend đưa cho cậu vào trong chiếc hộp
-"Jason yêu dấu, hãy nghe giọng nói của anh khi em thấy nhớ"
Jason vuốt ve dòng chữ trên cuộn băng rồi đóng chiếc hộp lại, buộc xích thật chặt, chặt đến nỗi ngoài cậu thì chắc chắn không ai có thể mở được nó. Chiếc hộp này là nơi cất giấu tình yêu nồng cháy giữa Jason và Svend, là nơi chứa tất cả những tội lỗi của cặp đôi này.
Những đêm sau đó, Jason và Svend liên tục lén lút gặp nhau ở bờ sông ven làng, cái cảm giác vụng trộm này khiến cậu vừa nơm nớp lo sợ, nhưng cũng đầy hào hứng và thích thú.
Hai người đã qua lại âm thầm như vậy trong vòng gần một tháng rồi, và hôm nay chính là tròn 1 tháng kể từ khi cậu và anh bắt đầu hẹn hò bên bờ sông vào mỗi buổi đêm.
Jason chọn cho mình chiếc vòng cổ mà cậu yêu thích nhất, xịt một chút nước hoa - mùi hương mà Svend vẫn thường nói là say đắm ở cậu.
Khép cửa nhà thật khẽ, Jason nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp rồi chạy ra bờ sông với anh. Hai anh lao vào nhau như 2 ngọn lửa đang phừng phực cháy, rạo rực trong cái nóng của tình yêu.
Cậu cứ ngỡ rằng thế gian hiện tại chỉ còn cậu và anh, một cảm giác yêu đương hoàn toàn tự do tự tại, được quyết định cuộc sống như cậu hằng mong ước.
Tất cả những kí ức đẹp đẽ của cậu và anh bỗng chốc ùa lại tràn ngập trong tâm trí Jason, che lấp đi cả những nỗi buồn, những vết thương mà cậu phải chịu đựng trong tình yêu tội lỗi này của đôi mình.
Xin Chúa, xin Ngài hãy kéo dài khoảng thời gian này ra làm vô tận, để con được tiếp tục hoà làm một với tình yêu của Svend.
"ring...ring...ring"- tiếng chuông điện thoại vang lên xé toang bầu không khí ân ái mặn nồng của đôi mình.
Svend tựa cằm lên bờ vai Jason rồi thủ thỉ hỏi :
-Ai gọi vậy Jason ?
-Là...mẹ em...
Jason lắp bắp từng chữ, trong lòng cậu nổi từng gợn sóng cuồn cuộn như dâng đến tận trời xanh.
Chúa ơi, sao mẹ cậu lại gọi ? Lẽ nào mẹ biết cậu trốn ra ngoài sao ? Hay còn có điều gì tồi tệ hơn đang chờ đón cậu nữa?
-Dạ...con nghe ạ
-Jason ? Con đang ở đâu ? Con mau về nhanh đi, bọn họ, bọn họ xông vào nhà mình !
-Dạ ? Bọn họ nào ? Mẹ ơi, bọn họ nào ạ
Jason vô cùng hoảng loạn sau khi nghe thấy giọng điệu hớt hải cùng những từ ngữ kì lạ của mẹ. Tiếp sau đó, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng mẹ nữa mà thay vào đó là một đống âm thanh hỗn độn cùng với tiếng đập phá và la hét.
Jason vội lao lên chiếc xe đạp rồi chạy thẳng về nhà, trái tim nhỏ bé này đập liên hồi không ngớt, cảm giác như nó sắp nổ tung đến nơi rồi.
Xin Chúa ! Con xin Ngài, xin Ngài hãy bảo vệ mẹ con, làm ơn, con xin nhận hết mọi tội lỗi và sự trừng phạt, xin hãy để mẹ con được bình an...
-Mẹ ơi ! Mẹ !
Jason xông vào nhà nhưng chẳng thấy gì ngoài một mớ hỗn độn. Cậu chạy lên cầu thang rồi lao vào phòng mình, lục tung tủ quần áo.
Chiếc rương, chiếc rương đâu mất rồi...?
Trong lúc tinh thần đang rối bời đến cực độ, cậu vô tình liếc sang cửa sổ, có một đốm lửa sáng ở phía đầu làng, có vẻ mọi người đang tập trung ở đó. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cậu lập tức chạy đến nơi ấy.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bối rối và sợ hãi đến tột độ như vậy. Liệu đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao căn nhà cậu lại lộn xộn như vậy ? Và mẹ cậu, bà ấy đi đâu mất rồi ? Ai đã bắt bà ấy đi ? Vô vàn câu hỏi xuất hiện như như ngợp cả tâm trí và chèn lên cả phổi Jason, dường như cậu chẳng kịp thở nữa.
Khi Jason vừa lao đến, tất cả bọn họ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ và miệt thị, tất cả đều là người dân trong làng và là những người hàng xóm thân mến của tôi.
Jason nhìn xuống dưới, là Svend. Là Svend ! Nhưng anh ấy đã bị đánh đến mức người không ra người, dường như gương mặt và máu đang hoà làm một.
-Các người làm gì vậy ? Sao lại đánh anh ấy ? Tại sao ?
Jason bùng cơn thịnh nộ chất vấn bọn họ, chắc chắn là đám người này đã gây ra, trên tay chúng đều cầm những cây gậy gỗ đang đốt lửa trông rất hung tợn.
Một tên trong đám lớn tiếng :
-Mày là thằng bệnh hoạn ! Chúng mày là một lũ tâm thần ! Cả 2 chúng mày...Chúa trời chỉ tạo ra Adam và Eva, chỉ tạo ra nam và nữ. Không có chỗ cho bọn đồng tính bệnh hoạn như tụi mày !
Jason như chết chân tại chỗ, vậy là bọn họ biết hết rồi sao ? Biết tất cả những gì đã xảy ra giữa cậu và Svend, biết rằng tình yêu giữa đôi mình là tình yêu giữa hai người con trai...
-Tao đã theo dõi chúng mày từ rất lâu rồi, và hôm nay, tao đã tận mắt chứng kiến những gì 2 đứa chúng mày làm bên bờ sông. Đúng là một lũ tâm thần, tụi mày bị bệnh thật rồi. Mà bệnh đồng tính thì không thể chữa, một là mày bước vô viện tâm thần, hai là mày chết đi ! Chết đi lũ bệnh hoạn !
Đám người xung quanh cầm ngọn đuốc cháy đỏ rực trong tay đều hô hào cổ vũ, họ kêu rằng Jason và anh Svend nên chết đi, thế giới này không có chỗ cho cái loại người không ra người như đôi ấy.
-Tôi xin các người, các người hãy tha cho Jason. Jason nhà tôi không bị bệnh.
Jason giật mình quay lại đằng sau, là mẹ, mẹ cậu đã ở đây từ khi nào rồi...
-Jason à, con hãy nói với họ đi. Nói với họ con là người bình thường, nói với họ rằng con không thích đàn ông. Mẹ xin con đấy, nói đi con, nói đi con trai của mẹ...
Cậu đau khổ nhìn mẹ mình, nhìn ánh mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng của bà. Cậu muốn bảo vệ mẹ, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ sự thật cậu là người đồng tính, và cậu yêu Svend.
-Bà Martha, xin bà hãy chấp nhận sự thật con bà là kẻ tâm thần đi. Chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong tủ quần áo của nó.
Jason quay phắt người lại, mặt cắt không còn một giọt máu, là chiếc rương - nơi chôn giấu bí mật lớn nhất của cậu và Svend.
Bọn họ không chần chừ gì mà dùng gậy đập nát chiếc hộp.
-KHÔNGGG !
Jason hét lên đau đớn nhưng bị vài tên to lớn kéo lại rồi hất văng xuống đất.
-Bà Martha, bà nhìn rõ rồi chứ ? Những tấm ảnh tình tứ và cả những bức thư mùi mẫn này đều là Jason con trai bà và người yêu của nó viết cho nhau. Đều là một lũ tâm thần ấy viết cả đấy !
Tên đó gào lên như một con thú hoang rồi ném tất cả những kỷ vật giữa tôi và John cùng phần còn lại của chiếc rương vào đám lửa đang cháy rực trước mắt.
-Đừng đốt ! Tôi xin các người, đừng thiêu chúng đi.
Jason oà khóc nức nở, hét lớn rồi van xin nhưng dừng như tất cả bọn họ đều phớt lờ đi sự tuyệt vọng và bất lực của cậu, thậm chí trong ánh mắt bọn chúng còn có cả sự hả hê. Jason căm hận tất cả, cậu thù ghét bọn họ, chính chúng mới là những kẻ vô nhân tính.
Jason quay đầu lại nhìn mẹ, nhưng bà ấy lại né tránh cậu như thể cậu là một mầm bệnh lây lan độc hại, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ đến rợn người.
Bà Martha :
-Mày là ai ? Mày không phải Jason, mày không phải con tao. Con tao là một người bình thường. Jason...mày bị quỷ nhập rồi, phải đưa mày đến trừ tà thôi, mày bị quỷ nhập rồi...
Jason cay đắng hét lên :
-MẸ ƠI !
-Con là Jason, con là con của mẹ. Con không bị tâm thần, con cũng không bị quỷ nhập.
- (Cậu quay sang nhìn tất cả bọn chúng) Và còn các người nữa. Các người mới là những kẻ vô nhân tính. Tôi và anh Svend cũng chỉ có cảm xúc của một con người bình thường, chúng tôi không xứng đáng bị nhục mạ và phỉ báng.
-Chúng tôi sống cũng cần tình yêu, cần sự tự do mà một con người nên có. Tại sao tình yêu chỉ được cho phép giữa nam và nữ, tại sao giữa những người cùng giới không thể tồn tại tình yêu ? Tại sao hả ?
Cậu giãi bày hết uất ức và tất cả những băn khoăn trong lòng bấy lâu. Đây là lần đầu cậu có nhiều dũng khí và can đảm đến thế để nói lên những suy nghĩ của mình. Mà có lẽ cũng chẳng còn lần sau nữa đâu.
-Mày đúng thật là bị quỷ nhập thật. Đã sai trái còn dám to tiếng, bọn tao...bọn tao sẽ tống cả 2 đứa chúng mày vào viện tâm thần. Đến Chúa cũng không thể rửa sạch tội cho lũ chúng mày !
-Bỏ viện tâm thần ! Bỏ viện tâm thần !
Tất cả mọi người đều đồng lòng hô hào cổ vũ. Cảm giác trong cậu lúc này vừa trơ trọi, vừa nhỏ bé và thật tủi nhục làm sao. Đến cả mẹ, người mà cậu nghĩ là yêu thương và sẽ không bao giờ quay lưng với cậu. Giờ bà ấy cũng về phe bọn họ.
Jason chẳng còn gì ngoài bản thân mình và cảm giác tội lỗi xen lẫn căm hận ăn sâu vào từng tế bào hồng cầu trong cậu.
Bỗng nhiên Jason cảm giác có ai đó níu lấy chân mình, là Svend. Đúng rồi nhỉ ? Cậu còn Svend, người sẽ không bao giờ phản bội tôi. Cậu quỳ xuống đỡ lấy cơ thể anh, có vẻ anh đang muốn nói điều gì đó.
Svend nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai người yêu :
-Jason à...nếu như thế giới này không có chỗ cho đôi mình...vậy thì...anh và em hãy cùng nhau đến một nơi khác nhé. Nơi mà ta được tự do yêu đương, và sống theo cách mà ta muốn.
Jason ngẩng đầu nhìn một vòng, toàn là những gương mặt sắc lạnh cùng với tiếng hô hào chửi rủa. Dường như cậu đã hiểu ý anh, thế giới này không có chỗ cho chúng ta, kể cả mẹ cậu cũng cảm thấy ghê sợ và chối bỏ chính máu thịt của mình. Vậy thì còn điều gì níu cậu ở lại nơi này nữa nhỉ ?
Jason dìu Svend đứng dậy, rồi hai người nắm chặt bàn tay nhau. Nhìn đám người vô tình ấy một lần cuối. Tất cả bọn họ đều lùi dần và cách xa đôi ấy. "Một lũ hèn nhát !" Jason nghĩ thầm và nhìn Svend.
Hai người mỉm cười với nhau thật hạnh phúc rồi gieo mình vào đống lửa đang rực cháy trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com