Chương 2: Bật mí
Sau khi Jason và Svend nhảy xuống, mọi người hoảng hốt. Một vài người la hét, vài người cười hả hê, một số thì bỏ chạy - nhưng không ai dám đến gần đống tro.
Chỉ có một người đàn ông tóc bạc, mặc áo sơ mi nâu, dáng cao, gầy và mắt sáng, âm thầm bước lại gần.
Cha Elias.
Một mục sư lặng lẽ, đã từng làm việc ở vùng cực Bắc Greenland, nay về làng Skive dưỡng bệnh.
Không ai để ý ông.
Và trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, ông đã lao vào đống tro khi nó vừa tắt - lôi hai thân người cháy sém nhưng chưa chết ra khỏi đống lửa.
Jason ngất lịm, tóc cháy xơ xác.
Svend bị bỏng ở lưng và tay, nhưng mắt anh vẫn mở, ho rũ rượi:
-Jason...em đâu rồi...
Cha Elias không nói gì.
Ông cõng Jason, dìu Svend, và đưa cả hai đi theo con đường hầm cũ của tu viện bị bỏ hoang sau làng.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Và rồi, dân làng trở về, nghĩ rằng hai kẻ dị dạng đã chết dưới ngọn lửa Thượng đế.
—-----
Jason tỉnh dậy ba ngày sau cơn hôn mê, trong căn phòng đá lạnh dưới lòng đất.
Ánh nến leo lét, tiếng nước nhỏ giọt và hương thảo mộc.
Svend ngồi bên giường, tay băng bó, mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Jason thều thào :
-Em còn sống...?
Svend cúi xuống, nước mắt rơi nhỏ giọt xuống ngực cậu.
-Ừ. Em còn sống. Nhờ ông ấy.
Jason quay sang, thấy cha Elias đang khuấy một nồi thuốc bằng muỗng gỗ. Ông chỉ mỉm cười:
-Với ta, tình yêu của các con không đáng bị đốt cháy. Nó xứng đáng được thở.
—-------
Ngày 24 tháng 12 - Giáng Sinh đầu tiên sau "cái chết". Cả ba dựng cây thông nhỏ từ nhánh khô, treo vài chùm quả thông, cột bằng dây gai.
Svend bí mật làm một vòng tay từ dây thừng cũ - thứ họ từng bị đám đông mang đến trói. Anh thắt nó thành hình trái tim nhỏ.
Jason mặc một chiếc áo len len cũ màu xám bạc, tay lấm bột, má hồng vì hơi lửa.
Svend đi ngang qua, mỉm cười:
-Em có biết...nhìn em thế này giống thiên thần đang nặn bánh để phát xuống trần gian không ?
Jason liếc nhìn anh, chọc nhẹ bằng cán muỗng:
-Thiên thần mà tay lấm lem vậy thì Chúa cũng phải bật cười đó.
Ba người bật cười. Trong khoảnh khắc, không ai còn nghĩ về lửa, đám đông, hay những ngày rượt đuổi quá khứ.
Cha Elias ngồi ở bàn gỗ gần bếp, mỉm cười, rót mật ong thảo mộc vào ba tách trà. Ông khẽ nói:
-Bánh của con, Jason à...có mùi như những điều tốt đẹp mà Chúa quên đặt tên.
Jason bật cười, quay sang Svend đang kê thêm củi vào lò sưởi.
-Sao vậy cha, cha chưa từng ngửi thấy mùi tình yêu nướng trong bơ à ?
Svend ngẩng lên, mắt cười mà ánh nhìn vẫn dịu dàng như một khúc thánh ca ngừng giữa câu:
-Thơm lắm. Nhưng thơm nhất...là em.
Jason đỏ mặt, dùng mu bàn tay đầy bột che má, rồi giả vờ bực bội:
-Thôi ngồi xuống hết đi, con rót trà. Anh cứ nói thế, bánh cháy mất bây giờ.
Jason vận dụng những kiến thức và kĩ năng mẹ dạy, nướng thành công khay bánh quy hình ngôi sao, hình trái tim, hình cây thông, rắc đường trắng như tuyết. Mùi thơm của bánh quy bơ thì dịu dàng như tình yêu lần đầu dám cất lên thành lời.
Sau khi ăn bánh và uống sữa ấm với mật ong, cha Elias bảo hai người trẻ ngồi xuống trước lò sưởi. Ông mang ra hai gói quà nhỏ, đặt vào tay từng người.
Svend mở gói đầu tiên. Bên trong là một cuốn sổ da đóng tay, bên ngoài khắc dòng chữ Latin:
"Ex Cineribus, Amor" (Từ tro tàn, là tình yêu).
Cha Elias nói:
-Đây là sổ ghi lại những điều các con sống, để một ngày nào đó, nếu thế giới hỏi lại, các con có thể kể bằng chính lời mình.
Jason thì mở món của mình: một cái vòng tay đan bằng chỉ đỏ và tóc người - sợi tóc bạc của cha Elias.
Cậu bàng hoàng :
-Cha...cái này...
Cha Elias mỉm cười hiền từ, bàn tay run run đặt lên vai cậu:
-Con hãy đeo nó, như một chứng tích: con không bị nguyền rủa, chỉ là bị lạc mất ánh sáng. Nhưng giờ, ánh sáng đã trở lại.
Jason không kìm được nữa, cậu lao tới ôm chầm lấy ông:
-Cha là ân nhân cứu rỗi cuộc đời con...
Svend nhìn họ, ánh mắt lặng lẽ, rồi đưa tay đan vào tay Jason. Anh ghé tai thì thầm:
-Còn em là phép màu duy nhất của đời anh.
Jason quay sang, chạm mắt anh. Dưới ánh nến và tiếng gió hú ngoài cửa, họ cúi đầu, trán chạm trán.
Svend siết nhẹ vai cậu, rồi lặng lẽ đứng dậy. -Jason
Anh nói nhỏ :
-Anh có một món quà nữa cho em. Nhưng...chỉ khi hai ta ở riêng.
—-------
Cả hai bước ra ngoài, giữa đêm tuyết phủ. Ánh đèn từ căn bếp phía sau hắt ra một vệt vàng dịu dàng, còn bầu trời thì đầy sao. Jason rúc sâu vào áo choàng của Svend, vừa run vì lạnh, vừa vì hồi hộp.
Svend lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ gói bằng khăn tay, rồi mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay bằng từ dây thừng cũ. Svend nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ấy lên tay Jason.
Vậy là trong đêm Giáng sinh, Jason được tặng hai chiếc vòng tay : một tượng trưng cho ánh sáng, một tượng trưng cho tình yêu.
Svend nắm lấy tay Jason, áp vào má mình, anh nói tiếng Đan Mạch cổ:
-Det du gemmer i hjertet, kan intet flamme slukke. (Điều cất giữ trong tim, không ngọn lửa nào có thể thiêu rụi.)
Jason cảm động nhìn anh, mắt mở to, tay run run nhận lấy chiếc vòng.
-Anh...làm cái này từ lúc nào vậy ?
-Trong xưởng cũ của cha Elias,
Svend đáp, mắt dịu dàng như trời đông đã tan băng.
-Từ ngày em ôm anh trong đám cháy đó, anh biết mình sẽ mãi ở bên em, nếu em cho phép.
Jason bước tới, vòng tay ôm cổ Svend, mắt ngấn nước nhưng miệng mỉm cười.
-Chỉ cần anh không để em nướng bánh một mình suốt đời.
Svend khẽ thì thầm, hôn lên tai Jason :
-Anh hứa.
Khi tuyết rơi phủ kín sân tu viện, hai người ra giữa sân, nắm tay nhau.
Svend cúi xuống, nhìn Jason, giọng khẽ như gió đêm:
-Nếu thế gian không cho anh quyền cưới em...thì anh xin được hôn em trước Chúa, trước Cha Elias, trước bầu trời này.
Jason bật cười qua nước mắt:
-Vậy thì hôn em đi. Trước khi tuyết che hết dấu chân mình.
Và hai người hôn nhau. Một nụ hôn dài. Giữa mùa đông, giữa đất đá, giữa nơi từng là đổ nát - giờ là mái nhà của hai linh hồn tìm thấy nhau.
Cha Elias đứng phía sau, tay chắp trước ngực. Ông đọc thầm đoạn Kinh cuối:
-Tình yêu không xấu hổ, không kiêu ngạo, không thất bại. Tình yêu, nếu thật sự là yêu, sẽ vượt qua mọi lửa - và tái sinh trong tuyết.
Trước khi đi ngủ, Cha Elias rút ra một cây đàn mandolin cũ, gảy nhẹ.
Ông hát khẽ bài "Det Kimer Nu Til Julefest" (Chuông ngân mừng Giáng sinh), giọng ông trầm ấm vang lên giữa rừng cô tịch.
Svend ôm Jason ngồi bên lò lửa. Jason gục đầu vào vai anh, tay siết chặt lấy cuốn sổ tay có dòng chữ "Ex Cineribus, Amor".
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, ba linh hồn không còn cô đơn.
—------
Từ đấy.
Mỗi sáng trong tu viện, Jason dậy sớm nhóm lửa bằng củi thông, còn Svend quét tuyết khỏi hành lang gạch lạnh.
Cha Elias dạy Jason làm bánh mì không men từ bột cũ trong kho, nướng bằng bếp đá. Bên dưới hầm tu viện, họ tìm được một cây đàn piano cũ, Svend dùng để chơi nhạc Bach vào buổi tối, còn Jason thì ngồi trên ghế dài, nghe trong lặng im.
Jason co ro, rúc vào áo choàng :
-Tu viện lạnh thật, nhưng lòng em...ấm hơn bất kỳ nơi nào em từng sống.
Svend kéo Jason lại gần, hai người quấn cùng một tấm chăn. Anh vuốt tóc cậu, thì thầm:
-Anh từng tưởng đời mình sẽ chết trong nhà thờ. Không ngờ, cuối cùng, nơi hoang phế này lại là nơi anh thấy Chúa - trong đôi mắt em.
Hai người hôn nhau - không vội vã, không sợ hãi. Giữa mùa đông, đôi môi họ dính sương, run khẽ, nhưng lại cháy âm ỉ như ánh nến nhỏ cuối gian đường thánh.
Khi băng tan, Svend và Jason trồng rau trong khu đất nhỏ sau tu viện. Cậu tìm được hạt cải cũ trong kho, gieo xuống giữa những hòn đá.
Cha Elias đưa Jason một chồng thư xưa - toàn những lá thư tình chưa bao giờ gửi đi, của một linh mục tên Thomas - người từng yêu một người đàn ông nhưng bị giam vào nhà thương điên năm 1972.
Jason đọc trong nước mắt.
"Con người ta có thể chết vì không được yêu. Nhưng cũng có thể sống mãi...chỉ bằng một cái ôm."
Jason viết thư cho mẹ - không gửi. Nhưng cậu đọc cho Svend nghe mỗi tối trước khi ngủ :
-Em kể mẹ nghe hôm nay em làm súp khoai. Rằng em hôn anh ba lần - vào sáng, trưa và tối.
Svend cười khẽ:
-Lá thư này em tính gửi, hay chỉ để anh ganh tị với mẹ ?
Tu viện có một hồ nước trong vắt ở sau lưng. Mùa hè, Jason bơi trong hồ, nắng rơi lên da cậu như những vệt ánh sáng thánh. Svend ngồi trên bờ, viết nhật ký - lần đầu tiên không phải bài giảng, mà là nhật ký thật, có Jason trong đó.
Một buổi chiều, khi Jason trèo lên tháp chuông cũ để thắp nến, cậu gọi vọng xuống:
-Anh Svend ơi, lên đây ! Gió mát lắm !
Svend trèo lên, và giữa tháp chuông đá lạnh ấy, Jason ôm anh từ phía sau. Gió thổi tung mái tóc, chuông khẽ kêu từng nhịp nhỏ.
Jason thì thầm:
-Ở nơi này, giữa thế giới bị bỏ quên, em thấy mình được nhìn như một người trọn vẹn.
Svend quay người lại, nắm lấy vai Jason, anh cúi xuống hôn môi cậu. Hai người hôn nhau lần nữa, nụ hôn của người sống sót. Không còn sợ bị bắt, bị nhốt, bị thiêu. Chỉ còn nhau.
Một sáng đầu đông, họ rời tu viện.
Cha Elias tiễn ra tận cổng sắt, tuyết rơi nhẹ như lời tiễn biệt không cần nói.
-Đi đi. Hãy sống một cuộc đời như bánh nướng: thơm, đơn giản, và ấm áp.
Jason ngoái nhìn, tu viện xa dần. Nhưng trong tim cậu, tiếng chuông vẫn ngân.
Hai người ở trong tu viện cũ ấy gần một năm. Không đèn điện. Không sóng radio. Chỉ có ánh nến, tiếng cầu kinh lặng lẽ và...tình yêu được hồi sinh.
—--------
Tháng Ba năm sau, băng tan, chim trở lại trên cành.
Jason và Svend không trở lại Skive. Mà đi xa, rất xa - về phía biển, nơi gió thổi tự do và chẳng ai biết gì về cái tên hai người từng mang.
Đôi mình thuê một ngôi nhà nhỏ ở Hirtshals - nơi chỉ có cát, đá, biển và gió.
Jason mở tiệm bánh, đặt tên "To Hav" nghĩa là Hai đại dương, vì hai anh đã đi qua biển lửa và biển người để đến được với nhau.
Một ngày mùa xuân năm 2000, bà Martha làm một chuyến du lịch đến Hirtshals. Bà dừng chân trước tiệm bánh, vì mùi táo và quế lạ lùng gợi lại điều gì đó rất cũ.
Bà bước vào.
Người thanh niên đứng sau quầy ngẩng lên - đôi mắt nâu, má lúm đồng tiền nhỏ...
Bà chết đứng.
-Jason...?
Jason ngước lên, nhìn người phụ nữ trước mặt, đánh rơi khay bánh "Xoảng !"
-Mẹ ?
Cả hai lặng im. Không ai biết phải nói gì.
Svend từ trong bếp bước ra, tay cầm tạp dề dính bột. Ánh mắt anh chạm ánh mắt bà - không còn giận, không còn sợ.
Bà Martha nhìn sang Svend - người mà bà từng ghét bỏ chỉ vì quá khứ, vì anh yêu con trai bà. Nhưng hôm nay, bà không thấy một "người gây họa". Bà chỉ thấy một người đàn ông trẻ, mắt chứa đựng sự ăn năn, trìu mến và can đảm. Một người đã cùng con trai bà chạy khỏi đám lửa. Một người đã để Jason được là chính mình.
Bà Martha bật khóc.
-Con còn sống. Con và Svend đang sống hạnh phúc, phải không con ?
Jason bước đến, cầm tay mẹ, lần đầu tiên kể bằng giọng không còn run rẩy:
-Con chưa bao giờ ngừng yêu mẹ. Nhưng con cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.
Bà nhìn Svend. Rồi nhìn Jason.
Cuối cùng, bà gật đầu.
-Mẹ từng đốt mất tình yêu của con. Giờ, mẹ xin được ngồi lại, và nếm thử nó...trong bánh táo.
Jason mang chiếc bánh ra, đặt lên bàn, đôi tay bà khẽ run.
-Mẹ có còn nhớ hương bánh táo không ?
Jason hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
-Ngày còn bé, con luôn nghĩ vị bơ chính là tình yêu. Vì mỗi khi nhà mình nghèo, mẹ vẫn cố gắng giấu ít bơ, ít bột để làm bánh cho con.
Bà Martha im lặng. Bà đưa dao cắt bánh, một lát bánh táo tròn mềm rơi vào đĩa sứ sứt cạnh. Mùi quế bốc lên thơm ngát, quyện cùng hơi ấm từ lò sưởi. Bà cắn một miếng nhỏ - vị ngọt, chua nhẹ của táo, độ giòn của viền bánh, tất cả như đưa bà trở về quá khứ.
Đôi mắt bà chớp nhẹ, rồi đỏ hoe.
"Mẹ từng nghĩ...nếu con yêu một người đàn ông, đó là tội lỗi. Là trái tự nhiên.
Bà đặt nĩa xuống, không nhìn ai, chỉ nhìn vào khoảng trống trong đĩa.
-Nhưng giờ...khi ăn chiếc bánh này...mẹ cảm nhận rằng...con chưa từng xa rời tình yêu mẹ trao. Dù là yêu ai đi nữa.
Jason đứng chết lặng. Cậu không khóc, nhưng môi run.
Svend bước tới, cúi đầu thật sâu.
-Con không xin cô tha thứ. Chỉ mong...được chăm sóc cho Jason như cách cô từng chăm sóc em ấy.
Bà Martha nhìn cả hai - một người trai trẻ đã gầy đi vì lo lắng, và một người vẫn giữ ánh mắt kiên định dù đứng trước sự phán xét của một người mẹ. Bà thở dài, nhưng không còn lạnh như trước.
-Nếu con làm bánh vì tình yêu...và thằng bé này ăn vì thương con...thì chắc Chúa cũng sẽ chẳng nỡ trách phạt.
Bà cầm tay Jason, rồi khẽ chạm lên tay Svend - cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến cả căn phòng bỗng ấm hơn giữa mùa đông giá buốt. Những chiếc đèn dầu hắt lên vách gỗ những bóng người đang ngồi sát lại gần nhau, tay chạm tay, lòng chạm lòng.
Và thế là, trong một ngày tưởng như chẳng thể hòa hợp, vị bánh táo đã nối lại những nhịp đập tưởng chừng xa cách nhất.
Sau khi bà Martha rời tiệm, trời rực nắng. Jason và Svend đứng bên khung cửa.
Jason nhìn lên, cười khẽ:
-Em chưa từng nghĩ là mẹ sẽ tìm ra chúng ta.
Svend đáp, mắt khẽ nheo:
-Em quên rồi sao ? Tro bay đi đâu cũng để lại dấu vết.
Jason kéo anh lại. Trong tiếng sóng và mùi bánh thoang thoảng, cậu nói:
-Vậy thì...hãy để em để lại thêm một vết nữa.
Giữa đời sống mới. Không còn trốn chạy. Không còn ngọn lửa đuổi theo.
Chỉ còn tình yêu, và bánh táo nóng hổi, như một phép màu nở ra giữa vùng đất lạnh lẽo này.
Đêm hôm đó, Jason và Svend đứng trên đồi nhìn xuống tiệm bánh của mình.
Jason khoác áo len, dựa đầu vào vai Svend.
-Anh nhớ không, đêm ở mái tu viện, tuyết rơi...anh hôn em như thể đó là lần cuối.
Svend quay sang, cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.
-Và bây giờ, anh sẽ hôn em như thể đó là lần đầu.
Jason ngước lên.
Svend đưa môi nhấn vào môi cậu - nụ hôn dài hơn tuyết, ấm hơn lửa, và dịu hơn bất kỳ mùa xuân nào Đan Mạch từng có.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com