Điều bình dị của anh là gì..
Đôi khi em thấy bản thân mình thật lạ kì, thích cóp nhặt những chuyện cỏn con vụn vặt rồi hoài niệm, rồi viết lại, rồi tủm tỉm cười.
Có những mẩu truyện be bé chỉ có vài ba chương mà khiến em suy nghĩ đêm dài trong bế tắc để rồi bỏ ngỏ, cũng có những truyện chỉ là bức ảnh cáp vội màn hình tin nhắn anh gửi trao thế mà lại thấy hay đến lạ lùng.
Đôi khi em thấy mình thật ngẩn ngơ, thích viết về anh, viết về nụ cười, ánh mắt mà chẳng bao giờ là của em hay vì em gì cả.
Em lượm lặt những câu nói tự cho là yêu thương ấy rồi tưởng tượng tới một ngày thật hạnh phúc.
Và rồi em tự hỏi...
Điều bình dị của anh là gì ...??
Điều bình dị của em là mỗi sáng thức dậy, tin nhắn đầu tiên nhận được là của anh, mỗi tối trước khi ngủ, tin nhắn cuối cùng gửi cho anh. Giống như một thói quen khó bỏ, ai cũng bảo rồi sẽ tổn thương nhưng lại chẳng chịu buông, lại cứ thích sống trong những phút giây ngắn ngủi đó.
Điều bình dị của em, đó là được cùng anh lê la trà đá vỉa hè, nghe những người bạn anh kể về cuộc sống, về công việc, tình yêu, hay đơn giản chỉ là những câu chuyện chọc cười xàm xí.
Điều bình dị ấy, là anh nắm tay em, ôm anh giữa trời đông rét mướt hay rảnh rỗi kéo nhau đi xem phim, em cảm động mà khóc anh ôm em mà cười.
Điều bình dị của anh là gì..? Anh có thể nói cho em biết không ?
Điều bình dị của anh là gì..? Em có được phép ở trong đó không.?
Em như cô bé lạc giữa những giấc mơ được anh vun đắp, anh nâng niu, cưng chiều.
Mộng mơ đến nỗi em đã nghĩ chúng ta sẽ bình yên, sẽ nhẹ nhàng mà bên nhau mãi vậy.
Nhưng em tham lam quá, em muốn điều bình dị của anh là em. Nhưng em vội vàng quá, em muốn dấu anh, dấu tất cả những giấc mơ cho riêng mình mà quên mất.
Điều bình dị của anh... là của anh.
Điều bình dị của anh... không phải em, không có em, và cũng không cần em, cho dù trước đây, bây giờ hay về sau, mãi mãi, mãi mãi...
#cỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com