Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bố jeong jihoon

Ꮺ ָ࣪ ۰ ͙⊹

năm tôi 17, bố đã là ông chú với chiếc quần kẻ bao năm vẫn không chịu thay mặc cho tôi luôn càm ràm việc bố chẳng thèm diện đồ chỉn chu mỗi khi đón tôi tan học. nhưng bố chỉ cười xoà rồi bảo món quà bà nội tặng cho bố những ngày của tuổi trẻ thì làm sao bố nỡ cất đi.

tôi có hỏi bà về những ngày tuổi trẻ nghe có vẻ hùng vĩ và lớn lao của bố. bà với mái đầu đã bạc phơ ngồi tết cho tôi bím tóc dài, bà tết tóc rất đẹp chẳng bù cho bố tôi luôn vụng về trong khâu chăm lo cho con cái. ấy vậy mà suốt mười mấy năm qua cũng nhờ cái sự vụng về ấy nuôi tôi khôn lớn. lúc tết tóc bà luôn dịu dàng kể lại về một chàng tuyển thủ jeong "chovy" jihoon người đã oanh tạc biết bao giải đấu, thâu tóm đủ các huy hiệu lớn để rồi vào ngày nắng đẹp của tuổi ba mươi chàng tuyển thủ rời khỏi vị trí anh từng đứng ở đỉnh vinh quang lui về xây dựng một tổ ấm. nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì bố dừng lại ở độ tuổi còn trẻ, tay bố vẫn nhanh nhạy, đầu óc vẫn còn sắc bén nhưng chẳng ai cản bước được quyết định cuối cùng của tuyển thủ chovy - người sống với lập trường sẽ không quay đầu. cứ thế trên bản đồ đã không còn dấu vết của người đi đường giữa geng huyền thoại. và cơ duyên đến khi ngày bố gặp mẹ cũng là ngày nắng.

kì lạ ở chỗ bố chẳng nhắc cho tôi về mùa hè năm ấy, lúc tôi hỏi bà - bà nội chần chừ song không nói gì thêm. chỉ bảo rằng yêu từ lần đầu gặp mặt và sau ba tháng quen nhau đã đi đến hôn nhân. tôi chào đời vào mùa đông năm sau, ngày tôi cất tiếng khóc bố đã đứng rất lâu ngoài cửa chờ cho cảm xúc bớt dâng trào mới dám tiến đến gần sinh linh bé nhỏ bố trông đợi suốt chín tháng qua. bố bảo khi sang độ tuổi ba mươi tôi là niềm hạnh phúc duy nhất bố được cảm nhận, có lẽ niềm vui vào từng thời khắc sẽ khác nhau. năm bố hai mươi bố sẽ có niềm vui khác như các trận đấu tập căng thẳng, kiên cường đuổi trên từng sân khấu lớn để gom hết danh hiệu, chiến thắng cùng những người đồng đội.

nhưng kể từ khi có tôi bố lại có niềm vui khác, đó chính là nuôi nấng tôi nên người, trở thành một cô con gái bố tự hào. tôi hay bảo bố sến sẩm, bố thì bảo tôi chẳng lãng mạn gì cả. so với những người chú là chú jaehyuk, chú minkyu, chú geonboo thì tôi tự tin chắc chắn bố tôi là ông bố sến nhất vì mấy câu từ hoa mỹ bố đều dành cho tôi cả 'con gái của jeong jihoon' là đoá hoa nở rực rỡ đẹp đẽ nhất. chính bố cứ oang oang lên mỗi khi say xỉn trên bàn nhậu hại tôi phải ngại đỏ mặt quay đi khi mấy đứa nhóc trạc tuổi tôi hoặc bé hơn là con của chú jaehyuk, chú minkyu và chú geonbu cứ cười khúc khích khiến tôi cảm giác bố cứ baby hoá tôi trong mắt mọi người là cái kiểu sẽ bế con gái lên tận trời mây mà không ngại ai.

buổi tụ tập lúc nào cũng xoay quanh bốn người, người duy nhất tôi không thấy là chú kiin. nhiều lần tôi gặng hỏi bố rất lâu cũng chỉ là nhận được mấy câu trả lời qua loa rằng 'chú kiin bận lắm vả lại chú không thích mấy đứa con nít ồn ào' tôi biết được chú kiin là người ưa sống theo chủ nghĩa độc lập, đến tận bây giờ chú vẫn sống một mình và ít khi gặp mặt ai. chú sống ở vùng ngoại thành, ở nơi vốn không có tiếng còi xe xô bồ ầm ỉ như seoul. hiếm lắm tôi mới thấy bố gọi điện cho chú nhưng những cuộc điện thoại đều kéo dài rất lâu như thể bố sợ nếu cúp máy đi sẽ không còn lần nào được nói chuyện nhiều như thế nữa.

tôi bảo bố hay là cứ rủ chú kiin tụ tập lại một hôm với các chú, bố cũng gật gù đồng ý nhưng lần nào bố cũng hèn mọn không dám mở lời. có một lần vì không nỡ nhìn bố tiếc nuối cúp máy tôi liền nhanh nhảu hét to lên đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy: "cuối tuần này bố cháu muốn rủ chú đi uống cùng nhau, chú kiin đồng ý nhé?"

bố tôi - người mặt mày tái mét quay sang ra hiệu cho tôi im lặng. thế nhưng bản tính tôi lì có từ trong gốc gác nhà họ jeong nên tôi chẳng sợ. lần đầu nghe tiếng chú kiin khiến tôi trầm trồ vì giọng chú rất ấm áp, chú hỏi tôi 'là con gái của jihoonie ư?' tôi thật thà dạ rất dõng dạc. bố tôi hết cách liền đưa điện thoại cho tôi tán ngẫu với chú. chú kim kiin nói chuyện rất hoà hợp với tôi, lời hứa gặp mặt cứ thế nhanh chóng thành hiện thực. tôi ngồi cạnh bố trên xe không ngừng hỏi han về thông tin người chú mình chưa gặp mặt lần nào kể từ khi sinh ra, chú jaehyuk- chú minkyu- chú geonboo là ba chú tôi gặp đến nỗi chai mặt. còn chú kim kiin là lần đầu tiên tôi gặp năm tôi 17.

"nhớ là không được hỏi gì quá trớn với chú nghe chưa"

bố tôi dặn dò kĩ càng sau khi đến điểm hẹn, căn nhà nằm ở vùng ngoại thành yên bình hơn những gì tôi nghĩ. sân vườn trồng rất nhiều rau, có cả loại xà lách mà bố tôi thích. chú kiin chăm rau còn bự hơn cả kích thước bình thường trông rất ngon mắt lại còn đẹp nữa. cánh cửa mở ra chào đón bố con tôi là một người điềm đạm với cặp kính tròn, chú với hình ảnh hiền hoà lần đầu gặp đã chọn xoa đầu tôi thay cho một câu chào hỏi xã giao thông thường. tôi cảm nhận hơi ấm rất đỗi dịu dàng này, đôi bàn tay chú chạm vào khác với những cái xoa đầu thông thường tôi nhận. có lẽ vì ánh mắt chú đọng lại trên khuôn mặt tôi quá đỗi thương yêu và trân trọng nên đâu đó ở trong trái tim tôi cảm thấy được sự yêu thương sâu sắc dẫu cho đây là lần đầu chúng tôi gặp mặt.

"giống jihoonie ghê" chú kiin cười và nhìn bố tôi, người đang bần thần gãi đầu ngại ngùng khi đã quá lâu cả hai không gặp nhau.

"con gái em mà, giống bố nó là phải rồi" bố tôi nom trông rất đỗi tự hào vì lời khen. có lẽ giống bố cũng là điều tôi rất tự hào, trong tiềm thức của tôi hưởng được gen của bố jihoon là nét đẹp cực phẩm nhất. mong bố không đọc được suy nghĩ này, kẻo lại ảo tưởng.

ba người tôi đơn giản xoay quanh một bữa ăn ấm cúng, có bố, có tôi và có chú kim kiin người đang tỉ mỉ gỡ từng miếng cá cho vào chén tôi. bố tôi - ông jung jihoon không biết bao năm rồi mới thấy điệu bộ giãy nảy đòi hơn thua với tôi tới từng miếng cá chú kiin gắp, tôi đưa mắt lườm bố một cái sắc lẹm không ngờ ngoài những lúc làm cho tôi ngại ra mặt vì mấy câu từ sến sẩm bố còn giỏi bày ra bộ mặt trẻ con trước mặt người chú lâu năm.

"em già đầu lắm rồi đấy jeong jihoon"

chú kiin càu nhàu nhưng đũa vẫn đưa đến gần chén cơm của bố, một miếng cá thật to được đặt vào. bố tôi vui lắm luôn miệng cảm ơn chú kiin không thôi. và đây cũng là lần đầu tôi thấy vẻ mặt này của bố, vẻ mặt chưa bao giờ biểu hiện khi có mẹ tôi bên cạnh. tôi nghĩ do tôi suy nghĩ nhiều.

thế nhưng mẹ lại bảo tôi không nghĩ sai đâu, vì lần đầu mẹ thấy bố tôi cười là ngày tôi ra đời. không phải là ngày cưới của bố mẹ.

tôi im bặt sau câu nói từ mẹ, không còn muốn kể về chuyến đi gặp người chú lâu năm nữa. nhưng mẹ tôi bằng linh cảm của một người mẹ đều hiểu được khúc mắc tôi trăn trở trong lòng. mẹ xoa đầu tôi bảo những người chú bố đưa tôi đi gặp gỡ đều là những người tốt.

kể cả chú kiin.

mẹ tôi không lấy làm lạ với cái tên ấy, mẹ bảo chú với bố có mối quan hệ rất tốt còn tốt hơn cả tình cảm bố mẹ giành cho nhau. tôi nghe hơi chạnh lòng, thế mà mẹ lại nói "tình yêu đâu phải là thứ dễ hiểu đâu con".

tôi không rõ tình yêu mà mẹ nói ở đây là tình yêu nào? là tình yêu giữa mẹ và bố hay còn một tình yêu khác mẹ đang nói về người chồng cũ luôn giấu triệt để mọi cảm xúc kia.

"về thôi, bố đến đón con rồi" mẹ chỉ về hướng chiếc xe đậu ở bên ngoài, tôi cùng mẹ đi ra đến cửa liền nhìn thấy bố đứng đợi. bố tôi nhìn mẹ cười như cuộc gặp gỡ của những người bạn không hơn không kém, trong mắt bố tôi mẹ đơn thuần chỉ là một người bạn sau hơn ngần ấy năm xa cách. cuộc hôn nhân của cả hai chỉ kéo dài được đến năm thứ ba, bố mẹ chọn cách cho nhau lối đi riêng mà không tạo nên vết thương lòng cho tôi. bản thân tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tổn thương với quyết định của bố và mẹ vì giờ đây mẹ đã có hạnh phúc riêng, bố tìm được cho mình sự vui vẻ sau cái ngày từ nhà chú kiin trở về seoul.

lần thứ hai tôi gặp lại chú là vào ngày trọng đại của tôi. chú kiin cùng các chú jaehyuk, minkyu, geonboo tới dự đám cưới con gái rượu của bố jeong jihoon. bố tôi với đôi mắt đã có nhiều vết chân chim đứng ngắm nhìn con gái trong bộ váy cưới tuyệt đẹp, mắt bố rưng rưng ngấn lệ nhưng không dám khóc. bố sợ chỉ cần cái chớp mắt thôi thì nước mắt sẽ tuôn ra không ngăn lại được. các chú cứ bảo thằng jeong jihoon ngày xưa đâu dễ mau nước mắt vậy, bây giờ con gái sắp lên xe hoa thì biến thành cái bộ dạng này đây.

bố tôi không hưởng ứng với lời chọc của các chú, vì sự thật là bố tôi rất dễ chảy nước mắt với những cột mốc quan trọng trong đời tôi. ngày tôi chào đời, ngày tôi cất bước đi học, ngày tôi tốt nghiệp, ngày tôi đi làm và ngày tôi tiến một bước vào hôn nhân. bố giao cho con rể đứa con gái bố chăm bẳm suốt mấy năm qua, có sự an lòng mà đâu đó tôi vẫn nhìn thấy được sự tiếc nuối khi bố phải nhìn tôi có cuộc sống mới.

tôi đứng trên sân khấu rực rỡ dưới ánh đèn hắt lên màu váy trắng, ánh mắt tôi hướng đến chỗ ngồi của bố và bên cạnh chẳng phải là mẹ tôi.

chú kiin ngồi cạnh bên bố tôi nhẹ nhàng đưa khăn tay của chú ra cho bố lau đi hai hàng nước mắt chảy dài, hoá ra bao nhiêu cảm xúc bố kiềm nén từ nãy đến giờ không muốn bộc lộ ra trên lễ đường là để tôi cảm thấy an lòng, giờ bố lại bật khóc nức nở với chú kiin - người luôn sẵn sàng chấp nhận mọi mặt trẻ con, dễ xúc động và đôi khi là vụn vỡ của bố. tôi chợt nhận ra câu nói của mẹ còn đọng lại tình yêu đâu phải là thứ dễ hiểu đâu con nhưng khi đã đủ trưởng thành để nhìn nhận tình yêu thì tôi thấy hoá ra tình yêu không khó hiểu là bao.

chỉ cần nhìn vào cách bố tôi cho phép bản thân bố được yếu mềm với đúng một người duy nhất, sẵn sàng phô diễn sự trẻ con trong chính mình mà không e ngại. tôi nhận ra quá nhiều ý nghĩa từ những hành động gắp miếng ăn cho vào chén bố tôi, đưa khăn cho bố tôi nức nở của chú một phần nào đó chứng minh được rằng:
"bố tôi dành hết những rung động cảm xúc đầu đời cho một người - không phải mẹ tôi."

kết thúc.

ദ്ദി(ᵔᗜᵔ) tác hại của việc nghe nhạc buồn và viết ra quả oneshot này, cả nhà đọc vui vẻ nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chokiin