Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Park JiMin. Cậu lại đây một chút."

JiMin bước đến nơi của đạo diễn. Ông ta quan sát cậu, sau đó chỉ tay về phía hoạt cảnh ở tầng thứ 2.
"Cậu vào trong thay đồ rồi lên đó lên đó, mặc bảo hộ sau đó nhảy xuống tầng trệt. Biểu hiện tốt một chút, làm được không."

Park JiMin nhìn thẳng vào đạo diễn. Gương mặt chẳng có biểu cảm nào.
"Đạo diễn muốn tôi đóng thế."

"Đúng vậy. Nếu như câu diễn tốt. Những vai diễn lần sau tôi sẽ ưu ái cho cậu hơn. Thế nào, quyết định đi."

Nhìn biểu hiện của đạo diễn Hong rất thoái mái. Trong lòng Park JiMin tự cười thầm, rõ ràng đây là một cảnh quay không hề đơn giản. Ông ta lại giao cho cậu, từ trước đến giờ Park JiMin chưa hề diễn cảnh hành động. Ông ta chính là mượn tay để cố tình thách thức cậu.

"Đạo diễn Hong. Chỉ sợ rằng tôi chưa có kinh nghiệm, sẽ không diễn được. Tại sao ông không cân nhắc những diễn viên chuyên nghiệp khác ở đây, mà lại đi chọn tôi."

Đạo diễn Hong gồi thẳng người. Cũng nhìn thẳng vào Park JiMin mà nói.
"Chính vì họ chuyên nghiệp hơn cậu. Cho nên tôi mới chọn cậu."

Park JiMin nắm chặt lồng bàn tay. Thở ra một hơi tức giận thật nhẹ nhàng rồi lên tiếng.
"Được thôi. Nếu như đạo diễn Hong đảm bảo tôi sẽ được an toàn."

Park JiMin không muốn nói nhiều. Ở đây chẳng có ai chứng kiến cho sự bạo gan này của cậu cả. Mọi người đều tập trung làm việc, cũng chẳng có sự xuất hiện của 6 người họ. Chỉ có một mình Lee GunSoo là một mực phản đối.

"Đạo diễn Hong. Cứ để tôi diễn. JiMin, cậu mau xuống đây. Nguy hiểm lắm."

Lee GunSoo cuốn cuồng muốn chạy tới chỗ JiMin. Nhưng những người khác và Hye AhRi đã ngăn lại.

"Anh GunSoo, đạo diễn Hong có chủ ý riêng của ông ấy. Những cảnh nguy hiểm trước giờ đều có người đóng thế cho anh mà."

Lee GunSoo lo lắng đến tay chân đều không thể điều khiển được. Nhưng ngặt nổi trong tình huống này. Anh không thể làm gì, bởi vì nhà báo cũng đến, những nhà sản xuất lớn cũng đến đây.

"Park JiMin. Tại sao cậu lại đồng ý làm chứ."

.

Park JiMin bước lên tầng 2. Dây an toàn được cài vào người cậu rất chắc chắn. Bên dưới có để sẵn đệm hơi. Lúc ở bên dưới cậu đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản. JiMin không sợ độ cao, ở mức độ này không phải là quá cao so với cậu, trước đây cậu còn chơi những trò mạo hiểm hơn như thế này.
Tuy nhiên chân cậu lại bắt đầu run khi nhìn xuống phía dưới. Bởi vì JiMin phải biểu hiện tốt, lộn một vòng, lúc rơi xuống cũng phải có tư thế thật đẹp. Cậu không chắc mình có làm được hay không.

"JiMin. Cẩn thận đó."

Nghe giọng của GunSoo, cậu quay sang nhìn anh. Thấy có người vì mình mà lo lắng đến thế trong lòng cậu cũng xuất hiện cảm giác ấm áp. Cậu cười nhẹ với GunSoo, ý muốn nói rằng không sao cả.

JiMin bắt đầu tập trung. Đây chính là một trong những sự đối đầu mà cậu phải trải qua khi muốn trở nên chuyên nghiệp hơn.

"Chuẩn bị. Mọi người tập trung."

"1. 2. 3."

"Nhảy."

Park JiMin một chút cũng không dè chừng. Dùng sức nhảy xuống, cố gắng đẩy lưng mình để lộn được một vòng trên không trung một cách đẹp mắt. Sau đó rơi xuống phao đệm phía dưới.

Một cú nhảy thật sự khiến mọi người đều phải trầm trồ.

"Giỏi quá."

"Cậu ấy thật sự rất giỏi. Cú xoay lúc nãy rất đẹp."

Ngay cả đạo diện Hong cũng phải ngẩng người vài giây.
Park JiMin này...thật sự rất có tài năng.

Đạo diễn Hong lập tức xem lại cảnh quay đó. Các nhà xuất bản cũng vô cùng hài lòng.

Một cảnh quay đẹp, góc quay xuất sắc, biểu hiện cực ngầu...nhưng chẳng ai để ý Park JiMin hiện tại như thế nào cả.

Đúng vậy. Họ chỉ lo lắng cho hiệu suất đạt được.

Còn Park JiMin, sau khi rơi từ tầng hai xuống. Cho dù có phao đệm cứu hộ. Nhưng đầu cậu bị chấn động cảm thấy vô cùng đau.
Là bởi vì rơi quá mạnh nên JiMin rất choáng.

"Khoan đã. Quay lại một lần nữa."

Park JiMin ngẩng mặt nhìn đạo diễn Hong.

"JiMin, lúc gần tiếp đất. Chân cậu thẳng ra một chút. Nhìn xem, nếu thẳng ra thì sẽ rất hoàn hảo."

"Đúng vậy. Đúng là chân có chút cong lại. Cậu thực tập sinh, cậu chịu khó quay lại lần nữa nhé."

Ngay cả nhà xuất bản cũng lên tiếng rồi. Park JiMin làm sao có thể từ chối.
Chỉ có điều. Đầu cậu đang rất đau, họ một câu cũng không hỏi tình trạng của cậu như thế nào hay sao.

Park JiMin chống tay đứng lên. Gật đầu rồi bước lên tầng trên. Một lần nữa được đeo vào đồ bảo hộ.

"Cậu ấy đã rất mệt rồi. Đạo diễn Hong, cứ để tôi diễn."

"Lee GunSoo. Đừng quên 2 ngày nữa cậu phải diễn một show quan trọng. Quay xong rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi."

Dạo diễn Hong liền tỏ vẻ khó chịu. Ông ta tiếp tục chăm chú vào JiMin.

Trong khi cậu đang trong trạng thái không hề bình thường. JiMin nắm chặt lồng bàn tay. Điều chỉnh hơi thở một cách đều đặn nhất có thể.

"Được rồi. Máy quay chuẩn bị."

"1, 2, 3 Nhảy."

Ngay lúc Park JiMin vừa nhảy xuống. Cửa trường quay cũng cùng lúc mở ra.

6 người các anh cùng nhau bước vào. Đúng lúc chứng kiến được cảnh Park JiMin đang lộn người  trên không trung.

"Park JiMin."

Quả thật cảnh tượng này khiến tim của họ như nhảy thót ra ngoài, chưa đầy vài giây khi Park JiMin thả người xuống đệm phao an toàn liền giống như bị thứ thì đó siết chặt.

"Cắt. Tốt lắm. Rất đẹp.."

Đạo diễn Hong khoái chí cười lên một tiếng. Lần này đúng như ý của ông ta.

"JiMin."

Jeon JungKook vội vàng chạy tới phía cậu. Cả GunSoo cũng vậy, tuy nhiên Hye AhRi đã lập tức kéo tay anh lại.
"Anh GunSoo. Đừng quên có nhà báo ở đây. Chúng ta đi thôi."

"Buông ra."

Lee GunSoo trừng mắt, thẳng thừng gạt tay Hye AhRi.

Jeon JungKook nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Đầu JiMin choáng váng. Phải mất một lúc sau mới có thể định hình lại được.

Cậu nhìn thấy JungKook và GunSoo đang gọi mình.
JiMin vội vàng chống tay đứng lên.

"Anh không sao chứ. Anh cảm thấy thế nào rồi."
Jeon JungKook rất lo lắng. Đem JiMin xem xét cơ thể JiMin.

"JiMin. Cậu sao rồi. Nói cho tôi biết."

Lee GunSoo cũng rất vội. Sắt mặt JiMin rất kém, có lẽ là đã bị thương rồi.

"Tôi không sao."
JiMin liền né tránh hai người họ. Cậu bám vào tường, cho dù thế nào cũng không chịu nhận sự giúp đỡ từ họ. .

"Được rồi mọi người. Thu dọn rồi kết thúc thôi. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Sau lời nói của đạo diện. Mọi người cũng đã dần giải tán. .

Park JiMin cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác vô cùng đau đớn. Vừa rồi cậu liều mạng để diễn...là cậu đã rất cố gắng để hoàn thành.
Vậy mà họ nhanh như thế đã bỏ đi cả rồi.

Nhưng cậu trông mong cái gì chứ. Được mọi người cùng nhau hỏi thăm hay là khen ngợi. Chẳng qua chỉ là một người đóng thế, thà là cậu chết chứ không để diễn viên của họ gặp nguy hiểm. Chẳng phải từ đầu ý của tất cả bọn họ đều là như vậy hay sao.

"JiMin. Tôi đưa anh đi bệnh viện."

"Không cần. Tôi không sao, đừng đi theo tôi."

Park JiMin cuối mặt. Từng bước chậm chạm mà bước vào bên trong.

Chỉ có điều tất cả các anh đều nhìn thấy. Chân Park JiMin bước khập khiển, tay phải bám sát vào tường mới có thể bước được.

Ngay lúc này đạo diễn Hong đã tiến đến chỗ của các anh. Cười tươi nói.
"Chào các cậu. Hôm nay mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp. Phim quay cũng xong rồi. Các cậu có muốn xem lại..."

"Mọi chuyện đều tốt đẹp?"

Kim NamJoon đưa ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn đạo diễn Hong.
"Ai cho phép ông để cậu ấy diễn cảnh quay đó."

"Dạ? Là...chuyện là cảnh quay đó không thể để diễn viên chính quay. Cho nên tôi mới tìm người  thay thế."

Ngay lúc này, Kim TaeHyung đã bước đến nắm lấy cỗ áo của đạo diên Hong.
"Park JiMin từ lúc nào lại trở thành diễn viên đóng thế vậy hả."

"Kim..Kim tổng. Tôi, tôi thật sự hết cách. Nhà xuất bản, họ..."

"Khốn kiếp."
Kim TaeHyung đạp mạnh vào bụng đạp diễn Hong làm ông ta té ngã xuống sàn nhà.
"Cút khỏi công ty chúng tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt của ông thêm một lần nào nữa."

"Giám đốc. Xin các cậu hãy suy nghĩ lại. Tôi chỉ muốn quay phim thật tốt thôi."

"Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì. Đừng nói là quay phim không tốt. Cả cái mạng của ông cũng không thể giữ lại được. Cút."

Jung HoSeok tức giận đạp vào chân ông ta một cái. Đạo diễn Hong ngay lập tức lòm còm ngồi dậy, chạy nhanh ra khỏi hậu trường quay phim. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy các giám đốc tức giận đến như vậy, cho dù thường ngày nghiêm khắt cỡ nào cũng không đến nổi như hôm nay... Park JiMin... Đáng lẽ ra không nên đụng tới cậu ta.

Các anh bước đến nơi của JungKook và GunSoo. Lúc này Jeon JungKook đã không kiềm được mà túm lấy áo của GunSoo.

"Sao cậu không ngăn lại. Cậu đứng trơ mắt nhìn anh ấy gặp nguy hiểm sao."

Lee GunSoo cũng không còn phải kiên nể thêm bất kỳ điều gì.
"Cũng chính các cậu là người kêu tôi tránh xa cậu ấy. Tôi đã cố ngăn lại nhưng được cái gì hả. Phóng viên nhà báo lúc nãy đều tập trung ở chỗ này. Tôi cũng đã cố lắm rồi."

"JungKook. Được rồi."

NamJoon kéo vai JungKook ngay lập tức đã bị câu hất ra.

Jeon JungKook một mạch bước vào trong để tìm JiMin. Lúc tức giận lên, Jeon JungKook thật sự đáng sợ.

"GunSoo, cậu về nghỉ ngơi đi. Tình hình của JiMin. Chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau."

Các anh nói rồi cũng bước vào trong. Chuyện này đối với họ chính là khôn thể nào lường trước được. Cảnh quay lúc nãy chỉ có thể là những diễn viên hành động chuyên nghiệp. Park JiMin thật sự làm các anh rất sợ...cảm giác đó, họ hoàn toàn không muốn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Bàn tay của họ siết chặt lại khi chứng kiến JiMin từ trên cao rơi xuống. Cứ siết chặt như thế cho đến khi cậu từ từ chống tay đứng dậy. Trong lòng các anh lúc đó không thể nào kiềm nén được sự tức giận đối với người đã bắt JiMin diễn cảnh đó. Các anh qua thật sự chỉ muốn đem tên khốn họ Hong đó băm ra từng mảnh một, khiến hắn ta chịu giày vò cả cuộc đời này không một giây nào có thể ngóc đầu lên nổi.

.

Park JiMin bước vài phòng vệ sinh. Cậu nhìn gương mặt xanh xao mệt mỏi của mình trong gương. Lòng ngực JiMin đau thắc, cảm giác giống như bị ai đò chà đạp dưới chân, vừa tức giận là vừa tủi thân.

"Không được khóc. Không thể khóc, Park JiMin..đừng khóc mà."

Nước mắt JiMin rơi xuống ướt cả gương mặt. Cậu tựa cả người vào tường. Chân mỏi nhừ, chịu không được mời ngồi phệt xuống sàn gạch. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt mà nất lên như một đứa trẻ.

Park JiMin cảm thấy rất mệt, đầu rất đau như bị hàng nghìn cây kim đâm sâu vào. Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Đáng lẽ ra mục đích của cậu đến đây phải là lật đỗ họ, nhưng tại sao bây giờ cậu lại phải chịu đựng như thế này....

"Park JiMin."

Giọng nói cắt đứt đi suy nghĩ của cậu. JiMin không ngẩng mặt, cũng không thể nín khóc được.

Jeon JungKook ngồi xuống cạnh cậu. Đưa tay đặt lên vai JiMin, giọng nói rất nhẹ nhàng phát ra.
"Tôi đưa anh về nhà nhé."

Park JiMin hơi tránh né. Cậu biết 6 người họ đều đang đứng trước mặt mình. Đều đang chứng kiến cảnh tượng khó coi này của cậu.

"JiMin. Ngẩng mặt nhìn tôi được không."

Jeon JungKook kiên nhẫn chuyển tay sang đỉnh đầu cậu. Chỉ thấy JiMin cứ im lặng, tiếng nất vẫn đều đều phát ra.

Jeon JungKook thở dài. Choàng tay ôm lấy cả cơ thể JiMin vào lòng.
"Được rồi. Được rồi, anh cứ khóc đi. Tôi ở đây với anh."

Park JiMin cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể JungKook. Cả mùi hương đầy quen thuộc.
Cậu mở mắt ra, được một lúc lâu sau mới có thể nói ra vài chữ.

"Tôi như thế này... các anh đã vui chưa."

Các anh nhíu mày. Park JiMin đang nghĩ cái gì vậy chứ.

"Park JiMin. Chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải là ý của chúng tôi."
Kim SeokJin liền lên tiếng nói. Biểu hiện cũng có một chút gấp gáp.

JiMin lại im lặng ngồi trong lòng của JungKook.
Được một lúc sau YoonGi mới tiếp tục nói thêm.

"Đã nói là không phải ý của chúng tôi. Tên đạo diễn đó bị tống cổ rồi. Cậu...đừng có làm cái bộ dạng đó nữa."

"Tôi đã làm rất tốt mà."
Park JiMin ngẩng mặt nhìn các anh, nước mắt ướt cả gương mặt. Nhìn đáng thương đến đau lòng.

"Tôi tưởng chỉ cần làm tốt thì họ đối tốt với tôi một chút."

Park JiMin mệt mỏi, nước mắt lại rơi ra liên tục.

Các anh sau khi nghe được câu đó từ cậu. Trong lòng họ cảm giác rất lạ, giống như những đề phòng trước đây đối với Park JiMin đều không còn nữa.
Trước mặt họ là một Park JiMin vô cùng yếu đuối, lời nói phát ra không còn như trước đây nữa. Cậu ấy bây giờ. Đã không cần thiết phải lợi dụng các anh vì bất kỳ điều gì.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com