Chương 1.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến một ngôi trường mới, một lớp học mới. Đứng trên bục giảng, Thu An thẳng lưng, giọng nói rõ ràng:
"Chào các bạn, tớ là Lê Thu An. Mong được mọi người giúp đỡ."
Sự tự tin ấy đến một cách tự nhiên. Từ nhỏ sống ở thành phố, quen với môi trường cạnh tranh, Thu An chưa từng nghĩ mình sẽ thua kém bất kỳ ai.
Cô chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho cô - cạnh một cậu bạn có cái tên quen thuộc đến mức khiến tim Thu An khẽ chệch một nhịp.
Trần Nhật Lâm.
Buổi học đầu tiên trôi qua khá thuận lợi. Chỉ có một điều khiến Thu An không vui - chính là người bạn cùng bàn ấy.
Trần Nhật Lâm trông không quá nổi bật. Cậu ít nói, dáng vẻ trầm lặng, nếu không để ý kỹ thì rất dễ bị hòa lẫn vào đám đông. Nhưng điều khiến cậu không thể bị xem nhẹ ở ngôi trường này chính là thành tích học tập - luôn đứng đầu bảng, một cách sáng chói đến mức... đáng ghét.
Ít nhất là trong suy nghĩ của Thu An.
Cô chưa từng quen với việc đứng sau người khác, càng không quen với cảm giác phải nhìn lên một cái tên xếp trên mình. Buổi tối hôm đó, về đến nhà, Thu An vùi đầu vào đống đề bài, học đến khi mắt mỏi nhừ, mang trong lòng quyết tâm phải vượt qua Trần Nhật Lâm.
Nhưng lần nào cũng vậy.
Dù cố gắng đến mức nào, kết quả của cô vẫn dừng lại ở vị trí thứ hai. Trần Nhật Lâm giống như một người sinh ra đã đứng sẵn trên đỉnh, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Điều đó khiến Thu An vừa không cam lòng, vừa bực bội với chính bản thân mình.
Suy cho cùng, Thu An vẫn chỉ là một cô học sinh cấp hai vừa bước sang ngưỡng cửa mới, mang trong mình tính hơn thua rất rõ ràng. Cô không muốn để yên cho cậu bạn ấy.
Nhưng dù có cố gắng, thậm chí bày ra đủ thứ cách để vượt lên, cô vẫn không thể thắng được Trần Nhật Lâm. Cảm giác thất bại lặp đi lặp lại khiến sự khó chịu trong cô ngày một lớn dần.
Đến ngày cả hai cùng trực nhật, Thu An thậm chí chẳng buồn nhìn sang cậu. Cô hất cằm, giọng nói mang theo chút ra lệnh:
"Cậu quét lớp, đổ rác rồi lau bảng đi. Tớ lau lớp."
"Thu An."
Trần Nhật Lâm gọi tên cô.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở miệng nói chuyện với cô. Thu An quay phắt lại, trong đầu thoáng nghĩ cậu định phản đối việc phân công trực nhật. Cô buột miệng, giọng không giấu được sự khó chịu:
"Cái gì? Cậu có ý kiến gì sao-"
"Sinh nhật vui vẻ, Thu An."
Câu nói ngắn gọn khiến cô khựng lại.
"...."
Lúc này, Thu An mới chợt nhớ ra - hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng kỳ lạ thay, chính cô cũng đã quên mất từ lúc nào.
Bởi từ nhỏ, cô lớn lên trong một gia đình luôn thiếu vắng sự hiện diện của cha mẹ. Họ bận rộn với công việc, thường xuyên không có mặt ở nhà, và dần dần, những ngày sinh nhật cũng trôi qua lặng lẽ như bao ngày khác. Theo thời gian, Thu An thôi không còn chờ đợi, cũng chẳng còn nhớ đến nữa.
Cô siết chặt tay, cúi đầu nhìn xuống nền gạch, không dám đối diện với ánh mắt của cậu.
"Tớ... không biết cậu thích gì," Nhật Lâm lên tiếng, giọng nói vẫn trầm và chậm rãi. "Nên tớ đan một đôi găng tay bằng len. Trời bắt đầu lạnh rồi, giữ ấm vẫn hơn."
Nói rồi, cậu đặt một gói quà nhỏ lên bàn.
Thu An sững người.
Cô vốn rất nhạy cảm với cái lạnh. Chỉ cần thời tiết trở gió, đầu mũi, bàn tay và vành tai cô đều dễ ửng đỏ. Điều đó với người khác chẳng có gì đáng để ý, vậy mà... người cô luôn xem là đối thủ lại nhận ra.
Nhật Lâm nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy gói quà về phía Thu An.
"Cậu về trước đi," cậu nói. "Phần còn lại để tớ làm cho."
"...Cảm ơn."
Đó là tất cả những gì Thu An có thể nói được lúc này.
Về đến nhà, cô ngồi phịch xuống giường. Chỉ cần nghĩ lại những gì mình đã cư xử với Trần Nhật Lâm suốt thời gian qua, tim cô lại đập loạn lên vì xấu hổ. Thu An vùi mặt vào gối, đấm nhẹ vài cái để trút bớt cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Thật trẻ con.
-
Kể từ ngày hôm đó, Thu An không còn gây chuyện với Trần Nhật Lâm nữa. Hai người vẫn giữ khoảng cách như cũ, vẫn im lặng, vẫn ít nói chuyện. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua những lần trao đổi bài vở, họ dần thân quen hơn lúc nào không hay.
Thu An bắt đầu nảy sinh sự ngưỡng mộ. Cô lấy Nhật Lâm làm mục tiêu để phấn đấu, là người để cô nhìn theo mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Lên cấp ba, hai người vẫn học chung trường, nhưng không còn ngồi cạnh nhau. Và rồi, giữa họ cũng chẳng còn lý do gì để nói chuyện nữa.
Thu An chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
Đến khi hiểu được thế nào là "thích", cô mới chợt nhận ra - suốt quãng thời gian ấy, thứ tình cảm cô dành cho Trần Nhật Lâm không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Đó là một thứ cảm xúc non nớt, âm thầm, nhưng đủ sâu để khiến cô nhớ mãi.
Thay vì thổ lộ để phá vỡ sự yên ổn mong manh ấy, Thu An chọn im lặng. Mục tiêu của cô vẫn không thay đổi - lấy cậu làm động lực để tiến về phía trước.
Trần Nhật Lâm giống như một ánh sáng ở rất cao, thứ mà một người như Thu An cảm thấy mình không thể với tới. Cô biết mình không thể vượt qua cậu, nhưng ít nhất, cô muốn một ngày nào đó có thể đứng ngang hàng.
Chỉ khi ấy, cô mới đủ dũng khí để nói ra lòng mình.
Nhưng tình cảm ấy đã kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân, và cuối cùng, mãi mãi không được nói thành lời.
Đó không phải là một tình cảm mãnh liệt, chỉ là thứ rung động trong sáng, non nớt của tuổi học trò, nhưng lại có sức bền đến lạ. Sau này, điều Thu An hối hận nhất không phải là đã thích một người, mà là bản thân quá nhát gan, để rồi mang theo cảm giác tiếc nuối suốt cả đời.
Có một điều mà Thu An vĩnh viễn không thể biết được -
Trần Nhật Lâm cũng từng thích cô.
Cậu luôn cố tình đi chậm lại, chỉ để Thu An có thể theo kịp. Cậu để ý đến từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cô, nhưng giống như cô, cậu cũng là một kẻ nhút nhát. Ngay cả việc bắt đầu một câu chuyện, cậu cũng không đủ can đảm.
Hai người đều thích thầm nhau.
Chỉ vì sự nhát gan của tuổi trẻ, họ đã bỏ lỡ nhau - mang theo một mối tình không lời, cùng nỗi tiếc nuối theo suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com