Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều dang dở ngọt ngào 12

Ngọc vân vê gấu áo, thâm tâm Ngọc chỉ muốn mẹ và chú có 1 kết thúc tốt đẹp ở bên nhau thế nhưng chuyện kia, không chỉ mẹ, mà chính bản thân Ngọc cũng phải suy nghĩ lại về chú Quân

- Thưa chú. Cháu đã nghĩ rất kỹ về vấn đề này, cháu cần chia sẻ với chú ạ

- Uhm. Cháu nói đi

- Cháu rất cảm kích chú vì những gì chú làm cho gia đình cháu, đặc biệt là tình cảm chú dành cho mẹ cháu. Mẹ cháu thời gian trước… Sáng đi làm sớm, tối muộn mới trở về, né tránh cả sự quan tâm của chúng cháu… Có những đêm, cháu nghe tiếng mẹ khóc trong phòng.

Ánh đèn đường vào nội đô càng ngày càng rõ, nhưng Quân nhìn lại mờ ảo, đường vào Cao gia trang vẫn quen thuộc như thế nhưng trong lòng vẫn cảm nhận chút lạc lõng, buông bỏ Bạch Cúc, anh không còn hào hứng đến nơi này nữa.

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu có nghe chú và mẹ nói chuyện ở quán cafe. Cháu biết mẹ vì chúng cháu đã làm rất nhiều chuyện k đúng. Và chú cũng chọn rời bỏ… Mẹ cháu rất đáng thương. Tất cả những chuyện cũ đã qua có lẽ cũng không đau đớn bằng việc chú chọn cô Loan

Quân có chút thất kinh nhìn sang Ngọc

- Mẹ cháu nghĩ...nghĩ vậy sao?

Nụ cười chua xót của Ngọc giống y như Cúc khiến Quân đau nhói, xét về ngoại hình, Ngọc y như bản sao của Cúc lúc trẻ, vậy nên nụ cười kia anh như thấy chính Cúc đang chua xót vì nghĩ Loan là lựa chọn của anh

- Không chỉ là mẹ cháu. Mà cháu cũng nghĩ vậy ạ. Sẵn sàng đuổi mẹ cháu về để đón cô ấy đến, thực tình cháu không nghĩ được lý do nào khác ạ.

- Chú.... Chú không cố ý

- Chú Quân. Cháu biết, mẹ cháu không đáp lại tình cảm của chú thì không có tư cách gì chen vào việc lựa chọn bạn của chú. Nhưng chú đồng hành cùng mẹ cháu bao nhiêu năm, chú rõ hơn ai hết bất hạnh mà cô Loan gây ra cho mẹ cháu, vậy mà chú vẫn lựa chọn cô ấy, thậm chí lấy cô ấy để đáp lại sự từ chối của mẹ cháu….

Đưa Ngọc trở về nhà, Quân vội vã quay xe đến Cao Dược, xe vừa quay đầu cũng là lúc xe của Cúc đậu trước cổng. Cậu tài xế mới khá nhanh nhẹn, đậu xe xong nhanh chóng mở cửa muốn đỡ Cúc nhưng cô khoát tay tỏ ý không cần.

- Mẹ. Mẹ sao vậy?

- Cô bị hạ đường huyết

Ngọc chạy lại chỗ mẹ, sắc mặt Cúc không tốt khiến cô bé lo lắng, cậu tài xế vội lấy túi thuốc ở trong xe đưa cho Ngọc.

- Bác sĩ dặn phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Đây là đơn thuốc ạ.

Tài xế mới tên Vinh, Cúc tuyển qua người quen, còn trẻ, gương mặt điển trai, rất ngoan ngoãn và biết việc, so với người của Trần Cảnh không hề thua kém chút nào.

- Cậu có ổn không?

Quân bước đến bắt chuyện, Cúc lờ đi, cầm túi thuốc muốn bước vào nhà nhưng Ngọc giữ lại, con bé muốn tạo cơ hội cho chú và mẹ nói chuyện, nhưng ngàn vạn lần cũng k ngờ tới.

- Mẹ. Chú Quân vừa đưa con về.

- Cảm ơn. Hết bao nhiêu tiền xăng cho mình gửi?

Tất thảy bị câu nói này của Cúc làm cho kinh ngạc, không cần phải rạch ròi đến đau lòng như vậy chứ? Quân cười chua chát, tay vừa đưa ra muốn đỡ Cúc vội rút lại, cổ họng nghẹn đắng.

- Cậu… Cậu có cần phải…

- Mình không dám làm phiền. Ngọc cũng vậy, chú ấy không muốn liên quan đến họ Cao, con đừng làm phiền chú ấy nữa.

Cúc nói gắt rồi bước thẳng vào trong.

- Mẹ… chú….

Ngọc bị khó xử không biết làm sao, nhưng nhìn dáng người mảnh mai liêu xiêu của mẹ đành phải chạy theo. Hai tay Quân nắm chặt đầy kìm nén, vô tình đến quá đáng, Quân chạy nhanh chân theo Cúc.

- Ngọc. Cháu lên nhà trước đi. Chú có việc nói chuyện với mẹ cháu.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Ngọc nửa muốn đi nửa không, mẹ đang mệt mà chú Quân thì đang giận, lỡ như cãi nhau to thì phải làm sao

- Không phải cậu nói muốn rạch ròi sao?

Nghe Quân nói câu đó, Cúc mở túi lấy ví rút 500k nhét vào tay Quân, anh vò chặt tờ tiền, cổ họng nghẹn ứ, mắt đỏ ngầu muốn chảy nước mắt. Ngọc càng chứng kiến càng hoảng, chú với mẹ làm sao thế này.

- Chú Quân… hay để hôm khác được không chú? Mẹ cháu...

Cúc bắt đầu xỉu dần vào người Ngọc, túi thuốc trên tay cũng rơi xuống, Ngọc hoảng loạn khóc ầm lên, cả nhà nghe tiếng vội chạy ra. Quân hốt hoảng bế Cúc chạy lên phòng

- Chú Giang. Mẹ cháu bị làm sao vậy chú?

Tấn Giang là bác sĩ riêng của nhà họ Cao, khám cho Cúc  xong 1 lượt rồi truyền nước biển mới gọi mọi người ra ngoài nói chuyện

- Lần trước tôi đã dặn rồi, sức khỏe cô Cúc không tốt, cứ tái diễn thế này sẽ lao lực. Cô Cúc rất cần được tịnh dưỡng.

Cụ Phan thở dài gọi Quân sang phòng trà nói chuyện, Ngọc và Châu liếc mắt nhìn nhau trở ngược lại phòng trông mẹ, rõ là khổ, không biết vì cớ sự gì mà mọi chuyện trở nên rối ren. Quân chắt nước lọc trà, tâm tình hỗn loạn nên lấy nước nguội để lọc. Pha trà là 1 nghệ thuật, theo cụ Phan lâu năm nên Quân cũng thích mà học được bộ môn nghệ thuật này, thế nhưng hôm nay đến nguyên tắc pha trà cơ bản là tráng ly, Quân cũng bỏ quên, lại còn dùng tay không lấy trà.

- Không cần pha nữa.

Cụ Phan cầm kẹp gắp trà đánh vào tay khiến Quân giật mình buông ra làm rơi ấm trà xuống đất vỡ tan.  m thanh mảnh sành nghe chói chói, tiếng loảng xoảng chạm vào nhau như cứa đứt tay chảy máu.

- Cháu xin lỗi

- Tâm không tịnh thì không nên thưởng trà.

Hương vị trà thanh thanh vẫn có độ chát nhất định, Quân nhấp một ngụm lại thấy đắng không chịu nổi. Cụ Phan nhìn thằng cháu cưng chỉ biết thở dài

- Cháu theo chú bao nhiêu năm, đã học được những gì nào?

Quân bị hỏi có hơi bất ngờ, câu hỏi này liên quan gì tới tình hình bây giờ, bao nhiêu năm qua theo cụ Phan anh học được cách đối nhân xử thế, kinh doanh, thành quả chính là trở thành 1 người có quyền, có tiền, có tiếng nói trong xã hội.

- Tình yêu đôi khi cũng giống như việc kinh doanh, muốn hiệu quả phải có kế hoạch bài bản, nghiên cứu sản phẩm, thị trường và đổi mới phương pháp theo dòng chảy của thời đại. Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ lâu năm với đối tác hoặc KH mà dùng mãi 1 kế hoạch kinh doanh, sớm muộn cũng bị đào thải khỏi thị trường.

Quân vẫn ngây ngốc chưa hiểu ý cụ Phan muốn nói gì, bao nhiêu năm lòng anh chỉ hướng về 1 người, bày tỏ cũng k dám bày tỏ, bây giờ có cơ hội, điều mà anh nghĩ được chỉ là nói hết tình cảm của mình, đâu có ngờ rằng chuyện yêu đương k đơn giản chỉ cần thổ lộ tình cảm là thành công. Quân ở Cao gia trang lững thững trở về, anh vẫn chưa hiểu ra lời cụ Phan, có lẽ anh k thích hợp yêu đương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com