Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cánh cổng trắng của căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy nở trông xinh xắn và nổi bật ngay trên con đường Đinh Tiên Hoàng tấp nập đã mở toang. Nhưng cô gái vẫn không vội bước vào, chiếc ba lô nhỏ đeo trên vai cùng vài bọc đồ lớn nhỏ cầm trên tay khiến thân hình nhỏ bé như chìm trong đống đồ lỉnh kỉnh. Cô gái chốc chốc lại kiễng chân nhìn về phía con đường bên kia, khuôn mặt cau lại như đang trông chờ điều gì đó. Mấy bọc đồ xem chừng rất nặng nên cô phải liên tục đổi tay, nhiều lúc thả đại xuống đất, vặn vẹo tay chân rồi lại vội nhấc bọc đồ lên. Chừng hơn 5 phút sau, khi cô gái đã xoay người bước vào với vẻ mặt buồn bã. Bên kia đường bỗng vang lên tiếng chó sủa. Như một phản xạ tự nhiên, Tiểu Bối lập tức quay đầu lại, nụ cười tươi ngự trị trên đôi môi căng mọng màu hồng đào. Dưới chân cô, chú cún to, cao ngang đầu gối cô đang vẫy đuôi rối rít, nhảy chồm lên người cô gái nhỏ. Tiểu Bối cúi xuống vuốt ve con vật cưng " bé nhỏ" có bộ lông trắng muốt, mượt mà. Con chó vô cùng phấn khích, hếch chiếc mũi ướt vào tay Tiểu Bối, cái mõm dài phát ra tiếng kêu " ư ử " nũng nịu. Tiểu Bối mở túi đồ to đùng trong tay, lôi ra một bịch thức ăn cho chó mở ra, lấy một miếng bánh nhỏ giơ lên, vui vẻ nói:

- Snicky! Chị có đồ ăn cho cưng này. Ăn nhiều một chút nhé.

Con chó chồm lên, đớp lấy miếng bánh từ trong tay Tiểu Bối, nhai rôm rốp, rồi ngồi xuống thè cái lưỡi hồng chờ đợi. Tiểu Bối bước đến bên vánh cổng, thò tay luồn xuống lỗ hở ở dưới lấy ra một cái tô, đổ thức ăn vào đầy một nửa, rồi đi đến chỗ con Snicky đặt xuống. Con chó thấy thức ăn, cúi xuống ăn khí thế, cổ họng vẫn phát ra tiếng " ư ử ". Tiểu Bối ngồi xổm trước mặt con chó, chăm chú ngắm nhìn, thỉnh thoảng đưa tay nựng nó, miệng thì thầm cùng nụ cười rạng rỡ. 

Cô đến Hà Nội du lịch đã gần được một tháng. Căn nhà cô đang ở là nhà của một người bạn cùng tòa soạn báo với mẹ. Đây là căn nhà cô Hiền - bạn của mẹ mua khi kết hôn, giờ cô chuyển vào Nam công tác nên ngôi nhà đành để không. Biết Tiểu Bối đi du lịch ở đây, nên cô nói mẹ kêu Tiểu Bối đến đây ở để khỏi tốn chi phí thuê khách sạn, sẵn tiện coi dùm cô căn nhà. Lúc mới tới, Tiểu Bối vì lạ đường nên phải đi đến nửa ngày mới tìm được căn nhà bé xinh này. Rồi tình cờ, khi chỉ có một mình lang thang trên Hà Nội, không có một người cùng vui chơi, cùng tâm sự. Đúng lúc buồn chán, con Snicky xuất hiện hệt như một người bạn nhỏ thật sự. Hôm đó con Snicky loanh quanh trước cổng nhà, Tiểu Bối đang ngồi ngoài hiên nhìn trời suy nghĩ vu vơ. Nghe thấy tiếng sủa, cô chạy ra, bắt gặp chú chó to, lông trắng mượt đang vẫy đuôi nhìn mình. Cô lấy một ít thức ăn từ bữa trưa cho Snicky. Con chó ăn ngon lành, còn rất vui vẻ và thân thiện với cô. Kể từ hôm đó, cứ đến buổi chiều, Snicky lại đến chơi với Tiểu Bối.

Con Snicky ăn xong, chơi với Tiểu Bối một lát rồi chạy về. Tiểu Bối cũng vẫy tay chào tạm biệt nó, khệ nệ xách bọc đồ to vào nhà. Cất gọn gàng đồ đạc, Tiểu Bối ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, bật quạt số to nhất để gió phả vào người. Cô khẽ nhắm mắt, trong đầu bất chợt hiện lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cảm giác bỗng chốc quay về. Chút bất ngờ, kì lạ nhen nhóm trong lòng suốt từ nãy đến giờ lại bùng lên. Cô mở mắt, lắc mạnh đầu rồi đứng dậy, lấy đống quần áo đặt bên cạnh, bước vào nhà tắm. Bên ngoài, trời bắt đầu lác đác mưa. Ngoài phố, dãy đèn đường đã bật lên hết, chạy dọc dài, thẳng tắp về phía xa. Ánh sáng vàng vọt hòa vào ánh sáng trắng của bóng đèn điện trong những căn nhà ngoài phố. Không khí lành lạnh tràn vào khiến tâm hồn con người dường như trống vắng hơn. Nhưng không phải ai cũng thế, ở thời điểm hiện tại, ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau, người đứng trên sân thượng, người ngồi ngơ ngẩn dưới hiên, lại cùng đang ngắm màn mưa mỏng trên cùng một bầu trời giờ đã thay lớp áo đen huyền bí. Sự hồi hộp, mong đợi và cảm giác thích thú làm cả hai không tài nào ngủ được. Ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày đầy những điều thú vị. Nghĩ đến đây, môi ai đó đã vẽ cong thành một nụ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại là nụ cười đầu tiên khi nghĩ về một ai trong suốt 19 năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: