chương 1
***
Trời hôm nay lại đổ mưa,hình như cả tuần nay ngày nào cũng mưa cả.Thạc Trân ngồi trong xe chờ đèn đỏ mà sốt ruột vô cùng,mưa càng ngày càng lớn,anh đã hẹn với Chính Quốc là 7h tối về đến nhà nhưng đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Về tới nhà thì toàn thân Thạc Trân đã ước sủng rồi,đúng là xui không chịu nổi mà.Xe đang chạy còn cỡ 50km nữa là tới nhà thì bỗng xe khi không chết máy,chắc là do khi nãy anh đã chạy trên con đường đầy nước mưa nên đã chớp máy.Đúng là xe cổ mà.
Thạc Trân vội vàng mở khóa cửa thì thấy trong nhà tối om.Thạc Trân nghĩ.'' Không lễ Chính Quốc cũng chưa về sau?''
Thạc Trân để hành lý của mình một bên tủ giày rồi định đi mở công tắc đèn lên ,thì nghe ở hướng phòng ngủ của mình có tiếng động....À không là tiếng rên rỉ.
Thạc Trân cả kinh mà vội đi nhanh tới phòng mình...nhưng chỉ đứng trước cửa mà nghe âm thanh đang phát ra từ trong phòng.
'' a....ar...đừng...mà...a...ưmm...Chính...Chính Quốc...chậ...m..chút...''
'' Mẹ nó...'' Thạc Trân tức giận chửi.'' Phòng này cách âm dỡ vậy sao? Đứng ở hành lang mà cũng nghe được.''
Thạc Trân cầm nắm cửa mở mạnh ra,trong phòng tối om.Thạc Trân mở công tắc đèn lên.
Bụp....căn phòng tối om bỗng nhiên sáng lên làm cho tiếng rên rỉ trong căn phòng dừng lại.Thạc Trân nhìn thấy rõ hai người đang làm tình với nhau dừng lại mà hoảng sợ mà nhìn mình.
'' A...anh...Thạc...Trân...'' là tiếng của một cậu trai nằm dưới sợ hãi phát ra.
Thạc Trân biết người con trai này,chính là con trai của giám đốc chỗ Chính Quốc đang làm.Thạc Trân nhìn cậu ta rồi nhìn Chính Quốc,mà trông Chính Quốc bây giờ vẽ mặt có thể nói là khiếp sợ không thôi.
Hắn ta nhìn Chăm chăm Thạc Trân nhưng đang xác định,rồi mới cả kinh mà nhìn người nằm dưới thân mình,trong tư thế làm tình và còn cái thứ của mình thì đang nằm trong người này nữa.
Chính Quốc bật dậy mà té ngửa ra sau hốt hoảng mà la lên.'' SAO LẠI LÀ CẬU? SAO LẠI LÀ CẬU CHỨ?''
'' Em...em...em...để...em..giải....thích...chuyện...chuyện...là...
Thạc Trân nhìn đến mà phát bực lên tiếng nói.'' Hai người mau mặc đồ vô đi ,rồi ra phòng khách đợi tôi.'' Nói xong anh liền đi ra ngoài.
Chính Quốc hoãn sợ mà lao ra cửa túm lấy Thạc Trân rung rẫy mà nói.'' Anh...anh..chuyện không phải như thế đâu...em...em..không biết sao lại như thế nữa...lúc nãy...
'' Tôi bảo mặc đồ vô đi rồi nói.Ra phòng khách đợi tôi tắm xong rồi nói.'' Thạc Trân cách ngan lời Chính Quốc.
Chính Quốc nắm chặt tay anh cố giải thích nói.
'' Anh...anh...nghe em nói.Em không biết tại sao lại như thế nữa...rõ ràng hồi nãy em thấy đó là anh mà...sao lại như vậy?.''
Chợt Chính Quốc quay lại nhìn người đang mặc áo quần chỉnh tề lúng ta lúng túng mà cuối đầu.Chính Quốc vọt tới trước mặt cậu ta rồi nắm lấy cổ áo giận dữ mà hét.
'' CMN CẬU ĐÃ LÀM GÌ HẢ? CHẲNG PHẢI LÚC NÃY TÔI ĐÃ ĐƯA CẬU XUỐNG LẦU VỀ RỒI SAO? SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY HẢ ? CÒN Ở TRÊN GIƯỜNG TÔI NỮA ?''
'' Em..em...'' cậ̣u trai sợ đến phát khóc không nói ra lời mà nhìn Thạc Trân lẫn Chính Quốc.
Chính Quốc gần như phát điên mà định đấm vào mặt cậu ta thì Thạc Trân quát.
'' Đủ rồi...Chính Quốc cậu còn không mau mặc đồ vào.Đi ra phòng khách rồi chúng ta sẽ nói cho rõ ràng.Nếu không thì cút hết ra ngoài cho tôi.''
Quát xong Thạc Trân bỏ ra ngoài rồi đi mở đèn phòng khách lên ngồi trên ghế sopa mà đợi.Thì thấy cậu trai đó cuối đầu chậm chạp mà đi ra.
'' Cậu ngồi đi.'' Thạc Trân hướng cậu nói.
Cậu trai từ từ ngồi xuống hai tay nắm vào nhau đến đỏ.Thạc Trân nhìn nhìn cậu rồi thấy Chính Quốc vội vàng đi ra áo còn chưa cài khuy chỉnh tề lật đật ngồi kế bên Thạc Trân.
'' Cậu Diệp Nghiên.Bây giờ cậu có thể giải thích được rồi.''
**** hết chap 1***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com