Chương 6: Bởi vì đó là em
Một lúc sau, Rosinante quay lại, trên tay là một bát cháo nóng hổi cùng một túi thuốc.
"Ăn đi, rồi uống thuốc. Sốt cả đêm rồi, em phải bồi bổ vào." đặt bát cháo lên bàn, đưa muỗng cho Law.
Law nhìn hắn một chút rồi nhận lấy, mùi cháo bốc lên thơm phức, có vẻ như được nấu khá tỉ mỉ. Cậu cầm muỗng lên, múc một ít bỏ vào miệng. Hương vị không quá xuất sắc, nhưng lại mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường.Rosinante tựa người vào ghế, chăm chú nhìn Law ăn. Thấy cậu ăn được một nửa, hắn liền đưa thuốc ra trước mặt cậu. "Uống đi."
Law nhìn viên thuốc trong tay hắn, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, uống với một ngụm nước.Rosinante gật đầu hài lòng, thu dọn bát cháo rồi đặt sang một bên.
Bầu trời hôm nay trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên những mái nhà, xua tan đi cái ảm đạm của những ngày mưa vừa qua. Rosinante nhìn Law vẫn còn ngồi lặng lẽ bên giường, ánh mắt trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Em không định ra ngoài chút sao?" Giọng anh trầm thấp, không có sự ép buộc, chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Law ngước lên, nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. "Không có lý do gì để đi cả."
"Vậy thì tôi sẽ cho em một lý do." Rosinante khẽ mỉm cười, tiến lại gần hơn. "Đi với tôi. Tôi có một nơi muốn dẫn em đến."
Law thoáng chần chừ. Cậu đã quen với những bức tường xung quanh mình, quen với sự cô lập. Nhưng ánh mắt Rosinante có gì đó rất kiên định, một sự chắc chắn khiến cậu khó có thể từ chối. Sau cùng, cậu thở dài, miễn cưỡng đứng dậy.
Họ đi bộ một đoạn khá xa, đến một khu vực bên ngoài thành phố. Cảnh vật dần trở nên yên bình hơn, với những hàng cây xanh rợp bóng và tiếng chim hót vang vọng đâu đó. Law không hỏi Rosinante định đi đâu, nhưng trong lòng có một chút tò mò. Cuối cùng, họ dừng chân trước một khu vườn nhỏ. Ở đó có một căn nhà gỗ cũ kỹ nhưng vẫn giữ được vẻ ấm áp. Rosinante nhìn quanh, ánh mắt thoáng hiện nét hoài niệm.
"Đây là nơi mà tôi từng ở một thời gian." Hắn giải thích khi thấy ánh mắt thắc mắc của Law. "Khi mọi thứ trở nên quá nặng nề, tôi thường đến đây để tìm chút yên bình."
Law im lặng, quan sát xung quanh. Cậu không ngờ rằng người đàn ông này cũng có một nơi như thế, một góc nhỏ của riêng mình.
"Tại sao lại dẫn tôi đến đây?" Cuối cùng cậu lên tiếng.
Rosinante ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Law ngồi xuống cùng. Cậu chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng làm theo.
"Vì tôi nghĩ em cũng cần một nơi như thế này." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Một nơi mà em có thể tạm gác lại mọi thứ, dù chỉ trong chốc lát."
Law siết nhẹ bàn tay, cảm giác trong lòng khó diễn tả. Cậu đã luôn quen với việc tự mình chịu đựng, tự mình gánh lấy mọi thứ. Nhưng giờ đây, có một người lại nói với cậu rằng cậu có thể dừng lại, có thể tìm một chút yên bình cho chính mình.
"Tôi không cần những thứ đó." Cậu nói, giọng nhỏ dần.
Rosinante không phản bác ngay, chỉ khẽ mỉm cười. "Có lẽ em nghĩ vậy. Nhưng thực ra, ai cũng cần một nơi để trở về."
Law quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Rosinante rất dịu dàng, không hề có sự thương hại hay ép buộc, chỉ đơn thuần là một sự kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi cậu hiểu ra điều mà bản thân đã cố phủ nhận bấy lâu. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình đang dần tan chảy.
Dưới ánh chiều tà, Law ngồi bên cạnh Rosinante trên bậc thềm gỗ cũ kỹ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên lớp sơn đã bong tróc. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của người đàn ông bên cạnh. Rosinante cũng im lặng một lúc, để cậu có thời gian tiếp nhận tất cả.
"Muốn đi xem xung quanh không?" Rosinante bất chợt hỏi, giọng hắn vẫn trầm ấm như vậy, mang theo một sự kiên nhẫn dịu dàng.
Law nhìn hắn thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng đứng dậy, chậm rãi bước qua con đường nhỏ giữa khu vườn. Mùi hương hoa dại thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ qua những tán lá. Law không phải là người quá chú ý đến thiên nhiên, nhưng ở đây, giữa khung cảnh yên bình này, cậu cảm thấy lòng mình bớt nặng nề hơn đôi chút.
Rosinante dẫn cậu đến một gốc cây lớn, nơi có một chiếc xích đu cũ bằng gỗ. Hắn đẩy nhẹ chiếc xích đu, nheo mắt nhìn Law. "Em ngồi lên thử đi"
Cậu nhướn mày, định từ chối vì có phải con nít đâu mà chơi ba cái trò này nữa, nhưng rồi ánh mắt Rosinante tràn đầy mong đợi khiến cậu không nỡ. Cuối cùng, cậu thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống. Rosinante nhẹ nhàng đẩy cậu, từng nhịp chậm rãi, như thể sợ làm cậu giật mình.
"Lạ quá "- Law cảm nhận cơn gió lướt qua da khi chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa.
"Điều gì lạ?" Rosinante nghiêng đầu.
"Cảm giác này." Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt hai sợi dây thừng. "Tôi không quen."
Rosinante im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu, khẽ cúi xuống, mắt đối mắt. "Không quen, nhưng em có thích không?"
Law thoáng khựng lại. Cậu không biết. Nhưng giữa khoảng không gian này, giữa sự dịu dàng kiên nhẫn của Rosinante, cậu không cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, có một điều gì đó âm ỉ len lỏi trong lòng, một thứ cảm xúc cậu chưa từng muốn đối diện.Rosinante vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối khỏi trán cậu. Động tác ấy không mang theo sự vồn vã, chỉ đơn giản là một cử chỉ quan tâm. Law chớp mắt, cảm giác hơi thở của hắn gần đến mức khiến cậu bối rối.
Cậu lập tức đứng dậy, đi về phía ngôi nhà. "Đi xem tiếp đi."
Rosinante bật cười khẽ nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo sau cậu.
Họ đi quanh khu vườn, thỉnh thoảng Rosinante chỉ vào một vài thứ và kể những câu chuyện vụn vặt về quãng thời gian hắn ở đây. Law không nói nhiều, nhưng cậu lắng nghe. Rồi, như một điều tự nhiên, Rosinante nắm lấy cổ tay cậu, kéo đến một góc nhỏ nơi có một chiếc bàn gỗ cũ với hai chiếc ghế xếp.
"Ngồi xuống đi." Hắn bảo.
Law nhìn hắn đầy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Rosinante lục lọi trong căn nhà nhỏ một lúc, rồi mang ra hai ly trà nóng. Law cầm lấy, hơi nóng lan tỏa trong lòng bàn tay khiến cậu bất giác siết chặt hơn.
"Anh luôn làm những thứ như thế này à?" Cậu hỏi, giọng có chút trầm tư.
"Những thứ như thế này là thế nào?" Rosinante cười nhẹ.
Law nhìn hắn đáp. "Không phải ai anh cũng làm thế sao?"
Rosinante lắc đầu, đôi mắt tràn đầy dịu dàng. "Không phải với tất cả mọi người." Hắn ngừng lại, chậm rãi đưa tay chạm lên mu bàn tay cậu, giọng nói khẽ như gió thoảng. "Chỉ là với em, tôi muốn như vậy."
Law không rụt tay lại, nhưng cậu cũng không đáp. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác ấm áp dần len lỏi. Cậu không quen với những điều này, nhưng cậu không ghét. Có lẽ, một phần nào đó, cậu đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Rosinante bên cạnh mình.
Bầu trời dần ngả sang màu tím thẫm, bóng tối nhẹ nhàng bao trùm khu vườn nhỏ. Law dựa người vào lan can gỗ, lặng lẽ nhìn khoảng trời trước mặt. Không gian yên bình này khác xa với những gì cậu đã quen thuộc – không tiếng còi xe, không ánh đèn neon chói lóa, chỉ có tiếng dế kêu râm ran và gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây.
"Chúng ta ở lại đây một đêm đi." Rosinante đột nhiên lên tiếng.
Law quay sang, nhướn mày. "Ở lại?"
"Ừm. Em cũng cần một đêm thật sự thư giãn, rời xa thành phố." Hắn nhún vai, ánh mắt kiên định nhưng vẫn dịu dàng. "Với lại... tôi muốn nấu bữa tối cùng em."
Law nhìn hắn một lúc lâu, rồi hạ mi mắt. Cậu không phản đối. Ở lại đây... có lẽ cũng không tệ.
Hai người cùng xuống thị trấn nhỏ cách đó không xa để mua nguyên liệu. Khu chợ đêm tuy không lớn nhưng lại có đủ mọi thứ, từ rau củ tươi đến thịt cá mới đánh bắt. Law đi bên cạnh Rosinante, đôi khi chậm một nhịp vì không quen với sự nhàn nhã này. Cậu thường chỉ mua thức ăn theo thói quen, chưa từng thực sự tận hưởng việc chọn lựa nguyên liệu.
"Muốn ăn gì?" Rosinante nghiêng đầu hỏi.
Law im lặng một lúc rồi đáp: "Gà nướng và súp kem bí đỏ."
Rosinante bật cười. "Không ngờ em lại thích mấy món này."
"Chỉ là tôi từng ăn qua và thấy ổn thôi." Law liếc anh một cái.
"Vậy thì tối nay tôi sẽ làm món đó cho em." Rosinante cười nhẹ, xoa đầu cậu trước khi bước tới quầy hàng, khiến Law thoáng đỏ mặt nhưng không gạt tay anh ra.
Trở về căn nhà gỗ, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Rosinante thành thạo trong việc nấu ăn, còn Law, dù không giỏi bằng nhưng cũng giúp đỡ được ít nhiều. Căn bếp nhỏ nhanh chóng tràn ngập hương thơm của gà nướng tẩm gia vị và súp bí đỏ béo ngậy.
Họ ăn tối trên bàn gỗ ngoài hiên, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không khí thật sự giống như một cặp đôi đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau. Law không nói nhiều, nhưng khi Rosinante gắp miếng gà cho cậu, ánh mắt cậu mềm đi đôi chút. Sau bữa ăn, Rosinante lấy ra một chai rượu đỏ.
"Uống một chút chứ?" Hắn nghiêng ly về phía Law, khóe môi cong lên.
Law nhìn ly rượu, hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. "Chỉ một chút thôi."
Nhưng một chút đó nhanh chóng biến thành vài ly. Law không quen uống rượu, tửu lượng lại kém, thế nên sau vài hớp, mặt cậu đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu dựa người vào ghế, đôi mắt mơ màng hơn thường ngày, nét lạnh lùng thường thấy cũng dần tan biến.
"Rosi..." Cậu bất chợt lên tiếng, giọng mềm đi hẳn.
"Hm?" Rosinante quay sang, nhướng mày.
Law chống cằm, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. "Anh thật sự tốt với tôi nhỉ..."
Rosinante bật cười khẽ. "Vậy giờ em mới nhận ra sao?"
Law không đáp. Thay vào đó, cậu đứng dậy, bước tới gần Rosinante. Trước khi hắn kịp phản ứng, Law đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn.
Rosinante cứng người trong thoáng chốc. Hắn không ngờ Law lại chủ động như vậy, càng không nghĩ rằng một người luôn tỏ ra lạnh lùng lại có thể trở nên táo bạo khi say. Đôi môi Law mềm, có chút vị rượu vương lại. Một giây sau, Rosinante vòng tay ra sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng, đáp lại nụ hôn sâu hơn. Law khẽ rên nhẹ khi Rosinante mút lấy môi dưới của cậu, đầu óc cậu trở nên mơ hồ hơn. Cậu không rõ vì sao bản thân lại làm thế này, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn tiếp tục. Rosinante không vội vàng. Hắn hôn Law chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng đầy cuốn hút. Tay hắn trượt xuống eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Law vô thức vòng tay qua cổ hắn, để bản thân chìm vào cơn men và sự ấm áp của người đàn ông này.
Không gian chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn yếu ớt trong căn nhà gỗ nhỏ. Tiếng thở dốc hòa vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp. Law nằm dưới thân Rosinante, đôi mắt cậu mơ màng, hơi men khiến hai má cậu đỏ bừng, nhưng không chỉ vì rượu...Sâu trong đáy mắt ấy còn ẩn chứa điều gì đó sâu hơn-một khao khát mà chính cậu cũng chưa từng nhận ra trước đây.
Rosinante chống tay xuống giường, nhìn cậu, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi "Em chắc chứ?" Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn đi vì ham muốn bị kiềm nén.
Law không đáp, chỉ đưa tay vòng ra sau gáy hắn, kéo hắn xuống, môi chạm môi, chủ động tách miệng để lưỡi cả hai quấn lấy nhau. Nụ hôn nồng nàn, cuốn lấy toàn bộ lý trí còn sót lại. Đầu óc Law quay cuồng, hơi thở lấp đầy mùi hương của Rosinante. Law không còn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày, thay vào đó là sự khao khát mà cậu chưa từng thể hiện trước mặt ai khác. Bàn tay Rosinante lướt dọc theo tấm lưng trần của cậu, hơi lạnh của không khí tương phản với làn da nóng bỏng khiến Law run nhẹ. Bàn tay lớn của hắn chậm rãi lướt trên cơ thể cậu, từng cái chạm đều khiến Law run nhẹ.
"Haa... Rosi..." Cậu khẽ rên, giọng nghẹn lại cảm nhận hơi nóng lan khắp người khi hắn chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình.
Rosinante bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói khàn đặc vì ham muốn. "Em thật sự đáng yêu khi say".
Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên cổ cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Đôi môi lướt xuống xương quai xanh, cắn nhẹ một cái khiến Law rùng mình. Hơi thở của cậu gấp gáp hơn, từng đợt khoái cảm dồn dập lan ra từ những điểm nhạy cảm mà Rosinante chạm đến.
Law không thể phản bác, bởi ngay giây tiếp theo, Rosinante đã khiến cậu hoàn toàn tan chảy dưới anh. Bàn tay hắn vuốt ve từng đường cong trên cơ thể Law, từng cái chạm như thiêu đốt làn da cậu. Môi hắn lần xuống cổ, lưu lại những dấu vết ám muội, rồi trượt dần xuống bờ ngực run rẩy của cậu.
"Haa... đừng..." Law khẽ cắn môi, cố nén lại tiếng rên, nhưng Rosinante không có ý định dừng lại. Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. "Sao lại giấu? Tôi muốn nghe giọng em, Law..."
Cậu rùng mình khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. Lưỡi Rosinante lướt dọc theo đường cong của cậu, từng nụ hôn như lửa đốt, thiêu cháy lý trí của cậu. Law không thể kháng cự, cơ thể cậu phản ứng theo từng động chạm, mỗi một nhịp vuốt ve khiến hơi thở cậu trở nên rối loạn. Rosinante không hề vội vã, hắn muốn Law hoàn toàn tan chảy dưới mình, muốn cậu khao khát hắn như cách hắn khao khát cậu. Khi cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay hắn, khi từng tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ đôi môi ấy, hắn biết mình đã hoàn toàn chiếm lấy cậu.
Rosinante chậm rãi trượt tay xuống, từng cử động đều dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Law vô thức bám chặt lấy bờ vai hắn, ngón tay siết chặt để níu giữ sự bình tĩnh cuối cùng. Nhưng khi Rosinante tiến vào cậu một cách chậm rãi, cơn đau nhẹ hòa lẫn cùng khoái cảm, cảm giác ấy khiến toàn thân cậu run lên, buộc phải ngửa đầu, bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
"Thả lỏng nào, nhóc con " Rosinante thì thầm bên tai cậu, giọng hắn như một làn hơi nóng phả vào làn da đang dần ửng đỏ.
Law cắn môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng từng nhịp di chuyển của Rosinante khiến cậu nhanh chóng chìm vào cảm giác tê dại. Đôi tay cậu bấu chặt vào lưng hắn, cơn khoái cảm mãnh liệt quấn lấy cả hai, như thể chỉ có họ trong thế giới này. Rosinante không vội vàng, hắn nâng niu Law như thể cậu là điều quý giá nhất. Từng cú nhấn sâu đều khiến Law bật ra những tiếng rên khẽ, ánh mắt cậu long lanh vì cơn say đắm, đôi môi hé mở như muốn gọi tên nhưng không thể thốt nên lời.
Mỗi lần tiến sâu hơn, hắn đều dừng lại đôi chút, cảm nhận hơi thở gấp gáp của Law, thưởng thức cách cậu siết chặt lấy mình, từng phản ứng nhỏ nhất đều không thể qua mắt . Rosinante vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu, rồi mới tiếp tục vùi mình vào cậu một cách chậm rãi nhưng không cho cậu một giây thả lỏng. Law không thể chống cự, cũng chẳng muốn làm vậy. Cảm giác bị Rosinante lấp đầy, bị hắn cuốn lấy một cách hoàn toàn khiến cậu chỉ có thể cong người đón nhận, mê loạn gọi tên hắn trong vô thức.
Pheromone của cả hai quấn lấy nhau, tạo nên một sự hòa hợp tuyệt đối giữa Alpha và Omega. Mùi hương của Law khiến Rosinante gần như phát điên, bản năng chiếm hữu trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rosinante cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này. "Em mãi là cậu nhóc xinh đẹp của tôi, Law."
Cả hai quấn lấy nhau, hòa làm một, hơi thở nồng đậm hương vị của khao khát và yêu thương. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi lần ôm siết đều đẩy họ đến bờ vực của sự đê mê. Khi Rosinante thay đổi góc độ, một luồng khoái cảm mạnh mẽ bất ngờ ập đến, khiến Law không thể kìm nén mà bật ra tiếng rên lớn hơn.
"Ah.. Rosi..." Cậu bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn, cơ thể run rẩy theo từng chuyển động mạnh mẽ và sâu lắng hơn.
Rosinante cảm nhận được Law đang mất kiểm soát, hơi thở cậu gấp gáp, tiếng rên nghẹn lại giữa từng đợt va chạm. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm bên tai bằng giọng khàn đặc: "Đừng kìm lại... cứ để tôi nghe thấy giọng em."
Law mở mắt nhìn hắn, ánh mắt ướt át vì đê mê, không còn chút vẻ lạnh lùng nào. Một cơn khoái cảm dồn dập ập đến khiến cậu bật thốt tên anh, cả cơ thể căng cứng trước khi tan chảy hoàn toàn trong vòng tay anh. Rosinante nhìn cảnh tượng ấy, không kiềm chế được mà đẩy nhanh tốc độ, đưa cả hai đến đỉnh điểm cuối cùng. Hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu, nuốt lấy tiếng rên nghẹn ngào của Law khi cả hai cùng chạm đến khoảnh khắc cao trào.
Rosinante cảm nhận khoảnh khắc đó, nơi cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn không kiềm chế nữa, bản năng Alpha thúc đẩy hắn đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi nút thắt hình thành, khóa chặt cả hai lại với nhau. Law rùng mình, đôi mắt mở to vì cảm giác tràn đầy đến tận cùng, pheromone của cậu bùng nổ trong không khí, hòa quyện với Rosinante một cách hoàn hảo.
Khoảnh khắc ấy, Law chợt cứng đờ người, ý thức mơ hồ bị kéo về thực tại. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong cậu. Sự nóng rực từ sâu bên trong, sự kết nối mãnh liệt không thể tách rời - Law đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng.
Cậu trừng lớn mắt, bàn tay vô thức siết chặt bờ vai anh.
"Khoan đã... Rosi, anh -"
Nhưng đã quá muộn.
Law cảm nhận rõ ràng thứ đang trướng lớn bên trong cậu, khóa chặt cậu lại, không cách nào thoát ra. Cậu run rẩy, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Đây không phải chỉ đơn giản là một cuộc ân ái bình thường. Đây là...thắt nút.
Rosinante đã thắt nút. Rosinante đã hoàn toàn đánh dấu cậu. Một Omega chỉ thực sự thuộc về Alpha của mình khi bị thắt nút và đánh dấu. Điều này chứng tỏ, từ giờ phút này trở đi, Law thật sự là của anh.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở rối loạn. Làm sao cậu có thể quên...? Cả hai đều là Alpha và Omega trội, khả năng mang thai của cậu... hoàn toàn có thể xảy ra.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra đã quá muộn. Dòng nhiệt nóng bỏng bên trong khiến cậu run lên, cả cơ thể như mềm nhũn. Một cảm giác lạ lẫm dâng trào, xen lẫn lo sợ và hoang mang. Cậu không hề chuẩn bị cho điều này, cũng chưa từng nghĩ đến- nếu...nếu cậu mang thai thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu siết lại.
"Law?" Rosinante nhận ra sự thay đổi của cậu, vội nâng mặt cậu lên. "Em sao thế?"
Law bất giác bật khóc. Rosinante nhìn thấy nước mắt của cậu thì lập tức hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên... cậu nhóc của anh khóc.
"Sao em lại khóc.. là do tôi làm em đau sao.. Tôi xin lỗi.. tôi không cố ý làm em đau.. Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa mà"
Law khẽ run rẩy, môi cậu mím chặt, mắt cay xè. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng viễn cảnh có thể mang thai quá đột ngột khiến cậu không thể kiểm soát cảm xúc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu, không phải vì đau đớn, mà vì hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có con. Một Omega như cậu, một người đã luôn sống cô độc, làm sao có thể trở thành một người cha?
"Nếu... nếu tôi có thai thì sao...?" Cậu lẩm bẩm, giọng khẽ run.
"Law..." Hắn thì thầm, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Nhưng cậu lại càng rúc sâu vào lồng ngực hắn, bấu chặt lấy , bối rối đến mức không thể nói nên lời.
Rosinante ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an. Giọng hắn dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Rosinante khựng lại, rồi siết chặt cậu trong vòng tay. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: ""Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh em."
Law nấc nhẹ. "
Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ ở bên em. Sẽ yêu thương em... và con của chúng ta."
Law ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt dao động giữa sợ hãi và bất ngờ. Nhưng khi chạm vào ánh mắt kiên định của Rosinante, nỗi lo lắng trong lòng cậu dần dịu xuống.
"Em không phải một mình, Law." Rosinante mỉm cười, hôn lên trán cậu đầy dịu dàng. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Law vẫn run rẩy trong lòng hắn, nhưng vòng tay siết lấy hắn đã chặt hơn một chút. Nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Cảm giác hoang mang, sợ hãi cứ bủa vây, khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về tương lai.Rosinante khẽ thở dài, ôm chặt lấy cậu hơn. Hắn biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng với hắn, tình cảm Rosinante này dành cho Law chưa bao giờ thay đổi.
"Nghe tôi này, Law." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến Law khẽ rùng mình. "Không phải chỉ vì đứa bé, mà ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã yêu em. Em có hiểu không?"
Law hơi cứng người.
"Có con hay không, em vẫn luôn là người quan trọng nhất với tôi. Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ rời xa em."
Rosinante nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn-đôi mắt chứa đựng vô vàn yêu thương, sự chân thành và một lời hứa không gì có thể lay chuyển.
"Từ rất lâu rồi, tôi đã chỉ có một mình em trong lòng." Hắn khẽ hôn lên khóe mắt cậu, nơi còn vương chút nước mắt. "Hiện tại và cả tương lai, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ở đây, cùng em bước tiếp."
Law khẽ mím môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn, có chút ngỡ ngàng, có chút xúc động.
"Thế nên..." Rosinante cười nhẹ, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm bên tai, "Đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm."
Law hít sâu một hơi, rồi bất giác rúc vào lồng ngực anh, bấu chặt lấy áo hắn như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm. Rosinante nhẹ nhàng xoa lưng cậu, như muốn trấn an tất cả những bất an còn sót lại trong cậu. Cả hai cứ ôm lấy nhau như vậy, giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp tim hòa cùng nhau.
Giây phút ấy, Law nhận ra... có lẽ, cậu thực sự không còn đơn độc nữa.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Law mệt mỏi dựa vào ngực Rosinante, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cậu không nói gì, chỉ để mặc Rosinante ôm mình vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cậu.
"Không hối hận chứ?" Rosinante khẽ hỏi, giọng anh mang theo sự trầm ấm quen thuộc.
Law im lặng một lúc, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không trong bóng tối.
Hối hận sao?
Cậu từng căm ghét Alpha. Chúng chiếm hữu, kiểm soát, luôn muốn áp đặt lên người khác, và cậu chưa từng tin vào bất kỳ lời hứa nào từ chúng. Cậu từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thuộc về ai, càng không bao giờ chấp nhận bị ràng buộc bởi bản năng của một Omega.
Nhưng rồi Rosinante xuất hiện.
Hắn không áp đặt, không kiểm soát, cũng chưa từng bắt cậu phải khuất phục. Hắn luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lòng, luôn dịu dàng dù cậu có ngang bướng đến mức nào. Hắn là người duy nhất kéo cậu ra khỏi bóng ma quá khứ, lặng lẽ chăm sóc cậu theo cách mà chẳng ai từng làm.
Dù cho có mạnh miệng phủ nhận đến đâu, cậu cũng không thể chối bỏ một sự thật.
Cậu đã rung động rồi.
Cậu đã yêu hắn mất rồi.
Cảm giác này không đến từ bản năng, không phải vì thắt nút hay đánh dấu-mà là chính con người hắn. Từng cái ôm, từng lời nói, từng lần dịu dàng nhìn cậu... tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Law hít nhẹ một hơi, rồi lười biếng cựa mình, vùi đầu vào hõm cổ Rosinante, che giấu đi chút đỏ ửng trên mặt.
"Im đi... và ngủ đi." Cậu lầm bầm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
Rosinante bật cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn, không vặn vẹo câu trả lời của cậu nữa.
"Ngủ ngon, Law. Tôi yêu em"
Law không đáp ngay. Nhưng trước khi nhắm mắt, cậu chần chừ một lúc, rồi khẽ thì thầm-nhỏ đến mức nếu không phải Alpha như Rosinante, có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy.
"...Yêu anh."
Nói xong, cậu lập tức quay mặt đi, vùi nửa khuôn mặt vào gối, tai đỏ đến tận mang.
Rosinante thoáng sững người, rồi bất giác bật cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, môi khẽ chạm lên mái tóc mềm mại.
Đêm nay, có lẽ hắn sẽ ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com