Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tận cùng đau đớn

Rosinante ngồi trong nhà, chờ đợi Law trở về.  Đã hơn một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng... Law vẫn chưa quay về. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Một cảm giác lo sợ len lỏi vào lòng, siết chặt tim hắn. Hắn vội vàng khoác áo, lao ra ngoài trời đêm lạnh lẽo. Mưa đã bắt đầu rơi, tí tách trên mặt đường. Bước chân hắn ngày càng nhanh hơn. Khi đi ngang qua con hẻm gần nhà, hắn đột nhiên nhìn thấy một vật quen thuộc rơi trên nền đất ướt át-một chiếc vòng tay. Chiếc vòng mà hắn đã tặng cho Law.

Tim hắn thắt lại. Một cơn đau buốt xuyên qua lồng ngực.

"Law..." Hắn thì thào, đôi tay run rẩy nhặt lấy chiếc vòng. Mưa trút xuống dữ dội hơn, che đi những giọt nước mắt vừa rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe của hắn. Law ở đâu? Em có bị thương không? Có đang đau đớn không?

Cơn sợ hãi siết chặt lấy hắn, nhấn chìm hắn vào bóng tối. Hắn chạy khắp nơi, tìm kiếm Law trong vô vọng. Hắn gào thét tên cậu giữa cơn mưa, nhưng không ai trả lời.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày.

Ba ngày.

Law vẫn không có tin tức, Rosinante suy sụp. Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần hắn còn ở bên cạnh, hắn sẽ bảo vệ được Law. Nhưng bây giờ, cậu lại mất tích ngay trước mắt hắn. Cảm giác bất lực gặm nhấm hắn từng ngày, từng giờ. Hắn không ăn, không ngủ. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng hắn không dừng lại. Hắn không thể dừng lại. Hắn phải tìm ra Law.

Bên này, Law tỉnh dậy trong một căn nhà kho cũ kĩ, mùi ẩm mốc xộc vào mũi hòa lẫn với mùi máu tanh . Cổ tay và mắt cá chân cậu bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, mỗi lần cựa quậy là cảm giác đau rát lại truyền đến. Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có một chiếc đèn nhỏ hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng cơn đau thể xác không đáng sợ bằng nhận thức về tình cảnh của bản thân. Cơn đau nhức buốt chạy dọc khắp cơ thể, nhưng Law vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Bước chân vang lên, một người đàn ông cao lớn bước đến, đôi mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh. Tên đàn ông kia chậm rãi quỳ xuống, nắm lấy cằm Law, siết mạnh đến mức để lại vết bầm tím.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?" Giọng hắn vang lên, mang theo sự chế nhạo.

Law im lặng, đôi mắt đen tràn đầy cảnh giác. Cậu đã từng thấy người đàn ông này trước đây-  hắn là kẻ đã đe dọa Rosinante.

"Mày muốn gì?" Giọng cậu khàn đặc.

Người đàn ông cúi xuống, dùng bàn tay thô bạo bóp chặt cằm cậu. "Mày biết quá rõ chứ, nhóc con. Mày là điểm yếu của Rosinante, và tao sẽ dùng mày để lôi hắn ra."

Law cắn chặt môi. Không. Cậu không thể để hắn lợi dụng mình để hại Rosi. Dù có ra sao, cậu cũng sẽ không nói bất cứ điều gì.

Người đàn ông nhếch mép, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn đứng dậy, giơ tay ra hiệu. Hai tên thuộc hạ phía sau lập tức tiến đến, một kẻ nắm lấy tóc Law, kéo đầu cậu ngẩng lên, kẻ còn lại vung tay tát mạnh vào mặt cậu.

Một tiếng chát vang lên. Đau rát. Nhức nhối.

 Khóe môi cậu lập tức rách ra, máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng Law vẫn giữ im lặng, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi.

"Mày nghĩ có thể đánh mà khiến tao nói sao?" Cậu bật cười khinh bỉ, dù giọng nói run rẩy vì đau đớn.

Tên kia nhếch mép, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn.

"Được lắm."

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau. Ngay lập tức, hai tên đàn em tiến đến, một tên túm lấy tóc Law giật mạnh ra sau, bắt cậu phải ngẩng đầu lên. Một tên khác vung tay, giáng một cú đấm thật mạnh vào bụng cậu.

"Ahh..." Law cắn răng, toàn bộ cơ bụng siết chặt lại để giảm bớt cơn đau, nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác quặn thắt từ bên trong dâng lên. Cậu rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Lại thêm một cú đấm nữa. Và thêm một cú nữa.

Mỗi lần nắm đấm hạ xuống, cơn đau lại càng trở nên dữ dội hơn, đến mức Law có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc xương sườn đang rung lên. Hắn không dừng lại. Hắn đá vào đầu gối cậu, khiến cậu quỵ xuống, rồi dùng chân đạp mạnh lên lưng Law. Cơ thể gầy gò đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở cậu yếu ớt hơn, nhưng ý chí thì vẫn vững như sắt thép. Tên cầm đầu cúi xuống, bàn tay bẩn thỉu của hắn nắm lấy tóc Law kéo ngược lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mày thực sự muốn bảo vệ nó đến thế à?" Hắn cười khẩy, rồi siết chặt bàn tay lại, bóp cổ Law.

Cậu nghẹn thở, cổ họng khô khốc, tầm nhìn dần mờ đi. Nhưng ngay cả khi cảm giác ngạt thở đang bủa vây, Law vẫn không hề dao động.

Bốp!

Một cú đấm khác giáng xuống, lần này là thẳng vào má cậu. Đầu Law đập mạnh xuống sàn, khóe môi vương máu, hơi thở đứt quãng.Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn nhất không phải là những vết thương trên cơ thể mình-mà là sinh mệnh nhỏ bé trong bụng. 

Tên kia nheo mắt, bực tức. Hắn giơ chân đá mạnh vào bụng cậu. Một cơn đau quặn thắt ập đến, khiến Law suýt nữa hét lên. Nhưng điều cậu quan tâm không phải là cơn đau của chính mình. Tay cậu run rẩy đặt lên bụng. Đứa bé... Đứa bé có ổn không? Law vô thức siết chặt cơ thể lại, bảo vệ nơi đang mang đứa con của mình. Cậu không quan tâm bản thân sẽ ra sao, nhưng đứa trẻ này... cậu không thể để nó bị tổn thương.

Tên kia nhận ra phản ứng của cậu, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. "À... Tao hiểu rồi. Mày đang lo cho con của Rosinante?"

Law cứng người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn đã biết.

Một nụ cười tàn độc hiện lên trên môi kẻ bắt cóc. "Thế thì sao nhỉ? Nếu tao không thể lấy được thông tin từ mày, có lẽ tao sẽ trút giận lên thứ khác... chẳng hạn như đứa bé này?"

Law mở to mắt, tim như ngừng đập.

"Đừng!" Cậu hét lên, tuyệt vọng.

Nhưng kẻ kia chỉ bật cười. Hắn nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại. "Vậy thì khai ra đi, nhóc con. Rosinante đang ở đâu?"

Cậu run rẩy, cơ thể đau đớn rã rời, nhưng cậu vẫn không mở miệng. Dù có thế nào, cậu cũng không thể phản bội người cậu yêu thương. Bóng tối bao trùm. Cơn đau không ngừng kéo đến. Law chỉ có thể ôm lấy bụng, cầu nguyện trong vô vọng.

Tên đàn ông nhận ra Law không còn phản kháng, chỉ ngồi đó thở hổn hển, đôi mắt u tối ánh lên sự kiên định.

Hắn khẽ cười, đứng dậy, đá mạnh vào người cậu lần cuối.

"Vậy thì cứ chịu đựng đi, nếu mày đủ giỏi."

Hắn quay người bỏ đi, bỏ mặc Law nằm đó, cơ thể chi chít vết thương, nhưng đôi mắt cậu vẫn rực cháy một ngọn lửa không thể dập tắt. Dù đau đớn thế nào, dù kiệt quệ ra sao, cậu vẫn không để hắn đạt được mục đích. Dù phải chịu bao nhiêu thương tổn... cậu vẫn phải sống sót.

Rosinante... Mau đến cứu em.

Ngay lúc này, Bepo cuối cùng cũng tìm ra vị trí của Law. Rosinante lao đến với cơn thịnh nộ cuồng dại. Khi đến nơi, hắn thấy Law đã gục xuống, cơ thể bê bết máu. Một cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn. Tên cầm đầu đứng đó, trên môi nở một nụ cười nhạo báng. 

"Mày đến trễ quá, Rosinante. Tao nghĩ có khi đứa con của mày đã chết rồi cũng nên. Còn thằng nhóc này?  chịu đựng giỏi thật đấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một Omega yếu đuối thôi."

Rosinante sững sờ, đôi mắt mở to, tim như ngừng đập. Giọng hắn run rẩy, gần như không thể thốt nên lời.

"Cái gì,Law... em đang mang thai sao?"

Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua những vết thương chằng chịt trên cơ thể Law, nỗi đau đớn bị xé toạc, nhường chỗ cho cơn thịnh nộ cuồng loạn.

"Hắn đã làm gì với em... và con của chúng  ta" Rosinante gầm lên, giọng trầm đục như tiếng thú hoang trước cơn cuồng nộ.

Câu nói ấy như một ngọn lửa châm ngòi, Rosinante không thể kiềm chế nữa. Ánh mắt hắn tối sầm lại, điên cuồng bóp cò súng. Viên đạn lao đi, xuyên thủng đầu một tên thuộc hạ đứng gần đó. Máu bắn tung tóe, tiếng la hét vang vọng trong không gian tối tăm của nhà kho. Lửa giận bùng cháy. Không chút do dự, hắn siết cò. Từng viên đạn rời nòng, xé gió găm thẳng vào những kẻ đã dám động đến người hắn yêu. Tiếng súng gầm rít, máu văng tung tóe, từng thân người đổ gục như cỏ bị cắt phăng. Rosinante lao đến như một bóng quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, từng phát bắn là một lời tuyên án.

Hắn không dừng lại. Không thể dừng lại—cho đến khi tất cả kẻ thù đều bị xóa sổ.

Tên cầm đầu vẫn ung dung, thậm chí còn cười khẩy. "Mày tưởng giết vài tên thuộc hạ của tao thì có thể cứu được nó sao? Nhìn đi, Rosinante. Law của mày sắp chết rồi. Mày có nghĩ nó có thể sống sót mà bảo vệ đứa bé không? Hay là nó và con mày sẽ cùng chết dưới tay tao?"

Lời nói ấy như một lưỡi dao cắm sâu vào tâm trí Rosinante. Hắn gầm lên, lao đến như một con thú dữ. Không cần súng nữa, hắn muốn tự tay nghiền nát tên khốn kiếp này. Nắm đấm của hắn nện thẳng vào mặt tên bắt cóc, lực mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Tên kia lảo đảo ngã xuống nhưng vẫn cười, máu tràn ra từ khóe miệng. 

"Mày tức giận sao, Rosinante? Vì sợ mất nó ư? Mày có bao giờ nghĩ rằng một kẻ như mày, một con chó của chính phủ, đáng có một gia đình sao? Mày sẽ mãi mãi chỉ là kẻ cô độc—"

Hắn chưa kịp nói hết câu, Rosinante đã túm lấy cổ áo hắn, siết chặt đến mức hắn không thể thở. "Câm mồm." Giọng Rosinante lạnh lẽo như tử thần. "Mày không xứng nhắc đến Law. Không xứng nhắc đến con của tao."

Hắn rút súng, dí thẳng vào giữa trán kẻ thù. Không một chút do dự, hắn bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên. Tên cầm đầu gục xuống, đôi mắt tràn đầy kinh hãi trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Xử lý xong mọi thứ, Rosinante quỳ xuống bên Law, ôm lấy cậu. Cơ thể cậu lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt. Nhưng đôi môi cậu vẫn mấp máy, thì thào một cái tên.

"Rosi... Mau cứu em... Em sợ lắm..."

Rosinante đau đớn bế Law trên tay, hơi thở cậu yếu ớt đến mức khiến hắn hoảng loạn. Hắn lao đến bệnh viện, từng giây trôi qua như thể lưỡi dao cứa vào tim hắn. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Mình đến trễ... quá trễ...

Hắn lẽ ra phải cứu Law sớm hơn. Lẽ ra phải bảo vệ em ấy. Lẽ ra không để chuyện này xảy ra. Máu của Law thấm ướt áo hắn, lạnh buốt đến tận xương tủy. Rosinante chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Hắn cắn chặt răng, trái tim quặn thắt khi bàn tay Law run rẩy bấu vào áo hắn, hơi thở yếu ớt.

"Cố lên, Law... xin em...hãy cố lên vì anh, vì con chúng ta..."

Tại bệnh viện, Rosinante ngồi lặng bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt nhưng hắn không hề thấy đau. Trên người hắn vẫn còn vương máu của Law, khô cứng lại theo từng giây phút trôi qua. Bác sĩ bước ra, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

"Cậu ấy bị thương rất nặng, mất nhiều máu. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng... đứa bé có thể không giữ được."

Câu nói như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Rosinante. Tim Rosinante như bị bóp nghẹt. Hắn không thể thở nổi. Cả người tê dại. Cổ họng khô khốc, từng nhịp tim như bị bóp nghẹt. Hắn muốn gào lên, muốn làm gì đó, nhưng chỉ có thể cúi đầu, hai tay ôm mặt, lặng lẽ cầu nguyện.

"Xin lỗi... xin lỗi con... ba đã không bảo vệ được ba nhỏ của con... cũng không bảo vệ được con..."

Đứa bé này là kết tinh tình yêu của hắn và Law. Là minh chứng cho sự gắn kết của họ. Hắn không thể để con rời xa họ như thế này được.

"Làm ơn con hãy mạnh mẽ... hãy ở lại với chúng ta " 

Hai ngày sau, Law dần tỉnh lại. Đôi mắt cậu mờ mịt, yếu ớt nhìn quanh. Khi thấy Rosinante ngồi bên cạnh, nắm chặt tay mình, cậu khẽ run rẩy.

"Rosi..." Cậu thì thào, giọng yếu đến mức Rosinante cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn cậu đi mất.

Hắn lập tức siết chặt tay cậu, như sợ rằng nếu lỏng ra, cậu sẽ biến mất. "Anh đây, Law. Anh ở đây rồi."

Law cố gắng cử động, nhưng cơn đau lập tức lan ra khắp cơ thể khiến cậu khẽ rên rỉ. Đôi mắt cậu bất giác hướng xuống bụng mình.

"Con của chúng ta...đứa bé sao rồi..."

Rosinante cứng người. Một giây im lặng kéo dài như cả thế kỷ. Hắn nhìn sâu vào mắt Law, buộc bản thân phải nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Vẫn ổn." Giọng hắn trầm thấp nhưng dịu dàng. "Nhưng bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Chỉ cần em cố gắng, con chúng ta sẽ không sao."

Nhưng hắn biết.

Hắn biết đứa bé của họ có thể sẽ không qua khỏi. Hắn chỉ có thể hy vọng. Chỉ có thể cầu nguyện. Vì nó là con của hắn và Law. Vì nó là kết tinh của tình yêu giữa họ.

Law mím môi, gật đầu yếu ớt, nhưng trong đôi mắt cậu, Rosinante thấy rõ sự bất an và lo lắng. Và hắn, hắn cảm thấy sự tội lỗi như một bóng ma đeo bám. Hắn đã thất bại trong việc bảo vệ họ. Và hắn sẽ không để chuyện đó lặp lại.

Trong khi Law nghỉ ngơi, Rosinante âm thầm hành động. Hắn không tin vụ bắt cóc này chỉ là một hành động ngẫu nhiên. Có kẻ đã lên kế hoạch từ lâu, chờ đúng lúc ra tay. Hắn đã hạ kẻ trực tiếp làm tổn thương Law, nhưng kẻ đứng sau vẫn còn đó. Và hắn sẽ không để tên đó có cơ hội thứ hai.

Đêm đó, giữa cơn mưa tầm tã, Rosinante khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Law.

"Ngủ ngoan, anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Hắn rời đi, bóng lưng chìm vào màn đêm. Lần này, hắn sẽ không nhân từ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com