8.BUÔNG THẢ CẢM XÚC
# 22 giờ - phòng 0421
Tiến Dũng đang ngồi thơ thẩn trên chiếc giường đôi của mình và Đình Trọng, thật ra lúc đầu Đình Trọng và Tiến Dũng ngủ ở 2 chiếc giường đơn cách biệt. Chiều hôm đó phải tập luyện trong điều kiện không được tốt lắm, trưa thì nắng hơn 40 độ, đến tầm chiều thì đột ngột 1 cơn mưa nặng hạt trúc xuống như lũ, các cậu thủ vẫn hăng say tập luyện mặc trời mưa mõi lúc một to. Hôm đó sau khi từ nhà ăn trở về phòng, Khuôn mặt Đình Trọng trắng bệt, nằm đắp kín chăn trên người không động đậy, Tiến Dũng từ trong nhà tắm bước ra, thấy ỉn nhà mình hình cứ nằm cuộn tròn trong chăn, a đưa tay keo mạnh tấm chăn ra, để lộ 1 con ỉn nằm co cúm, miệng không ngừng lắp bắp:
- Bồ Dũng ơi, bồ lạnh quá.
Mặt Tiến Dũng đột nhiên biến sắc, lúc này ở nhà ăn Ỉn còn tung tăng vui vẻ cười đùa cơ mà, chắc là do dằm mưa chiều nay rồi. A nhanh chống kéo chăn đấp lại cho Trọng, tiến vào WC bên ra 1 chậu nước ấm, dùng khăp đấp lên trán cho Cậu.
- Bô Trọng nằm đây đợi bồ tí, bồ đi lấy thuốc cho bồ.
Tiến Dũng chạy ngay xuống phòng y tế xin thuốc, kèm theo đó là một cái nhiệt kế.
Quay về phòng tay kẹp nhiệt kế để đo thân nhiệt cho cậu, tay kia thì ân cần nâng người cậu ngồi dậy đút cho cậu 2 viên thuốc lúc nảy bác sĩ đưa cho.
Sau khi uống thuốc a đỡ cậu nằm xuống, không ngừng dùng khăn ấm để lau mình cho cậu, Nhiệt kế lúc nào chỉ hơn 40 độ, Tiến Dũng hốt hoảng định bế Đình Trọng xuống phòng ý tế, Cậu cảm giác có ai đó đang ôm cậu vào lòng, hơi ấm này thật ấm áp, Cậu mơ hồ mở mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ được mọi thứ chỉ biết rằng hơi ấm này, mùi bạc hà thoang thoảng này là mùi của Tiến Dũng.
Từ miệng cậu nhẹ nhàn như có như không:
- Bồ dũng ôm bồ Trọng đi, bồ Trọng lạnh quá.
Tiến Dũng ngưng hành động trên tay lại, nhẹ nhàng để Đình Trọng nằm xuống, a cởi hết đồ của cậu ra, đồng thời cũng cỡi hết đồ của mình, cả hai thân hình to lớn cùng nhau chen chút trên chiếc giường đơn chật chọi. Tiến Dũng cũng không nghĩ nhiều được nữa, vòng tay a to lớn ôm trọn Đình Trọng vào người, tuy gần như đã ngất đi vì sốt, nhưng Trọng vẫn cảm nhận rất rõ được vị trí mà hơi ấm đang mang lại cho mình, thật là dễ chịu. Cậu áp mặt sát hơn vào lòng ngực của Tiến Dũng, 2 tay thì kẹp vô nách a, chân thì cạ cạ vào hạ hộ yếu ớt kia để tìm hơi ấm cho mình, Tiến Dũng như đơ người nhưng vẫn cố chịu đựng mặc cho con Ỉn kia vẫn hết lần này đến lần khác đổi 77 49 kiểu để tìm tư thế thoải mái nhất.
Cuối cùng thì Đình Trọng cũng chịu ngủ, còn a thì đang cố gắng giữ nhịp thở đều đặng, mặt a đỏ lên nhưng núi lửa sắp phun trào . Đúng vậy vì chân ai kia đang áp sát vào hạ bộ của Tiến Dũng khiến tiểu dũng dũng ngốc đầu dậy cơ chứ.
Tiến Dũng vẫn kiên trì giữ tư thế đó, một tay thì so so tấm lưng của Đình Trọng giúp cậu dễ ngủ còn tay kia thì cố tách chân cậu ra khỏi hạ bộ của mình. Nhưng rất tiếc cho a con Ỉn này như keo 502 đã dính vào rồi a có cố cách mấy cũng không tách ra được, a đành để vậy mà thức trắng đêm.
Đến 4 giờ sáng, Đình Trọng có vẻ đã hạ sốt, cơ thể cũng bắt đầu thả lõng ra, Chiếc chăn hai người đang đấp, ga giường 2 người đang nằm cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi của 2 người, Tiến Dũng nhẹ nhàng lật cơ thể Đình Trọng lại, dùng khăn ấm mới lau sơ lại thêm lần nữa, từ trong tủ lấy 1 bộ đồ ngủ mặc lên trên người Đình Trọng rồi bế cậu qua chiếc giường đối diện là giường của Tiến Dũng kéo chăn lên cho cậu còn mình thì vỗi vã vào WC tắm rửa.
Trong WC Tiến Dũng cứ thấy khó chịu mà tiểu dũng dũng mang lại nó đã ở trạng thái cương cứng này suốt cả 1 đêm mà giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuống. Tiến Dũng đưa tay xuống nhẹ nhàn vuốt ve tiểu dũng dũng, lưng tựa vào thành tường, tay a không ngừng ma sát, đến điểm cực hạn, Tiến Dũng từ trong miệng rên khẽ 1 từ A....... 1 luồng điện như từ thần kinh trung ương phóng thẳng xuống bộ vị làm cơ thể a không ngừng rung rẫy, 1 lượng lớn chất dịch từ tiểu dũng dũng được phóng thích ra ngoài, cũng đã rất lâu Tiến Dũng đã không chăm sóc tiểu dũng dũng rồi, nên lần này a đặt biệt ra rất nhiều. Trong khoảng khắc đạt cao trào đó trong đầu Tiến Dũng thoáng lé lên hình ảnh không mãnh vải che thân của Đình Trọng tối đêm qua, A dần cảm thấy hỗn loạn nhanh chống VSCN, thay đồ.
Tiến Dũng tiến lại gần chỗ Đình Trọng, tay sờ lên tráng cậu, có cảm giác chỉ còn hơi ấm ấm so với tối qua, a thở 1 hơi nhẹ nhỗm rồi lại đưa tay xuống sờ vào khuôn mặt đang ngủ say kia. A nhanh chống ý thức được hành động hơi biến thái của mình vội rút tay về xuống sân chạy bộ liên tục hơn 10 vòng lớn để lấy lại bình tỉnh cho mình.
Sáng nay không cần Tiến Dũng đánh thức, Đình Trọng mở mắt dậy, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chiếu vào làm cậu hơi nhoe mắt lại. Quay sang không thấy bồ Dũng đâu, chợt nhận ra mình đang ngủ trên giường của bồ Dũng, nhìn sang Giường mình thì là 1 mớ hỗn độn, cả chăn cả ga giường đều ướt sũng, cậu chỉ nhớ đêm qua mình bị sốt mê man, bồ Dũng là người chăm sóc cậu, bồ Dũng đã dùng hơi ấm cơ thể để ủ ấm cho cậu, ngoài những việc đó thì cậu không còn nhớ gì hết.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiến Dũng bước vào cầm trên tay là 1 tô cháo hành nghi ngúc khói:
-Bồ tỉn rồi à, dậy VSCN đi rồi ăn miếng cháo cho lấy lại sức để tập luyện nữa chứ.
Nói xong Tiến Dũng bế Đình Trọng đi vào WC. Đình Trọng hơi ngơ ngát cũng không biết nên phản ứng như thế nào, do cơ thể còn hơi mệt nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn để Tiến Dũng làm gì thì làm.
Trong WC:
- há miệng ra.
Tiến dũng vừa nói vừa đưa cây bàn chải đánh răng trước mặt Đình Trọng.
- bồ tự làm được mà.
Vừa nói Trọng đưa tay nhận lấy cây bàn chải trên tay Tiến Dũng, sau khi đã VSCN xong, Tiến Dũng bế Đình Trọng ra giường, đưa cho cậu tô cháo đã được a thổi cho bớt nóng từ trước, dặn cậu phải ăn hết.
Còn Tiến Dũng quay sang dọn dẹp lại ổ chăn hôm qua mà cả 2 cùng làm bẩn bên giường cậu, Đình Trọng vừa ăn vừa ngắm nhìn Tiến Dũng:
- Cảm ơn bồ hôm qua đã chăm sóc bồ nhe!
Tiến Dũng hơi sững người, vẻ mặt hơi biến sắc , ko quay mặt lại mà nhẹ nhàng hỏi:
- bồ nhớ hết chuyện tối qua à.
Đình Trọng ngật gần đầu:
- đúng rồi bồ nhớ hết mà hôn qua bồ Dũng cho bồ Trọng uống thuốc rồi còn ủ ấm cho Bồ Trọng nữa.
Tiến Dũng quay sang nhìn Trọng:
- Bồ còn nhớ gì nữa không.
Đình Trọng gãi giã đầu, nét mặt cười hơi thẹn thùn:
- Bộ tối qua Bồ Trọng quậy lắm hả.
Tiến Dũng lắp bắp đáp:
-À không, không có tối qua bồ sốt cao quá làm tôi hết cả hồn, ủ ấm cho bồ xong thấy bồ hạ sốt rồi mà chăn bên này cũng ướt hết rồi nên bồ mới đưa bồ qua giường bồ ngủ đó.
Tiến Dũng thở lấy 1 hơi, Đình Trọng vẫn chưa hiểu trời trăng gì cũng cười cười rồi cảm ơn Tiến Dũng lần nữa.
Hôm đó Đình Trọng tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn sốt, nên được cho nghĩ 2 ngày để dưỡng bệnh, mọi người nghe tin Ỉn bị bệnh ai nấy đều rất lo lắng, tranh thủ giờ nghĩ trưa lên phòng thăm ỉn.
Sau khi thăm hỏi tặng quá trời là bánh mà ỉn thích ăn nhất xong, mọi người cũng rời đi để cho Trọng nghĩ ngơi. lúc này chỉ còn Duy Mạnh ở lại trong phòng cùng Trọng.
Duy Mạnh đưa tay xoa xoa đầu Đình Trọng, lời nói có phần trách cứ:
- E xem e đấy, từng tuổi này rồi mà còn ko biết để ý đến sức khỏe của bản thân gì hết.
Đình Trọng quay qua cười cười:
- Dạ tại hổm dầm mưa lâu quá, mai mà đêm đó có a Dũng tư ủ ấm cho e, nên e mới mau khỏi vậy nè
- Ủ ấm????? Duy Mạnh nhấn mạnh.
- Dạ a tư thấy e bị sốt cao, e lại than lạnh nên a Dũng đã ôm e suốt đêm để truyền nhiệt cho e.
Mặt Duy Mạnh lúc này 😑😑😑😑 có thể nói đen như lọ nồi. mặt u sầu kéo chăn lên cho Đình Trọng:
- thôi e nghĩ ngơi sớm đi, mau khỏe còn quay lại tập tiếp với đội.
- dạ! E biết rồi.
Nói rồi Duy Mạnh rời đi, để không gian yên tĩnh cho Đình Trọng nghĩ ngơi, thật ra lúc này trong lòng mạnh từng đợt, từng đợt sống cuộn trào, bên tai cứ ù ù hai từ Ủ ẤM của Đình Trọng khi nảy, a lê từng bước trở về phòng. Trọng Đại thấy Duy Mạnh như thế cũng muốn tìm hiểu về vì sao Duy Mạnh lại trở nên như vậy sau thì từ phòng Đình Trọng trở về.
Đêm hôm đó do lo lắng cho Đình Trọng vẫn còn sốt, nên Tiến Dũng quyết định kéo 2 chiếc giường đơn lại làm 1 để tiện chăm sóc cũng như ủ ấm cho cậu mau hết sốt. Đình Trọng lúc đầu cũng từ chối vì nghĩ mình cũng sắp khỏi bệnh rồi. Nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của Tiến Dũng nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo a. Thế nên tối đó Đình Trọng lại chui rút vào lòng ngực của Tiến Dũng mà tìm lại cảm giác quen thuộc tối qua, ngủ một cách ngon lành.
Sau lần ghép giường đó, mặc dù Đình Trọng đã khỏi bệnh hẳn nhưng cả 2 người cũng không 1 ai có ý tách chiếc giường trở lại như cũ. từ đó phòng 0421 chính thức trở thành 1 phòng 1 giường, 2 người đều ôm nhau ngủ sau những buổi tập luyện căng thẳng, mệt nhọc trên sân.
--------- Hết chương 8-------''
- Chương này là chương rất quan trọng đánh dấu 1 cột móc chắc nịt cho tình cảm mà Tiến Dũng giành cho Đình Trọng. Và a cũng đã xác định được người mà mình yêu chính là Trần Đình Trọng, người có 1 vị trí đặt biệt quan trọng trong lòng a. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com