Điều kì diệu ( 2 )
Wayne nhịp những ngón tay theo điệu nhạc, lắng nghe thật kĩ những nốt thăng trầm của nó.
Bản nhạc xem sao bi thương, nhưng sâu trong nó là hạnh phúc tột cùng của người nhạc sĩ. Một bản nhạc buồn nhưng lời ca hùng tráng Wayne đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng một bản nhạc hạnh phúc nằm trong những lời ca đứt ruột, thì đây là lần đầu tiên anh lắng nghe.
Đặt chiếc máy ghi âm lên bàn, những giai điệu ấy cứ chạy mãi chạy mãi theo từng giây đếm.
Wes của anh, rất thích nghe những bài ca đặc biệt như thế này.
Nếu bây giờ có thể chạy vù đến nơi của hắn thì thật tốt biết bao. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc hắn dặn dò anh phải sống thật tốt, tốt hơn cả phần của hắn.
Wes, ngu ngốc.
Ái tình là độc dược nhưng cũng là tiên dược, là lợi hay hại vẫn là tùy vào người dùng. Nhưng ái tình cùng Wes, chẳng biết là độc hay hại, chỉ biết là đã trầm luân một lần, thật sự không thể buông tay.
Cánh cửa gỗ nặng trịch được kéo mở ra và người tiến vào nhanh chóng được ánh sáng bao phủ. Gương mặt có chút góc cạnh, nhưng ánh mắt xinh đẹp và đôi môi bĩu ra một tiếng về phía người kia lại khiến cho người nhìn thấy không nhịn được bật lên "Đáng yêu"
Vị quản lý đặt xuống tách trà lên bàn. Mùi hương lan tỏa khắp nơi như xoa dịu những bộn bề công việc bên ngoài.
Quản lý liếc nhìn người đang phiêu lãng trong tiếng nhạc, cất tiếng gọi.
- Anh hai.
Wayne nghe thấy, đôi mắt nhẹ nhàng mở lên.
Lúc này mới nhìn kĩ, người quản lý và Wayne có hai gương mặt giống hệt nhau.
- Lâu rồi không gặp, Vĩ Tấn.
- Lâu rồi không gặp, anh hai.
Một khoảng lặng trôi qua, tựa như không khí đã bị cô đặc lại.
Rõ ràng là khoảng cách rất gần, lại cảm giác như cách xa hàng cây số. Vốn dĩ là do tâm người không đặt tại đây.
- Anh dạo này vẫn tốt chứ?
- Rất tốt. Vẫn đóng phim, chạy show rồi đi hát. Cuộc sống trở nên thoải mái vô cùng. _Wayne mỉm cười kể rất nhiều thứ_ Có lúc anh nghe thấy bản nhạc hay thì thu âm lại cho Wes nghe, rồi mua hoa, làm bánh cho anh ấy. Thật sự anh làm không tốt lắm, nhưng Wes đối với anh luôn cười dịu dàng.
Vĩ Tấn muốn cất lời nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu.
- Anh vui vẻ là được rồi.
Bởi nếu Vĩ Tấn nói ra sự thật, dù đó là thực tế đối với anh đi chăng nữa, người đau lòng vẫn là Wayne.
Một lời nói ra không giúp được ai, đổi lại chỉ là một cỗ đau lòng thì.. nói làm gì? Cứ để Wayne mộng tưởng như vậy, thật sự cũng là điều tốt.
Wes ơi là Wes, nếu như lúc đó không có chuyện gì xảy ra, có phải bây giờ, hai người đã hạnh phúc cùng nhau rồi hay không?
- Còn em? _ Wayne thấu hiểu được những thứ hiện hữu trong mắt Vĩ Tấn nhưng anh cũng mặc kệ, hỏi một câu cho có lệ.
- Chăm một tên nhóc vừa thất tình, giúp một tên đầu gỗ theo đuổi tình yêu. Cũng xem như là tốt.
Hoặc cũng xem như là không tốt lắm...
//Cạch//
Trước khi không khí này ngột ngạt đạt mức cực điểm, tiếng cửa mở dường như khiến mọi điều ngột ngạt này thoát ra.
- Cậu đến rồi à?_ Wayne nói
Evan gật đầu chào.
Hoàng Vĩ Tấn mỉm cười đáp lại rồi lùi dần muốn rời đi.
- Vĩ Tấn ca, anh có thể ở lại đây một chút không? Em muốn anh gặp một người. _ Evan đưa tay chặn lại
Hoàng Vĩ Tấn liếc nhìn anh trai của mình, cuối cùng thở hắt ra một tiếng dừng chân.
Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, người ấy mở cửa, nở một nụ cười khoe đôi má lún cùng ánh mắt sáng trong.
- Rất giống đúng không?
Evan cười cợt có chút trêu đùa, đối với ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết trước mắt mà tỏa ra khí chất thân thiết.
- Evan! Cậu chơi đùa bọn tôi? _ Hoàng Vĩ Tấn lúc này chợt tỉnh, quay người đối chất cùng Evan
- Vĩ Tấn ca. Bình tĩnh nghe em giải thích. _Ngồi xuống vị trí bên cạnh Wayne, Evan từ tốn nói
- Anh cũng cần nghe cậu giải thích đấy._ Wayne bảo_ Vì sao lại muốn anh thuyết phục Từ Khai Sính tổ chức tiệc cưới ở đây? Tại sao lại lẻn đi khi tiệc gần kết thúc? Và... người này là ai?
Hàng trăm câu hỏi đổ dồn về phía Evan, cùng những đôi mắt rực cháy về phía anh và báo hiệu một điều nếu như anh không giải thích đàng hoàng, thì tương lai anh thật sự sẽ thảm.
Những ly rượu được bày ra, trước hết xoa dịu tâm tư căng thẳng của các vị bằng hữu, thứ hai là bắt đầu cho một câu chuyện dài.
- Ngựa đầu gỗ sắp đến rồi. _ Người ngoài cửa nở nụ cười bí ẩn, từ phía sau lưng lại xuất hiện một người, gương mặt không thể nào Vĩ Tấn có thể quên được.
Nói Mã Chấn Hoàn không phải Evan cũng đúng, nói Evan không phải Mã Chấn Hoàn, là sai rồi.
Dù cho có cùng một gương mặt, Evan và Mã Chấn Hoàn vẫn là hai người hoàn toàn khác biệt.
--------------------------------------------------------
Ánh đèn rực rỡ soi khắp gian phòng tiệc. Những đóa hoa ly xinh đẹp dường như tô điểm cho bữa tiệc này càng thêm xa hoa.
Mùi rượu vang hòa lẫn cùng mùi thức ăn, nhẹ nhàng mà thanh thoát, tự như một vị tri kỉ lâu ngày không gặp, ở lại thì luyến lưu, rời xa thì nhớ mãi.
Tiếng hát quý cô trên sân khấu hòa cùng không gian này, đẩy sự xa hoa của nó lên một đỉnh cao.
Giữa phòng tiệc là chiếc bàn kéo dài với những vị nhân vật lạ lẫm xung quanh..
Bữa tiệc của vị thiếu gia trở về từ Canada, bằng hữu của Mã Chấn Hoàn và Dịch Bách Thần ngồi ở đây với một danh phận không thể tự hào hơn nữa: người yêu của Mã Chấn Hoàn.
Qúa khứ là thứ không thể nào xóa đi, chỉ có thể mỉm cười rồi bước tiếp đi.
Năm ấy bị Evan từ chối, là điều hiển nhiên, là thứ tất yếu, chỉ là Dịch Bách Thần vẫn có một thứ cố chấp. Một chấp niệm muốn nói ra. Nhưng đúng như cậu nghĩ, kết quả luôn là như vậy. Chỉ là cậu quá trông mong vào một điều kì diệu.
Trên đời này không hề có điều kì diệu, mà cho dù có cũng sẽ không đến cậu thụ hưởng.
Dịch Bách Thần không hối hận. Bởi vì nhờ lúc đó Evan từ chối, cậu mới gặp được Mã Chấn Hoàn.
Một nhân viên xuất sắc của Bank Sinopa, một con người nhạt nhẽo có chút dịu dàng, một tên ngốc.
Mã Chấn Hoàn thật sự là một tên ngốc.
Nhớ lúc ấy Dịch Bách Thần lao ra khỏi nhà hàng vô tình đụng trúng một người, khiến hộp quà người ta mang theo dự tiệc rơi xuống, mà bản thân bông hoa hồng xanh của cậu cũng bị giẫm nát.
Không một lời xin lỗi, không một cái quay đầu.
Để vài hôm sau lại bị người ta tìm đến. Lúc nghe kể đến đoạn khiến hộp quà rơi mất, Dịch Bách Thần chỉ cảm thấy một điều, mình thảm rồi... Người ta trông cũng giống thiếu gia danh giá, không chừng là muốn mình bắt đền đi. Nhưng mà bất ngờ nhất là người kia chỉ cười cười rồi mang trả cho cậu một bông hoa hồng xanh.
Mã Chấn Hoàn mỉm cười, tay đưa ra một bông hồng xanh xinh đẹp.
- Đây là...?
- Hôm đó anh thấy em ôm vật này trong lòng bỏ chạy, lúc đó đụng trúng bị rơi xuống anh lỡ giẫm phải, lúc nhặt lên định xin lỗi thì em đã biến mất rồi.
- Vậy làm sao anh tìm được tôi?
Mã Chấn Hoàn không nói, chỉ chỉ về phía bàn lễ tân. Dịch Bách Thần ngó theo hướng tay của anh, nhìn thấy Hoàng Vĩ Tấn vẫy tay chào.
- Người đó bảo với anh vật này với em rất quan trọng nên anh chạy đi đến tiệm hoa nhờ sửa nó lại.
Dịch Bách Thần nắm lại bông hoa hồng trong tay, mỉm cười.
- Vật này từng rất quan trọng với tôi._ Ném đi vật trong tay vào thùng rác kế bên, cậu đứng lên rồi quay lưng đi thẳng..._ Nhưng giờ nó không cần nữa rồi.
Mã Chấn Hoàn gọi phục vụ mang nước đến xong liền quay sang Dịch Bách Thần trêu.
- Anh ngồi bên cạnh em rồi còn nhớ ai nữa à Dịch ngốc tử?
- Nhớ cái tên lục thùng rác.
Dịch Bách Thần nâng lên chiếc ly vừa được châm đầy nước lọc mà nhấp nháp trong lúc nhìn ngắm gương mặt bất đắc dĩ của người yêu mình.
Mã Chấn Hoàn bật cười ngượng ngùng.
Lúc ấy không lục thùng rác giữ lại cành hoa hồng thì làm sao có lý do bên cạnh em nữa đây?
Nhưng mà dù sao thì đó cũng là quá khứ rồi, không cần gợi lại ở hiện tại mà... Đó cũng xem như là một hành động dũng cảm nhất của anh rồi. Để có thể ở cạnh em đến ngày hôm nay, một chút không cần mặt mũi thì có sao đâu.
Những điều này, Mã Chấn Hoàn nên giữ trong lòng thật kĩ, bởi nếu Dịch Bách Thần biết được cậu ấy sẽ kiêu ngạo với anh mất.
- Có lạnh không?
Mã Chấn Hoàn dưới mảnh khăn phủ lên bàn tiệc, lén lút nắm lấy bàn tay trên đùi của Dịch Bách Thần, dịu dàng hỏi thăm.
Dịch Bách Thần vô cùng không vừa, cũng đặt tay mình lên tay người ta.
- Rất ấm, ấm đến cả tim rồi...
- Còn tui thì nóng đến bốc cháy rồi.
Hoàng Vĩ Tấn chen mặt vào giữa hai người, ánh mắt lườm về phía Mã Chấn Hoàn không giữ ý tứ!
Cả hai giật mình vội buông tay, Dịch Bách Thần lập tức phản ứng lại ngay.
- La Hoành Chính của anh lạnh đấy, ôm người ta đi.
Hoàng Vĩ Tấn cười cười không đáp.
- Dịch Ân, anh đến trễ.
Lúc này một " Hoàng Vĩ Tấn" khác vội vàng chạy đến dắt theo La Hoành Chính phía sau.
!@#$#$%#%??? => Biểu cảm của Dịch Bách Thần
- Oh.. Em đã gặp rồi sao? Giới thiệu với em, đây là Wayne Hoang. Là anh trai sinh đôi cuả anh.
Wayne ra hiệu xin chào, sau đó tiến đến chiếc ghế đối diện Dịch Bách Thần ngồi.
Dịch Bách Thần cúi nhẹ đầu chào lại, trong lòng tự nhủ không biết không có tội, nhận nhầm người rồi, thật tai hại.
- Này, anh không nói anh có anh trai._ Dịch Bách Thần ghé nói nhỏ vào tai Vĩ Tấn
- Nói rồi. Lúc đó trong mắt cậu có Phong Giản Triệt thôi, làm sao để ý đến tui!
Dịch Bách Thần K.O
Cơ mà bất ngờ nhất là La Hoành Chính lại quen biết với cậu chủ bữa tiệc này, còn cả bốn người có thể ngồi cùng một phía bàn, cũng xem như là có duyên số đi nhỉ ?
- Vị trí bên trái anh là của chủ tiệc, Ian. Theo thứ tự kim đồng hồ là ghế trống, Wayne - một nghệ sĩ rất có tiếng đời đầu, ghế trống, ba cô bạn thanh mai trúc mã của chủ tiệc. Bên dãy này người bên cạnh Hoành Chính ca là SpeXial Sam, em biết mà nhỉ ?
Mã Chấn Hoàn tổng kết sơ những người bên trong bàn tiệc với Dịch Ân.
- Vậy ghế trống bên cạnh SpeXial Sam có phải là của SpeXial Evan không?_ Dịch Bách Thần hỏi
- Anh không biết. _ Lời vừa nói ra nghe có chút vị chua của giấm. Thật sự vừa nói liền không nhịn được nhắc đến người cũ sao?
Dịch Bách Thần nâng ly thủy tinh nhấp môi một chút rồi đưa về phía Mã Chấn Hoàn.
Mã Chấn Hoàn vừa định cầm lấy liền bị hất tay ra, cuối cùng ngoan ngoãn để Dịch Ân đút nước cho uống. Môi anh chạm vào đúng vị trí lúc naỹ cậu đã uống.
Wayne thu tất cả hành động vào mắt rồi khẽ nhắm lại than trời, Wes à, em muốn về nhà....
Những phần bánh nhẹ ngọt ngào được mang ra trải đầy lên bàn tiệc.
Những câu hát phía trên sân khấu cao chào mừng vị chủ tiệc xuất hiện.
Thiếu gia từ Canada trở về nở nụ cười xinh đẹp.
Người này, thật giống cậu.
- Người này nhìn có nét giống em đúng không?_ Mã Chấn Hoàn thì thầm nhỏ_ Nhưng mà thật sự không giống em đâu.
- Tôi cảm thấy khá giống đấy chứ.
- Nhìn kĩ sẽ thấy không giống đâu.
Một nụ cười thoáng chốc vẽ lên môi Mã Chấn Hoàn.
- Ian là bạn thân của anh, còn em là người yêu của anh.
Hoa tô điểm cho bữa tiệc, càng lúc càng lung linh.
Dịch Bách Thần đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh trong lúc Mã Chấn Hoàn rời đi có việc, cũng là lúc chủ tiệc tiến đến làm quen với cậu.
- Xin chào cậu.
Nam nhân vịn lên thành ghế của cậu, hướng ly rượu của mình về phía Dịch Bách Thần.
- Xin chào. _Dịch Bách Thần nâng lên chiếc ly, chạm khẽ vào ly của chủ tiệc. _Mừng cậu trở về.
- Cảm ơn cậu. _ Ian nhấp chút rượu _ Cậu hẳn là người yêu của ngựa đầu gỗ?
Dịch Bách Thần hai mắt lấp lánh mỉm cười, như thể lo lắng người kia không hiểu liền bồi thêm.
- Phải. Cậu chắc là bạn thân thiết với Mã Mã?
- Đúng. Thân đến mức đã từng tỏ tình luôn rồi.
Ian làm như không nhìn thấy gương mặt cứng đờ của cậu, tiếp tục vui vẻ.
- Vậy sao? Tiếc quá.. _Nhưng Ian lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại ngay. Dịch Bách Thần ánh mắt xao động, lảng xuống mà thông cảm cho cậu._ Là Mã Mã tỏ tình với tui nên tui không hiểu cảm giác của cậu lúc ấy.
Bàn tay nắm lấy ly rượu có chút run rẩy, Ian gượng cười.
- Không sao. Quen biết với một người xuất sắc như vậy chắc cậu vất vả lắm nhỉ?
- Không hẳn ..
Dịch Bách Thần có chút đắn đo gãi nhẹ đầu, sau lại như chợt nhớ ra điều gì đó mà đưa đồng hồ lên xem giờ.
- Sao Mã Mã lâu thế nhỉ?
Mặt đồng hồ được quay ra phía ngoài, cảm giác chỉ là một hành động vô thức, nhưng với Ian, đó lại là một lời khẳng định chuẩn xác.
//Rẹt//
- Au.._ Ian lúng túng nhìn vết xước trên mặt đồng hồ
- Ian, đặt xuống đi.
- Vật này quan trọng với anh lắm sao? _ Ian đưa chiếc đồng hồ trên tay về phía anh
- Rất quan trọng. Anh muốn tặng vật này cho người anh yêu._ Người ấy xoa lên vết xước ấy rồi đeo chiếc đồng hồ ấy vào tay mình.
" Đó là minh chứng tình yêu của anh"
Ngựa đầu gỗ ...
- Điều kì diệu cuối cùng, phải vượt qua.
Ian vỗ nhẹ lên vai Dịch Bách Thần cổ vũ rồi rời đi, để lại người kia thẫn thờ khó hiểu.
- Và bây giờ là bài hát Sugar của SpeXial Evan!!! _ MC phía trên sân khấu hét to giới thiệu, sau đó nhanh chóng rút lui nhường sân khấu cho vị ca sĩ tài ba.
Hoàng Vĩ Tấn huých vào khuỷu tay của cậu ý hỏi ổn không, liền nhận được ký hiệu ok từ Dịch Bách Thần.
Dù sao bây giờ cậu cũng đã có Mã Chấn Hoàn ở bên cạnh. Evan cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Chuyện Evan có nét hao hao giống Mã Chấn Hoàn cậu biết chứ. Nhưng mà cậu không quan tâm điều đó.
Có thể bề ngoài mọi người sẽ nói cậu xem Mã Chấn Hoàn là thế thân của Evan, nhưng mà thật sự như thế nào, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được rồi.
Huống chi chỉ vì đàm tiếu, mà đánh mất đi một người quan trọng bên mình thì quá ngu ngốc rồi.
Có thể Dịch Bách Thần không phải kẻ thông minh xuất chúng hay người thấu hiểu nhân tình , nhưng vật trong tầm tay mà còn để nó mất đi thì cậu không thể tha thứ cho chính mình.
Evan kì thật cũng không phải nổi bật hơn ai, nói soái hơn ai cũng không đúng, chỉ là vì ngày đó người ấy trong mắt Dịch Bách Thần nên liền biến thành vô cùng tuyệt vời.
Trên thế gian này có hai kiểu người đẹp, một là người có vẻ đẹp nổi bật khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Còn kiểu đẹp thứ hai chính là nằm trong mắt của kẻ si tình.
Chỉ là lúc ấy, người này vừa chính là người khiến ai cũng phải ngoái nhìn, vừa là kẻ nằm trong mắt Dịch Bách Thần.
Dịch Bách Thần chẳng phải kẻ cố chấp cứ níu kéo quá khứ, nhưng quá khứ là một điều đáng trân trọng. Nếu có thể gặp mặt, cậu cũng rất muốn cất một tiếng cảm ơn với SpeXial Evan.
Bởi vì lúc đó níu giữ cậu lại, cũng vì lúc đó chối bỏ cậu đi.
Để bây giờ cậu có thể gặp được một Mã Chấn Hoàn vô cùng vừa vặn.
//Rào rào rào//
Những tràng pháo tay vang lên tán thưởng cho vị ca sĩ với tiếng hát ngọt ngào kia.
Evan cúi người chào, bắt đầu màn phát biểu của mình.
- Chào mừng cậu trở về Ian. Cảm ơn mọi người....
Dịch Bách Thần lại nâng lên đồng hồ xem giờ, lần này không phải là muốn tự kiêu nữa mà thật sự cảm giác có chút nôn nóng.
Mã Mã đi đâu lâu thật?
Không phải là có chuyện rồi chứ?
Lén lút mở điện thoại gọi cho Mã Mã, Dịch Bách Thần nhíu mày có chút lo lắng.
Mã Chấn Hoàn cảm nhận điện thoại vang lên một tiếng, chỉ khẽ mỉm cười.
- Làm sao vậy Dịch Ân?
- Không liên lạc được với Mã Mã.
Hoàng Vĩ Tấn nhíu mày khó hiểu, nghiêng người thì thầm với La Hoành Chính bên cạnh.
- Một lát gọi lại thử xem._ La Hoành Chính ra hiệu
- Hảo.
- ...Và được sự cho phép của chủ nhân bữa tiệc.._ Ánh đèn trên cao hướng về phía Ian, Evan nhận được cái gật đầu của cậu, tiếp tục nói_ Cũng như xin phép mọi người gián đoạn bữa tiệc một chút, để tôi có thể thổ lộ cùng người yêu của tôi.
// Rào rào rào//
Tràng vỗ tay lại một lần nữa vang lên...
- Dịch Bách Thần.
"Thịch"..
- Anh xin lỗi. Vì đã giấu em chuyện này bấy lâu nay.Anh đã từng nói Evan và anh có nét giống nhau, chỉ là người giống người thôi. Sự thật là...chẳng có người giống người nào trên đời này cả. Evan chính là anh, và anh cũng chính là Mã Chấn Hoàn. _ Mã Chấn Hoàn quan sát gương mặt của người yêu mình, kí ức bắt đầu một lần nữa lặp lại._ Em biết không..Anh đã lưu giữ em vào tim từ rất lâu rồi, từ lúc em nhường chiếc vé VIP cho cô bé bị rơi mất vé ở dịp Spexial Land. Cả lúc em thẩn thờ nhìn vào chiếc poster bên ngoài cửa trong trời mưa... Sau đó, hình ảnh cậu nhóc ấy, cứ ám ảnh anh mãi. Nhưng anh phủ nhận nó hoàn toàn. Đó chỉ là hành động cảm kích của anh vì có một Tiểu Mộc Mã đáng yêu như vậy. Nhưng... đến đêm đó, vào hôn lễ của Từ Khai Sính, anh đã hiểu. Chẳng có một sự cảm kích nào cả, đã yêu rồi, chính là đã yêu rồi.
Từng bước xuống, Evan tiến gần lại phía Dịch Bách Thần.
- Điều bất ngờ nhất anh được nhận chính là em lại cư nhiên tiến đến tỏ tình với anh. Lúc đó anh thật sự rất hoảng. Phải làm sao đây? Anh muốn chấp nhận. Người mình yêu ngay trước mắt tỏ tình ai mà từ chối được? Nhưng mà ... anh không thể đồng ý. Bởi vì người em yêu là Spexial Evan, không phải Mã Chấn Hoàn. Liệu em có chấp nhận được một kẻ phía sau sân khấu, rũ bỏ đi son phấn, bỏ cả ánh đèn, keo kiệt toan tính, tham lam, lãnh đạm hay không?
Dịch Bách Thần nắm nhẹ chiếc khăn trải bàn.
- Anh biết lừa em là sai. Em ghét nhất là người khác nói dối mình. Nhưng anh không thể đồng ý cùng em với tư cách Evan, nó sẽ kéo quá nhiều hệ lụy. Cuối cùng điều anh có thể làm được chỉ là lén trở về một Mã Chấn Hoàn, để có thể làm một người yêu thật sự của em. Chúng ta có thể trải qua rất nhiều chuyện, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hạnh phúc...
Chiếc hộp nhung đỏ bật mở ra, một chiếc nhẫn bạc tròn tinh xảo.
- ... nếu em chấp thuận. _ Mã Chấn Hoàn hạ xuống một gối, nâng tay của mình lên chờ đợi cậu.
Dịch Bách Thần nghẹn đắng lời ở cổ họng, cuối cùng nuốt xuống mỉm cười.
- Hiểu rồi.
Chiếc đồng hồ xinh đẹp trên cổ tay của cậu đựơc nhẹ nhàng tháo ra đặt vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Mã Chấn Hoàn.
Còn người ấy, đã quay lưng bỏ đi.
- Dịch Ân..Đợi anh.. Đừng đi...Dịch Ân...
Mã Chấn Hoàn nhét vội chiếc hộp vào ngực áo mình rồi vội vàng lao theo.
Hoàng Vĩ Tấn không giữ được bình tĩnh cũng muốn lao đến, nhưng đã bị cậu nhóc Ian cản lại.
- Chuyện này không có trong kế hoạch. Các cậu làm gì vậy hả ?
Anh gạt ra cánh tay của Ian, tức giận chất vấn.
- Vĩ Tấn bình tĩnh nào.
- Anh hai !
- Đây là ý của ngựa đầu gỗ, phút cuối mới quyết định nên không báo với cậu được. Thật xin lỗi. _ Ian cười cầu hòa
- Nhưng...
- Chuyện của hai người, nên để hai người ấy giải quyết..._ Wayne từ tốn nhấp rượu, một bước cũng không rời khỏi vị trí.
- Hừm...
- Em yên tâm, giải quyết không xong, Evan không sống nổi trong giới nghệ thuật với anh đâu._ Dựa người hướng về chiếc ghế trống bên cạnh, Wayne nói_ Bây giờ bàn tới chuyện của em và Hoành Chính đi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làn gió tựa như hàng ngàn mũi dao, lao qua sân thượng mà rét run cả người.
Vầng trăng trên cao sáng rực, khuyết một mảng mà sao vẫn nhìn rõ xung quanh.
- Dịch Ân..
- Từ khi nào...
- Sao..?
- Anh nói.. anh yêu tôi từ khi nào?
Dịch Bách Thần đối lưng cùng với anh, che đi mọi xúc cảm của bản thân.
- Để ý đến em là lúc ở SpeXial land, bối rối là khi nhìn thấy em chạm vào poster SpeXial dưới mưa, khẳng định yêu em là lúc ở đám cưới Từ Khai Sính, khi em quay lưng bỏ đi...
- Vậy là anh liền giả thành Mã Chấn Hoàn vờ va chạm vào tôi?
Mã Chấn Hoàn ngước lên nhìn ánh trăng trên cao, bật khẽ thừa nhận.
- Đúng.
- Là nhân viên ngân hàng xuất sắc, là kẻ ngốc bảo chờ đợi tôi nguôi ngoai nỗi buồn, là tên lục thùng rác tìm lại bông hoa hồng xanh, là người bảo một tiếng chẳng muốn làm người nổi danh muốn bình đạm ở cùng tôi, đều là nối dối đúng không?
- Dịch Ân... anh...
- Anh nghĩ anh là người được nhiều người yêu mến rồi muốn muốn mọi thứ đều theo ý mình à??!! Anh có bị ngốc không vậy?
- Anh chỉ không muốn em yêu anh khi anh là SpeXial Evan..
//Bốp//
- Hự!
//Soạt//
Má phải vang lên một cơn nhói đau, Mã Chấn Hoàn chưa kịp tỉnh táo đã bị Dịch Bách Thần túm áo kề sát mặt mà hét lớn.
- Khốn khiếp! Anh nghe tôi nói đây. Tôi yêu một con người, không phải một cái tên! Cho dù anh có đổi tên thành Hoàng Vĩ Tấn hay La Hoành Chính, tôi vẫn yêu con người anh! Là con người của anh !!! Là cái tên ngu ngốc bối rối khi thấy tôi ngủ quên trên sofa không biết nên bế vào phòng hay là đắp chăn. Là cái người Valentine đưa một một cốc cacao thay cho một hộp kẹo socola rồi bảo cacao nóng tốt cho sức khỏe. Anh có hiểu điều đó không???
Cho dù Mã Chấn Hoàn là Evan hay không phải Evan cũng không hề quan trọng. Bởi điều khiến Dịch Bách Thần cảm thấy tức giận nhất chính là trở thành một vật bị điều khiển mà bản thân chẳng hề hay biết.
Cậu không ngốc, cậu hiểu những thứ mà tên này bày ra đều chỉ muốn bản thân hắn có thể tìm được một người không màng hắn vinh hoa phú quý hay bình phàm yên tĩnh mà vẫn thương yêu hắn. Nhưng cái cách hắn hành động thì thật sự khiến Dịch Bách Thần tức điên.
Mục đích anh là đúng, nhưng cách làm thì sai rồi.
Bản thân con người đều có ích kỷ tham lam riêng của mình. Điều tất yếu.
Vậy thì anh muốn tham lam một chút đúng không, trả giá đi.
Có những thứ, không thể nói bằng lời, chỉ có những nụ hôn mới có thể hóa giải được.
Hơi rượu vang thoảng qua đầu mũi Mã Chấn Hoàn kéo anh vào men say tình ái.
Đêm nay anh say rồi.
Say một bữa tiệc.
Say một người.
- Dịch Ân...
- Đây là trả lại cho tất cả những thứ anh dành cho tôi. _ Dịch Bách Thần buông tay ra, ánh mắt khóa chặt người trước mắt, rồi lại rũ xuống lảng tránh sang một bên.
Bước đi thẳng, không quay đầu.
- Dịch Ân..
- Hôm nay chúng ta chia tay. _ Từng lời nói ra, nhẹ nhàng như không.
Nỗi đau hiện tại Mã Chấn Hoàn nhận được, tựa như lúc ấy Dịch Bách Thần bị Evan từ chối.
Là điều hiển nhiên, là thứ tất yếu, mà sao đau lòng đến như vậy.
Tan nát cả chân tâm.
Có những thứ hỏng rồi phải sửa, sửa một ngày không được thì mười ngày hai chục ngày. Nhưng liệu vật đó có đáng để mình sửa hay không?
- Dịch Bách Thần, có thể cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa không?
Ánh đèn pha phía dưới tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, chíu rọi lên bầu trời xanh thẫm.
Những dòng xe cộ vẫn chen chúc trên con đường xa lộ.
Và âm thanh huyên náo vẫn vang lên như một bản tình ca rối rắm.
Dịch Bách Thần dừng chân, tâm trạng vô cùng phức tạp, cuối cùng xoay người bật lên một câu.
- Vậy bây giờ em trả lời là " Không." có được không?
Dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của người lung linh hơn mọi thứ.
Tình yêu là mù quáng, là ngu ngốc, là hạ xuống tự tôn của mình để không đánh mất người kia, là đến từ hai phía, vĩnh viễn đến từ hai phía.
Đừng bao giờ chỉ nghĩ cho bản thân mình, hãy nghĩ cho cả đối phương.
Socola có vị ngọt ngào nhưng cũng đắng chát, hãy nhớ cho kĩ hương vị đó, sau đó tự cân đo đong đếm cho câu chuyện của bản thân thật hạnh phúc.
Điều kì diệu trên đời chẳng hề xảy ra. Có chăng là trùng hợp ngẫu nhiên, cũng là tự bản thân mình phải tạo ra và nắm lấy. Hạnh phúc viên mãn hay đánh mất trong tầm tay, là do bản thân mình quyết định.
Valentine ngọt ngào và đắng chát, cũng chính là hương vị cũng tình yêu.
--------------------------------------------------------------------------------
Phiên ngoại:
1." Gửi hội trưởng cao lớn đẹp trai, em xin phép nghỉ họp hôm nay một bữa. Lý do ư? Để đi tìm tình yêu đích thực như Hùng lão sư tìm được Bành tiền bối đấy ( = ̄ω ̄= ) "
Bành Dục Sướng nắm chặt đơn xin phép của Dịch Bách Thần, mặt đỏ gấc lên vì giận.
Hùng lão sư bên cạnh mỉm cười, lần này bỏ qua cho nhóc Popo đó thôi.
2. Từ Khai Sính bế tân lang vào phòng mình, ánh mắt nhu thuận trần đầy dịu dàng. Cả một thanh xuân đi cùng vai diễn nam chính, cuối cùng cũng có một ngày tìm được nữ chính của cuộc đời anh rồi.
- Baby, thật sự phải mặc vest sao?
Tân lang lúc này tháo ra áo vest, nghịch ngợm lăn lộn lên giường.
- Ai ra điều kiện cô dâu phải mặc váy chứ?
Người ấy đôi mắt hấp háy vui vẻ, mái tóc ôm lấy gương mặt xinh đẹp phi giới tính, nữ nhân nhịn không được đỏ mặt, nam nhân nhịn không được ngoái nhìn.
- Ok.. Em nói gì cũng đúng, cô dâu của anh.
3. Ánh đèn tỏa khắp nơi phủ lên phòng tiệc xinh đẹp.
Wayne tiếp tục nhấp môi lên ly rượu, vô cùng thỏa mãn nhìn hai cái tên mấy tiếng trước còn ngọt ngọt ngào ngào ngào anh anh em em giờ một người vất vả hầu cận một người làm cao.
Này thì mấy tên tạo nghiệp chướng mắt anh mày kết cục không tốt đâu!
Vị trí kế trống bên trái Wayne, một chiếc khăn tay trang trọng đặt lên dĩa thức ăn trắng sứ.
Chữ Wes uốn lượn thêu trên chiếc khăn tay.
4. - Lần này trở về trước mắt muốn thăm lại các bằng hữu. Thứ hai chính là muốn giới thiệu với mọi người hôn thê của tôi.
Qúy cô xinh đẹp từ phía sau chủ tiệc bước lên, e lệ gật đầu chào.
Mái tóc đen mượt ôm lấy gò má ửng hồng càng tôn lên dung nhan kiều diễm.
- Và chỉ vài hôm nữa, sẽ trở thành vợ của tôi.
Ánh mắt trao nhau, có biết bao tình ý.
Mã Chấn Hoàn mở ra chiếc thiệp vừa được phục vụ đưa tới đặt ở giữa cho cả Dịch Bách Thần xem.
Trên nền thiệp đỏ thẫm, là dòng chữ trắng tinh nổi bật.
" Our wedding
Iain & Evanna "
- Cuối cùng, Iain* cũng đã tìm được người đi cùng cậu ấy đến cuối đời rồi...
Có những thứ, nhìn là vậy, nhưng không phải vậy.
HOÀN.
----------------------------------------------------------------------------------------
*Từ Ian và Iain cách viết khác nhau nhưng đọc nhanh rất dễ nghe nhầm.
A/N: 5306 chữ :)))) Lúc đầu định là hoàn rồi cơ mà tui thấy phần 1 nó cứ sao sao ấy :)) Viết an ủi người thất tình mà còn thảm hơn nữa :)))) Cuối cùng ráng lấy phần 2 vớt lên :))))))) Càng ngày càng nhạt, càng ngày càng tệ =^=b Tui khổ quá mà!
Mọi người Valentine vui vẻ nhé =^=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com