15.
khoảng cách giữa hai người bây giờ chẳng còn lấy một kẽ hở. jeno siết chặt eo jaemin, lòng bàn tay nóng rực ép vào lớp áo len mỏng. chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
nụ hôn không vội vã mà dồn dập, hơi thở hòa lẫn thành một làn khói ấm. jeno nghiêng đầu, khẽ cắn lấy môi dưới rồi khéo léo luồn lưỡi vào, kéo jaemin vào nụ hôn sâu kiểu pháp. từng nhịp chạm vừa dịu dàng vừa như muốn chiếm đoạt, khiến cậu như bị cuốn trôi theo từng chuyển động của hắn.
jaemin run nhẹ, bàn tay đặt trên ngực jeno chỉ còn chút sức lực yếu ớt chẳng đủ để đẩy ra. khi hắn bế cậu đặt ngồi lên bàn học, hơi lạnh của mặt gỗ hòa cùng hơi nóng của nụ hôn càng khiến đầu óc cậu mờ mịt. jeno hôn sâu hơn, nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy ma lực, mỗi lần cọ xát đều khiến tim jaemin đập loạn.
một bàn tay lạc vào bên trong áo len, lướt trên sống lưng nhỏ. jaemin rùng mình, khẽ đẩy vai hắn để tìm một khoảng thở. sợi chỉ bạc mong manh vương giữa hai bờ môi khi jeno chịu dừng lại.
"này...!" cậu thở gấp, hai vành tai đỏ bừng. "tôi... tôi chưa cho phép..."
jeno nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. dưới ánh đèn vàng, gương mặt jaemin giống hệt một chú mèo nhỏ đang co rúm, đôi môi sưng đỏ vì bị dày vò, ánh mắt rối bời. tay hắn vẫn đặt nguyên trên eo cậu, hơi ấm khiến jaemin càng thêm bối rối.
"đáng yêu quá," jeno khẽ nói, giọng trầm ấm như gió đêm. hắn nâng cằm cậu lên để mắt chạm mắt.
jaemin cố tránh đi nhưng chẳng kịp, đầu khẽ nghiêng khi jeno đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi lần lượt chạm xuống khóe mắt, gò má. mỗi cái chạm đều chậm rãi, mềm như hơi thở. cuối cùng, hắn lại tìm về môi cậu, thêm một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn sâu đến mức tim cậu như ngừng đập.
bị dẫn dắt trong nhịp hôn điêu luyện, jaemin không còn phản kháng, chỉ biết khẽ siết tay vào vạt áo hắn. jeno ôm cậu chặt hơn, lướt môi xuống cổ, để lại vài dấu hôn mờ nhạt khiến cậu khẽ run, một tiếng rên khe khẽ bật ra khiến không khí càng thêm bỏng rẫy.
"ưm... buông ra..." jaemin nức nở, giọng nhỏ xíu.
jeno cuối cùng cũng chịu dừng, khẽ xoa lưng cậu như dỗ dành. "xin lỗi... làm thầy khó chịu rồi sao?"
"...c-cậu... bắt nạt tôi..." jaemin lắp bắp, mặt đỏ như lửa.
"tại thầy đáng yêu quá," jeno cười khẽ, trán khẽ chạm trán cậu. "lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
jaemin chỉ biết rúc sâu hơn vào lòng hắn, mùi hương quen thuộc khiến tim cậu mềm đi. jeno ôm trọn thân hình nhỏ, bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng như ru ngủ.
"thầy jaem," hắn khẽ gọi, giọng trầm ấm. "ngẩng mặt nhìn tôi một chút."
"không..." cậu lắc đầu, giọng lí nhí.
"chỉ một chút thôi, nhé?"
sau vài giây lưỡng lự, jaemin từ từ ngẩng lên. khoảng cách của cả hai gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi có thể chạm. jeno mỉm cười, một nụ cười hiền đến tan chảy. cậu cũng khẽ cong môi, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả đêm sao ngoài cửa sổ.
jeno không kiềm được, đặt một cái hôn thật nhẹ lên má cậu. "đêm nay... ở lại đây với tôi nhé? tôi hứa sẽ không làm gì thầy đâu."
jaemin khẽ dụi đầu vào vai hắn, giọng nhỏ như hơi thở: "...sẽ phiền cậu lắm..."
"thầy chẳng bao giờ là phiền với tôi cả."
khoảnh khắc ấy, ngoài cửa sổ, bầu trời như rắc đầy sao. trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai người tựa vào nhau, hơi thở quấn quýt. jeno siết nhẹ vòng tay, giữ chặt cậu trong cái ôm trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com