8.
giọng nói vang lên giữa không gian tối yên tĩnh. jaemin đang nằm quay mặt vào tường, tay gối đầu, chợt khựng lại, cậu không trả lời ngay. jeno vẫn nằm sau lưng, nhưng đôi mắt hắn mở to, nhìn vào khoảng tối trước mặt. mãi một lúc sau, không nghe thấy tiếng đáp, hắn xoay người ngồi dậy, tựa lưng vào ghế rồi nhìn về phía cậu.
ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ rọi hắt vào, chiếu lên đường viền gương mặt hơi nghiêng của jaemin. chỉ là thoáng một chút thôi, jeno lại thấy trong ánh mắt kia là cả một khoảng trống.
"xin lỗi. tôi không nên hỏi như vậy..." - hắn khẽ nói, giọng nhẹ hẳn đi.
jaemin quay lại, gương mặt nghiêng nghiêng ngẩng lên nhìn hắn, rồi cười. nụ cười không rạng rỡ, nhưng dịu dàng đến kỳ lạ. ánh mắt cậu lúc đó mềm hơn cả gió, khiến jeno trong khoảnh khắc ngẩn ra.
tim hắn tự dưng đập nhanh. phải mất vài giây jeno mới nhận ra mình đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.
"bố tôi mất từ khi tôi mới ba tuổi." - jaemin lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng.
"mẹ tôi là người gồng gánh cả gia đình. tuy chỉ bán cá ngoài chợ nhưng bà vẫn lo cho tôi sống đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì cả. bà ấy vất vả lắm..."
cậu dừng lại một chút, mắt cụp xuống:
"cũng vì thế mà tôi cố gắng học hành, lên thành phố xin một công việc đàng hoàng để đỡ đần mẹ. càng nghĩ tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn..."
giọng cậu lạc đi ở cuối câu như nghẹn lại trong cổ họng. jeno ngồi đó, lặng im nghe từng lời cậu nói. hắn chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy trong lòng có cái gì đó mềm ra.
jeno bỗng nghĩ: nếu có thể... hắn muốn bảo vệ con người này bằng bất cứ giá nào.
một lúc sau, jaemin quay lưng lại, giọng cậu trở về bình thường:
"muộn rồi, cậu ngủ đi. mai còn về sớm nữa."
jeno gật đầu, nằm xuống. nhưng hắn vẫn quay mặt về phía cậu, mắt nhìn vào sống lưng nhỏ gầy đó một lúc lâu mới chịu nhắm mắt.
jaemin thì khác. cậu nằm im trong bóng tối, mắt nhắm, môi mím lại. nước mắt trào ra lặng lẽ thấm ướt gối. bề ngoài cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, tươi cười, nhưng thật ra lại yếu đuối đến đáng thương. cậu nhớ bố, cậu thương mẹ... dù cho có chuyện gì xảy ra, jaemin chỉ muốn mẹ cậu được hạnh phúc thôi.
-
sáng hôm sau, khoảng chín giờ, cả hai rời nhà. jaemin ôm lấy mẹ thật lâu trước cổng, nhỏ giọng dặn dò:
"mẹ nhớ giữ sức khỏe, đừng để ốm nữa nha."
"mẹ biết rồi. con cũng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya học bài nữa. thỉnh thoảng nhớ dắt jeno về đây chơi nghe không?" - mẹ cậu cười tươi, xoa đầu con trai.
jaemin liếc nhìn jeno đang đứng đút tay túi quần nhìn đi chỗ khác rồi xị mặt:
"con mới là con ruột của mẹ mà. mới gặp có một hôm mà mẹ đã quý cậu ta hơn con rồi đó!"
"nói gì kỳ cục." - mẹ bật cười, khẽ đánh nhẹ vào lưng cậu.
"thằng bé đó ngoan, lại lễ phép nữa. mẹ quý thì cũng đúng thôi chớ."
nói xong, bà vẫy tay chào hai người rồi quay vào nhà. jaemin thở dài, bước nhanh ra xe.
-
trên quãng đường về, không ai nói câu nào. jaemin chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cửa kính xe, gió thổi làm tóc cậu rối nhẹ. không khí im ắng đến mức jeno thấy khó chịu, hắn chợt lên tiếng:
"tối nay có học không?"
jaemin gật đầu: "có. nhưng chắc tôi đến muộn chút."
"ừ."
hắn chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng lại đầy suy nghĩ. từ khi nào jeno lại để tâm đến tâm trạng của người khác đến vậy? hắn không biết. chỉ là muốn quan tâm con người kia... một chút.
-
tối hôm đó.
một buổi học bình thường, jaemin vẫn giảng bài, jeno vẫn gật gù nghe nhưng có gì đó không giống mọi hôm. jeno thỉnh thoảng nhìn cậu chằm chằm, chẳng biết nghĩ gì. rồi đột nhiên hắn đứng dậy, đi ra tủ.
"này, đi đâu đó?" - jaemin nhíu mày.
"lấy cái này."
một lát sau, jeno trở lại, đưa trước mặt cậu một túi giấy nhỏ:
"tặng thầy."
"hả?" - jaemin ngơ ra.
"gì đây?"
"khăn len. trời lạnh rồi dùng cái này mà giữ ấm."
jaemin bật cười, tay nhận lấy, ánh mắt liếc qua gương mặt nghiêm túc lạ thường của hắn:
"cậu hôm nay nghiêm túc bất thường đấy. cảm ơn nha."
jeno ngồi xuống, mắt không rời khỏi jaemin, khóe miệng hơi cong lên. sau đó, hắn bất ngờ nghiêng đầu, chỉ vào má mình:
"thầy quên à? lần sau phải chủ động đi chứ."
jaemin nhăn mặt, tính từ chối nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi kia, cậu đành ngậm ngùi nghiêng người thơm nhẹ lên má hắn một cái.
"xong chưa?" - cậu hỏi, mặt đỏ bừng.
jeno gật đầu, vẫn cười: "ừ. làm bài tiếp thôi."
jaemin vừa trở lại trạng thái bình thường, vừa cố không thẹn quá hóa giận. cậu định liếc hắn một cái thì thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
"nhìn gì mà nhìn?" - cậu ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai hắn - "tập trung làm bài đi!"
"biết rồi." - jeno gật đầu, ngoan ngoãn quay lại viết bài.
tối đó, không ai nói gì thêm. chỉ là khoảng cách giữa hai người... dường như lại gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com