Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

cánh tay jeno vẫn siết chặt lấy jaemin, như thể chỉ cần buông ra thôi, cậu sẽ tan biến vào khoảng không. khoảng cách giữa cả hai dần bị xóa nhòa, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở quyện vào nhau. jeno cúi xuống, chạm môi lên môi cậu, chậm rãi mà sâu, ban đầu nhẹ như một cái chạm thử, rồi dần trở nên mãnh liệt hơn - như thể bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kìm nén lâu nay đều đổ dồn vào nụ hôn ấy.

jaemin thoáng run lên, bàn tay cậu khẽ đặt lên vai hắn, định đẩy ra nhưng rồi lại lạc hướng, vòng ngược ra sau cổ kéo jeno lại gần hơn. nụ hôn giữa họ không còn là sự dè dặt, mà là lời thú nhận im lặng, là thứ cảm xúc chất chứa từ bao ngày dồn nén.

hơi thở trộn lẫn, từng nhịp tim như hòa vào nhau. không gian quanh họ lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở khẽ, tiếng cọ xát rất nhỏ giữa những khoảng da kề cận.

jaemin vô thức khẽ bật một âm thanh nhỏ nơi cổ họng, khiến jeno khựng lại. hắn rời môi cậu, trán tựa trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp. ánh mắt cả hai chạm nhau - sâu và ấm như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

"tôi e rằng... mình không thể nhịn thêm được nữa rồi, xin lỗi thầy, jaemin..." - jeno nói khẽ, giọng khàn vì kìm nén.

jaemin im lặng một lúc, rồi mỉm cười, ánh nhìn cậu mềm đi. "đừng nhịn..."

jeno sững lại, tim hắn như bỏ qua một nhịp. "thầy chắc chứ?"

"ừ. miễn là cậu, tôi không sao hết!"

khoảnh khắc ấy, có gì đó trong jeno như vỡ òa. hắn siết nhẹ bàn tay jaemin, ánh mắt đầy xúc động nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng.

"tôi yêu thầy, jaemin."

câu nói bật ra tự nhiên, chẳng cần chuẩn bị. hắn không nói quá to, chỉ vừa đủ để người trong vòng tay nghe thấy. nhưng chính sự khẽ khàng ấy lại khiến tim jaemin run lên.

cậu cười, không nói gì, chỉ đưa tay lên khẽ chạm vào má hắn. rồi, bằng tất cả sự dịu dàng trong mình, jaemin chủ động nghiêng người hôn lại - nụ hôn này chậm rãi, yên ả sau đó dần trở nên mạnh bạo khi jeno giữ chặt lấy gáy cậu kéo vào nụ hôn ướt át.

tay hắn không còn ngoan ngoãn mà xé toạc chiếc áo đáng thương trên người cậu, dần dần từ môi chuyển xuống cổ và để lại vài dấu hôn không mờ không kín. tay jeno mân mê 2 đầu nhũ ửng đỏ rồi ngậm lấy chúng mà liếm láp, hắn đùa dỡn tới mức khiến cả cơ thể cậu nóng ran, miệng phát ra vô số âm thanh thô tục đến chính jaemin cũng không thể ngăn bản thân lại được.

con hổ trong người hắn như được bộc phát, quần áo cả 2 nằm la liệt dưới nền nhà lạnh lẽo, trong phòng chỉ cần ánh đèn mờ từ đèn ngủ hắt xuống càng khiến khung cảnh trở nên ám muội.

"thầy thơm thật đấy."

"ưm~~ đ-đừng mà..."

jeno ngậm lấy vật nhỏ mà trêu đùa, hắn phải công nhận rằng chưa bao giờ jeno thấy trên đời có người nào lại đẹp toàn diện như thế, đúng là chỉ có na jaemin của hắn mới được hưởng toàn những tinh tú như vậy.

jaemin cong người như con tôm, hai tay bấu chặt lấy ga giường khiến nó nhăn lại, jeno nhổm dậy lấy từ ngăn kéo ra gel bôi trơn và bao cao su, hắn bóp một ít chất lỏng ra 2 ngón tay, xoa đều chúng và rồi tiến thẳng vào bên trong.

"a~~ưm...t-tôi đau..."

"thầy jaem ngoan, chỉ mới hai ngón thôi mà thầy đã nứng rồi sao?"

"ưm~~làm ơn..."

mặc kệ lời rên rỉ của cậu, jeno lại đút thêm một ngón nữa vào, giúp cậu nới rộng miệng nhỏ. một lần nữa jeno lại kéo cậu vào nụ hôn sâu, miệng lưỡi đều hoạt động hết công suất khiến na jaemin như đạt được khoái cảm mà bắn ra.

"thầy hư thật đấy, làm bẩn người tôi rồi."

"t-tôi xin lỗi...."

bộ dạng jaemin hiện tại phải nói rằng làm jeno chỉ muốn chén sạch không dấu vết. hai đầu nhũ ửng đỏ, môi xinh sưng tấy, nước mắt vẫn còn đọng ở mắt và cậu nhỏ thì đang nghe nguẩy như chờ đợi điều gì đó. jeno cười khẩy ôm lấy người kia vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nhỏ của mình đi "thám hiểm thuỷ cung."

"ưm...đau..ah~~"

"thầy thả lỏng ra một chút, sắp bó chết thằng em tôi rồi."

"b-bỏ ra đi mà hức..."

"một chút thôi, có tôi đây. nhé?"

"ưm...."

jaemin dựa dẫm toàn bộ cơ thể mình trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ jeno. thấy người nhỏ dường như đã thoả hiệp, lúc này jeno mới chầm chậm di chuyển. vì bị vật lạ xâm nhập, jaemin vẫn chưa quen nên có chút khó chịu, dù vậy miệng xinh vẫn phát ra những âm thanh hư hỏng khiến "hổ đói" lee jeno không kìm được mà lấn tới, từ nhẹ nhàng chuyển sang dồn dập khiến mèo nhỏ không ngừng rên rỉ.

"sướng rồi chứ, thầy jaem?"

"ưm~~đừng bỏ ra...."

"cái miệng thầy ngày càng hư rồi nhỉ?"

vừa nói tay hắn vừa tét xuống mông cậu vài cái khiến nó ửng đỏ, bên dưới vẫn liên tục nhấp nhô không ngừng nghỉ, jaemin từ khó chịu đã chuyển sang cực khoái, cậu chủ động hôn hắn, dẫn dắt jeno lên đỉnh một cách trọn vẹn. và rồi họ lại tiếp tục bằng nhiều tư thế khác làm cho na jaemin cảm tưởng rằng cơ thể này đã không còn thuộc về cậu nữa.

đêm hôm đó, không có gì hơn ngoài những hơi thở đan xen, những cái chạm như đốt cháy mọi lý trí. trong căn phòng chỉ còn lại ánh trăng mờ len qua rèm cửa, rải lên làn da họ một lớp sáng dịu, ấm và run rẩy.

giữa những cái ôm siết chặt, là lời thì thầm nghẹn lại nơi cổ họng, là nhịp tim hòa vào nhau, chậm rãi rồi gấp gáp. mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm lan dần trên từng centimet da thịt, dịu dàng mà cũng đầy khát khao bị kìm nén suốt bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com