Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chạy trốn.

Ở nơi đây có rất nhiều cây và hồ nước có thể lẩn trốn khỏi binh lính canh gác, nàng đã ở đây một thời gian khá lâu nên cũng hiểu biết về kiến trúc nơi đây. Rất nhanh nàng đã thấy được lối ra của hậu cung này, nàng nhìn về phía trước mặt.

Nếu ra khỏi đây nàng sẽ đi đâu. Nàng chỉ muốn là một người bình thường được sống rồi chết tất nhiên nàng sẽ tìm một vùng đất nào đó bình yên và sống tiếp cuộc sống ở thời không này.

"Công chúa đêm khuya gió lạnh người định đi đâu với bộ quần áo ngắn đó."

Giọng nói ấy phát ra phía sau lưng nàng, không cần quay đầu cũng có thể đoán đó là Kima Akisu. Nàng vẫn giữ nguyên vị trí ấy mà đáp vỏn vẹn.

"Ta đi... ngắm trăng."

"Trăng đêm nay bị mây che hết rồi người muốn ngắm thứ gì."

Nàng ngước mặt lên trên bầu trời đen thẫm đúng thật là không thấy ánh trăng đâu.

"Đức vua muốn gặp người đấy công chúa."

"Ta có hơi không khỏe có lẽ nên về phòng. Ngươi nói với phụ thân rằng ta thất kính không thể tới được."

Nàng biết phụ thân muốn gọi nàng tới làm gì, chắc người cũng muốn bán nàng đi. Nàng đã muốn trốn khỏi nơi đây đâu thể vì một câu nói liền quay đầu lại.

"Công chúa người không nên chạy trốn, nếu bị bắt hậu quả thật sự rất nghiêm trọng."

Những suy nghĩ của nàng lúc nào cũng bị y vạch trần ra, nói dối với người này quả không phù hợp.

Nàng quay lưng lại, đôi mắt đầy sợ hãi cả sóng lưng cũng run hẳn lên, đây là người Hittite mà nàng gặp đầu tiên, y có tình cảm với công chúa, nếu như y yêu người con gái này chắc sẽ giúp nàng.

"Akisu ta thật sự không muốn tới Ai Cập." Nàng thật không đành lòng làm một vương phi của một người xa lạ.

Đôi mắt của nàng như đang thiêu đốt lòng của y, nàng như đang lợi dụng tình cảm của y dành cho người đứng trước mặt. Lúc đó y đã nói y sẽ đi theo nàng dù ở nơi đâu, nhưng nàng vẫn một mực muốn tới Ai Cập. Nàng dù là ai cũng muốn tới Ai Cập, chẳng phải giờ là lúc thích hợp nhất sao.

"Lotus chẳng phải người muốn tới Ai Cập sao? Người vẫn sẽ là công chúa Hittite là báu vật của đất nước này, lại sẽ là vợ của Pharaoh Ai Cập danh phận này đối với người vô cùng tốt. Người vẫn có thể đem lòng yêu tướng quân Ai Cập mà người ngày đêm mong nhớ. Người vẫn có thể bảo vệ đất nước này. Đây là một việc người nhất định phải làm."

"Akisu ngươi đừng có nhạo báng ta."

Giọng nàng như lặng đi, nàng nghĩ người này có tình cảm đặc biệt với công chúa, có thể lợi dụng đoạn tình cảm này bảo vệ nàng nhưng không. suy nghĩ của nàng về lần đầu tiên gặp y, người này luôn tỏa ra thứ hàn khí băng lãnh khó mà tiếp cận được. Ngay phút này với ánh nhìn lạnh như băng, miệng lưỡi tạo ra âm thanh cốt nhã.

"Akisu miệng lưỡi ngươi thật trơn tru, dễ dàng bẻ thẳng thành cong. Ngươi là kẻ không muốn ta đi tới Ai Cập và bây giờ người lại ép ta tới đó. Ta nên tin lời nào của ngươi đây."

Nàng cảm thấy những lời nói vừa thốt ra không còn thuộc về chính nàng nữa, nàng dùng giọng cợt nhã của y đối đáp lại, một sự chua xót dâng đến tận họng.

Biết bao nhiêu lần nàng thất vọng rồi lại hy vọng cuối cùng lại bị thiêu tan.

Ánh mắt y vốn lạnh lẽo thoáng chốc lại dấy lên sự nguy hiểm trong vòm mắt

"Lotus người nên sống đúng với thân phận của mình đi. Dù người có là ai thì đừng quên rằng người là công chúa Hittite Nymphaea Lotus, người sinh ra là để phục tùng cho sự thịnh vượng của đất nước này. Dù người có muốn hay không thì người vẫn phải sống như vậy, đó là định mệnh người không thể chối bỏ được."

"Linh hồn của nàng ta chưa chết được. Đó là định mệnh số phận của nàng ta."

Lời của thần Osiris cứ văng vẳng bên tai nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được thứ định mệnh ấy đều đã được sắp đặt trước.

Thân thể mà nàng đang sống không phải vô tình chết rồi nàng chiếm lấy mà đây là thân thể của nàng. Nàng chưa thể chết bởi vì nàng còn một kiếp sống dang dở. Ở nơi này đó là điều khiến nàng tiếp tục sống. Nàng không vay mượn cuộc sống của ai ở thời không này nàng đang sống và phải chịu trách nhiệm với cuộc sống này.

Sẽ không có điều trùng hợp nàng và thân thể này có cùng một cái tên Nymphaea Lotus. Định mệnh đã được báo sẵn nàng từ trước tới giờ đều là Công chúa của Hittite này, nàng không thể trốn khỏi số phận được.

Cứ nghĩ là một vị khách ven đường không ngờ lại bị ràng buộc như vậy. Đó là lí do ngay cả chết cũng là điều mà nàng không thể quyết định được. Nàng chỉ có thể trút hơi thở cuối cùng khi định mệnh này kết thúc.

Nàng như điên như dại hiểu ra mọi thứ, cuộc đời nàng là một kịch bản được viết sẵn ngoài diễn cho hết thì nàng có thể làm gì được. Nàng có thể trốn chạy khỏi nơi đây cũng không thể chạy trốn số phận được. Thật bất hạnh đến nổi nàng chỉ có thể cười trong nước mắt, ánh mắt của nàng thê lương như ai đó bóp lấy tự do của bản thân, tù túng không thể phản kháng.

"Akisu ngươi nói đúng. Đó là số mệnh của ta... sao có thể chạy trốn được."

Nàng nghe như giọng mình đang ngà ngà say say, nếu có thể say nàng thật sự không muốn tỉnh lại.

Đôi mắt nguy hiểm Akisu thu lại, ánh mắt của y xa xăm không biết trong đấy đang suy nghĩ điều gì.

"Công chúa ta nghĩ người mệt mỏi nên nghỉ ngơi thì hơn. Ta sẽ báo lại với đức vua."

Sau đó nàng không thể nhớ gì nữa như vô hồn để y đưa mình về phòng. Tâm trạng của nàng lúc này giống như lần đầu tiên bước về phía tây Ai Cập tiến tới vùng đất của cõi chết, khuôn mặt không có tí xúc cảm đều bị con đường dẫn tới cõi chết xóa mờ đi cảm xúc. Trí nhớ của nàng đang mờ dần khi tiến vào rồi vụt tắt khi nàng thiếp đi trong mộng.

Nàng không biết mình thức dậy giờ nào, khi thức dậy đã có vô số người hầu đang xếp hàng, họ nhanh chóng thay y phục chỉnh lại tóc tai rồi đưa nàng tới một nơi. Hậu cung này nàng đã từng đi qua đây là nơi dành cho phụ thân của nàng nghỉ ngơi. Không như hai lần trước nàng có thể biết được vấn đề mà người gặp muốn đề cập tới nàng, cũng thật là thú vị chỉ sau mấy buổi trò chuyện nàng đang hiểu hơn về nhiều thứ.

Một cung nữ đưa nàng tới trước cửa, cung kính mà mở cửa cho nàng. Bản thân bước từng bước nhẹ nhàng như vô định vào trong căn phòng, nơi đây được bày bố những thứ xa hoa bậc nhất không nơi đâu có được. Trên tường được treo một bức tranh từ nước láng giềng kính tặng, phía dưới có một bộ ghế được điêu khắc bằng vàng, thứ trang trí của quan quân quý tộc và hoàng gia. Trên chiếc ghế ấy có một người đàn ông ngồi nghiêm nghị, chấp hai tay làm một, mấy ngày nay lao lực khiến đầu tóc người này lởm chởm tóc trắng mọc xen vào mái tóc thuở ban đầu, sự uy nghiêm của ông cũng giảm bớt do những vết nhăn càng lúc càng hằn sâu.

"Phụ thân người gọi ta đến đây để nói về chuyện của sứ giả Ai Cập."

Đây là lần đầu nàng nói chuyện đầy mập mờ như vậy, dò xét tâm tư của đối phương qua từng cử chỉ lời nói.

Vốn đã biết câu trả lời và kết quả không thể thay đổi nhưng cuối cùng vẫn cố chấp không buông bỏ.

"Lotus con ngồi xuống đi."

Nàng bước gần hơn về người ấy, tìm cho mình một vị trí dễ quan sát rồi ngồi xuống.

"Lotus hình như ta đã già rồi. Có những chuyện không muốn nhớ lại nhưng vẫn cứ hiển hiện khiến lòng không yên."

Nàng không biết đối phương định nói gì, chỉ biết lắng nghe, người đàn ông ấy như đang nhớ lại chuyện cũ.

"Mọi người đều nói mẹ con ra đi sớm và không biết rõ lý do. Thật ra người ấy là người Ai Cập, nàng ta dù tới đất nước Hittite này yêu thương ta, sinh cho ta một đứa con vô cùng xinh đẹp. Ta đã nghĩ ta và nàng ấy sẽ sống như vậy cho đến đầu bạc nhưng chuyện trong hoàng tộc vốn không dễ dàng như người ngoài nhìn vào. Nàng ta không thích bị gò bó, nàng ấy luôn nhớ về Ai Cập. Ta đã buông tha cho nàng thả nàng về Ai Cập nhưng đến phút cuối ta lại không đành lòng, ta đã giết nàng ấy để nàng luôn luôn là của ta thuộc về Hittite này."

Lúc nói đến đây đôi ngươi của người ấy liền mờ đi như thứ trước mặt không phải là hiện tại mà là khung cảnh đau thương chính tay mình giết người mà bản thân yêu thương nhất.

"Lotus con càng lớn càng giống nàng ấy cả ngoại hình lẫn tính cách, điều đó như một sự dằn vặt trong tâm can của ta. Một năm trước, thật sự không có việc bắt cóc nào hết. Chỉ là trong thâm tâm con luôn khắc khoải hướng về Ai Cập điều đó thôi thúc khiến con đã bỏ trốn nơi này và tới Ai Cập."

Thì ra là vậy dù ở kiếp trước hay kiếp này dưới bất kì lớp thân phận nào nàng sống là người Ai Cập chết là ma Ai Cập luôn luôn gắn liền với mảnh đất của mẹ sông Nile.

"Người kể chuyện này cho con có phải là muốn con nên trở về với Ai Cập, nơi đã sinh ra nửa dòng máu chảy ngược trong người con."

"Lotus tha lỗi cho ta. Ta không muốn phải làm như vậy ta..."

"Thay vì giết con như cái cách phụ thân giết người phụ nữ mà người yêu thương thì người chọn cách vứt bỏ, buông tha cho đứa con này."

Sự lạnh lẽo thổi dài cả câu nói của nàng. Vứt bỏ để nàng trở về Ai Cập. Thì ra đến phút cuối nàng vẫn còn khả năng hy sinh cho đất nước này. Nàng cảm thấy thân thể này như đang đau thắt lại, đó là nỗi lòng của một người ở vị trí từ trước tới giờ chưa bao giờ muốn. Nàng hy sinh cho thứ bất đắc dĩ ấy.

"Phụ thân cứ yên tâm, nếu đó là ý người muốn ta sẽ chấp nhận. Có lẽ ta nên trở về hậu cung của mình để chuẩn bị vài thứ. Cáo từ phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com