Chương 18: Chạm phải một ánh mắt.
Một người vốn đang thong dông dạo bước nơi to lớn này. Rất lâu rồi hắn mới đặt chân lại nơi đây, không có mấy gì khác biệt chỉ càng ngày càng rộng lớn. Đang vô tư như vậy hắn chợt bắt gặp một cảnh tượng khó kìm lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của người con gái trước mặt, đôi mắt ấy ần ật một màn nước che mờ đi đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhưng không thể che dấu sự bi thương ẩn hiện sâu trong đáy mắt. Bản thân đôi mắt như biết nói chuyện khiến hắn cuốn vào mạch cảm xúc của người con gái ấy.
Như bị đôi mắt đầy cảm xúc ấy ám ảnh sự bi thương không hợp với đôi mắt ấy. Người con gái ấy nên thấy những thứ hạnh phúc, những thứ khiến nàng xán lạn.
"Cô gái tại sao cô lại khóc khi nhìn về hướng ấy."
Hắn có chú ý tới hướng nhìn của nàng. Đó là tham vọng của nàng hay là sự mong mỏi từ tâm hồn. Hắn muốn biết câu trả lời.
Nàng giật thót mình đưa tay vụng về lau đi giọt nước mắt, ánh mắt bi thương ấy rất nhanh bị giấu đi sâu trong đáy lòng nàng. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt đầy lạnh lùng không quan tâm tới câu hỏi của hắn.
Nàng duỗi những bước chân thật dài về hướng Đông. Ngay cả một chút riêng tư cũng bị hắn phá hỏng, nếu nàng độc ác thêm chút nữa sẽ giết hắn ngay tại chỗ để hắn quên đi những gì vừa mới thấy.
Bước chân của nàng nhanh đến mấy cũng không linh hoạt bằng hành động của hắn. Cổ tay của nàng bị nắm chặt lại, chỉ là giữ lại mà đã chặt cứng như vậy nếu siết chặt chắc cổ tay của nàng sẽ bị gãy.
"Quả là một cô gái lạnh lùng."
"Buông tay ta ra."
"Không những ánh mắt của nàng thật tham vọng mà lời nói cũng rất to gan đấy."
Mặt nàng cũng không biến sắc, cũng chỉ là một tên đầy những dục vọng dâm ô.
"Ngươi sẽ giết ta sao, ta chỉ cần la lên là sẽ có người tới tóm gọn ngươi."
"Ánh mắt của nàng hướng về nơi đó chẳng lẽ nàng muốn làm phi tần cho Pharaoh. Ta biết không chỉ riêng nàng mà vô số phụ nữ ở đây đều tham vọng như vậy. Những nếu nàng không chê ta có thể làm tham vọng của nàng. Tuy không bằng Pharaoh những cũng sẽ không thua kém bất kì nữ nhân trong hoàng tộc này."
"Ta thấy ngươi đánh mất liêm sỉ giữa đường rồi đấy. Thả tay ta ra rồi tìm cái liêm sỉ của ngươi đi."
Nàng nghĩ khi nàng nói ra câu này hắn sẽ rất tức giận rồi tấn công nàng nhưng ngược lại hắn đang cười một giọng cười đầy cao hứng. Cái con người này ...
"Ta sẽ đi tìm cái liêm sỉ của mình đồng thời cũng đưa nàng về làm vợ của ta."
Nàng vô cùng tức giận không biết nên ứng xử với người này thế nào thì hắn đã nhấc bổng nàng đặt lên vai chỉ cần dùm một tay đủ chấn chỉnh thân thể của nàng. Nàng hét to lên:
"Tên này ngươi buông ta ra."
"Ta biết là rất khó từ tham vọng làm phi tần của Pharaoh xuống làm vợ ta khiến nàng không chấp nhận được nhưng nàng cứ yên tâm..."
Lúc này bên trong tòa điện có động tĩnh hai thân hình bước ra ngoài điện. Tể tướng đi theo sau Pharaoh, lão nhìn xung quanh xem con trai của mình đang ở đâu. Thấy phía xa xa đang ồn ào, đứa con trai này của lão thật ngỗ ngược khiến lão già mà tức điên lên. Tới hoàng cung quấy rối nô tì sao thật mất mặt.
Ramesses cũng thấy những thứ đang diễn ra nhanh chóng bước lại gần.
"Khaback người mang nàng thả xuống đi."
"A" Hắn la lên tỏ vẻ ngạc nhiên "Điện hạ đã lâu không gặp chẳng lẽ người tiếc một tì nữ với ta."
"Ai cũng được riêng nàng ấy thì không?" Ánh mắt của Ramesses khi nhìn Khaback đầy sự nguy hiểm, chỉ sợ rằng đây chỉ mới bắt đầu của sự nguy hiểm.
Hắn dù không muốn cũng phải buông nàng xuống, đầu của nàng bị hắn nhấc bỏng mà lộn ngược máu chảy xuống não giờ chạy xuống lại khiến nàng vừa đặt chân xuống đất đã thấy chóng mặt.
Rất nhanh thân thể của nàng rơi vào vòm ngực của Ramesses, bàn tay của ngài đầy lạnh lẽo mà giữ chặt lấy thân thể nàng, nơi nào chạm vô đều bị cái lạnh giá làm cho đông cứng.
Đến khi cơn chóng mặt tảng ra nàng mới giật mình ra khỏi người ngài. Ánh mắt vô cùng đề phòng, băng lãnh mà nhìn ngài.
"Ta nên đi trước không quấy rầy hai người."
Nàng thật vô dụng hết thoát khỏi tay người này lại rơi vào tay người khác.
"Điện hạ ta thật sự tò mò người lại không cho ta tì nữ này."
"Nàng ta là Vương phi của ta, người đừng lỗ mãng."
Lại một lần nữa hắn rất ngạc nhiên thì ra người con gái này là Vương phi của Pharaoh. Vậy thì lại càng hứng thú ánh mắt bi thương khi nhìn về nơi đó lại khác xa một vực với ánh mắt hiện giờ. Ánh nhìn của hắn đảo liên hồi như đang suy nghĩ vậy thì lại càng thú vị. Hắn như chưa bỏ đi cái suy nghĩ đưa nàng về làm vợ.
"Ây da. Là Vương phi của Pharaoh sao thật là đáng tiếc mà ..."
Thanh âm cuối còn đang kéo dài như đang suy nghĩ chuyện gì thì lại bị ai đánh rất mạnh vào vai.
"Khaback người thật là làm ta thất vọng. Ta kêu người tới đây để diện kiến Pharaoh sao lại làm những việc thô bỉ như vậy."
Hắn cảm thấy lời nói của cha quả thật không những sai mà là quá sai.
"Kiếm vợ cũng là việc thô bỉ sao."
Khaback đúng là thằng con trời đánh khiến cho khuôn mặt già nua đầy khắc khổ của tể tướng không yên lòng. Lão đã già thế này trong nhà chỉ có mình đứa con trai thích gây sự mà khiến cho lão có muốn chết cũng không yên lòng.
"Trời cũng đã khuya, điện hạ người cũng nên nghỉ ngơi lão dắt đứa trẻ ngỗ ngược nay về."
Rồi hai thân hình một già một trẻ rời khỏi hậu cung phía Tây rộng lớn này. Lúc này trong cái sự rộng lớn ấy chỉ còn có hai người, nàng vẫn muốn trốn đi không dám nhìn thẳng vào mặt của người trước mặt.
"Ta thấy mình cũng nên nghỉ ngơi rồi, tối nay nàng tới tẩm điện của ta đi."
"Điện hạ ta cũng muốn được nghỉ ngơi."
"Nếu nàng còn có thái độ chống đối như vậy thì ta sẽ bế nàng như tên kia quẳng vào tẩm điện của ta. Tốt nhất nàng nên tới đó bằng hai chân của mình đi."
Nàng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ramesses nếu nàng còn gay gắt chống đối kẻ bị thiệt cũng sẽ là nàng.
"Ngài chờ ta một chút, ta nên về hậu cung của mình để nói với các tì nữ, xong ta sẽ tới chỗ ngài."
Vốn Ramesses đang rất mệt ngài không muốn nặng lời với nàng, thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thật khiến ngài vui vẻ lạ thường.
"Được, thôi vậy ta sẽ đưa nàng về hậu cung của nàng xong..."
"Điện hạ nên về tẩm cung của mình tắm rửa thì hơn, ta sẽ tự tới tẩm cung của người."
"Được thôi."
Xong cả hai đi với nhau được một đoạn đường từ hướng Tây về hướng Đông, sau khi tới hậu viện ở đây mọi người đi về một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com