Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gan nàng cũng thật lớn.

Nàng nhanh chóng tìm được đường về hậu cung của mình, vừa thấy Paul nàng liền giữ lấy nàng ta.

"Paul tới hậu cung của Vương hậu, đưa cho lính canh ở đó một chút tiền rồi nói Pharaoh triệu nàng ta tới tẩm cung nghỉ ngơi."

"Vương phi như vậy là làm giả tin tức mà."

"Ta bảo người đi đi mà."

Đối diện với sự nghiêm nghị của nàng Paul không thể nào không đi.

Rất nhanh tin tức ấy đã được truyền tới hậu cung của Vương hậu, lòng nàng mới như trút một gánh nặng xuống vai. Lúc đầu vốn chỉ muốn lang thang giải bầu tâm sự không ngờ vướng vào mớ rắc rối ấy.

Nàng thanh thản mà đặt tấm lưng mình xuống. Trái ngược với hậu cung của nàng nơi tẩm cung của Pharaoh đày thứ khó dò.

Ramesses nghe theo lời nàng quay về tẩm cung ngâm nước nóng chờ nàng. Khi thị vệ bên ngoài bẩm đã có người tới, ngài còn quấn dưới thân một tấm vải đủ che đi hạ bộ. Nhưng không ngờ người ngài gặp là Vương hậu, nàng ta mặc một bộ đồ ngắn bên trong quấn thêm một lớp áo mỏng tanh bên ngoài, nữa kín nữa hở mà đi vào tẩm điện.

Lúc này trên khuôn mặt của Ramesses không có chiếc mặt nạ được dát vàng kia, mái tóc ngắn của ngài còn đang ướt sũng chưa được lau khổ, khuôn mặt lộ ra những đường nét sắc lạnh, con ngươi màu tím như thu tóm mọi không gian ở đây dưới màn nước chảy tích tắc của tóc.

"Tại sao nàng tới đây."

"Thần thiếp nhận được thông báo là người muốn thần tới hầu hạ."

"Đi về đi."

"Nhưng..." Lời của Nefertari còn chưa được thốt ra thì con người trước mặt đã phóng nhanh ra ngoài mặc cho những cặp mắt kia xói mói nàng.

Tại sao điện hạ lại đối xử với ta như vậy. Nhìn về khoảng thời gian lúc trước, đó là lúc ta còn nhỏ. Bản thân không biết cha mẹ ta là ai lớn lên trong một tòa điện, quanh năm suốt tháng đều giúp người dân nơi đây. Mọi người coi Nefertari là đứa con của thần linh, ngay cả bản thân nàng ta cũng nghĩ thân phận của mình rất đặc biệt. Ngoài trừ ta ra không ai xứng đáng làm Vương hậu của Ai Cập thế mà vị trí đã có nhưng cũng chỉ là hư vô. Ngay cả người đàn ông mà ta chung sống cả đời bỏ ta lại một mình trong căn phòng để lũ binh lính và nô tì thấp kém dòm ngó ta. Người đó dám nặng lời với ta, còn chưa bao giờ gọi tên ta thân thiết như nàng ta. "Lotus" Đúng là âm thanh chói tai, đôi mắt ấy cứ như một tấm bi kịch lửa đốt cháy hết tất cả những người đó.

Mọi binh lính đều thấy được Pharaoh của họ chạy nhanh ra khỏi tẩm điện bỏ lại Vương hậu của mình. Mọi người ngạc nhiên cũng không thể làm gì.

Ramesses như một mũi tên tẩm chất kích độc bay rất nhanh tới cái đích mà ngài muốn cắm vào. Nữ nhân đó cứ nghĩ đã ngoan ngoãn nghe theo lời của người, cuối cùng cũng rất ngoan cố đem Vương hậu tới giữ chân. Hình như nàng đã quên mất ngài là một người như thế nào rồi, nếu đã quên thì phải tàn nhẫn làm nàng nhớ lại, phải khắc ghi vào tận cùng nơi sâu thẫm nhất.

Gió ở ngoài cửa sổ thổi vào phòng nàng phần phật, nàng cảm thấy trời hôm nay có hơi bức bách nên dù nằm trên giường nhưng chưa ngủ.

Nàng nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, chắc có lẽ là Paul nàng ta chắc lo lắng cho nàng không ngủ được nên đem thêm trầm hương thắp cho nàng dễ ngủ.

Nàng đi xuống giường tiến tới cánh cửa vừa mới mở cửa trong miệng vang lên tên Paul thì ở phía ngoài như có một mũi tên vút thẳng vào người nàng, ép nàng vào trong góc tường. Nàng còn đang xoay xở coi thử là thứ gì trước mặt.

"Nàng kêu nàng tới tẩm điện của ta." Thanh âm như được phát ra từ địa ngục hơi lạnh tanh tỏa quấn lấy nàng. Ánh mặt của người ấy nhìn như quỷ dữ ánh tím phát ra khiến nàng run sợ.

"Ta...ta chỉ là cảm thấy mệt nên không thể qua đó. Ta đã sai người nói lại rồi điện hạ người không nên giận dữ như vậy."

"Đúng là nàng đã thông báo nên ta mới giận dữ tới tìm nàng đây."

"Chúng ta có thể buông nhau ra và nói chuyện đàng hoàng được không."

"Không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện đàng hoàng hay sao."

Giọng của ngài ấy khàn đi trầm đục không thể thốt ra câu gì ngắn hơn. Nàng cảm thấy rùng mình đây mà là đàng hoàng sao. Bàn tay như lửa thiêu của Ramesses sờ soạng đôi chân của nàng, rồi từ từ nhích lên phía mông, từng sự lướt qua hay bóp nắn đều khiến nàng giật nảy người lên.

Đôi môi của nàng đang nhấp nháy như đang định thốt ra tiếng lại bị Ramesses nuốt vào. Bờ môi dưới của nàng như bị cắn đứt sự tức giận trong con người của ngài ấy chà đạp bờ môi nàng. Đến khi nó run rẩy không còn chút cảm giác phòng ngự. Cứ như cá bơi trong nước, lưỡi của ngài tiến sâu vào trong khoang miệng của nàng sâu tới nổi chặn luôn đường thở của nàng. Cọ xát vô cùng mãnh liệt với lưỡi của nàng như muốn nàng tan ra trở thành một phần trong con người của ngài. Nàng dường như mất đi cả sức lực chỉ còn có thể bấu víu vào người đàn ông trước mặt để không bị ngã xuống.

Sau khi dày vò bờ môi nàng ngài liền trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, nơi đó rất ấm áp đầu của ngài vùi sâu vào trong, như muốn tận hưởng những thứ đẹp đẽ nhất.

Nàng sau khi tìm lại được hơi thở nhờ không khí xung quanh từ chỗ bấu víu nàng chuyển sang chống đối. Nàng đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng người ấy dường như không có phản ứng còn dùng đôi răng của mình cắn vào xương quai xanh dưới cổ nàng. Hàm răng của Ramesses thật sắc khiến cho làn da đẹp không tì vết lại ứa ra vài giọt máu đỏ. Môi của ngài nhấm nháp hương vị máu tanh ấy, còn mút xung quanh chỗ này cho máu làm lúc càng chảy ra. Ramesses có vẻ thích thú với hành động điên cuồng của mình nhưng nàng thì trái ngược lại. Cơn đau từ cơ thể truyền vào trong trái tim của nàng, khiến cho trái tim đập thình thịch của nàng như chao đảo trong cái không gian chật hẹp của lòng ngực.

Nàng đã từng rất muốn gần gũi với người đàn ông này nhưng không phải trong lúc ngài tức giận còn nàng thì chống đối. Nàng cũng đã nghĩ tới nếu như cả hai người không phải mang thân phận cao quý này ắt hẳn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sẽ được tự nhiên hơn.

Từng giọt nước mắt chảy ra khóe mắt tuyệt đẹp của nàng, mỗi giọt đều là một nỗi trăn trở mà nàng không thể vứt ra được, cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

"Lotus ta không thích nhìn thấy nước mắt của nàng."

"Nhưng ngài làm cho ta đau."

"Còn ta thì lại bị nàng đối xử tàn nhẫn."

Những câu nói ấy cũng khiến nàng rơi nhiều nước mắt hơn, lã chã trên khuôn mặt. Những thứ ấy khiến cho Ramesses càng thêm căm ghét, hành động càng lúc càng thô bạo chỉ muốn xé nàng ra từng mảnh đặt dưới thân thể của mình chỉ muốn nàng dùm đôi mắt ấy nhìn một mình người với tình yêu thương chứ không phải là nỗi ai oán.

Ngài không muốn nhìn đôi mắt ấy, bạo lực xé đi chiếc váy trên người nàng. Một tấm vải dài được xé ra từ chiếc váy quấn lên đôi mắt của nàng. Ngài ước gì nàng đừng bao giờ nhìn thấy nhưng hành động của bản thân ngài.

Tất cả những cảm giác sau ấy chỉ toàn như tra tấn nàng, không một màn dạo đầu mà đâm thẳng vào sâu trong cơ thể nàng khiến nàng một cái xác không hồn cũng đau điếng mà cắn răng. Ngài lại ngấu nghiến môi của nàng, vì để kiềm chế được cơn đau mà nàng lại cắn vào môi của Ramesses trong cơn mê dại. Từng ngón tay của nàng bấu mạnh lên tấm lưng trần của Ramesses lộ ra những vết hằn đỏ.

Cả thân thể của nàng như được bế bồng trên đôi tay to lớn của người ấy. Nàng ôm chặt lấy ngài như đó là chỗ dựa duy nhất ở nơi đây. Bức tường đá về đêm tràn đầy hơi lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng thì lại tăng lên không ngừng, mồ hôi rơi đầy trên mặt lên tấm lưng và trước ngực. Âm thanh rên rỉ khiến người ngoài nghe phải ngượng ngùng, gió cây cũng không dám rung lắc sợ manh động tới động tĩnh của cả hai.

"Nàng không cần phải kiềm chế... hãy gọi tên ta đi."

"Ramesses..."

Từng hơi thở nàng phát ra đều mang sự dâm dục mà nàng không thể không chế được. Đầu óc của nàng như mộng mị không thể làm chủ được tình hình. Cả hai thân thể ấy như rũ rượt sau cuộc vận động đầy vất vả này. Nàng đã ngất đi trên tấm lưng của Ramesses, đến cuối cả hai người đều chen chút trên chiếc giường nhỏ, mặc kệ không gian ngoài kia có to lớn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com