Chương 2: Cận kề nguy hiểm.
Mặt trời từ từ tắt nắng, ở hướng Đông bầu trời được thay bằng một màn đêm với muôn vàn ánh sao, dẫu vậy vẫn không thể soi sáng cả Ai Cập rộng lớn được. Đôi mắt của nàng từ từ mở ra, hàng lông mi đen láy chớp vài cái, nàng cảm thấy cả cơ thể đều bỏng rát. Một cú xoay người cũng khiến nàng nhăn mặt, cơ thể đau đớn này là hậu quả của cơn gió nóng bỏng kia hoặc là bản thân của nàng đã nằm ở sa mạc này từ thuở rất lâu.
Nàng trấn tĩnh lại bản thân xung quanh mình một đợt, chỉ thấy mọi thứ bên cạnh là cát, lâu lâu có vài ngọn gió từ đâu thổi đến lạnh tê người. Nàng phủi từng bụi cát trên người xuống và ngó nhìn xung quanh còn thứ gì khác không.
Nàng đứng dậy và lần mò mọi thứ theo bản năng, rất may ở phía xa có một ốc đảo nhỏ, nàng liền chạy nhanh về phía đó. Nơi đây được ánh trăng chiếu từng giọt xuống trên mặt hồ làm cho nàng mờ hồ nhìn thấy cảnh vật, lúc đầu nàng có chút hơi chói mắt vì ánh sáng phản chiếu từ hồ vào mắt mình. Hành động tiếp theo là ngạc nhiên, hai tay mò mẫm lên trên khuôn mặt của mình, nàng chạm vào đôi mắt của mình, che nó lại, nàng thấy một màn đen, mở mắt ra, nàng thấy ánh sáng nhè nhẹ trước mắt mình. Cuối cùng tâm nguyện có được một đôi mắt của nàng cũng đã thành hiện thực.
Nàng nhớ đến giọng nói lạnh lùng mà đã nghe được ở vùng đất phía Tây, nó khiến cho nàng cảm thấy mơ ảo nhưng cũng rất thực.
Nàng bước từng bước đến bờ hồ, soi bóng mình xuống mặt nước, trong đầu là ngổn ngang những câu hỏi. Bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ, nàng có mái tóc đen huyền như dòng nước vô tình bị gió làm cho rối bời, đôi mắt trong như mặt hồ phản chiếu khung cảnh bầu trời Ai Cập về đêm, có vô số ánh sáng rực rỡ hiện lên trong đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt của nàng sao?
Nàng chú ý nhìn hình ảnh dưới hồ, cơ thể mà mình thấy đích thực là nàng sao. Nàng có một cảm giác không quen với cơ thể này. Chẳng phải nàng đã chết? Nàng có một cuộc sống mới, một thân thể mới. Nhưng sao nàng vẫn còn những kí ức của kiếp trước, chẳng lẽ linh hồn nàng đang trú ngụ trong cơ thể này.
Sự hoài nghi ấy vẫn cứ lớn dần và nhiều hơn mà bản thân nàng không thể giải đáp nổi. Một cơn gió lạnh khiến nàng trở về với hiện thực, nàng nghe được âm thanh ở phía xa vọng lại tiếng vó ngựa. Nàng ngây ngô nghĩ có thể tìm người giúp đỡ băng qua khu sa mạc này, nhưng lúc tiếng vó ngựa ấy đến gần, nàng cảm giác rùng mình. Nàng tìm một nơi trũng và nằm sấp xuống nhưng có lẽ đôi mắt tinh tường ấy đã thu hết mọi hành động của nàng vào trong tầm ngắm.
Đó là một đám thổ phỉ ở sa mạc, chúng thúc ngựa thật nhanh chạy về phía ốc đảo nơi mà nàng đang trốn. Đôi mắt như đại bàng tìm kiếm con mồi rất nhanh và chuẩn phát, chúng thúc ngựa nhảy qua người nàng, một cơn chấn động khiến nàng lùi bước.
"Ở vùng hoang sơ không một bóng người mà có thể tìm thấy một phụ nữ, thật đúng là may mắn."
Một tên đi chung với hắn cũng cười ha hả lên tiếng: "Nhìn nó đi, hình như là con gái ngoại tộc, nếu bán nó cho đám nhà giàu chắc chắn sẽ được một bộn tiền. Chúng ta sắp giàu to rồi."
Nàng cảm thấy rùng mình khi nghe những lời lẽ man rợ ấy, nàng chao đảo chạy khỏi tầm mắt của chúng, nhưng rất nhanh một cảm giác đau buốt đã truyền ra khắp cơ thể nàng. Thân thể của nàng như một làn nước mỏng được tạt lên rồi chảy xuống, vô cùng thê thảm nằm xuống mặt đất đầy cát.
Nàng ngất đi trong vô định đến khi tỉnh lại xung quanh không còn là bầu trời đêm đầy lạnh lẽo mà thay vào đó là một cảm giác nóng bức, mồ hôi từ từ thoát ra trên người nàng. Những tia nắng sáng chói chiếu vào trong đôi mắt mệt mỏi của mình, nàng nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt. Hình như bọn chúng đưa nàng vào một khu chợ nhỏ, quần áo người dân nơi đây mặc cũng rất kì lạ.
Màu sắc quần áo đa phần là màu tối như nâu, đen dành cho những người có thân phận thấp kém hoặc bần hèn. Những người có tiền hay có chút của cải trang phục họ cũng sạch sẽ và tương tất hơn với những tấm vải màu trắng và phụ kiện mang trên người.
Nàng ngó nghiêng chính bản thân mình, làn da trắng không phù hợp với khung cảnh lộn xộn này đang bị ánh mặt trời ganh ghét mà muốn thiêu đốt. Vài phần da nhạy cảm trên cơ thể của nàng bị bong đỏ rồi sưng lên.
Có lẽ bản thân không quen với ánh mặt trời gay gắt như vậy khiến tâm trí của nàng có chút mơ hồ , từng lọn tóc đen huyền thấm mồ hôi mà dính chặt vào khuôn mặt.
Lúc này nàng mới biết mình đang ở đâu, xung quanh nàng là những cô gái da đen ăn mặc phong phanh trong cái tiết thời nóng bức này.
"Hình như cô là người mới, cô cũng bị lừa bán làm nô lệ sao."
Bán làm nô lệ.
Đây là thời đại nào rồi mà việc buôn bán nô lệ vẫn tiếp tục diễn ra. Câu nói của nữ nhân kia khiến nàng rùng mình. Bọn thổ phỉ đã bán nàng cho đám buôn người này để nàng làm nô lệ.
"Xin hỏi, đây là nơi nào, ở đây không ai cấm việc buôn bán nô lệ hay sao." Lời nói ngây thơ của nàng khiến cho những người ngồi xung quanh cũng phải quay sang nhìn bằng cặp mắt kỳ quái, nàng nói điều gì sai sao.
"Cấm, cô đừng có đùa, nơi đây là Bắc Syria đối với bọn có tiền chúng ta chỉ là đồ trang sức đẹp mắt, bọn họ còn rầu vì không thể vung tiền thêm để rước nhiều nô lệ về."
Trong đầu nàng suy nghĩ về Bắc Syria nơi này thật sự mờ nhạt trong tâm trí của nàng. Đối mặt với những ánh mắt của mọi người, nàng lại hỏi thêm.
"Vậy các cô có biết thủ đô Cairo của Ai Cập không?"
Một hồi yên lặng trải dài không có ai lên tiếng, một thanh âm yếu ớt ở phía cuối rất lâu mới đáp lại.
"Ta tới từ Ai Cập nhưng không hề biết thủ đô Cairo, thủ đô hiện giờ là Thebes không biết cô nghe tin tức kia ở đâu."
Nàng khi tận tai nghe người ở đâu nói mới chợt giật mình, nếu Cairo không phải là thủ đô mà là Thebes, vậy thì chỉ có khả năng nàng sống lại ở thời điểm Ai Cập của mấy nghìn năm trước. Rốt cuộc, lý do là gì... khiến nàng đến một thời đại vốn không thuộc về mình.
Nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện giờ, trong kí ức về kiếp trước, nàng chưa từng tận mắt thấy viễn cảnh về việc buôn bán nô lệ nhưng có nghe loáng thoáng. Nếu là một người có nhan sắc, may mắn có thể quyến rũ những tên thương nhân giàu có hoặc những tên địa chủ trong vùng. Còn nếu xấu số được mua để trở thành người hầu, bị đánh đập dã man hoặc làm thú vui cho bọn có tiền.
Không khí của khung chợ đang sôi nổi bỗng hướng sự ồn ào về một phía. Nàng hướng ánh nhìn của mình về nơi tỏa ra sự chú ý ấy.
Đó là một đoàn quân khoảng năm sáu người đang cưỡi ngựa, điểm làm nổi bật trong đám người này phải nhắc đến kẻ đứng ở giữa, xung quanh được những tên cận vệ đeo một thanh gươm bảo vệ. Hắn hình như là một quý tộc của vùng đất này, mang trên mình bộ y phục với những họa tiết bắt mắt và đắt tiền. Hình ảnh giàu có của hắn đối lập với khung chợ nghèo nàn này.
Hắn rất nhanh nhìn về phía của nàng, nàng bất cẩn không kịp thu ánh mắt của mình về. Trong một tia vụng về ánh nhìn của hắn chạm ngay vào đôi mắt nàng. Nàng vụng về cúi đầu không muốn gây sự chú ý tới mọi người xung quanh.
"Vinh dự ngài Amire đến với khu chợ nhỏ này."
"Không biết ở đây có đáp ứng gì được nhu cầu của ngài không?"
Đó là giọng nói đầy nịnh bợ của gã già đầy râu ria, hắn qua lời nói của những nữ nhân bị bắt ở đây là tên buôn bán nô lệ ở vùng Bắc Syria này.
Vùng Bắc Syria thật sự cách xa Ai Cập, nàng không biết thân phận của mình ở nơi đây là gì. Một cảm giác lo sợ khiến nàng muốn thu nhỏ sự hiện diện của mình lại, đôi vai trần của nàng bắt đầu run lên.
"Cô gái kia rất đặc biệt, làn da trắng thật sự rất khác lạ, lần đầu tiên ta thấy được một nữ nhân ngoại tộc."
"Ngài quả là có một đôi mắt tinh tường nhưng giá của cô ta không hề rẻ đâu..."
Đôi mắt của lão láo liên, ai nhìn vào người con gái da trắng đó cũng biết đây là phẩm vật có giá trị. Gặp phải Amire đích tử duy nhất của người trông coi, nắm quản vùng Bắc Syria này. Chỉ sợ không ra giá cao lão sẽ phải tiếc hùi hụi.
"Chỉ cần ta nhìn thuận mắt, dù là ai cũng phải trở thành nô lệ của ta."
Nàng bị trói ở xa chỉ có thể nghe chữ mất chữ còn cuộc đối thoại của hai người kia. Hình như giữa họ có một cuộc giao dịch, nàng thấy đám tùy tùng đi theo sau hắn quăng cho lão một chiếc túi thật lớn. Mắt lão như muốn hóa vàng khi nhìn thấy số vàng bạc to lớn có trong túi. Những cô gái xung quanh nàng cũng không khác gì là mấy, đều lo sợ, họ nép mình lùi về góc tường, nhiệt độ từ bức tường truyền tới tấm lưng trần của những cô gái ở đây. Đôi mắt của họ như mờ ảo, đó là sự dằn vặt trong đau đớn sao. Ánh mắt ấy khiến nàng không thể dứt ánh nhìn của mình ra được, nàng đã từng mơ mộng đôi mắt mới này của mình sẽ thấy được cảnh đẹp của thế gian nhưng...
Dòng suy nghĩ của nàng như bị cắt đoạn, những vết bong đỏ do ánh nắng để lại như bị xát muối khi hai tên đàn ông to lớn kia kéo nàng ra khỏi những nữ nhân đang ngồi kia.
Bọn chúng đưa nàng băng qua một khu sa mạc nhỏ khác. Trước mặt nàng là một tòa thành nằm giữa sa mạc, đó cũng chính là khu trung tâm của vùng này. Nhìn tòa thành cao đến rợp người, những tiếng om sòm đang từ bên trong vọng ra ngoài.
Đối với những người đang đi lạc trên sa mạc nơi đây chả khác nào là một thiên đường. Nàng chỉ có thể nhìn xung quanh một lượt, những bức tường lớn bao trọn tòa thành bên trong như muốn ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào.
Chiếc cổng thành được làm bằng kim loại từ từ mở ra, những tên lính đứng bên trong nhìn thấy tên quý tộc đều cung kính cúi thấp đầu.
Bỗng nhiên nàng thấy bóng tối bao trọn lấy mình, một tên lính đứng sau nàng lấy một tấm vải đen che kín mắt nàng. Bóng tối tự nhiên đột ngột bao trùm lấy khiến bản thân đôi phần sợ hãi. Nàng không biết hắn và những tên cận vệ nói gì, chỉ thấy tiếng thúc ngựa chạy về một hướng. Còn nàng bị một lực kéo rất tàn bạo, đi được một nửa chặng đường nàng dần dần quen thuộc với bóng tối xung quanh. Đó không phải là cảm giác thích ứng mà là loại xúc giác quen thuộc quay về. Nàng không biết bọn lính dẫn nàng đi đâu nhưng so với quãng đường mà từ hồi nàng đi có thể tưởng tượng tòa thành này không chỉ to cao mà còn rộng lớn.
Sau đó là hàng loạt quá trình mà nàng không thể nhớ hết, chỉ biết hắn giao nàng cho một người hầu ở đây, y chăm sóc và tắm rửa cho nàng. Rồi dẫn nàng đến một căn phòng xa lạ kèm theo bộ quần áo được y mặc vào cho nàng. Y vẫn không tháo chiếc bịt mắt xuống cho nàng, xung quanh vô cùng tĩnh mịch đến lạ thường. Nàng không biết y có còn ở đó hay đã đi ra ngoài bởi vì nàng không thấy gì ngoài bóng tối.
Cảm giác phập phồng lo sợ đi kèm với thứ bóng tối quen thuộc khiến cả cơ thể căng như dây đàn. Nàng giữ trạng thái ấy gần một canh giờ đến khi tinh thần mệt rã rời. Đôi mắt ẩn giấu trong bịt mắt màu đen cũng dần dần nhắm lại.
Khi nàng chợt tỉnh dậy cảm thấy không khí có chút thay đổi, nàng tháo bịt mắt ra, thấy trời đã về đêm, ngọn gió ở sa mạc giờ đang trên đường tìm về nơi trú ngụ. Những ngọn gió ấy bay lên cao len lỏi vào trong căn phòng cô độc này. Nàng còn có thể ngửi thấy hương cát trong làn gió ấy.
Những ngôi sao trên bầu trời sa mạc kia đang ngang tàn tỏa sáng với ánh trăng đầy mộng mị giữa khoảng không, nàng nương theo ánh sáng huyền bí ấy, đôi tay lướt trên tường đá bị nhiễm lạnh.
Trên nền tường có một lỗ hổng hình vuông không có thanh sắt chắn lại, nàng đặt bàn tay hờ hững lên những cạnh của lỗ hỏng, nhẹ nhàng hướng mắt nhìn đằng trước. Từ vị trí này nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy ngọn cây đầy lá xanh um tùm bị màn đêm bao phủ, khó có thể thấy được gốc rễ của từng cây.
Chỗ nàng đang đứng có thể coi là cửa sổ của một phòng, nếu từ đây nhảy xuống, không biết đâu là mặt đất để đáp. Đầu óc nàng đang suy nghĩ tìm ra cách để thoát thân, thì xa xăm nơi hành lang có tiếng bước chân chểnh choảng đi lại gần phía nàng. Đến khi bóng của người đó đổ lên bức tường nơi nàng đang đứng, nàng mới bất giác quay người lại.
Quần áo của hắn có một chút hơi lộn xộn, nhưng khí chất cao ngạo bởi xuất thân của mình vẫn ẩn hiện theo từng đường nét khuôn người của hắn. Hắn nhìn nàng hoảng sợ mà giọng thốt lên trêu chọc.
"Nàng định nhảy xuống đó sao?"
"Để ta nói trước cho nàng biết, từ nơi này nhảy xuống. Nếu chết thì thịt nát xương tan lẫn lộn, nếu còn sống ta cũng sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết."
Lời nói của hắn tác động mạnh mẽ đến tinh thần của nàng, nhưng suy nghĩ lại tình cảnh của bản thân lúc này, tiến hay lùi cũng là một bước đi mạo hiểm.
Một tên vương giả như hắn đã bóp nghẹt biết bao cuộc sống của nhiều cô gái, rất nhanh có thể nắm được tâm trạng hoảng loạn của nàng. Hắn tiến lại gần nàng đôi mắt đầy dục vọng của hắn như đang thưởng thức những thước phim vô cùng đầy kích thích.
Tiếng bước chân của hắn lọt vào tai nàng, nàng như cảm thấy đây là âm thanh rình mồi của một con hổ háu đói.
"Nếu ngươi tiến lại gần thì dù có chết ta cũng sẽ nhảy xuống." Đôi mắt nàng đảo liên tục, giọng gằn nhẽ ở những từ cuối nhưng qua tai của hắn như tiếng rên đầy thống khổ của con mồi.
Cả cơ thể của nàng như gọng kiềm dính sát trên nền tường.
"Nàng dám." Giọng hắn gừ lên như con hổ cao ngạo đang thách thức con mồi nhỏ bé, ánh mắt hắn lướt qua trái tim nàng như lưỡi dao sắc lẹm xuyên qua chiếc lá mỏng manh. Bản thân nàng như chiếc lá bị cắt ngang chỉ còn chờ rơi thảm xuống nền đất đầy bụi bặm.
Cả thân thể nàng như thoát khỏi gông kiềm nhẹ nhàng buông mình qua khung cửa sổ. Thân thể nàng đang ngã ngửa về phía sau không còn trọng tâm, đôi mắt trong suốt như vực thẳm của nàng nhìn chăm chăm vào ánh trăng vô cùng quỷ mị trên nền trời sa mạc huyền bí.
Một lần nữa nàng đặt chân tới tả ngạn phía tây bờ sông Nile-vùng đất dành cho những linh hồn. Có lẽ việc sống lại một lần nữa hay chết hai lần thì nàng vẫn không có một số phận tốt.
Nàng đang chờ một lực mạnh mẽ kéo nàng xuống nền đất.
"To gan ta đã cảnh báo ngươi là rớt xuống dưới đó ngươi sẽ không còn nguyên vẹn."
Một lực vô cùng hung tàn nắm chặt lấy cổ tay nàng lôi ngược lại.
"Nếu muốn chết vậy thì hãy chết dưới thân thể của ta đi."
Có lẽ nàng đã chọc giận hắn, đôi mắt hắn đăm đăm như muốn giày vò nàng tới chết, nhưng nụ cười lại vô cùng dị quái. Hắn cười hả hê khi nhìn thấy nàng ngay cả cái chết cũng không có quyền lựa chọn. Khuôn mặt hắn hóa thành quỷ dữ dưới địa ngục, ghê tởm khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
Hắn tàn bạo xé tan từng lớp vải nàng đang mặc, bàn tay to lớn bóp chặt miệng khiến nàng không thể gào thét hoặc phát ra một tầng âm thanh nào cả. Đôi mắt trong như đáy đại dương của nàng đã bị phủ một lớp nước tràn ra khóe mắt, hết lớp này đến lớp khác. Nếu đôi mắt nàng là đại dương thì những giọt nước mắt là nước biển mặn chát và đầy nhục nhã. Đôi mắt mờ nhạt của nàng chỉ có thể chứng kiến một con quỷ đội lốt hình người đang ở trước mặt đầy đọa nàng, nàng nằm trên nền đất lạnh chỉ có thể giãy giụa trong vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com