Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Câu chuyện về vị Pharaoh cô độc

Cách mấy ngày sau không gặp mà lúc nàng gặp phải Vương hậu đang nói chuyện với Doiri Ansy, hắn ta rất kính trọng vị Vương hậu của mình từng hành động và cử chỉ cũng rất để ý không dám sai soát. Khi Doiri Ansy rời đi nàng liền đụng mặt với Vương hậu, cũng không thể trốn phải đứng sau lưng nàng ấy đi tới hậu viện ở phía Tây.

"Nymphaea Lotus thật trùng hợp khi được gặp Vương phi ở đây. Ta đang đi tới đền Luxor, Vương phi có muốn đi cùng ta không. Ta nghĩ điều này không tốn chút công sức nào của người."

Dù biết rằng người phụ nữ này thật sự không dễ đoán nhưng nàng ngoài việc nghe theo cũng không có cách từ chối. Trên đường đi tới phía sâu của đền Luxor, Nefertari luyên thuyên vài điều với nàng.

"Ta được vào cung từ rất sớm, người dân nơi đây tôn thờ bởi vì còn rất trẻ có thể trở thành thần ti tế. Người có thể trò chuyện được với các vị thần."

"Nhưng ta cảm thấy những điều như vậy chỉ là múa rìu qua mắt thợ, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không thể nào ngồi lên và ngồi lâu cái chỗ mà mình muốn cả."

"Vương hậu quả thật khiêm tốn, ta có nghe người ta nói. Ngoài việc chủ trì các buổi lễ người còn có tài ngoại giao với các nước, có thể đọc được các văn tự cổ, trở thành một người phụ nữ quyền lực nhất Ai Cập giúp Pharaoh giữ vững ngôi vị."

"Vương phi người nói những lời thật giống với đám người ngoài kia. Nhưng đến cuối cùng ta cũng chỉ là một nữ nhân."

"Thật ra ta không có ác ý gì với người chỉ là mấy đêm nay ta có gặp mộng, nói rằng có kẻ làm kinh động tới thần linh, nên ta mới dẫn người tới đây."

Lúc này nàng mới để ý tới xung quanh khung cảnh tối đen như mực, bước đi cũng chậm rãi dần, tay chân cũng lóng ngóng mà sờ soạng lung tung. Y chỉ có ánh sáng từ cặp mắt của Nefertari sáng bừng như ngọn đèn hấp dẫn trong bóng tối này. Nàng không hề biết người ấy làm như thế nào mà phía sau lưng một bức tượng làm bằng vàng, cặp mắt màu đỏ được làm từ hồng ngọc quý hiếm sáng bừng như mắt thật. Phía sau Nefertari là một con rắn to đang nhe hàm răng sắc nhọn nhìn về phía nàng, còn Nefertari dưới thân của con rắn ấy thì nở một nụ cười đến quái dị ám ảnh người nhìn đến tận xương tủy.

"Người có biết sự đáng sợ nhất là gì không? Là chứng kiến những người xung quanh từ từ chết đi vì chính mình. Đó là thứ mà ta đặc biệt dành riêng cho người, Vương phi!"

Lời nói của Nefertari cũng rất quỷ dị, khiến nàng nghe mà sởn cả gai ốc, cố bám víu vào một thứ gì đó lân cận.

Đến khi nàng rời khỏi nơi đấy, nàng vẫn cảm thấy nỗi sợ ấy bao trùm lấy mình nhưng lúc đó một thứ gì đó trỗi dậy trong nàng khiến nàng buông ra những từ khó hiểu.

"Còn ta thì không biết gì hết cả Vương hậu chỉ thấy tiếc cho người tại sao không nên giết ta sớm hơn đi như vậy thì con đường người đi mới bằng phẳng được."

Nàng thấy bước chân của mình rất loạng choạng không may va phải con người nào đấy. Thì ra người nàng va trúng là con trai của tể tướng – Khaback. Nàng cảm thấy nàng và hắn có vô số lần vô tình chạm mặt với nhau thật khiến nàng cảm thấy nơi này vốn rộng nay lại chật hẹp.

"Ta lại gặp nàng rồi, nô tì của ta."

Nàng cảm thấy vô cùng tức giận tên này lúc có Pharaoh thì lời nói đầy khiêu khích đến khi gặp trực tiếp nàng lại buông giọng cợt nhả.

"Ta mong tướng quân không nên dùng từ khiếm nhã như vậy nói với ta."

"Ta cảm thấy nàng không được vui. Nếu không chê có thể để ta đưa nàng đi hóng mát một chuyến được không."

Chưa có sự đồng ý của nàng thì hắn cũng đã bế nàng đi. Từ trên cao không chút do dự nhảy xuống, nàng hoảng hốt theo bản năng mà ôm chặt cổ hắn lại, vô tình lại thấy ánh mắt ranh mãnh ấy. Hắn dễ dàng có thể đáp xuống đất như việc này đối với hắn là vô cùng thường xuyên. Một tiếng huýt sáo dài con ngựa từ nơi đâu đã đỗ tại nơi này nhanh chóng không ai biết đưa nàng ra khỏi thành, hắn đưa nàng băng qua đoạn đường khúc khuỷu tiếp đến là những rừng cây rậm rạp cuối cùng đích tới nàng lại không thể ngờ.

Là một thảo nguyên đầy cỏ non, ven gần đấy còn có một con sông xanh rì trôi qua. Nàng không ngờ phía ngoài thành của Thebes lại có một khung cảnh mà nàng được nhìn xuống từ trên cao của Thượng Ai Cập.

Con ngựa chở hai người bây giờ thật sự rất hưởng thụ đang gặm cỏ non say sưa rồi uống những giọt nước mát rượi.

"Ta thật sự không ngờ tuy không sống ở Thebes nhưng người lại biết những cảnh rất đặc biệt nơi đây."

"Thật ra chỉ có ba người biết chỗ này nên nàng hãy giữ bí mật dùm ta."

Nàng thật sự rất tò mò mà hỏi hắn.

"Ba người ta và người và ai nữa là người mà ngươi thích sao."

Nàng bị hắn búng trán rõ đau, đôi mắt tò mò vẫn đặt lên hắn.

"Nàng đừng có đoán tâm tư của ta, người thứ ba nàng cũng biết đấy là Pharaoh."

Nàng ồ lên trong lòng thì ra hai người này tuy có như nước với lửa nhưng thật sự rất thân thiết.

"Ta và Pharaoh tuổi cũng chạc nhau từ là bạn sau này đến bậc đế vương và bề tôi. Nơi nay là nơi mà chúng ta hay giao chiến với nhau, lúc ấy ta và ngài ấy đấu không biết bao nhiêu hiệp. Ngài ấy thì vô cùng phòng thủ, ta thì lại vồ vập tấn công. Đến cuối cả hai như rã rời, cứ thế trận chiến cứ kéo dài không hồi kết đến tận bây giờ."

"Nhưng dù trận chiến hồi ấy có kết quả thì ta và ngài ấy cũng không thể làm bạn được như xưa." Gió mùa hạ năm ấy thổi qua hai con người đang nắm dài trên nền cỏ xanh xì này, mồ hôi nhễ nhại nhưng chưa bao giờ chán ghét đối phương.

Bản tính Khaback từ nhỏ đã rất ganh đua từ một người bạn thời thơ ấu luôn sát cánh bên nhau bỗng người ấy trở thành bậc bề trên sự uy nghiêm của một người con trai như hắn không muốn phải nghe theo lệnh của ai.

"Đó là lí do mà ta đã rời đi tới Memphis, trở thành một tướng quân ở sa trường chứ không trở thành một người phụ tá cho ngôi vị Pharaoh ấy. Chắc có lẽ nàng nghĩ ta rất trẻ con rất ích kỷ khi có những suy nghĩ như vậy."

"Đúng vậy những suy nghĩ ấy rất trẻ con. Dù người có là tướng quân ở sa trường thì người vẫn là người phục tùng cho Pharaoh dù người có nói gì đi chẳng thì Điện hạ cũng rất tin tưởng nên mới giao Memphis cho người. Nhưng ta lại cảm thấy người lại là một bề tôi trung thành nhất của Pharaoh."

Vừa là một người mà Ramesses tin tưởng vừa là một người bạn tâm giao.

Bản thân cảm thấy nàng và Khaback có cách sống khác nhau nhưng cuối cùng cũng đều hướng tới sự tự do. Tính bạn của hai người sẽ ra sao nếu như chính trị xen vào đấy, đó là nơi chỉ dành cho những con người đầy mưu mô. Ramesses lựa chọn đưa Khaback tới Memphis như muốn cắt đứt mối quan hệ cũ nhưng đồng thời lại muốn đẩy Khaback ra xa nơi được gọi là vương quyền làm lu mờ tâm trí. Thay vì để cả hai đều bị trói buộc ở nơi nguy nga lộng lẫy nhưng đầy rẫy sự đáng sợ thì Ramesses muốn Khaback như một mũi tên cao vút lên bầu trời, tự do theo ý thích của mình.

Mỗi người đều là những nốt nhạc trầm vang miễn là điều đó xứng đáng thì những âm điệu ấy có ra sao cũng thỏa lòng.

Nàng trở về hậu cung của mình khi trời đã tắt bóng, bầu trời chỉ toàn là một màn đêm tĩnh mịch, những đám mây trắng hòa mình trong màn đêm ấy. Nàng không muốn kích động tới mọi người nhất là Akisu, y dạo này khá là im lặng.

Vừa bước vào trong phòng bóng tối bao trùm lấy nàng có những thứ không tốt đẹp khiến nàng phải nhanh chóng đi thắp đèn. Vì trời quá tối ánh sáng ở ngoài kia cũng không có cách nào lọt vào, nàng cố gắng mới có thể thắp được một đốm lửa nhỏ. Ánh sáng nhỏ bé len lỏi vào trong phòng soi chiếu một cặp mắt như thú dữ đi săn đêm vô cùng sắc lạnh kèm theo là giọng nói lạnh thoắt vọng lại từ địa ngục.

"Nàng đã đi đâu."

Một câu nói không đầu không đuôi được phát ra khiến nàng không kịp thích ứng.

"Là ngài sao điện hạ sao người lại ở đây. Đây không phải là tẩm cung dành cho ngài."

"Hậu cung nơi đây đều là của ta, phòng nàng cũng là của ta."

"Nếu điện hạ thích thì cứ tự nhiên, ta có thể ở chung phòng với các nô tì cũng được."

"Ta thấy nàng ngoan ngoãn được mấy bữa không ngờ vẫn rất ngang bướng."

"Tính tình của ta vốn rất ngang bướng trước là giả bộ sau là đúng bản chất. Mong điện hạ không vì ta mà tổn hại thân thể."

"Thật vậy sao ta còn có lòng tốt muốn đưa nàng tới vùng đất kia nhưng xem ra không cần nữa. Mấy người đó sống cũng vô dụng nên giết một lượt thì hơn."

"Ngài không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm như vậy."

"Có phải là cảm xúc của ta hay không còn phụ thuộc vào nàng."

Người nay không trêu chọc thì lại đe dọa, điểm nàng thấy thất bại nhất là cho người này biết điểm yếu của mình.

Cuối cùng nàng và Ramesses vẫn bí mật đi ra khỏi thành. Cả người đều cưỡi ngựa đi trên con đường mòn Ramesses vẫn gặng hỏi nàng.

"Rốt cuộc là nàng đi đâu."

"Ta đã đi nghe kể chuyện về một vị Pharaoh trẻ."

"Tại sao nàng lại nghe chuyện về người đó, liệu có đẹp và uy nghiêm hơn ta không."

"Ta không biết những người đó rất cô đơn mặc dù đó là cuộc sống mà người ấy đã chọn."

"Ta không biết ai đã kể cho nàng nghe câu chuyện đó nhưng thật nhàm chán. Là Pharaoh nhưng rất cô đơn."

Ramesses dùng giọng nói nhàn nhạt để bàn về câu chuyện đó với nàng. Còn nàng thì sau khi bị buông tha về những câu hỏi cuối cùng cũng có thể thoải mái mà thiếp đi trong vòng tay có mùi hương đầy quyến rũ của người ấy.Cả hai tới vùng đất này cũng nhanh hơn lần trước, nghe được một số thông tin từ Ramesses nàng biết thêm vùng đất này có tên là Edifu. Lần thứ hai gặp lại cuộc sống của mọi người có thể thấy khấm khá hơn một tí, đã có thể có được nguồn nước để uống nhưng đất nơi đây quá cằn cỗi không thể ngày một ngày hai là có thể đưa nó về thuở ban đầu.

Những người còn có sức lực có thể lao động việc nặng đều đang xới từng mảnh đất khô cứng dưới chân. Còn đàn bà thì dẫn nước tới mảnh đất đấy để giảm độ cứng cho đất đồng thời tạo lớp không khí cho đất.

Ngay cả những đứa trẻ cũng hăng hái ra tát nước khiến bản thân nàng không thể ngồi yên cũng phụ giúp một tay.

Giữa một nền đất không hề có một mái che, mặc dù mảnh đất nơi đây không được tươi tốt nhưng trên khuôn mặt của bất kì ai cũng đều rực rỡ. Ánh nắng ấy chiếu vào từng người ở đây như đang chiếu một tia hy vọng vào trong nơi khô cằn chết dần chết mòn trong tâm hồn.

Ở cách đó không xa một người vươn tầm mắt của mình ra nhìn kỹ những đường nét đầy sáng chói ấy. Ông lão ngồi kế bên cũng có thể nhìn thấy những hành động tuy nhỏ nhất nhưng đầy sự chân thành.

"Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp ở bề ngoài mà còn rất đặc biệt trong lòng của điện hạ."

"Đúng vậy cô ấy như một dòng nước trong veo có thể nhìn rõ dưới đáy, ta đơn thuần chỉ muốn được thấy đáy, ta đơn thuần chỉ muốn được nghỉ ngơi và ngâm trong dòng nước ấy."

"Vậy người sẽ khiến cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất phải không."

Câu nói này khiến cho Ramesses phải suy nghĩ một hồi lâu. Giọng như ngài ấy đang phải đối diện với chính bản thân mình vậy.

"Ta không biết, ta chỉ cảm thấy chính vì sự tham lam của mình khiến cho một người đơn thuần như nàng sẽ trở nên bị nhiễm bẩn. Dòng nước nơi ta nghỉ ngơi ấy một ngày nào đó sẽ đẫm một màu đen mà ta không thể thấy bất cứ thứ gì trong dòng nước đó nữa."

Cũng như lần trước nàng và Ramesses đều trở về Thebes khi màn đêm buông xuống. Cuộc sống bình yên và tự do khiến cho nàng như thả lỏng cảnh giác của bản thân. Những thứ như e dè, sợ hãi đã bắt đầu trỗi dậy không chỉ một mà là lần lượt kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com