Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tình cảm của nàng là ngoại lệ

Câu hỏi vô cùng bất chợt khiến nàng không biết phải trả lời sao. Nàng thật sự có yêu người đàn ông trước mặt mình hay không. Nàng được người này cứu tới nhiều lần, cũng có vô số cảm xúc ngổn ngang khi ở bên người này. Liệu những điều đó khiến nàng yêu con người này. Nhưng sao bản thân nàng vẫn thấy rất nặng trịch. Đây không phải là một tình yêu mà nàng mong chờ, có vô số hàng hàng lớp lớp chặn giữa tình yêu của nàng và người này khiến cho bản thân nàng cảm thấy chính mình cũng không nhận ra chính mình. Quả thật có tình cảm nhưng bản thân lại sợ hãi mà tìm cách lẩn trốn, chống đối. Nàng tới cuối cùng vẫn tìm một cái cớ để khước từ tình cảm ấy.

"Ta là Công chúa của Hittite nếu ngài thích ta đến một thời điểm nào đó một trong hai người sẽ làm tổn thương đối phương. Ta nghĩ..."

"Ta hiểu rồi nàng không cần nói ra đâu."

Vòm ngực ấy dứt khoát rời khỏi nàng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đến khi rời khỏi nơi này nàng cũng thấy đôi mắt vẫn luôn sáng rực đầy uy quyền lại đặt lên đó là một nỗi buồn đau đáu. Cái buồn ấy khiến nàng cũng cảm thấy đau lòng.

Vì đêm qua không ngủ nên tới sáng mắt nàng lại đỏ hoen. Cũng vào giây phút đó tới những ngày sau mối quan hệ của cả hai đều trong trạng thái ai cũng im lặng tự tàn nhẫn lẫn nhau có những người ngoài cuộc hoang mang, cũng có người buồn rầu, cũng có nhiều kẻ vui mừng trong lòng, trong đó là Vương hậu.

Nefertari biết hành động của Pharaoh luôn đặt đất nước lên trên đầu tiên nên những lời nói của nàng ta đều dựa vào hành động ấy mà thực hiện. Nhưng không thể lường trước được Pharaoh lại hành động cảm tính chỉ vì một người mà ngay từ đầu chỉ là con tin của Hittite ở Ai Cập mà thôi. Khiến cho hành động của nàng lần đầu tiên lại không trôi chảy, lại còn bị tên Khaback vỗ vào mặt đến điếng người.

"Vương hậu người không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy."

"Doiri Ansy ngày nào người gặp ta cũng nói điều ấy. Ta sẽ rút kinh nghiệm từ lần này, về sau sẽ hành động kỹ càng hơn."

"Vương hậu chẳng phải nàng ta chỉ là một con tin thôi sớm muộn gì cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Người không nên nhúng tay vào."

"Nhưng linh cảm của ta thì nàng ta sẽ cướp đi mọi thứ. Chỉ nghĩ tới việc đó khiến ta thấy lòng ngực của mình như bị ai hun đúc."

Doiri Ansy như muốn nắm lấy nàng lôi nàng ra khỏi nơi đầy dục vọng ấy nhưng tiếc là chính bản thân nàng đã là một dục vọng to lớn. Bản thân hắn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn mà tuyệt vọng thay.

"Ta thấy Hittite đã có những rục rịch chắc là đang trở mình. Ta có nên nghĩ một kế hoạch mới hay không, xét tới cuối cùng nàng ta vẫn là một cái gai trong bọc cần phải nhổ ra. Ta sẽ cho nàng ta một cái chết đầy vẻ vang ở Hittite nhưng nhục mã ở Ai Cập. Đó sẽ là sự hiền từ cuối cùng ta dành cho nàng ta."

Những lời nói ấy đều được thu vào tai của Akisu, y giả thành lính của cung điện nên nghe được rất nhiều tin tức. Vô tình lại nghe thấy những tâm ý của Vương hậu, nàng ta quả thật sẽ là một cục đá cản đường cho Lotus.

"Mấy ngày nay ta thấy người có vẻ bận rộn Akisu."

"Ta có thu tập được một số tin tức của Hittite và cung điện Ai Cập, nên muốn bàn bạc với người vài chuyện."

Quả thật Akisu rất nghiêm khắc với bản thân không cho mình nghỉ trong khoảng thời gian nào. Nàng vẫn cảm thấy hối tiếc cho cuộc đời tài năng của y.

"Công chúa ta thật sự không muốn người cả đời phải làm con tin, làm Vương phi ở đất nước Ai Cập này. Hittite đã hành động ta mong người cũng sẽ hợp tác."

Lời nói của y vô cùng hệ trọng, không hề châm chọc như những lần trước.

"Nhưng cả hai nước đều đã ký bản hòa ước."

"Bản hòa ước đó cũng sẽ không có tác dụng gì, chỉ cần một trong hai bên có lại được sức mạnh đều sẽ ra tay hành động. Ta nghĩ người rất ghét chiến tranh hay để mọi thứ kết thúc nhanh nhất mà không tổn hại tới ai."

"Vậy kế hoạch của người là gì?" Nàng e dè hỏi ngược lại y.

"Ta muốn người ra tay với Pharaoh trước."

"Không được."

"Quả thật là đã đoán trước được kết quả nhưng thực tế lại chống đối mạnh như vậy. Người yên tâm Công chúa ta chỉ nói kế hoạch của ta thôi, ta không thể để người bị nhúng mùi máu tanh được."

Như sự biến mất thường lệ, y treo qua khỏi cửa sổ. Trước khi đi còn nhắc nhở.

"Người nên cẩn thận với Vương hậu, nàng ta ắt đang âm mưu hãm hại người. Ta sẽ không ở lại đây một thời gian nên người phải chú ý."

Nói xong câu ấy y cũng vội biến mất.

Ai Cập cũng trải qua những ngày tháng thu hoạch đầy bận bịu. Một người vô cùng thích thú bởi sự bất hòa của nàng và Ramesses. Người đó ngày nào cũng quanh quẩn ở thần điện để gặp nàng, đến nổi nhiều lúc nàng phải trích một khoảng thời gian dành cho hắn. Hôm nay là lần thứ năm mươi mấy mà nàng cũng không nhớ nữa.

"Tại sao bây giờ nàng mới xuất hiện ta chờ nàng nữa canh giờ rồi đấy."

"Ta là đang muốn tránh mặt ngài đấy tướng quân Khaback."

Cảm giác bực bội thuở ban đầu bây giờ thay bởi sự chán chường, khiến nàng không muốn thốt ra lời.

"Nàng có muốn đi chơi không ta đưa nàng ra khỏi thành."

"Không cần đâu ta cảm thấy vô cùng mệt, ta cần phải trở về hậu cung của mình nghỉ ngơi."

"Vậy ta sẽ tiến nàng tới hậu cung của nàng."

"Ngài thật sự muốn ta nói thẳng ra là ta không thích những hành động của ngài."

"Thật sự ta chỉ muốn nhìn nàng thêm một chút nữa, e là sẽ một thời gian dài ta mới được gặp lại nàng."

Giọng điệu hay bông đùa như hồi nãy giờ lúc này mang đầy sự nghiêm túc. Thật lòng thì nàng không chán ghét gì con người này, hắn là người nàng trò chuyện mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chắc cả hai đều không phải là đối tượng để lợi dụng lẫn nhau.

"Khaback người sẽ đi đâu sao."

"Đúng vậy ta sẽ trở lại Memphis, ở nơi đây tuy rằng rất tuyệt nhưng cha ta lúc nào cũng muốn ta lấy vợ. Ta vì sợ ông ấy nên phải trở về với Memphis ở đó ta không phải nghe lời càm ràm của ông ấy nữa."

Nếu như Pharaoh của đời trước ra đi còn có Ramesses kế tục lại những ước nguyện của cha mình. Thì lão tể tướng già tuổi quả thật khổ sở, cả đời cống hiến cho Ai Cập, thứ gì cũng có thể thuận theo ý lão chỉ riêng đứa con trai này là ngoài tầm kiểm soát.

"Vậy sao người không cưới một người lúc đó cha người cũng sẽ không càm ràm nữa. Vậy đó chẳng phải là lựa chọn tốt cho cả hai hay sao."

"Ta không muốn cưới người ta không yêu. Điều đó chẳng khác nào là sự trừng phạt cho cả hai người."

Với cái thời đại này tình yêu đều bị vùi lấp bởi những âm mưu chính trị lẫn quyền lực, nhưng vẫn có những con người có những suy nghĩ thật đặc biệt Khaback con người này thật sự sẽ hưởng những thứ vô cùng khác biệt với mọi người.

"Lotus nàng có biết không. Mẹ của ta bà ấy sinh ra ta nhưng không được nhà chồng chấp nhận, để có thể sống và chăm sóc ta bà ấy phải trốn trong vỏ bọc là vú nuôi của ta. Nhưng bà ta chưa bao giờ hối hận vì sinh ra ta và cũng chưa bao giờ căm ghét người mà bà ta yêu. Cả cuộc đời của bà chỉ có duy nhất một người đàn ông duy nhất vì người đó mà có thể chấp nhận mọi hi sinh cho đến những giây phút cuối cùng."

"Nên ta cũng muốn giống như bà ấy cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một người mà thôi."

Khaback nói những lời như vậy khiến cho nàng cảm thấy bản thân thật day dứt vì nàng biết vì hắn thích nàng, liệu rằng tình cảm ấy có thay đổi hay không, bởi vì nàng cũng không thể đáp ứng được nguyện vọng ấy.

"Ta nghĩ đến một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp được người mà ngươi yêu và cô ấy cũng yêu lại ngươi."

"Ta cũng mong một ngày nào đó nàng cũng sẽ yêu ta như ta đã yêu nàng."

Một câu nói mà nàng nghe rất rõ nhưng lại muốn quên đi không nhớ về nó. Nàng lảng tránh ánh mắt và lời nói của Khaback vội bước chân trở về hậu cung của mình để lại hắn ở lại một mình ở đằng sau.

"Ta muốn nói cho nàng biết Memphis rất đẹp. Ta thật sự muốn gặp nàng ở Memphis."

Đó là lời tạm biệt cuối cùng mà Khaback dành cho nàng. Nàng thật tâm thật lòng muốn hắn trở về với vùng đất mà hắn yêu thích sống một cuộc sống như chim ưng bay lượn giữa bầu trời to lớn mà không cần ràng buộc bởi một người chủ hay bất kì lí do gì. Mong rằng trong kí ức của hắn nàng chỉ nên là Vương phi của Ai Cập, của vị đế vương mà hắn phục tùng.
............................................................

Năm nay quả thật Ai Cập được một mùa màng vô cùng tốt. Còn những lời nói của Vương hậu cũng không ai dám cả gan lôi ra soi xét lại, họ đều biết rằng vị Vương hậu của họ không chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người khác.

Mọi người dân Ai Cập đều sẽ cúng tế cho các vị thần như một sự trả ơn vì cho một mùa màng tươi tốt họ sẽ tổ chức ra những buổi lễ như những lời lẽ tốt đẹp mong các vị thần sẽ nghe.

Cung điện Thebes cũng không ngoại lệ, Pharaoh tổ chức ra một buổi đi săn và lấy những phẩm vật săn được cúng tế cho thần. Các vị quan quân có phẩm vị cao cũng sẽ đi cùng và đội quân tinh nhuệ trong cung cũng sẽ đi theo để hộ tống cho sự an toàn của Pharaoh và đồng thời là Vương hậu và Vương phi của người.

Thời tiết của buổi đi săn vô cùng thuận lợi, cả đoàn người đều dựng lều tại một đỉnh núi cao nhìn xuống có thể thấy bao quát được thành Thebes đầy hoa lệ lẫn sự trù phú của mảnh đất và cuộc sống giàu có của những con người ở đây.

Sau buổi đi săn cả đoàn người đều trở về nơi đã dựng trại để nghỉ ngơi. Trời cũng tối rất nhanh cả đoàn người định cắm trại tại nơi đây tới qua đêm sáng mai mới khởi hành trở về lại thành Thebes.

Các lều đều được sắp xếp lần lượt lẫn nhau như lấy lều của Pharaoh làm chuẩn các lều tiếp theo sẽ được xếp xen kẽ với nhau để tạo thành một vòng cung dễ bảo vệ. Gần trại của Pharaoh nhất là của Vương hậu, Nefertari nàng ta hình như mới kết thúc một cuộc trò chuyện với người trong lều, để tránh ánh mắt của mọi người, nàng ta chủ động đi ra khỏi lều trước. Đồng thời lúc đó bắt gặp một tì nữ có nước da ngăm đen – nàng là tỳ nữ ở trong cung của Vương phi – Paul. Hình như nàng ta đang đi tìm lều của một ai đó chứ không phải đang trở về lều của chủ nhân mình. Nàng ta đã đi lẩn quẩn nơi này chắc không phải muốn tìm lều của Vương hậu chỉ có thể là đang tìm lều của Pharaoh. Thái độ của Pharaoh và Vương phi người ngoài không hiểu chuyện sẽ thấy vô cùng bình thường nhưng Vương hậu thì khác, mối quan hệ của hai người không tốt. Hôm nay lại sai tì nữ riêng của mình tới tìm Pharaoh ắt có vấn đề, đã lọt vô tầm mắt của Nefertari có muốn để yên lảng tránh cũng không được.

Vương hậu cũng đã thủ sẵn trong đầu của mình kế hoạch, thật sự khó khăn lắm mới có thể được ra khỏi cung, nếu có thể ra tay ở nơi đây rồi viện lý do là có thể trơn tru qua chuyện. Cơ hội hiếm như vậy sao nàng ta lại có thể bỏ qua.

"Ngươi đứng lại. Ta đang nói ngươi đấy."

Nàng ta chỉ vào tỳ nữ có nước da ngăm đen, tỳ nữ ấy vừa nghe Vương hậu gọi mình liền giật thốt lên, khuôn mặt có hơi tím tái mà tiến lại gần.

"Vương hậu người gọi nô tì."

"Ta thấy ngươi rất quen mặt. Ngươi có phải là tì nữ của Vương phi không."

"Dạ đúng là nô tì."

"Ta thấy ngươi cứ loay hoay ở đây nãy giờ, ngươi đang có âm mưu gì."

"Thưa Vương hậu ... không phải như người nghĩ đâu, nô tì không có âm mưu gì hết."

"Vậy thì hãy nói cho ta biết ngươi tới đây là gì, đây đâu phải là lều của Vương phi nhà ngươi."

Paul nàng ta rất e dè như đang suy nghĩ có nên nói hay không áp lực từ Vương hậu khiến nàng không thể không thành thật.

"Dạ nô tì được lệnh của Vương phi chuyển bức thư của người tới cho Pharaoh nên nô tì mới đi đến đây."

Lúc này Paul mới đưa he hé bức thư ra, ở ngoài bức thư có một dấu ấn dành riêng cho mọi người. Để phòng ngừa có người giả danh thì Ai Cập có dùng dấu ấn để biết đối tượng là ai có phải là thật hay giả.

Những ngón tay của Paul quả thật rất run nhưng vẫn cố giữ chặt bức thư. Nhưng giọng nói như ngọc được neo dũa tỉ mỉ vô cùng có uy lực của Vương hậu thốt ra.

"Ngươi đưa bức thư đó cho ta, ta sẽ chuyển tới Pharaoh. Hiện giờ người đang nghỉ ngơi sau một ngày săn bắn thật sự không thích ai làm phiền."

"Nhưng nô tì phải đưa tận tay cho Pharaoh..."

"Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta."

Giọng của Vương hậu đanh lại như một tiếng nổ lớn trên bầu trời khiến Paul bị giật mình. Không cần biết nàng ta trả lời ra sao nô tì của Vương hậu đã giật lấy bức thư từ tay của Paul. Giọng của nô tì ấy cũng rất hống hách như kiểu dựa hơi chủ mà sủa inh ỏi khiến cho Paul cũng không thể cứ ở đây mà phải quay về.

Khi bóng của Paul vừa đi khuất qua các dãy lều khác thì người trong lều của Vương hậu mới bước ra, đó là tướng quân cận thần của Pharaoh, Doiri Ansy. Hắn ở trong lều nên nghe được cuộc đối thoại vừa rồi cùng hiểu được hành động của Nefertari.

Nàng ta không do dự mà đọc nội dung của bức thư, trong thư ghi rõ địa điểm mà Vương phi muốn gặp Pharaoh đó là đỉnh núi ở phía Bắc của dãy núi chập trùng này. Nơi đó có hơi nguy hiểm vì là nơi cao nhất, tối đến đêm lạnh thường hay xuất hiện sương mù. Nhưng chỗ này rất thích hợp để gặp gỡ bí mật.

"Nàng ta cũng rất biết chỗ để gặp mặt đấy lại còn lén lút sai nô tì của mình đưa thư. Dã tâm cũng lớn thật."

"Người sẽ định làm gì Vương hậu."

"Ta cần người giúp đấy Doiri Ansy, ta muốn nàng ta rơi vào cái bẫy mà bản thân tự đặt ra. Ta sẽ có bố trí thích hợp tại nơi đó, người sẽ giúp ta đúng không Ansy."

Nụ cười trên khóe miệng của Vương hậu vô cùng đẹp tuyệt mỹ khiến cho người đối diện nhìn vào phải đóng băng đến mức bản thân không thể phản kháng.

Paul sau khi trở về lều của Vương phi vô cùng bồn chồn thấp thỏm vì chủ nhân của mình rất ít khi nhờ nàng làm việc gì. Vương phi của nàng đưa bức thư cho Akisu cận vệ trung thành của người. Akisu mới đưa cho nàng và dặn dò phải đưa tận tay cho Pharaoh, nhưng tới nữa đường nhiệm vụ lại không thành. Nàng sợ tới nỗi không dám thưa chuyện này tới cho Akisu lẫn Vương phi. Trong lúc bản thân như ngàn cân treo sợi tóc thì thấy tướng quân Doiri Ansy, người luôn kề cận Pharaoh. Nàng ta mới có cảm giác hi vọng một chút.

"Vương phi của nhà người ở đâu, ta muốn chuyển lời."

Paul nghe tới đó liền vui mừng thầm trong lòng, cung kính chỉ đường rồi thưa với Vương phi có người tới gặp. Nàng ta cũng vô cùng hiểu chuyện mà lùi đi.

"Tướng quân Doiri Ansy ngài tới gặp ta có việc gì."

Giọng của Doiri Ansy ngang ngang như đang bẩm báo không đặt quá nhiều tình cảm trong đấy.

"Pharaoh đã nhận được thư, người sẽ gặp Vương phi vào lúc mặt trăng sáng tỏa tại địa điểm đỉnh núi, của dãy như lời Vương phi đã ghi trong bức thư."

"Người đang nói bức thư nào. Ta không hề có chuyển một bức thư nào tới điện hạ cả."

Lúc này ánh mắt của Ansy mới thay đổi nhẹ, những hành động của Vương phi lúc này thật sự không có gì là giả. Vậy thì bức thư mà tì nữ kia gửi tới là chủ đích của ai đang nhắm vào người nào. Hắn cảm thấy mọi việc diễn ra lúc này có hơi rắc rối, chẳng lẽ giờ hắn phải rút lại lời nói của mình rồi về bẩm báo lại với Vương hậu nhưng lời nói mà trước lúc đi hắn nghe được vẫn cứ vang lên trong đầu.

"Người sẽ giúp ta đúng không Ansy."

Nếu quả thật bức thư kia không phải do Vương phi gửi vậy thì có người đang giúp cho Vương hậu.

"Là Pharaoh muốn gặp người tại địa điểm mà ta đã nói. Ta đã chuyển lời xong cũng nên rời đi."

Doiri Ansy liền rời khỏi lều của Vương phi, trong lòng hắn vẫn cứ đinh ninh những gì hắn đang làm quả thật là đúng. Ngay từ đầu hắn đã không có thiện ý với người con gái Hittite này về sau thì lại càng không. Nhưng hắn cũng không thể giấu bản thân mình biết rất rõ tình cảm của vị quân vương mà hắn đang phục tùng lẫn tình cảm cá nhân của mình.

Còn về phần của Vương phi, nàng ta không hiểu mấy lời nói của Doiri Ansy nhưng hình như Ramesses muốn gặp nàng đỉnh núi của nơi này. Đã từ rất lâu rồi cả hai vẫn chưa gặp lại nhau từ lúc ở Edifu. Lúc đầu nàng vẫn nghĩ tốt nhất là không nên đi gặp, tình trạng hiện giờ thật sự rất tốt nàng không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng ánh mắt cuối cùng người ấy nhìn nàng khiến nàng không thể nào quên.

Chỉ là bản thân muốn tìm một lời giải thích cho ánh mắt kia cuối cùng nàng cũng rời khỏi lều của mình mò đường đi đến đỉnh núi cao nhất ở nơi đây. Không khí xung quanh nơi đây quả thật thực khác lạ, sương ban đêm rơi xuống nơi cao nhất này vì gặp không khí lạnh trút ra tứ phía tạo nên lớp sương mù dày đặc. Nàng không nhìn thấy bóng dáng của Ramesses ở đâu, dần dần tiến sau vào trong lớp sương mù mà bản thân không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com