Chương 3: Bóng người huyền bí
Một luồng sát khí khiến cho không khí trong phòng như đóng băng lại toàn bộ. Ánh mắt nàng khiếp sợ khi thấy một bóng đen xuất hiện phía sau tên Amire. Nàng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người này, chỉ biết người ấy khoác trên mình một bộ quân phục màu đen từ trên xuống dưới, cả người thoát ra một luồng sát khí chết người.
Thứ khiến nàng ngạc nhiên chính là đôi mắt của người này. Đôi mắt của người này chia ra làm hai màu như sự phân chia ngày và đêm, một con ngươi vàng rực như ánh mặt trời của thần Ra đối lập với cảnh đêm đầy âm u, con ngươi kia như mắt quỷ ẩn hiện trong màn đêm mang một nét tím huyền bí. Khuôn mặt của người này được che bởi một chiếc mặt nạ càng làm tăng thêm sự nguy hiểm khí chất lạnh lùng như nằm trong xương máu chỉ chờ thời cơ để lan tỏa ra.
Những sự việc vừa mới xảy ra trong tích tắc khiến nàng chưa kịp bình tĩnh lại, tên vương gia Amire hồi nãy còn sung sức như thú dữ giờ ngã trên nền đất lạnh, trên chiếc cổ của hắn bị một vật nhỏ sắc nhọn đâm xuyên, tốc độ đâm quá nhanh đến nổi máu chưa kịp phun ra đã khiến hắn chết trong tích tắc mà không có một âm thanh la hét nào.
Có thể giết một người trong thời gian như vậy lại không gây ra tiếng động. Nàng ngước mặt lên nhìn người đàn ông bí ẩn này, rốt cuộc người này nguy hiểm như thế nào?
Nàng loay hoay giữa nền đất lạnh, nhanh chóng tìm một mảnh vải trên giường che đi thân thể của mình.
Hình như người đàn ông kì lạ này không chút mảy may với nàng, sau khi giết tên vương gia kia, mắt không biến sắc bước chân như tiếng gió lướt nhanh tới khung cửa sổ.
Lúc này nàng mới đầy bình tĩnh để suy nghĩ tiếp theo hành động của người đàn ông trước mặt. Cổ họng nghẹn đắng phải khó khăn lắm nàng mới mở miệng được.
"Ngài ... ngài có thể đưa ta đi cùng được không. Ta không muốn ở lại nơi này."
Lời nói thốt ra rất nhanh không biết người ấy có nghe kịp không, nhưng phải đến một hồi lâu sau ánh mắt của người kia mới chuyển hướng nhìn nàng. Nam nhân bí ẩn lướt nhìn nàng với ánh mặt nửa vời từ trên xuống dưới. Nàng thấy chiếc mặt nạ chuyển động, người ấy đáp lại với nàng rằng.
"Được."
"Nhưng sau khi cứu ngươi ra khỏi đây, ngươi không sợ ta sẽ tàn ác hơn tên đang nằm dưới mặt đất sao. Ta sẽ cưỡng hiếp ngươi, sau đó sẽ giết ngươi. Mỹ nhân, ngươi không sợ sao."
Lời nói vừa thốt ra con ngươi màu tím quỷ dị càng đậm nét hơn. Nhưng sau chiếc mặt nạ ấy làn môi lạnh lẽo như có như không nở một nét cười. Nàng có thể thấy được sự thích thú ấy biểu hiện rõ ở đuôi mắt của hắn.
Nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đối phương mang đến một cảm giác như quỷ đến từ địa ngục. Một kẻ nguy hiểm như vậy mà nàng dám thốt nên những lời ngu xuẩn như vậy, chẳng khác nào bán mạng mình cho quỷ. Nhưng nàng lại có những xúc cảm quái lạ khó tả, tuy ngắn ngủi nhưng nàng thấy nam nhân này tùy không an toàn nhưng lại gieo cho nàng một cảm giác hy vọng. Đó là lý do nàng mới thốt lên những lời ngu xuẩn như vậy.
Giờ phút này nàng không biết nên nói gì với người đàn ông này, nàng chỉ giương đôi mắt của mình nhìn về người ấy, không kiêng dè, không nơm nớp.
Nhưng có lẽ người này thật sự máu lạnh, rất nhanh cả thân hình nọ đã lao vút ra ngoài cửa sổ, sức gió nâng đỡ thân hình đen huyền của người ấy.
"Ba ngày, nếu như ngươi có thể sống sót trong khoảng thời gian đó. Ta có thể đưa ngươi ra khỏi nơi này... Sau đó ban cho ngươi một đặc ân. Được chết trong tay ta."
Nàng như chưa hiểu được ý tứ trong câu nói thì người đàn ông kì lạ cũng đã mất hút trong màn đêm lặng gió.
Tuy không thể hiểu được tại sao lại ba ngày nhưng tình huống hiện tại nàng cần phải chạy trốn. Những động tĩnh vừa rồi có thể đã kéo lũ quân lính lên đây để kiểm tra, nếu thấy tên vương gia của chúng đã chết trong tích tắc nàng có muốn trốn cũng khó.
Nàng chạy ra khỏi phòng, men theo hành lang tìm đường thoát ra khỏi cung điện, tiếng bước chân dồn dập của nàng đang sải bước trên những bậc cầu thang. Rất nhanh động tĩnh của binh lính càng lúc càng to vang lên trong tai nàng.
Thân thể yếu ớt của nàng không thể trụ được lâu, nàng cố chạy hết cầu thang, định tìm một căn phòng để trốn vào. Tuy nhiên, sức lực của nàng đã rút cạn đến mức khi chân vừa mới chạm tới bậc thang tiếp theo, cả thân thể như bị ai xô ngã hướng cả thân hình về phía trước, không có trọng tâm mà ngã khuỵ giữa nền đất lạnh.
Hình như mắt cá nhân của nàng bị trặc không thể di chuyển thêm nữa nhưng phía sau lưng là từng đợt âm thanh ám ảnh cả tâm trí nàng. Trên khuôn mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi cứ như tuôn ra rơi lả chả trên nền đất lạnh. Nàng vô lực mà chống chọi lại nhưng kết quả không cần nói cũng có thể hình dung ra.
Vô số binh lính từ hai phía cầu thang đổ dồn xuống nàng, những kẻ đi đầu đã nhìn thấy nàng, chạy lại rất nhanh bao vây lấy thân thể đang run rẩy từng đợt của nàng.
Chúng tạo một vòng vây bao kín lấy nàng, không khí như đặc quánh lại bởi sự xuất hiện của nhiều người, đôi mắt nàng lảo đảo nhìn những con người thô lỗ trước mặt.
"Ả đàn bà này thật to gan dám ám sát hoàng tử, nên giết ả nhanh để trừ họa." Cái tên thô lỗ phát ra câu này nói dứt lời liền rút kiếm chĩa về nàng.
Một kẻ giọng trầm hơn chặn đường kiếm của hắn.
"Nếu bây giờ ngươi giết ả, đến lúc đức vua về khó có thể giải thích rõ ràng được, lỗi của bọn đầy tớ như chúng ta lại càng thất trách hơn. Chờ đức vua của Amurru về giết ả cũng không muộn."
Nàng chỉ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn quân lính, tâm trí của nàng như sợi chỉ rối nhùi bỗng đứt ngang, nàng gục xuống trên nền đất lạnh.
Khi nàng tỉnh lại chớp mắt nhìn xung quanh không khí ẩm mốc tràn vào không gian càng tôn thêm sự đìu hiu nơi đây. Phía trước mắt nàng là một khung cửa lớn được làm bằng gỗ, không gian nhỏ hẹp ở phía trên cao là một khung cửa sổ để thông gió với bên ngoài.
Nàng ngước mắt dõi theo khung cửa nhỏ hẹp, một đứa bé khó lòng mà chui qua lọt, nàng không thể nhìn thấy ánh trăng, ngay lúc này chỉ thấy những ánh sáng leo lắt được tỏa ra từ bầu trời to lớn ngoài kia. Trí nhớ của nàng dừng lại vào đêm gặp gỡ của nàng và người đàn ông kia rồi từ từ mờ nhạt và mất hút. Hôm nay khi tỉnh dậy, phía nơi xa xăm cao vời vợi ấy lại là một đêm trăng, không biết nàng đã bất tỉnh mấy ngày. Xung quanh nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì của việc canh gác, mọi thứ đều tĩnh mịch như chỉ có nàng ở nơi đây.
Nàng chợt nhớ tới giọng điệu thâm trầm lạnh lẽo của người đàn ông kì lạ kia. Liệu người đó có giữ lời với nàng không ?
"Ba ngày nếu ngươi có thể sống sót được ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây."
Lòng nàng hi vọng là thế nhưng hiện tại tình cảnh này chỉ sợ người đàn ông kì lạ ấy, chỉ nghĩ tới nhiệm vụ bí ẩn của mình thì người ta lấy đâu thời gian nhớ về một người con gái vô tình lướt qua đời mình.
Nàng thất thần với những suy nghĩ miên man của mình quên mất cả khái niệm thời gian, trăng lên đỉnh núi cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho ánh bình minh chói chang.
Nàng cảm nhận được ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa gỗ khi bóng người tiến tới nơi nàng giam giữ.
Tên lính này không cất tiếng chỉ liếc ánh nhìn hung dữ vào nàng. Hắn mở khung cửa được làm bằng gỗ ra, phía sau hắn còn có hai người lạnh lùng không lên tiếng.
"Mang ả ta đi."
Chỉ vỏn vẹn những từ như vậy, thế là cơ thể yếu ớt của nàng như một đợt chấn động bị những con người thô lỗ ấy lôi từ trong ngục ra phía ngoài.
Lúc này nàng mới có thể cảm nhận ánh mặt trời một cách chân thực như vậy, tuy ánh nắng có hơi gắt và hăng những sự ấm áp ấy vẫn mê hoặc một người bị giam lỏng trong tâm tối như nàng.
Bọn lính đưa nàng tới trước mặt của một người đàn ông, hắn thì nhìn có nét già trên khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén một ánh nhìn khiến bọn đầy tớ phía sau kép nép sợ hãi. Nàng cũng không ngoại lệ bả vai bị túm chặt mà đau nhức, nàng muốn cử động vai để xua tan cơn đau nhưng đứng trước người này khiến nàng lo lắng mà lùi về sau một bước.
Biểu cảm của hắn không thể hiện ra khuôn mặt giọng đầy hung tàn nhưng vẫn cố kìm nén.
"Ngươi là kẻ đã thông đồng với tên giết con trai của ta đúng không ?"
Lúc đầu nàng không hiểu tên này muốn hỏi vấn đề gì nhưng nàng sức nhớ đến người đàn ông mang y phục đen huyền từ đầu tới đuôi. Hắn đang ám chỉ nàng và người đàn ông kia là cùng một giuộc sao.
Hắn nhìn như không hài lòng với thái độ chậm chạp không trả lời của nàng, hắn phán thêm một câu với giọng đe dọa.
"Nếu ngươi không trả lời đồng nghĩa ngươi và tên đó đã lên kế hoạch sát hại con trai ta. Còn nếu ngươi nói không phải thì con trai ta ắt hẳn bị ngươi giết chết. Đường nào ngươi cũng chết trong đau khổ nếu thành thật khai báo thì ta còn miễn tội cho ngươi."
Nàng nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Nàng thấy được sự căm ghét của hắn khi nhìn nàng dù nàng có giết hay không giết con trai hắn thì cái mạng này của nàng cũng khó bảo toàn qua câu nói của hắn. Thật ra nàng hiểu hắn muốn gì ở nàng, hắn chỉ muốn nàng khai thông tin về người đàn ông bí ẩn đã xuất hiện vào đêm hôm đó.
"Ngươi sẽ tha chết cho ta sao ?"
Đôi mắt của nàng lúc này nhìn trực diện vào ánh mắt sắc lạnh của hắn, nàng đoán được đôi mắt này sẽ đẫm tia máu sau khi nàng nói câu tiếp.
"Ta thật sự chẳng biết người nào từ lời ngươi nói cả, mà nếu có thông đồng thì sao ta còn ở lại đây mà nói vài câu với ngươi. Theo như ta thấy cái tên háo sắc ấy chết là do báo ứng mà hắn gây ra."
"Nếu ngươi muốn biết tại sao không đi gặp con trai ngươi mà hỏi cho rõ ràng."
Rõ ràng âm thanh của nàng phát ra rất bình tĩnh không nhanh không chậm không chua xót cũng chẳng uất hận. Ví như nàng đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn bão tố ập dồn về nàng.
Vầng trán của hắn nhăn lại, ánh mắt khát máu đầy tia đỏ, bàn tay to lớn và đầy gân guốc của hắn vì tức giận mà nắm lại thành một quyền, nắm đấm ấy muốn phát tiết vào con ả không sợ chết như nàng.
"Vậy thì ngươi hãy đi gặp con trai ta và chịu số phận bi thảm vì lời nói của mình đi."
Rất nhanh đôi chân còn đang chạm mặt đất của nàng đã bị một lực nhấc bổng, cả thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng như một sợi dây leo bị trói thẳng lên một cây cọc gỗ ở đó không xa, dưới chân nàng là hàng tá lớp rơm được phủ sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com