Chương 32: Ai cũng có câu chuyện riêng của bản thân
Y hồi còn nhỏ chỉ là một đứa trẻ vô cùng bình thường sống ở vùng núi quanh năm khí hậu đều khắc nghiệt, cuộc sống cực khổ khiến cho mọi người không thể chống đỡ được mà dần dần gục ngã. Chỉ có mình y lặn lội từ vùng núi đó xuống đồng bằng, để có cái ăn của mặc y đã tham gia cuộc sống quân đội. Y cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ bình thường như vậy tới cuối đời. Mọi thứ như định mệnh bẻ một bước ngoặt trong cuộc sống của y khi gặp người con gái Nymphaea Lotus. Nàng là bầu trời y nguyện làm một con chim cô độc để bảo vệ sự quang đãng của bầu trời năm đó.
Tình cảm của y dành cho nàng rất kín đáo, chấp nhận hy sinh chỉ để làm hậu vệ trung thành bảo vệ chủ nhân. Những năm tháng ấy đối với y là những năm tháng đầy rực rỡ nhất của cuộc sống.
Nhưng dần dần y hiểu ra cuộc sống của mình với nàng ấy càng lúc càng xa, nàng là một người thích sự tự do, nàng có niềm khắc khoải với Ai Cập. bầu trời ngày ấy y bảo vệ giờ đây đã phủ rộng khiến y không thể theo kịp.
Y tức giận vì sự thay đổi của thời gian, vì sự cố chấp của mọi thứ không thể với tới được. Y đã bỏ mặc nàng ở vùng Bắc Syria một mình nhưng y không hề biết đó là lần cuối mà y có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng lúc đó đã đổ sụp xuống. Khi y tìm thấy nàng lúc đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Cú sốc ấy khiến y không thể chấp nhận được mà tự dằn vặt đau khổ bản thân mình.
Đến khi một khoảng thời gian dài sau đó, y đã gặp được một người vô cùng giống nàng. Không chỉ về ngoại hình mà cả về tên. Điều đó đã khiến y phải kiểm chứng rõ ràng là nàng chết và người con gái kia đang sống dưới thân thể của nàng.
Y coi người con gái đó như một thứ giải thoát cho tâm hồn của mình nhưng điều đó là sai vì người đó vô cùng giống tính cách của nàng khiến y có nhiều lần nghi ngờ nhưng thứ khiến y chắc chắn chính là hướng nhìn của ánh mắt và trái tim rốt cuộc không phải là của nàng.
Chỉ vì sự ích kỉ của y đã lôi kéo con người đó vào những cuộc chiến không có hồi kết. Nhưng đến một khoảng thời gian y lại cảm thấy có sự tồn tại của nàng xung quanh người con gái đó khiến y vô thức mà chấp nhận người ấy.
Thì ra chính thời gian cũng đã khiến y thay đổi đến cuối cùng y cũng nên trả lời câu hỏi của chính bản thân. "Rốt cuộc sự tồn tại của bản thân để làm gì."
Nàng nghe được một âm thanh kì lạ bên trong căn phòng, chiếc cửa bị đóng kín giờ đã có lối thoát, bóng dáng cao lớn của Akisu đi ra khỏi căn phòng đầy tăm tối ấy như cái cách mà y thoát ra khỏi vũng lầy của chính bản thân.
"Ta sẽ rời đi rời xa bầu trời năm ấy ta bảo vệ, ta sẽ bay lượn tự do nơi mà ta muốn tới. Thay vì là một người cận vệ ta muốn làm một người đồng hành cùng với nàng trong hậu cung này, ta muốn bảo vệ nàng như cái cách để trả lại lỗi lầm của bản thân. Nàng đồng ý điều này chứ Nymphaea Lotus."
Nàng không nghĩ là y muốn tiếp tục ở lại sau khi nói rõ những vấn đề như vậy. Nàng đang định từ chối nhưng ánh mắt y nhìn nàng vô cùng đặc biệt, đó là một sự ấm áp chân thành chưa từng có. Nàng còn đang định nói gì với y nhưng đã thấy thân hình to lớn đổ gục về phía trước, xung quanh y là những vết máu, chi chít những vết thương to nhỏ do rắn cắn. Bên trong căn phòng tâm trí ấy là xác của hàng ngàn con rắn đã bị chết bởi những thời gian khác nhau. Akisu tuy có thể giết chết được bầy rắn nhưng nọc độc của chúng khi chết cũng vô cùng nguy hiểm không thể nào Akisu thoát ra mà không bị tổn hại gì.
Nhìn thấy Akisu nằm ngả trên nền đất, nàng chạy vội ra ngoài để nhờ binh lính đưa đến thái y để chữa trị. Trong lúc thân thể Akisu được đưa đi đền Karnak to lớn chỉ còn lại mình nàng và Ramesses.
Lúc này thì ngài ấy cứ nhìn chăm chăm vào nàng.
"Bây giờ thì chúng ta nói chuyện được chưa."
Nàng gật đầu đồng ý rất bình thường nhưng câu sau của Ramesses khiến nàng đỏ cả mặt.
"Ta có hơi mệt chúng ta nói chuyện trên giường đi."
Chẳng cần nàng đồng ý hay không ngài ấy đã bế nàng trong vòng tay của người, nàng định giãy dụa vì có hơi đột ngột nhưng nhớ tới vết thương ở đằng sau lưng, nếu nàng cử động mạnh có thể khiến ngài ấy bị đau.
"Người có thể thả ta xuống ta có thể tự đi được."
"Ta không an tâm lỡ biết đâu nàng lại chạy trốn, đâu phải lần đầu đã rất nhiều lần rồi."
Quả thật nàng cũng không có suy nghĩ chạy trốn, nàng cũng cảm thấy hơi mệt cứ nằm trong vòng tay của người nay cũng không tệ.
Đoạn đường từ đền Karnak về tẩm cung của Ramesses nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Cả hai đã trở về phòng trước ánh mắt của các tì nữ, mọi người hầu hạ ở đây đều biết Pharaoh đã ở bên cạnh Vương phi suốt mấy ngày ngoại trừ bưng thức ăn vào giờ đã quy định bất kì ai cũng không thể bước vào. Lần đầu tiên họ thấy Pharaoh của họ sốt sảng như vậy, từ lúc trước tới giờ cứ nghĩ Pharaoh yêu thương nhất là Vương hậu Nefertari những không ngờ người trong lòng của ngài ấy lại là Vương phi. Từ sau vụ việc này ánh mắt của mọi người nơi đây đều thay đổi khi nhìn nàng.
"Đã tới phòng rồi người không định thả ta ra sao."
Trái ngược với câu nói của nàng, Ramesses lại càng giữ chặt nàng hơn, ngài định đặt nàng xuống giường nhưng lại sợ hành động thô lỗ của mình khiến nàng không chịu được đành phải thay đổi tư thế đặt nàng lên trên người của mình, vòng tay rắn chắc được ánh trăng bên ngoài chiếu vào những đường nét tuyệt mĩ của Ramesses được phơi bày trước mắt nàng, vòng tay ấy vẫn siết chắc lấy tấm eo thon của nàng không rơi.
Vì sự mệt mỏi của những ngày qua mà bây giờ Ramesses gục đầu lên bờ vai của nàng hít lấy tất cả mùi hương từ người con gái trước mặt.
"Ta thật sự lo lắng cho nàng lắm đấy Lotus. Ta thật sự nghĩ rằng nàng sẽ rời bỏ ta mà đi."
"Ramesses chẳng phải ta đã trở về rồi sao. Mạng của ta là được ngài cứu sống nếu có chết ta cũng phải chết trong tay ngài."
Ramesses luồn những ngón tay của mình vào làn tóc đen của nàng cố giữ lấy nàng trong tầm tay của mình. Làn môi của ngài đặt lên môi của nàng một sự mãnh liệt mà bất kì câu nói nào cũng không thể tả xiết. Làn môi ấy càng lúc càng quấn quýt lấy môi của nàng, xâm lấn vào khoang miệng của nàng mà ngấy động.
Lần đầu tiên nàng không đẩy Ramesses ra tận hưởng hết sự ngọt ngào từ làn môi của ngài ấy. Nàng vụng về mà phối hợp với nụ hôn ấy, sự vụng về ấy lại tạo thêm sự kích thích cho Ramesses khiến nụ hôn ấy càng lúc càng mạnh bạo.
Nụ hôn sâu ấy trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, để lại những vết đỏ đầy bỏng mắt khi nụ hôn đi qua. Ramesses kéo nhẹ chiếc váy mà nàng đang mặc xuống để lộ da thịt trước mắt của mình. Cơ thể ấy thật sự vô cùng nổi bật trong ánh trăng mờ nhạt ngoài kia. Thế nhưng ngài đã vô tình vì tức giận mà chà đạp lấy nàng.
Nhưng ngay cả trong lúc này Ramesses vẫn mang chiếc mặt nạ che đi đôi mắt màu tím của mình, đó là sắc màu quỷ dị của ánh trăng. Chỉ vì nàng mà con người hoàn hảo ấy lại có khuyết điểm nên lúc nào ngài cũng đeo chiếc mặt nạ che đi đôi mắt ấy.
Nàng nhẹ tay cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy xuống nhưng bị ngón tay của Ramesses giữ lại.
"Ta không muốn nàng nhìn thấy đôi mắt đó."
"Ta muốn được nhìn thấy nó đó là đôi mắt đẹp nhất mà ta thấy."
Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt của Ramesses, ánh tím ấy không lạnh lẽo như cõi địa ngục khi nhìn sâu vào đấy nàng vẫn thấy được sự ấm áp ẩn bên trong.
"Ramesses mỗi thứ trên người của ngài của tỏa sáng ngay cả ánh mắt màu tím kia cũng tỏa sáng theo cách riêng của nó. Từ nay về sau ta muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa."
Nàng vuốt ve khuôn mặt của ngài nâng niu lấy ánh mắt kia. Chỉ cần là ngài ấy mọi thứ đều sẽ vô cùng hoàn mỹ trong mắt nàng.
"Lotus ta biết ta nói những câu sâu sẽ là vô cùng ích kỉ nhưng ta muốn nàng là người phụ nữ của ta không phải là danh phận Vương phi mà nàng đang có. Ta thiếu nàng một câu nói mà từ rất lâu rồi ta chưa có cơ hội thốt ra. Ta muốn nàng là người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời của Pharaoh Ramesses II ta yêu nàng."
Tình cảm của hai người không cần thời điểm bùng nổ, tính toán đó xuất hiện tự nhiên như đó là một phần họ trải qua. Chưa một lần trong hai người thổ lộ thật lòng cho đối phương nghe nhưng cả hai đều suy nghĩ tốt cho đối phương, yêu một cái cách thầm lặng và bảo vệ thầm lặng.
"Ramesses ta cũng yêu ngài, ngài là điều tốt nhất mà ta có được khi tới nơi đây."
"Xin lỗi vì không thể để cho nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất Ai Cập, ta không thể cho nàng ngôi vị Vương hậu kia."
"Ta không cần thứ đó thứ mà ta muốn đã có được rồi, ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường bên cạnh ngài thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com