Chương 38: Lờ mờ
Trong màn đêm Pharaoh thông thạo các ngõ ngách mà chính bản thân biết tìm đường nhanh chóng trở về tẩm cung của mình.
Lúc ngài trở về trong phòng của mình chỉ còn vài ngọn nến leo lắt còn chảy. Trên chiếc giường được phủ màn có một người con gái mái tóc đen đang gối đầu ngủ trên giường của Pharaoh. Ramesses biết bản thân sẽ về trễ nhưng vẫn muốn nàng tới gian phòng của người để nghỉ ngơi. Nhưng lúc này khi trở về phòng thì thân thể lại bị thương trong người vẫn còn sót lại chất kích tình của mùi hương kia.
Mùi hương thoang thoảng được tỏa ra từ chính cơ thể nàng không biết từ lúc nào mùi hương ấy đã tràn ngập trong phòng. Thứ mùi hương ấy kích thích bản thân của Ramesses, cơ thể vốn đã dịu lại thì giờ bùng lên như có ngòi châm thêm lửa. Ramesses lần mò trong chính căn phòng của mình, nhưng vết thương ở đùi khiến ngài va phải đồ trong phòng tạo nên động tĩnh.
Nàng đang mơ ngủ nghe thấy âm thanh liền tỉnh giấc, ánh sáng ít ỏi từ ngọn đèn khiến nàng không thể thấy rõ phải ngồi dậy tự tay thắp thêm vài cây nến. Ánh sáng trong phòng cũng sáng hơn một thân ảnh đang ngã gần giường nàng hốt hoảng đi lại, quả thật người đó là Ramesses ở phía phần đùi còn chảy rất nhiều máu. Quả thật là ai đã có gan làm việc đó.
Nàng đặt người ngay ngắn ở cạnh mép giường định ra ngoài kêu nô tì sai thái y tới nhưng bàn tay màu đồng của Ramesses cứ quấn quýt lấy da thịt của nàng. Mặc kệ vết thương vẫn đang rĩ máu ngài ấy vẫn điên cuồng đi tìm những nơi quyến rũ của nàng. Hành động có phần thô bạo từ môi, tai tới cổ rồi trườn xuống phía dưới nơi đầy đặn với nước da trắng hồng ấy. Nàng vẫn chưa thể hiểu được những hành động của Ramesses chỉ biết theo nhịp điệu điên cuồng của ngài mà phối hợp theo.
Sự khát tình của Ramesses vẫn chưa dừng lại ở đó bàn tay ấy len vào trong lớp váy của nàng, xoa nắn từng mảng da thịt sâu bên trong của nàng, từng sự đụng chạm ấy khiến nàng giật nảy người theo sự uốn éo từ bàn tay của ngài. Bàn tay ấy chà xát xuống phần mông khiến cho nàng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở dốc của Ramesses.
Ngài ấy còn đang định bế thân thể của nàng đặt lên cơ thể của mình gấp gáp cởi phang cả quần áo thấm mồ hôi lẫn máu của mình.
Lúc này dục vọng của nàng đang bị lâng lâng theo chuyển động của Ramesses nhưng nàng sực nhớ tới vết thương của ngài ấy. Cả hai người không thể nào ân ái trong tình trạng như thế này. Nàng dùng hết sức lực của mình đánh vào gáy của Ramesses rất nhanh bàn tay còn đang sờ loạn trên da thịt của nàng buông lỏng ra, chắc vì bản thân ngài ấy đang bị mất máu nên nàng mới có thể dễ dàng đánh ngất.
Vốn nàng định kêu thái y tới nhưng nhìn cả hai đầy những dấu đỏ từ cổ tới ngực nếu để thái y nhìn thấy vô cùng xấu hổ nên nàng chỉ sai nô tì đưa mấy tấm vải sạch và nước nóng để lau vết thương.
Sau khi nàng nhờ Akisu đưa Ramesses lên giường, khuôn mặt của nàng vô cùng xấu hổ khi đối diện với ánh nhìn của Akisu. Nhưng ngoài Akisu nàng không thể nhờ tới ai được nữa, ánh mắt của y nhìn nàng cũng vô cùng châm chọc nhưng những giây sau đó vô cùng nghiêm túc.
"Ta nghĩ việc này có liên quan tới Công chúa Himy. Chắc nàng ta định ra tay với Pharaoh nhưng tiếc đã thất bại. Lotus nàng cũng nên cẩn thận có thể mục tiêu chuyển hướng của nàng ta là nàng."
Nàng hiểu những gì Akisu nhắc nhớ, nàng gật đầu như đã hiểu ý.
Nàng nhanh chóng băng bó lại được vết thương ở đùi cho Ramesses ngoài ra cũng đã lau người của ngài, những vết đỏ hồi nãy cũng đã nhạt màu đi chờ tới sáng hôm sau nàng có thể kêu thái y tới để xem vết thương.
Lúc nàng dọn dẹp lại mọi thứ cũng đã rạng sáng bản thân vô cùng mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi, nàng thiếp đi bên cạnh Ramesses.
Đến khi nàng tỉnh giấc cũng đã vào giữa trưa, nàng nghe thấy thanh âm ồn ào phía bên ngoài, tiếng cung nữ ở bên ngoài đang giải thích nhưng không có bất kì động tĩnh yên tĩnh nào. Càng lúc đợt âm thanh ấy càng to càng dồn dập.
Nàng khoác một lớp áo vào người đi ra ngoài các tì nữ khi nhìn thấy nàng như nhìn thấy cứu tinh cúi thấp đầu thỉnh an. Thì ra âm thanh ồn ào phát ra từ các quan quan trong triều, họ kéo tới tẩm cung của Pharaoh vì buổi lên triều hôm nay điện hạ không lên triều cũng không có nghe tin tức truyền tới, mấy lão quan quân chờ cả buổi nhưng vẫn không có động tĩnh gì liền sốt ruột mà kéo tới nơi đây. Bọn họ vừa nhìn thấy Vương phi có rất nhiều nét mặt được trưng lên nhưng ý chỉ có một. Mấy quan quân phần là không thích nàng, thêm việc Pharaoh ra lệnh không lập thêm bất kỳ phi tần nào khiến mấy người đó đổ tội lên người nàng, ngay cả chuyện hôm nay Pharaoh không lên triều như đã ép mấy người đó tới giới hạn không nhịn được mà lớn tiếng.
"Vương phi người không thể làm càng như vậy, phận nữ nhi người nên biết đâu là việc công việc riêng, không thể giữ Pharaoh cho riêng một mình người được."
Lời nói của một người trong đám đông như khuấy động mọi người, ai cũng hùa lên nói này nói nọ nàng. Bản thân nàng có thể bỏ qua không mấy bận tâm tới mấy lời đó nhưng ngay đây là tẩm điện nghỉ ngơi của Pharaoh dù không nể mặt nàng cũng nên nghĩ tới người đang bị thương ở trong phòng.
"Mọi người nói đủ chưa."
Ánh mắt của nàng nhìn những vị quan quân kia vô cùng khác lạ như một dòng nước đen thẫm không nhìn thấy đáy sóng cuộn ào ạt như muốn nhấn chìm hết những suy nghĩ ích kỷ của đám người đó. Đó như là một loại sát khí không tĩnh không động đặc biệt duy nhất của mình nàng. Sự đáng sợ ấy khiến đám đông ồn ào cũng lặng thinh đột xuất.
"Nơi của các vị là đền điện phía Tây kia chứ không phải là tẩm cung ở phía Đông này, mọi người hãy về đi."
Đây là lời nói nhường bộ cuối cùng mà nàng dành cho đám người này. Những vẫn có người không biết vị trí tương xứng của mình ở đâu vẫn nói ra những điều thừa thãi.
"Nhưng hôm nay nếu chúng tôi không gặp Pharaoh không thể rời đi ..."
"Các người nghe không hiểu những gì ta nói sao. Mấy người chỉ là quan quân trong triều chỉ xét về tư cách cũng không thể tới tẩm điện của Pharaoh mà quấy rầy người nghỉ ngơi. Muốn điện hạ ra gặp các người mới lùi đi, từ khi nào mà quyền hạn của các người cao tới nỗi có thể tới nơi đây ra lệnh. Cho dù các người có là ai ta cũng đuổi các người ra khỏi nơi đây."
Lần đầu tiên mà họ nhìn thấy khí chất toát ra từ Vương phi sánh ngang với Vương hậu khiến họ khiếp sợ mà không còn thốt ra được câu nào. Chỉ còn có thể đứng đó chờ bọn binh lính không khoan nhượng đuổi hết ra ngoài tẩm cung.
Trên hành lang đi về phòng của Pharaoh Paul đi sau nàng, nàng ta có hơi rụt rè nhưng miệng lại muốn nói điều gì đó mà không thể kiềm chế được.
"Ngươi có điều gì muốn nói sao." Nàng dễ dàng có thể nhìn thấy tâm tư bé nhỏ của nàng ta.
"Vương phi hồi nãy người đuổi các quan quân kia đi rất khí chất. Nô tì theo hầu người lâu như vậy lần đầu tiên thấy người đáng sợ như vậy. Nhưng lũ quan quân kia đuổi đi cũng đáng, mấy người đó làm sao biết được hôm nào cũng tới tận khuya khoắt Pharaoh mới trở về tẩm cung của mình, ngày hôm qua lúc người trở về còn bị thương nặng. Đúng chỉ là lũ trước mặt nhịn nọt sau lưng đầy mưu mô."
"Paul ngươi hãy dẫn thái y tới đây nhưng hãy nhớ đừng để ai biết Pharaoh bị thương. Việc này ta giao phó hết cho ngươi."
Paul nàng ta theo Vương phi lâu như vậy cũng dần hiểu được tính nàng, những việc mà nàng đặc biệt căn dặn ắt có ẩn ý riêng.
Nang trở về phòng của Pharaoh một mình, cuối cùng thì thanh âm ồn ào kia cũng đã không còn. Nàng vô cùng nhẹ nhàng bước từng bước tới bên giường lúc này mới phát hiện ánh mắt vàng rực ẩn hiện trong bóng tối đang dõi theo những hành động của nàng, thì ra ngài đã tỉnh lại chắc do động tĩnh từ bên ngoài.
"Lotus ta đã nghe thấy hết rồi, tuy chỉ là âm thanh nhưng lại mang âm sắc tới tai người nghe. Xét về khí chất lẫn ngoại hình nàng quả không thua kém Vương hậu. Nếu như nàng trở thành Vương hậu của ta..."
Lời của Ramesses còn chưa thốt ra hết đã bị ngón tay của nàng chặn giữa môi.
"Ta không muốn làm Vương hậu gì cả, ta chỉ muốn như bây giờ nếu như không có danh phận trên người ta chỉ muốn làm một tỳ nữ hầu hạ cho ngài."
Ngay từ khi phải lòng với Ramesses nàng chưa từng có ước muốn ngồi cao ở vị trí Vương hậu kia. Vị trí Vương hậu đầy quyền lực kia vẫn thích hợp với Nefertari nàng xuất hiện ở nơi đây chỉ vì Ramesses chứ không phải để tranh giành thứ gì với nàng ấy.
"Lotus ta hiểu nàng thích cuộc sống như thế nào nhưng với vị trí của ta thứ gì ta cũng có thể cho nàng nhưng lại không thể cho thứ nàng cần. Ta thật sự xin lỗi."
Ramesses ôm nàng vào trong lòng, cả bàn tay siết chắc nàng vào trong như sợ rằng tới giây phút nào đó nàng sẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com