Chương 4: Biển lửa trong bão cát
Như nàng nghĩ những thứ này là dành cho nàng, ngay từ đầu khi được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Nàng đã nghĩ mình khó mà sống tiếp tới bình minh hôm sau.
Từ từ phía dưới của nàng nóng hừng hực, những cơn gió nhẹ chỉ làm cho ánh nóng thổi qua thổi lại rồi bừng lên như cũ. Mái tóc dài lộn xộn của nàng hình như có vài cọng đã bén lửa, nàng cảm nhận ngọn lửa đang dần dần thiêu đốt thân thể của mình, trên khuôn mặt đầy lấm lem là từng giọt mồ hôi tiết ra làm mờ đôi mắt của nàng.
Ở phía xa xa đôi mắt hung tàn như quỷ dữ chăm chú nhìn nàng, hắn như tận hưởng cơn đau đớn mà nàng đang gánh chịu. Hắn là lão già độc ác và đầy biến thái, tại sao không một kiếm giết nàng cho hả giận mà phải làm ra một trận thiêu đốt này. Hắn là muốn chính mắt nhìn thấy nàng bị dày vò trong vô vọng.
Nàng chỉ muốn bản thân có thể chết một cách nhanh chóng, nhưng thấy vẻ mặt của hắn lại có chút không đành lòng dù rằng bản thân đã nghĩ tới cái chết.
Hơi nóng càng lúc càng khiến đầu óc nàng mù mờ nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy phía xa xa một trận gió lớn thổi bay cát dưới mặt đất tạo thành một vòng xoáy cát nhỏ che mất tầm nhìn của đối phương.
Vẫn là bộ y phục màu đen toát lên sự huyền bí dáng người rắn chắc cưỡi lên một hắc mã. Người và ngựa như càn quẩy khung cảnh nơi đây. Một cơn gió lớn không biết từ phương nào từ trên cao bay thẳng xuống mặt đất đầy cát mịn rồi lại dội lên không trung những tên đang đứng gần bị cát bay vào mắt không kịp phản kháng với tình hình thì đã đứt lìa hơi thở.
Đôi môi mỏng yếu ớt của nàng cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhàng, cơn gió ấy cũng ảnh hưởng tới ngọn lửa đang cháy hừng hực nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ mà cơn gió thổi qua.
Thần Osiris không muốn nàng chết ở thời không này nhưng cũng không cho nàng một cuộc sống bình thường. Chẳng lẽ đây là trừng phạt mà ngài nhắc đến. Thật trớ trêu !
Nàng cảm thấy phía sau lưng có một cơn gió sắc bén vô tình lướt qua chặt đứt sợi dây thừng đang trói nàng vào cột, lực gió phát ra mạnh hơn dự kiến khiến bàn tay trắng nõn lại hồng hồng vì sức nóng có vài vết máu đỏ từ từ chảy ra.
Cả thân hình nàng như không còn sức lực liền mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống. Đối diện nàng là ngọn lửa như phượng hoàng rực rỡ muốn nuốt trọn nàng với ánh lửa kia.
Một bàn tay rắn chắc nắm chặt chiếc eo thon gọn của nàng, dùng một lực vừa đủ kéo nàng về phía người đó. Quần áo của nàng bị đám lửa làm cho cháy xém vài chỗ. Nhưng vài chỗ bị cháy này cũng vô cùng thật nhạy cảm. Bàn chân của nàng là bị bỏng nặng nhất , mảnh vải mỏng bị cháy mà lộ ra làn da trắng ngần ở phía hai mép đùi. Thân thể của nàng đối diện lại với người đang cưỡi ngựa, đầu nàng gục vào bờ ngực rắn chắc của người này. Bộ đồ mà nàng mặc cũng quá ngắn so với cái tướng ngồi khi cưỡi ngựa, người đối diện nàng chỉ cần hướng ánh nhìn về phía dưới có thể nhìn thấy gần hết thân thể của nàng đang phơi bày trước mắt.
Hơi thở của người này cũng khó nhọc không khác gì nàng, rất nhanh hướng ánh nhìn về phía khác để bớt bị xao nhãng.
Người này đang bị bao vây ngoài cửa bước ra khỏi thành phố này. Một tiếng huýt thật dài được phát ra, nàng mơ màng nghe được âm thanh chém giết, tiếng rên la của những kẻ thua cuộc, có lẽ phía sau lưng nàng là một cuộc chiến đẫm máu.
Ngựa chở hai người những vẫn chạy rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc những âm thanh hỗn tạp kia đã bị bỏ quên như chưa từng xuất hiện. Lúc này giọng nàng thều thào:
"Nếu ngài đến trễ một tí nữa thì có lẽ ta chẳng thể chờ ngài tới cứu được rồi."
"Nếu người có muốn chết thì cũng phải chết trong tay ta."
Thật sự lời nói của người này khi thốt ra đều tràn đầy sự nguy hiểm nhưng khi nàng nghe lại vô cùng an toàn khác so với những câu bảo vệ mà nàng từng biết.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối xuất hiện chỉ thoáng qua nhưng lại để lại ấn tượng sâu nặng trong lòng nàng. Từ đầu tới cuối người này đều xuất hiện khi nàng không còn chút hy vọng nào.
Bàn tay to lớn và vững chãi của người ấy sờ vào phía sau lưng nàng, sự nhạy cảm từ lưng nàng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ tay của người này.
"Người sao lại im lặng, sợ ta giết người ngay tại đây sao."
Hơi thở của nàng như thiêu đốt bờ ngực của người này.
"Ngài...ngài đừng chạm vào ta, ta cảm thấy vô cùng rất nhạy cảm."
Người khác chắc nghe được sẽ cười nhạo nàng chỉ vì một cái chạm nhẹ mà cũng nhạy cảm. Nhưng thật sự đây là người đàn ông thứ hai mà cho nàng cảm giác thật kì lạ, một cảm giác đầy lưu luyến nên nàng khó mà kiểm soát được nhất là trong tình trạng vừa mới thoát chết.
"Người nói vậy thật sự khiến ta tò mò muốn khám phá cơ thể người."
Trên khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như lần đầu gặp gỡ nhưng đường nét của đôi môi lại rất phong tình đầy kích thích.
Nàng như uống phải cơn say khuôn mặt đỏ bừng mà chỉ nàng biết.
Tuy người ấy nói là vậy nhưng vẫn lấy tấm áo màu đen bay phất phơ che lại thân thể nàng dưới ánh nắng gay gắt.
Hình như cả hai người đều đã băng qua hết khu sa mạc nóng rực kia. Tiếng vó ngựa không còn bị dồn nén trong thảm cát to lớn không còn phải phi vội vã đua với tiếng gió rít. Hắc mã lang thang từng bước lọc cọc trên nền đất xanh. Khung cảnh phía trước cũng có màu sắc hơn, hoa thơm cỏ dại mọc chen chúc với nền đất nâu bần. Không khí cũng dịu hơn bớt đi sự gay gắt như muốn thiêu đốt cả da thịt người.
Những cây to như có một trật tự mọc nhất định, hết hàng này đến hang khác như trở thành một bức tường ngụy trang khỏi mắt kẻ thù. Lúc này phía sau lưng có tiếng vó ngựa theo sau một tốp người mặc áo đen đều mang mặt nạ cũng không lên tiếng chỉ âm thầm đi sau phía hắc mã, rồi từ từ tiến sâu vào trong mê cung mà thiên nhiên bố trí.
Phải đối mặt với việc thích nghi một khoảng thời không mới, lại không được cung cấp chất dinh dưỡng trong thời tiết nóng bức chết người, thân thể của nàng khó mà duy trì được sức khỏe cộng thêm trong tù lao rồi một chân bước vào cõi chết làm cho tinh thần và thể chất yếu ớt của nàng rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Phải mất gần mấy ngày liền nằm trong doanh trại được chăm sóc thân thể nàng mới có những chuyển biến tốt.
Nàng cũng biết được xuất thân của người đàn ông kia là tướng quân Ai Cập, một người vừa có tham vọng muốn thống trị vùng đất to lớn này. Đối với người Ai Cập là vùng đất của các vị thần những nơi lân cận đều phải là vật đáp lễ dành cho thần nên người Ai Cập nếu là con trai thì uy dũng bất phạm trên chiến trường nếu là con gái thì xinh đẹp, một nét đẹp mà mẹ sông Nile ban cho.
Tướng quân Ai Cập, người là một người hành sự như thần , việc người lẻn vào thành của nước chu hầu Amurru của Hittite, đầu tiên là sát hại đứa con trai độc tôn của lão đức vương Amurru nhằm khiến lão phải tức tốc trở về từ lãnh địa giáp với Hittite để tìm kẻ sát hại con trai đồng thời tướng quân lấy ít đánh nhiều, làm rối loạn tình hình sau đó một đao giết người, chặt đầu nối của Amurru với Hittite.
Tuy Amurru chỉ là một nước chu hầu nhỏ bé nhưng lại là trung tâm của Bắc Syria ngoài vương quốc Amurru được hưởng sự giàu có, những dân du mục là thành phần dân chính ở vùng Bắc Syria này lang thang thành các làng nhỏ rồi tập trung sinh sống.
Tuy quân Ai Cập nhờ tài trí của tướng quân họ không phải đổ máu nhiều mà vẫn thâu tóm được Amurru đây là một chiến thắng mở đầu chỉ tiếc lão cáo già Benteshina vua của Amurru đã có thể chạy thoát được khỏi biển lửa và bão cát ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com