Chương 54: Điềm gở
Lúc Neon trở về thì đã rất khuya mẹ của cô đứng ngoài cửa trông ngóng, tuy muốn kể với mẹ về người đàn ông kì lạ mà Neon vừa gặp nhưng cô muốn giữ riêng bí mật ấy với mẹ mình.
Khi khung cảnh bên ngoài bắt đầu tờ mờ sáng thì phía bên ngoài đã có người tới từ lúc nào. Trong lúc mọi người xung quanh phải cố tỉnh táo khi vừa thức dậy thì Khaback đứng trước nhà của Neon bồn chồn như chờ trời sáng thật mau để có thể gặp được người mà bản thân muốn gặp.
"Tướng quân ngài không nên tới tìm ta vào sáng sớm như vậy. Nếu có việc gì cần thì cứ bảo ta tới đền điện của ngài."
"Lotus cách nói chuyện của nàng vẫn thật sự rất khách sáo với ta."
"Ta chỉ là một người phụ nữ có con nói như thế nào cũng sẽ rất khách sáo. Tướng quân ngài không nên tính toán như vậy."
Khaback chịu không được thái độ của nàng bắt lấy cổ tay của nàng dí vào trong vòng ngực của mình, tiếng tim đập thình thịch vì vừa hồi hộp lại vừa vui mừng đan xen lại với nhau.
"Lotus đã mấy năm rồi chẳng lẽ nàng không thể mở lòng với ta được hay sao cho dù ngày mai nàng sẽ trở thành vợ của ta."
Nàng dứt khoát buông cổ tay của mình ra khỏi bàn tay của Khaback. Đôi mắt như làn nước thanh khiết của ngày xưa bây giờ lại sâu thẳm khó thăm dò, tự bản thân cố tạo ra một vẻ nguy hiểm để không bất kì ai lấn tới.
"Chẳng phải vì phụ thân của ngài già yếu nên ngài mới bắt ta giả gả cho ngài. Khaback ngài nên phân biệt đâu là thật và giả."
"Lotus từ lúc nào mà nàng lại tàn nhẫn như vậy hay ngay từ đầu nàng đã như vậy."
"Ngài muốn nghĩ sao thì tùy."
Câu nói của nàng như vạch rõ khoảng cách giữa hai người. Nếu từ thời điểm này tính ngược về trước thì đã hơn năm năm, nàng đã ở mảnh đất Memphis này ngắm nhìn khung cảnh nơi đây ở bên hắn đã năm năm. Nhưng chưa một lần nàng chấp nhận tình cảm của hắn, chưa một lần nàng dựa vào hắn dù chỉ là lợi dụng.
Năm đó ngay tại Memphis này hắn không thể khước từ mệnh lệnh của Pharaoh chỉ có cách lừa dối nàng. Hắn đã hứa sẽ dùng nữa đời sau để báo đáp lại nàng, nàng lại lấy lời hứa ấy bắt ép hắn phải thực hiện nguyện vọng điên rồ của nàng. Cái chết của nàng ở Thebes chấm dứt cho một Vương phi được Pharaoh sủng hạnh. Nàng thà chọn cái chết chứ không muốn Pharaoh phải lựa chọn, nàng muôn đời không muốn đứa trẻ trong bụng của mình sống một cuộc sống bị quyền lực thao túng, trở thành nạn nhân của cuộc đấu đá tranh giành chốn hậu cung. Đó chính là chiến trường của nàng nơi đó nàng đã hi sinh để lại sự u ám trong thâm tâm của một người.
Đôi lúc hắn muốn ghì sát nàng để hỏi tại sao nàng lại không thể yêu hắn. Nhưng cuối cùng câu trả lời khiến hắn chỉ biết cười, một nụ cười chua xót dành cho tình cảm của bản thân.
"Ngài hỏi ta tại sao không yêu ngài nhưng có bao giờ ngài tự hỏi mình tại sao người ngài yêu không phải là một ai khác mà lại là ta. Ngài không buông bỏ được ta lại càng không thể buông bỏ. Đó chính là sự nghiệt ngã của hai chúng ta."
Câu nói ấy đầy ám ảnh xoáy sâu vào trong đáy lòng của hắn thiêu đốt tất cả tình cảm lẫn hi vọng của bản thân.
Cuối cùng thì thời khắc linh đình cũng đã tới, mọi người dân nơi đây ai cũng kính trọng vị tướng quân Khaback. Không chỉ có vị phụ thân già yếu lo lắng người dân ở đây cũng lo lắng cho tướng quân phong độ nhưng lại chưa có ý chung nhân cho cuộc đời. Mọi người nơi đây cũng rất xôn xao không biết tiểu thư nhà nào may mắn lọt vào mắt xanh của ngài ấy.
Âm thanh linh đình trong đền điện của Khaback vang vẳng khắp xung quanh, như có lễ hội mọi người đều tụ tập tới chung vui. Đâu đó có những cô gái xuân thì ganh tị mà muốn tới chiêm ngưỡng nhan sắc của vị phu nhân tương lai.
Tiếng va chạm khe khẽ phát ra từ các món trang sức đeo lên người của nàng. Một số y phục đầy màu đỏ kiêu hãnh bước vào trong đền điện, mọi người xung quanh đều chen chúc để nhìn nhan sắc của nàng nhưng chỉ có thể thấy được bóng lưng của nàng. Một bóng lưng có phần hơi gầy gò đâu đó thấp thoáng sự cô độc không thể giải bày. Điều đặc biệt là theo sau nàng lại xuất hiện một thân hình bé nhỏ cười toe tóe miệng tay thì vung hoa lộn xộn không có nhịp điệu. Đây có lẽ là ngày vui nhất của Neon vì từ lúc này cô sẽ trở thành người có cha không phải là một đứa trẻ kì lạ.
Nụ cười còn không ngớt trên miệng của Neon thì lại bị một giọng nói trầm tĩnh nhưng rất vang xen ngang vào trong không khí rộn ràng lúc này.
"Tướng quân Khaback ta thật sự rất tò mò về cô dâu của ngươi đấy."
Khaback cũng rất ngạc nhiên vì một người khách không mời mà tới nhưng vẫn cố giấu đi cảm xúc của mình cung kính cúi đầu hành lễ.
"Pharaoh không ngờ người lại rảnh rỗi từ Thebes xa xôi tới Memphis này."
"Lúc đầu phụ thân của ngươi có nhờ vả nhưng ta lại không có hứng thú nhưng lại tò mò không biết người phụ nữ nào lọt vào đôi mắt xanh của ngươi nên đã đi tới nơi đây một chuyến."
Khi câu văn lướt trên từng chữ "người phụ nữ" Khaback như có phản xạ tự lấy thân hình của mình che chắn lại thân hình của nàng. Còn đang định nói điều gì thì một giọng nói phát ra từ nơi thấp vang lên.
"Ngài Ramesses chẳng phải ta nói ngài rồi sao người phụ nữ ấy chính là mẹ của ta."
Tên của vị Pharaoh không ngờ lại được thốt ra từ giọng của một đứa trẻ. Mọi người xung quanh đều lo lắng hành động của cô bé sẽ khiến cho Pharaoh tức giận.
"Là người phụ nữ mà ai nhìn vào cũng sẽ bị hớp hồn."
"Đúng rồi." Lời nói chắc nịch của cô bé lại càng khiến cho Pharaoh muốn nhìn thấy người phụ nữ ấy hơn bao giờ hết.
"Khaback có lẽ là hơi khiếm nhã nhưng ta muốn nhìn thấy mặt cô dâu có đúng như lời của cô bé nói không."
"Pharaoh người biết đó là khiếm nhã vậy thì không nên đường đột nhìn mặt như vậy. Người phụ nữ của ta không muốn trong ngày trọng đại của mình gặp một người đàn ông khác không phải là ta."
Thân hình bé nhỏ của nàng dù đã bị che những lời nói của hai người nàng nghe rõ tới mức cơ thể không ngừng run lên. Trong đầu nàng chỉ xuất hiện suy nghĩ phải chạy trốn, không được gặp mặt người đó.
"Trong ngày trọng đại nếu như có được lời chúc phúc của Pharaoh đó sẽ là niềm vinh dự cho bất kì cô gái nào. Chẳng lẽ người phụ nữ của ngươi lại từ chối ân huệ đó."
Lời nói của hai người nghe thì rất bình thường nhưng lại ẩn chứa những suy tính riêng.
"Pharaoh coi như ta mạn phép đắc tội không muốn người phụ nữ nhìn thấy một người đầy uy lực như người."
"Nếu tướng quân đã nói vậy thì coi như hành động của ta có phần đường đột. Sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp không cần phải gấp gáp như vậy."
"Nếu Pharaoh đã thứ lỗi cho thần vậy thì nên để nàng ấy lui xuống. Sắc mặt nàng ấy có hơi kém sắc chắc do phải nhọc lòng chuẩn bị nên sức khỏe có hơi không khỏe."
Pharaoh phẩy phẩy tay như ra hiệu đồng ý, cẩn thận ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy. Đúng là thân đế vương dù xuất hiện ở bất kì đâu cũng sẽ nổi bật giữa vạn người. Mái tóc đầy ánh bạc phản chiếu với ánh nắng ngoài kia đọ xem ai là kẻ nổi bật hơn. Ánh mắt nghiêm nghị như nhìn thấu tâm can từng người đưa mắt hướng về ly rượu được tỳ nữ đặt bên cạnh. Chiếc mặt nạ bằng vàng che đi nửa khuôn mặt tạo sự bí ẩn mà ít ai nhìn thấy được vẻ đẹp bên trong.
Lúc thân ảnh của người phụ nữ ấy lướt qua một cơn gió vô tình thổi tới không may làm rơi chiếc khăn mỏng che mặt của cô dâu. Tiếng trang sức đụng vào nhau tạo nên âm thanh dồn dập như tiếng thở dốc của nàng. Ánh mắt của nàng chợt đổi hướng khi chiếc khăn bay đi theo cơn gió.
Khoảnh khắc tích tắc chiếc khăn rơi vào tay của một người ánh mắt của nàng treo ở trong không trung va vào ngay ánh mắt của người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu trong tay, tay còn lại vô thức chụp được chiếc khăn của nàng.
Con ngươi vàng rực như một hòn lửa đang cháy thiêu đốt lấy ánh nhìn của nàng. Ánh mắt ấy luôn xuất hiện trong giấc mộng của nàng, nó là một thứ gì ấy vô cùng đẹp đẽ mà nàng giữ gìn nhưng cũng có khi đó là ác mộng khiến nàng muốn quên thật nhanh. Lúc tận mắt chứng kiến nhìn lại được ánh mắt ấy không biết là bầu trời hay là mây đen kéo tới.
Ramesses cảm thấy như cơn gió dường như thay đổi, đưa mắt nhìn thì một tấm khăn mỏng bay tới trước mặt. Sau tấm khăn ấy lại là hình bóng mà hẳn chỉ còn có thể thấy được trong tiềm thức. Nàng sau bao năm không gặp thì ra lại thay đổi như thế này, mái tóc dài bồng bềnh lúc nào cũng rũ trên vai của người bây giờ lại ngắn đi chắc chỉ còn tới bờ vai. Đôi mắt của nàng sâu hơn tuy là ngày trọng đại nhưng nàng lại có vẻ không vui. Một màng đen che phủ đôi mắt của nàng như ngăn người khác nhìn thấy tâm tư của bản thân. Sao sâu trong đôi mắt ấy lại có sự bi thương, ai đã khiến nàng thành ra như vậy có phải là ngài hay không.
Sợ rằng những thứ mà ngài nhìn thấy chỉ là ảo giác thân hình còn đang ngồi bỗng đứng hẳn lên chạy về phía trước. Lúc bàn tay ngài giữ được thân thể của nàng thì lại bị hụt mất. Chẳng lẽ những thứ mà ngài nhìn chỉ là tiềm thức do bản thân cố chấp. Một tiếng ngã nhào xuống mặt đất. Đôi môi nhỏ được tô màu kỹ càng nên không rộ rõ sự tái nhợt nhưng khuôn mặt thì đã trắng bệch từ lâu.
"Lotus." Tiếng hét của Khaback như sự nứt toạc của bầu trời, mọi người xung quanh đều dồn sự tập trung vào cô dâu mới ngã quỵ xuống đất.
Khaback đang lao nhanh tới định bế nàng nhưng cả cơ thể của nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Pharaoh. Thanh âm lạnh buốt rít qua khẽ răng như tạo một màn chắn không cho bất kì ai tới gần.
"Ta sẽ nghe ngươi giải thích sau. Nói cho ta biết chỗ nào có thể nghỉ ngơi ta sẽ mang nàng ấy đi."
Lời nói của Pharaoh như bất giác thôi miên Khaback chỉ biết nghe theo lời của ngài ấy chỉ về gian phòng ở trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com