Chap 5: Anh là của em
-Chị Quyền, chị thật tốt. Sau này chị nhất định sẽ tìm được người bạn trai tốt nhất trên thế giới. Người đó nhất định sẽ yêu thương chị thật lòng, sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ chị hết mình-Nhât Bác ngẩn đầu dậy, vui vẻ nói với cô.
-Chẳng phải chị có Cún Con bảo vệ rồi sao, cần gì ai khác nữa.
-Em đương nhiên sẽ bảo vệ chị rồi. Nếu sau này tỷ phu ăn hiếp chị cứ nói với em. Chọc giận chị của em, chú Sư Tử này sẽ không tha đâu.
Nghe Nhất Bác nói vậy, chị cũng bật cười đến hạnh phúc.
-Đúng rồi Nhất Bác, vài ngày nữa em sẽ công bố bản demo của game rồi. Em nhớ chuẩn bị cho tốt nha. Còn nữa công lao này còn có một phần của em rễ tương lai của chị, nên lúc đó không được thiếu mặt của cậu ấy.
-Chị... Gì mà em rể tương lai chứ... Chưa gì đã nhận người nhà rồi. Em sẽ cố gắng hết sức mà chị yên tâm.
-Em chưa bao giờ làm chị lo lắng cả.
Hôm sau như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn đưa Nhất Bác đi học. Nhất Bác hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải nói rõ lòng mình cho anh biết. Dù anh có chấp nhận hay không, nói ra vẫn tốt hơn là cứ giữ mãi.
-Chiến ca, tan học anh... đi cùng em nha. Có một nơi em muốn Chiến ca nhất định phải đến cùng em-Nhất Bác thật khó khăn mới mở được lời.
-Được-Tiêu Chiến mỉm cười đồng ý với cậu. Nụ cười của anh luôn đẹp như vậy. Nhất Bác chính là bị nụ cười ấy say đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Trong suốt tất cả các buổi học, tâm trạng Nhất Bác cứ lên lên xuống xuống. Rõ ràng ngày hôm qua đã chuẩn bị rất kỹ rồi hôm nay thế mà lại lo lắng nữa. Nhất Bác mạnh mẽ lên. Không sao hết. Nhất Bác nhớ lại lời Thanh Huyền tối hôm qua, lòng cũng nhẹ đi chút nào. Bất giác cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến. Nhất Bác chỉ là tỏ tình thôi, không cần lo lắng như vậy, không thôi lát nữa sẽ hư chuyện mất. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng đã đến lúc. Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi tới một vườn hoa rất đẹp. Đúng vậy, đó là nơi mà chị cậu hứa sẽ tổ chức hôn lễ cho cậu.
-Wow, Nhất Bác chỗ này đẹp thật đó.-Tiêu Chiến hứng thú nói với cậu.
-Đúng vậy, Chiến ca. Em từ lâu đã rất thích nơi này. Em đưa anh đi tham quan một vòng nha.
Cả hai cùng nhau đi khắp khu vườn đó. Biết bao kỷ niệm, hồi ức lúc nhỏ ùa về với Nhất Bác khiến cậu có chút suy tư. Đi một vòng lớn, cả hai cuối cùng tới một nơi có bức tường hoa rất đẹp. Tiêu Chiến bước lại gần bức tường ấy ngắm nghía một hồi bỗng giật mình quay lại. Nhất Bác đã ở ngay gần sát anh. Tiêu Chiến cuối xuống liền bắt gặp ánh mắt cậu.
-Chiến ca, anh biết không. Lúc nhỏ chị Quyền dẫn em tới đây chơi. Em suýt nữa là lạc chị ấy. Hồi ấy, cũng tại nơi đây chị ấy hứa với em sau này nếu em gặp được nửa kia của đời mình, chị ấy sẽ tổ chức hôn lễ tại đây. Anh... có hiểu em đang nói gì không?- Nhất Bác lúc này vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc nói với anh.
-À... haiz. Vậy sao, Cún Con. Chị em tốt thật đấy.-Tiêu Chiến ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
-Chiến ca, anh có biết em là có ý gì không. Từ trước tới nay, em chưa từng cho phép một ai gọi em là Cún Con. Bởi nó là do chị em đặt nên chỉ có chị ấy mới biết. Cho dù biết rồi cũng sẽ không có ai dám gọi em như thế. Nơi này cũng vậy, ngoài chị em ra, em chưa từng dẫn ai tới đây, chưa từng nói với ai rằng hôn lễ của em sẽ được tổ chức ở đây. TIÊU CHIẾN, anh chính là ngoại lệ của cuộc đời em. Em là muốn nói với anh Tiêu Chiến, em thích anh. Cho dù anh không chấp nhận tình cảm này, cho dù anh có cảm thấy nó hoang đường, nhưng em chính là thật lòng thích anh, Tiêu Chiến.
-Nhất...Nhất Bác à...Em. Uhm..
Chưa đợi anh nói hết câu cậu đã đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu là nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng càng ngày nụ hôn ấy càng sâu, sâu tới mức khiến lưỡi hai người chạm nhau. Kỳ lạ là Tiêu Chiến cũng không từ chối nụ hôn sâu này, ngược lại anh mở miệng để Nhất Bác tùy ý tiến vào. Bất giác tay Nhất Bác ôm lấy leo Tiêu Chiến. Cậu tham lam mút lấy đôi môi ấy một lúc lâu đến khi cả hai không thể thở nổi cậu mới luyến tiếc buông ra. Cả hai cùng nhìn vào mắt đối phương. Từ sâu trong đáy mắt mỗi người chỉ có đối phương mà thôi.
Tiêu Chiến không biết nói gì hơn cũng không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ còn cách là bỏ chạy thật xa mà thôi. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến dần mất hút, cậu thơ thẫn mà quay đầu đi. Cậu cứ cứ đi mãi đi mãi như thế bất giác trời cũng chập tối, trước mặt cậu là căn nhà quen thuộc và cậu cứ thế bước vào.
Nhất Bác vào nhà đã có Thanh Huyền chờ sẵn ở đó cùng với một bàn thức ăn thịnh soạn. Hai chị em cùng ngồi vào bàn ăn nhưng dường như tâm tư Nhất Bác lại không đặt ở hiện tại.
-Nhất Bác... Nhất Bác-Thanh Huyền lay lay cậu, nhưng dường như cậu không nghe thấy tiếng gọi của chị mình.
-Nhất Bác, em làm sao vậy?
Từ lúc trở về Nhất Bác cứ thất thần như thế, gọi mãi mà vẫn không nghe. Tâm trí cậu vẫn còn ở vườn hoa. Cậu luôn tự hỏi làm như vậy có phải hơi đường đột quá không. Cậu cứ có cảm giác làm chuyện xấu xong rồi bỏ chạy vậy. Nhất Bác, sao mày lại có thể vô trách nhiệm như vậy.
Thanh Huyền cố gọi cậu một lúc sau, cậu mới bừng tỉnh, đáp lại lời cô:
-A... Dạ chị... Vừa nãy, chị nói gì thế? Em... nhất thời mất tập trung.
-Rốt cuộc thì hôm nay em làm sao vậy. Vừa nãy em lại về nhà một mình.
Không phải bình thường Tiêu Chiến đưa em về sao? Về tới nhà lại làm sao vậy? Hai đứa có chuyện gì sao?-Thanh Huyền ôn tồn hỏi han em trai.
Còn Nhất Bác, vừa nghe đến cái tên Tiêu Chiến tim cậu giật thót lên. Trong đầu lại hiện lên khung cảnh ở vườn hoa lúc đó.
-Chị à... Em.
-Em làm sao?
Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi chị mình:
-Chị à, có câu này em muốn hỏi chị. Nếu như chị làm điều gì đó có lỗi với người rất quan trọng đối với chị, thì chị sẽ làm sao?
-Hả? Làm chuyện có lỗi sao? Vậy phải xem đó là gì mới được. Người quan trọng mà em nói là... Tiêu Chiến sao? Em... đã làm gì cậu ấy?
Nhất Bác nghe chị mình hỏi như vậy liền chột dạ. Cậu cúi mặt xuống, xấu hổ một phen
-Coi em kìa, mỗi lần làm chuyện có lỗi sẽ lại trưng ra cái bộ dạng như vậy. Chị là chị của em, tâm trạng hôm nay em thế nào, chị lại không biết sao. Nào Cún Con, ngẩng đầu lên nhìn chị. Em muốn nói gì với chị nè.-Chị nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng mà nói với cậu
-Chị... thật ra em... đã làm một chuyện không thể tha thứ đối với Chiến ca... Hôm nay em đã đưa anh ấy tới vườn hoa lúc nhỏ chị dẫn em đi. Em còn kể cho anh ấy nghe chuyện của chị em mình, bao gồm cả lời hứa sẽ tổ chức hôn lễ. Rồi sau đó em...em... em đã thẳng thắn với anh ấy. Đúng vậy, em đã tỏ tình với anh ấy. Không chỉ vậy, em còn làm chuyện đó với anh ấy.-Nói đến đây, giọng Nhất Bác từ từ nhỏ dần
-Chuyện g...gì cơ?
-Em đã cưỡng hôn anh ấy. Nhưng mà sau đó anh ấy đã một mình bỏ đi, còn em lại không dám đuổi theo, chỉ biết đứng ngây ra đó.
-Hmmm... Lúc trước thì ngại ngùng không dám theo đuổi người ta. Tới lúc tỏ tình em lại mạnh bạo tới vậy. Em đúng là đã làm tổn thương người ta rồi...
-Em biết... nhưng em... không kiềm lòng được...
-Nhất Bác, chuyện tình cảm không có đúng sai. Chị cũng không thể xen vào quá sâu được. Chị đã từng nói chị sẽ luôn là hậu phương vững chắc của em. Nhưng mà không phải là em cứ luôn ỷ lại vào chị. Dù sao, đây cũng là tình cảm của hai đứa. Nhất Bác, tới lúc học cách trưởng thành rồi. Em hãy đưa ra quyết định mà em muốn, và phải chịu trách nhiệm em hiểu không.
-Đúng vậy ha. Mỗi lần em gặp khúc mắc trong tình cảm đều tìm tới chị mà dựa dẫm. Lần này, nếu em cũng dựa vào chị thì em đúng là không xứng làm đàn ông, cũng không xứng với Chiến ca.
Nhất Bác cậu cũng nên học cách trưởng thành rồi, đã tới lúc cậu phải quyết đoán cho hành động của mình rồi. Nếu không cậu sẽ không bảo vệ được những người mà cậu yêu thương.
Đã bao ngày trôi qua kể từ lần tỏ tình đó, Nhất Bác không còn gặp Tiêu Chiến nữa, cả hai không cùng nhau tới trường cũng không cùng làm dự án nữa. Chẳng lẽ anh ấy giận cậu rồi sao? Cũng đúng thôi, người nào tự dưng bị làm như vậy đều sẽ có cảm giác như thế thôi. Nhưng mà, cậu nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên rồi, đến một cái tin nhắn cũng không gửi cho cậu, anh ghét cậu tới vậy sao? Anh vừa bỏ đi một cái là không nhìn mặt cậu luôn rồi. Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Em thực sự nhớ anh lắm.
-A lô, Tiêu Chiến, gọi cho tôi có chuyện gì không?
-À... Ừm. Tôi biết cậu đang bận nhưng mà tôi muốn hỏi Nhất Bác... em ấy- Chưa nói hết câu, Thanh Huyền đã tát cho Tiêu Chiến một gáo nước lạnh
-Chuyện tình cảm của hai người, hai người tự giải quyết đi. Cả hai người đúng là giống nhau. Giận nhau mấy hôm là đến tìm tôi. Cậu có biết tôi bận lắm không. Nhớ nó thì tự đi tìm nó đi, tìm tôi làm gì. Cút!!!
Nói liên tục một tràng dài cô lập tức cúp máy luôn, để lại Tiêu Chiến đang một mình ngơ ngác
Sau lần đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không phài giận cậu vì cậu cưỡng hôn anh. Mà anh hận chính mình vì mấy ngày qua anh không dám đối diện với tình cảm của mình, càng không có can đảm đối diện với cậu. Thật ra anh cũng nhớ cậu tới phát điên rồi. Anh luôn tự trách bản thân tại sao lúc đó lại để cậu ở đó một mình, còn bản thân thì chuồn trước như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao chứ Tiêu Chiến? Mày đã vô tình làm tổn thương chú Cún Con ấy rồi. Đúng như lời Thanh Huyền nói, đây là tình cảm của hai chúng ta, chúng ta phải tự đối mặt với nó. Nhất Bác, đợi anh.
Hôm nay, Nhất Bác không phải đi học nên cậu phải ở nhà trông nhà. Cậu sắp chán đến chết rồi. Chú Sư Tử hết nằm dài trên giường rồi đến chơi game. Thật tình không có gì thú vị để làm hết. Giá như Chiến ca có ở đây thì tốt biết mấy. Ít ra cậu có người để chơi cùng.
Đúng là ông trời không phụ lòng người. Điều mà Nhất Bác mong muốn sắp thành hiện thực rồi.
Tiêu Chiến biết hôm nay cậu được nghĩ nên quyết định tới nhà cậu. Lần này, phải nói với em ấy. Tiêu Chiến mày không thể cứ trốn tránh mãi được.
Ting... tong- Tiếng chuông cửa vang lên khiến Nhất Bác bừng tỉnh, thoát khỏi sự chán nản. Cậu bước từ từ tới phía cửa. Rốt cuộc là ai tới thế? Nhất Bác vẫn còn đang hồn bay phách tán, đột nhiên cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền tiến tới dồn cậu vào tường. Anh nhìn cậu với đôi mắt nghiêm túc mang chút yêu thương và nói với câu:
-Nhất Bác, anh... đồng ý.
-Chiến ca, anh... nói gì cơ?
-Nhất Bác, mấy ngày không gặp lẽ nào em quên rồi sao? Anh vẫn chưa cho em câu trả lời. Ngay lúc này, anh muốn nói với em rằng anh cũng thích em rất nhiều.
Anh đồng ý, Nhất Bác.
Tiêu Chiến thật sự rất nghiêm túc, anh không thể chờ được nữa mà phải nói ra tình cảm của mình thôi.
-Tiêu Chiến... Anh... thật... Uhm..
Không để Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến liền áp môi mình lên môi cậu, tham lam mút lấy nó. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung được trút ra trong nụ hôn nồng nhiệt ấy. Anh nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.
Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn mỗi cậu. Nhất Bác mạnh mẽ tiếp nhận nụ hôn của thỏ nhỏ. Đột nhiên cậu xoay người anh lại, áp sát anh vào tường và tiếp tục đưa lưỡi vào trong khoang miệng của anh và càn quét. Hai đôi môi dây dưa một lúc lâu đến khi đối phương mất dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, tạo thành một sợi chỉ bạc trong suốt.
- Chiến ca, anh như vậy, làm em không kìm được đó.
Nhất Bác vừa nói vừa thở hổn hển đáp lấy từng ngụm không khí.
-Đồ Sư Tử lưu manh, nếu em giỏi thì tới đây, anh sẽ thoả mãn em ah~.
Tiêu Chiến bắt đầu dụ dỗ Nhất Bác, mặt anh hiện lên một nụ cười với vẻ thách thức. Dục vọng mỗi lúc mỗi lẫn chiếm từng tế bào của anh rồi, không cần phải phản kháng, Chiến ca nguyện dâng hiến cho em a~
-Chiến ca, là anh nói đấy.
Cậu nhấc bổng anh lên rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng, cậu đặt anh xuống giường. Lúc này Nhất Bác đã nằm trên người anh. Tiêu Chiến mạnh bạo mà ngậm lấy môi đối phương, đôi tay cậu cũng không yên phận mà lần mò trên cơ thể anh, rồi từ từ hạ xuống phần thân dưới, tiến đến khóa quần của Nhất Bác. Chán chê rời khỏi môi anh, cậu nhanh chóng tìm đến vị trí nốt ruồi, dần dần tiến tới cái cổ trắng nõn tham lam mà thưởng thức mùi hương quyến rũ trên người Tiêu Chiến.
-Nhất Bác, nhanh lên một chút. Chú Sư Tử nhỏ của anh đuối sức rồi sao?
-Chiến ca đang dụ dỗ em sao? Được thôi, Chú Sư Tử nhỏ này sẽ khiến anh thoải mái.
Cậu nhóc hết lần này đến lần khác bị Tiêu Chiến dụ dỗ, động tác càng ngày càng mạnh bạo. Quần áo ban đầu còn trên người cả hai trong phút chốc đã nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhất Bác tìm đến vị trí nhạy cảm của anh mà đưa từng ngón tay mình vào. Đúng là tiểu Chiến khích quá đi mà.
- Aaa, nhẹ thôi...ưm...nhẹ thôi
Tiêu Chiến nắm chặt vào ga giường, miệng không ngừng van xin. Đúng là lần đầu thật đau quá !
Nhưng trong thời khắc này, âm thanh vang lên bên tai Nhất Bác đều góp phần làm tăng dục vọng của cậu cả. Phần bụng dưới cũng bành trướng lên, đến khi không chịu nổi mới rút tay ra mà đâm vào.
-Uhm... Nhất Bác.... chậm... ahh~ chỗ đó... nhẹ thôi... ưmmmm....đáng ghét... con Sư Tử này...ahhhhhhh~....
Tiêu Chiến rên rỉ cầu xin Nhất Bác từng đợt ra vào mạnh mẽ.
-Sao vậy, Chiến ca? Vừa nãy dụ dỗ em, bây giờ lại cầu xin em sao ahh~?
-Xin em đấy, Nhất Bác... nh...nhẹ... thôi.
Nhất Bác bỏ ngoài tai lời nói của anh mà càng lúc càng tiến sâu vào. Phải, bây giờ thì cậu thật sự là con Sư Tử đói khát đang ăn ngoạm con mồi rồi.
-Nh...Nhất Bác, anh... sắp ra..rồi..umm
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt càng lúc đưa đẩy mạnh, căn phòng giờ đây tràn mùi ái dục và những âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
-Chiến ca, ưmmm... chờ...em r...ra cùng ahhhh~.
Nhất Bác tiếp tục chơi đùa bên dưới chỗ nhạy cảm của Tiêu Chiến. Một lúc sau, cậu dừng lại, Tiêu Chiến liền sung sướng bắn một chất lỏng màu trắng lên người cậu. Cảnh tượng đó khiến anh đỏ mặt. Còn Nhất Bác lại tràn đầy dục vọng. Cả căn phòng lúc này tràn ngập mùi ái dục và tinh dịch hoà vào nhau.
Chưa dừng lại ở đó, Nhất Bác lật người anh lại, tiếp tục đưa hạ thân cậu tiến sâu vào. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vang khắp căn phòng. Điều đó làm Nhất Bác thấy anh thật quyến rũ, anh càng như vậy, Nhất Bác càng mạnh mẽ ra vào.
Nhất Bác hành Tiêu Chiến mấy giờ liền. Chớp mắt mặt trời đã lên đến đỉnh. Cả hai con người trần trụi không mảnh vải quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường êm ái, ôm chặt lấy đối phương như muốn nói rằng cả hai sẽ mãi luôn ở bên nhau và không điều gì sẽ chia rẽ được tình yêu của họ.
-Chiến ca, em yêu anh. Từ giờ phút này em sẽ mãi không bao giờ rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com