Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the endless love of the heartless king

"hỡi satan, xin ngài tiễn đưa linh hồn quốc vương đáng kính của chúng con về nơi hỏa ngục."

tòa thành skoiteine vọng lại vô vàn tiếng khóc than, âm hưởng ai oán của organ kéo trũng mạch cảm xúc của trương nhan tề. chàng công tước tựa lưng bên cửa sổ trong ngọn tháp cao vụt lên những tầng mây, đôi mắt trong veo tựa viên ngọc lục bảo nhìn xa thẳm vào vô định. và rồi chàng đi tới chiếc rương nhỏ bám bụi dưới gầm giường, cổ họng ngân nga một bài đồng dao cũ.


skoiteine là một đế quốc hùng mạnh, nếu không muốn nói là đế quốc duy nhất có khả năng duy trì, thậm chí là duy trì một cách hưng thịnh sau khi dễ dàng đánh chiếm toàn bộ các vương quốc khác trên thềm lục địa rộng lớn. tại skoiteine, hào hoa, tráng lệ, phóng đãng, trụy lạc, tội lỗi và tàn bạo, tất cả tồn tại song hành.

để duy trì sự hòa bình với cường quốc này, cứ mỗi năm các tiểu vương quốc trên lục địa đều phải dâng lễ vật cho skoiteine, ít, nhiều, hay bất cứ điều gì, tất thảy đều phải là vật đáng giá. aynofos cũng không phải một ngoại lệ. 

10 năm trước, trương nhan tề bất đắc dĩ trở thành một cống phẩm.

trương nhan tề lần đầu diện kiến diêu sâm vào năm chàng 16 tuổi, cũng là khi diêu sâm 20 tuổi, ngay trong lễ sắc phong của ngài. theo lời người hầu gái già cỗi, từ khi ngồi ở vị trí người thừa kế, diêu sâm vốn tàn nhẫn và man rợ. trương nhan tề không phải cống phẩm sống đầu tiên. những cống phẩm sống trước kia dâng lên diêu sâm đều là những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhan sắc các nàng có thể sánh được với cả aphrodite. nhưng ngài tàn nhẫn trực tiếp nhúng những thiếu nữ ấy vào sáp nóng, ngay khi hơi thở họ còn chưa dứt. làn da mịn trắng muốt như tuyết trở nên tấy đỏ, phồng rộp những bọng nước; đôi mắt to tròn linh động bị thay bằng những viên trân châu bóng loáng.

nhưng tất cả được đậy điện bằng vẻ ngoài điển trai của ngài. diêu sâm có bộ xương hàm sắc nhọn, đôi lông mày sậm màu, đôi mắt lam thẫm điểm thêm viên lệ chí tô đậm vẻ lạnh lùng đầy ngạo nghễ của ngài. khoảnh khắc diêu sâm kiêu ngạo từng bước tiến đến ngôi báu trong chính điện, gạt sang một bên những chuyện chàng nghe được từ người hầu gái, trương nhan tề dường như đã đắm chìm trong cái vỏ bọc quá đỗi hoàn mỹ của ngài.

có người nói, trái tim của diêu sâm đã quắt queo, từ sớm đã không thể cảm nhận được điều gì.

có người nói, diêu sâm vì muốn nắm chắc vị trí thành quốc vương nên đã dâng trái tim cho satan mà ngài tôn thờ, như một vật tráo đổi.

có người nói, diêu sâm là kẻ vốn không có trái tim. hoàn hảo cho một kẻ trị vì cực đoan.

nhưng với chàng công tước bé nhỏ, diêu sâm chưa một lần nhẫn tâm xuống tay. ngài si mê trương nhan tề. nâng niu chàng giống như một báu vật. mà báu vật của ngài, không ai được thấy. chính vì vậy, diêu sâm nhốt chàng công tước vào ngọn tháp ở phía bờ tây - nơi dây hoa hồng red eden quấn chặt lấy những phiến đá phủ đầy rêu, cao vượt lên giữa khu rừng dập dìu những cánh bướm xanh lam. mỗi ngày quốc vương đều cưỡi trên con hắc mã ngài ưng ý nhất, vượt đoạn đường dài từ tòa thành skoiteine đến giáp biên giới aynofos để gặp người ngài yêu.

hay là người ngài "yêu" ? phải chăng tình yêu của ngài là những môi hôn ngấu nghiến, đôi bàn tay chu du khắp thân thể mê người của chàng công tước, hay là những đêm dài đê mê trong dục vọng ?

bởi lẽ ngài đâu có trái tim để cảm nhận, đâu biết cái gì mới chân chính là tình yêu ?

nhưng trương nhan tề vẫn còn gửi gắm đôi chút hy vọng vào những cái mỉm cười tạm biệt với diêu sâm mỗi khi ngài rời tháp. khi ấy bình minh còn chưa rạng, con hắc mã cùng ngài quốc vương lần nữa hòa vào bóng tối, lờ mờ ẩn hiện trên những khúc quanh, giữa rừng bạch dương trổ những vòm lá vàng rực. chàng lại ngồi bên chiếc cửa sổ. hướng về skoiteine tráng lệ. những tòa thành cao vút. phòng ốc sáng đèn rực rỡ trên bầu trời khuya. trương nhan tề vẫn thường nghĩ, trái tim của diêu sâm có lẽ còn ở đâu đó nơi ấy.

chàng không quá chắc chắn vào trực giác của mình, nhưng cũng không thể nói diêu sâm hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào. chàng có thể thấy điều đó, mỗi giây mỗi phút ở bên diêu sâm.

trương nhan tề chưa từng bài xích những cái chạm đầy ái muội của diêu sâm, cũng chưa từng gạt bỏ những dịu dàng ngài trao. chàng sẵn sàng bầu bạn cùng ngài bất kể ngày đêm, luôn tin tưởng một cách vô điều kiện rằng diêu sâm có một trái tim. thậm chí còn cảm kích vì diêu sâm đã không vứt bỏ chàng như aynofos - quê nhà của chàng đã làm. nhưng tất cả những điều ấy, không phải vì trương nhan tề yêu diêu sâm. 

chàng yêu tự do, vẫn hằng mơ được đi đó, đi đây, mơ về trời cao đất rộng. đó là thứ chàng thực sự yêu. 

có lẽ vậy.



trương nhan tề cúi mình xuống gầm giường, quơ tay nắm lấy chiếc rương nhỏ bám bụi. cái bản lề kim loại cũng đã rỉ sét. đây là thứ đầu tiên diêu sâm tặng chàng. nhìn thoáng qua là chiếc rương vàng bọc nhung thật quá đỗi quý giá, và trương nhan tề không thích những thứ này cho lắm. vậy nên đó cũng là món quà xa hoa cuối cùng ngài tặng trương nhan tề. và chàng gần như chẳng đếm xỉa tới nó. bởi có lẽ lại là thứ vàng bạc châu báu mà giới quý tộc thích đeo đầy người.

nhưng nó đi xa hơn tưởng tượng của chàng. trong chiếc rương có một trái tim, một trái tim láng mịn vẫn còn đập, dẫu chỉ thật thoi thóp. đây dường như là sự đền đáp của những hy vọng của trương nhan tề. diêu sâm có một trái tim ! trái tim ngài rời xa cơ thể trong suốt một khoảng thời gian dài nhưng chẳng một chút quắt queo, nó được bơm đầy sự sống. thứ tình yêu len lỏi từng mạch máu đã cứu lấy nó.

-ngài công tước, chúng tôi đến để hộ tống ngài trở về.

là sứ giả của aynofos. hắn đứng ở cửa phòng, đầu cúi thấp. 

cửa tháp đã được mở ra, tự do ở ngay trước mắt, trương nhan tề sẽ được làm bất cứ thứ gì mình muốn, đi tới bất cứ nơi nao. chàng bước qua sứ giả. ôm theo chiếc rương, từng bước, từng bước đi xuống những bậc thang. kìa, thứ chàng khao khát 10 năm nay đang vẫy gọi. giống như là có một sợi dây kéo chàng lên chiếc xe ngựa. aynofos chỉ còn cách chàng mười dặm. những thảo nguyên xanh bạt ngàn đang chờ đợi chàng. những rừng thông cao ngút ngàn và những tiếng chim ríu rít. biển, sóng rì rào vỗ, bầu trời xanh và rộng. và hoàng hôn đỏ lửa. một bức tranh đẹp họa ra trong đầu chàng, rực rỡ những màu sắc và rộn ràng những âm thanh.

nhưng thật lòng mà nói, trương nhan tề không muốn rời xa nơi này.

-dừng xe lại đi.

-dạ, thưa công tước ?

-ta nói dừng xe lại.

chiếc xe dừng lại. nhưng tiếng móng ngựa lộc cộc ngày càng gần, sau đó là một tiếng hí. những âm thanh quá đỗi thân thuộc. một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. trương nhan tề vội vàng xuống khỏi chiếc xe.

-ngài công tước ? ngài định làm gì vậy ?

không một lời hồi đáp, chàng leo lên con hắc mã. phóng thẳng về phía rừng bạch dương. trương nhan tề nhớ như in những lời của diêu sâm trước bình minh hôm nay. khi mà diêu sâm vẫn còn ôm trọn chàng trong lòng.

"em được tự do rồi, dẫu chưa từng là của ta."

"em cuối cùng cũng có thể đi về nơi em muốn."

"ngắm nhìn hoàng hôn đầu tiên trong vòng mười năm. tòa tháp này bị khuất mất mà nhỉ."

"nhanh như vậy đã mười năm trôi qua."

"ta thật ích kỉ. và cả độc ác nữa. ta biết chứ."

"nhưng mong em có thể hiểu cho ta."

"ta không có nhiều thời gian, vậy nên..."

"bỏ đi. chỉ cần biết là ta yêu em rất nhiều."

"gửi em trái tim của ta, nhờ em chăm sóc cho nó nhé."

trương nhan tề lướt nhanh qua những cánh bướm màu xanh lam bay lơ lửng. vụt qua những cây bạch dương khoác trên mình chiếc váy bạc. con hắc mã phi trên con đường lát đá, dưới khoảng trời chiều hồng lên như đôi má người thiếu nữ. ánh tà dương lặng lẽ len vào những vòm lá vàng ruộm, phớt trên những đường nét mềm mại của trương nhan tề. mùi red eden vốn nhạt nhòa hôm nay lại mang hương ngọt lịm lan tỏa khắp không gian.

lại nhớ cái ngày diêu sâm gần như phát hoảng lên khi trương nhan tề nghịch ngợm nhoài người ra ngoài cửa sổ để cắt lấy đóa red eden rực rỡ nhất. chàng công tước đem đóa hoa cài lên tóc ngài quốc vương.

-thật lòng mà nói, ngài cực kì xinh đẹp, kiểu như, lộng lẫy nhất thế giới này luôn ấy.

diêu sâm khúc khích cười, mắt cong cong như mảnh trăng non. ngài với tay ra ngoài, ngắt một đóa hoa, cài lại lên tóc người kia. tay diêu sâm đặt sau ót trương nhan tề, ngón cái phảng phất chút hương hoa mân mê xương quai hàm chàng công tước.

-cảm ơn, em thật lịch sự, trương công tước. nhưng ta không chắc còn có điều gì lộng lẫy bằng một nụ cười của em

nhàn nhạt chút nắng chiều bao trùm không gian. khoảnh khắc ấy rúc rích tiếng cười của chàng công tước, nhưng cũng thật lặng im. vừa đủ để nghe được những tiếng chim véo von thơ mộng kéo dài hàng dặm xa, tiếng bờ suối cắt ngang khu rừng chảy róc rách, ngọt ngào du dương, tiếng dịu dàng bay bổng. và đâu đó còn có tiếng trái tim rung lên từng nhịp, của trương nhan tề, và của cả diêu sâm.

trương nhan tề yêu tự do.

nhưng yêu diêu sâm hơn cả.

và người chàng yêu, thật sự có một trái tim.










hoàn.

-

đôi lời tác giả.

yeah mình đã thi xong rồi !!!! kết quả khá tốt lol, 10 điểm anh và 7,5 toán, văn cũng tầm tầm vậy. đây là chiếc fic đầu tiên mình viết trong trạng thái thả lỏng sau một năm miệt mài đèn sách hahahahaha =))) mong là sẽ đỗ c3 (´;ω;`)

đây cũng là chiếc fic đầu tiên kể từ khi mình ngã vào yysq (*˘︶˘*).。*♡ thật ra mình là thể loại ăn tạp =))) thuyền nào cũng có một chân chứ không phải là một chân đạp hai thuyền nữa =))))) nhưng thiệc sự là mình không có chú ý tới chiếc thuyền xinh này lắm, cho tới khi đọc fic của cô liuyiyunian. lậm quá lậm :((( !!! sau đấy cũng mới lên weibo tìm tòi chút đỉnh, ai ngờ đổ cái ùm yysq luôn ( ≧Д≦) !!!!

nói về chiếc fic này, có hai điều mình nhận thấy được. đó là là mộng mơ và rời rạc. kì thực mình cảm thấy những dòng này mình viết ra vô cùng rời rạc =))))))))) nội dung vẫn còn chưa được rõ ràng, câu cú có vẻ bị tối nghĩa. và còn kể hơi nhiều =)))))))) đáng lí ra phải có một cái epilogue, mình nghĩ vậy, nhưng nếu viết epilogue có vài dòng thì thật ba chấm... =))) còn nữa, mình vẫn muốn xây dựng nhân vật rõ ràng hơn một chút, nhưng không biết chèn vào đâu mới hợp lí (╯︵╰,) tuy nhiên thì câu cú vẫn mộng mơ đúng chất văn của mình huhu.

ờm, về nội dung, mình sẽ không viết prologue, mình muốn làm sáng rõ một chút ở đây =)) ở đầu fic các cậu cũng đã thấy "hail satan" rồi nhỉ. ờ, cái vương quốc này thờ quỷ. đấy là lí do vì sao nó hưng thịnh đến thế. đổi lại cho sự hưng thịnh đấy là tuổi thọ của người kế thừa ngai vàng.

ở đoạn gần cuối, diêu sâm nói mình không có nhiều thời gian, vì ảnh biết ảnh sẽ chết vào bình minh hôm sau, biết từ rất lâu á =)) nhốt tề tề lại thì cũng ác thiệc, mà thông cảm cho người ta chút xíu, người ta sống được có tới 30 tuổi thui ಥ‿ಥ bên người mình yêu thì thời gian kéo dài bao lâu cũng là ngắn ! "chưa từng là của ta". nói toẹt ra thì trương nhan tề là vật sở hữu của diêu sâm :D okay, cậu ấy là cống phẩm sống, như mình đã mentioned trong fic =))  nhưng vì ảnh biết ảnh chết sớm, nên cũng không nỡ lòng nào đánh chủ quyền một chàng trai mà tới khi ảnh sang đầu 3 đã ngoẻo người ta vẫn còn cả cuộc đời phía sau. lại còn là người mình yêu nữa, sao làm dị được :((

có lẽ mọi người nghe tên mấy cái vương quốc cũng thắc mắc hong biết nó là cái ngôn ngữ gì với ý nghĩa như nào =)) trong tiếng hy lạp, skoiteine là bóng tối, ayno fos là ánh sáng thuần khiết. tề tề bị chính nơi quê nhà vứt bỏ, nhưng anh cũng không thuộc về skoiteine đầy những tội ác, diêu sâm để nhan tề ở trong toà tháp trong rừng bạch dương, nằm giữa skoiteine và aynofos. giữa ánh sáng và bóng tối. trương nhan tề không quá tốt đẹp, thánh thiện, nhưng cũng không phải một con người hoàn toàn hắc hoá. tồn tại giữa cái đúng và cái sai, xấu và tốt, nên và không nên, là con người. skoiteine và aynofos không nên tồn tại, thứ nên tồn tại duy nhất là rừng bạch dương. trương nhan tề là người duy nhất có thể thấy được trong aynofos, trong ánh sáng, còn những kẻ xấu. trong skoiteine, trong bóng tối, còn có người tốt tốt. trương nhan tề thấy được, trong diêu sâm, trong cái tàn bạo và man rợ của ảnh, là một trái tim.

nên, không nên. tốt, xấu. đều chỉ là những khái niệm. còn phải xem xét cụ thể điều ấy như thế nào mới có thể đánh giá. heol triết lý nhân sinh này hơi bị dài dòng. mình thì không tài nào diễn đạt hết được huhuhu...

dù gì thì viết chiếc fic này mình có chút buồn. tại sau một thời gian dài không trau dồi thì kỹ năng viết của mình xuống cấp khá là nhiều. và mình không thể lấy lại phong độ khi trước nữa (´;︵;') khá là khổ tâm.

nếu có điều gì các cậu cảm thấy mông lung và khó hiểu về fic thì hãy cứ comment nhé ฅ^•ﻌ•^ฅ

signed.

mòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com