Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

special thank to thao20012004 🥰

...

Jungkook đang ngồi lặt rau,vốn em là trai tráng đó cơ mà lại là con một trong nhà nên việc cơm việc nước đến cả giặc giủ đều là em làm tất thảy để phụ giúp mẹ già

em cũng không vì việc đó làm cản trở danh tính đâu,ngược lại mọi cô gái trong làng còn say mê em như điếu đỏ kia kìa.Cơ mà em lại có quan niệm rằng không có mối tình cũng không sao vì thế mà có đứng xếp hàng dài thì cũng không cô gái nào có được em

"con kén chọn đến thế sao? biết bao cô gái xinh đẹp trong làng thích con kìa"

"mẹ à..con cưới vợ rồi ai lo cho mẹ yêu của con đây?"

"ta..tự lo liệu được"

"con vẫn muốn đích thân lo cho mẹ,giờ mẹ vào trong nằm nghỉ đi con sắp lặt rau xong rồi"

người phụ nữ mà Jungkook yêu duy chỉ có một,đó chính là mẹ của em

"đúng rồi dòng tộc Jeon ấy,họ đồn rằng điệu nhảy đó bị nguyền rủa"

"eo ôi sợ thế"

mấy đứa nhóc trong làng,bỗng vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện trước mặt em,em lại là người duy nhất trong làng không tin vào mấy thứ như truyền thuyết hay mê tín,vì vậy khi nghe mấy đứa nhóc bàn với nhau về một chủ đề mà em ghét,tốc độ lặt rau của em thay đổi...nó nhanh và mạnh hơn...như đang tỏ thái độ khó chịu vậy

"những ai cả gan dám nhảy điệu đấy ở ngồi đền bên kia đồi kia kìa...sẽ nhận cái kết đắng"

"sợ thật đấy...nghe thế ai lại dám nhảy cơ chứ?"

"đúng..bởi chưa một ai to gan dám làm trái truyền thuyết hết"

"ya!!!!! tin đồn nhảm nhí mà cứ lan truyền thế hả?"

em nhịn tức thế là đủ rồi,em thảy nhánh lá trên tay xuống rổ,bỏ việc lặt rau đang dang dở sang một bên,em đứng dậy tiến lại gần đám nhóc đó và tiếp tục đôi co

"anh nói cho mấy đứa biết,truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết,chưa ai xác nhận thì điều đó không có thật hiểu không?"

em hằn giọng,mặt vì không thể kiềm nén mà hình thành nên một khuôn mặt rõ giận dữ

"anh thuộc dòng họ Jeon mà lại không tin về chuyện này sao?"

"không! không tin đấy thì sao?"

"thế anh thử nhảy điệu nhảy đấy xem"

"thử thì thử đấy,sợ gì"

em vừa nói dứt câu,mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía em,em cũng không thấy lạ lẫn gì,mọi người cũng chẳng quá đỗi ngạc nhiên bởi đây không phải lần đầu tiên em nói câu này

cũng chẳng phải em nuốt lời hay sợ sệt gì đâu mà tại mẹ già ở nhà loa lắng không nguôi,cứ hể em đi mất vài giây thì bà lại la toáng cả lên vì sợ rằng em sẽ thực hiện điệu nhảy đó

nhưng rồi thấy mọi người xầm xì bảo rằng em chie giỏi nói chứ không dám làm khiến trong lòng em nổi đớ và hạ quyết tâm đêm nay em sẽ lên ngọn đồi kia và nhảy điệu nhảy bị nguyền rủa đó,chứng minh cho mọi người rằng tất cả chỉ là đang sợ hãi một câu chuyện không có thật

...

đêm đến cả làng ai nấy cũng chìm vào giấc mộng,ấy thế em lại không ngần ngại ngồi trực chờ thức chỉ để lẻn ra khỏi nhà,xem kìa mẹ già của em sao có thể khó ngủ đến thế

em dùng hết sức của mình để mở to con mắt,lại phải vỗ vỗ vào mặt mình vài phát để đôi mi kia không khép lại,trằn trọc hồi lâu thì mẹ em cũng chịu ngủ rồi

em thấy mình làm việc này thật vô lý thế nhưng chỉ để cả làng không sống tỏng nỗi khiếp sợ với một truyền thuyết thì em hạ quyết tâm nhảy một điệu

em thơm nhẹ vầng trán sớm đã có vết nhăn vì tuổi già

"mẹ à...con sẽ trở về sớm thôi"

thế rồi em cầm trên tay một mảnh giấy đã ngả màu vàng,mảnh giấy này có những hình vẽ chi tiết về điệu nhảy kia,em đã khó khăn lắm mới chôm được nó khi mà mẹ của em luôn giữ nó dưới nệm của mình

em ba chân bốn cẳng chạy lên ngọn đồi kia,người bình thường đi vài bước đã thấm mệt thế nhưng em lại rất vui vẻ lon ton bước từng bục thang thậm chí ngân nga một giai điệu gì đó trong cuống họng nữa là

khung cảnh phía trước u tối,người trong làng không ai dám bước đến nơi đây dù chỉ một giây cũng chẳng dám,huống hồ gì em lại đi vào buổi đêm khuya thế này.Cơ mà em cũng chẳng thuộc tuýp người sợ ma sợ quỷ hay sợ bóng đêm nói cách khác em không tin vào mấy thứ đó,nên em vẫn rất tung tăn tiến về phía trước mà không sợ hãi điều chi

em cấm cây đèn dầu bỏ sang một bên,cây đèn dầu quá nhỏ nó chỉ có công dụng thắp sáng một chút thôi còn lại thì mịt mờ thậm chí tối đen như mực

"aigo..."

em cầm mảnh giấy hướng về phía ánh sáng ít ỏi kia để em có thể nhìn thấy,chỉ một cái liếc mắt em đã nắm lòng từng điệu nhảy trong đầu

đôi chân thon thớt khẽ đưa ra,cánh tay em như được không khí nâng lên một cách nhẹ nhàng,tư thế ấy thật uyển chuyển,thật đẹp mắt.Em khẽ khép đôi mi lại đôi môi thẫn thờ phả ra một hơi nóng

em bắt đầu nhảy

tay ôm ngang lưng,tay còn lại đưa lên không trung,đôi chân di chuyển thành một vòng tròn khiến toàn bộ cơ thể em xoay vòng

em bắt đầu nhảy dứt khoác hơn,điệu nhảy đòi hỏi sự tập trung và dứt khoát nhưng xem kia chỉ là lần đầu nhảy cớ sao em lại có thể làm chủ được điệu nhảy này thế?

gió ghé thăm,tạo ra tiếng động xào xạc của cây cối như những tiếng vỗ tay vậy.Đến cả thiên nhiên cũng bị hớp hồn vào điệu nhảy của em

em xoay vòng,kĩ thuật liền phức tạp và nhanh hơn khi em phải làm chủ đôi chân để khỏi ngã

trong đầu em hình thành một bản tình ca không lời,bản nhạc trong đầu em đã khắn lên điệu nhảy xinh đẹp này của em,khiến chúng uyển chuyển theo nhịp hơn

cây cối lay động tạo thành những âm thanh rất lớn,bầu trời âm u phát ra những tiếng sét chói tai,nhưng em vì quá nhập tâm mà chẳng buồn để ý xung quanh,lúc này em bị điệu nhảy xâm chiếm bộ não,đầu óc trống rỗi chứa chỉ một bản tình ca và một điệu nhảy đang dang dở cần được hoàn thành

thật kì là,em càng nhảy tiết trời càng trở nên tồi tệ,hai bên cánh rừng phát ra những âm thanh kì lạ,ai nghe thôi cũng hãi hùng rồi

điệu nhảy cuối cùng để kết thúc em đặt tay lên cổ tay còn lại uyển chuyển tạo thành một đường nét rất đẹp,em cúi người,chân theo đó nhịp nhàng di chuyển lên phía trước

em xoay cổ,cũng vừa lúc đó em cảm nhận được cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói kì lạ,nhưng em không dừng lai tiếp tục xoáy vòng liên tục

liên tục

liên tục

liên tục

lời nguyền đã được phá vỡ..

mối liên kết..hình thành

và rồi khi kết thúc em gục xuống đất mà đớp từng ngụm không khí vào phổi,cơn đau vẫn còn không dứt,em chạm vào người.Xác định được toàn bộ cơ thể tê liệt rất đau!

gió trở mạnh khiến em không thể mở mắt nhìn về phía trước,lúc này em chỉ có thể gục mặt xuống mặt đất và rồi em nghe được một âm thanh

không phải của cây cối

không phải của gió

là của một ai đó

một người nào đó

"Jeon Jungkook,em đây rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com