Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"Jeon Jungkook,em đây rồi"

...

làn sương mờ ảo bắt đầu bao quanh lấy em,vì cơ thể tê liệt em chẳng dễ dàng gì có thể cử động duy chỉ một ngón tay cũng khó khăn với em

mờ mịt trong làn sương kia bóng dáng kẻ nào tiến lại gần,em cho rằng là người xấu vì trong làng chẳng ai dám mảy may đến đây.Em sợ...nhưng chẳng làm được gì chỉ biết vô vọng cất tiếng nói van xin trong rất thương

"đừng lại gần..xin đừng lại gần đây mà.."

lời cầu xin của em quả là vô ích khi kẻ trước mặt vẫn không mời mà tiến đến gần em,em sợ đến mức khoé mắt đã sớm ươn ướt.Chân tay chẳng thể cử động,kẻ lạ mặt kia chưa rõ danh tính nhưng gã toả ra một năng lượng gì đó rất kì lạ,ôm trọn trái tim em,khiến em thật sự ngột ngạt! thật sự khó thở không thôi...

"quả là không phụ lòng ta,vạn kiếp chờ đợi cuối cùng âm hưởng ấy vang lên...em..Jeon Jungkook đã quay về bên tôi"

em khẽ hé đôi mi vì tò mò muốn biết vật thể lạ nào đang nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên,lại còn không ngần ngại dùng đôi tay còn lại để nâng chiếc cằm nhỏ của em

em ngó sang người kia,đang tính mắng hà cớ gì lại thản nhiên động chạm em nhưng rồi lại bị gương mặt tài tử kia hút hồn.Người gì đẹp thế không biết..à không...vài phút chốc em còn ngỡ đây là bức tượng được một hoạ sĩ khéo léo khắc lên chứ chớ phải là con người nữa

không nhờ gã cười nhẹ một cái em lại cứ ngẩn ngơ ra như kẻ mất hồn,ôi nụ cười đó thế quái nào lại ngọt lịm như đường thế này,một nụ cười hình chữ nhật mà em chưa từng thấy qua,nay nhìn thấy lần đầu tiên lại bị đắm chìm vào nó

em nhìn chăm chăm vào nó một cách tế nhị thế này

gã vô duyên vô cớ động vào khoé mắt em,gã xoa xoa lau lau rồi lại chùi chùi giọt nước động trên khoé mắt không thể rơi của em,trông rất ôn nhu và dịu dàng

gã còn tinh tế hỏi lại em "có đau không" khi móng tay gã vô tình lướt nhẹ trên má của em

"điều gì khiến người của tôi rơi lệ thế này?"

"người...người của anh gì chứ?"

không nhờ chất giọng khàn đục,trầm ấm như say rựou ấy thì không biết liệu em có thoát ra được cái nhan sắc trời cho của gã không,hay lại si mê đắm chìm vào nó mà không hề hay biết gã đối với em đang là một người không quen không biết

xem nào! mái tóc màu nâu hạt dẻ đi kèm đôi mắt dịu hiện cứ lấp la lấp lánh nhìn vào em,khuôn miệng đặc biệt với nụ cười khiến em mém tí lại say như điếu đổ

gương mặt này em chưa thấy qua bao giờ,bất ngờ cơ thể em nhẹ tênh khi được gã nhẹ nhàng đan vào tay em và đỡ em dậy

"tôi...Kim Taehyung mối tình của em đây..em không nhớ sao?"

"xàm xí gì thế này..tôi..tôi chưa có tình bấy lâu nay rồi"

vừa cử động được cơ thể,em ngay lập tức rút tay khỏi bàn tay của tên lạ mắt kia

hơi ấm bao ngày tháng chờ mong chưa được gã hưởng thụ bao lâu thì nó đã biến mất,mặt gã thoáng chút buồn

"sống bị đầy đoạ như thế nào,ta vẫn nhất quyết chờ..chờ người ta thương hơn cả chính sinh mạng của mình"

"anh..anh làm sao thế?"

thấy gã rầu rĩ rồi gã còn dùng tay bám lấy vành áo em, lại thản nhiên xoa xoa mảnh vải ấy trên tay,nâng niu như thể nó quan trọng với gã vậy,nhưng em nào biết? thứ gì trên người em đối với gã đều rất quan trọng

dẫu làm sao thì em cũng là người quan tâm,tốt bụng và lo lắng cho người khác,nên dù xa hay gần thấy gã buồn bả như vậy em cũng đôi phần lo lắng mà hỏi thăm liên tục

"nè...anh sao thế..không ổn ở đâu"

"100..1000 năm? tôi không rõ,cuối cùng âm hưởng ấy vang lên,bóng hình em xuất hiện,em thật sự trở về rồi.Nhưng..đâu đó bóng dáng một ác quỷ..đến đón người thương"

gã nói một câu khiến em rùng mình,chưa kịp hoàn hồn,ánh mặt đầy tơ đỏ của gã nhìn chăm vào em,gã giữ tay em lại.Em nổi tiếng mạnh mẽ nhất làng thế nhưng chỉ một bàn tay của gã em lại không thể thoát ra được

em cười gượng,trong lòng thì nảy nở ra hàng vạn cảm xúc,cố gắng thoát khỏi bàn tay ai kia đang bấu chặt lấy cổ tay em

thôi nào? em đã đủ sợ hãi rồi vậy mà gã lại chầm chậm tiến đầu về phía em khiến em hoảng lại càng thêm hoảng

nhìn ánh mắt ấy không rõ làm sao em lại thấy vừa thân quen lại vừa đáng sợ..em không rõ nhưng mớ cảm xúc lẫn lộn này khiên em khó chịu không thôi

em chẳng thể làm gì hơn chỉ ấp a ấp úng vài câu lặp đi lặp lại "anh..anh"

tình huống thêm xúc cảm xấu hổ khi gã chầm chậm dùng tay còn lại xoa xoa cái cần cổ trắng nõn của em rồi lại không ngần ngại trườn xuống bờ ngực của em

chưa kịp hú hé thì mọi tạp âm của em vô cớ bị nén lại trong cuống họng,chẳng thể nào phát lên tiếng dù chỉ là nửa lời

em muốn mắng chửi cũng chỉ bằng không khi môi của gã áp đảo đôi môi của em

MỘT NỤ HÔN!

LÀ MỘT NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA EM

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com